Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tóm tắt chương trước: Diệp Vân đánh lộn với Nam Bình, may mắn được Tô đạo sư bao che nên không bị xử phạt. Cũng từ sau sự kiện này, cuộc sống học đường tu luyện của Diệp Vân bắt đầu .

Diệp Vân tỉnh dậy thì đã quá chiều, trừ Ngô Kinh đang nằm gác chân lên đùi trên giường đọc sách thì mấy đứa khác không thấy đâu.

Cậu ngồi dậy, chợt thấy bụng đói cồn cào, nghe tiếng dạ dày réo òn ọt mới nhớ từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Cậu thò tay vào túi trong áo khoác. Vẻ mặt liền chưng hửng y như đứa trẻ đánh rớt cốc kem. Cái túi giấy bên trong đã hóa thành tro, tàn bụi bay lả tả xuống giường. Diệp Vân cười khổ, chỗ mình để túi thức ăn lại chính là nơi hỏa cầu đánh vào, giờ thì không còn gì nữa rồi.

Nó ngắm nghía áo đồng phục một lượt cảm thấy kì quái, rõ ràng bề ngoài áo không bị tổn hại chút nào, nhưng bản thân mình lại bị bỏng rát nhẹ. Mà cũng phải thôi, cái áo này là một vật phẩm hỗ trợ tu luyện, tất nhiên có khả năng dẫn truyền linh lực rất tốt rồi.

"Đói bụng à? Bắt lấy này." Ngô Kinh ở phía giường chéo bên Diệp Vân nói, sau đó vung tay vứt cho Diệp Vân một cái hạt hồng hồng như viên kẹo. Thằng bé cám ơn một tiếng rồi định bỏ viên "kẹo" kia vào miệng thì Ngô Kinh vội vã la: "Khoan đã, cậu phải nấu nó lên chứ?"

Diệp Vân nghi hoặc, làm theo lời cậu bạn, đun lấy một ít nóng rót ra chén, rồi thả cái hạt vào. Chỉ thấy khói từ miệng chén bốc lên nghi ngút, sau một lát, cái hạt nhỏ vốn bằng đầu ngón tay giờ đã trương lên bằng quả trứng cút.

Diệp Vân cắn phập một cái, hương vị than mát ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, liền sau đó có một dòng nước ấm từ miệng chảy xuống cuống họng, rồi vào dạ dày. Đi đến đâu, cơ thể cảm thấy khoan khoái đến đấy, khi vào tới bụng thì liền tan hết mà theo đó bao nhiêu cơn đói, mệt mỏi đều tiêu thất.

"Tuyệt quá. Nó là cái gì vậy?" Diệp Vân phấn khích hỏi.

"Linh thực."

"Là linh thực sao?" Diệp Vân kích động một chút. Cậu từng có nghe qua, linh thực là những loại thực phẩm có chứa linh lực, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa lại bổ trợ cho tu luyện. Diệp Vân thoáng kiểm tra Đan Điền một cái, không ngờ linh lực bên trong đó thình lình nhiều thêm một ly.

"Ngày nào cũng có linh thực ăn thì tốt quá." Diệp Vân mê luyến nói.

Ngô Kinh nghe thế thì bật cười: "Ha ha. Nói như cậu thì heo cũng tu luyện thành Tiên được."

Đoạn Ngô Kinh giải thích: "Linh thực này không chỉ quý hiếm, mà cơ bản có tiền cũng không mua được. Mỗi hai tháng, học viện chỉ phát một lần, bình thường học sinh nhận được còn không dám dùng, chỉ đợi đến lúc tu luyện mấu chốt mới lấy ra đấy."

Diệp Vân gật gù. Quả thực như thế, nếu không thì đã không có những kẻ bằng mọi cách chèn ép chiếm đoạt linh thực của người khác.

"Lần sau nếu có, tớ sẽ trả lại cho cậu." Diệp Vân nói.

"Không cần. Cho cậu đấy." Ngô Kinh khoát tay nhàm chán nói.

Diệp Vân chần chừ giây lát rồi nói: "Cảm ơn cậu."

Ngô Kinh hờ hững: "Không phải lúc nãy đã cảm ơn rồi sao. Chỉ là một viên linh thực mà thôi. Coi như là đáp lại cậu đã giúp Đuôi Tôm (Jutom) khỏe lại đi."

"Không phải. Là chuyện lúc nãy cậu đã cảnh tỉnh tớ Nam Bình đánh lén."

"Cậu đã có thể bỏ đi mà không cần phải đợi tớ như thế, còn vì tớ mà lên tiếng cảnh tỉnh." Diệp Vân nhẹ nhàng nói.

Ngô Kinh trầm ngâm không đáp. Diệp Vân nhận ra, Ngô Kinh thực ra không có giống vẻ bề ngoài ác khẩu. Cũng như lần trước, cậu ấy hoàn toàn có thể bỏ mặc mình gặp nạn mà không giúp, nhưng Ngô Kinh trước sau đều không làm vậy. Diệp Vân có thể thấy được bề ngoài cậu ấy có hơi ác khẩu, nhưng kì thực lại rất tốt bụng.

"Vì cậu giúp tôi trước, tôi không muốn nhìn cậu chết trước mặt mình thôi." Ngô Kinh cứng cỏi nói, nhưng vẻ mặt thì không phải như vậy.

Diệp Vân nhìn Ngô Kinh thật sâu: "Vậy chúng ta hòa nhé, không ai nợ ai nữa. Từ giờ cậu với tớ có thể làm bạn không?"

Ngô Kinh lảng tránh ánh mắt của Diệp Vân, vùng vằng nói: "Ai thèm làm bạn với cậu chứ?"

Một chút thất vọng thoáng qua trên mặt thằng bé, Ngô Kinh liền hạ giọng: "Nhưng cậu đã nài nỉ như vậy thì không phải là không thể."

Diệp Vân bật cười, cậu bạn này khả ái như một cô bé vậy.

*

* *​

Hà đạo sư chậm dãi di chuyển trên sân tập, giọng già lão thuyết giảng: "Đầu tiên là vận chuyển linh lực trong đan điền, dựa vào lộ tuyến như trong hình, dẫn đến đầu ngón tay của mình. Các trò có cảm thấy đầu ngón tay bí bách như muốn bùng nổ không?"

"Có ạ." Đám học sinh dưới lớp nhao nhao đáp lại.

Ông giơ cánh tay phải của mình lên, nói tiếp: "Bước tiếp theo là phóng xuất linh lực ra bên ngoài. Hai ngón út và áp út gập lại, ngón cái thì để vuông góc với lòng bàn tay. Như thế này, có nhìn rõ không? Rồi ngón trỏ và ngón giữa thì duỗi thẳng ra, tập trung linh lực vào hai ngón này.

Bây giờ khai mở huyệt Trung Xung và Thương Dương, dùng tâm phóng linh lực ra."

Quả thực trên đầu ngón tay của ông xuất ra một đoàn khí xanh, nghe tiếng xì xì như quả bóng bay bị châm lủng vậy.

"Đúng rồi. Từ từ thôi. Linh lực phát ra đừng để thất thoát, khống chế chúng tập trung lại." Hà đạo sư lên tiếng nhắc nhở một học sinh đầu hàng. Sau đó ông lại hướng đến cả lớp nói: "Bước cuối cùng, niệm pháp Linh lực cầu, khống chế linh lực thành hình đạo thuật."

Lơ lửng trước mặt Diệp Vân là một khối cầu màu trắng tuyết, vừa giống khí, vừa giống nước. Khối cầu do không ngừng được gia trì linh khí mà to dần lên, đến cỡ bằng bàn tay. Hà đạo sư kinh ngạc đứng nhìn Diệp Vân thi pháp: "Linh lực còn chưa phân bố đồng đều, cầu thuật chưa ổn định, nửa đường phóng đi sẽ tan rã mất. Tập trung linh lực vào lõi xem."

"Vâng." Diệp Vân theo lời khống chế linh lực. Quả cầu băng trở nên ngưng thực hơn, bên ngoài đông cứng lại trở thành một quả bóng bằng băng, bên trong băng linh lực vẫn không ngừng chuyển động.

Ngộ tính tốt thật, lần đầu tiên có học sinh làm được vậy chỉ trong lần đầu. Hà đạo sư gật gù đánh giá. "Tốt lắm. Giờ tập trung phóng nó vào bia phía trước. Nào làm đi."

Diệp Vân chú tâm, mắt nhìn thẳng vào bia phía trước cách nó bốn mét. Miệng hô một tiếng: "Đi." Bàn tay phải điểm về phía trước. Băng cầu như quả đạn pháo cực tốc lao tới phía trước.

Bành! Băng cầu đập thẳng vào mặt bia hình tròn, từng vụn băng vỡ tan nát ra, tung tóe xung quanh. Bảng thân mặt bia bị đóng thành một lớp băng mỏng.

"Giỏi, giỏi lắm." Hai tiếng giỏi liên tiếp phát ra từ miệng vị đạo sư già, đủ biết ông tán thưởng thế nào. Mặt ông rạng rỡ như trẻ ra chục tuổi nói: "Đây mới chính là uy lực của cầu linh thuật, các trò xem đấy mà học tập."

Đám bạn lại được một phen nhao nhao ngưỡng mộ. Hà đạo sư nhìn Diệp Vân, ánh mắt yêu thích nói: "Trò là Diệp Vân đúng không, rất có năng khiếu đấy. Tương lai nhất định sẽ trở thành một tu đạo giả danh tiếng."

"Đa tạ đạo sư khích lệ. Trò cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều."

Hà đạo sư mỉm cười, gật đầu, quả là thằng bé có tâm tính tốt, không kiêu ngạo, không tự mãn. Sau này nhất định sẽ tiến triển rất xa.

*

* *

Khai Linh thành công, Diệp Vân bắt đầu đi học đạo thuật cơ bản. Nếu như công pháp là cách thức tu luyện, hấp thu linh lực, thì đạo thuật là cách vận hành chúng trong thực tế. Đạo thuật chia làm ba nhóm: Công Kích, Phòng Ngự, Bổ trợ.

Khi bắt đầu học, thằng bé được cấp cho một bộ đạo thuật cơ bản bao gồm cả ba yếu tố này. Phép tấn công thì có Linh lực cầu, Linh Lực Tiễn, Linh Lực Điểu. Phép Phòng Ngự thì có Khiên Linh Lực, và Lưới Phòng Ngự (Phòng Hộ Tráo). Bổ trợ thì có Tốc bộ thuật và Phi Hành Thuật.

Do cảnh giới của Diệp Vân còn thấp, hiện mới chỉ có thể học đưa ba phép là Linh Lực Cầu, Khiên Thuật, và Tốc Bộ.

Linh lực cầu là ngưng tụ linh lực thành quả cầu tấn công tầm xa. Khiên thụat thì tạo một tấm chắn ở một vị trí cố định trước. Còn Tốc bộ là trong thời gian cực ngắn di chuyển một khoảng cách né tránh tấn công của đối phương.

Diệp Vân gia trì linh lực dưới bàn chân, lắc nhẹ một cái liền lướt đi một mét gần như tức khắc mà không lưu lại một vết hằn trên cát. Đây là hiệu quả của Tốc Bộ mà mất gần một tuần cậu mới làm được. Cậu thích thú cứ làm đi làm lại vài lần như vậy.

"Diệp Vân thật chăm chỉ. Ngày nào cũng luyện tập như vậy."

"Cậu ấy vốn không giống chúng ta mà."

"Phải đấy, tư chất cậu ấy thật tốt. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể thi triển đạo thuật nhuần nhuyễn đến vậy. Khó mà tin rằng Diệp Vân chỉ mới nhập học không lâu."

Mấy đứa Văn Thạch, Vĩ Khuê, Thái Hòa lần lượt từ trong phòng đi ra,

Diệp Vân lắc đầu cười trừ: "Các cậu đi đâu thế?"

"Bọn tớ lên trung tâm bầu dục luyện tập."

Trung tâm bầu dục là nơi học sinh Phong Vân tự học, rèn luyện. Diệp Vân vẫn còn chưa có chính thức nhập học, do đó vẫn chưa tới lần nào.

"Cậu sắp hoàn thành bổ túc rồi nhỉ. Vậy đã tính theo học chức nghiệp nào chưa?" Văn Thạch hỏi.

"Có lẽ là Phù Đạo." Diệp Vân đáp, lúc mới nhập môn, nó được gợi ý rằng nên học môn này trước.

"Vậy thì hay quá. Tớ cũng ở đó. Cậu có muốn tham quan câu lạc bộ phù đạo trước không?" Thái Hòa phấn khởi nói.

Diệp Vân không có lý do gì để từ chối cả, bốn đứa cứ thế vui vẻ cười nói mà đi. Phong Vân học viện có sáu hệ đào tạo, tuy nhiên mỗi học sinh chỉ có thể chọn nhiều nhất là hai hệ để theo học, sau đó lấy thành tích tốt nhất để xét tuyển vào thực tập sinh. Hoàn thành thực tập sinh thì coi như là tốt nghiệp, đến khi đó nếu biểu hiện tốt thì có thể ở lại tông môn phục vụ. Do đó mà việc lựa chọn chức nghiệp nào đều rất cần phải cân nhắc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Sau khi học bổ túc xong thì Diệp Vân phải chọn một môn nghề nghiệp theo học, mà cậu dự định là sẽ học Luyện Phù trước, vừa hay cùng Thái Hòa đi xem bộ môn này học như thế nào.

Trung tâm tu luyện, giống như cách học sinh vẫn thường gọi, đúng là một tòa nhà hình bầu dục, có hai tầng. Tầng dưới dành cho học sinh phổ thông, tầng trên dành cho thực tập sinh. Bên trong mỗi tầng lại có nhiều khu vực chức năng khác nhau. Trong đó có khu các câu lạc bộ của từng phái hệ. Thái Hòa dẫn Diệp Vân đến câu lạc bộ Phù đạo, hai đứa khác liền tách ra.

Mỗi câu lạc bộ đều có hai gian phòng, một phòng để thực hành nghề, phòng còn lại là nơi luyện tập tự do của học sinh.

Gian thứ nhất trưng bày rất nhiều tranh ảnh về Phù Đạo, còn có cả tự chương ca ngợi về chức nghiệp này nữa. Ở đây cũng có vài học sinh đang tỷ mỉ ngồi vẽ lên các tờ giấy nhỏ, theo mẫu có sẵn. Cũng nhờ Thái Hòa giới thiệu mà Diệp Vân biết khá nhiều về chức nghiệp này.

Phù hay còn gọi là Bùa, là những mảnh giấy, da thú, (đôi khi là bản gỗ) bên trên có viết, khắc, vẽ những đường nét, chữ cách điệu, đạo văn, hình ảnh tượng trưng.. ẩn chưa linh lực, tinh thần lực, Đạo, hay các liên kết với các thể siêu nhiên hoặc dị giới. Phù có nhiều chức năng, nhưng chức năng chính được nghiên cứu nhiều nhất là cất trữ đạo thuật. Một loại đạo thuật nào đó được đem phong ấn vào lá bùa, thì người sử dụng dù không biết đạo thuật này vẫn có thể sử dụng. Phù đạo làm chức năng này được gọi là Phù thuật.

Người chế Phù được gọi là Luyện Phù sư hay Phù Đạo sư, trong tu Đạo chính nghề thì đứng thứ tư, đủ thấy rất được coi trọng, trong tông môn lớn cũng có vị thế rất cao.

(Phù đạo ở chỗ chúng ta bị coi là mê tín dị đoan. Phần nhiều các thầy pháp không đủ đạo hạnh, chỉ biết vẽ phù hình mà không có uy lực, lá bùa không có giá trị. Có những loại bùa chú không cần có pháp lực để vẽ, nhưng cách làm nên chúng vô cùng tà ác. Vậy nên bùa chú ở thế giới này, có tác dụng hay không thì không biết, nhưng tốt nhất là nên tránh xa chúng)

Gian thứ hai là phòng tập, ở đây có đặt các dụng cụ hỗ trợ tu luyện như đĩa tập tinh thần lực, hình nộm dùng để luyện đạo thuật.. Mấy cái này thì Thái Hòa chỉ nói sơ qua, Diệp Vân không phải người ở đây không tiện sử dụng chúng.

Cuối gian phòng có một cái đài cao, lúc này có một đôi học sinh đang mặc trên người một bộ giáp mắt lưới thi đấu đạo thuật với nhau. Diệp Vân liền bị hấp dẫn lại xem. Đây là lần đầu tiên nó thấy người ta đối kháng bằng đạo thuật thì không khỏi phấn khích.

Thái Hòa nhìn Diệp Vân, tinh quái hỏi: "Mốn thử một hiệp không?"

"Liệu tớ có được không?" Diệp Vân chần chừ.

"Không sao, thi thoảng học sinh khác hệ cũng đến trao đổi đạo thuật mà." Thái Hòa đảm bảo nói.

Sau đó dẫn Diệp Vân ra chỗ để giáp phục rồi lần lượt mặc lên người. Bộ giáp mặc khá thoải mái, cử động rất nhẹ nhàng. Hai người chuẩn bị xong thì bộ đôi trên đài cũng bước xuống, cả hai liền lên thay.

Thái Hòa làm động tác cúi chào. Diệp Vân bắt trước đáp lại.

Phía bên kia Thái Hòa làm động tác ra sao, Diệp Vân cũng làm y theo. Bất chợt từ tay của cậu bạn ngưng tụ một quả cầu nóng đỏ: "Viu." Diệp Vân liền cả kinh né tránh.

* * *

"Phù." Thái Hòa tháo mũ giáp ra, mồ hôi nhễ nhại. Bên cạnh Diệp Vân cũng cởi bỏ giáp áo của mình.

"Cậu cũng học hỏi nhanh đấy." Thái Hòa nói.

Diệp Vân phì cười. Dù lúc đầu có chút lúng túng bị dính vài chiêu, nhưng sau đó Diệp Vân liền bắt nhịp lại, cuối trận còn ghi lại vài điểm lên Thái Hòa.

"Muốn tới phòng tu luyện linh lực một lúc không?" Thái Hòa kiến nghị.

"Đó là nơi nào?" Diệp Vân nghi hoặc.

"Cậu chưa từng đến đó sao?" Thái Hòa cũng kinh ngạc không kém.

OOo

Học viện nằm trên núi Phong Vân vốn là một tòa linh sơn, Linh Khí gấp mấy lần bên ngoài. Các phòng tu luyện lại càng là nơi đặc thù được bố trí trận pháp tụ tập linh lực, mật độ còn cao hơn những chỗ khác nữa, tu luyện ở đó đúng là làm chơi ăn thật.

Các phòng linh lực này được xây dựng trong lòng núi, chia thành các phòng nhỏ. Muốn sử dụng chúng thì phải thuê trước với người quản lý. Diệp Vân thuê lấy một phòng, giá cũng không rẻ, lên đến ba lượng bạc một giờ.

"203" Diệp Vân đem số trên thẻ khóa đối chiếu với số phòng, liền đút cạnh thẻ nhét vào khe hở. Cửa phòng liền mở ra. Căn phòng dài hai mét, rộng một mét rưỡi, bốn phía tường đá kín mít, tạo cảm giác có phần ngột ngạt, nếu là ai mắc bệnh sợ phòng kín chắc hẳn là sẽ không chịu được. Trên đỉnh đầu có một tinh thạch phát quang làm cho ánh sáng bên trong khá rõ ràng. Cạnh cửa có một tấm bảng nhỏ, trên đó có hai cái núm kèm kí hiệu mô tả, một cái điều chỉnh độ sáng của tinh thạch, một cái khóa mở linh khí.

Cậu xoay cái nút bên trái, Tinh thạch bên trên mờ đi một chút, sau đó mới xoay nút bên phải. Chỉ nghe thấy tiếng ro ro, xì xì, phía trên đỉnh đầu đổ dồn xuống từng dòng khí. Diệp Vân hít sâu một hơi, cảm giác thật dễ chịu bởi bên trong tràn ngập dưỡng khí.

Cậu ngồi xuống thiền tại trung tâm, vận chuyển pháp quyết Đạo Dẫn thuật, cảm nhận linh khí dào dạt xung quanh. Băng linh căn trong người phi thường mẫn cảm mau chóng tập trung chúng lại xung quanh người thành một lớp sương mù.

Linh khí tiến nhập vào trong cơ thể tinh thuần hơn hiều so với tu luyện ở chỗ khác. Diệp Vân chuyên tâm dẫn nhập luồng linh lực chạy trong kinh mạch. Hiệu quả tu luyện rất tốt, sau hai tiếng trở ra linh lực trong người đã nhiều thêm nửa ly. Nếu ngày nào cũng tu luyện như thế thì không đầy nửa tháng thằng bé có thể tiến vào Luyện Khí trung kì.

OOo​

Diệp Vân trở ra ngoài thì thấy ba đứa bạn đều đợi mình. Văn Thạch nói: "Tớ còn không tin được là cậu tu luyện nhanh như vậy mà chưa dùng phòng tu luyện bao giờ đấy."

Diệp Vân lại lắc đầu cười trừ, cái này không phải là do mình hấp thu linh lực từ Nam Bình đó sao.

"Có phải tu luyện rất tốt đúng không?" Thái Hòa hỏi.

"Phải, nhưng ba lượng một giờ thì chát quá!"

Diệp Vân trề môi nói.

"Đúng là hơi chát thật." "Cái gì? Sao lại ba lượng?" Biểu tình của đám trẻ làm thằng bé giật mình. Hóa ra bọn chúng chỉ là linh căn bình thường, mỗi giờ cũng chỉ một lượng thôi, Diệp Vân là dị linh căn mới đắt đỏ như thế. Âu đúng là thiên phú cũng có cái khổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Đại Thiên Quy

BÌNH LUẬN FACEBOOK