Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong Dịch Thiên Các trang nghiêm của Dịch Viện, lúc này chín người đang tề tụ, bao gồm Trưởng giáo Huyền Ngọc chân nhân cùng bốn vị viện chủ. Bốn người còn lại là đệ tử của tứ viện, gồm có Lý Hoành Phi của Càn viện, Trương Ngạo Tuyết của Khôn viện, Lục Vân của Dương viện và Lâm Vân Phong của Âm viện.

Huyền Ngọc chân nhân mới về viện sáng nay, biết được sự việc hôm qua từ Càn Nguyên chân nhân, người đã tức khắc triệu hồi bốn vị viện chủ cùng với bốn đệ tử kiệt xuất nhất. Trong đó, Lý Hoành Phi trông khoảng hai bốn hai lăm, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt thần quang sắc sảo, về tu vi thì cực cao, có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra không ngừng từ người này. Từ lúc bước vào viện, gã luôn giữ trên vành môi một nụ cười ngạo nghễ lạnh lùng đến dị thường, chỉ liếc nhìn Lục Vân và Vân Phong một cái rồi ánh mắt chỉ tập trung vào Ngạo Tuyết, thần sắc vô cùng kiêu ngạo.

Nhìn một lượt, Huyền Ngọc chân nhân lên tiếng: "Không ngờ ta đi vắng có một hôm mà đã xảy ra chuyện này. Có lẽ là ý trời... Hôm qua ta đến Nho Viện một chuyến, cùng đàm luận với Hạo Vân cư sĩ về Luận Võ đại hội năm sau. Cả hai đều cảm thấy rằng với tình hình hiện tại, nếu chúng ta không nỗ lực thì sẽ không thể nào giành được chiến thắng. Ngoài ra Hạo Vân cư sĩ còn tiết lộ một tin tức, theo như những gì được loan báo từ Đạo Viện thì gần đây thiên tượng hữu biến, bắc đẩu thất tinh bắt đầu dịch chuyển, nhân gian sắp phải đối mặt với kiếp nạn, mọi người cần phải đề cao cảnh giác. Từ sự việc hôm qua, chúng ta có thể thấy rõ được ám thị của thiên ý, đại loạn sắp phát sinh mọi việc cần phải được chuẩn bị. Hiện tại có ai có ý kiến đề xuất gì không? Cứ việc đưa ra để cùng bàn bạc".

Tịnh Nguyệt đại sư nhẹ nhàng nói: "Không biết sư huynh lần này đến Nho Viện có nắm bắt được tình hình đệ tử môn hạ của các viện khác không? Đối thủ một năm sau của chúng ta lợi hại như thế nào? Ngoài ra, mong sư huynh xem giùm thanh bảo kiếm mà Ngạo Tuyết đã có được này có lai lịch ra sao".

Huyền Ngọc chân nhân điềm tĩnh trả lời: "Theo tin tức ta nhận được từ Hạo Vân cư sĩ thì trong Lục Viện lần này, mỗi viện đều có không ít thiếu niên cao thủ kiệt xuất. Trong đó, nghe nói Thiên Kiếm Viện có ba nhân tài kiệt xuất, nổi danh nhất là một đệ tử tên Kiếm Vô Trần. Người này đã luyện đến quyết thứ tám của pháp quyết 'Thiên kiếm cửu quyết' thượng thừa của Thiên Kiếm Viện. Một năm sau người này ắt có đại thành, là nhân tài hiếm có. Còn Bồ Đề Học Viện thì có hai thiếu niên cao thủ, đều rất thần bí, sở hữu Phật môn vô thượng tuyệt kỹ".

"Còn về Đạo Viện, Nho Viện và Phụng Hoàng Thư Viện, đều có hai, ba vị kiệt xuất nhân tài cho nên lần Luận Võ này sẽ rất quyết liệt. Chúng ta muốn tạo thanh thế trong đại hội là điều không hề dễ dàng. Trong ngũ viện, những thiếu niên cao thủ lẫy lừng như Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện, Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện, Vô Vong của Đạo Viện, Tất Thiên của Nho Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện đều có tu vi không thua kém những cao thủ tu luyện trăm năm, chúng ta cần phải thật cẩn thận".

"Về thanh bảo kiếm của Ngạo Tuyết, ta chỉ nhìn là biết lai lịch của nó rồi. Thanh kiếm này theo tương truyền một ngàn năm trước là thần binh của Trảm Long tiên tử để lại, gọi là Tử Ảnh, một trong tam đại thần kiếm hạo xưng thiên hạ, xếp cùng hạng với thanh 'Tiêu Nguyệt thần kiếm'. Trong giới chân tu, đôi thần kiếm này được xưng tụng là Ảnh Nguyệt song kiếm. Ngạo Tuyết có thể có được nó, cũng là duyên phận vô thường. Hãy nắm giữ cơ hội thật tốt này mà nỗ lực tu luyện. Những đệ tử khác cho dù không có thần kiếm cũng không nên nhụt khí, trong chân tu giới quan trọng nhất là tu vi của bản thân, chỉ cần nỗ lực, thế nào cũng đạt được cảnh giới chí cao. Hiện tại chúng ta còn thời gian một năm mới đến kỳ Luận Võ đại hội, hãy tập trung tu luyện để tranh quang cho Dịch Viện".

Tịnh Nguyệt đại sư nghe tin về thanh kiếm của đệ tử mà mừng khấp khởi, trong khi Ngạo Tuyết vẫn điềm nhiên, không để lộ cảm xúc gì. Còn ba vị thiếu niên ở cạnh bên, ai cũng ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của Ngạo Tuyết, ánh mắt mỗi người đều có thần sắc khác nhau. Lục Vân đầy quyết tâm, mong tìm được một binh khí dành riêng cho mình. Lý Hoành Phi thì rực lửa, thể hiện sự ái mộ khôn cùng.

Huyền Âm chân nhân lúc này mới cất tiếng: "Sư huynh vì để phong ấn hàn trì, hôm qua đệ đã thi triển 'Chấn hồn pháp quyết' tạm thời phong ấn nơi đó. Bây giờ sư huynh đã trở về, người định thế nào? Có nên thi pháp lần nữa để phong ấn chắc chắn hơn không? Việc này không phải tầm thường, cần phải cẩn thận trên hết để tránh sự cố bất thường sau này".

Tử Dương chân nhân đứng bên cũng lên tiếng: "Việc này cực kỳ hệ trọng nên cả bốn chúng tôi đã mạo muội quyết định phong ấn hàn trì mà không thông qua sự cho phép của sư huynh, hy vọng sư huynh không trách cứ. Hơn nữa việc này không nên tiết lộ ra ngoài để tránh tạo sự bất an cho bá tánh, như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta".

Huyền Ngọc chân nhân trầm tư một lúc, khẽ nói: "Sự việc lần này, mọi người xử trí rất đúng, tại sao ta lại trách cứ? Về tình hình hiện tại, đúng là không nên tiết lộ, chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng mọi việc. Huyền Âm sư đệ ngày mai hãy đến ngay Thục Nam để xử lý thật tốt sự cố quỷ linh xuất hiện ở đấy, không nên để chúng lan tỏa ra khu vực lân cận. Nhân gian sắp đại loạn trong thời khắc quan trọng này chúng ta phải đề cao cảnh giác, liên tục đề cao tu vi đạo hạnh của bản thân để ứng phó khi cần thiết. Mọi người còn thắc mắc gì không? Nếu đã hết thì hãy lui về, tập trung tu luyện".

Càn Nguyên chân nhân vội nói ngay: "Sư huynh, vậy một năm sau, Dịch Viện chúng ta sẽ đề cử bao nhiêu người tham dự Luận Võ đại hội? Nghĩ lại quá khứ, đã năm mươi năm rồi, mỗi lần tỉ võ trong cả năm kỳ đại hội, Dịch Viện đều đại bại... để rồi đứng vị trí cuối cùng trong thứ hạng Lục Viện... Mong là lần này sẽ thay đổi. Năm mươi năm rồi, nhanh thật!". Mọi người đều lặng đi, quả thật thời gian trôi qua rất nhanh, năm mươi năm, suốt năm mươi năm ròng rã Dịch Viện phải chịu đựng nỗi sỉ nhục của kẻ bại trận, là khoảng thời gian đau đớn khôn nguôi.

Huyền Ngọc chân nhân thở dài: "Lần này sẽ phái bốn người đi tham dự, không cần phải nhiều người. Nhiều cũng vô ích, quan trọng là tu vi của họ như thế nào. Ta hy vọng rằng bốn môn hạ đệ tử có mặt tại đây hôm nay, một năm sau sẽ càng thêm dũng mãnh, tu vi sẽ thâm hậu hơn gấp nhiều lần. Có như thế thì mới có hy vọng phân cao thấp với môn hạ đệ tử của ngũ viện còn lại, vì Dịch Viện giành lấy niềm vinh dự cao cả. Hãy nỗ lực đi, mong là các ngươi không khiến ta phải thất vọng. Bây giờ bốn người các ngươi có thể lui".

o0o

Ra khỏi Dịch Thiên Các, Lục Vân nhìn Lý Hoành Phi, chào hỏi: "Chào Lý huynh, đệ là Lục Vân mới đến Dịch Viện được một năm, hoài mong sư huynh chỉ giáo". Lý Hoành Phi khẽ gật đầu, không trả lời mà chỉ liếc nhìn Ngạo Tuyết rồi quay lưng đi thẳng, tự phụ vô cùng.

Thấy gã đi một mạch không thèm đoái hoài đến Lục Vân, Vân Phong bất bình: "Hừ, có gì mà đáng kiêu ngạo? Luyện lâu hơn mình vài năm thôi chứ có nhiêu đâu. Lục Vân huynh, mặc kệ gã, một năm của huynh thôi mà đã có thành tựu như vậy rồi, vài năm nữa là vượt qua gã thôi, chẳng khó khăn gì. Láo gì không biết, làm bộ làm tịch, đệ chả thèm liếc nhìn gã nữa, tổn đau mắt. Có giỏi giang gì đâu, nói về tróc yêu bắt quỷ, đố dám đấu với đệ. Xì!".

Lục Vân bật cười: "Đệ đó, nóng nảy quá. Tính cách sư huynh khó gần vậy thôi, đợi khi thân quen rồi sẽ khác. Chúng ta chia tay tại đây, về tu luyện cho thật tốt, hy vọng một năm sau sẽ càng tiến bộ. Ngạo Tuyết tỷ hãy đi thong thả, mong rằng chúng ta sẽ còn dịp cùng nhau trảm yêu trừ ma".

Trương Ngạo Tuyết nhìn hai người, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng là vậy, nhị vị sư đệ bảo trọng và cố gắng luyện tập. Với tu vi của hai đệ, so với Lý sư huynh thì vẫn còn cách xa lắm, sau này mọi người sẽ hiểu thôi". Nói xong nàng quay lưng, bước đi kiêu sa nhẹ nhàng.

o0o

Thời gian, đối với kẻ chân tu mà nói, luôn luôn trôi nhanh hơn so với người thường. Chớp mắt ba tháng đã trôi qua, trong ba tháng này, Lục Vân miệt mài khổ luyện dưới sự chỉ đạo của Tử Dương chân nhân. Nhờ đó mà "Dịch Thiên thập nhị quyết" của chàng đã luyện đến quyết thứ mười, Liệt hỏa thiên cang kiếm quyết cũng phát huy được mười tầng công lực. Thành tích này khiến cho Tử Dương chân nhân vô cùng mừng rỡ, không ngừng tán thưởng và rất xem trọng chàng. Người đã dốc hết tâm tư vào Lục Vân, chỉ mong chàng vì Dương viện mà giành lấy thể diện bị đánh mất.

Trong khi đó, ở Thục Nam không ngừng xuất hiện những quỷ linh âm hồn, Huyền Âm chân nhân đã phải tới lui nơi đó đến ba lần, nhưng vẫn chỉ có thể hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi khi người rời khỏi, lũ âm hồn quỷ linh đó lại tràn lan như cũ, khiến cho trên dưới Dịch Viện đều đau đầu, không biết xử trí tận gốc thế nào. Cuối cùng phải Huyền Ngọc chân nhân xuất diện mới phong bế được thông đạo của chúng, tạm thời trấn áp được tình hình.

Ngoài ra, từ khắp nơi trong thiên hạ chân tu giới, rất nhiều tin tức về sự xuất hiện yêu tà được truyền về, xem ra nguy cơ đang ngày một gần hơn... Lục Viện chi thủ - Thiên Kiếm Viện đã truyền tin cho thiên hạ chân tu giới, yêu cầu mọi người đề cao cảnh giác, chú ý mọi dị biến có thể phát sinh. Không ít những nhân vật thành danh trong giới chân tu, đổ xô đi đến những nơi có sự xuất hiện của yêu tà mà cố gắng chế ngự tình trạng nổi loạn của bọn chúng.

Lúc này, trong Dịch Viện, tại Dương viện, Tử Dương chân nhân mặt mày rạng rỡ nói với Lục Vân "Thành tựu của con thật sự vượt khỏi sự tưởng tượng của vi sư, thật khiến người khác phải ngỡ ngàng. Tiến bộ trong ba tháng nay của con vi sư chưa tiết lộ với ai, ta muốn để cho mọi người thật kinh ngạc, muốn họ biết rằng, Dương viện của ta không phải là hạng tầm thường. Hiện tại kiếm quyết của con đã thành, chỉ cần tu luyện cho nhuần nhuyễn là được, thời gian tiếp theo thì phải xem tự bản thân con thôi. Có gì cần đến cứ nói với vi sư, có thể giúp được vi sư nhất định không khước từ".

Lục Vân khẽ cười, tranh thủ: "Nhớ lần trước tại Âm Hồn Lâm, đệ tử có thấy Huyền Âm sư thúc thi triển 'Dịch Thiên chấn hồn quyết', vô cùng thần kỳ. Không biết là sư phụ có biết pháp quyết đó không? Đệ tử có nghe Ngạo Tuyết sư tỉ nói đến tứ đại bí kỹ của Dịch Viện nên cảm thấy rất tò mò, nếu sư phụ có thể chỉ giáo đệ tử thêm về những bí kỹ đó thì hay biết mấy...".

Tử Dương chân nhân vừa nghe đến bốn từ "Tứ đại bí kỹ", sắc mặt liền trở nên khó coi, nhăn mày thở dài: "Hì... nếu như con đã biết đôi chút thì sư phụ cũng không ngại mà nói thẳng. Trong Dịch Viện quả thật có tồn tại tứ đại bí kỹ, mỗi viện đều có một bí kỹ khác nhau. Nhưng đau đớn thay, duy chỉ mỗi bí kỹ của Dương viện chúng ta là chưa ai luyện thành trong suốt ngàn năm qua. Cho nên trong tứ viện, Dương viện bị cho là yếu nhất cũng không thể tranh cãi gì được. Từ trước đến nay, Dương viện chưa hề xuất hiện một nhân tài kiệt xuất nào. Vì lẽ đó mà chúng ta luôn bị xếp cuối trong Càn Khôn Âm Dương viện...".

Lục Vân kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại như vậy thế sư phụ? Chẳng lẽ do bí kỹ của Dương Viện pháp quyết bất toàn hay là vì nguyên nhân nào khác? Nếu không thì tại sao không ai có thể luyện thành được?".

Tử Dương chân nhân lại thở dài thườn thượt: "Trong bao nhiêu năm qua, con là nhân tài kiệt xuất duy nhất của Dương viện. Nếu con có hứng thú, ta sẽ cho phép con được xem pháp quyết này. Hy vọng là con có thể thu được lợi ích từ nó, thay đổi vận mệnh hẩm hiu của Dương viện, cải biến cái lịch sử 'không ai luyện thành bí kỹ' lưu truyền bấy lâu. Theo ta! Rồi con sẽ hiểu tại sao...". Tử Dương chân nhân cầm tay Lục Vân dẫn vào thư phòng của mình.

Trong gian phòng ngăn nắp, Tử Dương chân nhân cẩn trọng lấy ra một bảo hộp làm bằng ngọc, nhỏ bằng lòng bàn tay. Người vuốt sơ lớp bụi đóng trên mặt rồi mở ra thật nhẹ nhàng, Lục Vân chăm chú nhìn vào vật nằm trong hộp, không ngờ đó lại là một mảnh lụa màu đỏ thẫm, phía trên có tô vẽ rất nhiều hoa văn và kí tự, nhưng lại không thể nhìn rõ là gì.

Tử Dương chân nhân căng mảnh lụa ra trước mặt Lục Vân, nói: "Phía trên này là phần ghi chú của bí kỹ - Ngũ Lôi Chính Thiên quyết! Bao năm qua, ngoài năm chữ Ngũ Lôi Chính Thiên quyết có thể nhìn ra được thì những thứ nhòe nhoẹt còn lại đều không thể đọc được đó là cái gì. Do đó hơn ngàn năm qua, không ai biết được huyền cơ bên trong pháp quyết và càng không thể có ai luyện thành. Bây giờ ta giao nó cho con, con mang về nghiên cứu, nhớ là đừng làm mất, ba tháng sau hẵng trả lại cho vi sư".

Lục Vân ngắm nhìn mảnh lụa thần kỳ đang liên tục thay đổi màu sắc trên tay, lặng lẽ suy nghĩ... Nhớ lại lời nói của sư phụ quái nhân ngày nào về "Ngũ lôi chính thiên quyết" - pháp quyết cực dương cực cương, có thể khắc chế mọi âm tà yêu ma. Có lẽ nó thật sự ẩn tàng huyền cơ bí ẩn, không phải ai cũng phá giải được.

Lục Vân cúi đầu tạ lễ: "Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ nghiên cứu thật kỹ, mong là tìm được vết tích gì đó có thể giải mã được câu đố trong mảnh lụa thần kỳ này". Nói xong quay người kính cẩn lui ra.

Trở về phòng của mình, Lục Vân đóng kín mọi cửa nẻo để giữ không gian thật tối, thật tĩnh lặng rồi nhẹ nhàng cầm lấy mảnh lụa, thám xét cẩn thận. Có một vầng hào quang rất yếu khẽ lưu động trên bề mặt của tấm lụa, ẩn hiện tầng khí tức thần bí như đang che giấu gì đó, khiến người khác không thể thấy rõ được. Lục Vân áp tay vào, thử truyền chân nguyên của Dịch Thiên pháp quyết xem có phản ứng gì không. Theo từng luồng chân nguyên hấp thụ, mảnh lụa từ từ phát ra ánh huyền thanh nhưng những ký họa bên trên vẫn không thể nhìn thấy rõ.

Lục Vân thu hồi chân nguyên, mảnh lụa trở lại như ban đầu. Suy nghĩ một lúc, Lục Vân lần này truyền vào chân nguyên "Thái Huyền Liệt Thiên Đạo" của Đạo gia. Sau đó cẩn thận quan sát sự biến đổi của tấm lụa. Tuy sắc màu có hơi thay đổi nhưng kết quả không khả quan hơn, vẫn không thể thấy rõ được nội dung. Những lần tiếp theo, Lục Vân thử truyền vào chân nguyên pháp quyết của nào là Phật gia, Nho gia, Ma tông và cả Quỷ tông. Đáng tiếc là tình hình vẫn không có tiến triển. Lúc này Lục Vân bắt đầu hiểu ra, bản thân mình đã có đủ tuyệt kỹ của lục môn mà không thể làm gì được, khó trách tại sao trong hơn ngàn năm qua, không ai giải mã được bí mật của mảnh lụa thần bí.

Chàng ngã người lên giường, im lặng, bất chợt đôi mắt ánh lên vầng sáng màu đen, vô cùng tà dị. Lục Vân vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng quyết định thi triển "Tâm dục vô ngân" của Ma tông, muốn dựa vào Ý Niệm Thần Ba để thám xét bí mật của tấm lụa. Chàng cùng lúc phát ra bảy đạo Ý Niệm Thần Ba, mỗi ba đều có tần suất khác nhau, từ thấp hai trăm bốn chục lần đến cao mười tám ngàn lần lần mỗi thức, chia thành bảy phân đoạn khác nhau, tiến hành dò xét khí tức của mảnh lụa.

Trong bảy đạo Ý Niệm Thần Ba được phát đi thì lập tức có sáu đạo bị phản ngược về. Duy chỉ có ý niệm với tần suất mười tám ngàn lần mỗi thức là đang tiếp tục thám xét với tốc độ cực cao. Lục Vân mừng thầm khi biết rằng Ý Niệm Thần Ba thật sự hữu dụng, đồng thời tự dặn mình phải nâng cao tần suất ý niệm của bản thân. Không ngờ bề mặt của tấm lụa lại ẩn tàng khí tức cao thâm như vậy, ngăn cách hoàn toàn giữa nó với thế giới xung quanh, hèn gì không thể nhìn thấy rõ được hình họa và ký tự bên trên.

Tịnh tâm lại, Lục Vân ngồi xếp bằng, ngũ nhạc triều thiên, từ từ nâng cao tần suất của Ý Niệm Thần Ba lên đến hai mươi bốn ngàn lần với niềm tin sẽ khám phá được vài điểm bí ẩn. Nhưng kinh ngạc thay, tuy lần này có chút tiến triển nhưng vẫn không thể vượt qua vòng phòng ngự của tầng khí tức bao bọc bên ngoài. Sắc mặt của Lục Vân hơi biến đổi, không phục, chàng tiếp tục nâng cao Ý Niệm Thần Ba lên ba mươi sáu lần... Kết quả không thay đổi. Cứ thế, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của Ý Niệm Thần Ba. Cho đến khi đạt đến một trăm lẻ tám ngàn lần mỗi thức thì mới có thể miễn cưỡng mà bước vào tầng khí tức, lờ mờ thấy được vài đồ án và văn tự, nhưng chàng không đủ sức để duy trì tần suất cực cao này trong thời gian lâu hơn, nên đành bỏ cuộc.

Lục Vân nằm vật xuống, mồ hôi vã ướt cả áo, thở hồng hộc. Chàng không thể ngờ được trên mảnh lụa giản dị này lại có một tầng khí tức kinh người bao bọc như vậy, khiến cho chàng phải dốc hết toàn lực mới có thể vào được vài phần, cuối cùng kiệt sức mà thoái lui. Xem ra tu vi của bản thân vẫn còn thấp kém quá. Vốn dĩ, Lục Vân cảm thấy khá mãn nguyện với đạo hạnh hiện tại của mình, nhưng qua lần thất bại này, chàng hiểu rằng bản lĩnh của mình vẫn chưa đến đâu. Lục Vân lúc này đã bắt đầu tiến vào cửu giới của chân tu thập giới - giai đoạn sơ cấp của Bất Diệt. Nói về tu vi thì đã là cao thâm kinh người rồi, so với Tử Dương chân nhân thì chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu kém. Với tuổi đời của chàng, có được thành quả tu luyện như vậy, là điều chưa hề có trong giới chân tu.

Lục Vân tĩnh tâm điều tức, vận công để phục hồi lại chân nguyên đã tiêu hao, chỉ thấy xung quanh tề tựu vô số linh khí ngũ quang thập sắc, sau đó bay dồn vào thẳng cơ thể của Lục Vân. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này sẽ phải ngất đi vì kinh ngạc. Đó chính là Thiên Địa Vô Cực - tuyệt học gia truyền của Lục gia. Thiên Địa Vô Cực cộng phân chín tầng, tầng thứ năm là "Vạn nguyên quy nhất". Đặc điểm của cảnh giới này là khi phục hồi chân nguyên, người thi triển có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí ẩn tàng trong không khí xung quanh, trong phút chốc có thể phục hồi chân nguyên một cách nhanh chóng, không pháp quyết nào bì kịp.

Sau khi sử dụng "Vạn nguyên quy nhất", Lục Vân tiếp tục tiến vào cảnh giới tầng thứ bảy của "Thiên Địa Vô Cực" - "thiên địa đồng xuân". Trong khoảng không xung quanh bất chợt le lói những điểm quang sặc sỡ nhiều màu, rồi lập tức bị hút vào trong cơ thể của Lục Vân, mọi linh khí đều bị hấp thụ hoàn toàn. Chỉ thoáng chốc mà Lục Vân đã hồi phục, tay cầm mảnh lụa, suy tư.

Từ đó trở đi, vì muốn giải được bí ẩn của tấm lụa, Lục Vân vừa tu luyện các loại pháp quyết, vừa nỗ lực nâng cao trình độ Ý Niệm Thần Ba của mình. ba tháng chớp mắt đã trôi qua, Lục Vân đã vượt qua được tầng khí tức phòng vệ của tấm lụa, đọc được tâm quyết ẩn tàng suốt ngàn năm qua của "Ngũ lôi chính thiên quyết". Đồng thời, Ý Niệm Thần Ba của chàng cũng có bước đột phá, có khả năng đạt đến tần suất hai trăm bốn mươi tám ngàn lần mỗi thức. Linh giác nhờ đó cũng tăng lên gấp bốn lần, quả là tuyệt!

Thời hạn đến, Lục Vân mang trả mảnh lụa cho Tử Dương chân nhân: "Vật này thần bí vô cùng, không thể giải mã trong thời gian ngắn. Đệ tử trong ba tháng nay đã phát hiện được vài vết tích quan trọng nhưng tiếc là năng lực có hạn nên vẫn không đủ khả năng giải mã được nó".

Tử Dương chân nhân mày ngài nở rộ, vồn vã hỏi: "Con nói sao? Đã phát hiện ra vết tích quan trọng à? Đó là gì? Mau nói với ta". Người kích động tột độ, vui mừng khôn xiết.

Lục Vân điềm nhiên: "Đệ tử phát hiện ra vầng hào quang lưu động trên bề mặt mảnh lụa thực chất là tầng khí chân nguyên, hay nói đúng hơn là một tầng khí lưu ba xoay chuyển với tốc độ cực cao và cực kỳ khó phá giải. Chỉ cần có thể vượt qua tầng khí đó là có thể đọc được những đồ án và văn tự bên trong. Tầng khí lưu này có thể là sự cấm chế được một vị tiền bối đặt lên để bảo vệ pháp quyết thượng thừa, rất khó phá mở. Vị tiền bối để lại cấm chế này e là một vị tiên nhân đắc đạo. Đệ tử tài hèn sức mọn, cũng không dám chắc suy đoán của mình là đúng. Sư phụ cứ xem xét lại".

Tử Dương chân nhân nghe xong, thừ người suy nghĩ... một lúc sau thì thấy người lầm rầm tự nói một mình: "Thì ra ta đã sai lầm, cứ tưởng rằng truyền vào chân nguyên, sắc màu của vầng quang thay đổi thì sẽ thấy rõ được nội dung bên trong, ta đã lý giải hoàn toàn sai lầm. Thì ra cái cần làm là làm sao phá giải tầng hào quang đó, khiến nó tiêu biến, thì sẽ đọc được đồ án và văn tự...".

Tử Dương chân nhân bất ngờ ngẩng cao đầu: "Lục Vân, đa tạ kiến giải của con, con cứ lui xuống tiếp tục tu luyện, ta đi tìm trưởng giáo sư huynh". Vừa nói xong đã vội vội vàng vàng phóng người đi về phía Dịch Thiên Các.

Lục Vân nhìn theo bóng lưng của Tử Dương chân nhân, khẽ cười, bất chợt lật ngửa bàn tay phải, phút chốc xuất hiện một lôi cầu rực sáng, chói lòa ngay trên lòng bàn tay. Chàng nhẹ nhàng lật úp tay, quả lôi cầu biến mất, Lục Vân mỉm cười thản nhiên, bước nhẹ ra khỏi thư phòng.

Ra đến ngoài sân, thấy không ai ở xung quanh, cơ thể lập tức biến thành một đạo thanh quang, biến mất rồi lại xuất hiện tức thì ở phía trên trời cao, lặng lẽ thả mình trên những tầng mây trắng xóa. Lần đầu tiên đứng giữa hư không, Lục Vân trào dâng một xúc cảm lạ kỳ, dường như thiên hạ đều nằm dưới chân mình đôi tay dang rộng như có thể ôm trọn cả biển mây... Bất giác, chàng hú lên một tiếng đầy phần khích, âm tần thấp nhưng kéo dài, vọng xa...

Cơ thể đột nhiên bùng phát sáng rỡ, đầu tiên là ngũ sắc quang vọng, tiếp theo là hào quang bảy màu xoay chuyển quanh cơ thể. Lục Vân trông như một quả quang cầu rực rỡ sắc màu, đẹp kỳ diệu, nhuộm cả lên những đụn mây trắng tinh, khiến chúng trở thành những bông hoa cầu vòng huyền ảo... Tiếc rằng chỉ trong giây lát, tất cả lại trở về bình thường.

Lục Vân lơ lửng trên cao, thẩn thơ ngắm nhìn cảnh quang phía dưới, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Quan sát Dịch Viện, Lục Vân khẽ cười nhưng nhanh chóng đổi sang thái độ trầm tư, xem xét tỉ mỉ bố cục của Dịch Viện. Từ góc độ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy những thứ không ai nhìn thấy được, nhờ đó Lục Vân phát hiện được một bí mật nữa của Dịch Viện mà trước đây chàng không hề chú ý đến.

Từ đây quan sát, có thể rõ ràng thấy được bố cục chỉnh thể của Dịch Viện. Cả gia trang lớn được bao bọc bởi vầng hào quang ngũ sắc. Vầng hào quang này mắt thường không thể nhìn thấy được. Vì Lục Vân đã đạt đến cảnh giới cao thâm nên mới nhìn rõ hiện trạng lạ kỳ này.

Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc nhất không phải là vầng hào quang. Bởi vì Dịch Viện là một trong Lục Viện vang danh trong chân tu giới, gia trang được bố trí trận pháp là điều bình thường. Điều khiến Lục Vân bất ngờ là ẩn tàng dưới ánh hào quang là luồng linh khí lững lờ cực khó phát hiện. Bây giờ Lục Vân đã hiểu vì sao Dịch Viện tọa lạc nơi đây, kinh lịch ngàn năm bất suy. Thì ra nơi tọa lạc chính là linh mạch chi địa, tuy là linh khí phân tán, suy yếu nhưng vẫn là hiếm có trong thiên hạ.

Lục Vân bất chợt nhớ lại lời nói của tiên tổ, về cửu đại linh mạch trong thiên hạ. Ngoại trừ ba nơi linh mạch tề tụ, tập trung linh khí thì lục đại linh mạch còn lại đều như Hoàng hà Trường giang, phân nhánh lan tỏa ra khắp linh sơn tú thủy. Nơi Dịch Viện lập viện có thể chính là một nhánh chính trong một trong những đường linh mạch nói trên. Ra thế mà trong bao năm qua, cứ đến một thời khắc nhất định, Dịch Viện có thể xuất hiện không ít nhân tài kiệt xuất. Nghĩ lại, có lẽ ngũ viện còn lại trong Lục Viện đều tương tư như thế, ẩn thân tại nơi linh mạch phân bổ.

Chàng khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không rộng lớn phía trên mình, một thế giới bao la, quyền lực bí ẩn. Ánh mắt rực lên sự kiên nghị, một nụ cười ngạo nhiên nở trên môi, trên gương mặt tuấn tú. Đôi tay đưa cao, Lục Vân đứng lặng giữa muôn trùng mây trắng, nhìn thẳng vào nền trời xanh thẫm, như thét gào, như thách thức. Bóng người thanh thoát, thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ, hừng hực quyết tâm tranh đấu với thiên mệnh - một vận mệnh đáng lẽ đã chấm dứt cuộc đời của chàng từ lúc mới hạ sinh.

Lục Vân, một thiếu niên lập chí tranh đấu với số mệnh tàn khuyết của mình, vững vàng lập giữa thiên địa gian. Tứ bề mây trôi phiêu lãng, hà quang ẩn hiện, một tia sáng rực vàng của mặt trời chiếu rọi vào cơ thể, khiến người chàng rực lên bảy luồng sáng phản xạ, huyền ảo như thiên thần. Tiếc rằng cảnh sắc tuyệt diệu đó... không ai nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK