Trang Chủ
Tiên hiệp
Thất Giới Truyền Thuyết
Kinh Văn Ác Tấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong Quỷ Vương thành Lục Vân khẽ hít vào một hơi rồi mục quang dừng lại trên thân ảnh hai tên quỷ tiên. Chàng cảm nhận được một nguồn quỷ khí cường đại đang bức đến liền mím chặt môi hữu thủ vung thần kiếm chắn ngang trước ngực, một đạo xích hồng quang mang từ trong Như Ý Tâm hồn kiếm lóe sáng. Đề khởi toàn bộ chân nguyên còn lại, chàng nhanh nhẹn chớp động thân ảnh di chuyển tứ phía. Tả thủ vận kình trước ngực chưởng tâm hướng ra ngoài, nhãn thần sắc lãnh lộ ra một nét cười âm trầm.

Quỷ tiên hú lên một tiếng lanh lảnh, thân ảnh huyễn hoặc huyền ảo nhẹ như hơi sương phóng ra trăm đạo hắc ảnh vây quanh bản thể vốn đã suy nhược của chàng tạo nên trùng trùng quỷ mị dày đặc, vô số lệ quỷ điên cuồng như tìm cách xâm nhập hút lấy chút chân khí còn sót lại. Tên quỷ tiên kia vừa thoát chết trong tay Lục Vân, cho nên trong lòng vẫn ghi hận mối thâm cừu, lúc này cũng toàn lực vận pháp quyết thi triển Hóa Hồn đại pháp chừng như muốn đòi mạng Lục Vân.

Trong đạo hắc ảnh dày đặc như vân vụ tụ giữa không trung bỗng lóe lên hai ánh mục quang, một hồng một lục quang mang âm hiểm vô bì. Dưới đất chỉ thấy Lục Vân đang nỗ lực chống chọi, hắc ảnh liền bật cười khùng khục thập phần cổ quái. Cùng lúc hai tên quỷ tiên rống lên hung tợn, thân ảnh đen kịt một trước một sau xuất hiện hai bên tả hữu của Lục Vân, quỷ nhãn rừng rực như hai ngọn lửa.

Hai tên quỷ tiên hai mặt giáp công ánh mắt lóe lên thần sắc ác độc, tứ thủ đồng thời di động song thủ hai đôi tức thì vung lên. Một cỗ khí tức tà ác cực mạnh tựa hồ có thể nuốt chửng mọi sinh linh lập tức trùm lên người Lục Vân khiến chàng vô phương né tránh.

Lục Vân liền tức tốc dời thân về phía miệng giếng gắng gượng duy trì chân khí hết sức phản công lại, tả thủ toàn lực phát động Trấn Hồn Phù nhằm chấn vỡ Hóa Hồn đại pháp tà ác vô biên. Nhưng lúc này chưởng tâm đã không còn khí thế chỉ yếu ớt phát ra quang mang ảm đạm, không còn sót chút sức lực nào phát động Trấn Hồn Phù. Lực hút cường đại của Hóa Hồn đại pháp lập tức vây hãm bốn bề khiến chàng toàn thân đình trệ, hoàn toàn không thể mảy may lay động. Quỷ Vương chiến giáp toàn thân hào quang mờ nhạt, mặc dù đã giúp chàng hóa giải không ít lực hút của Hóa Hồn đại pháp hiện giờ hầu như không còn uy lực và vô phương chống đỡ.

Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ tà ác đang từng chút xâm nhập lấy thân thể, Lục Vân vô cùng phẫn hận nhưng lại tuyệt không thể tìm ra đường sinh lộ. Lúc này tứ chi của chàng máu tươi từng giọt rơi xuống chạm phải luồng hắc khí chấn ép tạo nên một màn huyết vụ lơ lửng trên Quỷ Vương thành. Từng giọt, từng giọt rỉ ra qua khóe môi đang mím chặt, song nhãn vô thần rực lên một tia cừu hận chứa đầy vẻ không cam tâm.

Từ lúc bắt đầu động thủ chàng vẫn luôn trầm mặc lặng im không nói một lời, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ tang thương vô hạn. Cho đến bây giờ khi mọi việc gần như đã đến hồi kết thúc, thốt nhiên chàng chầm chậm quay đầu nhìn về phía đường chân trời xa xôi vời vợi, ở nơi đó có những người mà chàng suốt đời tưởng nhớ và còn có một bóng hình suốt đời in đậm trong tim. Trong lòng chàng chợt thoảng thấy hoàng hôn đang dần tắt, thoảng thấy nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt lung linh và cũng chợt thoảng thấy những lời nói ngọt ngào. Tại thời khắc này tất thảy đều như gió cuốn trôi đi.

Rồi lại có một ngày, một ngày nào đó khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng liệu còn ai nhớ đến Lục Vân?, một con người ngạo nghễ muốn chống lại cao thiên?. Ở trong trái tim những nữ tử mỹ lệ điềm đạm thanh thoát như tiên như ngọc liệu còn tồn tại bao nhiêu hồi ức, trong đó có bao nhiêu muộn phiền thương tiếc cho ta không?.

Tiếng cười âm âm bên tai vang lên chặn đứt luồng thảm ý của chàng. Hai tên quỷ tiên cùng lúc vung tay, lục sắc quỷ nhãn ẩn chứa tiếu ý tà dị dõi nhìn thân thể Lục Vân đang phi tới bên Tỏa Hồn tỉnh. Chỉ thấy thân hình đã đến sát miệng giếng thì tám con lệ quỷ đồng thời xạ ra một đạo hắc sắc bá đạo cực kì, hình thành nên một kết giới thần bí cỗ quái giữa không trung. Lực lượng tà ác chứa sức mạnh vô cùng to lớn đó chỉ trong sát na đã kéo Lục Vân cùng Như Ý Tâm Hồn kiếm vào bên trong, rơi mãi xuống Tỏa Hồn Tỉnh.

Hai tên quỷ tiên nhìn nhau cười âm lãnh liên hồi đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời nhìn lên vầng hắc ảnh. Trên không trung hắc ảnh đó khẽ gật đầu, hai mắt hai màu hồng lục âm sâm tà ác tỏ vẻ hài lòng khen ngợi: " Tốt, làm khá lắm. Ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt Quỷ Vương". Nói đoạn quang ảnh tức thì lay động lập tức biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết. Hai tên quỷ tiên nghe nói thần sắc vui mừng đồng thanh cười vang, thân ảnh chớp nhoáng cũng li khai lập tức.

Lúc này bên ngoài Hắc Hà, Tử Dương chân nhân, Lâm Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Phong Viễn Dương, Thương Nguyệt và Hứa Khiết sáu người ẩn thân ở một nơi kín đáo im lặng chờ Lục Vân. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẫn không có chút tín hiệu gì, mọi người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bất chợt Ngạo Tuyết thân thể khẽ chấn động đột nhiên bay ra từ nơi ẩn nấp, một mình đứng tĩnh lập giữa không trung, cùng lúc Thương Nguyệt thần sắc cũng đại biến khẩn trương bay theo đứng cách Ngạo Tuyết ba trượng nhìn vào vùng đất Quỷ Vực nằm bên trong Hắc Hà.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu, Vân Phong thắc mắc: "Chuyện gì vậy. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt sư tỷ có vẻ hơi khác lạ, vô duyên vô cớ lại xông ra như vậy, có phải là đã phát hiện ra động tĩnh gì không?".

Tử Dương chân nhân khẽ lắc đầu: "Chúng ta hãy cùng đi theo họ, có lẽ sẽ hiểu ngay thôi". Nói xong thân ảnh lão chớp động đã xuất hiện bên cạnh hai nữ tử.

Nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, lão vừa định mở miệng nói nhưng chợt phát hiện ra thần sắc dị thường của hai người, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhưng khi có một luồng dự cảm bất giác ập tới khiến đến nghĩ lão cũng không dám nghĩ tiếp. Bên cạnh, ba người Vân Phong đều nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều phát giác ra hai người thần sắc đại biến ánh mắt đầy vẻ kinh sợ và lo lắng.

Vân Phong quay đầu nhìn tứ phía nào có thấy gì, hắn thực không hiểu tại sao hai người lại có thần tình như vậy nên vẫn nói với vẻ thắc mắc: "Hai vị sư tỷ tại làm sao mà thần sắc lại khác thường thế kia, hay là đã phát hiện cớ sự gì?. Nếu có thì hai người mau nói ra, mọi người có thể thống nhất cùng nghĩ đối sách mà".

Hai nữ tử ấy không ai để ý đến Vân Phong chỉ tĩnh lặng nhìn xa xăm, thân thể Ngạo Tuyết run rẩy, nhãn thần ánh lên một tia kinh hoàng quay sang nhìn Thương Nguyệt. Ánh mắt Thương Nguyệt cũng mang thần tình giống hệt, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ rõ sắc thái tang thương vô độ. Cảm thấy ánh mắt của Ngạo Tuyết nhìn lại Thương Nguyệt cũng ngoảnh đầu nhìn nàng, ngữ khí run run: "Tỷ cũng cảm nhận được chàng đã gặp chuyện rồi, phải không?. Lần này chỉ sợ thân đã hãm vào tuyệt cảnh. Muội cảm thấy khí tức của chàng đang suy yếu rất nhanh và đang dần dần biến mất". Lời nàng thốt ra đến bản thân nàng còn không dám tin điều đó là sự thực.

Sắc mặt Ngạo Tuyết biến đổi kịch liệt, quay nhìn ra xa yếu ớt khẳng định:

"Đúng vậy tỷ đã nhận ra từ lúc nãy, tỷ cảm nhận rất rõ tiếng gọi cuối cùng của chàng. Chàng lúc này đang lâm vào thảm cảnh, tỷ phải đến đó ngay cho dù là tử lộ cũng không từ. Còn muội thì sao, có muốn đi cùng tỷ không?"

Thương Nguyệt nhìn chân trời thần sắc đại biến, sau một lúc mới định thần nàng nhẹ nhàng nói: "Trong tiếng gọi của chàng, ngoài tỷ ra còn có muội vì vậy muội cũng đi. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau lên đường hy vọng phá thiên nghịch mệnh". Nói xong toàn thân huy động bỗng bùng phát một cỗ khí thế cường đại, xích hồng quang hoa thoáng chốc đã hóa thành hỏa phượng bay lên. Một đạo quang mang huyết hồng chói mắt lập tức chiếu rọi khắp trong phương viên trăm trượng đẩy lùi bóng đêm tăm tối, cả không gian ảm đạm rực sáng trước mắt mọi người.

Ngạo Tuyết nhìn nàng nhãn thần lộ ra một tia cảm kích, nàng thu hồi mục quang chân nguyên toàn thân phi tốc hội tụ, huyền thanh quang hoa cùng tử sắc quang mang đột nhiên bạo phát gấp mười lần. Thần kiếm Tử Ảnh gầm lên một tiếng cuồng nộ chấn thiên, một đạo tử sắc quang trụ bắn vọt lên trời. Mắt nhìn Thương Nguyệt không thốt một lời, Ngạo Tuyết nhất tề chuyển thân bay thẳng đến vùng đất nằm giữa Hắc Hà và Âm Thi giang. Giữa không trung, chỉ thấy hai đạo quang mang một xanh một đỏ xé gió bay đi, chớp mắt đã xông đến nơi đã định.

Vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bốn người bị hai nữ tử làm cho hồ đồ, không rõ bọn họ tại sao đột nhiên lại hành động khiến người ta phải ngạc nhiên như vậy. Vân Phong kinh nghi hỏi: " Hai vị sư tỷ xinh đẹp hôm nay bị sao thế nhỉ, toàn nói những lời vô cùng cổ quái, hành động thần bí mạc trắc thật khiến chúng ta cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Sư bá, người có biết tại sao bọn họ lại như vậy không?".

Tử Dương chân nhân một mực lắc đầu: "Ta cũng không biết nhưng trong lòng đột nhiên có một cảm giác bất an, không lẽ bọn họ cảm ứng Lục Vân đã gặp chuyện gì rồi?. Thôi đừng nói nữa, hai đứa nó đi thì cũng đã đi rồi, chúng ta nên theo để tránh việc không hay xảy ra. Đợi tìm được cơ hội sẽ tra rõ nguyên nhân". Nói xong lập tức ly khai, dẫn mọi người đuổi theo Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt.

Sau khi bốn người Tử Dương chân nhân xuyên qua Hắc Hà lập tức phát hiện Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang giao thủ cùng một lượng lớn quỷ quân. Ảnh Nguyệt song kiếm bắn ra kiếm mang khí thế vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng lực lượng làm thôi hồn liệt phách điên cuồng công kích hơn nghìn quỷ quân. Phía trên đầu Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, một tên quỷ tiên song nhãn lóe lên lục sắc quang mang tà ác lạnh lẽo nhìn hai người. Đồng thời cách đó một dặm, một luồng quỷ khí tràn đầy hắc sắc cũng đang tập trung chú ý quan sát động tĩnh bên này.

Tử Dương chân nhân lập tức chỉ huy mọi người, bốn thanh thần kiếm đồng thời quang hoa bạo phát, kiếm khí chói lòa bay thẳng hướng về phía Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Khi đến gần Tử Dương chân nhân hét lớn: "Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt có chuyện gì vậy, tại sao vô duyên vô cớ lại xông vào Quỷ Vương thành?. Hãy lập tức cùng ta rời khỏi đây rồi nói sau, đi mau". Dứt lời liền gọi ba người còn lại đồng thời phát động công kích mãnh liệt, quay ngược trở lại đường lúc nãy vừa vào.

Ngạo Tuyết liếc nhìn mọi người ngữ khí bi phẫn nói: "Sư bá, người hãy chặn lũ quỷ quân này lại, con cùng Thương Nguyệt phải lập tức xâm nhập Quỷ Vương thành. Lục Vân gặp chuyện rồi, khí tức của chàng càng ngày càng yếu sắp sửa biến mất hoàn toàn. Để muộn sẽ không còn kịp nữa". Lời còn chưa dứt toàn thân quang hoa bộc phát, thần kiếm bỗng vung ra mở một con đường máu, phi tốc bay về phía trước. Sau lưng Thương Nguyệt cũng toàn lực tung ra một kiếm bức lui vô số quỷ binh rồi vội vàng đuổi theo Ngạo Tuyết.

Tử Dương chân nhân và Vân Phong nghe Thương Nguyệt nói vậy mặt mày biến sắc, vẻ kinh hãi lộ rõ. Thét lên một tiếng giận dữ, Tử Dương chân nhân vội nói: "Được mau đi đi, vô luận thế nào cũng phải cứu được Lục Vân. Ta sẽ kìm chân lũ quỷ binh tại đây trước rồi sẽ theo các con ngay." Nói xong trường kiếm quang hoa cường thịnh, cuồng nộ ngăn chặn sự truy kích của quỷ quân.

Vân Phong nghe tin Lục Vân gặp nguy hiểm, thần sắc đại nộ rống lên giận dữ huy động Trảm Phong tiên kiếm. Chỉ thấy một đạo ngân quang kinh thiên thất luyện chớp mắt đã cuốn bay hàng chục quỷ quân, khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Một chiêu vừa xuất ra, song nhãn Vân Phong rực lên quang mang phẫn nộ tức tốc đuổi theo hướng của Ngạo Tuyết. Bỗng một thân ảnh mờ mờ ảo ảo lướt qua, quỷ tiên cười lạnh xuất hiện trước mắt Vân Phong chặn đường đi của hắn. Vân Phong giận điên người tiên kiếm xoay tít, ngân quang chớp lóe phát động thế trường công mãnh liệt. Nhất thời thân ảnh trùng điệp khắp không gian, lúc lên lúc xuống bắt đầu trút cơn đại nộ.

Tử quang chớp động hồng quang rợp trời, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt ngự kiếm phi hành với tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong thoáng chốc hai người đã tới bên ngoài Quỷ Vương thành, quan sát xung quanh một lượt hai nữ tử nhìn nhau cùng lúc ngự kiếm phát kình. Thoáng chốc hai đạo cường quang một hồng một tía quấn tròn lấy nhau, hình thành nên một đạo quang trụ, mãnh liệt đập vào tầng hào quang hắc sắc bao bọc quanh thành.

Hai cường lực đập vào nhau một tiếng "ầm" chấn động trời xanh, tử hồng quang trụ và màn hào quang hắc sắc phát ra tiếng nổ đì đùng như điện lôi. Khí lưu cường kình xạ ra tứ phía mang theo lực lượng có thể hủy diệt mọi vật bắn về phía hai nữ nhân, lập tức hai người thân thụ trọng thương. Nhưng màn hào quang hắc sắc cứng chắc cũng bị rung động dữ dội dưới đòn công kích quật cường, bốn phía đã xuất hiện một vài lỗ hổng nhỏ. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khẽ hô một tiếng, không quan tâm đến nội thương của mình cùng hóa thành một tia quang hoa xuyên qua một lỗ hổng tiến nhập Quỷ Vương thành.

Vừa đặt chân vào Quỷ Vương thành, hai người đã bị lục sắc âm hàn làm cho hoảng kinh thất sắc, không ngờ cảnh vật trong này đã thật sự đã vượt ra ngoài sự tiên liệu. Mặc dù vậy họ vẫn chẳng có tâm trạng nào để xem xét kỹ lưỡng, Ngạo Tuyết liếc nhìn xung quanh rồi nói: " Hiện giờ chúng ta thân đã vào Quỷ Vương thành, một nơi vốn nổi tiếng thần bí, mục tiêu quan trọng nhất là phải tìm ra vị trí của Lục Vân trước, những việc khác tạm thời để sau".

Đảo mắt nhìn từ phía Thương Nguyệt trầm giọng: "Chỉ sợ quỷ vật trong đây sẽ không dễ dàng để yên cho chúng ta tìm được Lục Vân. Tỷ quan sát kỹ xung quanh một lượt xem, trong này quỷ khí âm sâm tựa hồ ẩn chứa vô vàn quỷ vật, chúng ta muốn tìm được chàng trong tình cảnh thế này sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Còn một vấn đề mấu chốt nữa, đó là hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Lục Vân. Tỷ thấy sao, liệu có thể tìm được vết tích nào của chàng không?".

Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu ánh mắt hàm chứa một ý niệm vô cùng kiên định, nghiêm nghị nói: "Bất kể thế nào chúng ta cũng phải tìm thấy chàng. Thời gian gấp rút, chúng ta mau đi thôi". Nói xong Tử Ảnh thần kiếm dưới sự điều khiển của Ngạo Tuyết bắt đầu cấp tốc xoay vòng, tỉ mỉ dò thám khí tức của Lục Vân. Chỉ một lúc sau thanh thần kiếm đã dừng lại trên không, mũi kiếm hướng ra phía trước, chế ch sang bên trái.

Trong mắt Ngạo Tuyết lộ ra một tia hy vọng, nhìn Thương Nguyệt nói: "Mau lên. Thần kiếm đã dò ra khí tức của Lục Vân rồi". Thương Nguyệt nghe vậy vui mừng ra mặt, cấp tốc sát cánh bay đi cùng Ngạo Tuyết.

Một tràng cười âm u truyền lại, xung quanh hai người bỗng xuất hiện bảy con quỷ mị và một tên tuỷ tiên, đôi mắt xanh tà ác của hắn hàm ẩn một tia hắc tử. Quỷ tiên đột nhiên bật cười hăng hắc, bảy con quỷ mị đứng bên liền phân bố tứ phía quanh hai nữ tử một cách xảo diệu phong tỏa đường tiến của hai người. Lập tức trên thân bảy con quỷ mị quỷ khí cường đại nháy mắt đã hợp lại thành một khối, hình thành một đạo tường khí có thể làm thịt nát xương tan hồn tiêu phách tán không thể nào vượt qua. Đạo trường khí đó hoàn toàn cô lập Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vào giữa.

Hai nữ tử nhìn nhau ngấm ngầm cảnh giới, cẩn thận đề phòng bọn quỷ vật. Mục quang Ngạo Tuyết dừng lại trên thân quỷ tiên xuất ngôn hỏi: "Ngươi có thấy một nam tử anh tuấn mặc lam y đã từng qua đây không?. Người đó sử dụng một thanh bảo kiếm xích hồng tu vi cực cao".

Quỷ tiên nghe Ngạo Tuyết hỏi, tròng mắt đảo liên tục cười hắc hắc nói: "Trong Quỷ Vương thành chỉ có quỷ lệ, bất kỳ người nào tới đây đều không tránh khỏi con đường chết. Hoan nghênh các ngươi quang lâm Quỷ Vương thành, ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi". Nói xong miệng phát ra một tiếng "huýt" cao lảnh lót, bảy con quỷ mị tức thời di động thân ảnh cực nhanh.

Tầng tầng hắc lãng cuồn cuộn âm khí cùng với sự cuồng nộ của vô số vong linh và sự hung ác của lệ quỷ tại tứ phía hình thành một đạo khí tức âm sâm cực kỳ khủng bố. Âm khí mạnh mẽ đó trong sát na bao trùm lên hai nữ tử, lực xâm thực tà ác không ngừng công kích chân khí hộ thể của hai người.

Thương Nguyệt chỉ có thể hét lên hai chữ: "Cẩn thận", Khiếu Nguyệt thần kiếm trong tay tức tốc xoay tròn, hàng trăm đạo kiếm mang chói mắt xuất hiện hình thành nên một kiếm cầu rực rỡ hào quang cấp tốc tấn công lũ quỷ mị. Bên cạnh, Ngạo Tuyết cũng hô lên một tiếng đáp lại, Tử Ảnh thần kiếm bay lượn như mây, tầng tầng tử quang như những đợt sóng nối đuôi nhau bạo phát ra một cỗ khí thế hào hùng.

Hai tiếng hô thánh thót đồng thanh ngân lên, hai cỗ quang hoa cường kình một hồng một tía mang theo uy lực mạnh mẽ thoáng chốc đã tương kích với màn hào quang hắc sắc đang lưu trùm quanh thân. Khí lưu đột kích dữ dội, hai luồng chân nguyên khí tức hoàn toàn khác nhau va chạm với tốc độ cao tạo ra lực ma sát lên bức tường hắc khí, lập tức vang lên những tiếng "ầm ầm" như sấm rền. Giữa không trung chỉ thấy quang hoa bắn ra dữ dội, thân thể Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt kịch liệt chấn động bị đẩy bay ra xa một trượng. Đồng thời đòn liên thủ của bảy con Quỷ Mị cũng bị phá tan dưới một thế công kích mãnh liệt này của hai nàng.

Bọn quỷ tiên còn chưa kịp định thần, thân ảnh Ngạo Tuyết đã mất tích phi tốc bay qua mặt ba con quỷ mị hướng về chỗ Lục Vân. Thương Nguyệt khẽ chuyển thân thần kiếm tung ra một thức "Phượng sí thiên tường", chỉ thấy hỏa phượng huyết sắc bay lên từ sau lưng xích hồng quang mang rực rỡ, cả Quỷ Vương thành ngập trong một màu đỏ rực. Hỏa phượng kêu lên một tiếng hai cánh tung bay, hỏa diễm dài hơn trăm trượng mang khí thế chấn thiên diệt hải xuất hiện giữa trời, liệt diễm hừng hực. Trong một sát na mà liệt hỏa chân nguyên chí dương chí cương tích tụ như bùng phát, tựa hồ muốn bức bách thiêu cháy vạn vật.

Quỷ tiên thấy Ngạo Tuyết đã tẩu thoát, lập tức rống lên giận dữ thân ảnh chớp động đuổi theo nàng. Đằng kia bảy con quỷ mị thân ảnh trùng điệp, quỷ ảnh đứng nối tiếp nhau huyễn hóa thành hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ vây lấy những đợt công kích như vũ bảo của Thương Nguyệt. Vô số quỷ khí trùng trùng giao tranh liên tục cùng liệt hỏa chân nguyên, chí khí âm hàn ma sát với nguyên dương khí thế cất tiếng ma sát xoèn xoẹt phát ra tiếng nổ liên hồi. Toàn thiên cường quang chói lòa, một cỗ khí khuynh sơn đảo hải chấn động ba đào làm nổ tung tường thành đương trường biến thảm, bảy con quỷ mị bốn tên chết ba tên bị thương không nhẹ.

Thương Nguyệt cũng thân ảnh rúng động miệng thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội lập tức chuyển thân bám theo Ngạo Tuyết.

Lúc này Ngạo Tuyết Tử quang phát tiết, theo sự chỉ dẫn của thần kiếm một mạch tiến về phía trước. Phía sau quỷ tiên hống lên hung ác, bóng đen lướt đi như chớp thoắt cái đã xuất hiện chặn đường Ngạo Tuyết. Nàng quát lên một tiếng lạnh lùng, thần kiếm quang hoa đại thịnh tử sắc đại trướng nháy mắt tại nơi quỷ tiên vừa đột nhiên hiện thân, một con tử long hiện ra há to miệng khổng lồ nuốt lấy quỷ tiên. Lập tức quỷ tiên phát ra tiếng tru thảm khốc, không thèm liếc đến Ngạo Tuyết dốc toàn lực tiến về phía trước.

Sau khi đã vượt qua không biết bao nhiêu thông đạo, Ngạo Tuyết xuất hiện trên Tỏa Hồn tỉnh. Tĩnh lặng nhìn Tỏa Hồn thần bí sắc mặt Ngạo Tuyết bi phẫn, mục mang cảnh giác nhìn vào miệng giếng gọi: "Lục Vân, có phải huynh không. Huynh có nghe thấy tiếng muội nói không, nếu huynh nghe thấy thì mau mau trả lời muội đi". Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng vọng của nàng từ Tỏa Hồn tỉnh vang lên thâm u.

Nàng thảm thiết nhìn miệng giếng cảm thấy trong đó ẩn tàng một thứ gì tựa như cực hung cực ác, điều đó càng khiến nàng lo lắng hơn là khí tức sau cùng của Lục Vân chính đã biến mất tại đây. Nàng không biết chàng đã gặp phải đối thủ như thế nào?, chỉ có điều nàng hiểu rất rõ chàng lúc này mười phần thì hết tám phần là đang ở dưới giếng.

Trên không một thân ảnh xuất hiện vô thanh vô tức nhìn xuống Ngạo Tuyết ở phía dưới, nhân ảnh u ám ánh mắt lóe lên quang mang một hồng một lục đầy vẻ tà ác. Mục quang lướt đến thần kiếm của nàng tựa hồ như phát giác ra điều gì, hắn liền khẽ phát ra một thanh âm cổ quái.

Ngầng đầu nhìn lên Ngạo Tuyết biến sắc trước hình bóng mờ ảo trên không, trong lòng dâng lên một dự cảm bất minh. Không hiểu rõ là vì sao, chỉ có điều từ trước đến nay nàng luôn tin vào trực giác của mình, cho nên lập tức Thần kiếm liền xoay chuyển một màn hào quang tử sắc xuất hiện tự động bảo hộ thân thể. Sau khi đã gia tăng phòng ngự Ngạo Tuyết nhìn nhân ảnh âm ám đó hỏi: " Ngươi là ai, tại sao không chịu hiện thân?".

Thân ảnh đó không nói gì chỉ nhìn nàng một cách tà dị, nhãn thần lộ ra thần tình cổ quái. Hắc sắc quang hoa lập lòe, lập tức tả hữu hai bên xuất hiện hai đoàn khí đen thần thần bí bí mà quỷ dị khôn cùng. Nhãn thần Ngạo Tuyết bỗng đại biến, nàng đã nhận ra hai bóng đen đó chính là hai tên quỷ tiên. Mục quang đảo nhìn về phía sau, một đạo quang hoa hồng sắc đang phi tốc đến gần khiến Ngạo Tuyết tự nhiên cảm thấy vững tâm hơn.

Người vừa đến chính là Thương Nguyệt, nàng nhẹ nhàng hạ thân xuống bên cạnh Ngạo Tuyết nhìn ba tên quỷ vật trên không một cái rồi mục quang dừng lại bên Tỏa Hồn tỉnh. Song mục mỹ lệ ánh lên một tia thương cảm, tiếng thở dài đau xót vô thanh hiện rõ vẻ thê lương cùng cực. Nhìn Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt thấp giọng hỏi: "Khí tức của Lục Vân đã biến mất tại đây phải không?". Ngữ khí rất nhỏ nhẹ tựa như đang tự hỏi chính mình, hoặc giả nàng đang hỏi trái tim run rẩy của bản thân.

Ngạo Tuyết cười thảm, thần tình thật quá thê lương: "Đúng vậy, chàng đã mất dấu tại đây, còn lưu lại thán tức khiến chúng ta phải đau lòng. Cuối cùng đệ tử kiệt xuất ngàn năm khó kiếm của Dịch Viện lại bỏ mạng tại đây, có lẽ vì chàng quá tài giỏi nên khiến cao xanh kia ghen ghét?".

Thương Nguyệt cười bi thống, cảm thán mà nói: "Thật là trời xanh lắm nỗi tị hiềm. Trước kia chàng luôn hết sức thần bí, nhưng tại sao lần này lại có thể biến mất vô thanh vô tức như vậy?, đứng tại đây muội không cảm nhận được khí tức của chàng, nhưng tuyệt cũng không thể tin là chàng đã chết". Nghẹn ngào nàng đau đớn nói tiếp "Muội càng không tin chàng lại bỏ chúng ta mà đi, chàng luôn là người thần bí khiến người khác không thể nhìn thấu, có thể lần này chỉ tạm thời rời xa chúng ta chắc không lâu sau sẽ bình thủy tương phùng với chúng ta ở một nơi khác nào chăng?".

Vào giờ khắc này nhìn Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết hiểu rằng không chỉ có mình nàng mới tan nát cõi lòng, vẫn còn một người vì Lục Vân mà đang không ngừng chịu vô vàn đau khổ.

Trên không một tên quỷ tiên cười hắc hắc nói: "Thật không ngờ các ngươi lại thông minh như vậy, chỉ một thoáng đã đoán ra hắn đã chết tại đây. Cho các ngươi biết cũng không có vấn đề gì, người các ngươi muốn tìm đã vùi thân trong giếng rồi. Cái giếng này tên là Tỏa Hồn tỉnh, bất luận là vật nào trên thế gian một khi đã rơi vào trong giếng sẽ bị hồn phi phách tán. Ngay cả Quỷ Vương, thống lĩnh tối cao của Quỷ Vực chúng ta cũng không phải ngoại lệ, huống chi chỉ là loài người nhỏ bé các ngươi".

Hai người nghe vậy đều chấn động tâm thần, tuy đã đoán ra Lục Vân rất có khả năng biến mất tại đây chung quy đó cũng chỉ là phỏng đoán, hai nàng vẫn không muốn tin vào suy đoán của mình. Nhưng lúc này quỷ tiên nói ra sự thật đau lòng đó chẳng phải đã phá vỡ tia hy vọng mỏng manh duy nhất của hai người rồi sao?. Quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ ngập tràn bi thương thống khổ, lập tức phẫn nộ ngước nhìn lên quỷ tiên ở trên không.

Thương Nguyệt lên tiếng hỏi thanh âm vô tình lạnh lẽo gằn từng tiếng: "Có phải các ngươi đã bức tử Lục Vân?. Được, chính tay ta sẽ báo thù cho chàng. Ta - phải - giết - chết - các - ngươi". Lời vừa dứt một cỗ khí tức như cuồng phong lưu chuyển khắp không gian, một đạo khí thế cường đại mang theo nộ khí chấn thiên bỗng bạo phát gấp trăm lần. Giây phút này cả người Thương Nguyệt trông như một vị nữ thần băng tuyết, toàn thân lạnh lẽo tán phát khí tức bá đạo thông thiên.

Cạnh đó Ngạo Tuyết khẽ nghiến chặt răng song nhãn lướt qua một tia lệ quang, trong luồng hàn phong cuồng bạo từng giọt từng giọt lệ châu trong suốt chầm chậm vương dài trên má. Không hề đưa tay lau hai dòng diễm lệ, Ngạo Tuyết chú mục nhìn Thương Nguyệt rồi chuyển thân đến bên Tỏa Hồn tỉnh. Dù cho Lục Vân đã bỏ mạng dưới giếng này, bất luận thế nào Ngạo Tuyết cũng phải xuống đó để được nhìn được gặp, được ngắm chàng dù chỉ một lần cuối cũng đủ mãn nguyện cả kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK