Trang Chủ
Tiên hiệp
Thất Giới Truyền Thuyết
Tuyết Nguyệt Chi Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buông tiếng cười âm lạnh, trong luồng hào quang lục sắc quỷ tiên phát ra luồng khí âm sâm trông tà dị vô cùng. Cảm thấy sự kinh hãi của Thương Nguyệt bởi khí tức của mình, quỷ tiên cười lãnh khốc nói: "Đã đặt chân vào Quỷ Vực tất sẽ hóa thành lệ quỷ. Giờ đây kẻ các ngươi muốn tìm thần xác đều đã tiêu tan, ta thấy các ngươi cũng nên đi theo mà bồi tiếp hắn đi!"

Ám quang lóe lên thân ảnh quỷ tiên như tỏa ra khắp chốn, phút chốc hóa thành vô số quỷ ảnh vây lấy Thương Nguyệt vào giữa. Bốn bề âm sâm quỷ khí nhanh chóng hội tụ về, chớp mắt đã tạo thành một vầng hắc sắc hào quang bao quanh chuyển động cực nhanh xung quanh Thương Nguyệt. Trong khi chuyển động luồng khí lưu mạnh mẽ tràn đầy âm sâm quỷ khí, hình thành một cỗ lực lượng tà ác nhanh chóng tiến về phía Thương Nguyệt đang bị bao vây.

Nhìn vào mắt Ngạo Tuyết, ánh mắt Thương Nguyệt hiện ra sự đau đớn cùng cực. Vẻ mặt mĩ lệ vô cùng nhưng trên khuôn mặt ấy hiện lên một nụ cười sầu thảm đến mức khiến con tim tan nát. Quay đầu lại nụ cười chợt tắt, nhãn thần Thương Nguyệt phút chốc đã trở nên vô cùng lãnh khốc tựa như ẩn chứa một cổ hàn khí xuyên thấu tim gan, nhìn về hai tên quỷ tiên khiến chúng bất giác rùng mình. Tiếng phượng kêu lảnh lót tựa như tiếng khóc ai oán giữa núi ngàn, lệ hòa vào thanh âm bi thương đã tràn đầy trong ý niệm, trái tim như đang rỉ máu. Chỉ thấy quang hoa bỗng sáng lòa, một đạo hoàng kim quang mang dũng mãnh tiến tới với khí thế đau thương vô cùng tận phút chốc đã lan tỏa trong khắp Quỷ Vương thành.

Trong lưu quang huyễn ảnh thân hình Thương Nguyệt được bao bọc trong trong thân phượng hoàng huyết sắc. Khiếu Nguyệt thần kiếm phát ánh sáng chói rực, mang uy lực kinh thiên động địa phân bố dày đặc tầng tầng lớp lớp. Hàng ngàn đạo kiếm ảnh đã phong tỏa mười trượng vuông xung quanh mỗi tên quỷ tiên, trong luồng khí lạnh lẽo mãnh liệt mang đầy tang thương và thù hận ấy nhanh chóng đón lấy sự tấn công của hai tên quỷ tiên. Trong mây đen mù mịt Khiếu Nguyệt thần kiếm cùng ánh vàng chói lọi như liệt hỏa phụng hoàng giương cánh bay lượn khắp không trung, tiếng kêu ngân dài vang vọng bốn bề.

Nhìn phía đối điện quỷ tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, thân thể nhanh chóng chuyển động điên cuồng huy động song trảo nhằm chống đỡ sự công kích của Thương Nguyệt. Nhưng Thương Nguyệt trong thời khắc này tràn đầy thù hận, chân nguyên toàn thân như tăng gấp mười, bạo phong phát ra khí thế mạnh mẽ kinh người khiến hắn không thể chống cự. Một tiếng thét lớn làm hai tên quỷ tiên kinh hoàng, luồng hắc khí bao trùm Thương Nguyệt bỗng nhiên vỡ nát. Chỉ thấy hắc khí như sóng âm phong tràn khắp nơi, hai tên quỷ tiên bị phản chấn bay ra cả trượng, cả hai kinh hãi giương mắt nhìn Thương Nguyệt.

Giữa lưng trời Thương Nguyệt toàn thân phát ra hào quang hoàng kim lấp lánh, y phục bồng bềnh trong gió chẳng khác tiên nữ lạc chốn trần gian trông mĩ lệ vô cùng. Phía trên thần kiếm chỉ thẳng phía trước giờ đã hoành ngang, kiếm khí thần thánh mạnh mẽ đã tạo thành một vầng hoàng kim hào quang bao lấy thân hình bảo vệ cho thân thể Thương Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo tựa như được tạc nên từ bích ngọc, đôi mắt đau thương chứa vài phần thống thiết sầu khổ, vài phần căm phẫn bi ai lạnh lùng tàn khốc nhìn thẳng vào quỷ tiên.

Nhìn hắc ảnh bên cạnh, ánh mắt quỷ tiên lộ vẻ dò hỏi tựa như đang chờ hắn ra lệnh. Giữa không trung hắc ảnh thần bí như khói tựa sương phát ra hắc quang nhàn nhạt, nhìn Thương Nguyệt rồi lại nhìn Ngạo Tuyết đang đến bên Tỏa Hồn tỉnh, chợt phát ra những tiếng cười vô cùng kì bí quỷ dị. Hào quang lóe sáng hai mắt y một đỏ một xanh quái dị vô cùng, đột nhiên bạo phát một luồng quang mang tà ác mạnh mẽ kinh người. Không nghe âm thanh cũng chẳng thấy khí tức cứ như vô ảnh xuất hiện trên đầu Thương Nguyệt, cùng một màn hắc võng rợp trời cấp tốc chụp xuống nhốt Thương Nguyệt vào trong.

Thương Nguyệt ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lên nhãn thần phút chốc đã bạo phát hào quang chói mắt. Hai tay thi triển cùng lúc Khiếu Nguyệt thần kiếm chuyển động theo hướng tay nàng chỉ, kiếm mang mạnh mẽ phát ra phóng thẳng lên trên. Phía sau huyết sắc phụng hoàng ngẩng đầu kêu lên lảnh lót, xích hồng quang mang hóa thành một phiến huyết mang bắn thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt hai đòn công kích cường đại đã đập vào nhau, một tiếng sấm nổ vang trời hai luồng sức mạnh hủy diệt như làm tê liệt cả không gian, bốn bề cuồng phong gào thét giận dữ quỷ kinh thần hãi. Trong tiếng nổ đó thân thể Thương Nguyệt chấn động, thân hình đang xông lên lập tức bị chặn lại. Di thiên hắc võng dưới lực tấn công cực mạnh chỉ hơi dao động chớp mắt đã hồi phục nguyên trạng lại từ từ tiếp tục chụp xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên trong mắt Thương Nguyệt lóe lên một tia kinh hãi tựa hồ không hiểu quỷ vật vô danh kia làm sao lại có lực lượng kinh nhân đến vậy. Trên không trung hắc ảnh kia cũng bật lên một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên thập phần chấn kinh. Ngay sau đó hắc ảnh lại phát ra một tràng quỷ tiếu âm sâm toàn lực thi triển pháp quyết, hắc võng lập tức hạ xuống vây khốn Thương Nguyệt. Thương Nguyệt nhãn thần trầm trọng, toàn thân hào quang rực rỡ, lần nữa phát động công kích.

Lúc này ở bên kia hai tên Quỷ Tiên liếc mắt nhìn sang Ngạo Tuyết, chỉ thấy Ngạo Tuyết chạy về phía Tỏa Hồn tỉnh càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua khoảng cách ba xích đó. Nhìn Ngạo Tuyết mỗi lúc một đến gần giếng hai tên quỷ tiên phát ra hàng tràng âm tiếu, yên lặng chờ đợi thời khắc Ngạo Tuyết bị Tỏa Hồn tỉnh nuốt lấy.

Nhìn Tỏa Hồn tỉnh sắc mặt Ngạo Tuyết thấm đẫm đau thương yếu ớt nói: "Lúc chia tay huynh tự tin là mình sẽ trở về, bảo chúng ta yên tâm chờ đợi. Vậy mà giờ đây huynh cứ thế bỏ chúng ta mà đi một mình, một chút tin tức cũng không lưu lại. Giờ muội đã đến đây rồi, huynh có từng nghĩ đến sẽ khiến muội cả đời sống trong hồi ức suốt đời phải đau khổ không. Nhớ lúc xưa huynh đã từng nói kiếp này huynh sẽ không chấp nhận số mệnh mà ông trời đã an bài, huynh phải tung hoành thiên địa làm mọi việc theo ý mình. Vậy mà hôm nay không ngờ huynh đã quên những lời đã hứa mà ra đi không lời từ biệt." Lời nàng yếu ớt thấm đẫm đau thương cùng cực...

Quay đầu lại nhìn Thương Nguyệt, trong mắt Ngạo Tuyết lóe lên một tia ly biệt.

Nhẹ nhàng mỉm cười, thời khắc này vẻ mặt Ngạo Tuyết lộ ra một tia tiếu ý tự nói với mình: "Muội biết huynh sẽ không vui đâu khi gặp muội với vẻ mặt đau thương như thế này, vậy thì muội sẽ mỉm cười mà gặp huynh." Bước về phía trước Ngạo Tuyết đến bên miệng giếng để được nhìn Lục Vân một lần cuối lưu lại trong chàng một hồi ức đẹp đẽ nhất, đồng thời cũng để nói với chàng những tình cảm chôn giấu tận đáy lòng nàng.

Lúc Ngạo Tuyết tiến tới gần tới phạm vi ba xích quanh Tỏa Hồn tỉnh thì đột nhiên một đạo hào quang lóe lên. Tại miệng giếng tám tên lệ quỷ đồng thời xuất hiện ở bốn hướng hình thành nên một kết giới huyền bí. Lực hút cực kì mạnh mẽ, mang trong đó là khí tức tà ác không sao bì được, phút chốc đã vây lấy thân thể Ngạo Tuyết như kéo nàng vào trong. Ngạo Tuyết sắc mặt đột biến đột nhiên hiểu ra tại sao Lục Vân đột nhiên lại biến mất.

Toàn thân thanh sắc hào quang bộc phát Ngạo Tuyết toàn lực chống chọi lại lực hút tà ác mạnh mẽ đó cấp tốc di chuyển về sau. Một bên hai tên Quỷ Tiên thấy nàng chống chọi liền lạnh lẽo cười lớn, trong cặp mắt xanh lóe lên một tia đắc ý. Tỏa Hồn tỉnh cực kì bá đạo trước giờ chưa một ai đi vào gần ba xích mà thoát ra nổi, cho dù Ngạo Tuyết có lợi hại thế nào chỉ cần vào trong vòng ba xích có thể không chết sao?

Cảm giác cỗ hấp lực ngày càng mạnh mẽ sắc mặt Ngạo Tuyết lộ rõ vẻ hoảng sợ cùng cực. Tức thời vận lên chân nguyên toàn thân, tốc độ lúc này đã tăng gấp mười chống lại lực hút mạnh mẽ kia, nhưng tiếc thay một chút thay đổi cũng chẳng xảy ra. Thấy thân thể mình càng ngày càng bị hút lại gần, Ngạo Tuyết hét lên một tiếng phẫn nộ cực lực chống cự. Nhưng toàn thân nàng đã bị lực hút cường mãnh của Tỏa Hồn tỉnh hoàn toàn không thể cử động được, cứ từng bước từng bước bị hút về hướng tử thần kia.

Một bên Thương Nguyệt như cảm thấy Ngạo Tuyết đang gặp nguy, quay lại nhìn, nhãn thần lộ ra vạn phần kinh hãi. Hét lên một tiếng Thương Nguyệt kêu lên: "Ngạo Tuyết, hãy cố gắng lên muội đến cứu tỷ đây!" Nói xong tay phải Thương Nguyệt toàn lực đánh ra một kiếm, đồng thời lao người đến chỗ Ngạo Tuyết.

Hắc ảnh mông mị cười nhạt tăng thêm ba thành công lực, tức thời đạo hắc võng phát ra hắc quang mạnh mẽ tạo thành một không gian phong bế bên ngoài Thương Nguyệt nhốt nàng vào trong. Chỉ thấy Thương Nguyệt bị chấn dội ngược ra bị tụt về sau, Thương Nguyệt miệng phun một sợi tơ máu rực rỡ tại không trung như một đóa huyết liên từ từ nở ra vừa quái dị lại vừa mĩ lệ vô ngần. Vẻ mặt của Thương Nguyệt đã tái xanh đi vì mất máu, một phần vì lo lắng, một phần vì kinh hoàng, đau thương nhìn Ngạo Tuyết.

Hoành ngang trường kiếm, nhãn thần Thương Nguyệt lần nữa lại trở nên lạnh lẽo từ từ nhìn Ngạo Tuyết. Toàn thân hào quang chuyển động Thương Nguyệt bốn bề nổi lên một luồng huyết sắc hỏa diễm, phía sau nàng xuất hiện huyết hỏa phượng hoàng. Tay phải rung lên thần kiếm đột nhiên hóa thành một trăm bảy mươi chín kiếm cùng hồng quang chói mắt, vừa phân ra lại đã hợp lại thành một tức thời trước ngực hình thành nên một đạo quang trụ trong suốt, nhắm thẳng về phía hắc võng.

Chỉ thấy quang trụ tức thời đánh thẳng vào hắc võng, hai cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ này tức thời đối đầu toàn lực kình chống nhau. Trên hắc võng phát ra tầng tầng hắc quang hiện lên vô số đầu lâu ác quỷ, lệ quỷ vong hồn chập chờn bay lượn, hình thành nên hắc sắc quỷ chú vô cùng âm sâm và kì dị từ từ xông đến xâm thực hào quang phát ra từ thần kiếm của Thương Nguyệt.

Quay nhìn phía sau Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn Thương Nguyệt lần cuối, nhãn thần lộ rõ sự quan hoài, trong tim dạt dào niềm an ủi. "Tạm biệt nhé Thương Nguyệt, muội phải cố gắng mà sống cho thật tốt đấy, tương lai hãy vì Lục Vân mà báo thù."

Nhẹ giọng thốt ra những lời chúc phúc cuối cùng, Ngạo Tuyết nhãn thần lộ ra một tia cay đắng từ từ nhắm lại. Nhìn vào miệng giếng Ngạo Tuyết tự nhủ: "Lục Vân, huynh đừng đi nhanh quá nhé, muội đuổi theo không kịp đâu!" nói xong buông lỏng toàn thân, thời khắc này Ngạo Tuyết đã không còn phản kháng mặc cho vận mệnh an bày.

Trong hắc võng Thương Nguyệt sắc mặt trắng xanh toàn lực chống lại sức mạnh mãnh liệt kia, đột nhiên, tim bỗng rung động Thương Nguyệt lập tức nhìn về phía Ngạo Tuyết. Nhìn thấy thân thể Ngạo Tuyết bị lực lượng tà ác kia cuốn vào trong miệng giếng, Thương Nguyệt vội thét lên: "Đừng buông xuôi!. Ngạo Tuyết hãy kiên cường lên, đừng buông xuôi!" Trong lúc này, hai mắt Thương Nguyệt phát ra một đạo hàn quang, chân nguyên toàn thân nghịch chuyển công lực đã bạo tăng gấp mười liều chết đánh ra một chiêu.

Giữa không trung không khí tràn nỗi buồn phiền cùng bất cam. Một giọng trầm yếu và suy nhược thốt ra giống như phát ra từ nơi nào xa xăm, lúc ẩn lúc hiện mơ hồ không rõ nhưng lại rất quen thuôc. Là ai đã phát ra tiếng nói đó?, ai là người muốn ngăn cản bước đi của thời gian, tiếng ai thở dài trong làn gió thoảng?. Gió không phát âm, mây chẳng buồn nói, mỗi nỗi niềm riêng gửi hết trong gió tây để người nào mang đi?

Tiếng cười âm lạnh tựa như cơn lốc xoáy phát ra từ miệng hắc ảnh kia, thời khắc này mọi việc đều đã định không ai có thể cứu vãn. Nhìn thần sắc đầy phẫn nộ của Thương Nguyệt nhãn thần hắn lộ rõ nụ cười giễu cợt, hắn biết chắc rằng Ngạo Tuyết lẫn Thương Nguyệt đều đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắc võng bên ngoài Thương Nguyệt thoạt nhìn thì tưởng giản đơn nhưng sự thật nó là một trong tam đại bảo vật của Quỷ Vực tên là Hắc La Tráo, có thể luyện hóa được cả hồn của người lẫn phách của quỷ là vật chí âm chí tà, chí hàn.

Bên Tỏa Hồn tỉnh tám tên quỷ lệ tại giữa không trung xoay tròn cực nhanh, kết giới mạnh mẽ phát ra hắc sắc quang mang vô cùng yêu diễm tức thời đã hút lấy thân thể Ngạo Tuyết về miệng giếng. Khi thân thể Ngạo Tuyết bị lực lượng mạnh mẽ ấy hút vào trong giếng sắp hóa thành tro bụi, thời khắc đó dị biến bỗng phát sinh. Chỉ thấy Ngạo Tuyết đang không còn phản kháng bỗng nhiên trên người phát ra tử quang mạnh mẽ, một đạo tử sắc chiến giáp đột nhiên xuất hiện trên thân nàng. Tử ngọc chiến giáp vừa hiện lên thì tử quang bắt đầu lưu động bảo vệ lấy Ngạo Tuyết. Đồng thời quang hoa tử sắc trước thân Ngạo Tuyết đã hình thành một đạo phù chú vô cùng kì hoặc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, tức thời chống lại hắc sắc quang mang của Tỏa Hồn tỉnh. Chỉ thấy quang hoa bắn ra kết giới bốn bề Tỏa Hồn tỉnh như đang nổi sóng, tức thời một đạo tử quang bị bắn dội ra chính là Ngạo Tuyết.

Hai tên Quỷ Tiên kêu lên kinh hãi thần sắc đại biến, không ngờ cả ngàn năm nay bây giờ lại có người có thể từ trong Tỏa Hồn tỉnh mà thoát ra được chuyện này quả là kì quái. Tử quang đã tắt Ngạo Tuyết nhìn vào chiến giáp trên thân nhãn thần ánh lên một chút hoan hỉ. Đột nhiên Ngạo Tuyết tựa hồ phát giác một điều gì, tức thời quay đầu nhìn Thương Nguyệt trong mắt hiện rõ một tia kinh hãi.

Hào quang hoàng kim lóe lên, một luồng khí tức xé trời rạch đất cuồng bạo lan tỏa khắp Quỷ Vương thành. Thương Nguyệt lúc ấy toàn thân như bị thiêu trong liệt diễm, cuồng phong mạnh mẽ ào ạt thổi đến làm y phục nàng kêu lên phần phật. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng tựa ngọc bích ấy cùng với khí thế trước giờ chưa từng thấy ngạo nghễ nhìn thân ảnh mộng mị kia. Trên đầu Khiếu Nguyệt thần kiếm cấp tốc rung lên, vô số những âm thanh kì dị cùng một lực lượng với sức mạnh hủy diệt phối hợp với huyết phượng hoàng sau lưng tựa như sứ giả từ tới từ địa ngục, toàn thân nàng tràn đầy lực lượng hủy diệt.

Do Thương Nguyệt đã nghịch chuyển chân nguyên làm cho tức thời công lực toàn thân đã tăng lên gấp mười lần, nên nàng đã bạo phát ra khí tức hủy thiên diệt địa.

Bước lên một bước lực lượng mãnh mẽ này phút chốc đã cùng Hắc La Tráo đối đầu.

Chỉ thấy hào quang bắn ra bốn hướng, tại kết giới thần bí vô số hắc sắc quỷ khí cùng với vong hồn gầm rú phẫn nộ. Liệt diễm lúc lên lúc xuống cùng Hắc La Tráo đã sinh ra một luồng sóng gấp gáp kịch liệt, hai bên lúc này đây đang kiên cường tranh đấu.

Ngạo Tuyết nhãn thần đại biến, trong tim dâng đầy cảm động lẫn cảm kích. Tử sắc hào quang lóe lên, thần kiếm phúc chốc hóa thần long nhắm thẳng nhân ảnh thần bí trên không trung mà phát động cực đại công kích. Kiếm xuất người liền bay theo, thân ảnh Ngạo Tuyết như hào quang đẹp mắt tiến nhanh tới quỷ vật kia nhằm giải thoát Thương Nguyệt.

Hắc ảnh hoảng hốt, hai luồng âm khí mạnh mẽ đã hợp lại thành một tạo nên một đầu lâu hắc sắc hướng về Ngạo Tuyết. Phía sau hai tên Quỷ Tiên thét lên một tiếng, thân ảnh tức thời chuyển động hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa hàng ngàn hàng vạn, trùng trùng điệp điệp tấn công Ngạo Tuyết, ngăn cản nàng tiến lên để cứu Thương Nguyệt. Ngạo Tuyết bị cản trở tức giận hét lên một tiếng, tay phải lật lại quay một vòng Tử Ảnh thần kiếm nhanh nhẹn vô bì rung động một trăm chín mươi hai lần, kiếm mang đầy trời rít lên kì dị công thẳng đến hai tên Quỷ Tiên.

Chỉ nghe một tiếng thét kinh hoàng, một tên Quỷ Tiên quang hoa ảm đạm vì một kích vô cùng bá đạo của Ngạo Tuyết làm cho thân thụ trọng thương. Đồng thời ngay thời điểm ấy sấm nổ vang trời, đất bằng rung chuyển, một tiếng nổ kinh nhân, tức thời tại giữa không trung nhân ảnh mông mị kia đã bị chấn bay. Trong hắc võng Thương Nguyệt toàn thân run rẩy, hào quang toàn thân đã tiêu tan. Run rẩy lùi về sau hai bước, khuôn mặt như ngọc ấy thần quang ảm đạm phun ra một ngụm máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Trong đáy mắ, nhãn thần đã mờ đi ẩn hiện mông lung như biển cả. Trong cơn mưa máu ấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng phiêu lãng khắp Quỷ Vương thành âm sâm này, làm cho Quỷ Vực như thêm phần bí ẩn ma mị.

Ngạo Tuyết thân ảnh bỗng hoảng hốt, bay nhanh tới thâm nhập vào trong từ bên dưới của Hắc La Tráo ôm lấy Thương Nguyệt đang rơi xuống. Chầm chậm nhìn vào mắt Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết trong mắt chứa đây bi ai thống thiết nhẹ nói: "Muội không sao chứ, tại sao lại khờ dại như vậy chứ?, chân nguyên nghịch chuyển là đại kỵ của giới chân tu chúng ta. Chuyện mà muội làm cả đời này ta sẽ trọn đời ghi nhớ, mãi sẽ không quên."

Thương Nguyệt nở nụ cười thảm nhìn bốn bề bên dưới gấp gáp nói: "Phải nhanh ly khai hắc võng này mau nếu không sẽ nguy hiểm lắm, thứ này thoạt nhìn tầm thường nhưng thật ra lại nguy hiểm cùng cực. Dẫu rằng muội đã nghịch chuyển chân nguyên toàn lực đánh một chiêu nhưng lại không có một biện pháp nào có thề hủy diệt được nó, chắc tỷ cũng đã hiểu uy lực của nó quả là đến mức kinh người thế nào rồi."

Ngạo Tuyết thần sắc biến đổi, thân ảnh hoảng hốt toàn lực bay ra bên ngoài. Hào quang hắc sắc lóe lên ngay lúc Ngạo Tuyết sắp bay ra khỏi Hắc La Tráo, hắc ảnh khi nãy bị chấn văng đi đột nhiên đã bay trở lại phát ra một đạo hắc sắc tà khí quỷ bí vô cùng mạnh mẽ làm cho Ngạo Tuyết bị chấn ngược lại. Nhìn hai nàng một cách âm sâm hai con mắt một hồng một lục của y phát ra quang mang lạnh lẽo không sao tả nổi, trong miệng phát bỗng ra tiếng cười đầy quỷ dị, khủng bố.

Nở nụ cười thảm Thương Nguyệt yếu ớt nói: "Tình trạng muội như thế này quả thực đã làm liên lụy tới tỷ rồi, phải không Ngạo Tuyết?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Ngạo Tuyết lần nữa quan sát thần bí kết giới kia cười khổ nói: "Giữa mấy người chúng ta mà nói, từ lúc bắt đầu bước bước chân đầu tiên vào Quỷ Vực rồi thì đừng nên nói những lời khách khí nữa".

Thương Nguyệt nhìn Ngạo Tuyết trong mắt không khỏi che giấu một tiếng thở dài. Từ từ nghiêng đầu lần nữa quan sát Tỏa Hồn tỉnh, Thương Nguyệt thê lương cười nói: "Không ngờ rằng lần đầu tiên đi vào Quỷ vực đã trở thành một đoạn kí ức không thể phai mờ trong cuộc đời chúng ta. Nếu ngay từ lúc đầu chúng ta biết được sẽ gặp kết cục thế này liệu chúng ta có còn đến đây không?".

Ngạo Tuyết nhìn vào Tỏa Hồn tỉnh khẽ than: "Về điểm này ta cũng không thể trả lời được, có lẽ thay vì hỏi chúng ta thì muội nên hỏi Lục Vân." Thương Nguyệt cười thảm nói: "Đúng vậy, muội nên hỏi Lục Vân. Chỉ cần chàng vẫn chờ chúng ta ở đây, muội nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng."

Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, trên mặt thấp thoáng nụ cười mờ ảo nhưng sao lại như đau khổ vô cùng. Không nói lời nào Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nhìn xuống phía dưới Thương Nguyệt, mục quang ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn nhân ảnh mông mị đầy thần bí ấy.

"Ngươi rốt cục là thứ gì, sao lại không dám hiện thân?. Cứ nhìn vào cái cách cung cung kính kính của hai tên quỷ tiên đối với ngươi, thì thân phận ngươi nhất định không thể thấp được, có lẽ nào ngươi chính là Quỷ Vương chăng?"

"Hắc hắc, ngươi nói sai rồi, ta không phải là Quỷ Vương mà là quỷ soái Huyễn Mị của Hắc Hà. Bằng vào thân phận các ngươi đâu đáng để quỷ vương thân chinh thu thập, được đích thân ta ra tay đối với các ngươi cũng là vạn hạnh rồi. Bây giờ để ta tiễn các ngươi đến địa ngục với tên kia cho có bạn."

Hắc sắc quang hoa lóe lên, chỉ thấy trên Hắc La Tráo lệ quỷ ẩn hiện vô số vong hồn cùng oán khí ngút trời biến thành một tấm lưới hào quang điên cuồng xoay chuyển. Cùng với vòng xoay của các vong hồn lệ quỷ tầng tầng hắc khí di chuyển bốn bề, một không gian hắc sắc vô cùng thần bí theo đó mà xuất hiện giam Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt vào bên trong.

Đứng trong Hắc La Tráo thần bí hai nàng cảm thấy âm phong bốn bề nổi dậy, oán hồn lệ quỷ cứ mãi điên cuồng tiến tới. Khí tức khủng bố khôn cùng làm hai nàng mười phần kinh hãi. Ngạo Tuyết toàn thân tử quang phát ra mạnh mẽ, liền xuất hiện một đạo hào quang bao bọc bên ngoài bảo vệ nàng lẫn Thương Nguyệt ở trong. Nhìn quỷ soái Huyễn Mị Ngạo Tuyết toàn thân cảnh giác, cẩn thận phòng ngự công kích cũa đối phương.

Quỷ soái Huyễn Mị cười lên âm lạnh nhìn tên Quỷ Tiên bị trọng thương nói: "Hiện tại lại có vài tên muốn tìm cái chết đang tiến tới đây, ngươi hãy ra tay tiêu diệt chúng. Chỉ một lúc nữa là ta sẽ giải quyết xong bọn này, ngươi đi đi!. Nhớ là phải phát động Toàn chuyển lưu quang trận, không được để bọn chúng đến nơi không nên đến."

"Hiểu rõ, tiểu nhân đi đây! " thân ảnh Quỷ Tiên lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Ngạo Tuyết thấy Quỷ Tiên đi khỏi nhãn thần lộ ra một tia kì dị, nàng biết Tử Dương chân nhân bốn người bọn họ đã đuổi tới nơi rồi.

Quỷ soái Huyễn Mị âm sâm nhìn Ngạo Tuyết toàn thân phát ra hắc sắc quang hoa, thân ảnh như mây tựa khói từ từ bắt đầu trở nên rõ ràng. Công lực mà hắn tích tụ ngày càng nhiều, Ngạo Tuyết cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên, bốn bề khí tức quỷ dị bí ẩn cứ thổi đến ào ạt điên cuồng nuốt lấy chân khí mà Ngạo Tuyết phát ra không ngừng làm tiêu hao công lực của nàng.

Trong lúc hai bên đang giằng co, trên người Thương Nguyệt bạch quang lóe sáng, bạch ngọc chiến giáp từ từ xuất hiện, bạch quang ẩn hiện bảo vệ cho nàng. Bên này sau khi Ngạo Tuyết toàn lực duy trì một thời gian vẻ mặt đã tái xanh, hai mắt lộ ra tia kinh hãi. Chỉ thấy tử sắc quang hoa bao quang thân thể nàng ngày càng yếu ớ, thân ảnh như cành non trước gió rung mãi không thôi làm người ta không khỏi xót xa, cực lực quyết bám trụ lấy phòng tuyến cuối cùng này.

Toàn thân quỷ soái quỷ khí rung động mãnh liệt hiển nhiên đã vô cùng vất vả, hắn đâu ngờ rằng tử ngọc chiến giáp trên thân Ngạo Tuyết lại có khả năng phảnhồi mạnh mẽ đến vậy đã chấn tan vô số đòn công kích của hắn. Cảm nhận chân nguyên Ngạo Tuyết đã tiêu hao gần hết, đôi mắt một đỏ một xanh của quỷ soái Huyễn Mị lại lần nữa phát ra thần tình hung ác như lệ quỷ. Chỉ thấy hắc quang bắn ra mạnh mẽ, quỷ khí quanh người quỷ soái phúc chốc đã hội tụ lại thành một hắc sắc quang cầu.

Gần đó vô số vong hồn đã hội tụ cùng theo quang cầu mạnh mẽ đánh vào phía trên tấm lưới đen. Bỗng nhiên lúc ấy âm phong quỷ lệ như tan mây bay khói, sương đen cuồn cuộn làm Hắc La Tráo phát ra quỷ khí kinh người không sao tả xiết, khí thế đã tăng mạnh gấp ba lần.

Ngạo Tuyết toàn thân rung lên lui liền ba bước miệng bắn máu tươi, cả người rơi hẳn về phía sau. Kêu một tiếng ai oán, Tử Ảnh thần kiếm tức thời hào quang ảm đạm từ từ rơi xuống. Trên mặt đất Thương Nguyệt nhíu chặt song mi cật lực huy động hữu thủ, một đạo chân khí yếu ớt vỗ vào thân thể Ngạo Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân Ngạo Tuyết đang rơi.

Bốn mắt giao nhau cả hai nàng nhãn thần cùng mang vẻ tang thương, mọi chuyện đã kết thúc hoặc giả đây cũng là kết quả mà hai người đều mong muốn, không phải sao?

Bốn bề áp lực tăng lên mạnh mẽ Ngạo Tuyết bây giờ đã không còn chống chọi nữa, Hắc La Tráo tức thời thu nhỏ còn một phần ba, sức ép làm cho hai nàng toàn thân không thể động đậy, hô hấp khó khăn. Cảm thấy cỗ lực lượng thôn phệ này đang bắt đầu từ từ xâm thực thân thể mình, Ngạo Tuyết không kềm được nhìn sang Thương Nguyệt rồi mục quang dời đến một nơi khác.

Nở một nụ cười nhẹ nhàng thần sắc Thương Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt theo Ngạo Tuyết nhìn về phía Tỏa Hồn tỉnh. Nơi đó có một nỗi nhớ không bao quên được, nơi đó có một hồi ức đã đi mãi không về. Nới đó có một tâm tư nữ nhân vẫn chưa tỏ bày, nơi đó đếm không hết những giọt lệ cay đắng đã rơi xuống.

Tất cả đều kết thúc tại đây, tất cả đều hội tụ tại đây?. Cả kiếp này Tỏa Hồn tỉnh kia đã khóa chặt ba linh hồn, cả đời này Tỏa Hồn tỉnh khóa chặt ba kí ức. Nếu còn gặp lại trong trời đất này chỉ mong ba trái tim hóa thành ba cánh bướm bên nhau.

Khí tức tà ác hút cạn linh hồn kia càng đến càng dữ dội, quang hoa một trắng một tím trên người Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt càng lúc càng yếu đi. Thời khắc lúc quang hoa biến mất, hô hấp cả hai cũng dường như bắt đầu ngừng lại, hai mắt cũng đã khép dần, duy chỉ có một thứ không hề dừng lại đó là tình yêu vô tận đang lan rộng khắp Quỷ Vương thành.

Nơi Quỷ Vương thành trên trời dưới đất chỉ đầy âm u tà dị, hai đạo chấp niệm mãnh liệt kia đã hội tụ lại trên lưng trời. Dù có gió mạnh tan mây nhưng chân ái này sẽ không lay chuyển, dù cho lệ quỷ gào rống, nhưng thâm tình này nguyện mãi chẳng theo gió bay đi. Phút này đây, hai đạo chấp niệm như xuyên qua trời đất, như vượt cả thời không từ từ bao lấy miệng giếng quanh quẩn không rời.

Nơi xa kia có chăng ai thở dài, trên trời cao có chăng ai nhỏ lệ? Trong gió có bóng hình ai xa xôi diệu vợi, trong trái tim có bao nhiêu giọt lệ buồn?

Tơ lòng rung động lạ thường, trong im lặng dâng trào tựa như xuyên qua cả đất trời mà hồi ứng lại. Lời thề xưa tràn về, nhìn lại quá khứ giận hỏi trời xanh có chăng lệ nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK