Thất Phu Nhân

Chương 10: Nụ cười rung động lòng người

Lạc Tùy Tâm

21/03/2014

“Muốn gì ư?”

Xoay người nhìn khoảng không mênh mông trước mặt, khóe miệng Lộ Tùy Tâm hơi mở ra để lộ nụ cười làm rung động lòng người, ý cười trong mắt lan ra cả gương mặt, khiến toàn thân nàng như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

“Bước hai chân trên con đường trần thế, lấy trời làm màn đất làm nhà”. Xoay người nhìn Tử Vân.

“Đây là thứ ta muốn, mặc dù đối với ta nó chỉ như một giấc mộng, nhưng giấc mộng tươi đẹp đó là nguyện vọng của ta.”

Nàng đã từng ao ước có một gia đình, nhưng điều Lộ Tùy Tâm mong muốn bây giờ chỉ là ngắm hoa tàn rồi nở, đi khắp thiên sơn vạn thủy, đương nhiên trước tiên là nàng phải lấy lại tự do, và có khả năng kinh tế với làm được việc đó.

“Bước hai chân trên con đường trần thế, lấy trời làm màn đất làm nhà?” Tử Vân kinh ngạc nhìn Lộ Tùy Tâm đang tỏa sáng, phu nhân như vậy đẹp quá, thật giống như tiên tử.

Bởi vì đứng đằng sau Lộ Tùy Tâm, cho nên lúc này nàng không nhìn thấy nụ cười rung động lòng người của phu nhân nhà nàng, cơn gió nhẹ thổi bay tay áo, mặc dù y phục thô ráp nhưng vẫn không che được sự thoát tục của người, lúc này người như một vị tiên tử rơi xuống nhân gian, hiếu kì nên mới xuống hồng trần một chuyến, mà cuối cùng vẫn phải cưỡi gió đi mất, tất cả việc vừa rồi đã đập vào mắt hai người ở trong góc, nụ cười đó cũng rơi vào trong lòng bọn họ.

“Bước hai chân trên con đường trần thế, lấy trời làm màn đất làm nhà.” Lẩm nhẩm đọc lại, trong lòng Dương Á Sơ khiếp sợ như từng đợt sóng ngầm dâng lên, khuôn mặt thờ ơ từ trước tới nay của hắn lại thể hiện kinh ngạc như thế, thế gian sao lại có chí hướng này, thân là nam nhân hắn cũng không dám nói những điều đó, hắn có thể từ bỏ tất cả để ngao du thiên hạ không? Nhưng…nhìn thật lâu vào người vừa mới nói những lời kia, hắn đã bị mê hoặc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có kính trọng, nữ tử này, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ!

“Ngươi không xứng với nàng.” Lúc đi qua người Vũ Mặc Nhiên thì Dương Á Sơ nói câu này. Không ngờ Vũ Mặc Nhiên lại vứt bỏ nàng, mà với những lời nàng vừa nói, nàng bây giờ cũng đã cắt đứt mọi tình cảm với Vũ Mặc Nhiên, nếu như vậy thì hắn ta sẽ không có tư cách giành lấy nàng một lần nữa.

“Ngươi không xứng với nàng.” Sau khi Vũ Mặc Nhiên trở lại thư phòng thì bên tai vẫn vang lên câu nói của Dương Á Sơ, nàng, chỉ một câu nói đầu tiên và duy nhất đã khiến Dương Á Sơ phải kinh ngạc, Dương Á Sơ, xuất thân từ gia đình giàu nhất hoàng triều Thiên Vũ, đệ nhất công tử tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Quen hắn ta lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Dương Á Sơ vốn thờ ơ lại đi kính trọng một người, Dương Á Sơ chỉ bằng một lần gặp mặt đã kính trọng Uông Tùy Tâm mà chưa từng biểu hiện ra với bất cứ ai, cho dù là hắn, hay Hoàng thượng, hắn ta đều làm việc theo tính, cũng không có việc gì hay ai có thể làm cho hắn ta kinh ngạc, nhưng Uông Tùy Tâm lại làm được rất đơn giản.

Bước hai chân trên con đường trần thế, lấy trời làm màn đất làm nhà, đây là lời Uông Tùy Tâm nói ra, chí hướng rộng lớn này lại xuất phát từ Uông Tùy Tâm, tiểu thiếp bị hắn vứt bỏ sao?

Tình yêu không phải là tất cả sinh mạng, mà nàng cũng không cần tình yêu? Nhớ tới những lời của nàng, nhớ tới nụ cười của nàng, Vũ Mặc Nhiên phát hiện ra trong đầu hắn vang lên toàn bộ những lời nàng nói, không, Vũ Mặc Nhiên hắn chưa bao giờ như vậy, Uông Tùy Tâm thì có thể có tài đức gì?

Đêm tối bao phủ hoàn toàn trúc viện, khiến người ta có cảm giác nơi đây càng hoang vu, ánh sáng nhỏ phát ra từ trong phòng như ngọn đèn chỉ dẫn người tới, Vũ Mặc Nhiên không biết tại sao mình lại tới nơi này nữa, là muốn chứng tỏ gì đây? Hay là muốn tìm hiểu tới cùng, chứng minh rằng lời Dương Á Sơ nói là sai, trên đời này chỉ có nữ nhân không xứng với Vũ Mặc Nhiên hắn, còn đâu không có việc hắn không xứng với nữ nhân. Là không cam lòng hay là vì cái gì? Lúc này chính hắn cũng không thể giải thích được.



Bên trong phòng, Lộ Tùy Tâm nhìn Tử Vân đưa cho nàng một quyển sổ ghi chép, nội dung trong sách này, nàng không có hứng thú, hơn nữa nàng đã quen với đèn điện sáng như ban ngày, đối với nàng mà nói ngọn đèn lờ mờ này lại càng không có tâm trạng, buồn chán đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn sang Tử Vân bên cạnh đang thêu thùa may vá, thật ra mặt mũi Tử Vân cũng không tệ, thanh tú động lòng người, nếu là ở hiện đại chắc người theo đuổi phải xếp thành hàng dài! Nhưng cô bé lại vì cuộc sống và người thân mà phải bán mình, khiến nàng nhớ tới mẹ nàng, cho tới nay nàng cũng không rõ mẹ là vì yêu người cha lăng nhăng kia hay là vì tiền của ông ấy, có những lúc nàng tò mò quá, nhưng cho dù biết thì có ý nghĩa gì đâu? Cho nên thi thoảng buồn chán thì nhớ tới, ở đây buổi tối cũng chỉ có thể ngủ, cái gì cũng không có, nhưng con người chẳng nhẽ hai tư tiếng một ngày đều ngủ?

“Tử Vân, em có nhìn rõ không?” Như vậy thật không tốt cho mắt chút nào.

Ngẩng đầu, dừng việc trong tay lại, Tử Vân vội vàng đứng lên trải chăn trên giường.

“Phu nhân, người muốn ngủ ạ?” Đêm nay nàng muốn thêu xong cái khăn cho phu nhân, nàng thấy phu nhân ngay cả một thứ giống khăn tay cũng không có, cho nên mới ngồi thêu.

“Trò chuyện với ta một lát nhé!”

“Dạ.”

Thấy ánh mắt vô cùng mong chờ của Tử Vân nhìn nàng, Lộ Tùy Tâm không khỏi bật cười, nha đầu này thật thú vị.

“Phu nhân, người cười gì thế?” Tử Vân đưa tay lên xoa mặt, trên mặt có vết bẩn gì à?

“Tử Vân, em rất đáng yêu đấy có biết không? Thật ra ta còn thực sự biết ơn đại phu nhân đã mang em tới nơi này, nếu không chỉ sợ có mỗi một mình ta thì sẽ rất cô đơn.” Mặc dù Lộ Tùy Tâm vẫn thường làm bạn với cô đơn.

“Tử Vân cũng rất biết ơn vì đã có một chủ nhân tốt như phu nhân.” Các tỷ muội khác trong phủ đều chê cười nàng vì phải hầu hạ Thất phu nhân, nhưng chỉ có mình nàng biết là theo phu nhân vui vẻ tới mức nào, nhiều tự do ra sao. Phu nhân chưa bao giờ mắng mỏ nàng cái gì, càng không trách phạt, có lúc phu nhân còn tranh việc với nàng, một chủ nhân như vậy, cuộc sống vui vẻ như vậy ở nơi khác làm gì có, cho nên nàng cảm thấy thật may mắn khi được hầu hạ Thất phu nhân.

“Từ nhỏ ta đã sống trong một gia đình lớn, mặc dù vật chất không thiếu nhưng tâm hồn lại khô cạn, ta ao ước có được sự thương yêu của cha mẹ, nhưng ta cũng phát hiện ra cả cuộc đời này ta cũng không thể nhận được tình thương yêu của họ, cho nên ta mới khát khao một gia đình của riêng mình, một gia đình chân chính, nơi đó có người chồng mà ta yêu, những đứa con đáng yêu nữa, cho nên ta mới lập gia đình, nhưng nhận ra rằng cuộc sống cũng không hoàn mỹ theo như mong ước của ta, như đóa phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chỉ còn lại bông hoa héo tàn đầy phiền muộn.”

“Phu nhân…”



Thấy Tử Vân rưng rưng, Lộ Tùy Tâm bị dọa tới sợ.

“Nha đầu này, em đúng là đa sầu đa cảm quá.”

“Phu nhân, người thật đáng thương, so với phu nhân Tử Vân còn khá hơn chút ít, ít ra cha mẹ Tử Vân còn thương yêu Tử Vân, chỉ là họ mất quá sớm.” Mà phu nhân từ nhỏ đã không được quan tâm, gả cho Vương gia lại bị Vương gia ném tới đây. thật ra phu nhân rất khổ, nhưng vẫn cười kiên cường được như vậy, phu nhân khiến cho Tử Vân kính trọng. Nàng thề cả đời sẽ đi theo hầu hạ phu nhân.

“Đáng thương sao? Có điều con người có thể thay đổi mọi thứ, nhưng lại không thay đổi được xuất thân, đã như vậy cũng chỉ có thể chấp nhận rồi.”

“Vậy phu nhân, người có hận Vương gia không?” Tử Vân dè dặt hỏi Lộ Tùy Tâm.

“Thế em có tin Thất phu nhân lén lút với người khác không?” Lộ Tùy Tâm lạnh nhạt hỏi, Uông Tùy Tâm có hận Vũ Mặc Nhiên hay không nàng cũng không biết, cho nên nàng không trả lời được, nàng và hắn ngay cả một chút quan hệ cũng không có, càng chưa nói tới hận.

“Nhất định là không! Nhất định người bị kẻ khác hãm hại. Nhưng còn đứa con trong bụng phu nhân thì sao? Tử Vân thốt ra không nén nổi căm phẫn trong lòng.

“Vậy là được rồi, người ngoài cuộc nhìn vào đều hiểu, Uông Tùy Tâm không có khả năng tư tình với người khác, vậy tại sao chưa điều tra đã định tội rồi? Đứa con trong bụng là của ai, người người đều rõ ràng, nhưng bởi đứa con đó tới không đúng lúc, cũng vì tới trong bụng Lộ Tùy Tâm, cho nên Vương gia mới nghi ngờ như thế, nếu Vương gia đã thờ ơ không quan tâm thì Uông Tùy Tâm đấu tranh nào có ích gì.” Lộ Tùy Tâm nhàn nhạt nói rõ, trong mắt người bên ngoài hiện rõ vẻ phức tạp, sự thật đúng là như vậy, nhưng lời nói ra từ miệng nàng lại khiến hắn cảm giác mình mới là người có lỗi.

“Gì ạ? Ý của Thất phu nhân là Vương gia không muốn đứa con kia? Nhưng…”

“Nhưng cái gì? Trong phủ này có vô số nữ nhân, nhưng đã có ai mang thai đâu, đúng không?”

Tử Vân gật đầu như giã tỏi.

“Đó là vì căn bản Lộ vương gia không muốn những nữ nhân đó sinh con cho hắn.” Nếu hắn không muốn thì mặc kệ con của Uông Tùy Tâm là ngoài ý muốn hay cố tình, kết cục đã được định sẵn từ trước.

“A…” Tử Vân mở to mắt nhìn phu nhân như đang nói đến chuyện của người khác. Phu nhân như vậy thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook