Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thường ngày, tôi vẫn luôn có thói quen ăn sáng ở nhà cùng dì và Diệp, phần vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt, phần vì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngặt nỗi hôm đó dì đi công tác, cả tôi và cái Diệp cùng dậy trễ nên đành phải nuốt bánh mì thay cơm. Chỉ tiếc là chưa nhai được hết nửa ổ thì đã phải đem vất đi.

Lại bảo không vất sao được khi mà bánh mì đã rớt xuống đất cơ chứ? Tôi dù có tiết kiệm đến mấy cũng không thể không biết ngại, trước mặt mọi người thản nhiên lượm lên và tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

-"Ê, đồ ăn sáng người ta mua cho Diệp Anh mà ông làm rớt vậy đó hả, định tính thế nào đây? Hay là lấy thân chuộc tội nhé!"

Kiều Vân cùng tụi bạn liên mồm rỉ tai nhau chọc ghẹo, không những vậy còn quay sang nhìn tôi cười khoái trá bởi họ vẫn nghĩ đó là đồ ăn Phong mua cho tôi.

Hừ, tiền là tôi bỏ ra, công sức xếp hàng cũng là tôi bỏ ra, liên quan gì đến Phong? Phong vốn chả có nghĩa lý gì với chiếc bánh mì này cả, trừ khi nhóc con ấy là tên bán bánh mì xem chừng còn chấp nhận được.

Tuy nhiên, tức là tức thế thôi chứ tôi cũng chán chẳng thèm giải thích vì biết có giải thích kiểu gì họ cũng chẳng thèm nghe.

Bất chợt, Việt Anh nhìn tôi, tôi lại nhìn Việt Anh. Thực ra, tôi vốn đã định phát huy tốt lòng bao dung của mình, chẳng hạn như sau khi Việt Anh nói lời xin lỗi thì sẽ vui vẻ bảo với cậu rằng "không sao đâu". Ấy thế nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã ngay tức thì đập tờ tiền đỏ chói xuống bàn, đừng nói đến xin lỗi, ngay cả một chút thành ý cũng không có, trên mặt là một bộ dáng khinh khỉnh thấy rõ.

Tôi trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Việt Anh, khóe môi cứng đờ không thể thốt nên lời.

Có vẻ như không riêng gì tôi mà ngay cả đám con gái cũng khá ngạc nhiên, đứa nào đứa nấy chỉ biết im lặng trong khi vài giây trước đó còn cười đùa rất rôm rả.

Vốn biết cậu là một kẻ khó gần, song hành xử quá đáng như vậy có lẽ là lần đầu tiên. Chẳng nhẽ, cậu không thể xin lỗi tôi dù chỉ một câu, hành động mà bất cứ ai cũng sẽ làm khi gặp phải tình huống tương tự?

-"Này, Diệp Anh, sao thế? Sao tự dưng lại khóc?"

Kỳ thực, tôi chẳng muốn như thế này đâu, chỉ là tự dưng khóe mắt cứ cay cay, đến bản thân tôi còn không biết chính mình đã khóc từ khi nào cơ mà.

Thôi đành vậy, có lẽ là vì đang tới tháng nên tâm trạng cũng dễ dao động hơn một cách bất thường, tôi tự biện hộ cho sự yếu đuối bản thân.

-"Việt Anh, ông xem, ông bắt nạt Diệp Anh làm nó khóc rồi này!"

Tôi cố gắng lau thật nhanh nước mắt trên mặt và quay vội đi để không phải nhìn thấy vẻ mặt của Việt Anh. Cậu ấy làm tôi buồn, thế nhưng tôi không trách cậu mà chỉ trách sao bản thân không chịu cảm thông cho tính cách của người mà mình thích bấy lâu nay. Bên tai từ đầu chí cuối vẫn vang lên tiếng oán thán không ngừng của tụi con gái. Nhưng bọn họ sai rồi, Việt Anh nào có bắt nạt gì tôi đâu cơ chứ?

Tự dưng, tôi cảm thấy bản thân mình thật quá đáng biết bao nhiêu...

Mỗi lần tâm trạng không được tốt, tôi thường đi vệ sinh, cũng chẳng biết đó là thói quen tốt hay xấu. Chỉ là lúc quay về lớp, tôi phát hiện thứ được đặt trên bàn của mình chính là một ổ bánh mì nóng hổi, đoán chừng nó vừa được mua dưới căn tin thôi. Còn cả hộp sữa socola nữa, tình cờ thật, tôi từ trước đến nay vốn chỉ thích uống mỗi loại sữa này... Khỏi nói cũng biết được chủ nhân của những thứ này là ai.

Tuy nhiên, vốn không phải là đứa có thể vì đồ ăn mà bán rẻ lòng tự trọng, bởi vậy ngay sau đó tôi liền cầm ổ bánh mì và hộp sữa nhẹ nhàng đặt lại lên bàn Việt Anh.

Kỳ thực, tôi bấy giờ vốn chỉ mong được nghe một lời xin lỗi xuất phát từ cậu chứ chẳng đòi hỏi gì nhiều, vậy nhưng khổ nỗi, cậu đến liếc cũng chẳng thèm, cứ thế quăng thẳng vào sọt rác ngay gần đó.

Chứng kiến một màn như thế khiến cho lửa giận trong lòng tôi chợt bùng cháy hơn bao giờ hết, lại chẳng thể nói được câu nào bởi dẫu sao đó cũng là tiền cậu ấy bỏ ra.

Hừm, không tức sao được khi mà một đứa đã thấm nhuần chủ nghĩa tiết kiệm đồ ăn từ bé như tôi lại phải chứng kiến hành động đó của Việt Anh cơ chứ?

Việt Anh, cậu đúng là một kẻ đáng ghét, hừ hừ.

Tôi vừa nghiến răng ken két, vừa vàu nát tờ giấy nháp đang đặt trên bàn. Vốn chỉ định một phát phi thẳng vào sọt cho bõ tức thôi, tiếc là kỹ năng không được tốt khiến cục giấy chệch khỏi mục tiêu và bay thẳng vào bản mặt đẹp trai của Việt Anh.

Phải mất vài giây sau đó, Việt Anh mới chậm rãi ngẩng mặt lên trong khi tay trái vẫn nắm chặt cục giấy vừa rồi. Phản ứng của cậu tuy không nhanh, song lại toát ra một mùi nguy hiểm đến lạ khiến tôi nổi hết cả da gà.

Mãi đến khi nhận ra chủ nhân của cú ném vừa rồi chính là tôi, Việt Anh mới bình thản quay đi, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Bản mặt tú lơ khơ ấy phần nào khiến tôi chẳng thể đoán nổi cậu có hay không đang mang trong mình nỗi tức giận.

Thôi thì cứ xem như đó là hậu quả mà cậu phải nhận lấy vậy.

Và rồi, tôi hả hê chưa được ba giây thì bỗng dưng sực nhớ đến một vấn đề hệ trọng. Trời đất, liệu qua sự việc lần này, Việt Anh có trở nên chán ghét tôi không nhỉ? Chết thật, làm sao đây, bỗng dưng tôi lại cảm thấy hối hận mất rồi, hu hu.

*

Lúc tôi tan học ra đến cổng trường thì đã thấy cái Diệp đứng trực trước cổng. Xem chừng đứng cũng đã lâu lắm rồi thì phải, mặt mũi nhăn nhó hệt như đít khỉ vậy!

-"Sao trường chị ra trễ thế? Em đợi mãi gãy hết cả chân."

-"Thì trường nào chả tan tầm giờ đấy? Mi trốn học đấy à?"

-"Đâu, hôm nay cô sử bị té xe nên cho học sinh nghỉ tiết cuối."

Tôi gật gù cái đầu xem như đã hiểu. Vừa mới đi được vài bước thì đã bị cái Diệp kéo lôi trở lại, nó cau mày phụng phịu nhìn tôi.

-"Chị không hỏi tại sao em lại đến đây à?"

-"Mi đến tìm thằng Phong chứ gì?"

Khỏi phải nói cũng biết. Vốn dĩ từ trước đến nay, con bé này có bao giờ thèm vác xác đến trường tôi đâu cơ chứ.

-"A, Phonggggg!!"

Khiếp, người thì rõ xinh, chả biết ăn gì mà cái mồm vĩ đại thế không biết. Tôi xoay người theo hướng vẫy tay của con bé và nhìn thấy Phong. Lúc này, Phong trông như đang lạc lõng giữa một rừng người, ấy thế nhưng chẳng những không hề lu mờ mà ngược lại còn có phần tỏa sáng, chắc là bởi vì chiều cao quá đỗi vượt trội đó đi.

Phong có vẻ như cũng ngạc nhiên lắm, há hốc mồm mãi mà nói chẳng nên lời trong khi cái Diệp đã sướng đến mức cười tít cả con mắt.

-"Hai đứa ra quán nước trước trường hẵn tâm sự, đứng ở đây vừa nắng lại vừa chắn đường người ta."

Tôi tốt bụng nhắc nhủ, vừa khi nhận thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang hướng về phía ba đứa. À không, nói đúng hơn thì có lẽ chỉ có Phong và Diệp thu hút sự chú ý thôi. Lại chả không, nam thanh nữ tú, hợp đôi đến thế là cùng.

-"Tôi... còn bận chút chuyện, để khi khác gặp được không?"

Phong bối rối gãi đầu nhìn Diệp. Tuy nhiên cái Diệp vốn chẳng phải dạng vừa nên đáp lại ngay:

-"Cậu bận chuyện gì thế? Cho tớ đi theo với, tớ đảm bảo sẽ không làm phiền gì cậu đâu."

-" Tôi định ghé vào hiệu sách một chút, nhưng chắc cậu không thích vào đó đâu."

-"Ai bảo thế, tớ thích đọc sách lắm, hỏi Diệp Anh là biết, nhỉ chị nhỉ?"

Tôi còn lớ ngớ chưa biết trả lời như thế nào thì cái Diệp đã vòng tay ra sau lưng nhéo tôi một phát rõ đau. Tôi muốn thét lên lắm nhưng vì sợ con bé giận nên đành nín nhịn mà gật đầu lia lịa.

Công nhận, thằng nhóc này kể cũng nhẹ dạ cả tin, hai đứa tôi chỉ nói lung tung thế thôi mà nó cũng tưởng là thật mới hay. Sống cùng nhà bao nhiêu lâu nên tôi thừa biết, ai chứ riêng con bé này, chỉ cần cầm sách lên là đã buồn ngủ rồi chứ đừng nói gì đến đọc.

-"Chị đi cùng không?"

Phong ngỏ ý hỏi tôi. Nhìn vẻ mặt khó xử ấy, tôi đoán cậu ta ngại đi một mình cùng Diệp nên mới muốn lôi kéo thêm người khác.

Thấy hơi tội nghiệp, vả lại dù thế nào thì tôi cũng định ghé hiệu sách nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay luôn. Quá lắm cũng chỉ là đi cùng thôi, chắc sẽ chẳng phá đám gì hai đứa chúng nó đâu nhỉ?

Tuy nhiên ngoài dự đoán, câu trả lời của tôi lại khiến cho cái Diệp tức giận ra mặt. Nó lừ mắt nhìn tôi rồi kéo theo Phong đi nhanh về phía trước, trên mặt cố nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ.

Vào đến hiệu sách mà Diệp vẫn bám Phong như sam, đi đến đâu con bé cũng bới tung một đống sách ra nhưng lại chẳng thèm xếp về chỗ cũ.

Tôi phần vì ngại làm phiền nên đành phải mò đến chỗ nào đó xa xa một chút. Ở đây, tôi lại tình cờ gặp bạn cùng lớp, tuy nhiên, may mắn đó lại là một bạn nam, bằng không hôm sau cái tin đồn "Chuyện tình tay ba giữa hai chị em gái" lại bùng lên nữa thì khốn.

-"Bà cũng thích quyển đấy à?"

-"Ừ, mà đợi mãi suốt mấy tháng trời ròng rã mới phát hành quyển 2."

Tôi tuy không phải mọt sách, song những lúc rãnh rỗi vẫn lôi ra đọc để trau dồi trí tưởng tượng cùng khả năng văn chương. Có lẽ nhờ vậy mà những năm gần đây, điểm viết văn của tôi cũng tăng lên hẳn vài bậc.

-"Mà phải rồi, bà đi chung với Việt Anh à?"

-"Đâu, tớ đi với em gái, nó đang ở tít bên kia, mà... sao cậu hỏi thế?"

Tôi gãi cằm thắc mắc.

-"Thế ra không phải hả? Lạ nhỉ, tôi vừa gặp nó tức thì, hỏi đi với bạn hả thì nó kêu ừ."

Quốc béo vừa dứt lời cũng là lúc con mắt tôi dáo dác nhìn ra xung quanh, ấy thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Việt Anh đâu cả.

-"À mà quên béng đi mất, tôi gặp nó cũng khoảng năm phút trước rồi, có khi chẳng còn ở đây đâu."

Cậu ta sau khi đã chọn sách xong thì liền đi đến quầy thanh toán. Tôi cũng loanh quanh một hồi, rốt cuộc chẳng biết nên về trước hay đứng đợi hai đứa kia.

Theo đánh giá của tôi thì hiệu sách này không được to cho lắm, song số lượng sách lại quá đỗi lớn nên trông chẳng khác gì cái mê cung mini cả. Trộm nghĩ, đi qua đi lại không nhìn đường có khi lại đụng nhau vỡ đầu như chơi.

Ý nghĩ vừa mới vụt qua thì cũng là lúc tôi đâm sầm phải người khác. Tuy nhiên, may mắn một điều đó chính là thay vì đụng đầu thì tôi lại đụng vào ngực của người ta. À mà bỏ đi, chả may mắn gì cả, điều đó càng chứng minh cho sự lùn quá thể đáng của tôi thôi. Đành vậy.

Đúng lúc tôi định nói lời xin lỗi thì lại nhận ra người đối diện mình chính là Việt Anh. Được lắm, tôi vốn thù dai, cậu không xin lỗi tôi, tôi việc gì phải xin lỗi lại cơ chứ.

Tôi toan làm vẻ mặt vênh váo, sau đó liền ung dung tự đắc mà bỏ đi, ngặt nỗi chưa kịp xoay người thì bên tai đã vang lên hai tiếng "Xin lỗi".

-"Cậu nói lại được không?"

Tôi cố tình vặn vẹo sau khi đã đứng bất động suốt mười giây để suy nghĩ. Việt Anh lúc này dù đã đặt sự chú ý lên chiếc kệ sách bên cạnh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà thực hiện lại lần nữa câu nói vừa rồi.

-"Không có thành ý gì cả, mỗi lần cảm ơn hoặc xin lỗi, lẽ ra cậu nên nhìn thẳng vào mắt người ta."

Lúc này, Việt Anh bỗng dưng quay đầu và đối diện với tầm mắt của tôi. Ở khoảng cách có chút gần khiến tôi thoáng chốc đã ngại đến nỗi không nói thành lời.

-"Thế thì dẹp đi."

-"Ơ..."

Tôi còn chưa kịp khép mồm lại thì ngay lập tức Việt Anh đã bỏ đi mất dạng. Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, nụ cười bỗng chốc nở rộ trên khóe môi cậu, dù chỉ là rất khẽ nhưng cũng đủ để lưu lại trong trái tim tôi, trái tim của một cô bé mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK