Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 146: Vạch Trần Lục Vân

Tâm Mộng Vô Ngân

25/07/2014

Một lời nói ra với ngữ khí kiên định chắc chắn, tức thì chúng nhân Lục viện cùng Tam phái tại đó ai nấy sắc mặt đại biến, thần tình kinh dị, chú nhãn vào Lục Vân. Còn nhóm người Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Vân Phong, Phong Viễn Dương, Tất Thiên... những người đã theo Lục Vân trở về từ Quỷ vực, thốt nhiên biến sắc, thần thái vô cùng lo lắng nhìn Lục Vân.

Huyền Ngọc chân nhân chú tâm nhìn Lục Vân, sắc mặt chấn động cùng cực. Lão làm sao tưởng tượng được đến việc Kiếm Vô Trần lại nói ra những lời như vậy, thậm chí chưa bao giờ lão nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng thâm tâm lão biết rằng, Kiếm Vô Trần dám đứng trước mặt mọi người nói ra những lời này, bên trong nhất định có huyền cơ, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn qua đám người của Phong Lôi chân quân, thấy thần sắc họ vẫn bình tĩnh, thâm tâm Huyền Ngọc chân nhân bỗng trùng xuống.

Tử Dương chân nhân đứng bên lớn tiếng quát mắng:

- Kiếm Vô Trần, ngươi tốt nhất hãy thu những lời nói hồ ngôn loạn ngữ đó lại, dựa vào cái gì mà ngươi dám nói Lục Vân biết pháp quyết Hoá Hồn đại pháp của Quỷ tông? Hắn luôn ở trong Dịch viên, đâu thể nào học được loại pháp quyết ác độc đó chứ? Phải chăng trong kỳ Lục viện luận võ, ngươi thua mà không phục, nên bây giờ ỷ vào chức vị minh chủ thừa cơ công báo tư thù, ngươi làm như vậy khác gì bọn tiểu nhân ti tiện, hạ lưu.

Xung quanh chúng nhân nghe thấy những lời nói đó tất thảy đều nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Tử Dương chân nhân nói ra những lời này không phải là không có đạo lý khiến cho ai cũng phải nghi ngờ.

Giữa đại sảnh, Kiếm Vô Trần lặng lẽ cười nhạt một tiếng:

- Ta thân là minh chủ, khi nói đến chuyện trọng đại này tất nhiên trong tay phải có chứng cứ để mọi người tín phục, khi đó mọi người đều sẽ biết. Cho đến nay, mọi thứ mà hắn làm cho chúng ta chỉ là để che mắt thiên hạ, thực ra hắn mưu kế âm hiểm vô bỉ, tâm hoài phản trắc.

Tức thời mọi người lại tập trung nhãn ảnh về phía Lục Vân, hi vọng sẽ phát hiện được chút manh mối từ chàng. Tuy nhiên, ngay lúc này Lục Vân lại lãnh đạm nhìn về phía chân trời, giống như đang trầm tư lại như đang hồi tưởng về điếu gì đó khiến cho mọi người không thể phát hiện ra một chút nghi ngờ nào cả.

Tại đại sảnh, Nho viên Hạo Vân cư sĩ thở dài, quan sát lão hữu Huyền Ngọc chân nhân rồi quay sang Kiếm Vô Trần lên tiếng:

- Kiếm minh chủ nói Lục Vân tu luyện pháp quyết Hoá Hồn đại pháp của Quỷ vực, nhưng chúng ta lại không phát hiện ra dấu vết nào khẳng định điều đó. Không biết việc này là do Kiếm minh chủ tận mục sở kiến, hay chỉ là nghe người khác nói lại? Nếu vậy thì có thể là có sự lầm lẫn ở đây.

Nhìn về phía cao thủ Lục viện cùng Tam phái, Kiếm Vô Trần trầm giọng đáp:

- Chuyện mọi người không phát hiện ra là bình thường, nhân vì Lục Vân vốn tâm kế cực kỳ âm hiểm, lại hành động thập phần cẩn mật nên che mắt được mọi người. Tuy sự tình không phải do ta phát hiện, nhưng ta lại có nhân chứng tận mục sở kiến mọi việc tuyệt không thể sai.

Chúng nhân nghe nói có nhân chứng nên nhất thời đều nhìn xung quanh, tất cả đều thật sự muốn biết người đã tận mục sở thị Lục Vân thi triển Hoá Hồn đại pháp là ai. Quan sát một lúc lâu vẫn không có chút động tĩnh nào.

Về phần mình, sau khi thu hồi mục quang, Lục Vân quay sang quan sát mọi người, nhãn thần lần lượt nhìn kỹ từng người một. Cảm nhận được nỗi lo lắng của mọi người, thâm tâm chàng cảm thấy dường như sẽ mất mát một điều gì đó thật lớn lao. Nhìn qua Vân Phong, cố gắng khích lệ bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhãn thần Vân Phong lộ rõ sự ủng hộ và tin tưởng, chàng cảm thấy như được an ủi. Nhưng khi nhìn về phía Tử Dương chân nhân, trong đôi mắt của lão lại lộ rõ vẻ đau khổ, dường như lão đã minh bạch được chuyện gì đó, bởi vì có một số việc mà lão sắp phải đối mặt mặc dù bản thân không muốn. Còn Phong Viễn Dương, Tất Thiên, Hứa Khiết thì nhìn Lục Vân với sự quan hoài, trong mắt lộ rõ vẻ bồn chồn.

Từ từ dịch chuyển mục quang sang Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, trong ánh mắt chàng hàm chứa một nụ cười vi tiếu. Lúc này đây, chàng đã xác định cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, đều phải do bản thân mình gánh chịu, nhất quyết không được gây bất cứ tổn thương nào cho người mình yêu. Nhìn hai nàng Lục Vân như được an ủi, khoé miệng chàng ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc, vận mệnh đã an bài muốn tránh cũng không được. Cái ngày này, sớm đã biết nó sẽ đến, vốn chỉ là một khoảnh khắc rồi cũng sẽ trôi qua.

Liếc thấy thần tình của Lục Vân, đôi mắt Ngạo Tuyết bỗng mờ đi, đôi dòng lệ trực trào. Tuy đã cố kìm nén nhưng trong thâm tâm nàng lại dấy lên một nỗi bất an, lo lắng theo đó hiện rõ qua đôi mắt. Những ký ức hạnh phúc trước kia bỗng trở về và hiện ra ngay trong khoảnh khắc quý giá này, bởi nàng hiểu rằng, kể từ bây giờ sẽ có nhiều biến cố xảy ra, mọi việc sẽ không còn như xưa nữa.



Thương Nguyệt quan sát tiếu dung của Lục Vân, nàng đã minh bạch một điều: kể từ bây giờ chàng sẽ không để mình bận lòng vì Ngạo Tuyết nữa. Bởi vậy, lúc này đây, nàng chỉ mỉm cười hờ hững, tuy là hơi miễn cưỡng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, kết quả có như thế nào chăng nữa, thì ngay lúc này, nàng cũng cố gắng không làm cho chàng phải phân tâm. Hi vọng là chàng sẽ không đầu hàng, dũng cảm đối diện với tất cả, bởi vì trong tim chàng và Ngạo Tuyết luôn có hình bóng của nhau.

Thản nhiên mỉm cười, Lục Vân nhẹ nhàng chuyển thân, ánh mắt hướng vào Kiếm Vô Trần hỏi:

- Nhân chứng đâu? Nếu có hãy kêu ra, ta thật muốn diện kiến người đã tận mục sở thị.

Thế rồi Lục Vân không nói thêm gì nữa, thần sắc vẫn tỏ ra bình tĩnh, lãnh đạm nhìn Kiếm Vô Trần, thần tình vẫn không tỏ ra chút thất thố nào.

Kiếm Vô Trần định nhãn nhìn Lục Vân, trầm giọng nói:

- Định lực của ngươi rất khá khiến cho chúng ta cũng không một chút nghi ngờ. Bản lĩnh này thật sự rất cao minh, đến ta cũng phải kính phục. Vào lúc này đây, chân tướng của ngươi sẽ bị phơi bày, mọi bí mật về ngươi đã không còn là thần bí nữa.

- Vậy sao? Ngươi có vẻ rất chắc chắn nhỉ. Kỳ thật ngươi cũng ẩn giấu rất kỹ, không phải sao?

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Lục Vân hàm chứa một vẻ đầy thần bí, khiến cho thâm tâm của Kiếm Vô Trần thoáng kinh động, không hiểu những lời lẽ này của hắng đang ám chỉ điều gì!

Đứng gần đó, Thất Huyền chân nhân chờ mãi vẫn không thấy Kiếm Vô Trần cho gọi nhân chứng lên, nén không được bèn lên tiếng:

- Kiếm minh chủ, nếu quả thật có nhân chứng thì xin hãy nhanh chóng mời ra đây để hắn nói rõ sự tình, quả đúng như lời ngài nói thì chúng ta sẽ thương nghị cách giải quyết. Còn như bên trong có sự hiểu lầm thì cũng phải giải thích rõ ràng, tránh gây ngộ nhận giữa đôi bên, dẫn tới những xung đột không đáng có.

Lời nói vừa dứt, các vị chưởng giáo tự nhiên đều gật đầu đồng ý, cùng hi vọng có thể giải tỏa được mối nghi vấn lúc này đây.

Quay sang nhìn qua các vị trưởng giáo một lượt, Kiếm Vô Trần thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói:

- Tốt thôi, bây giờ ta sẽ cho gọi nhân chứng ra để cùng Lục Vân hai người đương diện đối chất. Đến khi chân tướng sự việc được sáng tỏ, hi vọng mọi người ở đây có thể cùng nhau công khai bàn luận cách xử lý. Đồng thời ta cũng hi vọng sau chuyện này, Huyền Ngọc chân nhân có thể tỏ rõ cho giới chính đạo biết thái độ của ngài, cho chúng ta một câu trả lời vừa ý.

Kiếm Vô Trần nhẹ phất tay ba cái ra dấu hiệu, rồi hướng vế phía Lục Vân giọng lạnh nhạt:

- Lúc này đây, ta muốn xem ngươi sẽ làm cách nào để tự thanh minh cho mình, còn không đến lúc đó đừng trách ta vì nhân gian chính đạo mà thủ hạ vô tình.



Lặng lẽ quan sát Kiếm Vô Trần, Lục Vân trầm giọng đáp:

- Với ta, ngươi bất tất phải thủ hạ lưu tình, và tất nhiên ngươi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Về điểm này giữa hai ta không phải đã minh bạch rồi sao? Định mệnh vốn cho chúng ta tương ngộ để chứng kiến xem cuối cùng ai sẽ là người có thể tiếu thiên ngạo địa.

Dứt lời, Lục Vân ngước lên nhìn thiên tế, toàn thân ẩn hiện khí thế bá tuyệt thiên hạ.

Mọi biểu hiện của Lục Vân đều được chúng nhân quan sát và cảm nhận rõ, khoảnh khắc này trong bản thân mỗi người đều minh bạch một điều, Lục Vân - con người này quả thật rất thần bí, so với thường nhân thật sự có rất nhiều điểm khác biệt, bởi vì ở chàng toát lên một khí phách bất phàm.Tại đại sảnh lúc này, những biểu hiện của Lục Vân khiến cho quá nửa số người ở đây không thể tin được chàng lại có thể tu luyện pháp quyết Hoá Hồn đại pháp tà ác, cũng bởi vì họ nghĩ chàng tịnh không phải là loại người như vậy. Thế nhưng trong ngữ khí của Kiếm Vô Trần lại toát lên vẻ kiên định vô cùng, nếu như không phải có sự đảm bảo tuyệt đối, vị tất hắn dám hành động như vậy?

Tại đại sảnh, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người ở đây đều mong đợi nhân chứng xuất hiện, hi vọng từ con người này có thể giải tỏa được phần nào nghi vấn trong lòng. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, ở bên ngoài sành đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng, đang từ từ bước vào trong. Nhìn vào con người thần bí này, mọi người đều hiểu, hắn có mối liên hệ không bình thường với Lục Vân.

Dõi theo từng cử động của bạch y nhân, trong tâm mỗi người đang dấy lên một sự khẩn trương tột độ, bởi vì ai cũng biết, mọi nghi vấn sắp được giải khai toàn bộ. Rốt cục nó có giống với những gì mà Kiếm Vô Trần đã tố giác hay không, ngay lúc này đây, khi sắp biết được chân tướng sự việc, thần sắc mỗi người đều hiện lên vẻ hoài nghi.

Lặng lẽ nhìn Ngọc Tiêu Sinh đi vào, nhãn thần Lục Vân chợt lộ ra một tia thở dài. Chuyện này vốn không nằm ngoài dự đoán của chàng, chỉ là chàng không muốn tin vào nó. Tuy nhiên, vào lúc này đây chàng buộc phải chấp nhận thực tế. Phía bên kia, Kiếm Vô Trần cười nhạt nhìn Lục Vân hi vọng có thế phát hiện được chút động tĩnh nào từ chàng thế, nhưng hắn đành phải thất vọng.

Bước vào đại sảnh với nụ cười hàm ẩn, Ngọc Tiêu Sinh thản nhiên lên tiếng:

- Kiếm huynh hiện giờ đang ở ngôi Minh chủ chi vị, tiểu đệ đây thật sự chúc mừng huynh.

Nụ cười khẽ nở trên môi, Kiếm Vô Trần đáp:

- Ngọc huynh ghé thăm, đệ có nhiều chuyện cần được thỉnh giáo, hi vọng Ngọc huynh có thể rộng lòng chỉ giáo cho. Hiện tại phiền huynh có thể thuật lại những gì có liên quan đến Lục Vân mà huynh đã chứng kiến cho chư vị ở đây được rõ.

Khẽ gật đầu, ánh mắt Ngọc Tiêu Sinh chăm chú nhìn vào Lục Vân, nói:

- Chúng ta lại hội ngộ, chỉ là ta không thể ngờ ngươi lại chính là quán quân của Lục viện hội võ, lúc đó quả thật đã thất kính.

Lãnh đạm nhìn hắn, nhãn thần Lục Vân chợt loé lên một tia thần sắc kỳ dị, mặc nhiên không trả lời.

Thấy Lục Vân không đáp lại, Ngọc Tiêu Sinh cũng chẳng buồn để ý, quay sang chúng nhân cất lời:

- Kính chào chư vị, tại hạ là Ngọc Tiêu Sinh, đến từ Minh Tiêu Các. Lần này qua đây, chủ yếu là tại hạ đã vô tình phát hiện được một bí mật, vì sự an nguy của thiên hạ nên tại hạ đành phải lộ diện ở đây để thông tri cho chư vị cùng biết, tránh cho các vị bị Lục Vân che mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook