Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọn vệ sinh phòng học một tuần, hình phạt này được đưa ra xem chừng còn khá nhẹ nhàng đối với tôi. Cũng phải thôi, tôi tuy có chút động thủ, song đến cuối cùng vẫn được coi như là nạn nhân. Chỉ tội cho mấy bạn nữ kia, nghe đồn còn bị nhà trường đình chỉ học nữa đến hai tuần, bất quá lỗi lầm cũng không hẳn toàn bộ là do tôi bởi trước đó, bọn họ cũng đã dính phải vài vụ tương tự rồi.

Biết chuyện tôi bị đánh, Thảo Ly tuy không mở lời nói câu xin lỗi nhưng sau mỗi tiết học đều ở lại dọn vệ sinh cùng tôi. Có mấy hôm bị giáo viên phát hiện, cô mắng, cô bảo không được giúp tôi nhưng bạn vẫn lì mặt ra đó. TÍnh Thảo Ly lại "cứng" hơn tôi rất nhiều, đối với cậu ấy, cô mắng là chuyện của cô, còn vấn đề thích giúp đỡ ai là chuyện của cậu ấy. Cô chủ nhiệm của tôi ấy à, chỉ thích mấy bạn học giỏi giỏi hoặc con nhà giàu có điều kiện một tí thôi, mấy đứa như tôi hay Thảo Ly, quả thực bị đối xử chẳng khác gì con ghẻ trong nhà cả.

-"Cuộc thi "Cặp đôi thanh lịch" do nhà trường tổ chức yêu cầu mỗi lớp cử ra hai cặp gồm một nam một nữ để dự thi. Tuy nhiên nhằm tăng tính công bằng của cả tập thể, tớ đề nghị lớp mình tự bắt cặp với nhau, sau đó sẽ có một màn thi thố nho nhỏ để chọn ra hai cặp xuất sắc nhất. Tớ thực sự hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia nhiệt tình vì nếu chiến thắng cuộc thi lần này, không những được cộng vào điểm thi đua của lớp mà giải thưởng cho người chiến thắng còn vô cùng hấp dẫn."

-"Giải thưởng là gì mà hấp dẫn? Lớp trưởng cứ úp úp mở mở làm mọi người tò mò quá."

-"Thực ra thì tớ cũng không rõ cho lắm, bên trường nói sao thì tớ phổ cập lại y như vậy thôi, nhưng các cậu yên tâm, tớ tin là giải thưởng lần này chắc chắn sẽ không làm các cậu thất vọng."

Lớp trưởng phát biểu xong thì đi xuống, tuy nhiên như thể nhớ ra điều gì đó, bạn nhanh chóng quay trở lên bục giảng, đập vào bàn một cái để thu hút sự chú ý của cả lớp rồi nói tiếp:

-"À, về phần điều kiện dự thi cũng khá đơn giản, lớp mình học lực tương đối đồng đều, hạnh kiểm hầu như đều đạt loại tốt, duy chỉ có một bạn..."

Nói đến đoạn này, giọng Lan Chi có chút ngập ngừng, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía tôi. Hình như cậu ta cố ý thì phải, mới đó thôi mà các bạn trong lớp đã chuyển tầm mắt về phía tôi rồi.

-"Các bạn cứ ghép cặp với nhau đi, cuối giờ hôm nay tớ sẽ chốt danh sách."

Vì là cuộc thi có giải thưởng nên hầu hết các thành viên trong lớp đều phấn khích đến tột độ, chỉ duy tôi, Thảo Ly và Việt Anh, từ đầu đến cuối vẫn không hề tỏ ra một chút quan tâm nào cả. Thực ra, tôi giả bộ đấy thôi, chứ nào phải tôi không muốn quan tâm gì đâu cơ chứ, chỉ là một khi đã không được quyền tham gia, tôi có cố gắng quan tâm cỡ nào cũng chẳng thể được.

-"Ba cái trò vớ vẩn thế thôi mà cứ nhao nhao hết cả lên, trông nhức mắt vãi đạn."

Thảo Ly mặt mày nhăn nhó càm ràm, tôi ngồi một bên thấy vậy không khỏi tò mò.

-"Cậu không định tham gia à?"

-"Tao á? Tất nhiên là không rồi. Hỏi thừa."

Tôi không hiểu lý do tại sao Thảo Ly lại không tham gia, nhưng cậu ấy đã không muốn nói nên tôi cũng ngại hỏi. Kể ra, học lực Thảo Ly tuy không quá xuất sắc, tính cách lại có chút bốc đồng, đôi khi còn hay thích gây sự với người khác nhưng ngược lại, cậu ấy sở hữu một ngoại hình sáng, khả năng ăn nói lưu loát và tự tin trước đám đông. Xét một cách công bằng, Thảo Ly được đánh giá như một ứng cử viên triển vọng, nếu không tham gia cuộc thi lần quả thực có chút... phí.

Chẳng biết, nguyên do thực sự xuất phát từ việc bạn không muốn tham gia hay bởi vì bạn còn cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn rất cảm kích trước hành động đó của bạn, bởi ít nhất thì bạn cũng cho tôi biết rằng tôi không hề cô đơn một chút nào.

-"Việt Anh đã bắt cặp với ai chưa? Hay là cặp với tớ nhé!"

Bước xuống từ bục giảng, Lan Chi chẳng chút do dự đi thẳng đến chỗ của Việt Anh và ngồi một bên bạn hỏi chuyện. Tình cảnh trông thấy lúc này bỗng dưng khiến tôi nhớ đến cái lần ngoại khóa ở hội trường kia, cũng có một bạn nữ đến cạnh Việt Anh và ngỏ ý muốn ngồi cùng, Việt Anh sau đó tuy là đồng ý nhưng vừa khi bạn nữ đặt mông xuống ghế thì cậu ấy lại ngay lập tức bỏ đi. Và lần này, tôi quả thực cũng rất hy vọng rằng cậu sẽ từ chối lời đề nghị đó của Lan Chi, tuy nhiên trái với mong đợi, cậu chỉ im lặng không nói tiếng nào, sau đó bất chợt nhìn tôi và đến cuối cùng thì vẫn là gật đầu đồng ý.

Dự định vào tiết sinh hoạt của ngày hôm sau, lớp tôi sẽ bắt đầu thi thố vài thứ lặt vặt, nào là về năng khiếu, về kiến thức xã hội, kiến thức trường lớp cho đến khả năng ứng biến,... Tự dưng tôi thấy nẫu ruột ghê gớm, ngồi đấy mà nhìn các bạn thi chắc tôi tủi thân chết mất. Phải đắn đo lắm, tôi mới dám giả vờ lấy lí do đau bụng để về sớm, chắc mọi người cũng thừa biết ra là tôi ngại ấy chứ nhưng chẳng qua là không nói gì cả thôi.

"Nghĩ ngợi nhiều mau già lắm, ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Sao Việt Anh biết tôi chưa ngủ nhỉ? Chẳng nhẽ... bạn có năng lực đặc biệt gì chăng? Thôi kệ, bây giờ cứ phải trả lời lại cái đã. Tôi lúi húi soạn tin nhắn thật nhanh, chỉ sợ rằng chậm một giây, Việt Anh sẽ đi ngủ mất.

"Cậu muốn bắt cặp với Lan Chi thật hả?"

"Bỏ từ "muốn" đi"

"Vậy là bị ép buộc sao?"

Lòng tôi phấn khởi hơn bao giờ hết!

"Không hẳn."

"Ừ, thế thôi, cậu ngủ ngon."

Mặt tôi ỉu xìu. Nhắn xong tin cuối cũng bỏ điện thoại lên đầu giường rồi định đi ngủ luôn.

"<3"

Gì thế này? "<3" nghĩa là gì? Là... bé hơn ba à? Nhưng ai bé hơn ba mới được cơ chứ?

"Cậu kêu ai bé hơn ba?"

Mẹ tôi dặn, không biết cái gì thì phải hỏi. Tôi gửi tin nhắn đi chưa đầy một phút đã nhận được hồi âm của Việt Anh.

"THỬ BÀN PHÍM."

Hừ, tôi biết ngay mà.

*

Cuộc thi ngày hôm đó, không cần nói tôi cũng đã biết thừa kết quả. Một bên là lớp trưởng xinh đẹp, một bên là học trò cưng của thầy cô, quả nhiên có muốn không được chọn cũng khó. Tuy nhiên, cả Lan Chi và Việt Anh đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng, bù trừ cho nhau xem chừng rất hợp lý. Ví như việc Việt Anh không thể diễn thuyết trước đám đông tốt như Lan Chi, nhưng Lan Chi cũng không thể trả lời những câu hỏi kiến thức mà ban tổ chức đưa ra bằng Việt Anh, hay Việt Anh chẳng thể chém gió về cảm nghĩ của bản thân như Lan Chi và ngược lại chơi đàn piano thì Lan Chi chắc chắn không tài nào qua nổi được Việt Anh...

Suy cho cùng, bắt cặp cùng Lan Chi là một lợi thế lớn đối với Việt Anh, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng. Mỗi khi nhìn hai người bọn họ sánh bước cùng nhau, cả người tôi chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa. Mày điên mất thôi Diệp Anh ơi!

Địa điểm diễn ra sơ khảo cuộc thi vẫn là bên trong hội trường. Chiều hôm đó sau khi học hết tiết hai, tôi khó khăn lắm mới chen lên được mấy hàng ghế đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cũng là cuộc thi có sự góp mặt của Việt Anh, tôi nhất định không được bỏ dở, bất quá... cứ coi Lan Chi như là không khí đi, híc.

Hội trường đông như kiến cỏ, đúng là cuộc thi quy tụ toàn trai xinh gái đẹp có khác, người đến coi cứ phải gọi là nườm nượp nườm nượp.

Phần thi thứ nhất là phần vấn đáp, cặp của Việt Anh và Lan Chi dường như chiếm ưu thế hơn hẳn so với những cặp còn lại. Chuyện, Việt Anh không ra tay thì chớ, một khi đã ra tay rồi thì chẳng thèm hạ thủ lưu tình với bất kì đối thủ nào đâu. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi xem chừng hài lòng ra mặt, suốt từ đầu cuộc thi mặt cứ tươi roi rói cả ra, giá như trước mặt tôi, cô cũng niềm nở như vậy thì tốt biết bao, hừm.

-"Mấy em mười một đẹp trai tụi mày nhỉ?"

-"Đúng đúng, nhất là cái em trả lời nhanh ơi là nhanh mấy câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra ý."

-"Có ai có info em nó không? Cho tụi này xin với!"

Tôi ngồi đằng trước nên bất kể bọn họ nói gì thì chữ vẫn cứ thế tự chui tọt vào lỗ tai. Chết thật, cả người tôi lại bắt đầu nóng lên rồi, híc.

-"Các chị ơi, cậu ấy cùng lớp với em đấy ạ."

-"Thật thế à? Cho bọn chị xin info với, mà không biết em ý có chơi facebook không nhỉ?"

-"Dạ, cái đấy thì em không biết, nhưng mà có một vấn đề hết sức quan trọng em muốn nói với các chị."

Tôi làm bộ thậm thụt nhìn đông nhìn tây, lấy tay che miệng rồi nói khe khẽ:

-"Thật ra thì... cậu ấy không thích con gái đâu, (cậu ấy chỉ thích em thôi, và lời này tất nhiên là tôi không dám nói ra, híc) các chị giới thiệu cho cậu ấy anh nào to cao đen hôi cơ bắp sáu muối thì còn được ý ạ."

Tôi vừa dứt lời, ba, bốn con người không hẹn mà cùng nhìn nhau há hốc mồm nói không nên lời, liền sau đó, vẻ mặt cũng trở nên ủ rủ.

-"Bảo sao, ngay từ đầu tao đã hơi nghi nghi rồi, đời đâu tạo ra người hoàn hảo, bởi vậy nên nói trai thẳng đẹp giờ chẳng bao giờ đến lượt chúng mình, thôi, chắc tao chả dám lấy chồng nữa đâu."

Bọn họ buồn, còn tôi lại vui. Các chị à, xin hãy thứ lỗi cho hành động sai trái này của em, sau này, nếu các chị ế đến già, em chắc chắn sẽ cúng dường thầy bói cho các chị.

Kết thúc phần vấn đáp, các cặp đôi được nghỉ giải lao khoảng hai mươi phút để chuẩn bị cho phần thi tài năng tiếp theo. Tôi lẽo đẽo đi sau các bạn ấy về lại phòng học, Việt Anh thì vẫn mặc đồng phục như cũ, cũng chẳng cần chuẩn bị gì sất, chỉ có Lan Chi là phải dặm lại một lớp phấn và thay váy để trông đoan trang thục nữ hơn.

Trở lại hàng ghế khán giả, lúc ngang qua cánh gà tôi lại vô tình trông thấy Phong. Phải rồi, tiết mục đầu tiên là của lớp cậu ấy cơ mà. Tự dưng trong lòng tôi không khỏi có chút háo hức, đó giờ nghe đồn Phong hát rất hay, thế nhưng đến cuối cùng vẫn chưa được tận tai thưởng thức lần nào cả.

Tiếng nhạc du dương vang lên, cả hội trường dường như chìm đắm trong từng giai điệu ngọt ngào. Giọng hát của Phong cũng vậy, trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nội lực. Lần này, Phong song ca cùng một bạn nữ, tuy nhiên giọng hát của cậu ấy lại có phần nổi bật hơn hẳn khiến cho mọi người không khỏi chú ý đến. Nhất là đám con gái, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng thích thú và hò hét rất đỗi nhiệt tình.

-"Trời đất quỷ thần ơi, tao có nhầm không? Hình như em ấy vừa liếc mắt đưa tình với tao."

Một chị mười hai ngồi sau lưng tôi bỗng nhiên la ó lên, tôi giật mình quay lưng lại, à, thì ra là cái chị đã hứa sẽ không lấy chồng đây cơ mà.

-"Ừ thì... không lấy chồng nhưng vẫn có quyền mê trai chứ."

Chị tỏ rõ sự ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt săm soi của tôi và mấy cô bạn ngồi bên cạnh. Tôi phì cười quay lên nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ ngợi. Thì ra... không chỉ riêng tôi hiểu lầm mà ngay cả chị ấy cũng vậy sao? Thế thì rốt cuộc, Phong đã nhìn ai trong đám chúng tôi? Nhìn ai mà cậu nhoẻn nụ cười? Nhìn ai mà ánh mắt cậu bỗng dưng trìu mến đến như vậy?

Chẳng biết có phải là do Phong hát quá tuyệt hay không mà tự dưng ngay lúc này đây, lý trí mách bảo khiến tôi chỉ muốn được thưởng thức trọn vẹn cho đến tận khi bài hát kết thúc, ngặt nỗi đúng đoạn cao trào lại sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, từ đầu giờ chiều đến giờ tôi vẫn chưa hề thay băng lần nào cả, híc.

Chạy vội ra khỏi hội trường, hình như trên đường đến nhà vệ sinh, tôi có trông thấy Việt Anh và Việt Anh cũng trông thấy tôi thì phải, tiếc là tôi đang rất vội nên chẳng thể nhắn đến cho cậu ấy một lời chúc thi tốt được.

Lúc tôi quay trở lại thì ghế ngồi đã bị chiếm mất từ lâu, chỉ có thể đứng từ ngoài cửa nhìn vào. Bỗng dưng cảm thấy trên vai nhột nhột, tôi quay đầu lại thì thấy Phong đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

-"Còn lâu lắm mới đến tiết mục của lớp chị, đi ăn đi, lần này tôi mời lại."

Phong nói cũng phải, chỉ riêng ba khối: mười, mười một và mười hai thôi đã là bảy mươi mấy tiết mục, hồi trưa tôi lại chưa ăn no lắm nên lúc này cũng bắt đầu có chút đói bụng.

-"Cũng được, nhưng mà tiền ai nấy trả, nhé!"

Biết tính tôi sòng phẳng nên Phong cũng không phản đối gì cả. Giờ này, học sinh đều ở trong trường nên quán bánh cuốn nóng của dì Bảy vô cùng vắng vẻ. Trước khi đồ ăn được dọn ra, tôi theo thói quen lấy khăn giấy lau sơ qua đũa và muỗng, tất nhiên là mỗi thứ hai cái. Lúc lau xong ngẩng mặt lên thì thấy Phong cũng vừa mới đẩy một cặp đũa muỗng về phía tôi. Hai đứa bỗng dưng nhìn nhau, và tôi là đứa lên tiếng cười trước, sau đó là Phong.

-"Chị thích anh tôi lâu chưa?"

Phong hỏi như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, hai má lúc này có lẽ đã nhuốm chút hồng, ngay cả hành động đưa miếng bánh cuốn nóng hổi lên miệng cũng ngay lập tức dừng lại.

-"Tôi hỏi chơi thôi, không cần phải bối rối như vậy đâu."

-"Tôi... tôi cũng đâu có định trả lời."

Vừa dứt lời, Phong bất chợt đưa tay lên bẹo má tôi một cái, tôi ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chớp chớp mắt rồi nhìn ra phía cửa. Sao Việt Anh lại ở đây? Chẳng phải cậu ấy đang chuẩn bị cho tiết mục dự thi của mình sao?

Thấy kì lạ, tôi đưa mắt lên nhìn đồng hồ, trời ạ, đã ba mươi phút trôi qua, thảo nào... Vậy có nghĩa là phần thi của bọn họ đã hoàn thành rồi có đúng không? Tôi đoán phần thi khá tốt nên các cậu ấy mới kéo nhau đi ăn như thế, nhưng sao lạ quá, chỉ có mình Việt Anh bước vào quán từ nãy đến giờ thôi.

-"Cậu..."

Lúc Việt Anh đi ngang qua, tôi định rủ cậu ngồi cùng nhưng hình như cậu cố tình làm bộ như không nghe thấy thì phải, lướt qua tôi mà chẳng nói chẳng rằng một lời nào. Tôi có quay đầu nhìn về phía bàn Việt Anh mấy lần nhưng ngặt nỗi cậu ấy lại chẳng thèm để ý, được một lát thì Lan Chi cũng tất tưởi chạy vào.

-"Diệp Anh ở đây từ nãy đến giờ à? Vậy mà ban đầu tớ tưởng cậu đến cổ vũ cho lớp mình."

Nói đoạn, Lan Chi liếc nhìn Phong sau đó rảo từng bước thật chậm đến chỗ Việt Anh.

-"Cậu đi ăn mà không nói tiếng nào thế? Lát nữa ở lại chờ xem kết quả luôn nhé!"

Nghe cái giọng đon đon đả đả của Lan Chi, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu trong người, cũng may là Phong đề nghị đi về, bằng không tôi sẽ chẳng thể chịu nổi nếu ở lại đây lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thật Quá Khó Để Bên Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK