Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiên Hàm Lâm, lúc này tám người đang vây quanh một nam tử áo lam. Người nọ không ai khác chính là Lâm Vân Phong và tám Nguyên tiên Tư Không Viễn.

Tư Không Viễn nheo mắt nói: "Vân Phong không ngờ ngươi mạng lớn như vậy, có thể từ trong bố cục của chúng ta thoát ra. May là cả năm nay bọn ta một mực trấn thủ ở nơi này, nếu không thì quả thật để ngươi thoát được."

Vân Phong lạnh lùng nói: "Tiên Hàm Lâm này là nơi bắt buộc để tiến vào Hỗn Thiên Vực, chỉ cần trấn giữ không cho ai xâm phạm thì có thể giết ta người không biết quỷ không hay. Không ngờ các ngươi hao tổn tâm sức thế để giết ta cơ đấy. Phải đa tạ ý tốt của các ngươi rồi."

Vân Phong từ Tịch Tẫn sơn một đường trở về Tiên tông, đi đến cửa ngõ Tiên Thành Tiên Hàm Lâm liền gặp phục kích của Tư Không Viễn. Lại nói Tư Không Viễn đề phòng có người xâm nhập phá đám liền đem các phương vị quan trọng tiến vào cấm địa này phong tỏa. Đồng thời cũng đích thân dẫn các nguyên lão trấn thủ nơi này. Nếu không phải bọn họ không thể tùy ý điều khiển Huyền Diệu Chung cùng trong Vô Tướng sơn không tiện chiến đấu thì đã đem Vân Phong tại đó đánh chết rồi. Mặt khác bọn hắn cũng muốn để Vân Phong bị hỏa luyện mà chết, cho dù Tiên Đạo cao thủ có xuất phái điều tra cũng không thể tìm ra điểm nghi ngờ. Phải biết Tiên Đạo cao thủ có thể thao thiên túng địa, thần thông không lường trước được. Vân Phong chết thế nào sớm muộn cũng sẽ bị tra ra.

Bất quá lúc này, tám người vây một. Tiên Kiếm Tông hai vị trưởng lão Nguyên Tiên đại thành, hai vị Nguyên Tiên hậu kì, bốn trung kì bao gồm cả kiệt suất đệ tử thứ ba Tư Không Viễn. Lực lượng như vậy hoàn toàn áp đảo so với Lâm Vân Phong.

"Vân Phong Tiểu tử, những người trong Tịch Tẫn sơn hỏa bọn ta đâu. Ngươi đã làm gì bọn chúng rồi." Một vị trưởng lão quát hỏi.

Vân Phong nhìn hắn như một kẻ ngốc: "Ngươi cho rằng bọn chúng có thể đi đâu được?" Đoạn y giơ tay ra làm động tác bóp, tựa như đang nắm cổ một con gà bẻ xuống.

A a a! Lão giả hét lên: "Ngươi là đại ác ma, ta nhất định phải giết ngươi, không phải đem hồn phách ngươi luyện hóa thống khổ đến chết." Tổn thất mười vị Kim Tiên đại thành đối với đại tông của họ là vết thương lớn, trong đó còn có đệ tử ruột của lão nữa. Không ngờ kẻ phía trước đơn giản đem họ bóp chết. Lão giả nộ khí xung thiên.

Cả mấy người còn lại hết sức bất ngờ. Mười vị Kim Tiên Đại thành, đó không phải là gà con tùy tiện bóp chết, vậy mà đều bị giết ư. Bọn họ còn có cả Huyền Diệu Chung, cho dù xấu nhất thì cũng có thể bảo mệnh chạy thoát. Nhưng Vân Phong lúc này đang đứng đây, khí huyết cuồn cuộn, lông tóc không suy suyển là chuyện không giả.

Vị trưởng lão còn lại nói: "Thập nhị, lão đừng có kích động mà trúng kế của kẻ địch. Mười người bọn chúng dù không đánh lại thì việc bảo toàn cũng không thành vấn đề. Kẻ này muốn đả kích chúng ta mà thôi."

Lão Thập Nhị bình ổn đôi chút, thầm suy nghĩ đúng. Lúc trước bọn hắn đã tận mắt thấy Vân Phong sinh mạng leo lắt, đem hắn trấn áp luyện hóa đến chân linh cũng phải tiêu tán là việc sớm muộn. Không biết trong Tịch Tẫn hỏa sơn đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này Vân Phong còn nguyên vẹn như chưa từng tổn thương trở ra.

O0o

Tiên Hàm Lâm một tòa đại trận khổng lồ đem chín người nuốt vào trong. Tiên đạo công kích không ngừng thi triển, phong kiếm, lôi kiếm các loại kiếm thuật bay lượn trong không gian, đem từng tấc phương vị xung quanh Vân Phong cắt nát. Vân Phong trong không gian chật hẹp liên tục di chuyển, vừa né tránh vừa chống đỡ.

Tu đạo đấu pháp, nhiều người đánh một cách thông dụng nhất là dùng trận pháp để phát huy uy lực cao nhất của số đông. Tám người kia liên kết với nhau theo một trận pháp, vừa có thể bảo vệ lẫn nhau, vừa gia tăng hiệu quả công kích. Kết tiếp là luân xa chiến và quần chiến.

Bát Tiên Kiếm trận, một trận pháp công kích tám tiên giả. Trận pháp công kích đem linh lực mọi người liên kết lại với nhau, khiến cho mỗi người đều phát huy được sức mạnh lớn nhất của tám người, đồng thời đem các phương vị phòng thủ tạo thành lực phòng ngự kinh người.

Lúc này chính là cục diện quần chiến tám với một. Bốn phương tám hướng đạo thuật, pháp bảo đánh tới Vân Phong. Vân Phong một địch tám chật vật không nhỏ. Nhưng hắn cũng không có khả năng phá vỡ cấm trận thoát ra. Tòa pháp trận được bố trí ở đây còn công phu và mạnh mẽ hơn nhiều so với pháp trận vây khốn hắn ở Tịch Tẫn sơn.

Quần công có thể cùng lúc tấn công đối thủ ở nhiều phương diện. Công kích của mỗi người có thể bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên lại không phát huy được lực lượng cao nhất có thể, không bằng tập trung lực lượng cao nhất của pháp trận vào những người có lực sát thương mạnh nhất, còn những người khác sẽ thủ vệ duy trì pháp trận. Sau một hồi đồng loạt xuất kích nhưng không có hiệu quả, Tiên kiếm tông chuyển sang luân xa chiến. Người trước xuất thủ, người sau chờ cơ hội yểm trợ. Bằng cách này họ có thể liên tục xuất ra những chiêu thức mạnh mẽ nhất mà không bị gián đoạn.

Trảm Thanh Kiếm thuật, đạo kiếm khí cường đại chém tới, trong không gian mọi âm thanh đều biến mất. Tiên kiếm cường đại cỡ hai mét mang theo khí thế sắc bén đâm tới. Tiên kiếm đến đem không gian lúc này cắt thành một mảnh hư vô, đem âm thanh chôn vùi. Trưởng lão bên kia vừa xuất chiêu, Vân Phong hai tay vung lên, thủ ấn kết nhanh chóng thành một con giao long màu bạc cũng hướng thanh kiếm kia chặn lại. Tại chỗ va chạm hư không vết rách chợt co lại, âm thanh ì ùng như lôi điện truyền ra. Đạo tiên kiếm kia bị đánh bay trở về. Tuy nhiên liền sau đó những công kích đạo thuật khác liên tiếp đánh tới. Vân Phong cũng đem các sở học của mình ra ứng phó. Lấy một chiêu đối một chiêu, động tác mau lẹ thuần thục không chỗ sơ hở.

Trảm Tiên thức, một kiếm thức cường đại từ một vị trưởng lão đánh ra. Trước mắt Vân Phong liền xuất hiện hai đạo vòng cung ánh sáng theo quỹ tích kì diệu chém tới. Khí thế trên người Vân Phong bùng lên, miệng thét to: "Bác Long cấm Tiên." Hai tay hắn chuyển động mờ ảo, để lại hư không từng đạo bóng ảnh, cuối cùng bàn tay bắt chéo hướng phía vòng cung sắc vàng của trưởng lão tiên kiếm tông, nơi lòng bàn tay xuất ra hai con giao long lớn uốn lượn theo quỹ đạo kì ảo chặn lấy đạo tiên thuật kia. Tại không gian cách đó sáu trượng bốn đạo Tiên thuật này giao nhau thành hình chữ X, ánh sáng bùng lên chói lóa.

Vân Phong luôn lưu tâm đến hai vị trưởng lão Tiên kiếm tông nhất, công kích của họ mang theo nhiều uy hiếp lớn đối với hắn. Xuất thủ chặn đứng đòn công kích vừa tới, Vân cũng không vội thừa thế tấn công mà đem Tiên lực trong cơ thể mình đến trạng thái hoàn hảo nhất. Hắn biết vừa nãy chỉ là những công kích thăm dò. Sát chiêu thực sự vẫn còn chưa tung ra.

Trong đầu hắn thầm tính toán làm sao để thoát khỏi cục diện này. So đấu về lực lượng hắn không thể bằng tám người hợp lại. Bọn họ còn có pháp trận liên kết đem lực lượng công kích và phòng thủ đều đẩy lên rất cao. Vân Phong dù không có tìm hiểu sâu về trận pháp, nhưng hắn đối với nó cũng có lý giải.

Người phàm bố trí trận pháp dựa trên lực lượng tự nhiên: Sông, núi, rừng là những vật cố định mà phát huy sức mạnh tạo lợi thế cho mình. Sức mạnh tự nhiên nếu vận dụng thích hợp thì có thể lấy ít địch nhiều. Có thể kể đến như: "Tứ tượng trận, Bát quái trận, ngũ hành trận.

Trong võ học, trận pháp là sự sắp xếp bố trí võ giả ở các vị trí thích hợp mà phát huy hiệu quả. Nó là một kiểu đội hình chiến đấu đặc biệt. Ví dụ, cùng một nhóm người nếu không có trật tự, kẻ này một đao, kẻ kia một kiếm, tiến lui loạn xạ vừa khó tấn công mà còn có thể đả thương chính người mình. Vậy nên phải có trận pháp chiến đấu, sắp xếp thứ tự, kẻ nào đánh trước, kẻ nào hỗ trợ, liên hoàn công kích. Cách sắp xếp khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, đó chính là trận pháp trong chiến đấu. Trận pháp tinh thâm đem đến khả năng lấy yếu thắng mạnh. Mười võ giả cấp thấp mà loạn chiến với một võ sư tinh thâm thì chẳng mấy chốc từng kẻ bị đánh gục. Nhưng nếu đem bố trí trận pháp thích hợp, tiến lùi, công thủ xảo diệu hoàn toàn có thể đem kẻ kia đánh chết.

Tu luyện gia nghiên cứu trận pháp và có lí giải trận pháp so với người thường hơn gấp trăm lần. Chẳng phải thế mà những trận pháp gia cường đại đại đều là người tu luyện. Tu Đạo lĩnh ngộ được huyền diệu của thiên địa, dựa vào nó mà bố cục ra trận pháp, cải biến trận pháp của thường nhân thành mức xuất thần.

Cùng là dựa vào tự nhiên, sông núi, người tu đạo bố trí đạo văn có thể đem sức nước chuyển dòng, thế núi chuyển lực, biến nơi khô cằn trở thành nơi linh địa. Sử dụng đạo văn, có thể biến linh khí trong thiên địa trở thành lực lượng, sinh ra lôi hỏa, băng, phong các loại công kích.

Đối với những người ngộ đạo thâm sâu, có thể đem đạo của mình ra bố trí trận pháp. Không cần phải mượn lực tự nhiên mà vẫn có thể bố trí được lôi, hỏa.. lại thêm thủ đoạn mạnh mẽ, xé rách hư không vây khốn kẻ địch trong không gian đặc thù.

Tu đạo giả chiến đấu đội hình, hiệu quả nhất vẫn là trận pháp. Nhưng phàm nhân chỉ nhờ cách bố trí, sắp xếp phương vị và chiến thuật. Còn tu đạo giả có thể đem đạo văn bố trí bên ngoài, biến bản thân mỗi người trở thành một tiểu trận pháp, đem liên kết với nhau trở thành một đại trận pháp, là một trận pháp bố trí trên vật sống có thể thay đổi được. Đem kết hợp ưu điểm vận dụng lực lượng tự nhiên cùng sự biến hóa linh hoạt của con người. Không những thế thông qua trận pháp, họ có thể liên kết lực lượng của mỗi người với nhau, đồng thời đem bảo vệ lẫn nhau giống như hiện tượng cây liền rễ*.

Muốn phá vỡ trận pháp có nhiều cách. Cường thế dùng lực phá hủy là cách nhanh nhất, bởi dù trận pháp có thâm ảo đến đâu thì cũng có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn tất sẽ không chịu được mà bị hủy. Nhưng lực cần để phá trận cần lớn hơn lực tạo trận. Nếu tinh tường trận pháp, kết hợp với cảm quan mạnh mẽ, người trong trận có thể tìm ra sơ hở hoặc điểm yếu của trận để tấn công vào đó thì dễ dàng phá hủy hơn nhiều. Dù sao trận pháp do con người bố trí cũng không thể đem mọi thứ hoàn hảo không tì vết, nếu không tìm thấy chỉ có thể là do khả năng của người phá trận không đủ mà thôi.

Lâm Vân Phong đối mặt với hai trùng đại trận. Bên ngoài là một đại trận phong cấm không gian. Hắn không am hiểu trận pháp loại này lắm, nên không nhìn ra được là trận nào. Trận pháp này phi thường cường đại, dù có công kích đem hư không xé rách thì cũng chỉ nằm trong không gian phong bế này thôi, không thể chạy ra được.

Hắn vừa chiến đấu vừa quan sát các phương vị nhưng không thể nào tìm ra được điểm đột phá. Lực lượng của hắn có thể đem hư không xé rách chứ không thể đem trận pháp xé rách, trận pháp này đã bao trùm cả hư không rồi. Có thể khai mở hư không xuyên qua cấm cố chỉ sợ đó là thủ đoạn của Chí tôn mà thôi.

Đối với Bát Tiên trận của Tiên Kiếm môn thì hắn có lý giải nhiều hơn. Đây là một trận pháp hợp thể. Nghĩa là có khả năng đem tổng hợp sức mạnh của các cá nhân hợp làm một. Sức mạnh phát huy ra không phải đơn thuần là cộng lại, mà cường hóa gấp nhiều lần.

Tám Nguyên Tiên giả này thông qua trận pháp có thể so với một chuẩn Tôn. Chuẩn Tôn là gì, chính là người có thân thể, lực lượng, tu vi.. hợp cách Chí Tiên, có thể coi là một Chí Tiên yếu nhất không sai. Điều thiếu hụt của tám người này so với Chuẩn Tôn chân chính đó là lĩnh ngộ đại đạo, nhưng bù lại về lực lượng thì bọn họ lớn hơn.

Lâm Vân Phong hiện nay có thể coi là Nửa Bước Chí Tiên, chính là đặt một chân vào cảnh giới Chí Tiên. Hắn so ra với Nguyên Tiên Đại Thành mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đối với Chuẩn Tôn thì cũng kém hơn rất nhiều. Một kèo đấu này quả là khó khăn.

OOo

Tư Không Viễn trong Bát Tiên trận nãy giờ vẫn chưa xuất thủ toàn lực, hắn muốn quan sát điểm yếu để đưa ra công kích chí mạng cho đối phương. Lại nói Tiên trận này có thể phát huy ra lực lượng cao nhất của tám người, nếu mỗi người cùng xuất thủ thì đều có thể phát huy ra uy lực của Nguyên Tiên Đại Thành. Vân Phong thực lực được xếp vào nửa bước Chí Tiên, thể chất hay công pháp đều thuộc dạng vô thượng, nên cho dù là đồng giai với hắn cũng không thể gây uy hiếp được, huống hồ tám đạo công kích dù liên kết chặt chẽ cũng chỉ làm cho hắn rối chân tay chứ không thực sự gây được thương tổn. (Kiểu như dù cùng hạng cân, nhưng một bên là võ sĩ chuyên nghiệp cấp thế giới, còn một bên là mấy võ sĩ nghiệp dư vậy)

" Thân thể vô thượng, công pháp vô thượng, tu vi cũng đạt tới cao nhất dưới Chí Tiên, tên Vân Phong này thực có tư cách xưng bá đồng giai. "Tư Không Viễn đưa ra kết luận. Hắn là kiệt suất đệ tử của một đại tông, tất cả tố chất của hắn đều thuộc hàng đỉnh tiêm, bất quá nếu so với Lâm Vân Phong vẫn còn thua một bậc. Cảm khái là một chuyện, xong thiên tài có ai lại không muốn khiêu chiến với một địch thủ mạnh mẽ chứ. Càng mạnh mẽ càng kích thích. Hắn vốn muốn có một cơ hội để so đấu với Lâm Vân Phong lâu lắm rồi.

Tư Không Viễn tại hạch tâm của trận pháp, đem linh lực của tám người quán thông, đẩy cảnh giới tu vi tạm thời lên cực cạn dưới Chí Tiên. Toàn thân hắn thanh sắc xạ chiếu, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, lực lượng cường đại tuôn chảy trong huyết mạch khiến cho từng tấc thân thể của hắn cũng phát quang rực rỡ.

" Lâm Vân Phong, ta muốn tại cùng cảnh giới so đấu với ngươi. "Tư Không Viễn hô lớn.

Vân Phong điềm tĩnh nhìn mọi sự diễn biến, nói:" Được, vậy đến đây xem ngươi có bản lãnh gì. "Đoạn y vung tay ra sau, khí thế bùng nổ, đem toàn thân áo bào căng phồng như đứng trước gió. Đạo tướng hình tròn phía sau cũng xuất hiện, các vòng xoáy nhỏ xếp thành từng vòng tròn đồng tâm phun ra nuốt vào Tiên khí, đây là dấu hiệu Vân Phong chiến đấu toàn lực.

Tư Không Viễn cũng không để ý lời nói của Vân Phong, hắn có quyền kiêu ngạo, Vân Phong tu luyện so với Tư Không viễn càng ít hơn mà thành tựu lại cao hơn rất nhiều, nếu không có tình huống này giữa bọn hắn khó mà so đấu với nhau.

Hắn hô to:" Được, xem chiêu. "Tư Không Viễn bay lên cao năm trượng, đem linh lực bát Tiên hội tụ tại thân. Hai tay huy động phía trước, một thanh cự kiếm Lam sắc xuất hiện trước mặt, phiêu phù tỏa ra sát khí mãnh liệt.

Bàn tay chập lại, bắt ấn quyết, Tư Không Viễn vận khí thét:" Thiên Kiếm thức, Đệ bát thức, Khải Huyền Thiên. "

Lam kiếm phá không bay lên, ánh sáng xanh lam bốn phía hội tụ vào, đem khoảng không trên đầu Tư Không Viễn hiện lên một bầu trời lam sắc.

Ngay trên đỉnh đầu Vân Phong mười trượng, một thanh cự kiếm lớn đến một trượng hơn phủ đầy lam sắc phá không xuất hiện, từ trên cao cực tốc đâm xuống, mang theo hư ảnh bầu trời sụp đổ, hư không vỡ nát ập tới.

Vân Phong không tránh không né, thần thông này vốn đã nhắm vào đâu thì đều không thể sai trật được, bởi lẽ trên đầu ai không có một bầu trời, có thể né làm sao? Chân trái hắn đạp lui một bước, hai quyền hướng lên không xuất chiêu, mắt hắn sắc lạnh nộ quang, ẩn hiện hơi thở của rồng, thét:" Phi Long thăng thiên ". Tiên lực trong người hắn hội tụ, một con rồng lớn màu vàng từ trong người lao lên hướng cự kiếm nuốt lấy.

Một kiếm kéo theo trời sụp, một đầu Chân Long phi thiên gánh lấy! Cùng nhau va chạm tại khoảng không tám trượng, sóng xung kích khổng lồ khiến cho cả không gian gợn sóng. Cũng may lực lượng va chạm trên không trung tạo ra vô số vết nứt bị hút vào hư không, khiến mọi người ngoài phạm vi của chúng không bị ảnh hưởng. Một kích này cả hai đều hòa.

Tư Không Viễn mắt sáng rực, lần đầu hắn được sử dụng lực lượng lớn như vậy, quả là uy lực mạnh mẽ, một thức vừa rồi khộng tệ chút nào.

Vân Phong nói:" Cũng tiếp của ta một chiêu. "

" Chân Long Giáng Thiên "

" Ngao ô! "Một tràng tiếng rồng ngâm vang. Vân Phong triệu hồi hàng chục đầu long ảnh Kim sắc bay lượn quanh mình. Mỗi con rồng đều rất chân thật, mắt rồng, râu rồng chuyển động linh hoạt như vậy sống." Đi! "Đàn long bừng nộ, nhất tề hướng hướng phía Tư Không Viễn trên không trung. Những con rồng uốn lượn đan xen nhau, nhe nanh, giương vuốt đem Tư Không Viễn chụp tới. Tràng cảnh chư long tranh châu tái hiện trước mắt.

Tư Không Viễn, thần tình nghiêm trọng, tay ấn nhanh chóng thay đổi, Tiên lực theo lộ tuyến khác vận hành, thi triển ra tuyệt học ứng phó.

" Thiên Kiếm thuật, đệ cửu thức, Tịch Diệt Thiên ". Trước khi bầy long lao tới, hắn thi xuất ra hàng trăm thanh kiếm dài mấy xích, tạo thành bức tường kiếm chặn lại. Trước đầu mỗi thanh kiếm ẩn chứa không gian huyền ảo, tồn tại một vết rách không gian cực mảnh.

Vốn tưởng sẽ có một tràng sóng xung kích mạnh mẽ, nhưng khi rồng ánh sáng màu vàng tiếp xúc với thiên kiếm thuật, lực lượng của nó liền bị cắn nuốt, xung lực cũng bị hút vào trong các vết rách không gian. Bức tường kiếm từng bước bị phá hủy, nhưng làn sóng long kích cũng kết thúc.

Một chiêu này kết quả hòa nhưng thực tế Vân Phong thua nửa chiêu. Chân Long Giáng Thiên của hắn không thể phá hủy hết được Tịch Diệt Thiên của đối phương, nếu đổi lại là Tư Không Viễn tấn công mà Vân Phong thủ, thì chiêu này của hắn đã bại rồi.

Vân Phong tâm khí dâng trào, quả là lâu rồi không được đánh tận hứng đến vậy. Bỏ qua đối phương là sinh tử thù địch, thì đây cũng là một cuộc chiến cường giả đúng nghĩa, sao có thể không khiến người ta phấn khích. Hắn nói:" Thiên Kiếm thuật quả nhiên tinh diệu, một thức cuối cùng uy lực tuyệt luân. Tiếp đi. "

Tư Không Viễn bên kia cũng bật cười, người phía trước giống với hắn đều là những kẻ chiến si, mộ cường, giết một con người như thế quả là đáng tiếc. Bất quá hắn không có lựa chọn, cả hai bọn hắn đứng trên thế bất đồng tại, nhiệm vụ của hắn chính là giết Vân Phong. Hắn nói:" Lâm Vân Phong, ngươi và ta hãy để một chiêu tiếp theo kết thúc đi. "

Cuối cùng thì đây cũng không phải là trao đổi đạo thuật, mà là tử chiến.

" Được vậy thì sinh tử tại một chiêu này! "

" Bí thức, Kiếp Diệt Thiên "

Tư Không Viễn hô tên tuyệt học của mình. Hắn đem Bát Tiên trận vận dụng đến cảnh giới cao nhất, truyền linh lực tương đương với một kích tối cường của Chuẩn Tôn vào trong chiêu thức này. Chỉ thấy cả không gian pháp trận biến thành một bầu trời màu máu, từ phía trên không ngừng buông xuống lực lượng âm dương.

Một thanh hắc Kiếm Vạn trượng đem bầu trời phía trên chẻ ra, tách đôi Lâm Vân Phong và Tư Không Viễn. Hắc Kiếm như kình thiên cự trụ đâm xuống đầu Lâm Vân Phong. Một chiêu thức khủng bố tuyệt luân ví với thần tích được thi triển ra.

Lâm Vân Phong bên dưới hắc kiếm nhỏ bé vô cùng, tựa con kiến dưới chân voi. Hắn bị của uy của bầu trời màu máu đè nặng lên vai, đem mặt đất dưới chân đạp lún cả thước. Mắt hắn căng ra, hàm răng cắn chặt vào nhau, khuôn mặt tuấn mĩ cũng phải méo mó vì vận sức quá độ.

" Hây a! "Hắn hét lên một tiếng vang trời. Đưa tay ra nắm lấy Đạo tướng kim sắc sau lưng giơ lên trên đầu. Vòng tròn sắc vàng phóng lớn ra mấy trượng tỏa ra quang mang chói mắt, bên trong bầu trời u tịch này là vật hấp dẫn duy nhất. Từng đạo vòng xoáy xoay chuyển mạnh mẽ, bắn ra quang trụ vạn trượng hướng thẳng lên mũi hắc Kiếm trên đầu.

" Đại La Sát Sinh "

Hai đại tuyệt học tối thượng cùng lúc va chạm, không gian pháp trận oanh động như nổ bom nhiệt hạch.

Vân Phong bị xung kích đánh văng ra xa, khóe miệng trào máu tươi. Kim sắc đạo đồ biến mất, bước chân hắn loạng choạng không vững. Hắn đưa tay lên lau máu trước miệng, nhưng khí tức trong người bị chấn động không dứt lại phun ra một búng máu nữa, hiển nhiên nội thương không nhẹ.

Phía bên kia, Tư Không Viễn cũng hạ xuống đất, miệng rỉ máu, khí tức mạnh mẽ đã mất hết, tuy nhiên hắn chỉ bị khí huyết nhộn nhạo mà thôi. Nhưng Bát Tiên trận đã tan vỡ. Tám phần công kích đều bị chúng nhân đón đỡ, Nguyên tiên sơ kì yếu nhất không chống đỡ nổi, bị đánh cho toàn thân dập nát, lục phủ ngũ tạng cũng vỡ vụn. Người nhẹ nhất cũng bị đánh cho hộc máu, Tiên lực gián đoạn. Ánh mắt mọi người toát lên vẻ kinh dị, kẻ kia như thế nào có thể một mình chống tám mà vẫn còn có thể đứng được.

Tư Không Viễn bước ra phía trước, nói:" Vân Phong ngươi quả là đệ nhất Tiên nhân trong giới thanh niên Tiên giới. Một chiêu này ta thua, nếu là sinh tử quyết đấu thì kẻ chết là ta, nhưng đây không phải là quyết đấu giữa ta và ngươi. Vậy nên ngươi có thể chết được rồi. "

Cùng lúc xung quanh Vân Phong xuất hiện vô số sợi xích bạch sắc, một đầu đem thân thể hắn móc lấy, một đầu nối vào trong hư không. Vẻ mặt Vân Phong Kinh biến, muốn đem chúng bứt ra, nhưng khí lực trong thân đã kiệt, bên trong nội thương nên Tiên Lực cũng không thể vận chuyển. Thân thể hắn đều bị trói cứng lại.

Trong trận lúc này người duy nhất còn có thể thi pháp là Tư Không Viễn. Tay phải hắn vươn vào không trung, đem hư không xé rách một mảng, từ trong đó xuất hiện một thanh kiếm màu trắng, chất liệu thô ráp, tỏa ra khí tức cổ xưa, tràn ngập hơi thở sát phạt. Kiếm khí phát ra chiếu vào linh hồn khiến người ta có cảm giác ớn lạnh.

Tư Không Viễn cầm lấy chuôi kiếm nói:" Đây là Tru Tiên Kiếm bài danh nhị thập bát trong một trăm linh tám bảo vật thông linh. Bên trong nó còn phong ấn một thành lực lượng của Chí Tôn giả. Lâm Vân phong ta sẽ để cho ngươi chết được thoải mái. "

Lâm Vân Phong ánh mắt co rút, hắn cảm nhận được lực lượng khủng bố có trong thanh kiếm ấy. Một thành lực lượng của chí Tiên để vận dụng Chí Tôn Linh bảo, không khác nào một kích mạnh nhất của Chí Tiên cả. Cho dù là lúc toàn thịnh hắn cũng không đảm bảo có thể chống đỡ được, chứ đừng nói là lúc thân thể trọng thương, tiên lực ngưng trệ.

" Lâm Vân Phong ngươi còn muốn trăn trối gì không? "

Vân Phong ánh mắt sắc lạnh, cũng không có biểu tình tuyệt vọng hay đau khổ, đơn thuần là sát ý:" Tư Không Gia các ngươi đều chết đi. "

Tư Không Viễn mặt biến đổi một chút, nhưng không phẫn nộ, thần tình chỉ nghiêm lại nói:" Ngươi không có cơ hội thấy điều đó đâu. Chết! "Hắn phi thân lao tới đâm ra một kiếm.

Kiếm đâm tới trước mặt mà toàn thân không thể thoát được, Vân Phong chỉ có thể giương mắt nhìn một kiếm đâm qua đầu. Lực lượng trong Tru Tiên kiếm giải khai, cuồng bạo lan tỏa khắp thân thể hắn, dưới da thịt Vân Phong hiện lên trăm ngàn những quang tuyến bạch sắc theo mạch máu mà di chuyển.

A a a! Vân Phong hét lên đau đớn. Thân thể hắn phình trướng sắp nổ tung.

Ở một không gian thần bí nào đó, một khối tinh thể màu tím lơ lửng tỏa ra tử quang nhàn nhạt. Bỗng chốc quang mang đại thịnh, ánh sáng tỏa ra chói lọi như một vầng hằng tinh đem cả không gian ấy nhuộm sắc tím.

Da thịt Vân Phong bị căng nứt ra, đột nhiên theo đó mà tỏa ra ánh tím. Lực lượng từ Tru Tiên gặp phải ánh sáng tím liền nhanh chóng bị đồng hóa, mau chóng mất đi sức cuồng bạo. Từng dòng linh lực màu trắng nhanh chóng co rút lại như dòng nước chảy ngược. Tru Tiên Kiếm chấn động rung lên bần bật, Tư Không Viễn nhíu mày tăng cường sức mạnh nắm lấy nó.

Tử quang đại thịnh đem bao trùm cả người Lâm Vân Phong vào trong, thậm chí bạch xích trói buộc hắn cũng bị biến thành tử sắc, nửa thanh Tiên kiếm bạch quang phát ra cũng bị tử quang đàn áp. Tình hình quỷ dị này khiến mấy vị Tiên giả hết sức kinh ngạc.

Tru Tiên kiếm càng rung dữ dội hơn, kiếm linh bên trong gào thét, làm cho Tư Không Viễn hoảng sợ.

Thập nhị trưởng lão thét:" Mau buông tay! "

Tư Không Viễn cảm thấy không ổn liền buông chuôi kiếm ra. Kiếm ngân một tiếng chói tai, hư không phá ra một đường chạy mất. Không gian tràn ngập ánh tím quanh người Lâm Vân Phong bỗng chốc vỡ vụn, cấm chế lên hắn cũng theo đó mà tiêu tán. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng xuyên qua lỗ hổng do Tru Tiên kiếm để lại đi mất.

Bát Tiên một bộ sững sờ, hai vị trưởng lão muốn đuổi theo, nhưng Tư Không Viễn khoát tay. Khuôn mặt hắn trở nên lãnh tĩnh, nói:" Không cần đuổi nữa. Huyền Diệu chung trở về, trong tông đã biết chuyện rồi. Những gì chúng ta có thể làm được đều đã làm. Việc còn lại cứ để họ thu xếp. "

Một vị Tiên nhân đang điều trị thương thế, hỏi:" Rốt cục là có chuyện gì xảy ra, tại sao Tru Tiên kiếm không tru diệt hắn mà bỏ đi? "

Tư Không Viễn cũng nhìn qua hai vị trưởng lão, bọn họ so với hắn đã sống cả mấy vạn năm rồi. Một vị trưởng lão nói:" Phàm là bảo vật thông linh đều có khả năng nhận thức của riêng nó. Tru Tiên kiếm run rẩy như vậy ắt hẳn là trên người hắn ta có vật gì đó rất khủng bố. "

Thập nhị lão cũng gật đầu:" Ánh tím tỏa ra từ trong người hắn, chắc hẳn là nguyên nhân giúp hắn thoát khỏi Tịch tẫn hỏa sơn. Việc này hệ trọng nên trở về bẩm báo cho Tông chủ."

Tư Không Viễn nhìn qua mấy người, rồi nhìn về phương vị mà Lâm Vân Phong rời đi trong lòng không biết có suy nghĩ gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Đại Thiên Quy

BÌNH LUẬN FACEBOOK