Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khoảng không gian lung linh huyền ảo với những áng tinh vân ngũ sắc ấy, cơ thể Lục Vân lơ lửng như hòa mình vào những ánh mấy trôi. Cậu đang lặng lẽ chờ đợi tâm linh tĩnh lặng và không suy nghĩ. Nếu lúc này Lục Vân mở mắt thì sẽ nhìn thấy sự biến đổi của những tinh vân đang lững lờ xung qunah. Chúng đang tụ lại và xoay chuyển quanh người của Lục Vân, tạo nên một vầng chân khí ngũ sắc từ từ thấm vào cơ thể. Không xa đó, có hai quầng tinh vân kỳ dị khác đang phát sáng lấp lánh. Một trong hai quần sáng đó tiến dần về phía Lục Vân. Quan sát kỹ thì đó là luồng sáng đang quyện tròn với những tinh vân màu đen. Chúng biến dạng liên tục rồi nhanh chóng theo luồng tinh vân quanh người Lục Vân mà đi vào cơ thể. Vầng tinh vân đen đó đột nhiên phát ra một cột sáng đen đặc bao bọc xung quanh.

Từ trên không trung và giữa cột đen ấy lộ ra một tiểu đao cổ phác dài ba tấc. Hình dạng không rõ ràng nhưng vẫn thấy được đó là một thanh đoản đao ánh lên những ký hiệu bùa chú màu đen ẩn hiện, chói lóa và kỳ dị. Những ký tự lạ đó tan dần ra xung quanh, tạo thành những dấu ấn trên người Lục Vân rồi từ từ bị hấp thụ dần. Tinh vân xung quanh cứ tích tụ ngày một nhiều. Cả một khoảng không vô tận với nguồn linh khí dồi dào ấy không ngừng di chuyển và như có một sức hút kỳ lạ, tất cả đều đi vào cơ thể của Lục Vân. Cơ thể Lục Vân giống như một lỗ đen không đáy, tiếp nhận mọi linh khí, chiếm lấy và chuyển hóa thành nội lực. Lúc này, thanh đoản đao đang lơ lửng trên không trung ấy phát ra một luồng sáng rực rỡ, tỏa xuống người Lục Vân. Quầng tinh vân đang cuộn tròn xung quanh sáng lên rồi nhạt dần. Lục Vân đang hấp thụ nguồn sáng ấy. Và bất ngờ, thanh đoản đao tiến gần xuống ngay đỉnh đầu - vị trí bách hối huyệt - như muốn đi vào cơ thể Lục Vân từ chỗ này.

Chớp nhoáng, thanh đoản đạo đã ghim vào ngay đỉnh đầu. Ngay lúc đó tinh vân xung quanh tăng tốc đột xuất, tất cả ồ ạt tràn vào cơ thể Lục Vân. Nhưng chỉ được một lúc, thanh đao tự rút ra khỏi đỉnh đầu một đoạn khoảng một tấc. Đồng thời tinh vân giảm tốc và lại tiếp tục tích tụ xung quanh. Cứ thế lặp đi lặp lại, thanh đoản đao ghim vào rồi lại rút ra. Mỗi lần như thế, cơ thể Lục Vân lại hấp thụ tinh vân linh khí với tốc độ nhanh gấp mười lần. Linh khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều.

Cho đến lần thứ bảy, thanh đoản đao biến mất khỏi đầu của Lục Vân... Nó đã bị hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể. Tốc độ hấp thụ linh khí lúc này của Lục Vân lập tức gia tăng. Trong phút chốc, một lượng lớn linh khí được Lục Vân hấp thụ và chuyển hoá thành nội lực, tăng cường đạo hạnh của bản thân. Sau khi Lục Vân đã nuốt mất thanh đao vào cơ thể, quầng sáng còn lại bắt đầu tiến lại gần, tỏa ra một cột sáng ngũ sắc phủ lên người Lục Vân. Lần này là những ký tự bùa chú màu sắc sặc sỡ ẩn hiện những họa tiết và kí hiệu lạ lùng trên cơ thể. Sau đó chúng được hấp thụ và chuyển hóa thành chân khí. Trên không trung xuất hiện một thanh đoản kiếm dài ba tấc ẩn hiện và phát sáng. Điều khác biệt là cột sáng không còn màu đen lung linh như vừa rồi mà là bảy màu lấp lánh thật tráng lệ. Lục Vân tiếp tục hấp thụ nguồn sáng với tốc độ càng ngày càng tăng. Theo đó, ánh sáng phát ra từ đoản kiếm mờ nhạt dần.

Cuối cùng chỉ còn một tia sáng nhỏ đi thẳng vào cơ thể Lục Vân tại bách hối huyệt. Cùng lúc, cơ thể Lục Vân bừng sáng với vầng hào quang ngũ sắc quanh cơ thể, trông như một hạt minh châu đang toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Một lúc sau, ánh sáng mờ dần, cơ thể Lục Vân từ từ hiện ra huyền ảo giữa tầng mây lơ lửng. Tinh vân xung quanh đã bị hấp thụ hơn một nửa, linh khí cũng mất đi khá nhiều... tất cả đều bị Lục Vân hấp thụ vào cơ thể và chuyển hóa thành nội lực. Khả năng hấp thụ linh khí của Lục Vân quả kinh người! Lục Vân vẫn bình tâm, nhắm mắt lơ lửng giữa không trung. Cơ thể bắt đầu xuất hiện dị trạng. Ánh sáng chớp nháy trên cơ thể Lục Vân. Cường độ sáng tăng dần đến nỗi không thể nhìn thấy cơ thể của cậu nữa. Từ bên trong quả cầu rực sáng đó cơ thể Lục Vân có năm luồng sáng xuất hiện và xoay chuyển xung quanh - đó chính là chân khí của năm loại thượng thừa pháp quyết mà Lục Vân đã tu luyện được từ quái nhân.

Tiếp sau đó là vô số những họa tiết và ký hiệu bùa chú màu đen phân tán ra tứ phía từ bên trong quả cầu sáng ấy. Thời gian trôi qua, vào giây phút cuối cùng, cơ thể Lục Vân một lần nữa bùng phát ra một luồng sáng bảy màu - tạo thành một vòng khí lưu chuyển tỏa dần ra xung quanh, khí thế mạnh mẽ gây chấn động cả một vùng. Sau đó, chỉ thấy cơ thể Lục Vân đột nhiên phân thành ba, thành bảy rồi mười. Những bóng người giống y như Lục Vân đó lúc ẩn lúc hiện và dịch chuyển vòng tròn giữa không trung. Mỗi bóng hình tỏa ra màu sắc khác nhau, tượng trưng cho mỗi tính cách riêng lẻ khác nhau của một Lục Vân hoàn chỉnh. Trong mười bóng người này có hai bóng hình nổi bật nhất đó là chiếc bóng màu đen ánh và chiếc bóng tỏa sắc cầu vồng. Chúng chính là hồn vía được biến hình từ thanh đoản đao và đoản kiếm vừa rồi. Diệt Thần Kiếm thành nhất hồn, Diệt Hồn Đao thành nhất vía. Cả hai hình hồn này đều mang một sắc màu nổi trội với những bóng hình khác, rất dễ nhận biết. Sau đó, tất cả hình hồn nhanh chóng nhập lại làm một và cố định tại một vị trí. Hình nhân biến hóa, trong phút chốc mười hình hồn kết hợp lại và dần tạo ra bản thể của Lục Vân.

Lúc này, cơ thể của Lục Vân đã ngưng hấp thụ linh khí và cậu nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Thật bất ngờ, nội lực đã tăng lên gấp bảy lần so với trước đó, thần kỳ và khó tin!

Đang ngơ ngác, Lục Vân lại nghe thấy giọng nói của tiên tổ: "Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp. Chính nhờ sự hồi phục nhất hồn nhất vía từ Diệt Hồn Đao và Diệt Thần Kiếm mà ngươi có thể hấp thụ hết mộ nửa linh kí trong khoảng không này. Từ đó mà gia tăng được công lực và đạo hạnh vượt cả hai cảnh giới. Theo lệ thường thì quy trình chân tu bao gồm: Căn cơ, Tế phù, Ngự vật, Luyện khí, Nguyên hóa, Tu linh, Nguyên anh, Hoàng hư, Bất diệt và Quy tiên mười tầng tu luyện. Người thường để luyện từ Căn Cơ đến Tế Phù phải mất năm năm, từ Tế Phù đến Ngự Vật cần mười năm. Muốn đạt đến cảnh giới Luyện Khí thì cũng phải mất từ 20 đến 30 năm. Còn ngươi, có thể tu luyện ở nơi quy tụ linh khí như thế này là điều cực kỳ hiếm có. Hãy tận dụng cơ hội mà cố gắng tu luyện. Cách sử dụng Diệt Hồn Đao và Diệt Thần Kiếm đã được ta khắc ghi vào trí nhớ của ngươi. Cứ theo đó mà luyện tập, sẽ có ngày dùng đến. Bây giờ, ta sẽ truyền cho ngươi Thiên Địa Vô Cực. Sau đó thì tự luyện tập lấy. Thiên Địa Vô Cực được chia thành chín tầng. Từ tầng thứ năm Vạn Nguyên Quy Nhất trở đi, càng lên mỗi tầng mức độ khó càng tăng. Tầng sáu Vô Hạn Diên Thân, tầng bảy Thiên Địa Đồng Xuân, tầng tám Sở Hướng Vô Thất, tầng chín Tùy Tâm Sở Dục. Chỉ cần ngươi luyện đến tầng sáu Vô Hạn Diên Thân là ngươi có thể rời khỏi nơi đây. Với thể trạng hiện tại, ngươi chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới đó thôi. Vạn sự thế gian đều tùy duyên, hai ta đã hữu duyên mà gặp gỡ tại đây thì ngươi hãy trân trọng. Con đường sau này ngươi phải tự bước đi thôi. Là tử tôn của Lục gia thì phải dũng cảm đối mặt tất cả, quyết đấu với thiên mệnh và đừng bao giờ dễ dàng lùi bước. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết của Thiên Địa Vô Cực. Nó là loại pháp quyết cực kỳ bá đạo, sau này sử dụng thì ngươi sẽ hiểu. Giờ thì hãy chú ý, giữ tâm vô tạp niệm."

Vừa dứt tiếng, trong ký ức của Lục Vân chợt xuất hiện vô số pháp quyết. Lục Vân nhanh chóng ghi nhớ và thuộc nằm lòng mọi chiêu thức.

Đợi khi Lục Vân đã hoàn thành quá trình ghi nhớ pháp quyết, giọng nói lại cất lên: "Hạo hãn càn khôn, thiên địa vô cực, ngày thành công của ngươi sẽ không xa. Duyên là đây, phận là số trời, tất cả hư ảo ấy đều đã định đoạt. Này tử tôn thần kỳ của dòng họ Lục gia, từ đây về sau ngươi phải tự dựa vào bản thân mà tồn tại. Ta chỉ có thể hỗ trợ đến đây thôi. Sau khi ngươi rời khỏi nơi này, thạch quan và tất cả trận pháp sẽ tự phá hủy, Thiên Long linh mạch cũng sẽ dần biến mất. Mọi thứ đều đã được quy định như thế, ngươi không cần quá để tâm. Còn con tam thú linh xà ngoài động kia thì ngươi cẩn thận trọng, nó khá là nguy hiểm. Tuổi thọ của nó vẫn còn nên chưa thể tiêu diệt vào lúc này. Ta phải đi đây, ở đây quá lâu rồi. Đừng quên rằng ngươi đang nắm trong tay cơ hội không phải ai cũng có. Hãy ở lại mà trân trọng và nắm bắt từng khảonh khắc tu luyện quý giá. Cáo biệt!"

Lục Vân giật mình như vừa tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh và gọi to "Tiên tổ, ngươi còn đó không? Hãy trả lời Lục Vân, tiên tổ?" Giọng nói của Lục Vân vang vọng nhưng không có một lời hồi âm nào. Tiên tổ đã rời khỏi.

Lục Vân thở dài... Vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, muốn biết nhưng chưa kịp nói thì người đã biến mất. Lục Vân nhìn một lượt xung quanh rồi bình tâm tĩnh khí. Tự nhủ phải tập trung luyện công để không uổng phí những gì tiên tổ đã để lại. Có một nơi luyện tập dồi dào linh khí như vậy thì thật là may mắn, cần phải tranh thủ thời gian nhanh chóng tu luyện nâng cao nội công và đạo hạnh của mình. Cứ thế, Lục Vân tự tu luyện một mình trong không gian do tiên tổ khởi tạo với những gì vừa học được về Thiên Địa Vô Cực.

Ở đây không phân đêm ngày, không có giới hạn thời gian. Lục Vân cứ tu luyện, đạo hạnh cứ thế mà tăng dần, vận mệnh của cậu đang âm thầm gây sự ảnh hưởng và thay đổi đến rất nhiều người. Trong giây phút này, Lục Vân nào hiểu đến tầm quan trọng của bản thân... Trong núi một ngày như hạ giới một năm, bất giác Lục Vân đã tu luyện được một khoảng thời gian và đã đạt đến tầng sáu Vô Hạn Diên Thân của Thiên Địa Vô Cực. Lục Vân cũng đã vài lần thử và cố gắng để đạt tầng bảy của bộ võ công tâm pháp này nhưng đúng như những gì tiên tổ đã nói, Lục Vân chỉ có thể dừng lại ở tầng sáu mà không thể tiến thêm được.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian vừa qua, ngoài Thiên Địa Vô Cực mà tiên tổ truyền dạy đạt được thành tích mong muốn thì cả ngũ đại pháp quyết trước đây của Lục Vân cũng có được những tiến bộ đáng kể. Đồng thời, Lục Vân cũng phần nào nắm được hình hồn được tạo thành từ Diệt Hồn Đao và Diệt Thần Kiếm trong cơ thể. Chúng đã có thể hòa hợp tốt với những hình hồn bản thế của Lục Vân. Chắc cũng đến lúc phải rời khỏi nơi này rồi.

Cảm nhận linh khí đã không còn bao nhiêu trong khoảng không này, Lục Vân cười nhẹ, nụ cười hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ánh lên một niềm vui khó tả. Lục Vân đã vượt qua cảnh giới Nguyên Anh và đang trong giai đoạn Hoàn Hư tỏng quy trình của chân tu. Với đạo hạnh hiện giờ của Lục Vân, thiên hạ kỳ tài có lẽ chính là cậu. Lục Vân ngẩng đầu, mỉm cười, mắt nhìn thẳng lên phía trên. Đột nhiên xuất hiện vầng sáng cầu vồng trên đỉnh đầu. Thanh Diệt Thần Kiếm từ trong cơ thể Lục Vân bất chợt phóng thẳng lên phía cửa vào của khoảng không gian vô tận - phần trên của thạch quan. Trong tích tắc, Lục Vân đã ra ngay giữa động còn nắp thạch quan thì nằm rơi trên mặt đất.

Tuy biết rằng nơi này sắp bị tiêu hủy nhưng Lục Vân vẫn nán lại để đậy cẩn thận thạch quan. Sau ki nhìn một lượt và chắc rằng mọi thứ đều ổn, Lục Vân di chuyển... nhưng người thường chỉ thấy cơ thể cậu loé sáng rồi biến mất. Ngay sau khi Lục Vân rời khỏi, từ nơi thạch quan có một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, làm rung chuyển cả đất trời. Nguồn linh khí khổng lồ từ dị vực như bão lũ tràn ra ngoài và tan giữa không trung. Long khí đã mất, linh mạch đã hủy, Ma môn hé mở, kiếp nạn bắt đầu.

0O0

Trở về với Tây Thục Thái Xuyên, dưới chân núi Thương Phong Lĩnh, bóng của chàng trai trẻ với bóng áo màu xanh nhạt lại xuât hiện với nụ cười thân thiện, gần gũi. Đôi mắt trong và sáng như viên minh châu nhìn thấu tâm can của người đối diện. Nhưng lại ẩn hiện những nét ưu tư và thần bí khiến ai gặp lần đầu cũng bị thu hút bởi ánh mắt lạ kỳ đó. Lục Vân bình thản đi về hướng Lục gia. Cậu về đây lần này là để gặp và báo tin với song thân, rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiên Lục gia, đã lấy được vật tổ gia truyền. Đồng thời cũng để song thân an tâm về căn bệnh đã trị khỏi của mình. Sau khi gặp phụ mẫu, Lục Vân dự định sẽ đi thăm sư phụ. Rồi sẽ đến Dịch Viện như đã dặn dò để tiếp tục con đường khám phá và tu luyện.

Vừa về đến cổng, Lục Vân đã nhìn tháy mẫu thân đang đứng chờ và đón tiếp cậu với ánh mắt âu yếm và đầy yêu thương. Lục Vân kính cẩn thưa: "Mẫu thân, Vân nhi đã về rồi. Phụ thân đang ở đâu ạ?" Trương Hoa Phong vui mừng nắm lấy bàn tay của Lục Vân, đôi bàn tay của một chàng trai trưởng thành và bản lĩnh, nhẹ nhàng nói: "Phụ thana con đang ở trong biệt viện. Mau vào đây để mẫu thân ngắm con nào. Đã hơn nửa năm rồi, không biết con thế nào, mọi chuyện ra sao. Ta và phụ thân con đều rất lo lắng." Lục Vân nhẹ nhàng dìu tay mẫu thân bước vào nhà. Cùng lúc phụ thân cũng vui mừng chạy đến và lo lắng hỏi han: "Vân nhi, con có sao không? Đã lấy được bảo gia truyền chưa? Lấy được hay không cũng không phải vấn đề... quan trọng vẫn là sự bình an của con."

Trương Hoa Phong cũng ngắm nhìn con trai và dịu dàng mỉm cười: "Vân nhi cũng không còn nhỏ rồi, nếu có gặp cô nương nào vừa ý thì hãy nắm bắt cơ hội. Mẫu thân không mong muốn gì hơn ngoài việc con có thể sớm thành thân, vì Lục gia mà nối dõi tông đường. Đừng quên nhé! Khi tìm được cô nương mà con yêu thích thì hãy dắt về đây. Mẫu thân rất nôn nóng để được uống ly trà của con dâu đấy."

Lục Vân vừa nghe mà giật cả mình, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh mà đùa với thân mẫu: "Mẫu thân không cần lo. Hài nhi khôi ngôi tuấn tú thế chẳng lẽ lại không tìm được một hiền thê dịu dàng và đảm đang như mẫu thân đây sao? Khi nào hài nhi gặp được người ưng ý sẽ dẫn về ra mắt mẫu thân. Người yên tâm được rồi." Sau bữa cơm, Lục Vân đi quanh phủ nha và bố trí một trận đồ nhằm bảo vệ Lục gia khỏi sự xâm hại của yêu tà quỷ quái. Sáu trụ đá to được đặt tại sáu vị trí khác nhau xung quanh phủ. Lục Vân dùng nội công truyền linh kí vào thân trụ và sử dụng bùa phép để giữ nguồn linh khí đó không tản ra ngoài. Những loài yêu tinh ma quỷ tầm thường đều không thể vượt qua, ngay cả những kẻ chân tu có tà ý cũng sẽ bị chặn lại bởi vòng phòng vệ này.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lục Vân từ biệt song thân và lên núi tìm sư phụ. Vừa đến gần sơn động, thì đã thấy bóng dáng sư phụ đang đứng, chờ như đã tiên đoán được Lục Vân sẽ về hôm nay.

Quái nhân nhìn Lục Vân và ngạc nhiên hỏi: "Không ngờ mấy tháng không gặp mà ngươi đã vượt qua được ba cảnh giới của chân tu, đạt đén Hoàn Hư sơ cấp, thật kinh ngạc! Người thường mà muốn tu luyện từ Luyện Khí đến Hoàn Hư phải tốn khoảng hai giáp tứ mới đạt được. Còn thiên tài thì ít nhất cũng phải tốn hơn ba mươi năm. Ngươi khiến ta bất ngờ quá đấy!"

Lục Vân cười xòa: "Hì hì, bản lĩnh của Lục Vân, không phải chính do sư phụ truyền thụ đó sao? Thầy hay trò giỏi mà, nhờ có sư phụ mà đệ tử mới có được thành quả như vậy. À, sư phụ! Có chuyện này đệ tử muốn hỏi, không biết sư phụ hiện tại đang ở giai đoạn tu luyện nào mà có thể vừa nhìn là biết con đã đạt được cảnh giới Hoàn Hư? Sao người tài thế? Sư phụ có thể chỉ bảo đệ tử không? Con vốn định đến Dịch Viện và ẩn giấu thân phận của mình. Nhưng sư phụ có thể dễ dàng phát hiện được mức độ đạo hạnh của đệ tử như vậy thì con e mình không thể vượt khỏi pháp nhân của người khác."

Quái nhân liếc mắt gằn giọng: "Này, đừng có mà đòi hỏi nhiều thế. Thật ra với đạo hạnh của ngươi hiện giờ, trên thế gian này không có bao nhiêu người có thể phát hiện được đâu. Sở dĩ ta nhìn thấy được là vì ta là sư phụ của ngươi. Với lại trước mặt ta ngươi không cố tình che giấu gì cả nên hiển nhiên ta có thể dễ dàng xuyên thấu được mức độ đạo hạnh mà ngươi đang tu luyện. Khi gặp người khác, chỉ cần chú ý ẩn giấu khí tức một chút thì sẽ ổn thôi. ta đảm bảo không phải ai cũng có thể phát hiện ra. Còn về vì sao thì ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết. Hai trăm năm trước ta đã tu luyện đến cảnh giới Quy Tiên. Bây giờ thì ngươi cứ thử nghĩ xem."

Lục Vân vừa nghe vừa trợn tròn mắt: "Nếu nói vậy thì... vi sư đã thuộc hàng tiên nhân rồi. Sao người vẫn còn ở hạ giới?" Điểm này Lục Vân cảm thấy thật khó hiểu. Kẻ chân tu mà đã đạt đến cảnh giới Quy Tiên thì sẽ đắc đạo thành tiên, vũ hóa thăng tiên mà rời khỏi phàm trần. Không hiểu tại sao sư phụ đã đạt đến cảnh giới này mà vẫn lưu lại ở trần thế. Lạ thật!

Quái nhân cười nhạt: "Điểm này sau này ngươi sẽ hiểu. Hiện tại không cần thiết phải hỏi nhiều. Lần này ngươi đến là để thăm ta ư? Có dự định gì không?" Lục Vân cười: "Đệ tử có tình đến để vấn an vi sư đáng kính đấy. Sau đó thì định sẽ đến Dịch Viện để học thêm chút bản lĩnh nữa. Mà sư phụ này, đệ tử muốn hỏi thêm là sư phụ còn tuyệt kỹ nào mà trước đây chưa truyền dạy không? Nếu có thì bây giờ là dịp tốt để bổ sung đấy ạ!"

Lục Vân cười ma mảnh. Quái nhân liếc mắt thêm lần nữa: "Bản lĩnh gì cũng truyền hết cho ngươi rồi. Giờ thì cứ tập trung mà tu luyện đi nhóc quỷ kia. Những kẻ chana tu khác chỉ lo chuyên tu một môn phái để có thể tinh thông và gia tăng tốc độ tu luyện. Còn ngươi thì đã học hết bản lĩnh của ta. Một mình mà nắm cả huyền công của ngũ đại môn phái, vậy mà vẫn không vừa lòng. Tham niệm là đại kỵ của kẻ chân tu. Mười người hết tám, chín người tẩu hỏa nhập ma vì đã quá hấp tấp và vội vã. Bây giờ cái ngươi cần tu luyện là làm sao để ẩn tàng khí tức của bản thân đến mức tuyệt hảo, để người khác không nhìn thấu được khả năng của ngươi. Về vấn để này thì có lẽ ta cần chỉ điểm ngươi đôi điều. Có thời gian thì hãy ở lại đây ba hôm rồi hãng đi. Bảo đảm ngươi không thiệt thòi."

Lục Vân vui mừng cảm tạ ân sư: "Đa tạ sư phụ, vậy thì con sẽ ở lại đây vài hôm để học hỏi thêm. Sau này khỏi phải làm mất mặt sư phụ, sư phụ nhỉ?" Gương mặt anh tú ấy nở một nụ cười tinh nghịch, nhìn thật đáng yêu. Thế là Lục Vân ở lại với sư phụ ba ngày. Trong thời gian đó, quái nhân đã chỉ dạy khá nhiều những kỹ xảo và mánh khoé nhỏ để ứng dụng cho việc tu luyện. Thành quả sau ba ngày khá là tốt. Lục Vân đã có thể tùy ý ẩn tàng khí tức của mình mà không ai phát hiện được.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, quái nhân mỉm cười nhìn Lục Vân: "Khá đấy, ngươi tiến bộ nhanh lắm. Giờ thì ta có thể an tâm để ngươi xông pha giang hồ rồi. Với đạo hạnh hiện tại, ngươi được xem là một cao thủ trong giới chân tu rồi đấy. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải ghi nhớ ẩn tàng khí tức của mình. Điều này nói dễ nhưng không dễ. Bởi vì ta biết những trai tráng như ngươi vốn háo thắng và thích lo chuyện bao đồng, ra tay nghĩa hiệp không đúng chỗ và thích thi triển tài năng trước mặt người khác. Nhưng đó đều là những hành động ngu xuẩn. Khoe khoang là yếu điểm cực kỳ nguy hiểm đối với những kẻ chân ướt chân ráo bước chân vào giang hồ như ngươi. Hãy ghi nhớ lấy điều ta nói... Ngươi định chừng nào rời khỏi? Mai ư?"

Lục Vân cười nhẹ: "Con định về nhà buổi tối hôm nay, ngày mai mới khởi hành để đến Dịch Viện - bắt đầu một cuộc sống mới." Nói xong, Lục Vân lại ngẩng đầu nhìn trời cao như nói lời tạm biệt vùng trời quen thuộc một thời đã cùng cậu luyện tập khi xưa. Lục Vân, từ một cậu bé yếu ớt với căn bệnh bẩm sinh thiếu mất một hồn một vía, nhờ những lần gặp gỡ duyên số mà số phận cậu thay đổi. Con đường trước mắt của cậu bé bị trời cao trừng phạt này sẽ ra sao? Dễ dàng hay nhiều trắc trở? Thế thì phải xem... ông trời trừng phạt cậu thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK