Trang Chủ
Tiên hiệp
Thất Giới Truyền Thuyết
Hắc Hà Trở Lộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo thông đạo, sáu người bọn Lục Vân ngự kiếm phi hành được khoảng vài trăm trượng nữa thì tới một cửa lớn. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy đại môn này ẩn hiện từng tầng khí lưu hắc sắc mang theo quỷ khí âm sâm không ngừng tỏa ra chung quanh. Vân Phong nhìn thấy thế, liền cười nói: "Ở đây mọi thứ đều khác biệt biệt nhân gian giới của chúng ta, luôn có những tầng quỷ khí âm sâm bỡn cợt, thật là mất thời gian, đáng ghét thực!".

Lục Vân cười nói: "Tới giờ mọi chuyện đều ổn, không cần phải nhiều lời làm chi. Đây là Quỷ vực, so với nhân gian giới của chúng ta tự nhiên có điểm bất đồng rồi. Trước giờ chưa hề nghe có người nào đến đây mà còn sống cả, vì thế chúng ta không thể biết ở đây thực sự cổ quái như thế nào. Hiện giờ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mở cửa này mà đi thôi, kẻo lại bị Vô Gian Quỷ Sát đuổi tới thì phiền phức lắm".

Vân Phong cũng nghĩ thế, Huyết Lệ mọi người đều đã kinh qua. Hiện tại có Quỷ

Sát cùng tề danh với nó truy đuổi, rõ ràng là không hay tí nào. Nhìn đại môn phía trước,

Vân Phong nói: "Việc này hãy giao cho đệ, đệ là chuyên gia đối phó quỷ. Hãy xem đây!". Vừa nói xong, hai tay đã vung ra trước ngực, kết thành một đạo pháp quyết cổ quái, miệng khẽ hô: "Âm dương thiên địa, càn khôn đảo chuyền, chính phản tùy tâm, duy ngã lệnh chuyển. Tam gian âm sát, thất giới quỷ mị, âm dương quyết tiền, nhất thiết giai hiển. Khai!". Dứt lời, song thủ hướng về trước đẩy một cái, lập tức quỷ khí âm sâm xung quanh hình thành một đạo khí hắc sắc từ từ nhắm dòng khí lưu màu đen trên đại môn bắn tới. Chỉ thấy hào quang chớp lóe, một tiếng nổ nhỏ kèm theo đó là luồng quang tuyến mờ ảo yếu ớt từ từ xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhìn đại môn từ từ mở ra, mọi người trước đây đều cho rằng Âm Dương Pháp quyết của Vân Phong ít nhiều huyền diệu, không ngờ về phương diện này lại thập phần thần kỳ. Quay đầu nhìn lại phía sau, Lục Vân nói: "Mọi người nhanh chóng ly khai nơi này đến Quỷ Vương thành. Đó là mục tiêu chính của chúng ta!". Nói xong cùng mọi người bắt đầu rời đi.

Ngay khi rời khỏi thông đạo, nhìn lên thạch bích dựng đứng giữa không trung cách khoảng trăm trượng, phía trước ẩn chứa một tầng quỷ khí dày đặc, thập phần khủng bố, Lục Vân căn dặn Vân Phong, người cuối cùng rời khỏi thông đạo: "Vân Phong, nhớ xuất ra một đạo phong ấn cực mạnh để cản trở Quỷ Sát xuất hiện. Chúng ta trước hết đến phía trước xem động tĩnh, đợi khi đã hoàn tất theo đến kịp thì mọi người sẽ cùng đi". Quang hoa đỏ hồng chớp động, cùng với bốn đạo kiếm quang tỏa ra ánh sáng mỹ lệ trong không trung hắc ám giống như sao băng trên trời, chẳng mấy chốc thất tiêu tung ảnh.

Trong lúc phi hành, Tử Dương chân nhân nói: "Lục Vân, con nói rằng theo lời ghi chép ở trong quái động, chỉ cần tốn ít công phu là đến Hắc Hà, rồi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận Quỷ Vương thành đúng không? Hiện thời là trời đêm Quỷ vực, chúng ta có nên lợi dụng cơ hội tiềm nhập, dò xét, xem Hóa Hồn trì hạ lạc nơi nào?".

Lục Vân nghe lời, đột nhiên giật mình, liền nói: "Sư phụ à, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng thu khởi binh khí, vì nếu với hình dạng này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị quỷ vật ở Quỷ vực phát hiện. Hiện tại, ta tạm thời đình bộ, chờ Vân Phong ở phía sau đến kịp, rồi mọi người cùng đồng loạt tiềm nhập về phía trước, tận lực ẩn tàng hành tung, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì không lộ xuất thân ảnh". Mọi người nghe thế, liền giật mình, cùng thu lại binh khí, thân thể đứng yên trên không trung.

Nhìn về phía trước, Thương Nguyệt điềm đạm nói: "Quỷ vực này đối với chúng ta rất lạ, một điểm cũng không quen. Chúng ta từ khi đến đây đều biết rằng quang tuyến mờ tối, hoàn toàn không có thứ ánh sáng mà chúng ta thường thấy tại nhân gian. Hơn nữa ở đây chỉ một điểm giống nhân gian, đó là cũng có một quân đội. Từ miệng hai tướng quân đó nói, thì có ba đại quân đoàn, đều lưu trú tại lưu vực Hắc Hà, được cầm đầu bởi ba vị nhất phẩm tướng quân. Chúng ta lần này đến Quỷ Vương thành, luận theo nhân gian thì đây giống như Tử Cấm thành, được thủ vệ sâm nghiêm, cao thủ như mây. Do thời gian có hạn, chúng ta không thể tìm hiểu phân tích trạng huống phân bố binh lực của Quỷ vực, vì thế khi đến lúc hành động sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm sao để lọt được vào Quỷ Vương thành, đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Làm sao để cùng tiến cùng lui, cũng là một vấn đề trọng yếu khác. Về điểm này, chúng ta tốt nhất cần khảo luận chi tiết mọi thứ trước khi tiến nhập".

Ngạo Tuyết nghe thế nói: "Vấn đề Thương Nguyệt vừa đề cập, kỳ thật mọi người đều minh bạch. Chỉ là do mọi người hầu như không có thời gian quan tâm đến chúng. Trước khi tiến nhập vào đây cũng không có một điểm kiến thức. Tất cả tư liệu chỉ là truyền thuyết, không ai biết chân ngụy như thế nào. Hiện tại sau khi tiến vào đây, chúng ta chỉ phát hiện chúng thập phần quỷ dị, nhiều thứ chưa bao giờ gặp, rất nhiều sự tình không thể lý giải dưới giác độ của nhân gian. Hiện tại, trước bất cứ chuyện gì, chúng ta hầu như không thể biết. Quỷ Vương thành có trọng binh phòng thủ, hay được quỷ vật vô cùng hung hiểm phòng ngự, điều này là điều mà chúng ta cần phải quan tâm".

Tử Dương chân nhân nhẹ giọng nói: "Con nói thế, chứ ta chỉ nghĩ rằng, chúng ta lần này đến đây có thể nguy khốn trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Không biết hiện tại nhóm bên kia như thế nào rồi? Họ chắc cũng như chúng ta, gặp trùng trùng nan khốn, không biết có êm ấm vượt qua không? Nhóm chúng ta có cả thảy mười một người tiến nhập Quỷ vực, nhưng địch nhân thực sự là toàn bộ quỷ vật ở đây. Chiến đấu không cân sức theo kiểu đó, chúng ta không thể có một cơ may thắng lợi. Trừ khi có chiến lược hẳn hoi, chúng ta tuyệt đối không có năng lực đề kháng".

Mọi người khẽ thở dài, rồi đều hãm nhập vào trạng thái trầm mặc, chứng tỏ vấn đề này thập phần nghiêm túc. Vào lúc này, hậu diện có một đạo ngân quang bay đến, chính là Vân Phong vừa kịp đuổi theo. Lục Vân đến gần Lâm Phong, bảo hắn thu cất binh khí, nhẹ giọng nói: "Hiện tại, chúng ta đã đến cách Quỷ Vương thành không xa, để cho an toàn mọi người đều thu cất binh khí để tránh bị quỷ quân của Quỷ vực phát hiện. Tiến vào Quỷ Vương thành như thế nào, hiện tại chỉ cần nói một câu, đó là tùy cơ ứng biến. Thậm chí chúng ta muốn đạt được kết quá, đối với biến hóa không thể ngờ này, không ai có thể nói cho rõ ràng được. Hiện thời, bọn quỷ binh bình thường khó có thể bao vây chúng ta. Vì thế, nói là có ba Quỷ vực binh đoàn, kỳ thực ngoại trừ vài cao thủ khiến chúng ta cần lưu tâm, các loại quỷ binh bình thường khác tạm thời vô dụng không đáng ngại. Hiện giờ, mọi người hãy thi triển khinh công, từ từ tiến về phía trước". Nói xong, từ thân chàng liền xuất hiện luồng sáng nhẹ, chầm chậm dẫn đầu bay về phía trước.

Tiến về trước khoảng mười dặm, Lục Vân đã phát hiện ra cái gọi là Hắc Hà, trong lòng bất chợt hoảng sợ. Quay đầu nhìn mọi người, Lục Vân trầm giọng nói: "Sư phụ, đây là Hắc Hà. Mọi người hãy nhìn cho kỹ và để ý lưu tâm xem có phát hiện ra điều gì không. Chúng ta cần đề cao cảnh giác, đồng thời cẩn thận chú ý xung quanh. Mọi người có thấy rằng quỷ khí nơi đây nặng hơn gấp mười lần so với nơi khác không?".

Mọi người nghe thế, liền chú thị nhìn về phía Hắc Hà cách đó một trăm trượng. Cái gọi là Hắc Hà, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Phía trước trăm trượng có vô số hắc sắc dịch thể, bốc lên luồng khí sắc màu đen, cuồn cuộn chảy về phía trước vô cùng hung mãnh. Dòng nước chảy thật xiết ấy, lại có điểm rất kỳ quái. Nhìn từ trên xuống. Hắc Hà mang khí thế uy vũ, nhưng lại không phát ra tí âm thanh nào.

Tử Dương chân nhân trong lòng cảm thấy quái lạ, không nhịn được nói: "Tại sao Hắc Hà ngoại trừ ô thủy đen sì, lại không vọng đến thanh âm nào. Vô lý! Hoàn toàn phản lẽ thường tình! Có phải ở đây khoảng cách quá xa? Hay là chúng ta đến gần một chút xem có nghe được chút thanh âm nào không?".

Vân Phong cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, mở miệng nói: "Sư bá nói đúng, cái Hắc Hà của Quỷ vực này quả thực là thần bí, không giống với những cơn sông theo lý của chúng ta - có âm thanh. Hơn nữa theo cảm giác của con, tựa hồ giữa Hắc Hà có ẩn chứa quỷ khí nặng nề. Đối với sinh lỉnh nhân giới của chúng ta mà nói thì đây là loại lực lượng xâm thực cực mạnh".

Ngạo Tuyết nhìn Hắc Hà, nhỏ giọng nói: "Theo hướng chảy của Hắc Hà, dường như nó bao quanh bảo vệ cho Quỷ Vương thành? Bởi vì bên trong đó quỷ khí âm sâm rất dày, có thể nói không thể khinh dị vượt qua được, vì nó nhất định có tác dụng gì đó. Theo lý của nhân gian mà nói, lấy vị dụ hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà vốn là Thần Châu lưỡng đại hà lưu, khá dĩ có thể ngăn cản vô số người vượt qua. Hắc Hà của Quỷ vực này cũng vậy, có thể cũng cản trở quỷ binh thông thường hoặc là quỷ quân vượt qua? Theo ý thức của chúng ta, quỷ vật dù có tồn tại hồn phách và chi thể, nhưng cũng rất nhẹ nhàng phiêu hốt, căn bản có thể đi qua không gặp trở ngại gì. Thế nếu như Hắc Hà đóng vai trò Hoàng Hà trong trường hợp này, tức nó có thể ngăn cản quỷ vật vượt qua, thì đối với chúng ta chắc chắn sẽ có trở ngại gì đó rất lớn". Lời của Ngạo Tuyết khiến mọi người kinh hãi, liền suy nghĩ kỹ và đều nhận thấy lời của nàng ta thập phần hữu lý.

Thương Nguyệt đứng trên dòng Hắc Hà, sau khi nghe Ngạo Tuyết nói, liền khai khẩu: "Nếu dòng Hắc Hà này có thể cản trở quỷ vật qua lại, thì khoảng không phía trên thế nào, liệu không thể nhảy qua vì kết giới sao? Nếu không sao có thể ngăn trở quỷ vật đi qua?".

"Vâng, không phải như vậy, nhưng tại sao nó có thể ngăn trở quỷ vật?". Thân thể Lục Vân khẽ di chuyển về phía trước, cách Hắc Hà khoảng mười trượng bèn đình trụ thân người, cẩn thận nhìn xung quanh. Lục Vân phát xuất ba đạo Ý Niệm Thần Ba, cẩn thận phân tích dịch thể của dòng Hắc Hà. Chẳng bao lâu sau, Ý Niệm Thần Ba phản xạ quay lại, kết quả phân tích hiện lên trong đầu, dịch thể màu đen đó bao gồm quỷ khí cực kỳ âm hàn, tựa hồ có một lực lượng xâm thực rất mạnh.

Quay sang người bên cạnh, Lục Vân nói: "Hắc Hà này có lẽ không nên khinh dị vượt qua. Chúng ta trước khi băng qua, cách an toàn nhất là cử người thử trước để xem coi liệu có phát sinh dị biến gì không. Không nên cùng đi một lượt, vì có như thế nếu xảy ra chuyện gì thì còn có người cứu ứng. Hiện thời, chúng ta hãy thương lượng xem ai là người đi thăm dò, ý sư phụ thế nào?". Nói xong nhìn Tử Dương chân nhân, vì trên hết ông ta là trưởng bối dẫn đầu, không thể tự bản thân chàng tác chủ mọi chuyện được.

Tử Dương chân nhân nhìn mọi người, nhẹ giọng nói: "Hắc Hà này thập phần quỷ Bí, vì sự an toàn, lần này sẽ do tự thân ta xuất mã, các con ở đây nên quan sát cẩn thận, nếu có đột biến gì nên nhanh chóng đề tỉnh ta". Việc này hàm chứa sự tình rất nguy hiểm. Tử Dương chân nhân hiểu rằng không thể để môn hạ hậu bối mạo hiểm, buộc phải tự bản thân chủ sự hành động lần này. Mọi người nghe ông ta nói thế, không dám bàn gì nữa, chỉ nhìn ông ta với sự quan thiết.

Tử Dương chân nhân đảo mắt nhìn mọi người một cái, rồi phóng người tới trước, từ từ tiếp cận Hắc Hà, hiển đắc thập phần cẩn thận. Toàn thân ông ta ẩn hiện thanh sắc quang hoa. Lúc này, nhằm tránh bị quỷ vật phát hiện, ông ta chỉ thì triển Dịch Thiên Thập Nhị Pháp quyết, bỏ qua không dùng Liệt Hỏa Chân quyết. Vừa lúc tiếp cận Hắc Hà, trong lòng Tử Dương chân nhân bỗng dội lên cảm giác bất an, tựa hồ có vật gì đó tàng ẩn xung quanh hút lấy ông ta, làm cho tim đập liên hồi cảnh giác.

Nhìn từng đợt sóng cồn đen thẫm không có một tí âm thanh, vẻ quái dị âm sâm không gì tả được. Vô số hắc sắc quỷ khí ăn môn hộ thể chân khí của ông ta, phát ra âm thanh tư tư nhè nhẹ. Tử Dương chân nhân cẩn thận quan sát động tĩnh của Hắc Hà, thấy ngoại trừ vô số quỷ khí xâm thực bên ngoài thân thể ra, tịnh không có bất kỳ biểu hiện gì lạ. Có chút an tâm, ông ta liền bắt đầu ngự khí đề thân hướng ra giữa sông.

Ở trên bờ, Lục Vân cùng mọi người nhìn theo Tử Dương chân nhân từ từ tiến về phía trước. Thấy ông ta đã đi được một phần ba đoạn đường mà vẫn chưa có chuyện gì xuất hiện, trong lòng mọi người liền có chút cao hứng, nghĩ rằng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng, chính vào lúc này, Tử Dương chân nhân đột nhiên la lên một tiếng, toàn bộ thân thể rơi nhanh vào giữa những đợt sóng cồn của Hắc Hà. Năm người trên bờ thấy thế, vô cùng kinh sợ.

Lục Vân hơi biến sắc, trầm giọng nói: "Mọi người bình tĩnh, tin rằng sư phụ không gặp chuyện gì, có lẽ khi gặp sự kiện đột phát gì đó phản ứng của chúng ta cũng giống như thế. Mọi người tập trung nhìn xem tình huống, nếu sư phụ sau một lúc lâu không nổi lên, thì hãy đợi ở đây, huynh đi cứu sư phụ".

Lời vừa thốt, Vân Phong đã la hoảng: "Mau nhìn kìa! Sư bá đã nổi lên, nhưng trông có vẻ rất cố gắng, phảng phất có vật gì đó đang kéo người". Ánh mắt mọi người chuyển tới trung tâm Hắc Hà, nhìn thấy Tử Dương chân nhân đang cật lực bay lên. Nhìn kỹ lại, thấy toàn thân Tử Dương chân nhân bao phủ một luồng thanh quang lưu động rất lợi hại, gương mặt nguyên bổn rất bình tĩnh, lúc này thể hiện thần sắc kinh hãi vô cùng. Phía trước trán ông ta mồ hôi toát ra như tắm, gương mặt đỏ gay, tựa hồ như đang toàn lực đối kháng thứ gì đó.

Sắc mặt Lục Vân đại biến, thấp giọng quát: "Nhớ lấy lời ta, ta đi cứu sư phụ đây!". Dứt lời, thân thể nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tử Dương chân nhân. Lục Vân muốn nắm tay kéo Tử Dương chân nhân, đột nhiên có một cỗ sức mạnh hung hãn kéo chàng xuống dưới. Nhãn thần khẽ biến đổi nhìn vào từng đợt sóng cồn, thời khắc này Lục Vân đã chợt nhận ra sự khủng khiếp của Hắc Hà.

Ngay lập tức, toàn thân chàng hào quang thiểm động, một đạo huyền quang thanh sắc toàn lực nâng thân thể Lục Vân lên trên, chống lại hấp lực cường đại đó. Liếc nhìn sư phụ, thấy ông ta đang cật lực bay lên phía trên, mỗi lần bay được một đoạn liền bị kéo trở lại, hiển nhiên lực hút đó rất kinh người. Nhãn thần Lục Vân lộ xuất một tia hàn quang, đột nhiên buông bỏ sức đề kháng, thân thể nhanh chóng rớt xuống. Khi người chàng rơi xuống mặt nước, ngay lập tức Lục Vân xảo diệu vận tả thủ phách xuống mặt nước, thân thể mượn lực phản lực nhanh chóng bay ngược trở lên tóm lấy thân thể Tử Dương chân nhân bắn ngược trở lại. Vào thời khắc đó, trong đầu Tử Dương chân nhân bỗng dưng có cảm giác mông lung lạ kỳ, mơ hồ nhận biết được hấp lực cường đại tự nhiên biến mất, tiếp đó được Lục Vân kéo quay lui trở lại.

Đáp xuống bờ sông, Lục Vân nhìn mọi người một lượt, phát hiện trong mắt hai người Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lộ xuất chút quan thiết dịu dàng. Chàng bèn khẽ gật đầu với hai nàng, trên gương mặt lộ xuất chút tiếu ý nhu hòa. Lục Vân quay sang sư phụ, nói: "May là không có việc gì, cuối cùng cũng đã minh bạch bí mật của Hắc Hà. Như lời Ngạo Tuyết đã bàn lúc nãy, Hắc Hà này đích xác có thể ngăn trở quỷ vật vượt qua. Nhưng so với kết giới ở trên Bất Việt lĩnh có điều khác biệt, đó là nó có cỗ hấp lực thập phần cường đại, nằm ở vị trí trung tâm của Hắc Hà, ngay khi đi đến đó sẽ lập tức bị hút xuống rất khó thoát khỏi".

Tử Dương chân nhân nhìn Lục Vân, nhãn thần lộ vẻ kỳ dị, như thắc mắc điều gì. Cuối cùng, ông nhẹ giọng nói: "Còn có một điềm, đó là nước của Hắc Hà thập phần âm Sâm. Khi ta rơi xuống, cảm giác được cỗ lực lượng cường đại đó, ngoài sức hút mọi thứ sinh linh, còn có thể tiêu hồn hóa cốt rất kinh khủng. Chân khí bảo hộ của ta khi bị rơi xuống nước đã bị xâm thực hết hai phần ba, xém chút nữa là táng thân nơi Hắc Hà. Muốn bay qua chỗ này là điều không tưởng, chúng ta nên tránh ra xa tìm cách khác thì hơn.

Mọi người nhìn nhau, sự đả kích lớn khiến họ không biết nói gì nữa. Làm sao có thể thuận lợi vượt qua Hắc Hà? Những quỷ vật làm sao có thể qua lại nơi đây thường xuyên? Có phải trên Hắc Hà này, cũng giống như Trường Giang, Hoàng Hà phải sử dụng thuyền vượt qua? Nhưng ở trong Quỷ vực này cũng sử dụng thuyền sao? Điểm này thực sự người ta khó hiểu, Lục Vân cùng mọi người nhất thời chìm sâu trong trầm tư suy nghĩ.

Vào lúc này, ngoài mặt Lục Vân tuy cũng ra vẻ trầm tư, kỳ thật chàng đang sử dụng Ý Niệm Thần Ba, tái khởi dọ thám Hắc Hà thêm lần nữa. Chàng đang cùng một lúc thi triển chín đạo Ý Niệm Thần Ba, tần suất dao động cực kỳ lớn. Tin tức phân tích phảnhồi từ chín đạo Ý Niệm Thần Ba cho thấy Hắc Hà rất dài và hẹp, phía trên được bao phủ toàn bộ bởi một lực lượng thập phần cổ quái, giống như một tầng bảo hộ bờ đối diện phía bên kia.

Quay đầu nhìn Hắc Hà, Lục Vân nói: "Con muốn xem xét động tĩnh của Hắc Hà một lần nữa, mọi người đợi con ở đây, nhớ đừng đến gần để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu con không nghĩ ra cách nào, chúng ta lập tức ly khai nơi này, tìm cách bắt giữ một hai quỷ vật tra hỏi tình huống xung quanh. Sau khi tra vấn minh bạch sẽ tiếp tục hành động, tránh việc đả thảo kinh xà lỡ mất đại sự".

Ngạo Tuyết khẽ bảo: "Nhớ cần thận, Hắc Hà này thập phần quỷ dị". Vài lời ngắn ngủi nhưng tựa hồ ẩn tàng nhiều lời trong tâm tưởng không tiện thốt nên lời. Lục Vân nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, trong tim mỗi người dâng tràn niềm hạnh phúc. Không cần nói gì, thậm chí có nhiều lời không nói, nhưng mỗi người cũng tự cảm thụ được tâm ý của nhau.

Vừa thu hồi mục quang, vô ý nhìn qua Thương Nguyệt một cái, Lục Vân không khỏi giật mình. Trong đôi mắt sáng to tròn đó cũng lộ xuất vẻ quan hoài cùng sự khích lệ. Cái nhìn chứa đầy vô thanh tâm ngữ đó nhẹ truyền vào con tim Lục Vân, tưới mát tâm linh chàng. Khẽ mỉm cười, Lục Vân đột nhiên tự hỏi kiếp nhân sinh này có chuyện gì là không thể? Thoát khỏi xiềng xích của số mệnh, mọi việc đều tùy tâm không tốt lắm sao? Không nói lời nào, Lục Vân nhè nhẹ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời tinh quang, chăm chú Đáp lại nhãn tình của Thương Nguyệt, nhẹ nhàng bộc lộ tâm ý của mình. Trong mắt Thương Nguyệt cũng thoáng vẻ bẽn lẽn. Tựa hồ nàng thẹn vì tâm tình nhi nữ cuối cùng cũng bị người ta phát hiện, cảm giác đó làm nàng không tự nhiên chút nào.

Ngạo Tuyết đứng bên cạnh trông thấy biểu tình của Lục Vân và Thương Nguyệt, không giấu được chút u buồn trong ánh mắt, bèn quay nhìn về mặt sông xa xa. Vân Phong đi đến trước vỗ vai Lục Vân nói: "Cẩn thận một chút, huynh là cao thủ mạnh nhất trong chúng ta ở đây, mọi người trông chờ vào huynh, đừng để mọi người lo lắng".

Lục Vân từ từ thu hồi mục quang, quay lại nhìn Vân Phong, nói: "Huynh biết rồi, có thời gian đệ nên tận dụng cơ hội khôi phục chân nguyên đã bị tiêu hao, phòng khi tìm ra phương pháp qua sông, lúc đó đệ lại không còn đủ thời gian nữa. Huynh đi đây, chúc phúc cho huynh nhé!". Lời vừa dứt, thân hình đã vụt xuất hiện ở trên mặt nước Hắc Hà. Ở trên bờ, mọi người đều chăm chú dõi theo Lục Vân, ánh mắt biểu lộ sự cầu mong chúc phúc.

Lục Vân tư từ tiếp cận trung tâm của Hắc Hà, trong mắt xuất hiện một tia hắc sắc quang hoa, nhưng rất tiếc là không ai có thể trông thấy. Chàng kín đáo thi triển Hóa Hồn đại pháp của Quỷ tông, trên thân xuất hiện một vầng hắc khí nhè nhẹ, giữa Hắc Hà cuồn cuộn chảy, một điểm cũng khó phát giác. Khi đến giữa sông, lập tức cỗ hấp lực cường đại hút lấy thân thể Lục Vân không ngừng kéo chàng xuống dưới. Trong mắt Lục Vân chớp lóe thần quang, thân thể không tránh không né, tại mặt nước đen ngòm đứng yên bất động, bảo trì tình trạng không ngã. Nước bắn lên tung tóe, vố số hắc sắc quỷ khí bao trùm hoàn toàn thân thể của Lục Vân, chỉ chừa lại cái đầu, khiến Ngạo Tuyết và những người ở xa xa không thể thấy gì.

Sau khi liếc nhìn năm người trên bờ, Lục Vân di khai mục quang, toàn thân phát ra hào quang hắc sắc được che chắn bởi luồng quỷ khí đen ngòm xung quanh, khiến cho mọi người vô phương phát hiện. Âm sâm quỷ khí như từng đợt sóng cuồng, điên khùng cuốn lấy thân thể Lục Vân, như muốn nuốt chửng chàng ngay tức thì. Lục Vân cũng không thèm chú ý, toàn thân chân khí vận lên hết cỡ, vận dụng pháp quyết Thiên Địa Vô Cực vô cùng huyền diệu không ngừng hấp thụ luồng quỷ khí âm sâm chu lưu điên cuồng xung quanh.

Vào thời khắc này, Lục Vân hầu như quên cả mọi sự, đi vào trạng thái vong ngã, bắt đầu tu luyện pháp quyết Hóa Hồn đại pháp, một điều mà không ai có thể ngờ tới. Lục Vân cứ để thứ quỷ khí âm hàn này tiến nhập vào thân thể, sau đó chiếu theo lộ tuyến của Hóa Hồn đại pháp mà vận hành, phong cuồng toàn chuyển. Luồng khí âm nhu này bị chàng toàn lực hấp dẫn, dù là có chứa khí tức hung tàn quỷ sát, nhưng toàn bộ chúng đều bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Chàng giống như cái máy chuyển hoán chân khí, tại giữa sóng biển gột đãi kim ngân.

Mọi thứ như dừng hắn lại. Trên bờ, Vân Phong thắc mắc: "Bộ dạng của Lục Vân kỳ quá, thân người đứng trên mặt nước, toàn thân bị luồng quỷ khí hắc sắc bao vây, nhưng không có lấy một chút phản kháng? Theo cảm giác của con, huynh ấy bị quỷ khí bao phủ ngoài thân với sức mạnh công phá gấp mười lần không ngừng nghỉ, thật là kinh người. Huynh ấy giỏi thật, nếu đổi là con có lẽ đã không thể chi trì.

Hứa Khiết đảo cặp mắt trong sáng, nguýt hắn một cái, nói: "Chỉ nói lời thừa! Nếu không huynh là Lục viện đệ nhất rồi. Đâu có dễ dàng như vậy? Huynh không thấy huynh ấy thần sắc rất bình tĩnh hay sao? Điều này cho thấy, tạm thời huynh ấy đang thám tra tính chất của quỷ khí, để xem coi quỷ khí đó đối với người tu chân có gì nguy hại. Hãy đợi khi huynh ấy minh bạch rồi, có lẽ chúng ta có thể đi xuyên qua được Hắc Hà thần bí này không chừng".

Ngạo Tuyết ngắm nhìn Thương Nguyệt, đột nhiên nói nhỏ: "Trong tâm tưởng đang nghĩ gì vậy, có phải đang lo cho chàng không?" Thương Nguyệt nhìn lại nàng, điềm nhiên nói: "Còn tỷ thì sao, chẳng phải là giống như muội sao? Có lẽ chúng ta cũng giống nhau thôi. Là người tu chân, có nhiều sự tình không thể tưởng đến, nhưng chúng ta đã phạm phải cấm điều rồi, đúng không?".

Ngạo Tuyết khẽ thở dài, nắm tay Thương Nguyệt, nhìn vào mắt nàng nói: "Tu chân kỳ thật rất vô vị. Ta còn nhớ có lúc chàng đã hỏi ta mấy lời này. Chàng nói, chúng ta tu luyện thực sự là vì cái gì, là truy cầu trường sinh bất tử, hay là vì khoái lạc? Con người sống là vì sinh tồn, hay là sinh tồn để hưởng khoái lạc? Người tu chân cũng là người, là người thì tất phải có thất tình lục dục, không thể dứt bỏ được. Một khi con người không có thất tình lực dục, thì có còn là người nữa không? Chúng ta dĩ vãng truy cầu sự cố chấp, một khi nghĩ lại, không biết là đúng hay sai".

Nghe Ngạo Tuyết nói thế. Thương Nguyệt chuyển mục qua về hướng Lục Vân đang ở giữa sống, khẽ nói: "Nhân sinh kỳ thật có nhiều điều mê hoặc. Có ai là người hoàn toàn hiểu được tự kỷ vi lai? Chẳng có ai hết. Bởi vì không ai hiểu, nên có nhiều người muốn tu luyện để họ có thể hiểu nhân sinh tự kỷ rút cục là để làm gì. Như tương ngộ của chúng ta mà nói, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng sự tình phát sinh, thì cứ để cho nó phát sinh. Tương lai tự nhiên sẽ có kết quả, có phải không? Người tu chân chính là phái thấm nhuần ý niệm 'tất cả đều tự nhiên', nhất thiết đều tùy duyên. Duyên đến thì hợp, duyên tán thì phân ly. Hà cớ gì phải quá khổ tâm chấp nhất?".

Ngạo Tuyết gật nhẹ đầu, nhìn thân ảnh của Lục Vân, khẽ nói: "Có lẽ trên con đường dài phía trước, tất cả đã được chú định, chỉ là chúng ta không biết mà ra mê hoặc. Nhất thiết tùy duyên, hãy đề số phận an bài tất cả". Trong ngữ khí từ tốn đó ẩn chứa điều gì đó, khiển người nghe sao mà không có thể hiểu được?

Tử Dương chân nhân trông thần tình của hai nàng, trong lòng tự biết giữa họ với Lục Vân có những đoạn tình ái khó thể giãi bày. Ông khẽ thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phương xa, hãm nhập vào sự trầm tư mặc tưởng. Vân Phong đang đứng bên cạnh, đột nhiên hô lên một tiếng cả kinh, lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người: "Nhìn kìa, xung quanh Lục Vân phát sinh dị biến rất thần kỳ cổ quái!". Lời này khiến mục quang của mọi người chuyển đến thân người Lục Vân, muốn xem coi trên người chàng thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK