Thất Dạ Đàm

Chương 6: Tiên kiếp

Thập Tứ Khuyết

15/02/2014

1.

"Chủ nhân, đôi vợ chồng kia cứ một mực đòi gặp người, bái tạ ơn người đã cho họ ở lại."

Cách một bức màn, tiểu đồng luống cuống báo lại.

Bên trong chiếc áo xanh mũ quả dưa, lộ ra nguyên hình một ngọn cẩu vĩ thảo.(1)

Thật là vô dụng, nó tu luyện đã trăm năm, nhưng khi biến thành hình người vẫn còn trăm ngàn chỗ hở. Cũng may là bên ngoài tuyết rơi đầy trời, ngoài sảnh lại có ánh lửa bập bùng mới không bị đôi mắt của những người phàm kia nhìn thấu.

Ta ngắm nhìn hàng mi mỏng trong gương đồng, miễn cưỡng đáp: "Không nói ta là quả phụ, không tiện gặp khách sao?"

Tiểu Cẩu Vĩ lộ ra vẻ khó xử: "Chuyện đó... Người vợ nói nhất định phải cám ơn người, nếu không có chủ nhân cho bà ấy ở lại trong bão tuyết, chắc chắn là đứa bé trong bụng bà ấy đã không giữ được..."

Nghe vậy ta liền cảm thấy thật phiền.

Ta đường đường là một gốc bích đào, trải qua ngàn năm tu luyện, trước mắt đã thấy sắp tu thành chánh quả, lại không hiểu sao được biết rằng muốn thành tiên, phải trải qua một đạo thiên mệnh chi kiếp.

Vì thế ta hăm hở đi cầu Chung Vu, tên khốn đó nhìn ta xem xét nửa ngày, sau khi vơ vét của ta vô số dị thảo tiên đan mới lười biếng phun ra một câu, nói kiếp nạn của ta sẽ rơi xuống tại nơi âm dương quan hỗn độn, tháng Tuất Hợi năm Tân Tử.

Ta hỏi hắn đó là ngày nào, hắn nhất quyết không chịu nói.

Trước tiên ta đành phải đến nơi âm dương quan hỗn độn này để chuẩn bị. Vừa tới đây đã thấy cảnh tượng thật hoang vắng, nghe nói vốn là rừng rậm, nhưng nhiều năm trước bị lửa trời thiêu hủy, sau đó sinh ra nhiều loại cây kỳ lạ, lại bởi vì đường sá gập ghềnh nên hiếm có dấu chân lui tới. Xem ra cũng giống nơi sẽ gặp thiên kiếp, vì thế ta đã dựng nhà ở lại đây.

Mà xưa nay ta vốn không bạc đãi chính mình, liền dùng pháp thuật biến ra một căn nhà lớn, vài con tiên hạc linh vượn, vô số kì hoa dị thảo, còn bắt một ngọn cẩu vĩ thảo đã thành tinh về làm nô bộc, tạo ra một lạc viên tại nơi hoang vu này.

Kết quả, ta còn chưa kịp vui vẻ, tuyết mùa đông bất ngờ rơi xuống, trời đất đột nhiên trở nên lạnh giá, tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Trận tuyết này lại mang tới cho ta phiền toái lớn hơn, chính là kể từ ngày đó phải đón nhận từng đám người đi ngang qua xin tá túc. Ta đóng cửa không gặp, bọn họ cũng gõ cửa không ngừng.

Thật là quá đáng, thừa dịp ta sắp thành tiên lại tới diễn loại khổ nhục kế này, không phải tuyên bố rằng đang uy hiếp ta sao? Nếu không cứu, tất sẽ tổn hại đến công đức, nhưng ta cứu, kết quả là như thế này đây – vô số phiền toái. Ta thầm nghĩ sẽ yên lặng vượt qua thiên kiếp, ở đâu lại chạy ra mấy tên giáp ất bính đinh không liên quan gì, tới đây làm rối tinh, thật là phiền muốn chết, phiền muốn chết!

Tiểu Cẩu Vĩ sợ hãi nhìn ta: "Chuyện đó... Chủ nhân, thật ra không biết người có nghĩ tới hay không, có lẽ thiên kiếp của người chính là ngay trên người những người đó..."

"Có ý gì?" Ta khẽ chau mày.

Thanh âm nó lập tức nhẹ đi vài phần, cúi đầu đan mấy ngón tay vào nhau, nói: "Người xem, người phụ nữ kia mang thai kia sắp sinh, không chừng đứa trẻ trong bụng bà ta chính là chủ nhân?"

Ta thiếu chút nữa nổi khùng lên: "Đầu heo hả! Ta là thành tiên! Thành tiên! Không phải đầu thai làm người!" Bị nó nói đến tâm phiền ý loạn, ta đành phải đứng dậy, đi gặp đôi vợ chồng nhiễu sự kia.

Băng qua hành lang, trong lòng tự tán thưởng pháp thuật mà mình đã dày công tu luyện, nhìn xem đây là gỗ lim thượng đẳng, nhìn xem cái này trạm chỗ hoa văn vô cùng tinh xảo, hoàng cung đại viện có xa hoa chẳng qua cũng chỉ đến thế. Đang tự khen chính mình, một bóng người đập vào mắt ta, bước tới bái lạy: "Cám ơn phu nhân! Cám ơn phu nhân!"

Ta nhìn hai mắt hắn: híp lại như hai đường chỉ, thái dương quá dài, người như vậy nếu không phải lười biếng thì cũng là người nghèo. Người này đã cưới vợ, chỉ sợ đó đã là người thứ hai.

Hán tử kia vội vàng mời ta tiến vào trong, rảo bước vào tiền thính, chỉ thấy một đám người ngồi vây quanh đống lửa đang nói chuyện trên trời dưới đất, thấy ta đi vào, tất cả đều im lặng nhìn chăm chú.

Tiểu cẩu vĩ đi sau giới thiệu: "Vị này chính là chủ nhân nhà ta."

Những người đó liền nhao nhao đứng dậy bái tạ, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, đoán sơ qua có lẽ chính là cái người nhiều chuyện muốn gặp ta, mới vừa định mở miệng, người đó đã đi tới hành lễ: "Thiếp thân Trương thị bái tạ phu nhân ân cứu mạng."

Trong lòng nghĩ thầm, ta cho ngươi ở lại là việc buộc phải làm chứ không phải thiện ý gì, nhưng ngoài mặt lại không thể nổi giận, chỉ đành cười đáp: "Đường trơn tuyết lớn, không tiện đi xa, cái gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, thiếp tuy là nữ lưu nhưng cũng biết bốn chữ trượng nghĩa tương trợ, để các vị tá túc là điều nên làm..."

Đang nói những lời đó thì có người cười phì một tiếng.

Ta nhướng mày, hướng về phía có tiếng cười phát ra, lại nhìn thấy một chiếc áo tơ tằm màu xanh ngọc, cổ áo bằng lông bạch hồ, người này ăn mặc đẹp đẽ quý phái nhất trong tất cả những người ở đây, nhưng cũng là kẻ hạ tiện nhất.

Muốn biết hắn hạ tiện như thế nào, lấy thử một ví dụ cũng đủ rồi.

Chuyện kể rằng vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, người này đột nhiên chạy tới Nam Sơn, vào trong động giết chết hồ yêu ngàn năm, khiến cho tam giới kinh hãi, người người vỗ tay ca tụng công đức.

Ta đương nhiên cũng bị chấn động, trong ấn tượng thì người này tuy là chân nhân tu đạo nhưng lại không lấy việc trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, quả nhiên khi ta đến hỏi, hắn chỉ trả lời ba chữ – trời lạnh quá.

Nói cách khác, sở dĩ hắn tiêu diệt ác hồ, đơn giản chỉ vì trời lạnh quá, mà hắn đúng lúc hắn đang thiếu một tấm áo lông.

Ác hồ chết đi, bên trong vẫn còn một tiểu hồ mới sinh, Chung Vu nghĩ nghĩ, sau đó giữ lại bên người nuôi dưỡng. Mọi người thấy vậy lại một phen ca tụng công đức.

Nhưng ta lại từng thấy rõ ràng hắn vừa ôn nhu cho tiểu hồ kia ăn, vừa vuốt ve bộ lông của tiểu hồ, cười tủm tỉm nói: "Lông thật đẹp, đợi lớn một chút có thể làm bao tay."

Không biết tiểu hồ nghe qua có hiểu lời hắn nói hay không, bởi vì chẳng bao lâu sau đã không thấy tăm hơi, ta hỏi Chung Vu, Chung Vu nói: "Nó trốn rồi". Lại bồi thêm một câu: "Bây giờ là mùa hè, không vội."

...Nói cách khác, đợi đến mùa đông, hắn sẽ đi bắt nó lại...

Tóm lại, trong số những người tu chân ta đã gặp qua, Chung Vu là kẻ giảo hoạt nhất, vô sỉ hại người ích ta, thấp hèn vô lương, nhìn thấy hắn xuất hiện tại nơi này, đầu ta nhất thời bị vỡ làm đôi – thời điểm mấu chốt như vậy, hắn định chạy tới xem náo nhiệt sao!

Một bên trù cho hắn mau chết, một bên nhìn về phía bụng của người phụ nữ kia, thấy yên tâm trở lại.

Thai nhi này cùng với nữ quỷ chết oan ba trăm năm trước, không liên quan gì tới ta.

Tâm tình trở nên tốt, nụ cười của ta có thêm vài phần chân thành: "Trời đông giá rét, ngồi không cũng buồn chán, trong nhà còn có rượu ngon, không bằng mang ra giúp vui cho chư vị" Nói xong phân phó tiểu cẩu vĩ "A Thảo, nhanh đi mang tới."

Nó trừng mắt nhìn ta ngây ngốc một hồi mới tỉnh lại, xoay người rời đi.

Ta đi đến trước mặt Chung Vu, tiếp tục cười nói: "Nghe nói đạo trưởng pháp thuật cao minh, sau nhà ta có chút dị trạng, không biết có thể thỉnh đạo trưởng tới đó xem qua không?"

Chung Vu giũ giũ y bào, lông hồ ly mềm mại như làn nước chảy sóng sánh, làm ta thấy thật ghen tị. Gương mặt của hắn càng tuấn mỹ trên nền chiếc áo lông, thật đúng là tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục.

Bộ dạng đúng là tai họa mà!

"Vậy thỉnh phu nhân dẫn đường." Hắn dùng nụ cười còn muốn chân thành hơn so với ta mà nói.

2.

Ta đi trước dẫn đường, dọc đường chợt nghe hắn cười: "Tòa nhà này đúng là không tồi, hẳn ngươi đã phải tốn nhiều linh nguyên? Quả nhiên là cho tới giờ ngươi vẫn chỉ biết dùng khí lực vào những chuyện nhàm chán nhất"

Ta hừ lạnh một tiếng: "Bà cô ta thích như vậy đó, ngươi quản được sao? Huống chi ta sẽ thành tiên, sau khi thành tiên muốn bao nhiêu linh lực thì có bấy nhiêu linh lực, còn cần quan tâm tới chuyện nhỏ này sao?"

Chung Vu đưa bộ mặt nghiêm túc lại gần: "Nếu đã như vậy thì thương lượng một chút, dù sao sau khi ngươi thành tiên thì cũng không cần gì nữa, chi bằng đem cái đai lưng kia..."

"Đừng hòng!" Ta dứt khoát cự tuyệt. Lại nói, ta sở dĩ gặp được Chung Vu chính là vì một cái đai lưng.

Ngàn năm trước, có một đôi tình nhân ước hẹn dưới thân cây của ta, công tử đa tình nói với thiếu nữ mỹ lệ, đợi khi hắn thi đậu khoa cảo sẽ trở lại cưới nàng, vừa thề nguyền vừa đem đai lưng màu xanh ngọc bên hông cột lên nhánh cây trên đầu ta.

Vì thế, sau khi công tử đi, thiếu nữ mỗi ngày đều chờ dưới tán cây.

Ngày qua ngày, năm lại một năm.

Đai lưng bị gió thổi nắng phơi, màu sắc phai nhạt, rách nát tả tơi. Nhưng thiếu nữ vẫn si ngốc chờ đợi như cũ.

Khi đó ta vẫn là một gốc cây đào bình thường, đó là lần đầu tiên ta chứng kiến sự vô sỉ cùng sự kiên trinh của con người. Tỷ muội bọn ta đều rất thích loài người, muốn trở thành người, nhưng với ta mà nói, con người là loài sinh vật vô cùng phức tạp, phức tạp đến nỗi căn bản ta không muốn dính dáng tới.

Sau đó có một ngày thiếu nữ kia không tới. Hơn nữa từ đó về sau vẫn không tới. Ta nghĩ có lẽ nàng đã chết. Bởi vì thật sự đã qua rất nhiều năm.

Đợi sau khi tu luyện thành tinh, ta liền thu hồi đai lưng kia, thật ra ta cũng không mấy thích vật đó, nhưng vài năm sau đó, đột nhiên có một nam nhân tuấn mỹ không thể tưởng tượng được đi tới, hỏi xin ta cái đai lưng kia, lại có vẻ thần thần bí bí, ta liền quyết định không cho.

Làm tinh linh yêu quái, một khi cho người ta cái gì đó, chẳng khác nào kết duyên cùng con người.

Mà ta quyết chí thành tiên, thì làm sao có thể để dính dáng tới chuyện phiền toái này.

Vậy nên Chung Vu vẫn bám lấy ta, còn ta vẫn không đồng ý. Hơn nữa, nhìn thấy một người bề ngoài nổi danh là không gì không làm được, thực chất hắn chỉ gạt người hại người, cái tên hại người này một mình ở đây làm ta thấy kinh ngạc, cảm giác không giống như bình thường.

Ta đang nghĩ thầm trong lòng, bên tai lại nghe thấy Chung Vu thở một tiếng thật dài nói: "Thực ra... Vốn ta nghĩ rằng giao tình giữa hai ta cũng không nhỏ, có thể mắt nhắm mắt mở giúp ngươi tra xem thiên kiếp cụ thể sẽ rơi xuống vào lúc nào..."

Định dùng lời lẽ này kích ta? Không có cửa đâu! "Không sao, dù sao ngươi cũng nói là sẽ xảy ra trong tháng này. Ta đã đợi ngàn năm, làm sao lại bận tâm đến một tháng ngắn ngủi?"

"Biết đâu còn có thể nhìn rõ là cái gì..."

Mắt ta cong cong lên, cười ngọt ngào: "Không sao. Muốn thành tiên, hiển nhiên phải nhận lấy khảo nghiệm. Đã có nhiều vị tiền bối thông qua khảo nghiệm, ta nghĩ ta cũng không thành vấn đề."

Chung Vu dùng đôi mắt tối đen như mực nhìn ta thật lâu, bỗng nhiên cũng cười: "Cũng được, ta đây trước hết chúc Đào phu nhân công đức viên mãn, nhất phi thăng thiên."

"Đa tạ." Ta mới vừa nói xong câu đó đã thấy một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó bên tai vang lên một tiếng rền trời, cơ thể ta theo bản năng nhảy lùi về sau, đập vào trong ngực Chung Vu, bất chấp đau đớn, lời đầu tiên kinh ngạc kêu lên: "Thiên Lôi?"

Quay đầu lại nhìn kỹ, đã thấy chỗ lúc nãy vừa mới đứng đã bị sét đánh nứt thành một cái hố lớn, toàn bộ mặt đất nơi đó bị lõm xuống. Hành lang mà ta biến ra cũng bị cháy rụi thành tro, không còn nữa.

Ta bị sự việc kỳ lạ này làm kinh hãi vô cùng, vội vàng túm lấy áo Chung Vu hỏi: "Chẳng...chẳng lẽ cái gọi là thiên kiếp chính là... ngũ lôi oanh đỉnh?"

Chung Vu cười tủm tỉm híp híp đôi mắt, bắt chước bộ dáng cười híp mắt của ta khi nãy: "Không sao đâu, Tiểu đào đào, nếu các vị tiền bối có thể vượt qua và đã thành tiên, ngươi nhất định không thành vấn đề."

Tên khốn này nói mát mẻ ta đây mà! Có thể thấy rõ ràng mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, ẩn hiện lôi quang, xem ra tia sét vừa rồi chẳng qua chỉ là khúc nhạc dạo, tiếp theo sẽ càng ác liệt hơn, ta không thèm cãi với hắn, lập tức xoay người chạy trở về tiền thính.

Nơi đó ít nhất cũng có mười mấy người, hơn nữa còn có em bé chưa sinh, là nơi sinh linh nhiều nhất, tràn đầy dương khí, cho dù cái gọi là thiên kiếp cũng có hạn chế, đó là không thể phá hủy sự cân bằng trong tam giới. Nói cách khác, nếu như thiên kiếp này nhằm vào ta, chắc chắn nó sẽ không liên lụy đến sinh linh khác, giờ này khắc ngày, còn có chỗ nào an toàn hơn so với ở cùng con người?

Ta chạy thẳng một mạch, vội vàng trở lại tiền thính, Tiểu cẩu vĩ đang rót rượu cho mọi người, thấy ta gấp gáp chạy tới liền mang bộ mặt dò hỏi.

Khi ta bước một chân vào cánh cửa, lập tức cảm giác được không khí hoàn toàn bất đồng, bên ngoài rõ ràng mây che kín mít, sét đánh ầm ầm, nhưng đại sảnh lại chỉ có gió thanh nhè nhẹ thổi.

"Các người... vừa rồi có nghe thấy tiếng sét đánh không?" Ta hỏi dò.

Phụ nữ mang thai vội vàng tiếp lời: "Không có, có sét đánh sao?"

Tim ta trấn tĩnh lại, xem ra tia sét vừa rồi quả nhiên là vì ta mà tới, cho nên hiện tại trốn ở chỗ này là an toàn nhất. Nghĩ tới đây, ta nhận lấy chén rượu trong tay tiểu cẩu vĩ nói: "Một mình ta ở phía sau viện cũng rất nhàm chán, đêm dài đăng đẵng, không bằng ngồi sưởi ấm cùng mọi người, thảo luận về những chuyện kỳ lạ mà bình sinh đã gặp, thấy thế nào?

Người phụ nữ mang thai cười nói: "Chúng ta đang nói đây, phu nhân cũng đồng ý nghe thì tốt quá."

Ta ngồi xếp bằng bên lò lửa, có một người khác ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn lên, ra là Chung Vu. Chỉ thấy hắn nhướng mày dương dương tự đắc, cười tủm tỉm nói: "Không bằng kể cho ta chuyện ma quỷ đi, không chừng ta còn có thể giải đáp cho mọi người."

Tên này lại bắt đầu khoe khoang, sợ người khác không biết hắn pháp lực cao cường chắc. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng đích thực là người có pháp thuật cao nhất trong mấy trăm năm qua, chế ngự trăm quỷ, săn ác hồ, trời sinh mắt thần có thể thấy được kiếp trước kiếp sau. Ngay cả ta, vì muốn biết được thời điểm thiên kiếp cũng phải cầu hắn giúp đỡ, hiện tại nghĩ đến cái đai lưng kia, đại khái cũng là thứ duy nhất có thể chế ngự hắn.

Cũng không biết hắn vì cái gì mà trăm phương ngàn kế phải có được nó.

3.

Sau khi ta ngồi xuống, mấy vị nhân khách bắt đầu kể chuyện xưa.

Người đầu tiên là thương nhân bán thuốc đã đi dọc từ bắc tới nam.

Câu chuyện ông ta kể là:

Hàng xóm của ông ta là người giàu nhất vùng, nghề chính là buôn bán trên thuyền. Trong nhà không có con trai, chỉ có một nữ nhi duy nhất, vì có giao tình tốt cùng Tả tướng, cho nên hàng xóm kia sau khi bị bỏ tù, liền đưa nữ nhi tới nhà Tả tướng gởi nuôi. Tả tướng có hai người con trai, trưởng tử phóng đãng ngang ngạnh, thứ tử tài mạo vang danh thiên hạ. Hiển nhiên tiểu thư kia ở cùng thứ tử sẽ tốt hơn. Vì thế sau khi người hàng xóm kia ra tù, liền cùng Tả tướng bàn bạc đem nữ nhi gả cho thứ tử. Ai ngờ, trước đêm đại hôn, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy Đồng Lâu nơi ở của tiểu thư, tiểu thư chạy không kịp, đành bỏ mạng.

Ta khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy chuyện xưa này có điểm quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu. Vả lại... những chuyện quỷ ma cũng đều là dọa người mà thôi!

Thương nhân nói: "Từ sau khi tiểu thư kia chết, hàng xóm của ta bi thương quá độ, ngã bệnh rất nhanh, vì để chữa bệnh, ông ta đã chuyển nhà về phía nam, khu vườn kia trở nên hoang vu. Thế nhưng hàng đêm đều có thể nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ nơi ở của tiểu thư lúc trước. Có một tối nọ, ta đang ngắm trăng trong viện, nghe đầu tường bên kia lại có tiếng khóc, khóc đến ta tâm ý hoảng loạn, liền bắc thang đến trên tường, nhìn qua đầu tường bên kia..."

Người phụ nữ mang thai hỏi tiếp: "Ngươi đã thấy gì?"

Thương nhân nói: "Ta thấy một người con gái ngồi trong đống đổ nát, thân hình gầy yếu, gương mặt bị bóng đêm che khuất nên không thấy rõ. Chợt nghĩ không lẽ đây là nữ quỷ? Liền cố lấy dũng khí hỏi: "Ngươi là Liễu gia tiểu thư phải không? Vì sao ngươi khóc? Ngươi chết oan sao?" Ai ngờ nàng quay đầu lại, có vẻ còn kinh ngạc hơn ta: "Ngươi nói gì? Ta khóc bởi vì tiểu thư nhà ta đã chết". Ta lại hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi? Vậy ngươi là ai." Nàng nói: "Tên ta là Tiểu Triều, là nha hoàn của thuyền vương thế gia Liễu gia, ta đang túc trực bên linh cữu tiểu thư". Ta khẽ thở phào, thì ra là một nha hoàn trung thành này ở lại nơi này không chịu đi. Mấy ngày sau, nghe nói đại công tử của Tả tướng gia cũng bệnh chết. Có điều, nói đến cũng kỳ quái, từ sau ngày đó, tiếng khóc sau hậu viện cũng không còn nữa."

Người phụ nữ mang thai thở dài: "Những năm này mà còn có một nha hoàn trung thành như vậy, thật là hiếm thấy."

Chung Vu cười nhạt, mở miệng nói: "Nha hoàn cái gì, căn bản đó vốn là tiểu thư, à không, phải nói vốn là quỷ."

Thương nhân giật mình nói: "Đạo trưởng người vì sao lại biết?"

"Ta hỏi ông, có phải nàng mặc y phục màu đỏ hay không?"

Thương nhân ngẫm nghĩ kỹ lại: "Đúng vậy."

"Ông không thấy rõ khuôn mặt nàng, không phải vì ánh sáng mờ nhạt, mà... căn bản nàng không có mặt. Khuôn mặt của nàng đã bị thiêu cháy trong cơn lửa lớn."

Bốn phía vang lên những tiếng xôn xao. Trong lòng ta nghĩ Chung Vu rõ thật là gây chuyện, làm câu chuyện hay của người ta trở nên dày đặc quỷ khí, đừng quên ở đây còn có thai phụ, vạn nhất làm người ta kinh sợ sẽ liên lụy đến đứa bé trong bụng thì làm sao?

Chung Vu đột nhiên chuyển ánh mắt về phía ta: "Kỳ thực ngươi cũng biết vị tiểu thư kia."

"Gì?"

Hắn khẽ nhếch môi, chân mày giãn ra, ánh mắt lóe sáng. Mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt này, ta biết chắc hắn định thừa nước đục thả câu, quả nhiên câu sau của hắn là: "Sau này ngươi sẽ biết."

Xì! Hoa tiên ta đây không thèm biết!

Người thứ hai kể chuyện chính là một lão nhân tóc trắng xóa, không giống người qua đường, ngược lại giống một lão ăn mày hơn.

Lão thở sâu, ánh mắt trôi về nơi xa xăm: "Chuyện ta muốn kể, cách đây đã vài chục năm rồi... Đúng vậy, khi đó Tây Quốc của chúng ta có một mỹ nhân nổi danh tên Đồng Đồng, Thị Quốc hoàng tử cầu hôn nàng không thành, liền nổi giận, xuất binh tấn công, phụ thân của Đồng tiểu thư đáng thương liều chết chống cự bảy ngày bảy đêm, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Thành bị phá cũng là lúc Đồng tiểu thư một mình đi lên thành lâu gieo mình xuống, đáng thương thay, nghe nói não chảy đầy đất, gương mặt của Thị Quốc tam hoàng tử cũng trắng bệch."

Ta lại nhíu mày, tại sao chuyện này cũng có điểm quen tai?

Người phụ nữ mang thai nói: "Ta cũng biết rõ chuyện này, bởi vì ngoài cửa thành của Yến Thành đến giờ vẫn còn bia mộ của vị Đồng tiểu thư kia, rất nhiều người khi đi ngang qua đều đến đó dâng một bó hoa."



Lão ăn mày trên mặt lộ ra một loại biểu tình quái dị, thanh âm cũng trở nên hốt hoảng: "Thật ra đã từng thấy Đồng tiểu thư, hàng năm nàng đều cùng người nhà đi chùa dâng hương, ta đã tận mắt gặp qua nàng vài lần, bởi vậy đối với diện mạo của nàng đã nhớ như in trong lòng."

Người phụ nữ mang thai che miệng cười nói: "Thì ra lúc lão còn trẻ vẫn luôn ngưỡng mộ tiểu thư."

"Ta muốn nói không phải điều này, mà là... sau khi Đồng tiểu thư chết khoảng bảy tám năm, ta lưu lạc đến phương Bắc, lúc ấy ôn dịch hoành hành khắp nơi, ta không may cũng bị nhiễm dịch bệnh, ngay lúc nghĩ mình chắc chắn sẽ chết thì lại gặp được nàng!"

"Cái gì?" Mọi người đồng loạt kêu lên.

"Đúng là không thể tin được, nhưng mà, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Mỹ nhân như thế không thể quên được, hơn nữa đã trải qua bảy tám năm, nhưng nàng không già đi chút nào, vẫn là bộ dáng khi mười lăm mười sáu tuổi. Đi theo phía sau bạch y cầm sư, vào ngôi miếu đổ nát, chẩn trị cho những người bị nhiễm ôn dịch mà không có tiền chữa bệnh như ta. Khi nàng tự tay đắp thuốc cho ta, đến giờ ta vẫn nhớ rõ những ngón tay linh hoạt hơi lạnh lẽo, cùng với nụ cười ấm áp mỹ lệ khi ngẩng đầu nhìn ta..."

"Có phải là quỷ hồn hay không?"

Lão ăn mày trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Nàng tuyệt đối không phải quỷ hồn. Không có quỷ hồn nào lại ấm áp như vậy, rất ấm áp..."

Chung Vu vừa cười vừa sờ sờ mũi nói: "Lão nói đúng, nàng đích xác đã không thể xem là quỷ hồn nữa rồi."

Lão ăn mày cả kinh nói: "Đạo trưởng cũng biết sao?"

"Nàng được cơ duyên tạo hóa, đã thành tiên nửa phần, đương nhiên không thể xem là quỷ hồn." Nói đến đây, hắn lại thoáng đưa ánh mắt thần bí về phía ta: "Lại nói, phu nhân cùng nàng cũng từng có cơ duyên đấy."

Ai cùng ai cơ? Sao ta lại hoàn toàn không biết? Đầu óc ta trở nên mê muội, bất quá tốt nhất là không nên hỏi, bởi vì hắn đang chờ ta hỏi, rồi nhân cơ hội tốt cười nhạo, vơ vét tài sản của ta, ta quyết không để cho hắn có cơ hội này!

Lúc này, người thứ ba cũng bắt đầu kể chuyện.

Đó là một bà lão.

"Lúc ta còn trẻ, từng là nha hoàn của một nhà giàu có. Chủ nhân gia họ Cung, tiểu thư tiến cung, sau đó trở thành hoàng hậu, có điều người tài giỏi nhất trong nhà này, còn có Cung Thất thiếu gia. Ngài yêu một nữ nhân đánh đàn mắt bị mù, bất chấp mọi người phản đối cũng cưới nàng, ai ngờ trong đêm tân hôn, tân nương lại biến mất..."

Ta vừa định nhíu mày, lại thấy ánh mắt trong suốt mang vẻ chờ mong đã lâu của Chung Vu hướng lại đây, phỏng chừng hắn định nói chuyện này cùng ta có quan hệ, bởi vậy ta vội vàng ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục nghe với bộ dáng chuyện này không liên quan tới mình.

Nhưng trên thực tế, nếu hai chuyện trước chẳng qua đều cảm thấy hơi quen thuộc, thì chuyện này, trên cơ bản ta có thể kể tiếp đoạn sau – bảy năm sau, tân nương bỏ trốn kia lại xuất hiện.

"Càng không thể nghĩ tới chính là bảy năm sau, cô nương kia lại xuất hiện!" Bà lão dùng ngữ khí hơi khoa trương mà nói.

Thấy chưa, quả nhiên bị ta đoán trúng.

À không, kỳ thực ta cũng không phải đoán, không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là ta biết tình tiết sau đó.

"Chẳng những xuất hiện, hơn nữa đôi mắt cũng khỏi! Thất thiếu gia dĩ nhiên mừng rỡ vô cùng, cưới nàng lần thứ hai, nhưng hạ nhân chúng ta nói với nhau, nữ nhân kia có thể là mượn xác hoàn hồn! Bởi vì khi nàng bước đi không có một chút tiếng động, tai vô cùng thính, từ xa trăm trượng vẫn có thể nghe được rõ ràng... Điều quan trọng chính là vài năm sau ta bị điều đến quét tước ở tế tổ đường, một hôm không cẩn thận đụng trúng một cái bài vị trong đó, chỉ thấy cái giá bên cạnh dịch chuyển, lộ ra cánh cửa ngầm. Tuy rằng ta biết gia đình giàu có thường có những vài bí mật không để người khác biết, nhưng có điều không kiềm chế được sự tò mò, đi vào xem trộm. Kết quả... Các ngươi đoán xem ta thấy gì?"

"Thấy gì?" Người phụ nữ mang thai rất phối hợp mà tiếp lời.

Bà lão hạ giọng: "Ta thấy... bên trong là hầm băng, có đặt một khối quan tài thủy tinh, mà thất phu nhân của chúng ta nằm ở bên trong!"

"A!" Mọi người phối hợp thét chói tai.

"Ta bị dọa đến sợ lập tức đi ra, không dám nói với bất kỳ ai! Ngày hôm sau tìm cớ từ chối công việc được phân rồi xin hồi hương. Thật là đáng sợ, các người nói thử xem, mọi chuyện là như thế nào? Rõ ràng đã chết, lại còn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người..." Bà lão nói xong run lên, xoa xoa tay chân của mình rồi nói: "Đây cũng có thể nói là ác mộng lớn nhất trong đời ta, may mắn là đã qua mấy chục năm rồi, nghe nói sau khi hoàng hậu chết thì Cung gia cũng đi xuống, lúc này ta mới dám nói ra, thật là đáng sợ, thật đáng sợ..."

Chung Vu cười cười nói: "Kỳ thực lão bà người không cần phải sợ. Bọn họ đều gặp quỷ, chỉ có bà là gặp một người sống."

Bà lão mở to hai mắt: "Cái gì? Ngài nói trong quan tài kia chính là người sống?"

"Người trong quan tài và người sau này mà bà nhìn thấy, không phải là cùng một người. Người trong quan tài dĩ nhiên đã chết, nhưng người ở bên ngoài thật sự là còn sống sờ sờ."

Bà lão mờ mịt: "Ta vẫn không rõ."

Chung Vu đảo mắt hướng về ta: "Vậy hãy để phu nhân giải thích rõ cho bà nha."

"Này!" Ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. "Sao lại liên quan tới ta? Ta cũng không biết đâu!"

"Ngươi thật sự không biết sao?" Đôi mắt sáng long lanh nhất thời làm cho ta có cảm giác mình bị nhìn thấu. Ta hơi chột dạ, nhưng vẫn thẳng lưng nói: "Đúng vậy, ta hoàn toàn không biết gì cả."

Ta không muốn tranh cãi cùng hắn, ai ngờ hắn nghiêng đầu khẽ nói bâng quơ: "Không biết thì không cần nói. Kế tiếp đến phiên ai? Tiếp tục kể đi nào..."

"Ta muốn kể... Là chuyện chính ta đã trải qua..." Người nói ngồi trong góc tối, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng, bởi vậy ta không nén được quay đầu cẩn thận nhìn qua, vừa trông thấy, a lên một tiếng.

Đó là một nữ tử chưa đến ba mươi, mặc y phục bằng tơ trắng, mặt mày như họa, hơn nữa thần thái dịu dàng, cử chỉ văn nhã, làm cho người ta nhìn thấy liền nảy sinh ấn tượng tốt.

Dường như cảm giác được ánh mắt của ta, nàng ngước mắt lên, nhìn ta mỉm cười, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng, lúc này đây lại càng chân thật.

Ta tuyệt đối đã gặp qua nàng!

Tuyệt đối.

Có điều, chết tiệt thật ta lại không nhớ ra được là đã gặp qua khi nào? Theo lý thuyết, ta chính là yêu tinh đã sắp thành tiên, linh tính phi phàm, như thế nào lại có thể bị mất trí nhớ?

Trong lòng vô cùng buồn bực, mà giọng nói nhỏ nhẹ của nàng kèm theo sự ôn nhu, nhẹ nhàng truyền vào tai...

"Mọi người tin không? Nếu như một người sau khi chết vẫn còn vướng bận chấp niệm sâu sắc đối với phàm trần, linh hồn có thể ở lại nhân gian. Thực ra ta vốn không tin, nhưng mà, hiện giờ ta tin... Bởi vì ta đã gặp tỷ tỷ của mình. Mà trên thực tế, nàng đã chết trước đó hai năm."

Ta nghĩ tới...

Nữ tử kia hình như là chết vì bệnh. Bởi vì nàng một lòng ngưỡng mộ đương triều Cửu hoàng tử, vì thế đã dùng đôi tay khéo léo độc nhất vô nhị trong thiên hạ, tiêu tốn thời gian ba năm để thêu ra một cuộn họa tinh tế, dâng lên cho hoàng đế. Hoàng đế hỏi nàng muốn ban thưởng gì, nàng nói, nàng muốn gả cho Cửu hoàng tử.

"Tần Vương không đồng ý, vì thế sau khi tỷ tỷ về nhà liền bệnh không dậy nổi, ba ngày sau đã hương tiêu ngọc vẫn. Hai năm sau, ta theo thúc thúc tiến cung, phụng mệnh chữa bệnh cho Cửu hoàng tử đang trong cơn nguy kịch, tận mắt nhìn thấy chàng." Nữ tử kể tới đây, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều hơn nét mặt, đó là một trái tim nhu tình, không nén được phiền muộn. "Tỷ tỷ của ta không có yêu lầm người, Cửu hoàng tử kia đích thực là nhân trung long phượng, càng khó có được chính là chàng có một tấm lòng cao đẹp thuần khiết. Chẳng qua là bệnh tình của chàng đã quá nặng, tất cả thuốc thang đều không có hiệu quả, chàng sắp chết. Trước khi chết, chàng có một thỉnh cầu muốn trở về Bắc Cương. Ta theo chàng đi đến Bắc Cương, cũng ngay tại đó, ta gặp tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ của ta đã chết gần hai năm, lơ lửng giữa không trung, xuất hiện trước mặt ta cùng Cửu hoàng tử, cuối cùng dùng hồn phách của chính mình... cứu chàng..."

Người phụ nữ mang thai giật mình đứng dậy: "Cô nương nói sao? Lúc trước ta nghe đồn Cửu hoàng tử tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, sau khi ăn có thể chữa khỏi bệnh nặng đó là giả sao?"

"Đó là chúng ta vì muốn ổn định lòng dân không muốn để mọi chuyện bị loạn lên mà tạo ra một lời nói dối thiện ý. Nhưng kỳ thực, người thực sự cứu chàng, là tỷ tỷ của ta." Nử tử nói tới đây, ánh mắt như nước lướt qua trên mặt mọi người, uyển chuyển cười. "Bất quá, mọi người cứ coi như ta là người điên, đang hồ ngôn loạn ngữ đi."

Người phụ nữ mang thai nói: "Cô nương yên tâm, hôm nay chúng ta nghe được chuyện này, ngày mai ra cửa liền quên, một chữ cũng không nói lại với người ngoài!"

Ta nghĩ rằng nếu muốn thật sự muốn truyền ra ngoài, mỗi câu chuyện cũng đủ dọa chết hàng đống người!

Khẩu khí của nữ tử trở nên nhẹ hơn, ánh mắt bỗng nhiên u buồn: "Tỷ tỷ của ta... Chết thực không cam lòng. Có điều, ta vẫn thực lòng hâm mộ tỷ ấy..."

Lúc này đây, không đợi Chung Vu mở miệng, ta liền chủ động nhìn về phía hắn, đợi xem hắn trêu cợt gì nữa, ai ngờ, hắn lại không nhìn ta, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người nữ tử kia, chăm chú một cách bất ngờ.

Không biết vì sao phát hiện việc này làm ta cảm thấy có chút buồn bực, liền ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ mang thai: "Tới phiên ngươi, người cũng kể chuyện xưa đi!"

Người phụ nữ mang thai ngại ngùng cười nói: "Ta là phụ nữ thôn dã trên núi, làm gì có chuyện xưa mà kể? Hơn nữa bình thường cũng là mặt trời mọc thì dậy làm việc, mặt trời lặn thì đi ngủ, ngày trôi qua cực kỳ bình thường, cho tới giờ cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì lớn..."

"Vậy vì sao ngươi lại đến nơi này?" Một phụ nữ đã mang thai to như vậy còn đi xa, muốn chết sao?!

Người phụ nữ mang thai thở dài, uể oải nói: "Đừng nói nữa. Ta vốn nghĩ thừa dịp còn chưa sinh nên đi ra ngoài, đến Thiên Nhất Thánh Quan cầu một cái tên hay cho nó, ai ngờ vừa đến chân núi, chợt nghe được tin quan chủ Trang chân nhân đã đi về cõi tiên..."

Ta lắp bắp kinh hãi: "Cái gì? Trang Duy đã chết?"

Người phụ nữ mang thai kinh ngạc nói: "Như thế nào? Phu nhân cũng biết Trang quan chủ?"

Biết... Ta đương nhiên biết. Hoàn toàn không giống với người đang ngồi cạnh ta thành công nhờ mua danh chuộc tiếng, Trang Duy kia, đích thực là cao nhân, nhân phẩm hoàn toàn không có gì phàn nàn, đối xử với người hay yêu đều bình đẳng, sẽ không từ bi nhưng trước sau vẫn đối đãi ngang hàng. Tóm lại, kẻ chán ghét con người như ta, tự đáy lòng cũng ưa thích một người.

Không nghĩ tới hắn đã chết.

Kỳ quái thật, theo lý thuyết, căn cứ vào tu vi của hắn, không thể nào đi sớm như vậy được, càng miễn bàn tới việc đột nhiên tử vong...

Ta một bụng hồ nghi nhìn về sang Chung Vu, vừa lúc hắn cũng nhìn qua ta, vì thế hai chúng ta dùng ánh mắt trao đổi như sau...

Ta: Ê, Trang Duy chết có dính dáng gì tới ngươi không?

Chung Vu: Này này này, hắn chết vì cái gì sao lại liên quan tới ta?

Ta: Hừ, đừng có chối, ngươi vẫn luôn ghen tị hắn. Pháp lực tuy rằng không địch lại ngươi, nhưng người ta mới tu chân mười năm đã vượt qua đạo hạnh mấy trăm năm của ngươi, nếu có thể sống lâu hơn, nhất định cao siêu hơn ngươi! Cho nên ngươi tìm một cơ hội phòng trừ hậu họan hại chết hắn, có phải không?

Ta vốn định trêu tức mới nói vậy, không nghĩ tới hắn khẽ biến sắc, lại lộ ra biểu tình rúng động... không thể nào? Chẳng lẽ thật sự bị ta nói trúng?

Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị người nào đó phá mở, phát ra tiếng vang thật lớn, ta theo bản năng nhảy lùi về sau, sợ là thiên lôi đánh vào, lấy mạng của ta.

Kết quả sau khi ổn định thân mình lại vừa thấy, thì ra là một thiếu niên răng trắng môi hồng.

Bằng đạo hạnh cao thâm của ta, liếc mắt một cái nhìn ra thiếu niên kia không phải là người, mà là hồ yêu. Khoan đã, ta nhìn kỹ lại, vô cùng quen mắt! Đây không phải là tiểu hồ ly mồ côi mà lúc trước Chung Vu thu dưỡng sao?

Nó không phải đã chạy thoát sao? Như thế nào lại xuất hiện? Thật giỏi nha, lại còn dám trở lại chỗ Chung Vu để tìm cái chết?

Ta còn chưa hết kinh ngạc, chỉ thấy hắn tiến tới túm lấy cổ áo Chung Vu, hỏi dồn: "Giờ nào? Nơi nào?"

Hai câu hỏi không đầu không đuôi, vậy mà Chung Vu nghe qua có thể hiểu, chẳng những nghe hiểu, lại còn tủm tỉm cười đáp: "Năm Tân Tử sơ tuần tháng tư Thẩm Gia thôn, người nhà Vương thị."

Hồ yêu nghe xong lời này, lại như một trận gió xoáy rời đi, đúng là tới nhanh đi cũng mau.

Trong phòng mọi người lại tựa hồ không nhìn thấy hắn, vẫn giữ nguyên tư thế uống rượu nói chuyện như cũ.

Vì thế ta nhíu mi, tiếp tục cùng Chung Vu trao đôi bằng ánh mắt: Êeeee, rốt cuộc là chuyện gì thế?

Hắn nhướng mày: Ngươi sẽ biết nhanh thôi.

Ta nâng mi: Rất nhanh là bao lâu?

Hắn giãn mày ra: Ngay lập tức.

Ta vừa nghĩ tiếp theo nên gây sức ép như thế nào trên đôi mi, một đạo sét đánh xuống cái ầm, làm tan nát nóc nhà trong nháy mắt, ta sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên, không thể nào, ngay cả nơi này cũng không an toàn sao?

Chính lúc đang rầu rĩ nghĩ làm sao để trốn, đã thấy leng keng một tiếng, một quầng sáng màu lam hiện ra, bao phủ lấy ta và mọi người trong sảnh, nguyên lai lại là Chung Vu dùng pháp thuật của hắn, tạo ra cho chúng ta một đạo kết giới.

"Sao lại thế này?" Ta rốt cuộc mặc kệ việc trao đổi bằng ánh mắt, trực tiếp sửa thành lời nói.

Thời điểm nguy cấp như vậy mà hắn hoàn toàn không chút hoang mang, vừa niệm pháp quyết, vừa vươn ngón trỏ chỉ chỉ trời đen nghìn nghịt: "Không nhận ra sao? Thiên kiếp."

"Tên khốn, ta đương nhiên biết là thiên kiếp! Cái ta hỏi chính là – vì sao lại đánh đến nơi này? Nơi này chẳng phải đều là người sao?"

"À" Hẳn ngước đầu sang một bên, cư nhiên đúng là còn đang nghĩ nghĩ, cuối cùng nhún vai: "Đại khái là ông trời cũng bị cảm động bởi ý chí thành tiên của ngươi, nên mặc kệ những người này, vội vàng thành toàn cho ngươi đó."

... Ta thật sự muốn nhảy qua bóp chết tên này.

Có điều ta vừa mới nghĩ thầm trong bụng, hắn đã phát ánh mắt cảnh cáo lại đây: "Nếu như muốn kết giới không có việc gì, hiện tại tốt nhất không nên đụng tới ta."

Uy hiếp ta, xem như ngươi lợi hại!

Liếc một mắt nhìn lôi quang trên không trung, ta thấy lạnh sống lưng, khẳng định ta không phải đối thủ của thiên lôi, nếu bị nó đánh trúng, không thành tiên được vẫn là chuyện nhỏ, chỉ sợ hồn phi phách tán.

Ông trời ơi, người rốt cuộc là an bài cho ta quỷ kiếp đây mà! Vì sao lại dùng lôi thuật khủng bố nhất trong tất cả pháp thuật? Lôi thuật gạt qua một bên đi, vì sao lại còn muốn ta bổ ta ra a! Rốt cuộc là ta đã phạm vào tội nghiệt gì mà để ta bị ngũ lôi oanh đỉnh?

Lại một tia sét đánh xuống, dù cho đang ở trong kết giới, vẫn bị dọa theo bản năng co rụt người lại, núp dưới tay áo Chung Vu. Hắn bật cười nói: "Này này này, ngươi thật đúng là lấy ta ra làm lá chắn sao?"

Ta gắt gao kéo lấy tay áo của hắn nói: "Ta nên làm gì bây giờ?"

"Còn làm gì nữa? Ngươi muốn thành tiên hay không?"

"Muốn" Ta nói như đinh đóng cột.

"Vậy ngoan ngoãn đi ra ngoài cho sét đánh đi." Hắn cười thoải mái vô cùng.

"Nhưng ta không muốn bị sét đánh!" Ta vô cùng ủy khuất.

"Vậy thì không thành tiên được rồi." Hắn nhẹ nhàng nói bâng quơ.

"Ê..." Ta lắc lắc ống tay áo hắn "Tất cả những điều này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Chung Vu thở dài, ánh mắt rơi xuống những người hoàn toàn không biết gì đang ở trong này, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng trang trọng và nghiêm túc: "Nói thật với ngươi, kỳ thực cái gọi là kiếp nạn của ngươi, không phải thiên lôi."

"Sao? Vậy sét này từ đâu đến?"

"Thật ra kiếp nạn của ngươi chính là xá mình."

"Gì?" Ta càng không rõ.

Hắn kiên nhẫn giải thích cho ta nghe: "Tuy rằng ngươi có đủ linh tính, đạo hạnh cao thâm, nhưng trời sanh tính vì tư lợi mà lạnh lùng không biết thông cảm, vô tâm, vô trách nhiệm, không có lòng từ bi..."

Mỗi một từ hắn nói ra, mặt ta lại đen thêm một phần.

"Lại còn ngạo mạn, tự nuông chiều chính mình, tùy hứng, cũng chính là 'Ngạo kiều hệ' mà nhân loại mấy ngàn năm nay hay nói đến..."

Đó là gì?

Chung Vu lại thở dài, rốt cuộc dừng lại thấp giọng nói: "Cho nên, ngươi muốn thành tiên, trước hết phải có cái thiện, có lòng từ bi nguyện ý vì cứu người mà hy sinh chính mình. Nên khi thiên lôi giáng xuống, ngươi có thành tiên hay không phải nhìn xem ngươi có tình nguyện vì những người trong đại sảnh này, đem thân ra xá mình cứu người hay không."



Chết tiệt, ta cuối cùng cũng coi như nghe hiểu: "Ý của ngươi là muốn ta giúp họ chịu bị sét đánh, cho dù là sẽ chết?"

"Đúng vậy. Nếu không ngươi nói thử xem tại sao đang êm đẹp trời lại đổ tuyết lớn như vậy, lại còn cố ý để nhiều người đi xa trong lúc này, vào nhà của ngươi? Tất cả chuyện này đều là ông trời an bài cho ngươi đau khổ."

Từ từ tiêu hóa lời hắn nói, nghĩ lại, đúng là như vậy.

Chung Vu nói: "Những người đó bị chọn, cũng đều có nguyên nhân. Theo khía cạnh nào đó, bọn họ ít nhiều cũng đã thấy thiên cơ. Thiên cơ không thể tiết lộ, tam giới cần cân bằng. Cho nên, nếu như ngươi không chịu cứu, bọn họ bị sét đánh, giống như mọi người thường nói là giết người diệt khẩu."

Ta run run: "Ông trời mà cũng làm chuyện đê tiện vô sỉ như vậy sao?"

Chung Vu mắt phượng dài hẹp miễn cưỡng nhìn ta: "Ngươi nói xem?"

Ta rơi lệ đầy mặt.

"Nhưng ta nghe nói cho dù pháp lực rất mạnh, đã trúng thiên lôi nhất định hồn phi phách tán, tan thành tro bụi mà mà."

"Đúng vậy."

"Hồn phi phách tán ta làm sao mà trở thành tiên được nữaaaaaaaa?" Ta kích động quên là đang trốn, mới vừa đứng dậy từ tay áo hắn, tia sét kia liền giáng xuống, đánh vào trên kết giới, cũng không biết Chung Vu vô tình hay cố ý, ngón tay run lên, kết giới mở ra một đường, tia sét kia liền đánh xuống bên chân ta, ta sợ tới mức thét lên chói tai, vội vàng trốn trở lại dưới tay áo.

"Ngươi còn muốn thành tiên không?" Ngữ khí của hắn mang ý lôi kéo.

"Muốn..." Nhưng ta không còn nói như đinh đóng cột nữa.

"Vậy mau đi ra cho sét đánh đi" Hắn thoải mái vô cùng.

"Nhưng ta không muốn hồn phi phách tán aaaa..." Ta vô cùng ủy khuất.

"Có sao đâu? Chờ ngươi thành tiên thì hội tụ trở về." Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Ta ngẩn ra, tiện đà hưng phấn: "Thật vậy sao?"

"Cái gọi là thành tiên quan trọng chính là linh nguyên." Hắn nói câu đó, ta cảm thấy tăng thêm dũng khí, mới vừa sinh ra một chút hy vọng, ai ngờ câu tiếp theo hắn lại dội gáo nước lạnh: "Bất quá, ngũ lôi oanh đỉnh cũng là lệ hình thống khổ nhất trong thiên địa. Người thường bị đánh, nhiều nhất là đau đớn trong nháy mắt rồi chết ngay, cũng không quá khó chịu. Nhưng mà với ngươi đó là thiên kiếp, chỉ sợ vẫn đứng rất thẳng đến khi năm tia sét đánh xong, ý thức vẫn còn thanh tỉnh, đến lúc đó trơ mình nhìn thấy chính mình vỡ vụn, trôi nổi, chậc chậc..."

Khẳng định sắc mặt của ta so với áo lông bạch hồ của hắn còn trắng hơn.

Chung Vu lại nói: "Hơn nữa, sau khi bị sét đánh, nguyên thần của ngươi tuy vẫn còn, nhưng thân xác thì tiêu tan. Mỹ mạo của ngươi hiện giờ.... Haha, chỉ sợ cũng không còn nữa."

A a a, hắn đã nói đến điểm mấu chốt nhất! Ta vội vàng ôm kín mặt mình. Đây chính là điều tự hào nhất của cuộc đời ta nha! Làm một gốc cây đào, ta vốn là cái đẹp trong trời đất, mà sau khi biến thành người, lại càng xinh đẹp không gì sánh được, làm sao... làm sao lại có thể hủy đi như vậy?

"Nói cách khác..." Trái tim nhỏ của ta run rẩy "Cho dù ta thành tiên, cũng sẽ không phải là bộ dạng hiện giờ?"

"Đương nhiên."

"Vậy, sẽ...sẽ là bộ dáng gì?"

Hắn nghĩ nghĩ: "Cũng khó nói. Thiên giới chúng tiên đương nhiên đẹp nhất là Hằng Nga, nàng sẽ không cho phép có người thứ hai đẹp hơn nàng."

Ta kêu lên: "Ta cảm thấy Hằng Nga dung mạo cũng bình thường thôi mà..."

Hắn trừng mắt nhìn ta: "Nói thật, ta cũng cảm thấy như vậy."

Xong rồi, không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa đây. Đang lúc tuyệt vọng, tự nhiên hắn lại nói thêm một câu: "Đó là nói theo hướng tốt. Còn không thì cũng có khả năng giống như Xích Cước Đại Tiên..."

Ta lập tức quyết định: "Ta không cần thành tiên!"

"Thật chứ?" Hắn nhướng mày.

"Thật!" Khi ta nói lời này thần sắc bi tráng, như liệt sĩ hy sinh anh dũng. "Ta vừa không muốn bị sét đánh, cũng không định cứu người. Nếu pháp lực hiện tại của ta không kém, muốn làm gì thì làm, quá tiêu dao tự tại, cần gì phải thành tiên cho thêm chuyện. Cho nên, ta quyết định không thành tiên!"

Ta thề tuyệt đối ta không bị ảo giác, bởi vì ngay khi ta nói xong lời này, trong mắt Chung Vu hiện lên một tia giảo hoạt mang ý cười, ta thầm kêu không xong rồi, không phải rơi vào mưu kế gì của hắn chứ? Lúc này tầng tầng mây trời trở nên trong sáng, màn đen rút đi, sấm sét tiêu tan, gió tuyết cũng ngừng rơi.

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Cái gì? Thiên kiếp này cũng đi nhanh vậy sao? Cũng không để cho người ta có thời gian đổi ý?

Trong tầm mắt, Chung Vu hiện ra như mặt trời mùa xuân, giũ giũ tấm áo lông hoa lệ, chấp tay thi lễ với ta: "Chúc mừng Đào đạo hữu, thiên kiếp tiêu tán, ngươi có thể tiếp tục tiêu dao tại nhân gian."

Không biế tại sao...

Ta bỗng nhiên...

Rất muốn khóc?

4.

Ta cứ như vậy mà lưu lại nhân gian.

Cơ hội duy nhất để đắc đạo cũng không còn.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, ta vô cùng hối hận, thế nhưng, nếu để ta chọn lựa lại lần nữa, chỉ sợ vẫn sẽ trốn tránh.

Năm tháng dài đăng đẵng, không có việc gì làm, ta bắt đầu tìm việc để làm... Đó chính là, vì sao mà Chung Vu nói ta và những nhân vật chính trong chuyện xưa mà mọi người kể đều từng có cơ duyên.

Song, vô luận ta tra như thế nào, đều không tìm ra manh mối. Vì thế đành phải mặt dày đi cầu Chung Vu.

Dĩ nhiên hắn tìm mọi cách làm khó dễ ta, cuối cùng sau khi ta chịu nhục dâng lên vô số bảo bối, hắn mới chịu mở miệng.

"Ngươi còn nhớ mình mọc ra lần đầu tiên ở nơi nào không?"

Còn có thể là đâu? Đó là nơi đầu trấn, mọi người thường ra đó đưa tiễn. Nếu không thì chủ nhân của đai lưng kia làm sao lại đem đai lưng cột trên người ta.

"Vậy ngươi tu luyện thành tinh từ lúc nào?"

Oa, cái đó thật lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ rõ, đại khái... đại khái là sau khi thiếu nữ kia chết không lâu chăng?

"Sau khi ngươi thành tinh có thể tự do đi lại, đã đi đâu?"

Bình thường dưới tình huống này, khẳng định phải đi nơi linh khí nhiều hơn để tiếp tục tu chân đúng không?

Chung Vu nhìn ta, ánh mắt trêu tức: "Sai rồi."

"Gì?"

"Sau khi ngươi có thể đi lại, liền lập chí nhất định phải biến thành bộ dáng đẹp nhất trên thế gian, vì thế, tinh linh yêu quái khác tìm nơi có linh khí, còn ngươi tìm nơi có mỹ nhân ở đó."

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng trong đầu nghĩ nghĩ, lại giống như đúng là chuyện ta sẽ làm.

"Vì thế, đầu tiên ngươi đến Tây Quốc nơi có mỹ nhân nổi danh nhất – Đồng gia tiểu thư, khi đó ngươi còn chưa thể biến hình, cho nên ngoan ngoãn làm cây đào trong vườn nhà nàng mấy năm, nàng còn đánh đu trên người ngươi.

Hắn nói lời đó, ta mới thật sự nghĩ tới. A, đúng vậy, ta nói vì sao đối với chuyện xưa đó lại quen tai như vậy, chính là ta tận mắt chứng kiến Thị quốc hoàng tử cùng Đồng tiểu thư gặp nhau lần đầu ngay dưới tàng cây của ta mà.

Chung Vu thở dài: "Đáng tiếc Đồng tiểu thư bạc mệnh, không lâu sau đã hương tiêu ngọc vẫn, vì thế ngươi lại chạy đến Cung phủ, vốn là muốn tìm nữ nhân nổi danh trong nhà họ, không nghĩ tới nữ nhân kia đã tiến cung làm hoàng hậu, ngươi định đi, lại thấy Cung Thất thiếu gia. Hắn tuy là nam nhi, nhưng cũng đẹp tuyệt trần. Ngươi liền không bỏ qua, ở lại Cung gia đến mười năm.

Ta không ngạc nhiên lắm, thì ra là thế. Khó trách, ta cảm thấy được chuyện xưa mà bà lão kia kể cũng quen.

"Từ đó về sau, ngươi lại đến Liễu phủ rồi tới phủ của Cửu hoàng tử..."

Khoan đã, ta phát hiện thấy vấn đề: "Ngươi nói ta đi Liễu phủ, ta tin! Có điều, Cửu hoàng tử... Đó là chuyện xảy ra mười mấy năm trước mà? Ta không phải mất trí nhớ đến mức mấy chuyện cách đây mấy năm ngắn ngủi cũng đều quên."

Ánh mắt Chung Vu bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, ngước nhìn ta, trầm giọng nói: "Ngươi thực sự không có quên sao?"

"Không có!"

"Vậy thì... Vì sao ngươi vẫn không nhớ ta là ai?"

"Gì?"

"Sao vẫn không nhớ rõ vì sao ta lại cố ý muốn có đai lưng của ngươi?"

"Sao là sao?"

Hắn khép hờ mắt, khẽ thở dài, trong giọng nói chứa đựng sự buồn bã vô hạn: "Đào nhi ơi Đào nhi, nàng quả nhiên đã quên ta, hoàn toàn quên mất ta..."

Lông tơ trên người ta đồng loạt dựng lên, chợt thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ ta và Chung Vu cũng từng có cơ duyên sao? Chẳng lẽ những lần gặp gở, trải qua, đều là chuyện hiển nhiên đã được an bài?

"Rốt cuộc là sao?" Ta hỏi vô cùng thành khẩn.

"Muốn biết sao không?" Giọng nói của hắn buồn bã.

Ta vội vàng gật đầu.

"Bất kể phải trả giá điều gì lớn lao cũng muốn biết sao?"

Ta tiếp tục gật đầu.

"Vậy đưa đai lưng đó cho ta trước đi."

Ta có chút do dự, nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn, không giống giả dối, ánh mắt cũng như ánh trăng vậy, ôn nhu mà bi thương: "Cái đai lưng đó là cơ duyên của chúng ta, đưa cho ta, ta nói cho ngươi biết."

Ta nghĩ rằng đai lưng kia cũng không phải vật gì quan trọng, vừa vội muốn biết chân tướng, bởi vậy liền lấy ra miễn cưỡng giao cho hắn.

Đầu ngón tay chạm nhau, lòng bàn tay hắn lướt qua trên mu bàn tay ta, rõ ràng không có sấm, ta lại cảm thấy chính mình bị sét đánh trúng, run lên một trận.

Chung Vu cầm đai lưng, nhìn thật lâu, ánh mắt từ từ biến chuyển, cuối cùng, đôi mắt đẹp từ từ giãn ra, nâng hàng mi thật dài lên, nhìn ta, bỗng nhiên cười.

Nụ cười này, tim ta nhất thời trầm xuống... quá quen thuộc! Quá quen thuộc! Quá quen thuộc!

Bởi vì...

"Ngốc tiểu Đào, quả nhiên rất dễ bị lừa nha." Chung Vu cười tủm tỉm nói.

Đúng vậy, khi hắn gạt người đều trưng ra nụ cười này, ta quen hắn lâu như vậy, tại sao lại quên trước mắt chính là con người am hiểu lừa gạt nhất trên đời này? Sao lại ngốc nghếch hồ đồ tin lời hắn nói mà đem vật quan trọng nhất dùng để kiềm chế hắn mà đưa cho hắn?

"Trả lại cho ta!" Ta lập tức đưa tay ra đoạt lại.

Hắn khẽ động thân, nháy mắt bay xa hơn mười trượng, cầm đai lưng cười với ta: "Ngốc tiểu Đào, ngươi có muốn biết chân tướng sự việc không?"

Ta vội dừng chân.

Hắn thong thả nói: "Xem như ngươi biết nghe lời, ta cũng có lòng tốt nói cho ngươi. Sở dĩ ngươi cùng tỷ muội của ngươi khác nhau, bọn họ sinh trưởng chết già hoàn toàn vô ý thức, cũng không phải bởi ngươi có linh tính hơn so với bọn họ, mà là năm đó người hữu tình đem lời thề của họ thông qua đai lưng này tới nhánh cây trên đầu ngươi. Ngươi đã dính tới tình cảm mạnh mẽ đẹp nhất nhân loại, hơn nữa nàng kia chờ đợi ngày qua ngày, cho nên linh tính của nàng đã chuyển tới trên người ngươi, mới tạo ra hồn phách ban đầu của ngươi."

Ta không cách nào mở miệng, không cách nào động đậy, chỉ có thể nghe giọng hắn trầm thấp trêu chọc, tiếp tục từng lời nói tới.

"Nhưng hồn phách của ngươi lại không đồng đều, bởi vậy đến khi thành tinh cũng là ngốc nghếch, cơ duyên xảo hợp đưa đến Đồng phủ, Cung phủ, Liễu phủ và Tần phủ. Ở nơi nào, cũng gửi mình vào ý niệm tương tư sâu sắc của nhân loại, hấp thu tương tư của họ, rốt cuộc linh tính lớn dần. Cho nên, cái gọi là tu luyện ngàn năm của ngươi, trước chín trăm năm chẳng qua chỉ là gốc cây bình thường mà thôi, duy chỉ có vài chục năm nay, là chân chính thăng hoa. Hồn phách chưa xong đã thành người trước nên mới không nhớ rõ những chuyện này, cũng là điều bình thường."

Dáng vẻ tươi cười của tên này thật đúng là chói mắt mà! Ta thật sự rất muốn, rất muốn bay tới bóp chết hắn.

"Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?"

Ngón tay hắn vừa chuyển động, đai lưng bay bay trong gió, ta nheo mắt.

Sau đó hắn cười: "Vì sao hả? Đương nhiên bởi vì... ta thiếu một nữ tỳ."

Gì? Ta hoàn toàn há hốc mồm.

"Đã có sẵn một yêu tinh pháp thuật cường đại, tài năng, trong nháy mắt biến ra một căn nhà lớn như vậy, dung mạo lại thực xinh đẹp, ta cần gì phải cất công tìm kiếm nữa? Cho nên..." Hắn hướng về phía ta nheo nheo mắt "Chúc mừng ngươi. Tiểu Đào Đào, ngươi trở thành tỳ nữ của người trên trời dưới đất độc nhất vô nhị trời sinh dị bẩm thần thông quảng đại không gì làm không được vừa anh tuấn bất phàm rất biết hưởng thụ cuộc sống lại hậu đãi bản thân vô cùng tốt, có vui mừng không?"

Ta thèm vào! Vì sao ta lại phải vui mừng? Đang muốn mở miệng phản bác, hắn lại nhẹ nhàng vung đai lưng một cái, ta cảm thấy thống khổ đến mức muốn chết mà không được, thiếu chút nữa nguyên thần cũng tiêu tan. Không thể nào? Chẳng lẽ đai lưng này...

Hắn trêu chọc ta, nói ra điều ta sợ hãi nhất: "Đúng vậy, đây chính là nguyên thần của ngươi, với loài người đó là trái tim. Ngươi cho ta tim của ngươi, về sau tự nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Bằng không thì, haha..." Nói tới đây, tay hắn sờ sờ tấm áo lông.

Ta nhớ tới nguyên bản của chiếc áo lông, nhất thời rơi lệ.

5.

Ta có phải yêu tinh ngốc nhất trong thiên hạ hay không ta cũng không biết nữa.

Nhưng ta khắng định một điều – khẳng định ta chính là yêu tinh xui xẻo nhất trong thiên hạ.

Bởi vì thiên kiếp của ta, không phải là ngũ lôi oanh đỉnh gì cả, mà là, gặp được một con người hèn hạ vô sỉ âm độc đáng sợ như vậy aaaaaaaaa.



(1)Cẩu Vĩ Thảo: cỏ đuôi chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Dạ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook