Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm tinh sương là thời khắc tu luyện rất quan trọng đối với những kẻ chân tu. Ngay khi tia sáng đầu tiên của mặt trời le lói trên vòm trời phía đông, Lục Vân đã thức dậy, lặng lẽ ngắm nhìn thiên địa vạn vật. Huyền Âm chân nhân nhìn chàng, cười nói: "Xem ra tu vi của ngươi đã tiến bộ thần tốc rồi, Tử Dương sư huynh vận khí thật tốt, chọn được cho mình một đệ tử khá như vậy. Không chừng lần này Dương viện sẽ nhờ ngươi mà vang danh thiên hạ. Cứ cố gắng đi, có thể đấy!".

Sau giọng nói the thé của Huyền Âm chân nhân, cả ba người còn lại cũng đều đã tỉnh giấc. Lão nhìn họ một lượt rồi dẫn cả bọn tiến vào trong Tuyệt Âm Cốc. Khi đến cốc khẩu, nơi mà trước đây mọi người đã tách nhau đi từ chỗ này, Huyền Âm chân nhân mới cất tiếng: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đến Yêu Nguyệt Động Thiên - nơi thần bí nhất của Tuyệt Âm Cốc. Ở đây có một con yêu vật lợi hại nhất trong Tuyệt Âm Cốc tên là Tiêu Nguyệt Thiên Lang. Nghe nói nó đã tu luyện được hơn hai ngàn năm, đạo hạnh ma pháp cao cường vô cùng. Mọi người phải đặc biệt thẩn trọng. Theo như những ghi chú của các bậc tiền bối Dịch Viện lưu lại, Tiêu Nguyệt Thiên Lang chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, tức là nó sẽ xuất hiện vào tối ngày mai. Điều chúng ta phải làm bây giờ là đi xuyên qua tầng cấm chế ở giữa sơn động của Tuyệt Âm Cốc và Yêu Nguyệt Động Thiên. Mục đích chuyến đi lần này không phải tiêu diệt yêu lang, bởi vì các ngươi không thể nào làm được chuyện đó. Chúng ta chỉ đến để so tài và mở mang tầm mắt về một yêu vật lợi hại hiếm có này thôi. Điều này mọi người hãy ghi nhớ. Chúng ta đi!". Dứt lời, lão đi ngay vào trong sơn động.

Năm người xếp thành hàng, tiến vào trong cốc. Tuy suốt bảy ngày qua bốn người Lục Vân đã tiêu diệt không ít yêu vật, nhưng trong này yêu khí vẫn dày đặc, thật không hổ danh là một trong thất đại yêu vật hội tụ chi cốc.

Huyền Âm chân nhân vừa đi vừa nói: "Tại đây, sơn động nhiều không đếm xuể, hơn một ngàn thông đạo chứ không phải ít, mọi người cần phải lưu tâm, kẻo lạc đường. Chúng ta bây giờ đang tiến vào Yêu Nguyệt Động Thiên, sẽ phải đi qua hàng trăm sơn động. Trong này có một số sơn động các ngươi đã đi qua rồi, một số khác thì chưa, cho nên yêu vật vẫn còn nhiều ở phía trước do đó tất cả phải tập trung lại, phá đường mà đi".

Dưới sự lãnh đạo của Huyền Âm chân nhân, bốn vị đệ tử cùng lão không ngừng tiến bước, dọc đường trảm yêu trừ ma, chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Vì trong sơn động âm u tăm tối, không biết được thời gian bên ngoài nên họ vẫn tiếp tục đi, không biết đã xuyên qua bao nhiêu sơn động, tiêu diệt bao nhiêu yêu vật, đến khi tất cả thấm mệt, Huyền Âm chân nhân mới lên tiếng: "Được rồi, mọi người hãy dừng lại nghỉ chân. Chúng ta sắp đến nơi phong ấn của cốc rồi. Chỉ cần mở được đạo phong ấn đó là có thể đi vào Yêu Nguyệt Động Thiên. Lúc đó mọi người nhớ phải thật thẩn trọng, tập trung tinh thần để ứng phó với mọi biến cố có thể xảy ra. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi để hồi phục lại chân nguyên đã tiêu hao".

Lâm Vân Phong tò mò hỏi: "Sư phụ, người nói phong ấn gì gì đó là thế nào vậy? Trong cốc đã bố trí trận pháp rồi sao cần thêm phong ấn nữa? Cái đó có tác dụng gì?". Ba người còn lại cùng nhìn về phía Huyền Âm chờ đợi câu trả lời.

Huyền Âm chân nhân hắng giọng đáp: "Thật ra đạo phong ấn này không phải do sư tổ Dịch Viện lập ra mà nó vốn tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Chúng ta chỉ là người đến sau và tình cờ phát hiện, cho nên mới biết bên trong vẫn còn tồn tại một động thiên. Theo như ghi chú của Dịch Viện, đạo phong ấn này được lập bởi vị tiên nhân nào đó cách đây vài ngàn năm. Mục đích là ngăn chặn những kẻ chân tu vô ý xông vào, mất mạng oan uổng. Đồng thời bên trong cũng ẩn tàng bí mật gì đó mà không ai biết được. Chỉ tiếc là bao nhiêu năm qua, con yêu vật cực kỳ hiếm có - Tiêu Nguyệt Thiên Lang lại canh giữ chỗ này, đã không biết bao nhiêu lần Dịch Viện phái người vào dọ thám, kết quả đều bị Thiên Lang cản trở, ra về tay trắng mà thôi. Cho nên cho đến tận lúc này, vẫn chưa ai biết được điều bí mật ẩn tàng bên trong Yêu Nguyệt Động Thiên".

Vừa nghe thế, đôi mắt của Vân Phong sáng rỡ, cười ha hả nói: "Sư phụ, nếu như vậy thì hay là chúng ta liên thủ, tiêu diệt Tiêu Nguyệt Thiên Lang ấy, nhân tiện thuận tay dắt dê, chiếm luôn báu vật ấy, sư phụ thấy sao? Đệ tử cảm thấy nếu đã biết trong đấy có thứ quý giá mà lại không lấy thì thật uổng, mọi người không thấy tiếc hay sao? Lục Vân huynh, huynh đồng ý với đệ chứ? Ý kiến quá hay mà! Huynh nhỉ?".

Lý Hoành Phi và Trương Ngạo Tuyết im lặng không nói, Lục Vân thì chỉ miễn cưỡng cười trừ, không lên tiếng. Huyền Âm chân nhân trừng mắt nhìn Vân Phong, mắng: "Tên tiểu tư hoang tưởng, ngươi tưởng mình là tiên chắc? Cái gì cũng tiêu diệt được à? Bây giờ thì cứ ở đó mà lẻo mép, lát nữa gặp thiên lang, có giỏi thì xông lên thử xem rồi biết. Thật không biết trời cao đất rộng, theo ta học hỏi thêm vài năm nữa đi rồi hãy láo lếu, thật làm mất mặt ta quá!". Vân Phong nghe thế ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, nhe răng cười trừ rồi kéo Lục Vân sang một bên, thì thầm bàn tính chuyện khác.

Khi đến trước một vách đá cao dày, Huyền Âm chân nhân trầm giọng nói: "Thông đạo thần bí nhất để đi đến Tuyệt Âm Cốc nằm sau vách đá này. Phía trên vách đá có ba đạo phong ấn kiên cố, cách tuyệt thông đạo với không gian bên này. Chúng ta phải xuyên qua nó mới có thể tiếp tục lên đường. Để rèn luyện, phần thông phá phong ấn ta sẽ để giành cho các đệ tử trổ tài. Từng người một, Lý Hoành Phi là sư huynh, con hãy lên trước nào!".

Hoành Phi gật đầu không nói, tiến thẳng lên phía vách đá, im lặng điều tức. Chỉ thấy xung quanh gã phát ra huyền thanh hào quang, một vòng sáng không ngừng xoay chuyển, rất kỳ dị. Đôi bàn tay của Hoành Phi đặt ngang trước ngực, không ngừng múa may vẽ vời theo đường sáng uyển chuyển. Miệng lầm bầm niệm pháp quyết. Đột nhiên, Hoành Phi đẩy mạnh đôi tay ra phía trước, một bức huyền thanh thái cực đồ rực sáng xuất hiện trứơc mặt, từ từ tiến về phía vách đá. Lúc này, cách vách đá khoảng ba tấc, bất ngờ xuất hiện một đạo bạch quang chớp nháy, không ngừng đẩy ngược tấm họa phù thái cực của Hoành Phi ra phía ngoài.

Những người còn lại ai cũng chăm chú quan sát, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lý Hoành Phi đột nhiên bước lên một bước, hào quang bùng phát đến chói lòa, vầng bạch quang tan biến thành vài luồng bạch khí tản ra xung quanh, lững lờ rồi tan hẳn. Đạo phong ấn thứ nhất đã được phá giải. Hoành Phi chỉ bình thản lùi về sáu thước, vầng hào quang quanh người gã nhạt dần rồi biến mất.

Không đợi Huyền Âm chân nhân lên tiếng, Ngạo Tuyết nhất dẫn kiếm quyết, lập tức hào quang màu tím khởi chiếu, cả sơn động ngập chìm trong một màu tím huyền ảo, mông lung. Thần kiếm tử ảnh, một tiếng kiếm ngâm sắc lạnh, "choang" một cái, thanh kiếm phóng thẳng vào vách đá. Bề mặt vách đá lập tức ẩn ẩn hiện hiện một đạo hồng quang đẩy lùi đạo tử sắc của kiếm thần. Hai luồng hào quang mạnh mẽ giằng co qua lại, Ngạo Tuyết không ngừng vận khí, tử quang khắp người bùng phát, thần kiếm vùng dậy, trong phút chốc kích phá được hồng quang, phá giải đạo phong ấn thứ hai.

Vân Phong cười ha hả, phi người đến ngay trước vách đá, song thủ dẫn pháp quyết, niệm "Càn khôn âm dương, vạn pháp quy nhất, âm dương pháp quyết, vi ngã sở dẫn. Phá!". Song thủ nhất dương nhất âm, hai đạo pháp quyết khác biệt nhanh chóng quyện hợp, ấn vào vách đá. Trên vách đá phát ra một luồng huyền quang lưu động không dứt, ma sát rin rít với âm dương pháp quyết của Vân Phong. Đột nhiên cuồng quang bùng phát, khiến cho năm người đều phải đưa tay che mắt. Sau ánh cuồng quang, một đạo khí lưu cường thịnh, mạnh mẽ xoáy trôn ốc rồi chuyển thành cơn gió lốc chốn bình địa, lồng lộn chấn lui cả năm người ra xa vài bước. Vân Phong thì thê thảm hơn, bị gió cuốn đánh bật, bay văng vào vách đá phía bên kia. Cả người đụng vào vách đá cái rầm một tiếng, rồi "bịch" rơi xuống đất. Khổ thân thay!

Lục Vân đỡ lấy hắn, hỏi han: "Đệ không sao chứ, cơn gió nhẹ không đuổi nổi ruồi đó chắc không tổn thương được đệ đâu, đệ há! Đệ là nhân tài kiệt xuất, là thanh niên xuất chúng, đạo pháp cao thâm khôn lường trong Dịch Viện chúng ta mà, làm sao mà để cơn gió bé tí đó làm hại được, phải không đệ!". Lục Vân cố tình ghẹo hắn, vừa nói vừa bụm miệng cười.

Vân Phong nghe thế, bỏ ngay ý định giả bộ trọng thương để hù dọa mọi người, lập tức bật người dậy, chống nạnh cười ha hả: "Chỉ là cơn gió tí tẹo, làm gì thổi được đệ thì làm sao có thể làm tổn thương đệ được cơ chứ! Đệ cố tình không né tránh để thử xem uy lực của nó thế nào đấy thôi! Kết quả ư? Chậc, chẳng thấm vào đâu". Vừa nói hắn vừa ưỡn ngực, ra vẻ ta đây. Lục Vân nhìn hắn cười thầm trong bụng, còn Huyền Âm chân nhân thì mặt mày chù ụ một đống, tức chết mà không biết nói gì.

Nhìn sắc mặt của Huyền Âm chân nhân, Lục Vân biết thế nào Vân Phong lần này về cũng phải chịu một trận nhớ đời của lão sư phụ cho coi. Bởi vì hai vị đệ tử danh tiếng của Càn Khôn nhị viện đã dễ dàng phá giải phong ấn. Còn đến lượt hắn thì không những không phá giải được mà còn bị văng ra, làm cho lão ê mặt như vậy, thể diện của Huyền Âm chân nhân còn giấu chỗ nào được nữa chứ.

Lục Vân khẽ nói: "Đạo phong ấn cuối cùng này e là phong ấn khó khăn nhất, chẳng trách sư đệ thất bại. Hay để đệ tử thử, hy vọng may mắn phá được". Lục Vân chậm rãi tiến về phía vách đá, tay phải nhẹ nhàng đặt lên nền đá lạnh như băng, lòng bàn tay ẩn ẩn một đạo chân khí xoáy chuyển, khi chàng rút tay lùi về cách khoảng ba tấc, vách đá lập tức hiện lên một vầng hắc quang bí ẩn, nội lực cường thịnh, kiên quyết chống lại nguồn chân khí của Lục Vân.

Tay phải Lục Vân vận chân khí của Dịch Thiên Quyết, từ từ tiếp cận đạo huyền quang. Nó cũng không vừa, lập tức tăng cường tốc độ lưu chuyển của nguồn huyền quang chân khí, chống trả lại nguồn chân khí của Lục Vân, khiến cho người chàng run lên bần bật. Ánh mắt của Lục Vân hiển hiện một sự kinh ngạc khôn cùng, nhưng cơ thể vẫn tiến thêm một bước, nguồn sáng trên lòng bàn tay phải sáng rực, một đạo thanh quang quyện với vầng hào quang đỏ lừ, toàn lực đối kháng với huyền quang của vách đá. Cả sơn động được chiếu rọi bởi những tia sáng xanh-đỏ-đen, lấp lánh đến lạ kỳ. Nhất là vầng hắc quang đang tỏa ra mạnh mẽ, tạo nên một khung cảnh quỷ mị âm u...

Lục Vân nhanh chóng liên tục điều chỉnh tần suất của chân khí nội tại, không ngừng dò thám huyền cơ của đạo hắc quang. Với những tia chân khí với tần suất ngẫu nhiên, cuối cùng Lục Vân cũng cảm nhận được nhịp đập của nó. Lục Vân điều chỉnh ngay tần suất chân khí của mình cho phù hợp, ba trăm sáu mươi lần mỗi thức, lập tức bàn tay của Lục Vân có thể dễ dàng xuyên qua đạo huyền quang. Ngay sau đó, vầng sáng còn bị Lục Vân hấp thụ, biến mất không còn tăm hơi.

Hào quang vừa tắt, trên vách đá đột nhiên mở ra một thông đạo quái dị. Không ai nhìn thấy thực thể của nó nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được thông đạo này đang lơ lửng giữa không trung. Huyền Âm chân nhân nhìn Lục Vân, ánh mắt đầy nghi ngờ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Còn Lý Hoành Phi thì tỏ vẻ kinh ngạc tột độ đến bất động. Lâm Vân Phong thì chạy ngay đến, vỗ vai Lục Vân rồi xông thẳng vào thông đạo vừa xuất hiện.

Xuyên qua ba đạo phong ấn, năm người tiếp tục con đường trên thông đạo xuất hiện ngay giữa vách đá, đi được hơn hai canh giờ thì đến một sơn động. Nhìn vào nó, Lục Vân chợt cảm thấy một nguồn khí tức rất quen thuộc. Huyền Âm chân nhân chỉ vào động khẩu, khẽ nói: "Sơn động này theo truyền thuyết chính là Yêu Nguyệt Động Thiên, tương truyền là sơn động duy nhất trong Tuyệt Âm Cốc có ánh sáng, nhưng không rõ nguồn sáng ấy đến từ đâu. Chỗ này yêu khí yếu ớt nhưng lại ẩn tàng không ít yêu vật tinh thâm, mọi người phải cẩn thận, chúng ta sẽ tiếp cận thật chậm rãi, phải chú ý đề phòng xung quanh".

Thanh Liệt Vân kiếm của Lý Hoành Phi đã được gã rút ra, ánh kiếm sáng choang chiếu rọi tứ phía, nhẹ nhàng xoay chuyển trên đỉnh đầu. Ngạo Tuyết cũng rút kiếm, tử sắc hào quang đồng thời phủ lên khắp thạch động, huyền ảo hư vô. Những yêu vật trong bóng tối vừa nhìn thấy thấy ánh sáng của thần kiếm, đều rên rỉ lên những tiếng ai oán kinh sợ. Ba người còn lại, ai nấy cũng thi triển hộ thể chân khí, ba đạo thanh quang dưới nền tím lịm của tử sắc thần kiếm, trông thật đẹp.

Ngay lúc này, Lý Hoành Phi phát hiện một con lang yêu miệng đang gầm gừ, Liệt Vân kiếm tức khắc chỉa hướng ngay đỉnh đầu của nó. Lang yêu tru lên một tiếng ghê rợn, sơn động rùng mình trong tiếng sói hú, vô số lang ảnh từ bốn phương tám hướng xông vào Hoành Phi. Phía khác, một đám báo yêu từ trong bóng tối thừa cơ chạy bổ tới công kích Trương Ngạo Tuyết. Cả sơn động trong phút chốc đã bu đầy yêu vật, tất cả toàn là thứ lão yêu có thâm niên tu luyện từ tám trăm năm hơn, vô cùng lợi hại, cộng với số lượng không thể nào đếm xuể, chúng khiến cho năm sư đồ phải vất vả, rối rắm cả tay chân.

Lục Vân thừa lúc bốn người kia đang bận rộn đối phó với yêu vật đã khẽ phát ra Ý Niệm Thần Ba tỉ mỉ thám xét động tĩnh xung quanh. Cơ thể của chàng không ngừng dịch chuyển để tránh né những đòn tấn công hiểm hóc của bọn yêu vật. Đồng thời tách xa dần bốn người đi cùng, hướng gần về phía Yêu Nguyệt Động Thiên. Một chưởng đánh bật con lang yêu đang đứng chắn đường, Lục Vân lướt người phóng thẳng về phía động khẩu...

Ánh sáng chớp lóe, ngay động môn của Yêu Nguyệt Động Thiên đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu bạc, đánh bật Lục Vân ra ngoài. Sắc mặt chàng khẽ biến đổi, nhìn sang mọi người... Ai nấy lúc này đều đang tập trung đối phó với đám yêu vật, hoàn toàn không để tâm đến mình. Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân nhanh chóng được kích động, một lúc phát ra ba đạo ý niệm tần suất khác nhau, dò xét cẩn thận đạo kết giới tại động môn.

Bất ngờ thấy chàng mỉm cười, đôi mày kiếm dãn rộng thể hiện sự mãn nguyện, sau đó chỉ thấy cơ thể của Lục Vân hóa thành một đạo thanh quang, phóng thẳng vào động môn. Trong chớp mắt đã vượt qua được kết giới. Thanh quang nhất hiện, Lục Vân từ từ hiển lộ bản thể, xem xét thật kỹ xung quanh. Nét mặt của Lục Vân đột nhiên biến đổi, thần thái đầy kinh ngạc, chàng không tin vào mắt mình nữa, như có một ảo giác lượn lờ trong tâm trí. Đứng trong động, bốn bề sáng tỏ, hoàn toàn khác xa với vẻ âm u tăm tối ngoài động nhưng... nhưng, tất cả đều rất quen thuộc. Chẳng phải đây chính là nơi ba ngày trước mình đã cùng đàm luận với Tiêu Thiên hay sao? Không phải sao? Tại sao hôm nay lại đến đúng nơi này? Là thật hay ảo? Là ảo hay thật đây?

Nhìn một lượt sơn động rỗng tuếch, Lục Vân khẽ thở dài: "Tiêu Thiên thì ra chính là Tiêu Nguyệt Thiên Lang, ta thật sự không bao giờ nghĩ tới. Chẳng trách tại sao lúc ta hỏi, hắn một mực không chịu nói đây là nơi nào. Thật ra là không muốn nói vì không muốn ta tức giận... hà tất phải vậy?". Ngập ngừng một lúc, Lục Vân ngẩng đầu, nói nhẹ: "Tiêu Thiên, ta biết ngươi đang ở đây, ta có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc ngày nào, sao còn không hiện thân để gặp mặt? Nếu như trước đây chúng ta đã là bằng hữu thì điều đó không hề thay đổi vào lúc này, hãy ra đi, ta có chuyện muốn hỏi".

Từ trong sơn động mênh mông, một đạo ngân quang chớp nháy, thân ảnh của Tiêu Thiên cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn Lục Vân, Tiêu Thiên cười thản nhiên, bước đến gần, khẽ nói: "Ta không muốn nói rõ chính là muốn lưu một hình ảnh đẹp về ta trong tâm khảm của ngươi. Chỉ tiếc rằng việc chúng ta đối đầu lại là một sự thật không thể thay đổi được. Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta rồi mà vẫn còn xem ta như là bằng hữu, ta thật sự rất cảm động. Đối với ta, ngươi cũng là vị bằng hữu duy nhất mà ta quen biết trên nhân gian lạnh lùng này. Có câu hỏi gì ngươi cứ hỏi, thời gian của ta không còn nhiều, mặt trăng sắp lên rồi, thời gian sắp hết rồi...". Tiêu Thiên bất giác ngẩng đầu nhìn trời...

Lục Vân cảm thấy hơi khó hiểu với câu nói cuối cùng của Tiêu Thiên, ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Tiêu Thiên, Lục Vân đột nhiên thảng thốt, không ngờ ngay trong sơn động này, ngay giây phút này lại có thể nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên vòm trời đen tuyền, thật không thể tưởng tượng nổi. Lục Vân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Ba ngày trước, tại sao ngươi lại truyền dạy cho ta pháp quyết xuyên vượt không gian? Chỉ vì ta là bằng hữu của ngươi ư? Còn nữa, ngươi nói ngươi phải đi, là ám chỉ cái gì? Thời gian không còn nhiều? Mặt trăng sắp lên? Tất cả là thế nào?".

Tiêu Thiên nhìn chàng, cười dịu dàng "Truyền ngươi pháp quyết là vì ta không muốn đạo pháp này thất truyền trong nhân gian. Ngoài ra, ta và ngươi có thể tương ngộ, đó là duyên phận, cho nên truyền thụ pháp quyết cho người hữu duyên, đó cũng là một lời giải đáp... Còn về việc tại sao ta rời khỏi, ta cũng định nói với ngươi. Ta tu luyện tại đây đã hơn hai ngàn năm rồi, đã vượt qua được cảnh giới cuối cùng của chân tu, đạt đến cảnh giới phi thăng. Đêm nay, vào lúc trăng tròn, chính là lúc ta phi thăng thành tiên. Khi trăng tròn đêm nay ở giữa đỉnh trời xanh kia thì cũng là lúc ta tựa nguyệt mà rời khỏi nhân thế. Bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi đó, hy vọng ngươi không quên rằng, tại nơi đây đã từng có một vị bằng hữu cùng ngươi tâm sự...".

Nét mặt Lục Vân hơi biến sắc, nhìn Tiêu Thiên, xúc động nói: "Không ngờ tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới tối thượng như vậy. Ta thật sự cảm thấy vui mừng vì điều đó. Ngươi yên tâm, trong suốt cuộc đời này, ta mãi mãi sẽ không quên vị hảo bằng hữu này. Đáng tiếc! Đây là lần cuối chúng ta có thể gặp mặt...".

Tiêu Thiên không ngớt nhìn vào vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, thở dài: "Nhất kiến như cố, chớp mắt đã phải chi ly, thế sự vô thường là thế, ngươi cũng đừng quá để tâm. Sau này có còn gặp hay không, không ai có thể nói trước được. Cuộc đời của ngươi, con đường ngươi chọn, hãy cố gắng mà hoàn thành. Trong cơ thể của ngươi vốn ẩn tàng một thứ gì đó, không biết ngươi có biết điều này hay không?". Tiêu Thiên lặng lẽ nhìn vào Lục Vân đầy nghi vấn.

Lục Vân khẽ gật đầu: "Điều này ta biết. Ta hiểu rõ cuộc đời của mình sẽ đầy chông gai nhưng ta quyết không bỏ cuộc. Ta muốn đất trời phải đổi thay vì ta, tất cả vì ta mà trở nên tươi đẹp hơn". Tiêu Thiên khẽ vỗ vai của chàng, nói: "Nhớ là hãy cố gắng, bảo trọng, bằng hữu của ta. Huynh đệ của ngươi sắp xông vào đây rồi. Thời gian của ta cũng sắp đến, cáo biệt... bằng hữu. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại tại một nơi khác, ta sẽ đợi ngươi". Ngân quang chớp lên, hình bóng của Tiêu Thiên đã biến mất.

Lục Vân mấp máy đôi môi, muốn nói nhưng lại không thốt được lời nào. Vừa xoay người ra phía động khẩu thì đã nghe một tiếng nổ vang rờn, bốn người còn lại xông vào trong động. Lâm Vân Phong vừa nhìn thấy Lục Vân đã mắng ngay: "Huynh, thật là không còn tình nghĩa gì hết, sao lại vào một mình hả? Làm đệ lo lắng quá trời. Sao rồi? Huynh vào trước có tìm thấy bảo vật gì không?". Nói xong hắn chạy lòng vòng trong động quan sát... Một cái nhìn là đã thấy mọi thứ rồi... tất cả chỉ là một khoảng trống rộng mênh mông, không hơn không kém. Hắn lắc đầu thở dài.

Huyền Âm chân nhân vội nhắc: "Đừng làm rối nữa. Đây là Yêu Nguyệt Động Thiên, mọi người phải đặc biệt cẩn thận. Trong này linh khí dày đặc, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Nguyệt Thiên Lang chiếm giữ nơi linh địa này đã lâu, tu vi của nó ắt phải cao thâm khó lường, mọi người cần phải tập trung tinh thần, cẩn thận kẻo bị đột kích".

Lục Vân liếc nhìn Huyền Âm chân nhân bằng một ánh mắt sắc lạnh, nhưng không nói gì cả, tiếp tục ngẩng đầu quan sát bầu trời. Lúc này, trăng đã lên đến đỉnh động, đang phát ra vầng sáng vàng nhạt tuyệt vời. Trương Ngạo Tuyết thấy Lục Vân không ngừng nhìn lên trời, cũng khẽ ngẩng đầu. Nàng bất ngờ thốt lên: "Mọi người nhìn lên trên xem, ở đây có thể nhìn thấy mặt trăng này, thật là thần kỳ. Sơn động này đáng lẽ ở sâu cách mặt đất đến hơn trăm trượng, tại sao lại có thể nhìn thấy bầu trời? Kỳ lạ thật!".

Lý Hoành Phi và Lâm Vân Phong lập tức nhìn lên, Huyền Âm chân nhân giảng giải: "Thì bởi thế người ta mới nói đây là nơi thần bí nhất của Tuyệt Âm Cốc, và cũng là lý do tại sao người ta gọi đây là Yêu Nguyệt Động Thiên. Hai chữ Yêu Nguyệt chính là do vậy mà có. Điều kỳ lạ là mỗi đêm trăng tròn, Tiêu Nguyệt Thiên Lang đều xuất hiện để hấp thu tinh hoa của mặt trăng, chỉ không hiểu sao hôm nay lại không thấy tung tích của nó?". Huyền Âm chân nhân tỏ vẻ khó hiểu, không biết tại sao.

Lục Vân vẫn im lặng ngắm nhìn bầu trời, không nói, trong lòng thầm chúc phúc cho vị lão bằng hữu, hy vọng thiên lang ngươi có thể thuận lợi thăng thiên. Bất ngờ nghe Vân Phong hét lên: "Mau xem! Xuất hiện rồi kìa, kỳ lạ lắm, thật không thể tưởng tượng nổi".

Đôi mắt của Lục Vân đứng tròng, tiếp tục quan sát. Trăng tròn đã lên đến đỉnh cốc, Giữa vòm động, xuất hiện một lang ảnh màu bạc, hiển hiện rõ dần, càng ngày càng lớn và sáng, vô cùng thần bí. Phía trên là vầng trăng tròn sáng tỏ, một con thiên lang màu bạc ngửa đầu tru dài. Tiếng tru vang vọng, xé nát màn đêm. Con thiên lang từ từ chuyển mình, từ trong miệng phun ra một quang cầu rực sáng màu bạc, chói lòa. Vầng sáng vàng nhạt xung quanh võng nguyệt không ngừng tụ về quang cầu màu bạc đó... chúng bị hút về dần.

Lâm Vân Phong, Lý Hoành Phi, Trương Ngạo Tuyết ba người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cả ba người thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt sang Huyền Âm chân nhân như chờ đợi những lời giải thích. Còn Lục Vân thì vẫn bất động, ánh mắt không rời vầng trăng và thiên lang.

Huyền Âm chân nhân cũng bất ngờ không kém nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của ba vị đệ tử đang dán chặt vào mình, lão đành khẽ nói: "Thật không ngờ lần này đến, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người nhất định cảm thấy khó hiểu, thật ra ta cũng không hơn gì mấy. Không ngờ lại chiêm ngưỡng được cảnh Tiêu Nguyệt Thiên Lang phi thăng thành tiên. Thật tình cờ! Sự việc hôm nay, biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể nhìn thấy được. Chúng ta may mắn lắm đấy, ráng mà nhìn cho rõ".

Lý Hoành Phi hỏi ngay: "Sư thúc, người nói yêu lang phi thăng? Có gì sai lầm không vậy? Yêu vật như thế mà có thể tu luyện đắc đạo thành tiên ư? Đệ tử chưa nghe qua bao giờ?".

Huyền Âm chân nhân nhìn Hoành Phi, thấy gã ngờ vực không tin lời mình nên người đành giải thích: "Thật ra, thế giới vạn vật đều có thể tu luyện. Khi đã đến cảnh giới tối thượng thì đều có thể phi thăng thành tiên. Đó không là quyền lợi chỉ dành cho nhân loại đâu Hoành Phi ạ. Nói đúng hơn, những kẻ chân tu luyện thành tiên sớm nhất đều không phải là loài người. Ngươi chưa từng nghe nói đến là bởi vì ngươi luôn tập trung tu luyện, tâm vô tạp niệm, nên không nghe ngóng tin tức, không biết cũng phải thôi. Trên nhân gian này, vạn vật tu luyện đều được xem là dị linh. Trong suy nghĩ của kẻ chân tu, dị linh không phải thứ đáng ghét, không khác gì nhân loại cả. Chúng cũng chỉ muốn tu luyện đại thành, để được sống lâu hơn, để thoát khỏi sự ràng buộc sinh lão bệnh tử của thế gian. Còn những yêu vật trong câu cửa miệng của mọi người, thực chất cũng là một bộ phận của dị linh mà thôi".

Lý Hoành Phi vẫn chưa hiểu: "Sư thúc nói vậy là sao? Đệ tử vẫn chưa hiểu lắm, mong sư thúc chỉ rõ". Trưong Ngạo Tuyết và Vân Phong đứng cạnh cùng đều nhìn về Huyền Âm chân nhân. Những thứ này họ đều chưa hề nghe nói đến nên cảm thấy vô cùng thú vị. Lục Vân thì đã quá quen với những giải thích về dị linh yêu vật nên không màng đến nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn lên vầng thanh nguyệt đang sáng tỏ.

Huyền Âm chân nhân suy ngẫm một lúc rồi nói: "Con đường chân tu, thiên nan vạn kiếp, không có tư cách thiên tuệ, không có cơ duyên, không có sự kiên trì thì không thể thành công được. Cho nên trong vô số những di linh chân tu, có một số ít cố tìm ra con đường tắt để đi đến đại thành. Chúng muốn rút ngắn thời gian tu luyện của những pháp quyết phải trải qua ngàn năm hay vài ngàn năm mới đạt thành. Vì thế mà có vô số những phương pháp ly kỳ cổ quái xuất hiện. Một số cách đều hữu dụng nhưng có khá nhiều phương cách, phải nói đến hơn chín phần mười là vi phạm quan niệm đạo đức của nhân loại. Bởi lẽ đó mà chúng bị con người liệt vào những phương thức cấm kỵ".

"Con người là vạn vật chi linh, từ lâu đã sở hữu và bảo tồn nền tảng lịch sử cùng đạo đức thượng phong đáng tôn trọng, tất cả đều muốn giữ nền hòa bình trong nhân thế. Cho nên đối với những phương pháp trái với luân thường đạo lý, con người đều triệt để cấm chỉ học tập hay sử dụng. Bất cứ ai sử dụng những phương pháp trái khuấy đó sẽ bị lọai trừ và công kích. Thời gian lâu dần, trong quan niệm của con người đã hình thành một lý luận định hình, chia thành chánh đạo và tà đạo, người sử dụng tà đạo bị xưng là ma đầu hoặc tà ma. Những dị linh theo con đường đó cũng sẽ bị cho là yêu ma quỷ quái, chỉ cần gặp là phải tiêu diệt. Thật ra có rất nhiều dị linh bản tính lương thiện. Chúng chỉ muốn tu luyện để kéo dài tuổi thọ của bản thân mà thôi".

"Chính do những phương pháp tà đạo đó vô cùng hữu dụng nên không ít kẻ chân tu không chịu được cám dỗ, thay đổi cách học và lén lút đi theo còn đường nghịch đạo đó. Nhân gian thái bình từ đó bóc mùi tanh tưởi của máu. Rất nhiều cuộc thảm sát đã xảy ra, khiến cho bá tánh chịu nhiều đày đọa. Để cản trở bi kịch tiếp tục, các chân tu môn phái đã hợp sức lại, cùng biểu dương thanh thế, toàn lực công kích những tên tà ác ngoại đạo. Từ đó, khẩu hiệu 'Trảm yêu trừ ma' được vang danh khắp thần châu đại địa. Cũng như chúng ta, vì bảo vệ nền hòa bình của nhân thế nên phải tu luyện, trở thành kẻ chân tu chính nghĩa, vì dân diệt trừ gian tà".

Lý Hoành Phi nét mặt tỏ vẻ không đồng ý với cách nói của Huyền Âm chân nhân. Còn Ngạo Tuyết thì ánh mắt sáng lên, như đã hiểu ra điều gì. Còn Vân Phong thì chỉ im lặng, nét mặt kỳ quái nhìn sang Lục Vân.

Lục Vân tuy im lặng nhưng mọi lời của Huyền Âm chân nhân chàng đều nghe và tán thành. Vạn vật chân tu, vốn không có sự khác biệt, tại sao lại xem thường những dị linh này? Chúng tu luyện thật ra còn gian nan hơn nhân loại, thời gian dài hơn gấp nhiều lần, tại sao lại... thế gian này có công bằng chăng...? Ngay trong lúc Lục Vân đang ngẩn ngơ, một tiếng lang tru vang vọng, đánh bật mọi suy nghĩ mông lung, kéo Lục Vân trở về thực tại. Lục Vân vội vàng tập trung ánh nhìn vào vầng trăng đang rực sáng trên đỉnh đầu...

Ánh trăng không thay đổi, nhưng Tiêu Nguyệt Thiên Lang bắt đầu xuất hiện dị biến. Chỉ thấy hào quang màu bạc quanh người đột nhiên bùng sáng, ẩn hiện ánh vàng nhạt của ánh trăng. Nhìn từ xa trông như một khối quang cầu màu bạc đang không ngừng phát sáng và biến đổi. Thời gian trôi qua, vầng sáng càng ngày càng dữ dội, thiên lang lúc biến to lúc thu nhỏ. Liên tục bảy lần, hào quang bàng bạc bất ngờ tụ thành một cột sáng, từ mặt trăng chiếu thẳng xuống Yêu Nguyệt Động Thiên - nơi năm người bọn Lục Vân đang đứng.

Cột sáng kỳ bí như kết nối giữa Yêu Nguyệt Động Thiên và vầng trăng tròn vằng vặc kia. Mọi chân tu cao thủ nơi đây đều có thể cảm giác được giây phút kỳ bí này, bất giác nhìn về hướng quang trụ. Năm người Lục Vân bên trong động càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cảm giác đầu tiên, Lục Vân có thể cảm nhận được rõ ràng chính là Tiêu Thiên phi thăng... Cảm giác thứ hai, đó là linh khí trong động tiêu biến dần... tất cả đều bị hút lên mặt trăng. Cảm giác thứ ba, đó là sơn động đang mất dần ánh sáng vốn có của nó, mọi thứ đang tối dần, tối dần...

Bốn người còn lại ngắm nhìn cảnh tượng thần kỳ này mà bần thần cả người. Tiếp theo sau sẽ có chuyện gì xảy ra với mọi người? Tiêu Thiên rồi sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK