Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lâm Vân Phong áo trắng tung bay, khí thế trong người lan tỏa, đạp bước trên thảm tơ thiên tằm. Bốn phía chư vị Tiên nhân đang nâng ly trò chuyện, mọi người thấy hắn liền đổ dồn sự chú ý đến. Người này là đệ tử mới của Tiên Hoàng, phi thăng có năm trăm năm đã tu thành cảnh giới Nguyên Tiên. Buổi lễ hôm nay là để sắc phong Đại đệ tử cho hắn. Quần Tiên đối với nhân vật chính của buổi lễ thì đều hướng tới chào hỏi. Lâm Vân Phong cũng theo lễ nghĩa mà đáp lời.

Sau màn sắc phong trang trọng, các Tiên nhân đồng loạt chúc mừng Tiên Đạo có tân Đại đệ tử. Sau đó mọi người vừa uống Tiên tửu vừa chuyện trò với nhau, dù sao buổi lễ này cũng là dịp để chư vị Tiên nhân khắp nơi tụ họp, cơ hội để mọi người tiếp xúc giao hảo lẫn nhau.

Lâm Vân Phong theo lệ đi hỏi thăm các vị Tiền bối có danh vọng trong Tiên giới. Bắt đầu với Tiền bối trong Tông. Tiên Đạo có cả thảy tám vị Tiên Tôn. Lúc này ngoài sư phụ ra chỉ có Viên sư bá là có mặt. Hắn đến bái kiến vị trưởng bối này, tiếp thu lời dặn dò của ông. Bên cạnh Bạch Hy là một thanh niên tướng mạo trẻ trung anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, nhưng cặp mắt của y lại rất yêu dị làm phá hỏng vẻ tuấn mĩ vốn có. Viên sư bá giới thiệu thanh niên kia với Vân Phong, thì ra đó là đệ tử của người, tên là Tề Hạo.

Tề Hạo cũng rất phải lễ, chào hỏi Lâm Vân Phong, gọi một tiếng Đại sư huynh, lại nói mấy lời hoa mỹ tỏ ý ngưỡng mộ Lâm Vân Phong tuổi trẻ tài cao. Lâm Vân Phong cũng không tỏ ra kiêu căng, nói lời khiêm tốn. Hắn trong lòng đối với Tề Hạo có đánh giá. Tề Hạo nhập tông sớm hơn hắn năm trăm năm, tu vi cũng đạt tới Nguyên Tiên kì, nếu không phải hắn ngang trời xuất thế bộc lộ tư chất chấn kinh Tiên giới thì có lẽ chức Đại Đệ tử này đã về tay người này. Hắn cảm nhận được Tề Hạo kia ánh mắt không bình thường, có lẽ là cũng đang dò xét mình. Bất quá trước mặt sư bá hai người đều cư xử hết sức chuẩn mực. Một chuyện nhỏ như thế Lâm Vân Phong cũng không lưu tâm.

Vân Phong cũng đi chào hỏi cao nhân các tông khác. Tứ đại Tiên tông đều cử trưởng lão dẫn đệ tử kiệt suất của mình tới dự. Trong đám người cao nhất cũng chỉ là Nguyên Tiên Đại Thành, với tư cách Đại đệ tử Tiên Đạo tông hắn có thể dùnglễ nghĩa ngang hàng để chào hỏi. Các lão quái cũng không có suy nghĩ gì, bọn họ nào dám cậy già mà lên mặt, người kia năm trăm năm liền tu thành Nguyên Tiên, ai biết trong mấy ngàn năm nữa lại không tiến vào vô thượng chí tôn chứ. Bọn họ đã già, cả đời này vĩnh viễn chỉ dừng ở Tiên Tam nên đối với Lâm Vân Phong đều tỏ ra rất nể trọng. Nhưng đệ tử kiệt suất các tông thì không như thế, thiên tài so với thiên tài đều đố kị. Bọn họ đều là niềm tự hào trong tông, cũng là người có cơ hội tiến vào Chí Tiên. Nên đối với Lâm Vân Phong kẻ mới chân ướt chân ráo tại Tiên giới này nào có phục, chưa kể ở đây nhiều kẻ tu vi còn hơn cả hắn.

Trong lòng bọn họ có suy nghĩ, không biết tên này bản sự làm sao mà Tiên Hoàng lại sắc phong Đại Đệ tử cho hắn sớm vậy, mới Tiến vào Nguyên Tiên đã trở thành Đại Đệ tử, có phải là chưa đủ lực? Bên trong đám Tiên lại có người đồn thổi. Nói Tiên đạo tông còn có một vị Tiên giả tư chất cũng rất kinh người, cũng đã đạt tới Nguyên Tiên, lại là đệ tử của Cổ Tôn nên Tiên Hoàng không muốn để trong tông xảy ra nội đấu liền mau chóng đem chức vị Đại Đệ tử trao cho đệ tử của mình.

Vân Phong đối với thái độ của những người kia cũng hiểu được. Bất quá hắn cười nhạt không để tâm, chỉ vài trăm năm nữa thôi, có kẻ nào ở đây có thể so được với hắn?

Một màn chào hỏi khách sáo diễn ra thuận lợi kết thúc, cũng là lúc diễn ra phần đáng mong chờ của buổi lễ. Chính là đệ tử kiệt suất các tông giao lưu.

Buổi lễ này là do Tiên Đạo Tông tổ chức vậy nên chủ đề giao lưu cũng là do Tiên Đạo sắp xếp a!

Tiên Hoàng đứng lên trên lễ đài, nói: "Hôm nay đối với Tiên Đạo là một ngày trọng đại. Để mừng cho tông ta có thêm một kiệt suất đệ tử, cũng là mừng cho Tiên giới sẽ có thêm một trụ cột trong tương lai, ta sẽ diễn sinh một Đại Đạo. Tất cả mọi người đều có duyên lĩnh ngộ, ai trong các ngươi ngộ được nhiều nhất. Ta sẽ có ban thưởng."

Quần Tiên nghe vậy thì sục sôi trong lòng. Đại Đạo của bậc Cổ Tôn thâm sâu huyền ảo vô cùng, được xem người diễn sinh ra là trân hạnh trong vạn hạnh. Một khắc được xem bằng ngàn năm cảm ngộ, quả thật là cơ hội khó cầu. Thế hệ kiệt suất nhân các Tông càng ham muốn thể hiện mình, vừa là lĩnh ngộ được đại đạo, rút ngắn con đường tu hành, vừa là dịp thể hiện tư chất của bản thân, nếu giành được phần quà của Tiên Hoàng thì càng vinh hạnh bậc nào.

Viêm Dương Tiên Hoàng tay phát kim quang, đem đầu ngón trỏ và ngón giữa chập lại hóa thành chỉ bút, trong hư không vẽ lên một đồ hình phức tạp. Là Đạo Văn! Chân giải Đại Đạo hóa hình văn! Toàn trường điện đều lâm vào trạng thái ngộ đạo.

Tinh anh, kiệt suất các tông hôm nay hội tụ đến đây phải tới năm phần, đều là những người xuất chúng nhất Tiên giới, trong đó phần lớn thuộc về Ngũ Đại Tiên Tông. Tiên Kiếm Tông đến là Đại sư Tỷ Mộ Dung Uyển, Nhị đệ tử Tư Không Bác. Tiên Vũ Tông là Nhị Đệ tử, và Tam đệ tử. Hạo Nhiên Tiên Tông cũng đến hai người là Đại đệ tử và Tam đệ tử. Còn Đạo Đài Tiên Tông là ba đệ tử hàng đầu. Tu vi của những người này thấp nhất cũng là Nguyên Tiên Trung kì. Trong đó Mộ Dung Uyển, Diệp Thiên Minh, Vũ Văn Thành và Đạo Đài Khánh Linh là bốn người có tu vi mạnh nhất của bốn tông, đều đạt tới Nguyên Tiên Hậu Kì. Trong khi đó Tiên Đạo Tông chủ nhà, chỉ có ba đệ tử trẻ tuổi là Lâm Vân Phong, Tề Hạo và Tử Vân, tu vi cao nhất là Tử Vân mới đại Nguyên Tiên Sơ kì Đỉnh phong. Thế hệ kiệt suất đệ tử trước đây của Tiên Đạo sớm đã có người trở thành Chí Tiên, những người khác thì cũng trở thành Nguyên lão. Mấy ngàn năm nay, nhân tài kiệt suất trẻ tuổi của Tiên Đạo đã ít hẳn so với các Tông, nên tình cảnh hôm nay cũng có phần kém thế.

Đạo văn kim sắc kéo dài một giờ thì tự động tiêu tán. Một số vị cảm thấy tiếc nuối, một tiếng thời gian này đem lại cho bọn họ bao nhiêu ích lợi, hận không thể kéo dài thêm. Những Tiên nhân khác dù Đạo Văn đã mất nhưng vẫn chìm trong cảm ngộ của mình, cố gắng nắm bắt tất cả mọi hình ảnh lưu giữ, không để nó tiêu biến.

Đệ tử các tông cũng từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Trên mặt mỗi người thần sắc tự tin khác nhau, hiển nhiên là đã có đại lĩnh ngộ.

Tiên Hoàng lúc này nói: "Ta thấy mỗi người đều đã có lĩnh ngộ. Bây giờ các ngươi có thể lên đây diễn giải cảm ngộ của mình. Ai có thể vừa ý ta nhất, ta sẽ đem một lọ Cửu Âm Đan thưởng cho kẻ đó."

Cửu Âm Đan! Khiến cho mọi người phải hào hứng. Đan dược này có tác dụng rất lớn đối với tu luyện cảnh giới Nguyên Tiên, phi thường chân quí, kể cả bậc đệ tử chân truyền thì cũng ít có được.

Lần lượt ánh mắt chúng nhân đổ về phía các đệ tử kiệt suất mỗi tông. Ở đây bọn họ là những người có tư chất nổi trội nhất. Cho dù trong lớp trưởng lão cũng có người tự tin vào cảm ngộ của mình, họ cũng sẵn sàng nhường sự tỏa sáng cho lớp trẻ.

Lần lượt một số đệ tử các Tông tiến lên, đem lĩnh ngộ của mình họa lại thành đạo văn. Tuy không thể nào so sánh được với đạo văn của Tiên Hoàng nhưng cũng thể hiện được trình độ lĩnh ngộ cao của mỗi người, khiến cho chúng Tiên bên dưới phải trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên những đệ tử đứng đầu như Tư Không Bác, Mộ Dung Uyển, Diệp Thiên Minh.. vẫn chưa bước lên? (Phần này là thi thố khả năng ngộ đạo, tuy tu vi khác nhau thì giới hạn lĩnh ngộ khác nhau, nhưng cùng cảnh giới Nguyên Tiên mà nói nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Ngộ tính là cái căn bản mà)

Mấy vị đệ tử chân truyền các tông nhìn nhau trao đổi, cuối cùng tất cả đứng lên một lượt tiến lên trên đài, vẽ ra đạo văn cảm ngộ của mình. Đạo văn họ diễn giải, so với những người trước càng thâm sâu hơn. Trong đó có năm đạo văn huyền ảo nhất, tái hiện được mấy phần Đại Đạo của Tiên Hoàng, lần lượt thuộc về Mộ Dung Uyển, Tư Không Bác, Đạo Đài Khánh Linh, Vũ Văn Thành và Diệp Thiên Minh. Ngộ tính của Tư Không Bác phải nói là rất kinh người, có thể đem so được với bốn Đại chân truyền đệ tử của Tứ Tông.

Lúc này khách đã đem lĩnh ngộ của mình biểu diễn ra hết, thì đến lượt đệ tử Kiệt suất của Tiên Đạo thể hiện. Lâm Vân Phong, Tử Vân và Viên Tề Hạo lên đài. Đạo văn của Tề Hạo thâm ảo huyền diệu có thể so sánh với năm người đứng đầu. Đạo Văn của Tử Vân kém hơn nhưng cũng xem là nổi bật trong số đông. Duy chỉ có Lâm Vân Phong là vẫn chưa vẽ.

Tề Hạo vẽ xong xuống đài vẫn thấy Lâm Vân Phong đứng đó, chân mày khẽ chuyển, trong mắt tinh quang chớp động, y đối với vị Đại sư huynh mới này vừa tiếp xúc qua, không biết hắn định giởi trò gì.

Mọi người đối với việc Lâm Vân Phong không vẽ đạo văn mà hồ nghi bàn tán. Không phải là y lĩnh ngộ nông cạn, nên không dám thể hiện ra sợ mất mặt đấy chứ. Nếu vậy thì đừng bước lên đài còn hơn, giờ đứng trơ ra đấy càng không phải khiến Tiên Đạo Tông làm trò cười sao.

Mộ Dung Uyển quan sát Lâm Vân Phong, đối với tên Thiên tài mới nổi của Tiên Đạo tông nàng đã có nghe nhiều đồn thổi, năm trăm năm tu luyện có thể đạt tới Nguyên Tiên thì không thể nào là phế vật cho được. Dù là cho hắn cắn Tiên Đan, Thần dược mà tiến giai thì ngộ tính của hắn cũng phải rất lợi hại, chí ít cũng sẽ hơn phần đông số Tiên nhân ở đây. Nàng thấy rằng, Lâm Vân Phong đang cố tình làm ra vẻ cao nhân tại hậu. Để mọi người phải chờ lâu rồi mới trổ tài. Chắc hắn phải tự tin tài nghệ của mình lắm mới làm thế. Trò vặt vãnh này khiến Mộ Dung Uyển cảm thấy khinh thường, đem đánh giá về Lâm Vân Phong hạ xuống rất nhiều. Nàng nhếch mép cười khinh.

Các đại đệ tử tông môn nhìn nhau trao đổi, ánh mắt họ hiện lên ý cười đợi xem Lâm Vân Phong giở trò gì.

Lâm Vân Phong đứng trên đài, đảo mắt qua chúng nhân bên dưới một lượt, cất giọng vang dội: "Các vị còn có ai muốn thể hiện cảm ngộ của mình nữa không?"

Dưới đài không có ai trả lời, các kiệt suất đệ tử đều đã thể hiện rồi, những người khác cũng không muốn lên nữa. Nếu còn có ai chưa thể hiện thì chính là kẻ vừa nói đấy.

Vân Phong nói tiếp: "Ý Tiên Hoàng muốn mọi người đem cảm ngộ của mình ra diễn giải. Các vị ở đây ai có thể nói được Đạo của người là Đạo gì không?"

Chúng Tiên toàn trường nghe câu hỏi mà ngã ngửa. Ngay đến hàng ngũ đệ tử đỉnh cao mặt cũng phải biến sắc. Bọn họ tu đạo ít thì mấy ngàn năm, nhiều cả vạn năm. Đối với các đạo đã có lĩnh ngộ tương đối. Nhìn Đạo mà Tiên hoàng viết họ có thể nhận ra bên trong nó bao gồm những gì, mỗi nét của Đạo này lý giải ra làm sao. Có thể đem chúng dựa vào hiểu biết về Đạo của mình mà tái hiện lại phần nào. Trăm nghìn đạo liên kết với nhau cấu thành một Đại đạo, thêm bớt một đạo, thay đổi cách liên kết vận hành liền ra đạo khác nhau. Nếu mà nhìn từng nét đạo văn này có thể hiểu được Đạo Văn của Tiên Hoàng thì khác nào đã lĩnh ngộ được cả Đại đạo?

Giống như người đem loại thuốc phối trộn từ trăm loại dược liệu khác nhau ra phân tích rồi hỏi xem đó là loại thuốc nào. Trừ bỏ là người có công thức của thuốc đó chứ không thì đều phải chịu.

Hiển nhiên là bên dưới không có ai trả lời được cả. Bạch Hy nhìn sư đệ của mình, hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng mỉm cười. Tề Hạo thần tình biến đổi, không biết có suy nghĩ gì. Còn Tử Vân thì ánh mắt không dời Lâm Vân Phong, nàng đối với Vân Phong có hiểu biết, tài năng tư chất của hắn khiến phụ thân nàng tán thán không thôi. Giữa hai người tình cảm rất tốt, Lâm Vân Phong tâm tư thông minh, lắm chiêu trò việc này Tử Vân đã quen, không biết tại sao mà nàng cảm thấy rất tin tưởng vào vị sư huynh này.

Lâm Vân Phong dõng dạc nói: "Đạo vừa rồi chính là Đại Đạo" Lĩnh Ngộ "."

Lĩnh Ngộ ư? Một Đại Đạo huyền diệu cực khó nắm bắt và lí giải. Mọi người nghe xong đều phải kinh ngạc, tiếng xì xào huyên náo bàn tán lẫn nhau.

Mộ Dung Uyển cất tiếng hỏi: "Ngươi dựa vào đâu mà đưa ra kết luận đó. Không lẽ ngươi đã sở hữu được đạo Lĩnh Ngộ. Hay là Tiên Hoàng đã đem truyền cho ngươi rồi."

Lâm Vân Phong đã nghe danh tiếng của Mộ Dung Uyển, nàng được sư phụ phong là Đệ nhất Tiên nữ, bất kể dung mạo hay tư chất đều tuyệt đỉnh trong chúng Tiên. Hôm nay, tới đây có ba vị Tiên nữ hàng đầu Tiên giới. Mộ Dung Uyển diễm áp quần phương, tuyệt sắc cái thế trong Tiên giới liệt vào đệ nhất. Đạo Đài Khánh Linh nguyệt tinh mi nhãn, phong hoa tuyệt đại. Tử Vân ôn nhu xước ước, khuynh quốc khuynh thành. Mỗi người mỗi vẻ hút hết ánh mắt chúng nam Tiên nhân.

Nếu câu trả lời của hắn không thuyết phục chỉ sợ sẽ làm trò cười cho mọi người, để mọi người suy nghĩ Tiên Đạo Tông đang diễn trò. Hắn hướng về Mộ Dung Uyển hỏi ngược lại: "Mộ Dung Tiên tử ngộ đạo chẳng hay là từ gốc tới ngọn hay từ ngọn xuống gốc?"

Mộ Dung Uyển nói: "Đương nhiên là từ gốc tới ngọn."

Vân Phong cười: "Phải rồi, Lĩnh ngộ Đại đạo là phải đi từ bao quát đến cụ thể. Từ Đại Đạo bao trùm rồi đến từng Đạo cấu thành. Nếu mà làm ngược lại thì tất sẽ đi vào ngã rẽ, Tiểu Đạo. Mộ Dung Tiên tử không biết Đại đạo mà Tiên hoàng diễn sinh ra là gì vậy thì lĩnh ngộ nó như thế nào?"

Mộ Dung Uyển á khẩu. Quả thật là nàng đã đi từ các Đại đạo cấu thành để suy ngược ra Đại Đạo, cái này gọi là Tiểu Đạo mất rồi. Nhưng nàng không phục nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta làm sao ngươi biết đại đạo đó là" Ngộ "."

Vân Phong trả lời: "Đạo diễn sinh ra sẽ mang theo huyền ảo của nó. Ta chính là dựa vào sự huyền ảo của đạo văn mang lại mà đưa đến kết luận. Sau đó lại đem Đại Đạo này suy diễn đến tận cùng."

Huyền ảo của đại đạo, nó giống như nếu người diễn sinh Hỏa đạo thì sẽ khiến cho chúng nhân cảm giác được lửa cháy, diễn sinh Thủy đạo thì sẽ cảm giác được có nước. Nhưng với những Đại Đạo hư vô khó nắm bắt thì rất khó mà phân biệt được. Chẳng lẽ người này cảm nhận được huyền ảo của "Ngộ", thật quá khủng bố đi.

Vân Phong nói vừa dứt, tay phải huy động đem vẽ nên đạo văn thâm ảo. Ngón tay vẽ đến đâu, huyền bí lực lượng lan tỏa đến đấy. Tái hiện lên một Đạo văn hoàn chỉnh, tuy so về độ chi tiết thì kém xa của Tiên hoàng, nhưng về bản chất thì hoàn toàn là một, quả thực là một phiên bản đơn giản của Đại Đạo mà Tiên Hoàng thể hiện ra.

Tất cả chúng Tiên ở đây đều phải hít sâu một hơi. Kẻ này thực xứng đáng là nhân kiệt đệ nhất Tiên giới, tư chất ấy đủ chứng minh vị thế chí cao của Tiên Đạo tông, không còn một ai dám coi thường Đại Đệ tử của Tiên Đạo nữa.

Lâm Vân Phong nhìn qua sư phụ, người dung nhan rạng rỡ, nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Hắn hữu lễ bước về vị trí của mình, đứng bên cạnh Tử Vân. Tử Vân đối với Đại sư huynh rất là ái mộ, miệng khen lời ngọt ngào. Hắn cũng mỉm nói chuyện với nàng.

Sau đó là lúc mọi người tự do trao đổi với nhau các vấn đề tu luyện, hoặc là tỷ thí biểu diễn các sở học. Những đệ tử trẻ tuổi không dám khinh thị Lâm Vân Phong chút nào, dù hiện nay tu vi của hắn kém hơn so với họ, nhưng bằng vào ngộ tính kinh người vừa thể hiện thì chẳng bao lâu nữa sẽ khiến bọn họ phải ngước nhìn.

Lâm Vân Phong sóng vai cùng Tử Vân, hai người như một cặp trời sinh. Nam tuấn mỹ, phong độ xuất trần, tư chất kinh bá thiên hạ. Nữ khuynh quốc khuynh thành mà nhu mỹ phiêu dật. Khiến cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Thế hệ thanh niên đem bọn họ làm trung tâm mà trò chuyện.

Có người đem chuyện thành đạo Chí Tôn ra nói. Trong số những người ở đây những đệ tử kiệt suất này là người có hy vọng nhất tiến vào cảnh giới ấy. Nhưng mỗi vạn năm cũng chỉ có vài người. Không biết ai trong số họ sẽ là kẻ đầu tiên bước vào. Lâm Vân Phong trong đám người dõng dạc tuyên bố mình sẽ là người sớm nhất tiến vào Chí Tiên, khiến chúng nhân phải thán phục, người này quả có tư cách làm được điều ấy.

Mộ Dung Uyển thấy Lâm Vân Phong một bộ kiêu ngạo, thích thể hiện trong tâm đánh giá không tốt. Dù ngộ tính của hắn có cao thì sao, người tu đạo không phải chỉ dùng mỗi ngộ tính để đánh giá. Nguyên nàng là người có tu vi cao nhất, sẽ rất nhanh tiến tới cảnh giới tối cao này. Đối với nàng nếu không thành đạo thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Vậy nên nàng đối với Lâm Vân Phong cũng không quá để tâm. Lại thấy hắn kè cặp bên Tử Vân, liền suy nghĩ kẻ này muốn lợi dụng con gái Tiên Hoàng làm chỗ dựa, càng đem hắn đánh đồng một kẻ phong lưu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Đại Thiên Quy

BÌNH LUẬN FACEBOOK