Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong sơn động âm lâm quỷ dị, cơ thể của Lục Vân không ngừng phát ra ánh hào quang xanh thẳm, bao bọc xung quanh. Thanh trường kiếm trên đỉnh đầu cũng không ngừng sáng rực hào quang đỏ lừ, bay lượn giữa không trung. Vầng sáng giao thoa giữa hai màu xanh đỏ uyển chuyển chuyển động theo cơ thể của Lục Vân, từ từ tiếp cận khối hắc khí...

Lúc này, khối hắc khí đột nhiên phát ra thanh âm rù rì rền rỉ: "Kẻ tu đạo, không ngờ ngươi thật sự là cao thủ Dịch Viện, thật khiến ta ngạc nhiên. Nhưng như thế càng hay, đã bao năm qua bọn ta bị lũ đạo sĩ Dịch Viện giam hãm tại đây, không thoát thân được. Hôm nay ngươi cả gan vào thì đừng hòng bước ra. Nơi đây chính là mồ chôn của ngươi, ta sẽ gặm nhấm từng miếng thịt, từng khúc xương của ngươi, kha kha, gừ gừ...". Tiếng cười ghê rợn vang lên, chói tai vô cùng.

Lục Vân dừng bước, nhìn tên yêu vật nhếch mép cười: "Yêu nghiệt, to mồm lớn miệng làm chi, có giỏi thì đến đây. Hình hài người còn chưa tu luyện được thì đạo hạnh cũng có hạn thôi. Ở đó phách láo cái gì?".

Giọng nói rờn rợn cất lên: "Kẻ tu đạo vô tri, ngươi nghĩ rằng tu luyện được hình người thì lợi hại lắm à? Nực cười! Để ta chỉ giáo cho biết, tu thành hình nhân, cố nhiên đạo hạnh cao sâu, nhưng với một số dị linh, mục đích tu luyện không phải để thành người. Tu vi thâm hậu nhưng không để lộ bất kỳ khí tức nào, đó mới là cao minh. Bây giờ thì chuẩn bị chờ chết đi, kẻ tu đạo ngu xuẩn kia!". Vừa dứt lời, âm phong nộ khởi, đất đá tứ tung, tầng tầng khí thể màu đen tụ lại thành một vòng khí tráo đen đặc, di chuyển đến gần Lục Vân, định nuốt chửng chàng.

Lục Vân ngạo nhiên cười lên: "Đến đây, ta tu chân bao nhiêu năm, hôm nay lần đầu tiên thẳng tay thi triển, hiên ngang nếm mùi lợi hại của ngươi xem sao, để xem ta có thể ép ngươi xuất nguyên hình, tiêu diệt nguyên thần của ngươi hay không!". Song thủ của Lục Vân nhất triển nhất thu, vầng hộ thể chân khí rực sắc xanh thẳm phút chốc như những đợt sóng lan tỏa ra xung quanh. Tiếp xúc với khối khí thể màu đen, tạo ra những âm thanh va chạm kỳ dị. Vầng hắc khí và hào quang huyền thanh không ngừng ăn mòn lẫn nhau, giao tranh quyết liệt giữa không trung.

Bất ngờ khối khí thể đen đặc đó biến hóa thành một đầu sói khổng lồ, to đến vài trượng. Nó ngoác rộng mồm, nhe nanh nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu. hai chiếc nanh sói màu đen tràn đầy yêu khí được xem là binh khí của nó bay múa giữa không trung, một trái một phải tạo thành lớp phòng vệ cho khối khí đen. Từ giữa không, một tiếng lang tru xé nát cả khoảng không, nó há mồm gào lên rồi xông đến Lục Vân đầy hung tợn. Trong phút chốc, một khối hắc vân xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân tập kích từ phía trên khiến chàng hết đường tránh né.

Ánh mắt của Lục Vân vẫn lạnh lùng vô cảm, một khí thế đằng đằng, cường hoành liệt thiên bất chợt bùng phát. Thanh trường kiếm trên đỉnh đầu rung chuyển theo ánh hồng quang đỏ bừng, tăng mạnh hơn gấp mười lần. Trong giây phút này, khắp sơn động rung lên chấn động cả mặt đất, đất đá rơi vãi, văng tung tóe. Phần vách đá kiên cố cũng bị vầng kiếm khí vô hình chấn động đến mức vỡ vụn lớp đá ngoài đến ba phân, bụi tung bay mịt mù.

Đầu lang khổng lồ đen ngòm chớp mắt đã đến ngay trên đỉnh đầu của Lục Vân. Còn thanh trường kiếm đột nhiên xoay chuyển cực nhanh, đạo hào quang đỏ chói tạo thành một cột sáng chiếu thẳng vào đầu đại lang. Cùng lúc, hai đạo quang ảnh từ nanh lang lập tức phát ra hai đạo hắc quang mãnh liệt, đối kháng với cột sáng đỏ bừng của Lục Vân.

Đạo hắc quang uy lực kinh người, trong phút chốc đã khiến cho đạo hồng quang của Lục Vân nhạt đi vài phần, cột sáng bị lùi về đến ba thước. Sắc mặt của Lục Vân hơi biến đổi, "Dịch thiên thập nhị quyết" đã phát huy đến quyết thứ mười một, hào quang trên thanh trường kiếm tái hiện, mạnh mẽ hơn, cột sáng đỏ lại tiến lên ba thước, cự lại kịch liệt với đạo hắc quang. Lục Vân song thủ nhất dẫn pháp quyết, nhị dẫn kiếm quyết, trầm giọng nói: "Di thiên lục quyết chi đệ ngũ quyết - Di thần hoán phách!".

Song thủ của Lục Vân bắt chéo, bất chợt xuất hiện hai đạo sáng màu xanh thẳm quấn quanh cơ thể. Vừa chớp mắt, hai đạo thanh quang đã trở thành hai con thanh long, không ngừng cuộn mình xoay chuyển, quấn chặt lấy đầu lang khổng lồ. Thanh long càng lúc càng xoay chuyển nhanh hơn, đầu lang bị cuộn chặt rống lên điên cuồng. Cùng lúc, thanh trường kiếm tiếp tục rực sáng kiếm quang đỏ bừng, vây quanh khối hắc khí, từ từ phá hoại từng tầng phòng vệ bằng khí thể của đầu lang, ăn mòn dần bản thể của nó.

Dưới sức ép của song long, vầng khí đen của đầu lang nhạt dần, thu nhỏ dần, từ từ hiện ra hình dáng bản thể. Tiếng rống đau đớn của nó lúc này rít lên chói tai hơn bao giờ hết. hai răng nanh của lang yêu cũng mất hết cả hào quang, bị kiếm quang rực lửa của Lục Vân luyện hóa đến không còn chút uy lực nào mà quay trở về bản thể.

Lục Vân lừ mắt nhìn lang yêu đang từ từ hiện nguyên hình. Trông kỹ, nó vẫn là một con sói, điều khác lạ là nó có hai chiếc răng nanh to và sắc bén lạ thường, rất dễ nhận biết. Đôi nanh một đen một đỏ, vô cùng quái dị. Chúng dường như được ai đó gắn vào chứ không phải là răng nanh bẩm sinh.

Lúc này lang yêu đang hoảng loạn kinh sợ, chỉ thấy nó đột nhiên ngẩng cao đầu tru lên một tiếng dai dẳng, vang vọng. Cơ thể hóa thành luồng khói màu đen. Tiếp đó bất ngờ có một bóng người vụt đến, song thủ thành hình trảo tay, xông vào Lục Vân, nhìn lại thì đó là một gã mặt dài, mặt mày tàn khốc, khoảng gần tứ tuần.

Trên đỉnh đầu của gã có một ánh linh quang cường thịnh, nhưng linh quang lại ẩn tàng tà ác chi khí. Lục Vân cười nhạt: "Không ngờ ngươi cũng tu luyện được hình người. Vừa rồi vẫn đang ẩn giấu thực lực cơ à? Nham hiểm thật! Bây giờ thì để xem ai lợi hại hơn?". Dứt lời, thanh trường kiếm rực đỏ phóng thẳng đến lang yêu.

Lang yêu nộ hống: "Tiểu tử, ta đã xem thường ngươi, không ngờ tu vi lợi hại như vậy. Bây giờ thì đến đây, ta sẽ liều sống chết với ngươi! Gừ...". Lang tính hung tàn, hiển lộ phừng phừng. Chỉ thấy lang yêu cầm trên tay hai binh khí dạng nanh một đen một đỏ tỏa sáng rực rỡ. Thân thủ của lang yêu linh hoạt một cách kỳ lạ, từ bốn phía bất ngờ xuất hiện vô số hình nhân, bao vây lấy Lục Vân. Quang ảnh một đen một đỏ do dịch chuyển với tốc độ cao nên vô hình trung tạo thành vòng sáng kín mít vây hãm lấy Lục Vân.

Lục Vân vẫn điềm tĩnh, chân khẽ động, thanh trường kiếm trong tay rực lên như đạo hỏa diễm hừng hực lửa, rung lên liên tục chín lần. Mỗi lần rung chuyển, hồng quang đều mạnh hơn một tầng. Sau khi đã vận khí vào thanh trường kiếm, nó đỏ bừng đầy uy lực, khí thế phừng phực bất diệt. một luồng kiếm quang hủy thiên diệt địa, cuồng phách nộ trảm được xuất ra như bão càn lũ quét... đập ngay vào lang yêu.

Một tiếng nổ rung chuyển cả sơn động, mặt đất run rẩy. Nhát kiếm uy lực kinh người vừa rồi của Lục Vân đã phát huy đến mười tầng hỏa hầu của Liệt hỏa thiên cang kiếm, một kiếm đánh tan công thế của lang yêu. Với Ý Niệm Thần Ba hữu hiệu của mình, Lục Vân dễ dàng nắm bắt được hành tung và quỹ đạo vận hành của lang yêu, bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó. Ánh mặt cười lạnh lùng, tay phải của Lục Vân nhất kiếm chém bổ xuống với mười phần hỏa hầu, nhắm ngay đỉnh đầu của lang yêu, không hề nương tay.

Cảm giác được nguy hiểm gần kề, cơ thể của lang yêu lập tức rút về, xoay chuyển cực nhanh với tần suất một trăm hai chục lần mỗi thức. Theo vòng dịch chuyển của lang yêu, một cột hắc quang bừng phát, đón lấy nhất trảm của Lục Vân. hai nguồn khí lưu trái ngược đối chọi với nhau, lập tức tạo ra tiếng nổ hủy thiên diệt địa, đất đá rơi vụn, bụi mù tung bay, cả sơn động nghiêng ngã, vô cùng kinh người.

Cơ thể Lục Vân ánh lên sắc xanh đen, đá vỡ vụn thành tro bụi. Ý Niệm Thần Ba của chàng vẫn lưu ý đến động tĩnh của lang yêu, không hề có kẻ hở. Trong tiếng nổ long trời lở đất vừa rồi, Lục Vân có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của lang yêu đã giảm đi đáng kể, hiển nhiên nó đã trọng thương. Nhưng bản tính điên dại, bất phục trước kẻ thù của loài sói vẫn khiến cho nó hầm hừ, đôi mắt đỏ ngầu sôi lên sùng sục... nước dãi chảy ròng rã một cách gớm ghiết.

Nhưng vầng hắc khí ảm đạm dần, nó dường như bất lực, ngã quỵ rồi đột nhiên biến thành khối khí thể màu đen, bay trốn vào sâu trong sơn động, thoáng chốc đã biến mất tăm hơi.

Lục Vân cũng lập tức xoay người, chỉ thấy một đạo thanh quang vụt qua, biến mất, trông như lưu quang độn thuật, rất thần kỳ. Trong sơn động, Lục Vân ngự kiếm phi hành, truy đuổi theo khí tức của lang yêu. Lang yêu ở phía trước đã phát hiện ra Lục Vân đang không ngớt truy cản, nó vội nén lại khí tức, trốn biệt tăm.

Lục Vân nhăn mày, tự nhủ: "Lang yêu xảo quyệt, không ngờ lại biết cách chuyển biến tần suất ba động để ẩn mình, thật không đơn giản. Đáng tiếc... ngươi lại gặp phải Lục Vân này, số mệnh đã định, ngươi phải chết trong tay ta". Lục Vân lập tức phát ra ba đạo Ý Niệm Thần Ba, mỗi đạo đều có tần suất khác nhau, rất nhanh sau đó đã có thể dò ra khí tức của lang yêu mà tăng tốc truy đuổi.

Trên đường truy đuổi, Lục Vân phát hiện ra sơn động này sâu không đến đáy, bốn phía dày đặc những nhánh rẽ, hoàn toàn không thể nhớ được mình đã vào từ thông đạo nào. Nơi này giống như một mê cung với vô số lối đi giống nhau, rất khó tìm được xuất khẩu.

Vì lý do phi hành dưới lòng đất khá nguy hiểm nên việc truy đuổi của Lục Vân gặp nhiều khó khăn. Lúc này Lục Vân hiểu ra nhưng lại không muốn bỏ dở nửa chừng. Sau một hồi lâu truy đuổi, Lục Vân cũng không để ý đến mình đã truy đuổi được bao xa. Chàng bắt đầu cảm thấy cách này không khả thi nên đã dừng lại, thay đổi phương pháp tiêu diệt lang yêu.

Lục Vân đột nhiên nâng cao tần suất Ý Niệm Thần Ba đang theo nối đuôi của lang yêu lên gấp mười lần. Với tốc độ mười chín ngàn sáu trăm lần mỗi thức, đập trúng lang yêu. Cùng lúc, Lục Vân cảm giác hơi thở của lang yêu giảm đi gấp mười lần, hiển nhiên nhất kích vừa rồi đã tạo thành đòn chí mạng. Khí tức của yêu lang ngừng di chuyển, lúc mạnh lúc yếu trong một động nhỏ cách đó mười sáu đoạn sơn động.

Lục Vân thân hình nhất động, toàn lực phi đến nơi của lang yêu. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Vân đã xuất hiện, ngạo nghễ trước mặt lang yêu đang hổn hển" "Ta đã nói rồi, người không thoát được đâu, không phải sao?". Chàng nhìn lang yêu một cách lạnh lùng với thần sắc tàn khốc...

Lang yêu lúc này đã trở lại nguyên hình là một con sói hoang, nằm phục dưới đất, nhướng đôi mắt xanh hung ác nhìn thẳng vào Lục Vân, giọng nói yếu ớt cất lên: "Ngươi rốt cuộc là ai? Sóng chân khí mãnh liệt vừa rồi tại sao lại có được tốc độ như thế? Không thể nào?".

Lục Vân cười nhạt: "Cái đó ngươi không cần biết, tất cả đã kết thúc rồi, cái chết của ngươi sẽ chấm dứt mọi thứ. Ngươi có thể luyện thành hình nhân, tức là nguyên thần tu luyện cũng khá, ta muốn hoàn toàn tiêu diệt ngươi xem ra hơi cực đây. Không sao, ta còn nhiều thời gian, để xem ngươi còn giở trò gì không".

Lục Vân đứng thẳng bất động, thanh trường kiếm trên đầu di chuyển đến bên trên lang yêu, không ngừng xoay chuyển, phát ra hào quang đỏ rực chói lòa, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Lang yêu vật vã trên đất bất lực lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng, bất giác tru lên thê lương. Trường kiếm tiếp tục hạ xuống, tạo thành một vòng khí tráo bao trùm lấy cơ thể của lang yêu, từ từ luyện hóa yêu khí và nguyên thần của nó.

Lục Vân vẫn lạnh lùng, toàn thân rực sáng sắc xanh đen, soi rọi cả sơn động, cảnh vật trong phương viên mười trượng đều sáng tỏ dưới ánh hào quang của Lục Vân. Đến những viên sỏi nhỏ trong góc khuất cũng ẩn ẩn phát ra vầng thanh quang nhàn nhạt. Ngay lúc thanh quang bừng phát trên cơ thể của Lục Vân, thanh trường kiếm trên đỉnh đầu của lang yêu càng rực rỡ, khí tráo đỏ rực lập tức biến thanh một cột sáng hừng hực lửa, uy lực tăng lên gấp mười lần.

Lang yêu dưới cột sáng không ngừng giãy dụa, vật vã, lúc là hình người, lúc hoàn hình thành sói, miệng liên tục tru lên thảm thiết... Từ từ, cơ thể của lang yêu thu nhỏ dần, mắt nhìn thấy nó đang gần như bị luyện hóa thành khí thì đột nhiên đôi mắt của nó bùng lên hai vầng sáng một đen một đỏ, rất quỷ dị. Cơ thể lang yêu nhạt đi, tiêu tan... chỉ còn lại hai vầng sáng lơ lửng, bất ngờ bừng sáng, xông ra khỏi cột sáng của trường kiếm, phá không tháo chạy.

Lục Vân bần thần: "Thì ra.. hai nanh sói một đỏ một đen đó không chỉ là loại binh khí đơn giản, bên trong ẩn tàng hai loại nguyên thần khác nhau. Chẳng trách tại sao lúc đầu thám xét lại cảm nhận được yêu lang nhất thể tam khí, hóa ra là như vậy. Được, xem các ngươi chạy được đi đâu". Lục Vân tay phải nhất triển, một vầng hào quang đen xuất hiện, hút lấy vầng yêu khí giữa không vào lòng bàn tay.

Nhìn vào vầng yêu khí yếu ớt trên tay, Lục Vân khẽ cười: "Lang yêu, ngươi thông minh lắm nhưng tiếc là không gạt được ta. Bây giờ chắc kết thúc được rồi". Dứt lời, hào quang đen trên lòng bàn tay cuộn lẫn với vầng yêu khí, nhanh chóng hấp thu vào luồng chân khí của Ma tông trong cơ thể, luyện hóa thành chân khí của bản thân. Trong giây phút cuối cùng, lang yêu rên rỉ: "Không thể nào, làm sao ngươi biết Hóa hồn đại pháp của Ma tông? Khôngggggggggggg...". Sau tiếng thét bất tận, sơn động lại chìm vào sự im lặng âm u với tiếng gió hú khe khẽ...

Lục Vân khẽ nhếch miệng, một nụ cười sắc lạnh, cao thâm mạc trắc ẩn hiện trên khuôn mặt tuấn tú, hào quang chợt hiện, cả người biến mất. Khi xuất hiện trở lại, Lục Vân đã ở một thông đạo khác. Ý Niệm Thần Ba của chàng liên tục theo đuổi khí tức của hai đạo quang một đỏ một đen vừa rồi. Vừa truy đuổi đến đây thì mất đi khí tức của chúng.

Lục Vân lặng lẽ đứng tại động khẩu, cẩn thận chú thị bên trong. Đây là một sơn động khá to, rộng hơn mười trượng, bên trong âm hàn cực kỳ, không một tia sáng le lói, có lẽ cả ngàn năm đều ẩn dật trong bóng tối. Lục Vân ẩn ẩn cảm nhận có gì đó đang lẩn trốn trong này, liên tục cản trở Ý Niệm Thần Ba của chàng. Vật này rất kỳ dị, tiếc là Lục Vân vẫn chưa thám xét được đó là gì.

Xung quanh sơn động còn có ba thông đạo khác, nơi Lục Vân đang đứng chính là một trong ba thông đạo. Vừa rồi rõ ràng hai đạo hào quang đen đỏ đã vào trong động rồi mất đi khí tức. Không hiểu sao Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân lại không có hiệu lực bên trong động này.

Trầm tư một lúc, thanh quang trên cơ thể Lục Vân lưu động, thanh trường kiếm rực sáng sắc đỏ hừng hực lửa, bảo vệ cẩn thận bên trên Lục Vân. Đồng thời, chàng cũng bố trí bảy đạo Ý Niệm Thần Ba cao tốc ở xung quanh, tạo thành vòng phòng vệ vững chắc. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Lục Vân từ từ tiến vào động.

Trong vùng tối dày đặc, Lục Vân như một ngọn đuốc soi rọi trong động. Sắc mặt của chàng đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác cực cao. Bởi vì vừa bứơc vào được sáu thước, Lục Vân đã cảm giác được vòng chân khí hộ thể của mình đang bị vô số những khí tức không nhìn thấy được không ngừng gặm nhấm. Điều mà Lục Vân kinh ngạc không phải vì khí tức của chúng cường liệt, mà chính vì số lượng của chúng khiến chàng phải hãi hùng. Khối khí tức không thể phát hiện được này ít nhất cũng cả vạn, thật không thể tưởng tượng nổi chúng là những thứ kinh tởm gì...

Khi đi đến vị trí trung tâm, lũ khí tức lí nhí nhung nhúc xung quanh đã đạt số lượng hơn năm chục vạn, dị thường đến kinh hãi. Vầng hào quang hộ thể của Lục Vân đang bị ăn mòn dần, thanh quang rực rỡ nhạt đi, tối dần, tối dần... Không gian dần u ám... càng bí hiểm muôn phần.

Sắc mặt của Lục Vân hơi thay đổi, đôi mắt bất chợt bùng phát hắc quang, miệng khẽ quát lên một tiếng, vầng hắc quang rực rỡ một cách quái dị. Giữa trán của Lục Vân bất chợt xuất hiện một đường sáng thẳng nứt toạc, rực sáng một con mắt khác vô cùng dị thường. Con mắt quỷ dị phát ra thứ ánh sáng yêu diễm rà quét xung quanh. Đây vốn là "Tâm dục ma nhãn" của Ma tông, chuyên dùng để tìm kiếm những yêu linh trong bóng tối, rất hữu dụng.

Sau khi thi triển "Tâm dục ma nhãn", Lục Vân quan sát thật kỹ những khí thể tí hon đó là gì... Hóa ra chúng toàn là những khí quang bị chia nhỏ, không phải là yêu vật gì cả. Tuy chỉ là khí quang nhưng lại ẩn chứa yêu khí tà dị, khiến cho Lục Vân tưởng lầm là yêu vật.

Vậy tại sao những khí quang này lại tự động công kích đối phương? Đây là một câu hỏi thần bí, khó giải thích. Ma nhãn của Lục Vân tiếp tục chiếu rọi xung quanh, rồi dừng lại tại trung tâm của sơn động. Ở đấy có một cột hắc quang dày hơn một thước, vô cùng âm hàn, rất khó phát hiện. Lục Vân thử dùng Ý Niệm Thần Ba để thám xét nhưng ý niệm vừa tiếp cận lập tức bị yêu khí xung quanh hắc trụ đánh bật sang hướng khác, không thể tra xét gì được.

Thanh quang vừa hiện, Lục Vân vận khí, ánh quang sáng rực chiếu rọi xung quanh. Chàng đến gần hắc trụ quan sát kỹ... Thật kỳ lạ, đến "Tâm dục ma nhãn" cũng không nhìn thấy được quang ba này ẩn tàng thứ gì. Lục Vân càng tò mò càng hứng thú, rất muốn tìm hiểu xem nó rốt cuộc ra sao...

Lục Vân chậm rãi đi quanh thanh hắc trụ, ánh mắt đầy trầm tư, suy nghĩ cách pháp giải khí tráo của quang trụ, tìm kiếm bí mật ẩn tàng trong nó. Nghĩ được một lúc, "Tâm dục ma nhãn" giữa trán khép lại, tiếp sau đó lại hiện ra một con mắt khác rực rỡ sắc quang hoàng kim, chiếu rọi vào hắc quang trụ.

Phật môn "Đại tu la nhãn" đã được sử dụng, cẩn thận thám xét quang trụ đen đặc. Trong sơn động âm u đen tối, hai vầng sáng đen và hoàng kim lan tỏa huyền hoặc mê người. Toàn thân Lục Vân rực rỡ sắc vàng trông như một pho tượng Phật dát vàng, rạng ngời dưới ánh mặt trời, lặng lẽ dựng trên không. Chàng tiếp tục thi triển "Tâm thiền bất diệt quyết" của Phật gia, cả sơn động phút chốc như xuất hiện một mặt trời thu nhỏ, soi sáng khắp nơi.

Ánh mắt của Lục Vân sáng rực, sắc đỏ của trường kiếm cũng biến đổi thành sắc hoàng kim. Tuy sơn động yên ắng không một gợn gió nhưng khí vận trên cơ thể khiến cho y phục của chàng nhẹ nhàng phấp phới, đôi tay bắt ấn ngay trước ngực, trường kiếm liên tục xoay chuyển trên đầu. Khi thanh kiếm khựng lại, quang ba màu vàng chấn động, bùng phát ra tứ phía. Đồng thời trường kiếm đứng thẳng giữa không trung, nghinh không nhất trảm, một đường quang trụ màu vàng bổ xuống hắc trụ, khí thế rầm rầm xé nát bóng đêm.

Khi hai quang trụ tiếp xúc với tốc lực cực mạnh, một tiếng nổ long trời lở đất bùng phát, nơi giao tiếp của hai cột sáng bùng lên một luồng sáng chói lòa, khí thể kình cường văng ra như mưa tên, quét bằng xung quanh như một cơn bão lửa càn quét. Cả sơn động rung chuyển nghiêng ngả, tưởng chừng toàn bộ sẽ đổ ập xuống đầu, đá rơi vãi tung toé, tan thành bụi mù, phủ mờ cả động tâm. Lục Vân vẫn đứng yên tại chỗ, vầng sáng màu vàng bao bọc lấy cơ thể của chàng, không bị ảnh hưởng gì cả. Đôi mắt bây giờ đang tập trung hết tinh thần vào cột hắc khí, Ý Niệm Thần Ba được phát ra với tần suất ba ngàn sáu trăm lần mỗi thức, toàn lực thám xét khí tức của quang trụ.

Ánh mắt của Lục Vân chợt lóe sáng, cơ thể biến thành một luồng kim quang, biến mất. Thì ra trong lần cường công vừa rồi, tuy chưa thể phá hủy hắc trụ, nhưng trên thân nó đã có một kẽ nứt. Lục Vân lập tức thừa cơ hóa thành đạo kim quang, đi vào bên trong thám xét. Lục Vân vừa biến mất, đạo hắc trụ lập tức hoàn nguyên, khôi phục lại vầng hắc khí dày đặc bao bọc xung quanh.

Trong bóng tối âm u, hai đạo sáng một đỏ một đen xuất hiện, chói lòa trong bóng tối. Đạo hồng quang rì rầm: "Không ngờ người đến lần này còn ghê gớm hơn người sáu chục năm trước, thật đáng sợ!".

Đạo hắc quang cũng rền rỉ: "Không sai, ta thấy hắn thi triển hai loại pháp quyết kia, một loại là 'Tâm dục ma nhãn' của Ma tông, còn lại là 'Đại tu la nhãn' của Phật gia, tà môn chi cực. Không ngờ dưới thiên hạ lại có loại người như thế, cùng lúc tu luyện tam môn pháp quyết, thật không thể tượng tưởng nổi. Cũng may chúng ta chạy nhanh thoát lẹ, không để hắn bắt được, chắc tiêu đời!".

Đạo hồng quang sợ hãi: "Tên này chắc không như lần trước, quậy cho chỗ này tan tác chứ? Hy vọng là không, nếu không thì chúng ta khổ đây. Thôi trốn trước cho chắc ăn, đợi hắn đi rồi tính".

Đạo hắc quang lầm rầm: "Cái này khó nói, nhưng lần này hắn dám bước vào hắc vực bí cảnh thần bí hung hiểm nhất của Tuyệt Âm cốc, chưa biết có thể sống được bao lâu đâu. Cho nên chúng ta không cần phải lo sợ. Cứ trốn ở đây là an toàn". Dứt lời, hồng quang biến mất, hắc quang cũng vụt tan.

Trong sơn động thần bí thâm trầm lại im lặng như ban đầu, âm u tăm tối. Lục Vân bước vào bí cảnh hắc vực này sẽ gặp những gì? Chàng sẽ an toàn thoát hiểm không? Còn ba vị đệ tử kiệt xuất còn lại? Họ đã gặp những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Giới Truyền Thuyết

BÌNH LUẬN FACEBOOK