Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoái Chiến Phong

Rốt cuộc y đã gặp phải tay cao thủ.

Lúc y vừa cúi đầu xuống tính uống nước, bèn thấy trên mặt suối có một tầng mỏng màu sắc long lanh khó mà nhận thấy ra, phải có ánh mặt trời chiếu rực rỡ mới thấy được hình như là có. Có điều, trời có ảm đạm đến như áo xám tro của nhà sư trong chùa, cặp mắt của y cũng sáng như hai ngọn đuốc. Không những vậy, y còn phát hiện ra, trong suối chẳng có con cá nào, chẳng có tôm, chẳng có ốc, cũng chẳng có thứ gì còn sống. Mỗi lần y muốn uống nước, y đều phát hiện cái lớp mỏng mỏng đẹp đẽ mà chết người đó. Trời lạnh như bàn tay người chết, không những vậy, tuyết trên đỉnh núi phủ xuống như tấm vải trắng liệm trên xác người chết. Y muốn đốt một đống lửa, nhưng mỗi lần cúi xuống đánh lửa, là lập tức phát hiện ra, sau khi lửa lóe lên mấy cái liền có màu sắc xanh lè, còn có mùi khét lẹt xông lên. Mỗi lần đánh lửa là mỗi lần đám khói mỏng mỏng chết người đó hiện ra. Y không dám uống nước, dập tắt hết lửa. Trong nước trong lửa đều có người đã hạ độc vào. Không những vậy, còn là thứ sáu mươi tám năm nay trong võ lâm chưa từng xuất hiện lại là chất kịch độc chuyên môn Khoái Chiến Phong. Chỉ cần có gió, là có thể hạ độc. Thứ độc này, gặp gió là chuyền đi, gặp nước là tan ra, gặp lửa là lẫn vào, lọt vào họng là chết, gặp nóng là nổ tung lên. Người hạ độc dĩ nhiên là một tay cao thủ.

Lâu lắm rồi y mới gặp phải một tay cao thủ như vậy.

Đừng có ép ta vào đường cùng thế. Vi Thanh Thanh Thanh vừa tức vừa sợ nhủ thầm trong bụng. Y biết ai là người hạ độc.

Hoài Âm Trương Hầu, nếu không phải ý của ông, còn ai sai sử được Bất Hoại hòa thượng? Vốn là cùng một nơi ra, tại sao mà ăn tươi nuốc sống nhau quá thế? Ông không để cho ta sống, nhất định muốn vu oan giá họa cho ta, không cho ta con đường sống, thì ta chỉ còn nước quay đầu lại, liều mạng với ông một trận thôi.

Vi Thanh Thanh Thanh đã hạ quyết tâm, không chạy nữa.

Y muốn hỏi Hoài Âm Trương Hầu một câu rõ ràng: tại sao đi ép người ta vào trong tuyệt lộ, nhốt vào trong tử địa mới xong!

Lúc cần lắm thì chắc phải liều một trận tử chiến với Hoài Âm Trương Hầu thôi.

Không ngờ rằng, cái câu hỏi y muốn đi hỏi đó lại hỏi đứt luôn hai mạng tay hảo hán và cuộc đời một người đàn bà mỹ lệ.

Vi Thanh Thanh Thanh và Hoài Âm Trương Hầu tính ra thì cũng có chút liên hệ, không chỉ một chút thôi, mà còn liên hệ rất nhiều.

Hoài Âm Trương Hầu, tính bối phận, còn là sư huynh của Vi Thanh Thanh Thanh. Bất quá, tuy hai người đều là đệ tử đời thứ bảy của Trảm Kính đường, hai bên chưa hề học võ với nhau bao giờ.

Sư phụ của Hoài Âm Trương Hầu là Tùy Phong Bố Ý Long Bách Khiêm, làm Tổng đà chủ của Trảm Kính đường lúc toàn thịnh nhất, oai phong tám mặt, hiển đạt vô cùng, chắc chắn là chẳng xem tứ sư đệ của mình không lấy gì làm hiển hách, tính tình chậm chạp chỉ biết suốt ngày luyện tập là Lâm Phong Bố Trận Đinh Uất Phong ra gì.

Sau này, Đinh Uất Phong cũng ưu uất không mâ['y vui vẻ, lìa bỏ Trảm Kính đường, lẳng lặng dạy dỗ đệ tử, rất ít khi cùng đại sư huynh là Long Bách Khiêm gặp mặt.

Dĩ nhiên là Vi Thanh Thanh Thanh lại càng ít khi có cơ hội gặp đại sư huynh của mình... là tay luyện thành một ngàn lẻ một chiêu Phong Đao Sương Kiếm Đả Biên Đại Giang Nam Bắc Vô Địch Thủ kinh hồn tài ba, Hoài Âm Trương Hầu.

Long Bách Khiêm và Đinh Uất Phong kế tiếp qua đời... lần này chính là Đinh Uất Phong được một phen “đi trước một bước” hơn Long Bách Khiêm, bất quá, Đinh Uất Phong chết xong một năm, Long Bách Khiêm cũng buông tay lìa trần luôn.

Đinh Uất Phong ngay cả chết cũng im ru lẳng lặng, người trong Trảm Kính đường chẳng một ai lại điếu tang, nghe nói còn không biết chuyện Đinh Uất Phong qua đời. Nhưng Long Bách Khiêm thì chết hiển hách chết trọng thể, cơ hồ anh hùng hào kiệt, ai ai cũng lại cả... lại để tế người đã đi, và cũng đồng thời chúc mừng Hoài Âm Trương Hầu trở thành tân nhiệm Tổng đà chủ Trảm Kính đường.

Vi Thanh Thanh Thanh chỉ lại điếu tang, y không chúc mừng.

Chuyện đứng trước linh cửu thù tạc giao tế, trước giờ y không quen, và cũng không bao giờ thích hợp.

Y lẳng lặng tới, lẳng lặng thắp nén hương, lẳng lặng bỏ đi. Nguyên một quá trình, không chừng chỉ có một người đàn bà mỹ lệ để ý thấy.

Cả quá trình đó, Vi Thanh Thanh Thanh cũng chỉ chú ý có mỗi người đàn bà mỹ lệ đó, tuy nói là chỉ có cái liếc mắt, nhưng đã làm cho y bao nhiêu năm không bao giờ quên.

Lần đó, y lại điếu tang, y không lại gặp Hoài Âm Trương Hầu.

Lúc đó Hoài Âm Trương Hầu như mặt trời mọc đỉnh cao, danh vang thiên hạ, từ bảy đời Trảm Kính đường sáng nghiệp đến bây giờ, chỉ có Hoài Âm Trương Hầu là người duy nhất luyện thành toàn bộ Đao Phong Sương Kiếm một ngàn lẻ một chiêu thức, và còn tu bổ thêm vào đó nữa: tài khí cao tuyệt, phong đầu kình tuyệt, thanh danh cực thịnh, thiên hạ không có người thứ hai. Không ngững vậy phu nhân của y là danh môn thục nữ, người ta đồn là đệ nhất mỹ nhân từ trước đến giờ, vũ công tài học đều là nhất lưu. Không chừng, trừ Hoài Âm Trương Hầu ra còn chưa có gia đình nào có đứa con mà mọi thứ đều hạnh phúc mỹ mãn đến độ như vậy.

Vi Thanh Thanh Thanh không muốn lại gặp mặt y vào lúc đó.

Y nghi là Hoài Âm Trương Hầu đã quên bẵng đi mình có đứa sư đệ như thế này.

Đợi đến lúc Vi Thanh Thanh Thanh bắt đầu nổi tiếng lên trong giang hồ... Y một mình một kiếm phá Cô Hàn minh, đơn đao thu phục U Linh Thập Tam, chỉ trong vòng một đêm đánh bại liên tiếp mười bảy vi, trưởng lão trong Đa Lão hội, chỉ trong một trận chiến đã đuổi bảy danh đương gia ở Hoắc Động sơn, cho đến lúc y quyết chiến với Bang chủ của Thủ Noãn bang là Tuyết Thanh Hàn rồi, mọi người mới biết gã thanh niên cao thủ này thức lực đến đâu :

Kiếm pháp của Nhất Lưu Lưu Kiếm Tuyết Thanh Hàn đã đến mức đăng phong tạo cực; hồi đó, tay cao thủ được phe hắc đạo tôn xưng đệ nhất cao thủ là Thường Thảm đại sư, bảy lần muốn phá Nhất Lưu Lưu Kiếm đều bị thảm bại, tốn hết mười bốn năm khổ công nghĩ cách phá giải, lâm chung mới kêu lên thảm thiết: “Phá bất liễu!”, rồi chết, chết không nhắm mắt.

... Từ đóNhất Lưu Lưu Kiếm của Tuyết Thanh Hàn được người trong võ lâm xưng thành Phá Bất Liễu Kiếm.

Nhưng Nhất Lưu Lưu Kiếm rốt cuộc đã bị Vi Thanh Thanh Thanh phá.

Y đem một ngàn lẻ một chiêu Phong Đao Sương Kiếm hợp lại thành một chiêu sử dụng.

Chiêu này có tên là Thiên Nhất.

Chiêu này tương đương như đem oai lực của một ngàn lẻ một chiêu dồn vào một nơi, thành ra tuyệt chiêu duy nhất.

Chiêu này phá được Nhất Lưu Lưu Kiếm. Tuyết Thanh Hàn thua mà phục.

Trận đó làm cho Vi Thanh Thanh Thanh nổi danh thiên hạ. Mọi người rốt cuộc đã hiểu ra: bao nhiêu năm nay, Đinh Uất Phong của Trảm Kính đường đã lẳng lặng luyện đao mài kiếm, truyền lại cho đệ tử duy nhất của mình là Vi Thanh Thanh Thanh: Vi Thanh Thanh Thanh đã lẳng lặng thử kiếm tập đao, rốt cuộc tập trung nghị lực của hai thầy trò, đại quyết tâm và đại trí tuệ, đột phá tạo nên tuyệt chiêu Thiên Nhất, hỗn hợp của ngàn lẻ một chiêu Phong Đao Sương Kiếm.

Bất quá, rốt cuộc vũ công của Hoài Âm Trương Hầu cao hay vũ công của Vi Thanh Thanh Thanh cao? Không ai biết được.

Bọn họ cũng chưa từng tỷ thí qua.

Có điều, trước giờ, Hoài Âm Trương Hầu danh tiếng có lẫy lừng hơn nhiều lắm.

Hoài Âm Trương Hầu là Tổng đà chủ của Trảm Kính đường phe bạch đạo, tay nắm quyền uy, môn nhân vô số, trong võ lâm ở ngôi cao vị, cùng qua lại thân mật với triều đình đại quan.

Vi Thanh Thanh Thanh thì không vậy.

Rốt cuộc y chỉ là một tay giang hồ nhàn vân dã thảo, cô hồn dã quỷ, không những vậy, người ta còn đồn mấy vụ án cướp tiêu giết người động trời hình như có liên quan gì đến y, y thủy chung vẫn chỉ là một gã lãng tử mà võ lâm không nhận vào phe chính đạo: “Tà phái cao thủ”.

Bây giờ đây, cái gã Tà Phái Cao Thủ Vi Thanh Thanh Thanh này muốn nửa đêm đột nhập vào chỗ hàm rồng hang cọp của phe chính phái: Trảm Kính đường.

Y muốn lại hỏi Hoài Âm Trương Hầu một câu, đã là Tổng đường chủ, còn là đại sư huynh, tại sao cứ mãi sai người truy sát y?

Lúc không còn đường nào để chạy, Vi Thanh Thanh Thanh không phải chỉ là kẻ ôm một góc quậy cọ, mà y là kẻ biết tung hoành đảo lộn, phản công lại trọng địa đối phương.

Ngoài chuyện núp ngay vào trong tor.ng địa, y không còn đường nào để thoát.

Đây chính là thời cơ tốt nhất để phản công.

“Trí chi tử địa nhi hậu sinh”... cho dù vạn nhất có không sống sót được, thì cũng đem toàn lực của mình ở chỗ đường cùng đánh ra một cú, đối với Vi Thanh Thanh Thanh mà nói, cũng là một cảm giác quá đả ngứa rồi.

Chỉ cần chuyện đả ngứa mà không làm hại đến ai là y cứ việc làm.

Muốn xông vào thì xông ngay vào chỗ hiểm họa, muốn đánh thì đánh cho nát teng beng luôn.

Y đột nhập vào Trảm Kính đường. Y cũng muốn đường đường chính chính đưa thiệp vào bái phỏng đấy chứ.

Có điều y biết làm thế cũng uổng công thôi.

Cái thiệp của y, e rằng còn chưa đưa được đến tay Trương Hầu; cái thiệp mời kiểu đó, trong đường có Cung Phụng Bộ Phong Sấu Giải Nghiêm Lãnh thể nào cũng chận ngay lại. Còn không thì cho dù đến tay Phó đường chủ Trương Cự Dương và Quản sự Trần Khổ Liên, cũng không đưa được vào đến nơi.

Bộ Phong Sấu Giải Nghiêm Lãnh nói về vai vế, thật ra còn là nhị sư bá của Vi Thanh Thanh Thanh.

Cái vị nhi sư bá trước giờ vẫn coi thường hai thầy trò của y.

Trương Cự Dương là bào đệ của Trương Hầu, vũ công cũng rất cao, hiện tại trong Trảm Kính đường có thể nói là trong tay nắm đại quyền, bao nhiêu công việc trong đường, hầu như đều do y và bà vợ là Trần Khổ Liên làm quản sự giữ hết.

Vi Thanh Thanh Thanh biết cái gã sát thủ trước giờ cứ nhắm y hạ độc và hạ độc thủ, chính là Ngoại Tam đường Đường chủ tên Bất Hoại hòa thượng và Nội Tam đường chủ tên Bình Lánh Bành trong Trảm Kính đường.

Tại sao muốn hại y?

Tại sao muốn giết y?

Tại sao cứ bức bách hoài như vậy?

Muốn tìm cho ra lẽ, y phải thân tự lại Trảm Kính đường.

Y muốn hỏi cho ra trắng đen.

Hỏi thật rõ ràng.

Nếu cứ xông bừa vào thế này, e rằng chỉ còn nước ác đấu, chẳng ích lợi gì; vì thế, y còn mời thêm ba người nữa lại làm công chứng.

Một vị là Tam sư bá “Tróc Ảnh Sấu” Lâu Độc Diệu.

Một vị là võ lâm minh túc Đại Mạc phái Phó chưởng môn nhân Hạ Thiên Độc.

Còn một vị nữa là người bạn thân của y, người giang hồ gọi y là Tiểu Lâu Nhất Dạ Lạp Xuân Vũ tên là Tế Quá Kỳ.

Y còn có một kẻ tri kỷ chí giao nữa tên là Âm Tình Viên Khuyết Lâu Ngoại Tam tên là Vương Tam Nhất, vì mắc chuyện không lại được.

Cho dù là Lâu Độc Diệu, Hạ Thiên Độc, Tế Quá Kỳ, đại khái cũng đều phải tới ngày mai mới tới nơi.

Có điều, y muốn lại sớm một chút thử thử xem, gặp trước Hoài Âm Trương Hầu hỏi.

... Tại sao muốn giết y?

... Tại sao muốn hại y?

... Tại sao cứ bức bách hoài như vậy?

Y chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rồi đi... như nếu chịu bằng lòng không tìm cách gia hại y nữa, y sẽ đi xa xa chút nữa cũng chẳng hề gì.

Nếu mà một trái núi không chứa nổi hai con cọp, thì y sẽ đi tới trái núi khác cũng chẳng sao đâu? Trên đời này, núi cao hằng hà sa số, y không muốn làm người khác chướng mắt vì mình, đứng xớ rớ ngăn đường cản lối!

... Nếu diữa công chúng mà mở miệng ra khỏi, thì cho dù chuyện đó giải quyết xong được đi, đối phương cũng không khỏi mất mặt.

Y nghĩ trước khi sự tình náo hết cả lên, trước tiên mình thử đi gặp riêng Hoài Âm Trương Hầu nói chuyện.

Y tin đại sư huynh không phải là hạng người không theo lý lẽ như vậy.

Y cũng tin chắc kẻ danh chấn thiên hạ là Hoài Âm Trương Hầu đây, không đến nỗi là kẻ tiểu nhân mặt dạn mày dày không chịu theo lý lẽ.

Vì vậy y mới thừa ban đêm đột nhập vào Trảm Kính đường.

Lấy tài khinh công của y, muốn đột phá hàng phòng vệ và chướng ngại vật trong Trảm Kính đường không phải là chuyện khó.

Nhưng muốn không bị ai phát hiện ra, chỉ e dù là Tổng đà chủ Long Bách Khiêm năm xưa cũng nhất định không làm nổi.

Chính vì chưa có ai làm được vậy, Vi Thanh Thanh Thanh mới tính làm thử xem sao.

Làm chuyện người khác làm không được, mới là sống có ý nghĩa. Vi Thanh Thanh Thanh trước giờ vốn cho rằng: làm chuyện gì thì cũng nên cực đoan một chút, làm người thì phải trung dung, nhưng học vũ nghệ, nếu không đại thành tức là đại bại, luyện mà không ngọt không mặn không giỏi không dở thì thật chẳng có tý ý tứ gì.

Y trước giờ chủ trương rằng: chuyện gì cũng không qua cái chết, cần gì phải ủy khúc để cầu toàn. Trước sau gì, muốn xông thì xông vào chỗ hiểm, muốn đánh thi đánh cho nát nhừ ra, kỵ húy quá thì chỉ làm được một người bình bình phàm phàm vô vô vị vị.

Vào Trảm Kính đường, chính vì y không sợ chết mới vào.

Y xông vào Lâm Phong Hiên, đấy là chỗ cấm địa nơi Tổng đà chủ phê duyệt văn kiện làm việc hằng ngày, có điều Hoài Âm Trương Hầu không có ở đó.

Nhưng lại có mấy người đang tụ tập ở đó hội nghị.

Bọn họ là Bộ Phong Sấu Giải Nghiêm Lãnh, Thoát Thai Trương Cự Dương, Hoán Cốt Trần Khổ Liên.

Giọng nói của bọn họ rất thấp.

Nói chuyện cũng rất nhỏ.

Thần tình cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng lại lộ vẻ đắc ý hung ác.

Vi Thanh Thanh Thanh vốn không có ý muốn nghe lén chuyện người khác.

Nhưng họ chính đang nói đến cái tên Vi Thanh Thanh Thanh, và còn nói đến tên Phong Vân tiêu cuộc, Hàm Ưng bảo, Thí Kiếm sơn trang.

Vi Thanh Thanh Thanh vừa nghe tới bèn lưu thần để ý.

Và cũng lưu tâm cẩn thận.

Bởi vì võ lâm đồng đạo đang truy sát y, cũng vì lý do y tại Thiểm Bắc cướp tiêu của Phong Vân tiêu cuộc, giết hết tận số kẻ áp tiêu là Độc Tý Thái Sơn Tống Hổ Tuyền và mười một gã tiêu sư; giang hồ hán tử muốn đối phó y, chính là vì y xông lên Ưng Sầu Nham, một đêm gian sát Hàm Ưng bảo Bảo chủ phu nhân và con gái; quan phủ muốn truy nã y là vì ban đêm y lại cướp Thí Kiếm sơn trang, giết luôn tám tay đại cao thủ, ăn cắp đi cặp Nam Qua Quốc Quốc của vua ban tặng, còn thêm một cặp Sở Tử Song Ngư Kiếm.

Đúng là tội ác cực kỳ.

Có điều Vi Thanh Thanh chẳng biết tý gì cả.

Bởi vì y chẳng làm chuyện gì cả.

Y chẳng đụng tới người Phong Vân tiêu cuộc, chẳng lên Hàm Ưng bảo, chẳng tới Thí Kiếm sơn trang.

Đối với sự nghiệp hiển hách của Phong Vân tiêu cuộc, Hàm Ưng bảo, Thí Kiếm sơn trang, y chỉ có biết bội phục thế thôi.

Dĩ nhiên còn có những vụ án khác đổ lên đầu y: nào là Huyết Hồn tiêu cuộc bị giết sạch, Trì Vân tiêu cuộc bị hung sát, còn có Phi Vân tiêu cuộc bị mất tiêu, mỹ nữ trong Hàm Bích Lâu bị cướp đi... y đều không biết đó là chuyện gì chuyện gì cả.

Vì vậy, y muốn nghe thử, đáo để đó là chuyện gì.

Giải Nghiêm Lãnh: “Vi Thanh Thanh Thanh lần này có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch. Gã này không đáng ngại, hắn muốn công khai chứng minh, chỉ là đi tìm đường chết mà thôi”.

Trần Khổ Liên: “Cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện này làm kinh động Tổng đường chủ, cũng không tiện lắm. Mấy vụ án ở Thí Kiếm sơn trang, Hàm Ưng bảo và Phong Vân tiêu cuộc, tài sản cực phú, lần này chúng ta cũng làm được vố to, đủ để xài vài mươi năm, không cần phải mạo hiểm gì thêm lắm”.

Trương Cự Dương: “Nói thì nói vậy, nhưng đã làm rồi, thì phải làm cho trót. Nói thật, nếu chỉ có chúng ta mấy người thôi, thì tiêu cả đời cũng không sai, nhưng chuyện trong đường phí tổn cũng nặng lắm...”

Giải Nghiêm Lãnh: “Ha, chuyện trong đường? e rằng vợ chồng hai vị cũng tiêu không ít nhỉ, năm chục thửa đất bên Hoài Âm, không phải đều do hai vị mua tháng trước đấy sao?”

Trần Khổ Liên: “Sao! Ông nói vậy là không tin chúng tôi phải không?!”

Giải Nghiêm Lãnh: “Đấy cũng chẳng phải là chuyện tin hay không tin. Chúng ta mạo cửu tử nhất sinh, làm mấy vụ cướp tiêu này, nhưng kim ngân châu báu đều ở cả trong tay hai vị, muốn yên lòng trừ phi để tôi và lão tam tra số mục!”

Trương Cự Dương: “Thế thì tốt nhất là tra số mục đi! Nếu không, nếu không chúng tôi cũng giống Trư Bát Giới soi kiếng thôi, trước sau cũng không giống người nổi. Tra số mục thế mà lại rõ rõ ràng ràng!”

Giải Nghiêm Lãnh: “......”

Thốc Ưng, Lão Thử hòa thượng

Vi Thanh Thanh Thanh nghe đến lúc này, đã hầu như nghe không muốn hết câu, nhịn không muốn nhịn nổi.

(Tại sao muốn hại mình?)

(Tại sao muốn giết mình?)

(Tại sao cứ bức bách mình quá?)

... Thì ra đều là do bọn này làm ra cả!

Y ráng dằn cơn nóng giận xuống.

Bởi vì y còn muốn nghe cho hết câu chuyện.

Hiện tại y mới biết: thì ra ngồi nghe, thường thường nghe được nhiều điều bí mật: mà nói chuyện, thường thường hay thố lộ chuyện bí mật của mình.

Nếu trong lúc này, không có thêm một người nữa... một kẻ dạ hành nữa... y nhất định sẽ ở đó nghe tiếp cho hết chuyện.

Nghe tiếp nữa, y còn nghe thêm được điều gì nhỉ?

(... Ít nhất, nghe thêm chút nữa, y sẽ không đi ngăn trở kẻ dạ hành kia đang tính vào trong nhà làm gì đó?)

Lúc này, một bóng người, ăn mặc kiểu dạ hành, đang trượt từ mái nhà xuống như một chiếc lá rơi, và đang tính đi vào trong Lâm Phong Lâu, như con giun đang bò trên cát, không một tiếng động hơi thở.

Gã không để ý bao nhiêu hành động gì của mình, đều để cho Vi Thanh Thanh Thanh thấy rõ mồn một vào trong mắt.

... Thì ra đêm nay, nơi này trừ mình ra, còn có người muốn xông vào.

Chuyện này vốn không liên hệ gì đến Vi Thanh Thanh Thanh.

Chỉ tiếc người này lại là người y quen biết.

Đại Mạc phái Phó chưởng môn nhân Trảm Long Hạ Thiên Độc.

Đây là một trong ba người y mời đến làm công chứng.

Y không còn cách gì mà không ra mặt hành động được.

Y sợ Hạ Thiên Độc nghênh ngang đi vào, Giải Thiên Lãnh và vợ chồng Trương Cự Dương sẽ giết y ngay không một chút do dự.

Y không thể để mặc cho một người mình mời đến đem thân vào nạp mạng.

Vì vậy y rón rén bước nhanh lại sau lưng Hạ Thiên Độc, vỗ nhẹ vào vai gã một cái.

Hạ Thiên Độc nhảy cẩng lên như đạp phải một con rắn độc.

Vi Thanh Thanh Thanh tay nhanh mắt lẹ, đưa mu bàn tay che lấy miệng y, dùng giọng nói thật thấp thật nhỏ nhưng Hạ Thiên Độc có thể nghe được rõ rõ ràng ràng nói vào tai y: “Đừng la! Tôi đây. Ông nghe bọn chúng nói gì rồi! Thì ra bọn chúng mới là kẻ cướp tiêu nhỉ!...”

Chưa nói xong câu.

Hạ Thiên Độc đã xoay người lại, dựa vào ánh trăng mười ba sáng lạng, gã đã hiển nhiên nhận ra được Vi Thanh Thanh Thanh.

Có điều Hạ Thiên Độc lại la lên như gặp phải quỷ không bằng.

Đồng thời gã tung chưởng ra.

Phùng lên một tiếng, đánh ngay vào giữa ngực Vi Thanh Thanh.

Vi Thanh Thanh Thanh chẳng ngờ đến có chuyện đó xảy ra, tránh chẳng kịp, chỉ có thể dựa vào chưởng lực thối lui để làm bớt sức mạnh, rớt xuống đất rồi, y mới thấy trước ngực đau như bị một con dao cắt vào giữa đó.

Y cắn chặt răng, và cũng vừa đúng lúc chặn lại búng máu tươi muốn ụa từ trong miệng ra.

Máu của y có vị mặn mặn.

Sau đó y nghe Hạ Thiên Độc đang la bài hải lên: “Các ngươi mau mau mà ra đây! Vi Thanh Thanh Thanh đã lại đây rồi! Hắn đã nghe hết chuyện các người nói nãy giờ...”

Bao nhiêu song cửa có trong Trảm Kính đường đều có đèn lên sáng trưng.

Bao nhiêu đó cửa cơ hồ đều có người ùn ùn xông ra.

Bao nhiêu đó người, ai ai cũng cầm trong tay binh khí loang loáng.

Tiếng la vừa nổi lên, Giải Nghiêm Lãnh, Trương Cự Lương, Trần Khổ Liên đã soạt soạt soạt bay xẹt ra sân, đưa cặp mắt như mổ trâu giết bò ra nhìn trừng trừng vào Vi Thanh Thanh Thanh.

Hừ, mình thật mời đúng người công chứng. Vi Thanh Thanh Thanh dùng cái kiểu uống rượu mạnh để nuốc ực búng máu vào trong cổ họng.

Giải Nghiêm Lãnh thì đang dùng cái giọng hành hình ra hỏi y: “Vi Thanh Thanh Thanh, cái tên phản đồ kia, ngươi còn gì để nói nữa không?”

Lúc bấy giờ, các đệ tử trong Trảm Kính đường đã đưa cao đuốc lên, bao vây lại, xa xa tiếng người hỗn tạp ồn ào, nhưng tiến gần lại lập tức không nghe ai nói gì nữa, mắt thì nhìn y lom lom chòng chọc. Sau đó, bởi vì vòng vây có cái cảm giác nặng nề đặc biệt, ngay cả tiếng người la đằng xa cũng yên xuống, rồi họ lẳng lặng tiến vào vây quanh, trong tay những câu đuốc đang lúc lu lúc tỏ như nọc rắn, mỗi lúc phát ra âm thanh rẹt rẹt. Những tay đệ tử của Trảm Kính đường vốn có huấn luyện rất kỹ lưỡng.

Trừ Trần Khổ Liên, Trương Cự Lương và Giải Lãnh Nghiêm ra, Vi Thanh Thanh Thanh còn phát hiện có Ngoại Tam đường Đường chủ Đồng La Kim Cương Bình Lánh Bành cũng đã chạy tới.

Màn lưới bao vây đã xiết chặt.

Vi Thanh Thanh Thanh không muốn tính toán gì thêm.

Y chỉ hỏi: “Trương tổng đà chủ ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta”.

Giải Nghiêm Lãnh lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Ngươi tính ám sát Tổng đường chủ, còn có mặt mũi đòi gặp ông ta?!”

Trương Cự Lương ánh mắt còn lộ vẻ giễu cợt nói: “Hiện tại ngươi chẳng còn có hy vọng gì, mau mau thúc thủ chịu trói đi thôi”.

Hạ Thiên Độc còn ra vẻ đồng tình nói: “Tổng đà chủ hai bà ngày nữa mới về nhà, thôi ngươi mau hàng đi thôi, khỏi phải máu chảy đương trường nhỉ!”

Vi Thanh Thanh Thanh nhìn bọn họ, như đang nhìn mấy con chim ưng, mấy con chó săn.

“Ta cũng muốn buông tay không chống cự đấy chứ, nếu các ngươi quả thật là người công chính,” Y nói, “chỉ tiếc là các ngươi chẳng phải”.

“Công hay không công chính cũng thế”. Giải Nghiêm Lãnh nói như đóng đinh vào cột, “Ngươi lại đây ám sát, án chiếu đường quy, phải chịu xử tử”.

Trương Cự Lương cười nói: “Ngươi có thể nói chúng ta không công chính, chỉ tiếc là ngươi không chọn lựa được gì cả”.

“Không được gì cả sao?” Vi Thanh Thanh ôm lấy ngực mình, còn cười cười hỏi ngược lại: “Các ngươi không cho ta đi gặp Tổng đường chủ, không lẽ ta không xông vào gặp ông ta được sao?”

Câu hỏi đó làm cho mọi người cùng ngớ mặt ra.

... Cao thủ của Trảm Kính đường đều tụ tập hết cả đây, cái tên tự cao tự đại không coi trời bằng vung kia dám ăn nói như vậy.

Còn ngớ mặt ra chưa làm gì, Vi Thanh Thanh đã làm một chuyện ai nấy đều giật nẩy mình lên.

Y động thủ trước.

Tay trái làm thành quyền, tay phải thành chưởng.

Quyền bên trái đánh tới Giải Nghiêm Lãnh, chưởng bên phải chém qua Trương Cự Dương.

Đây là thứ quyền pháp, chưởng pháp y tự sáng chế lấy.

Hận quyền.

Sầu chưởng.

Giải Nghiêm Lãnh la lên một tiếng giận dữ, lão đã sống đến sáu mươi hai tuổi, còn chưa thấy chuyện này bao giờ, gã này đã là con thú trong chuồng rồi, người khác không lại giết gã, gã lại đi tìm đường chết. Một gã hậu bối tý teo, vậy mà dám ra mặt động thủ trước mặt bao nhiêu người với lão nhân gia!

Thân hình của lão thi triển như gió.

Như cơn gió lốc xoáy con vụ.

Lại giống như con rồng cuốn gió nuốc chửng lấy bao nhiêu sinh mạng.

Năm xưa, ngay cả lão Đường chủ Long Bách Khiêm thấy thân pháp đó của lão, cũng chỉ nói được năm tiếng: “Gió đẩy tiếng giết người”.

Trong con gió đó, bất kỳ kẻ địch nào của Giải Nghiêm Lãnh cũng đều thành xác chết.

(Ngay cả Vi Thanh Thanh cũng không ngoại lệ).

Trương Cự Lương cũng chẳng phải là hạng nhàn rỗi.

Cái chức Phó đường chủ Trảm Kính đường không phải là ăn không ngồi rồi.

Vi Thanh Thanh Thanh có phải là không ham sống nữa chăng, không những đánh tới Giải Cung Phụng là tay khó chọc vào nhất trong trường, y còn động thủ tới cả mình? Nếu y không lột xác lột xương gã tiểu tử này ra, cũng uổng xưng là tay cao thủ số nhì sau Tổng đà chủ trong bảy đời Trảm Kính đường rồi!

Y lập tức phát động ngay Thoát Thai thần quyền.

Không chừng, nói đến công phu Phong Đao Sương Kiếm, y còn chưa kịp huynh trưởng Trương Hầu, nhưng y lãnh ngộ từ trong Phong Đao Sương Kiếm ra Thoát Thai thần quyền, ngay cả Tổng đà chủ còn chưa học được.

Chưởng lực của y, đáng sợ nhất không phải là đánh cho trúng người ta mới có hữu hiệu.

Chỉ cần đối phương đụng với y một chưởng rồi, y lập tức sẽ có cách hút chính bàn tay địch thủ, sau đó để cho toàn thân xương thịt của đối phương bị một thứ lực lượng kỳ dị hút ra, cho đến lúc nào máu thịt nát nhừ, chỉ còn có một đống thịt bầy nhầy mới thôi.

Y thường cười cười nói: “Tôi giúp người ta thoát thai, vợ tôi thì hoán cốt”.

Bởi vì quyền phong của Trần Khổ Liên, không có lấy một chút vết tích, chấn bể từng cục xương trong toàn thân địch thủ, từng thốn từng thốn, từng phân từng phân gãy gọn, nát nhừ. Mụ ta luyện Hoán Cốt thần quyền.

Chính trong cơn tức giận điên cuồng phải giết cho được đó, mà Giải Nghiêm Lãnh và Trương Cự Lương cùng nhau đánh tới Vi Thanh Thanh Thanh.

Vi Thanh Thanh Thanh cùng hai tay đại cao thủ đánh nhau mấy chiêu, bỗng dưng chưởng lực biến hẳn.

Biến thành tay trái chưởng, tay phải quyền.

Đấy là biến chiêu trong Phong Đao Sương Kiếm, y hóa ra thành chưởng pháp và quyền pháp, tự xưng là Ái Cực quyền và Cừu Cực chưởng.

Quyền chiêu vừa biến, chưởng pháp thành ra khác hẳn, thình lình, quyền y đánh tới Hạ Thiên Độc, còn chưởng thì chém qua Trần Khổ Liên.

Hình như, một người bị thương như y, ngay cả Giải Nghiêm Lãnh và Trương Cự Lương còn chưa đủ cho y đánh đả ngứa.

Thật là tuyệt độ kinh ngạc!

Bấy giờ, trong trường đấu, bốn tay đại cao thủ: Cung Phụng Giải Nghiêm Lãnh, Phó tổng đường chủ Trương Cự Lương, Tổng quản Trần Khổ Liên, thêm vào Đại Mạc phái Phó chưởng môn Hạ Thiên Độc, toàn bộ đánh tới Vi Thanh Thanh Thanh. Bao nhiêu đường thoái lui đều đã bị phong bế; bao nhiêu lực lượng đều đem hết lại bắt giết cho được cái gã hán tử thanh niên cuồng ngạo trước mắt kia.

Bọn họ đều bị chọc tức muốn điên lên.

Không những vậy, bọn họ cũng chẳng có chọn lựa gì khác hơn.

... Không giết chết Vi Thanh Thanh Thanh không được!

Bỗng nhiên, Vi Thanh Thanh Thanh dùng một chiêu Tiển Đao Thức Biến Thân Khiêu, nhảy vào trong sân.

Một đám cao thủ, ngỡ là y đang tính chạy, hò hét đuổi theo.

Nào ngờ, Vi Thanh Thanh Thanh nhảy qua hết đám người, đá ra mười bảy mười tám cú liên hoàn, như mưa đổ rào xuống, đá tới Ngoại Tam đường Đường chủ Trảm Kính đường là Bình Lánh Bành!

Bao nhiêu cú đá liên tục đó, chính là do Vi Thanh Thanh ngộ được từ trong Phong Đao Sương Kiếm ra, tên là H?n Vũ bộ pháp!

Cho dù cú đá liên hoàn đó không đủ làm chúng cao thủ kinh hãi đi nữa, nhưng cái kiểu Vi Thanh Thanh Thanh làm như sợ người trong trường cảm thấy tịch mịch sao đó, người khác không lại công y, y cũng lại đánh đối phương chơi, cái thứ đảm khí đó đã làm người ta kinh hãi chấn động.

Đồng La Kim Cương Bình Lánh Bành trước giờ vốn đã hận Vi Thanh Thanh Thanh tận cốt tủy, thấy y còn chạy lại tìm mình đánh lộn, hét lên một tiếng lớn như sét đánh, tay trái cầm la, tay phải cầm bạt, choảng lên một tiếng chát chúa, nghinh lại Vi Thanh Thanh Thanh: người chưa ra chiêu mà thanh thế đã chấn động người khác nhức buốc cả đầu, làm như ba mươi ba cái mặt trời đụng vào nhau vậy, và cũng như quả cầu lửa đụng vào binh khí!

Thành ra, một mình Vi Thanh Thanh Thanh bây giờ lại đồng thời chống cự: Giải Nghiêm Lãnh, Trương Cự Lương, Hạ Thiên Độc, Trần Khổ Liên, Bình Lánh Bành năm tay đại cao thủ!

Sau lưng Vi Thanh Thanh Thanh còn đeo một thanh đao.

Đao có vỏ.

Nhưng vỏ lại giống kiếm.

Đao rõ ràng là vỏ đao.

Thân đao lại như kiếm.

Chuôi đao là tra vào vỏ từ dưới lên. Cũng như muốn nói là, đúng ra mũi đao xoay lên trời mới đúng; có điều, đầu vỏ lại rộng ngang bằng miệng, hình như thanh đao của y (hoặc kiếm) chẳng kể trên tra xuống, xuống tra lên gì đều có thể cả.

Cái thứ vũ khí này, hình như chỉ cần y muốn nó là đao, nó là đao; nếu muốn nó là kiếm, thì nó là kiếm.

Vị Thanh Thanh thủy chung vẫn còn chưa rút đao ra.

Dĩ nhiên là vần chưa rút kiếm.

Trong lúc đang đánh nhau kịch liệt, y bỗng dưng rướn người thẳng lên!

(Y lại đang tính đi công kích người nào đây?)

Người đang ở trong không trung, Vi Thanh Thanh Thanh bỗng như con bạch hạc bị gãy cánh, chao qua một cái, bay về hướng Lâm Phong Hiên; rồi nhảy lên cái nữa, lướt qua Báo Ân đình; rồi nhún thêm cái nữa, nhảy qua Báo Cừu Giản, nhấp nhô mấy cái, đã tới tận đầu của Báo Ứng Lang... ở đó thấy có hàng dậu trồng trúc và hoa, có một cái cửa hình mặt trăng, trên đề Báo Đáp Viên; Vi Thanh Thanh Thanh nhảy nhót không ngừng, ra tới giữa sân, thấy có tường vôi cửa rộng, liễu mọc xanh um, một con suối nhỏ chạy vòng quanh, hoa nở tứ bề, quanh co uốn khúc thanh nhã ung dung, thật là một nơi mát mẻ thanh tao.

Vi Thanh Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn tới, chỉ thấy năm chữ Lâm Phong Khoái Ý Các như bay lượn phía trên, y chẳng ngừng bước tý nào, thân hình như điện xẹt, chưởng đã đánh ra, phùng lên một tiếng, song cửa chấn động sập xuống, có tiếng trong trẻo la lên kinh hãi, Vi Thanh Thanh Thanh xoay nửa người lại, ngón tay, bàn tay, bắp đùi liên tiếp đánh lùi ba kẻ địch đang truy, đồng thời người của y đã tiến vào, bàn tay chụp lấy mạch môn của người trong nhà.

Y đã không thoái lui, ngược lại còn tiến ngay vào trong chỗ ở của đại sư huynh Tổng đường chủ; những người đang bao vây tấn công y không ngờ đến đường đó, tính ngăn lại thì y đã xông vào trong Khoái Ý Các, chụp ngay lấy phu nhân của Hoài Âm Trương Hầu là Lương Nhiệm Hoa rồi!

Lương Nhiệm Hoa đang ngồi trong phòng thêu hoa.

Nàng vốn nghe có tiếng huyên náo đánh nhau bên ngoài, cũng chẳng lấy làm kỳ quái, cho là chuyện thường, cũng chẳng buồn để ý. Có điều, bỗng nhiên, song cửa bị phá tung ra, ánh đèn lập lòe, một người xông vào trong phòng. Nàng giật nảy mình lên, thò tay tới đầu giường rút kiếm, người đó đã chụp cứng vào mạch môn của mình.

Sau đó, nàng thấy một đám người vẫn hay cùng chồng mình trò chuyện làm việc đang mặt mũi hằm hừ, hung hăng xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ tức giận phẫn uất bao vây đầy trước cửa, trước song.

Trong phòng vốn ra còn có một đứa a hoàn tên Thúy Nhi, vừa mới hoàn hồn lại, thấy một gã hán tử đang nắm tay phu nhân, bất giác hét lên một tiếng lãnh lót: “Phu nhân!”

Tiếng la đó, Vi Thanh Thanh Thanh mới biết: thì ra đây là vợ của đại sư huynh, Tổng đường chủ phu nhân.

Y nhìn người đàn bà, cả người bèn như bị người ta đấm cho một quyền vào mặt, cơ hồ ngay cả một hơi thở cũng không thở ra nổi.

Tuyệt!

Tuyệt không còn gì bằng hơn thế!

Đấy chính là người đàn bà y đã gặp trong buổi lễ an táng đại sư bá. Gặp qua người đó rồi, y cứ ngỡ cả đời mình không còn được gặp lại nàng. Trong đời, nếu đã không có duyên, thì cũng chẳng có phận. Trong lòng y luyến ái nàng không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cả mấy năm nay lang bạc giang hồ, bao nhiêu là hồng nhan lệ sắc đều chẳng làm động tâm. Cái vị cô nương y chỉ gặp lần đầu thôi đã thành người yêu duy nhât trong lòng. Bỗng dưng hôm nay, y chụp lấy tay nàng, mới biết đó là nàng, mới biết nàng là vợ của đại sư huynh.

Làm cho y kinh ngạc đến tuyệt!

Y cứ ngỡ như mình đang trong mộng. Đây là người trong mộng, không phải thật. Sau đó, y mới từ từ nhận ra, nàng có hơi thở, có nhịp đập, có hình có bóng. Ngay cả cái chóp mũi xinh xinh hơi có rướm mồ hôi kia cũng đang có hơi thở. Mãi một hồi lâu, y mới sực nhớ lại mình vẫn còn là con thú đang bị mấy tên thợ săn bao vây, mà cái người đàn bà mỹ lệ mình đã gặp trong mộng không biết bao nhiêu lần và thực tại chỉ gặp qua lần thứ hai này, đang bị mình nắm chặt tay, đang nhìn mình ra chiều xấu hỗ. Phẫn nộ càng làm cho nàng thêm kiều diễm.

Không ai dám xông lại.

Không ai dám động thủ.

Bởi vì lúc nãy, người này một mình đánh nhau với năm tay đại cao thủ, mặt không đổi sắc, nói đi là đi, còn công nhập ngược vào cấm địa, bắt giữ Tổng đà chủ phu nhân, thậm chí thanh đao hoặc kiếm trên lưng của y còn chưa rút ra; đến bây giờ, không người nào còn dám xem thường gã thanh niên trẻ tuổi này, cho dù bọn họ thấy mặt mày y lộ vẻ khác thường, chẳng ai dám ngang nhiên động thủ, nhiều nhất cũng cho là y đang làm bộ làm tịch để lộ chỗ hở để dụ địch.

“Được lắm,” Vi Thanh Thanh Thanh hiện tại đã hồi phục lại trấn tĩnh (ít nhất y cũng ráng sức hồi phục lại), “Tổng đường chủ phu nhân của các ngươi đang ở trong tay ta, các ngươi thoái lui ra đi”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Trương Hầu phu nhân vừa mắc cỡ vừa tức giận: “Ngươi muốn làm gì đây?!”

Vi Thanh Thanh Thanh trầm tĩnh lại, y không nhìn tới nàng, chỉ hỏi: “Trương tổng đà chủ đang ở nơi nào?”

Phu nhân tức quá. Nàng tức lên, hai má lại càng hồng như hai trái đào tươi, càng kiều diễm vào tới xương cốt. May mà lúc này Vi Thanh Thanh Thanh không nhìn tới nàng. Không nhìn nàng một lần, là giống như bị trúng tà một lần.

“Y đi Trường Tiếu bang rồi, còn chưa về tới;” phu nhân nén giận trả lời :

“Ngươi nắm tay ta làm gì thế?”

“Chừng nào ông ta về?”

“... Hai hôm nữa ông ta về ngay!” Giọng nói như thể ám chỉ, ông chồng của nàng về, là y sẽ xong đời, vì vậy mau mau mà bỏ nàng ra chạy mới phải, bấy giờ phu nhân cảm thấy cánh tay của mình như bị một trái núi đè xuống, nàng bỏ mặc chẳng vùng vẫy gì nữa, quay qua nhìn đồng bọn trước giờ rất đắc lực của ông chồng mình. Có điều nguyên đám người ai nấy đều lộ vẻ rụt rè không muốn làm gì. Cái vẻ mặt đó làm nàng cảm thấy đám người này thật ra hung hăng muốn giết quách gã thiếu niên này hơn là muốn cứu mình nhiều lắm.

Chỉ nghe gã thanh niên thân hình cao lớn hào tráng mà cặp mắt ưu uất đó đang vung tay lên, cách không đẩy Thúy Nhi ra khỏi phòng rồi lớn tiếng nói: “Được, ta cũng chẳng đi đâu, ta ở đây chờ ông ta về”. Y lớn tiếng phân phó: “Các ngươi toàn bộ ra khỏi Khoái Ý Các, trừ chuyện một ngày ba bữa cơm sai cô a hoàn này đem lại ra, người nào dám bước vào Báo Đáp viên, đừng trách ta giết bỏ không tha!”

“Đúng rồi,” y lại bổ sung: “Xin mượn phu nhân dùng tạm. Đa tạ”.

Cực mỹ lệ tức là cực thống khổ

Quýnh quá!

Tức quá!

Có điều chẳng ai dám làm gì cả!

(Tổng đường chủ phu nhân đang nằm trong tay gã khốn kiếp kia mà!)

Trương Cự Dương tức quá cứ dậm chân thình thịch: “Ta đã bảo các người thủ cứng ở Báo Ân Đình! Chỉ cần thủ cứng chỗ đó, là chẹt ngay đường thoái lui của tên khốn, các ngươi cứ loạn cả vị trí, thành ra làm náo đến mức thế này đây!”

Bình Lánh Bành gương mặt to lớn vốn đã đỏ hồng như trái thị chín bây giờ lại càng đỏ nữa: “Ông la tôi! Hắn tự tìm lại đấy chứ, không lẽ tôi để cho mình bị mổ bị xẻ mặc tình sao!? Các người chẳng ai cản được hắn, còn đi đổ cho tôi!”

Hạ Thiên Độc hằn học nói: “Thằng tiểu tử này giảo trá quá chừng! Chẳng ai ngờ được nó không đi mưu đồ thoát thân, lại xông ngược vào đây!”

Trần Khổ Liên nói lạnh như băng: “Bất quá, chính vì phu nhân đang ở trong tay của y, hiện tại chắc y cũng không ngờ được chúng ta dám xông vào trong...”

Thúy Nhi thất sắc cả lên nói: “Không được, không được, phu nhân ở trong tay y mà, không được mạo hiểm như thế”.

“Chúng ta chẳng thể chờ cho tới lúc Tổng đà chủ về rồi giao chuyện lại;” Giải Nghiêm Lãnh ráng dằn cơn phẫn nộ xuống, lấy giọng oai nghiêm ra dõng dạc nói: “Chúng ta phải bao vây nơi này mấy lớp, không cho hắn thoát ra được. Chờ có cơ hội, là lén vào, cứu phu nhân, giết tên gian tặc. Mặt khác, mau mau gọi Lâu Tam trưởng lão về nhà, cùng thương nghị kế hoạch; cùng lúc tìm gã Khoái Thoái mau mau đi Trường Tiếu bang, thông tri cho Tổng đường chủ hay mọi chuyện”.

Kết quả là bọn họ chẳng một ai bước vào được Báo Đáp viên nửa bước... bất kể bọn họ cẩn thận đến đâu, rón rén im ru đến mức nào, chỉ cần bọn họ vừa bước tới sân, trong Khoái Ý Các lập tức có tiếng cảnh cáo truyền ra: “Đừng có quên, phu nhân còn đang nằm trong tay ta”.

Hai tên đệ tử của Giải Nghiêm Lãnh còn chưa chịu phục, rón rén bước vào, kết quả, một bầu rượu và một chén rượu bay ra, chén rượu thì chọi trúng vào con mắt bên trái một tên đệ tử, bầu rượu thì đập bể một bên má tên đệ tử khác.

“Đem rượu thịt vào đây!” Trong phòng có tiếng phân phó: “Tổng đường chủ về đây, mời ông ta quá bộ lại gặp ta”.

Đồng La Kim Cương Bình Lánh Bành tức quá, y nhất định không đếm xỉa gì nữa xông vào đại.

Lần này Giải Nghiêm Lãnh lại như một tảng đá trơ trơ trước con sóng dữ, lão lắc lắc đầu.

“Nhưng mà,” Bình Lánh Bành thở phò phò nói: “Đê/ cho thằng vương bát đãn này ở cùng chỗ với phu nhân...”

Giải Nghiêm Lãnh môi dưới trề ra cười nhạt một cách tàn bạo, lão ta chỉ nói: “Ta xem tên tiểu tử này không đơn giản đâu”.

Hạ Thiên Độc hình như hiểu ra: “Đúng, nãy giờ hắn còn chưa rút đao ra, không chừng là kiếm”.

Trương Cự Lương nghe bọn họ nói, bèn len lén bảo cho bà vợ mình là Trần Khổ Liên đang tính xông vào đánh kẻ gian tặc một cú không kịp trở tay: “Khỏi cần phải làm chi nữa. Ta xem, nhất thiết mọi chuyện hãy chờ Tổng đà chủ về rồi tính đi”.

Chuyện là như vậy, chiều hôm nay, nàng muốn may một cái lót cho Trương Hầu, bởi vì mùa đông mấy bữa rày dài lê thê, Trương Hầu hay đi ra ngoài, xông pha gió tuyết, nội lực của y có cao cách mấy cũng cảm thấy lạnh. Nàng nghĩ vậy, do đó mà ngồi đó may.

Thì ngay lúc đó, một gã đàn ông xông vào.

Xông vào ngay phòng nàng.

Nàng bị lọt vào tay y.

Rồi tiếu theo đọ một đám người trước giờ vẫn là chiến hữu quen thuộc với chồng mình hầm hừ xông vào theo, nhưng chẳng ai có biện pháp gì cứu nàng ra khỏi được khốn cảnh.

Rồi sau đó, gã hán tử này la hét cho một hồi, cả bọn đều vừa phẫn hận vừa tức tối thoái lui ra hết. Không chừng, nếu so với một đám người lúc nãy xông vào nhà mình và chỉ còn một người ở đây, nàng thấy nàng cảm thấy còn dễ chịu hơn (bất quá cũng nguy hiểm hơn).

Hiện tại, chỉ còn có mình nàng và y.

Y buông tay nàng ra, thoái lui ba bước.

Y không hề điểm vào huyệt đạo của nàng... Chuyện đó làm nàng lấy làm kinh ngạc vô cùng.

“Bà đừng bỏ chạy đi nhé, có được không?” Gã hán tử lại có vẻ như thành thật năn nỉ nàng, “tôi không phong bế huyệnt đạo của bà, tôi cũng không muốn trói bà lại, có điều, bà mà ra khỏi đây, tôi chỉ còn có cách liều mạng với bọn họ. Tôi chẳng sợ chết. Bọn họ đông người, vũ công cũng cao lắm, nhưng chưa chắc là tôi sẽ chết. Tôi sợ giết người, tôi cũng không hy vọng người ta giết mình; nhưng nếu giết người mà tôi khỏi chết, thì tôi chỉ còn nước giết thôi, nhưng nếu bà còn ở đây, thì chẳng ai phải nhất định chết”.

Sau đó y lại hỏi: “Bà nghĩ có phải không?”

“Ông là ai?”

Nàng vẫn còn có giọng điệu không tin tưởng.

“Tôi tên là Vi Thanh Thanh Thanh, tôi cũng là người trong Trảm Kính đường, có điều chỉ là thứ không ra gì lắm”.

“Sao, chú là tiểu sư đệ của ngoại tử đó à”.

“Đúng vậy”.

“Chú lại đây làm gì?”

“Tôi lại tìm đại sư huynh”.

“Tìm đại sư huynh là tìm thế này sao?”

“Không làm sao được. Tôi muốn gặp ông ta mấy lần, đều bị đám người đó chận lại. Tôi không có cách gì khác hơn”.

“Chú tìm y có chuyện gì?”

“Hai chuyện”. Y nói: “Vốn chỉ có một chuyện, có điều đến đây, lại có thêm chuyện thứ hai”.

“Nói cho tôi nghe được không?”

“Hay là...” Vi Thanh Thanh Thanh vốn đang muốn nói ra. Y gặp nàng, không biết sao, trong bụng có gì đều muốn nói cho nàng nghe. Bất quá, cái chuyện người trong Trảm Kính đường cướp tiêu giết người quá nghiêm trọng, y cảm thấy hay là nói thẳng với Tổng đường chủ xem ra ổn thỏa hơn...

Lỡ mà mấy vụ án đó, đại sư huynh không hay biết gì, y đem nói trước với đại sư tẩu, đối với đại sư huynh không khỏi mất công bằng; còn nếu đại sư huynh có liên quan gì tới mấy vụ án đó (chắc là không thể rồi), thì nói cho đại sư tẩu biết chỉ phải nàng lo lắng. Do đó y vẫn quyết định chẳng nói ra: “Gặp đại sư huynh rồi thưa thẳng với ông ta tốt hơn”.

“Được,” Lương Nhiệm Hoa nói: “Thế thì chú thả ta ra. Ta đi nói bọn họ để chú gặp đại sư huynh”.

“Đại sư huynh có nhà không?”

“Không có”.

“Thế thì chẳng ăn thua gì đâu. Bọn họ có bằng lòng với bà, cũng nhất định phải lại giết tôi. Đến lúc đó, tôi cũng đành phải giết bọn họ thôi”. Vi Thanh Thanh Thanh kiên quyết nói: “Tôi chẳng muốn có chuyện liều mạng sống chết. Cầu mong bà ở lại nơi này, được không? Tôi không làm hại gì bà cả”.

“Tôi biết”. Nụ cười của nàng thật kiều diễm, thật tin tưởng và thật ngạo ngạn. Vi Thanh Thanh Thanh phát giác ra, sắc đẹp của nàng không chỉ là truyền thần, mà có thể là truyền thế là khác. Mỹ lệ đến từ thống khổ đấy, đối với Vi Thanh Thanh Thanh mà nói, càng mỹ lệ càng thống khổ, hiện tại y lại càng tin vào câu đó.

Nàng đã gặp qua gã đàn ông này.

(Trong tang lễ lão Đường chủ, nàng đã gặp y, một gã hán tử thân hình hào tráng đượm vẻ ưu uất gì trong đó).

Nàng tin rằng y chính là Vi Thanh Thanh Thanh.

(Y hoàn toàn không phải là cái gã cùng hung cực ác mà người trong đường vẫn đồn đãi hoài, cướp tiêu, giết người, gian dâm, cướp bóc... dưới mắt nàng, dưới ánh đèn, đấy chỉ là một gã hán tử hào tráng hơn là ôn nhu, nhưng ưu uất lại có bề hơn cả hào tráng thế thôi).

(Tại sao y lại có vẻ u uất thế nhỉ?)

(Phảng phất còn có vẻ bi thương...)

(Y có vẻ như một đứa bé, gặp phải nhiều chuyện ủy khúc không nói được cho ai nghe).

Bấy giờ, có bốn người đang tiến vào trong sân, y bỗng thét lên một tiếng: “Mau bò ra ngay!”

(Rõ ràng là y đang hướng về phía mình, vậy mà y lại biết được chuyện gì sau lưng).

(Hình như y hô hấp phía sau lưng vậy).

(Cặp mắt sáng rực có thần của y, đại khái chắc là để lưu ý chuyện đao thương chém giết xảy ra bên ngoài vậy?)

Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng rùng mình lên một cái.

Song cửa bị đạp tung ra, bây giờ tuyết hoa đang bay vào.

Quá lạnh.

Anh còn yêu em không?

Y vội vã chạy lại đóng cửa sổ. Cửa sổ bị đạp tung, y bèn lấy màn treo lên, rồi đốt mấy cây đuốc lên.

“Như vậy đã bớt lạnh chưa?” Y rụt rè hỏi: “Chị có muốn mặc thêm đồ vào không? Tôi có thể ra ngoài một lát, chị mặc vào rồi gọi tôi”.

Nàng thấy một con thiêu thân không biết sao còn sống sót tới lúc này đang bay vào trong đám lửa, bộc lên một tiếng, không biết đã rớt đâu chỗ nào.

Có điều trong lòng nàng bỗng nóng lên.

Nàng chỉ lắc đầu mấy cái.

Không trả lời lại.

Đại khái mình có vẻ mỉm cười hay sao đó phải không? Lúc nàng có cảm giác đó, lập tức vội tắt ngay nụ cười. Nhưng mắt y vẫn kịp thời bắt gặp nụ cười của nàng dưới ánh lửa. Nụ cười của nàng đẹp đến mức đủ để lập đền thờ truyền đời. Do đó mà ngược lại có vẻ không thực. Y cảm thấy như ngực mình đang bị đấm vào một cú đau đớn.

Nàng lại rùng mình lên một cái.

Nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực tức.

Nàng chẳng sợ.

Nàng không sợ y.

Nàng cũng chẳng sợ lạnh.

... Có điều khi nào gặp phải cơn lạnh đến thình lình, nàng không nhịn được phải rùng mình lên.

Nàng rất hy vọng không bị y cho rằng mình đang sợ.

Nàng có sợ đâu.

Nhất là lúc phát hiện ra mình rất có thể đang mang bầu, đối cái lạnh, rất có thể đặc biệt nhạy bén.

Nghĩ đến đó, Lương Nhiệm Hoa không khỏi có chút thiếu thốn.

Và còn có chút giận hờn.

Giận là vì: mấy năm nay, Trương Hầu chỉ cố đến chuyện trong đường, ngoài đường, và lo đến chuyện bạn bè, qua lại với triều đình, quyền quý, rất ít khi nào quan tâm đến nàng.

Trước kia, Hoài Âm Trương Hầu và Nộ Giang Lương Nhiệm Hoa, là một cặp kim đồng ngọc nữ trời đất tạo ra châu liên hợp bích, ai ai cũng nghĩ thế!

Lúc đó, nàng còn chưa là Trương phu nhân, Hoài Âm Trương Hầu vẫn còn là Hoài Âm Trương Hầu, chẳng phải là Trương tổng đường chủ.

Lúc đó, nàng rùng mình lên là làm cho y đau lòng.

“Em rùng mình như đánh vào tim anh,” Trương Hầu thương xót nói với nàng, “Em mà lạnh, trái tim anh đông đá lại”.

Rồi thì y nâng niu nàng, y ôm ấp nàng. Y say đắm nàng. Cứ đêm nào lạnh, y sẽ dùng hơi nóng trong người mình bao bọc cho nàng ít nhất là một lần, mỗi lần là y như đun nóng trong người nàng một thanh trường kiếm ôn nhu của y.

Những đêm ấy chẳng lạnh tý nào.

Y đốt cháy ngọn lửa ngầm của ngọn băng sơn trong lòng nàng.

Nàng nhờ rõ thân thể của y như sóng nước nhấp nhô, còn nàng thì như sóng nước rung động.

Ngọn lửa thiêu đốt nhiệt liệt như vậy thường thường không được dài lâu.

Rồi không bao lâu sau đó, Hoài Âm Trương Hầu trở thành Trảm Kính đường Tổng đường chủ Trương Hầu. Y oai phong tám hướng, tả hữu phùng nguyên, đường mây rộng thẳng tiến, đắc ý phi thường.

Bạn bè của y càng ngày càng đông.

Bộ hạ càng lúc càng nhiều.

Thì giờ y cùng bạn bè với bộ hạ càng lúc càng nhiều so với thời gian y cùng với nàng. Lúc nàng chưa lấy y, trong giang hồ cũng là một nữ anh kiệt, trong võ lâm cũng là một kiều nữ thiên tiên, nhưng nàng lấy y rồi bèn cam tâm tình nguyện làm vợ y, nhất thiết tận tụy với y. Nàng đã bỏ hết tên tuổi lẫy lừng của mình, không còn đi dong ruỗi giang hồ, không động đao động thương, nàng chỉ muốn làm một Trương phu nhân thật xứng đáng.

Đấy đã trở thành công chuyện lớn nhất và duy nhất của nàng.

Từ đấy về sau, chẳng còn có Nộ Giang Lương Nhiệm Hoa.

Chỉ có Trương phu nhân nội trợ dạy con.

... Có điều, đây lại chỉ là một Trương phu nhân danh phó kỳ thực.

Bởi vì lấy nhau đến bây giờ, đã ba năm rồi, bọn họ vẫn chưa có đứa con bồng bế trong lòng, Trương phu nhân vẫn còn chưa có tin vui.

Hình như đấy là cái tội không thể nào tha thứ được, cái vết thương trí mạng nhất của nàng. Hoài Âm Trương Hầu... Nàng vẫn cứ hy vọng y vẫn như thuở nào là Trương Hầu từ đất Hoài Âm đang lập nên sự nghiệp trong thiên hạ, mà không phải là Tổng đường chủ Trương Hầu của Trảm Kính đường rù rù mãn chí không còn chí hướng gì khác: tuy hai gã Trương Hầu thật ra đều là ông chồng Trương Hầu... tiếp tục bận rộn làm nên cái sự nghiệp to lớn bất hủ của y, đối với nàng càng lúc càng lạnh lùng càng vô tâm; còn công công bà bà thì nghiêm nghị hà khắc, nàng thà trốn trong phòng, đếm hoa mai tới hoa tuyết, đếm tiếng sấm mùa xuân tới tiếng sấm mùa đông.

Bất kể đếm thứ gì, nàng đếm xuống qua những đường kim mũi chỉ.

Nàng đếm hoặc không chừng chỉ đếm cách nàng sẽ hỏi chồng mình một câu :

Anh còn yêu em không?

... Này, anh, còn yêu em không?

Mỗi lần nghĩ đến câu đó, câu hỏi đó, nàng lại cảm thấy trong lòng một nỗi buồn bã chua xót dâng lên, còn lạnh hơn cả gió, còn buốt hơn cả tuyết, còn giá hơn cả băng, còn nồng hơn cả tịch mịch, còn dài hơn cả sinh mệnh, càng không đầu không đuôi hơn cả cảm xúc.

Có lần, nàng đang ngồi vẽ lông mày trước bàn phấn, y thấy nàng trong gương, không chừng vì tia nắng dịu dàng như tơ lụa, hay tiếng chim đang ca hát hết mực bên ngoài song cửa, y thình lình phát hiện ra, người đàn bà ngồi trước bàn trang điểm kiều mị làm sao, và trước giờ nàng thương yêu mình biết bao nhiêu Làm cho tâm tình đang hối hã lăn vào đời như con thiêu thân của y bỗng dưng được một lần sững sốt thấy diễm phúc...

Cái diễm phúc ấy lại chính từ người vợ lúc nào cũng ở bên cạnh y mà y quên bẵng đi mất!

Dưới ánh nắng chiếu xuyên qua những đóa mẫu đơn đang nở kia, y lại trở thành như hai năm trước, nhịn không nổi lại ngồi vẽ lông mày cho nàng, còn nàng thì gặp lúc đôi bướm màu đang lượn qua lượn lại quanh cây liễu, giữ chặt lấy bàn tay y, giấu mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của y và hỏi: “Giá mà... giá mà... chúng mình có một đứa con, chắc thích lắm nhỉ”.

Hôm trước, nàng đã có nghe công công và bà bà nhắc đến chuyện lấy thiếp về cho y.

Y ngừng vẽ mi: “Đừng lo em ạ, mình còn trẻ mà”.

“Nếu mà... nếu lỡ mà...” nàng nhìn lên với một nỗi lòng hầu như đang muốn khóc, phía trên là sóng mũi cao của chồng mình, dưới sóng mũi cao đó, có nụ cười kiêu ngạo mà người ngoài không mấy ai thấy, cũng không dễ gì thấy, nhưng nàng thì lúc trước vẫn thường hay bắt gặp. Bởi vì nàng cảm thấy đàn ông con trai có nụ cười coi được, hình như đã chết đi đâu hết (ít nhất là nàng không thấy trong đám người mà chồng mình đã giới thiệu với mình) do đó nàng đặc biệt quý báu nụ cười của y. “Vạn nhất... mình không có con thì sao...?”

Một hồi thật lâu, Trương Hầu bỏ cây bút xuống.

“Chắc không vậy đâu,” vỗ vỗ vào vai nàng, “không có chuyện như vậy đâu”.

Rồi sau đó, y để nàng đó, đi ra khỏi phòng.

Đợi đến lúc tiếng chân ra khỏi phòng và tiếng cây bút vẽ lông mày rớt lăn từ trên bàn trang điểm xuống đất, Lương Nhiệm Hoa cũng đã hoàn toàn hiểu rõ mọi sự.

Muốn là Trương phu nhân cho hay thì phải sinh cho nhà họ Trương một đứa con.

Đã hiểu được điều đó rồi, nàng lại cảm thấy trong lòng hết còn có chuyện gì phiêu hốt nữa, chỉ có thêm một nỗi tịch mịch nặng nề xâm chiếm hồn mình.

Mãi cho đến lúc chồng nàng ra khỏi nhà rồi, nàng mới phát hiện ra mình có triệu chứng, lúc đầu còn không biết gì nhưng dần dần rõ ràng ra: rất có thể là có tin vui rồi!

Nàng còn chưa kịp báo cho chồng biết (chồng nàng vẫn còn như xưa, đi ra ngoài tranh hơi với thiên hạ chưa về), thì bấy giờ, bỗng dưng có một gã đại hán thế này xông vào nhà mình!

Ôn nhu không tính làm hại nàng

Nàng lập tức phát hiện ra ngay, y không có ý định gì làm hại đến mình, không những vậy, còn cảm thấy như là y rất ôn nhu khôn nỡ làm hại đến mình.

Bao nhiêu ngày qua, bởi chồng mình ơ thờ lãnh đạm, làm cho nàng cảm thấy tuổi thanh xuân mình đang sắp mất đi, ngày xanh không trở lại, do đó mà nàng không còn dám mở miệng cười sáng rỡ, không dám làm dáng điệu nũng nịu cho người ta cợt mình. Nhưng hôm nay, thấy gã hán tử này gặp mình sao tay chân lạng quạng, thần hồn điên đảo, nàng biết những gì mình ngỡ đã mất đi, vẫn còn đó; không những vậy, nàng còn cảm thấy cái gã hán tử tên Vi Thanh Thanh Thanh này đang trăm phương ngàn cách cho nàng biết mình có cái năng lực đó, có cái chất mỹ lệ dường đó, có cái mỵ lực điên đảo chúng sinh dường đó.

Đêm tới, y lại lên giọng kêu người đem thức ăn vào.

Người bên ngoài đại khái là “ném chuột sợ vỡ đồ”, ngoan ngoãn nghe theo lời y sai bảo, sai Thúy nhi đem đồ vào.

Y cầm mâm đồ ăn lên, dùng mũi hít mạnh vào một hơi, rồi xới cơm cho nàng ăn trước.

“Tôi không đói” nàng nhẹ nhàng nói.

“Nhưng chị không thể không ăn chút đỉnh”. Vi Thanh Thanh Thanh nói: “Chị đừng lo, không có thuốc độc đâu, tôi đã ngửi rồi: có độc, tôi ngửi ra được cả”.

“Không lẽ cái mũi của chú là mõm chó sao?” Nàng nghe buồn cười quá.

“À,” y sờ sờ vào cái mũi của mình, nói như thật: “Không chừng bởi vì lúc nhỏ tôi thường hay tranh đồ ăn với chó, không để ý, dành luôn cái mũi chúng nó”.

Nghe câu đó, đã biết ra lúc nhỏ y sống khổ cực lắm.

“Đừng có đụng chạm đến y có được không,” nàng nhìn y đang ăn ngấu nghiến như beo như cọp, bỗng dưng nói giọng thật thành khẩn: “Chú không phải là đối thủ của y đâu”.

Miệng y còn đang nhai cái đùi gà, bỗng ngừng lại, cả nửa ngày mới nói: “Chỉ cần ông ta thả được tôi”.

“Tôi bíết vũ công chú rất khá, nếu không chú cũng chẳng xông được vào tới đây;” nàng nói, “Có điều, chú xông vào được, tại sao lại không xông ra được?”

“Tôi đã nói rồi, tôi lại đây, là để gặp đại sư huynh... cho đến lúc này, đại sư huynh còn chưa gặp được;” y mút mút ngón tay, xem chừng ngon lắm, làm như đang ăn uống thỏa thê trong quán, “ngoài ra, nếu muốn phá ra khỏi vòng vây bọn họ, thì phải rút đao ra... Đao của tôi chỉ có một chiêu, tên là Thiên Nhất, tức là đem toàn bộ tuyệt học của Trảm Kính đường luyện vào một chiêu, có điều, chiêu đó mà đánh ra, giết người hay làm bị thương, ngay cả tôi cũng không khống chế nổi, ít nhất là đến giờ phút này tôi còn khống chế không nổi, nhưng tôi không muốn lạm sát một ai, thậm chí cũng không muốn làm ai bị thương”.

Y tính lấy tấm màn chùi tay, nhưng sau thấy có vẻ không xong, lại tính lấy miếng áo choàng đã may được phân nửa lên chùi tay di'nh đầy mỡ, nhưng lại thấy càng không tiện. Tình hình đang vô cùng khó khăn. Lương Nhiệm Hoa thảy cho y một tấm khăn còn chưa xài, mới giải vây y khỏi cơn túng quẫn. Y uống ừng ực mấy ngụm rượu, tinh thần xem ra vui vẻ lắm, nhưng ánh mắt thì sao vẫn còn ưu uất. Bỗng dưng, y hét lên một tiếng: “Ba tên đang lén vào mé tây đó, nếu còn chưa ra, ta không khách khí nữa đâu đấy”.

Lương Nhiệm Hoa lập tức nghe có tiếng áo phần phật bay ra khỏi tường bên ngoài.

“Vì vậy, tôi chỉ còn nước ở đây chờ đại sư huynh về,” gã hán tử bấy giờ mới nói cho xong nửa câu còn lại. “Xin sư tẩu đừng trách”.

“Được, thế thì chú đợi đi”. Lương Nhiệm Hoa chẳng biết làm sao hơn với người khách không mời mà đến này, nói lẫy với y, “Tôi mệt lắm rồi”.

Vi Thanh Thanh Thanh lập tức né qua một bên.

Đi đến ngưỡng cửa, y ngồi chồm hỗm xuống.

“Xin đại tẩu cứ tự tiện”.

Lương Nhiệm Hoa vẫn còn chưa an lòng lắm. Tuy nàng vốn là người đàn bà từng qua lại chốn giang hồ, đối phương tính ra cũng chẳng phải là người ngoài gì, nhưng chuyện tỵ hiềm trai gái, chị dâu chú bác, rốt cuộc cũng có điều bất tiện. Nhưng trong người nàng hình nhưcòn đang có một thứ sinh mệnh gì đó đang tiêu hao đi tinh thần thể lực của nàng, nàng không thể không nghỉ ngơi.

Nàng không vào giường nằm, cứ chống tay vào mặt rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, bị chim kêu hót làm tỉnh dậy. Chẳng biết là loại chim gì, làm như đang báo thù gì ai, há họng ra kêu, làm như muốn ra oai với cái lạnh vậy. Nàng vừa tỉnh dậy là thấy người chợt lạnh, rùng mình lên một cái, bèn cảm thấy cái áo choàng đang khoác lên vai mình.

Gã đại hán đang ở bên cạnh cửa ra vào, hai mắt nhắm nghiền, thì ra lông mi của y thật dài, đang rung lên nhè nhẹ. Tấm áo choàng trên người của y không còn thấy đâu, Lương Nhiệm Hoa cảm thấy hơi băn khoăn, và cũng có chút thẹn thùng.

Nàng nhìn y một lúc, ánh nắnh ban mai chiếu qua giàn đằng, chiếu nhẹ nhàng trên vầng trán rộng của y. Nàng nhìn được một lát, chú ý thấy trước ngực y vạt áo bị rách nát một khoảng, hiển nhiên không phải là bị lửa thiêu, mà là bị một thứ chưởng lực lợi hại chấn thương, cái loại thương thế đó nhất định là nhập vào phế phủ. Thậm chí còn làm cho ngũ tạng đảo vị là khác; bất quá, nàng nhớ lại hôm qua nói chuyện với y, gã hán tử này chẳng lộ một vẻ gì cho người khác thấy là mình bị thụ thương.

Rồi thì nàng bèn đi lại chỗ đó lấy kim sang dược.

Lúc nàng đi lấy thuốc, y lập tức mở bừng mắt ra.

Y ngắm kỹ những động tác và ánh mắt của nàng trong lúc đi tìm thuốc, ánh mắt đượm đầy thâm tình ngay cả y cũng không dám tin là có thật.

Nàng bỗng có cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú.

Nàng xoay người lại, bèn thấy ánh mắt của y.

“Chú dậy rồi đấy à?”

“Hôm nay tôi phải đi đây,” y từ từ đứng dậy, nói giọng thật quyết tâm: “Xin lỗi chị lắm, cám ơn chị, làm phiền chị quá”.

“Không phải chú muốn chờ đại sư huynh về đây nói chuyện sao?” Nàng lấy làm kỳ hỏi.

“Tính là vậy,” y ấp úng nói: “Có điều, tôi suy nghĩ không chính chắn... cứ thế này, không tốt cho chị lắm...”

“Cũng chẳng sao...” Thanh âm rất nhỏ, nhưng dáng vẻ rất kiên quyết biểu lộ mình không sao cả, không phiền lòng, dáng điệu cũng cương quyết đồng dạng như Vi Thanh Thanh Thanh muốn đi.

“Dù gì cũng rất phiền cho chị...” nói chưa hết lời, bên ngoài bỗng có người đang lớn tiếng hô: “Ta đây, Tiểu Vi, Vi sư điệt, ta lại đây”.

Vi Thanh Thanh Thanh lộ vẻ mừng rỡ nói: “Ông ta đây rồi!”

Lương Nhiệm Hoa lấy làm kỳ hỏi: “Ai? Giọng nói nghe quen quá!”

“Tróc Ảnh Khách Lâu tam sư bá,” Vi Thanh Thanh Thanh giọng nói mừng rỡ còn đượm vẻ đề phòng như bị kim chích vào đầu ngón tay, “Tôi có mời ông ta lại đây chủ trì công đạo”.

Tróc Ảnh Khách Lâu Độc Diệu và Bộ Phong Tẩu Giải Nghiêm Lãnh cùng tiến vào một lúc.

“Vi sư điệt,” Giải Nghiêm Lãnh cười ha hả nói: “Xem ra, ngươi có hiểu lầm ta một chút”.

“Nghe nói,” Lâu Độc Diệu cũng nói: “Tối hôm trước, các ngươi quả thật lầm lẫn ngộ hội với nhau một trận”.

“Ngộ hội? Nếu có ngộ hội thật, cũng là ngộ hội chết người luôn;” Vi Thanh Thanh Thanh cũng bước ra khỏi Báo Ứng Lang, nói với cái vị tam sư bá mà y đã mời lại để tẩy sạch mấy vụ oan khiên của y trong những ngày vừa qua, “tối hôm qua, vãn bối đã sém mất mạng ở nơi này”.

“Chuyện này cũng có tý vấn đề, cần phải được giải thích ra...” Lâu Độc Diệu vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ngươi huyết khí còn đang cương cường, phải trầm tĩnh lại đừng có nóng nảy...”

Bấy giờ, Lương Nhiệm Hoa cũng thoăn thoắt bước ra, khẽ chào vạn phúc một cái: “Tiểu phụ nhân thỉnh an hai vị”.

Lâu Độc Diệu nheo mắt nhìn kỹ, trừng trừng ra vẻ kinh hồn thất sắc nhìn vào Lương Nhiệm Hoa ở phía sau lưng Vi Thanh Thanh Thanh rồi hét lên: “Tổng đường chủ phu nhân, hắn làm gì bà vậy?!”

Vi Thanh Thanh Thanh nghe nói, kinh hãi quay đầu lại.

Lâu Độc Diệu tay trái ngón tay giữa, ngón trỏ, ngón áp út phóng ra ba mũi Ảo Ảnh thần châm, tay phải ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út chọc như điện tới cổ họng Vi Thanh Thanh Thanh!

Giải Nghiêm Lãnh cũng đồng lượt xuất thủ.

Bàn tay của lão như lưỡi đao.

Xuất thủ làm thành một trận đao phong.

Cặp mắt của lão cũng như đao.

Lão muốn một đao chặt đứt chính giữa eo của Vi Thanh Thanh Thanh... Nếu nhát đao đó không chặt đứt eo đối phương, hiển nhiên lão cũng không hề tiếc nhát đao đó cắt đư't cái đầu đối phương cho rồi!

Vi Thanh Thanh Thanh bỗng dưng quay đầu lại, bởi vì y quá chú ý đến Lương Nhiệm Hoa mà phân tán tâm thần.

Ba mũi Ảo Ảnh thần châm không một tiếng động, không một hình bóng, chỉ cảm giác được ba cái bóng tử vong nhỏ xíu đang ập lại, đã bức quá gần lại, trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, thân hình của y như một con cá trên bãi cát đầy chông gai, nảy lên nảy xuống một cái, đã bay bổng lên, ba mũi kim bay qua, đồng thời, cổ của y đã bị chụp lấy phía sau.

Ngay chỗ yếu hại.

Nhưng càng nguy hiểm nữa là, y phát hiện ra phi châm y vừa né khỏi đang bay lại chỗ Luơng Nhiệm Hoa.

“Cẩn thận...” y la lớn lên một tiếng, co người lại, đã chụp lấy được một mũi!

Cây thứ hai Lương Nhiệm Hoa trong lúc hốt hoảng cũng tránh né kịp.

Còn mũi thứ ba ghim vào vai mé trên ngực bên trái của nàng.

Vi Thanh Thanh Thanh gầm lên một tiếng điên cuồng, bấy giờ, ba ngón tay của Lâu Độc Diệu đang vận hết toàn lực lên nhả kình ra, còn chưởng phong của Giải Nghiêm Lãnh đang quyện gió lạnh buổi sáng ào ào lại như lưỡi đao bén nhọn chém lại y thật ác độc!

Y không còn có chọn lựa.

Y chỉ đành, chỉ còn nước, chỉ có thể :

Rút đao (kiếm).......

Thiên Nhất!!!

“Thiên Nhất”!

...... Đem một ngàn lẻ một chiêu Phong Đao Sương Kiếm biến thành một chiêu Thiên Nhất!

Giải Nghiêm Lãnh hét lớn như điên cuồng: “Nó là đao! Đao pháp! Hắn bỏ hết kiếm chiêu, toàn là đao pháp!” Ôm mặt chạy trốn (mặt mày máu me, chảy đầy qua kẻ ngón tay!)

Lâu Độc Diệu rên rỉ kêu la. Lão đang nằm lăn ra mặt đất. Toàn thân trên dưới, không có một khúc xương thớ thịt nào là không méo mó đè bẹp biến hết hình dạng! Lão cũng chẳng biết mình đã chết chưa (chết rồi tại sao còn thấy đau!? Không chết nhưng tại sao lại đau quá thế!)

Vi Thanh Thanh Thanh đã thu đao lại.

Y dìu Lương Nhiệm Hoa đang thụ thương chạy nhanh như điện vào Khoái Ý Các.

Trương Cự Dương, Trần Khổ Liên, Bình Lánh Bành một đám, đang giương cung gài tên, cầm đao dựng thương, chỉ chờ Giải Nghiêm Lãnh và Lâu Độc Diệu la lên một tiếng là lập tức xông lại tấn công.

Nhưng lại thấy Giải Nghiêm Lãnh đang loạng choạng ôm mặt vừa chạy ra vừa la một cách quái dị.

“Thiên Nhất!” Bộ Phong Sấu đâu còn có chút gì là tôn nghiêm trang trọng, phong phạm trưởng lão? “Cái chiêu đáng sợ quá là sợ!”

Bình Lánh Bành lúc lắc cái đồng la trong tay, đang tính xông vào trước tiên, Hạ Thiên Độc bỗng rướn người tới, cản trở lại: “Chậm chút”.

Bình Lánh Bành rống lên: “Ngươi sợ sao?”

“Ông không thấy tình hình Nghiêm Cung Phụng thế nào sao?” Hạ Thiên Độc nói, “Chúng ta cứ xông bừa vào, e rằng cũng không hay ho gì hơn; bức bách hắn rút đao ra, chẳng ai hơn được gì cả. Thôi thì chờ Tổng đường chủ về rồi hẳn hay”.

Trần Khổ Liên nhăn nhó mặt mày nói: “Có điều, phu nhân đang ở trong đó... chúng ta không lo sao được?”

“Có gì đâu mà lo với không lo! Ai bảo phu nhân không cẩn thận”. Khóe miệng của Hạ Thiên Độc hiện ra một nụ cười còn độc hơn cả nắng hè mùa hạ, giọng nói thì thật ôn hòa, thậm chí còn tương đương như một kẻ quân tử, “như thế, Tổng đường chủ về, mới có chuyện hay mà xam chứ, có phải vậy không?”

Trương Cự Dương lập tức gật đầu.

Y cũng nghĩ y hệt vậy.

Bấy giờ, bọn họ mới thấy còn thêm một vị trưởng lão nữa: Tróc Ảnh Khách Lâu Độc Diệu, vừa lăn vừa bò từ trong Báo Đáp Viên loạng choạng bò ra, làm như chờ yêu ma đang mở miệng ra ngáp rồi lão mới có cơ hội đào thoát ra vậy, cái thứ thân pháp đó mới thật là độc bộ diệu tuyệt nhất thiên hạ.

“Tại sao bọn họ lại đối xử với chú như vậy được?!”

“Không sao... có điều bọn họ gây thương tích cho chị!”

“Chú cũng đánh họ bị thương phải không?”

“... Bởi vì bọn họ làm chị bị thương!”

“Chiêu đó là... là Thiên Nhất đấy hả?”

“... Tôi đem Phong Đao Sương Kiếm hợp lại thành một chiêu đó”.

“Rõ ràng tôi thấy... Giải Cung Phụng đã nắm chặt cổ họng của chú, nhưng hình như chú...?”

“Tôi không sao cả”.

“Tôi nghĩ, một người nhất định phải không có nhược điểm gì cả, cho dù có, cũng không để cho ai biết. Chỉ cần bị người ta biết nhược điểm mình ở đâu, ai ai cũng sẽ nhắm vào đó mà hạ thủ, do đó nhược điểm thường thường là chỗ trí mạng. Có điều, trước sau gì cũng có nhược điểm. Nhược điểm rõ ràng nhất trên thân thể con người, là chỗ yếu hại, chỗ yếu huyệt, do đó có bữa tôi đem bảy mươi hai đại huyệt trên thân thể, dùng Ái Hận Thần Công chặn hết... người khác lại tấn công vào tử huyệt của tôi, ngược lại thành ra như công vào chỗ mạnh của tôi... tôi còn sợ họ không chịu đánh vào nữa là”.

“À...”

“Thế nào? Đau sao?”

“... Không đau. Có điều... tại sao chú lại nói cho tôi biết mấy chuyện này?”

“... Đại khái là vì chị hỏi tôi vậy thôi”.

“Có điều, chú nói cho tôi biết, không phải là nói cho tôi biết nhược điểm và yếu hại của chú sao?

Vi Thanh Thanh Thanh không trả lời, chỉ mỉm cười.

Lần đầu tiên, Lương Nhiệm Hoa có cảm giác cặp mắt của y không ưu uất.

Lương Nhiệm Hoa rùng mình lên một cái.

Vi Thanh Thanh Thanh ngỡ nàng đang đau đớn.

Y đang nhổ mũi kim độc ra, tẩm kim sang dược vào. Y nghĩ mình nặng tay quá, vẻ mặt của y, bỗng dưng biến thành như muốn chặt đứt đi bàn tay của mình vậy. Bờ vai trắng muột, mềm mại vàng ánh đèn, ẩn ước hình như có đầu vú mỹ lệ đưa ra, còn có mùi hương thoang thoảng kề bên, đã làm cho ánh mắt và hồn vía đóng đinh chết vào đó. Rút đao, rút kiếm, thoát vây, phá trận, cũng chẳng mất đi cái bộ điệu trái tim run rẩy điên cuồng như thế này. Run rẩy làm như ngay cả trái tim cũng chẳng còn phải là của y nữa.

“Sao chú biết đươc”. Lương Nhiệm Hoa cố ý làm y hết lúng túng đi, “ngay cả Lâu trưởng lão cũng tính lại đối phó chú?”

“Bởi vì tôi đã bị Hạ Thiên Độc gạt một lần rồi,” Vi Thanh Thanh Thanh cũng cảm thấy nói chuyện gì khác có vẻ bớt lúng túng, “tôi bị gạt một lần, không muốn bị gạt lần thứ hai”.

“Có điều, chú thấy bọn họ làm tôi bị thương, chú bèn bị phân tâm...” Lương Nhiệm Hoa nhìn y chăm chú (và cũng quan sát), nói, “do đó mà phải xuất ra chiêu Thiên Nhất?”

“Bởi vì nhược điểm hiện tại của tôi chính là chị...” Vi Thanh Thanh Thanh nói đến đó, bỗng giật mình nhớ ra nói: “Xin lỗi chị, đều là lỗi của tôi làm chị bị liên lụy!”

“Xem ra,chú đã leo lên lưng con cọp, khó mà thoát chạy dễ dàng;” Lương Nhiệm Hoa hình như nghe được câu trước của y, dùng “kinh nghiệm giang hồ” của nàng nói, “chẳng qua, may mà chính chú lại là một con rồng”.

“Hiện tại, chỉ còn nước chờ đại sư huynh về đây thôi”.

“Chú cũng tính...”

“Không... tôi hy vọng không phải động thủ với ông ta”.

“Nếu có động thủ, chú có thắng, cũng không được làm thương tổn tới y, được không? Tôi rất có thể đang có bầu với y, y còn chưa biết chuyện này!” Lương Nhiệm Hoa sửa lại y phục đàng hoàng, dùng thái độ thản nhiên nói xong không còn thắc mắc gì nói với y: “Cám ơn chú”.

Vi Thanh Thanh Thanh đỏ mặt lên, hai tay không biết để đâu. Có điều y mộc mạc gật đầu vẻ thành thật. Tay y còn dính đầy máu trên người của Lương Nhiệm Hoa.

“Tại sao chú tên là... Vi Thanh Thanh Thanh?” Lương Nhiệm Hoa nhìn y nở một nụ cười mê cả hồn người, nàng lẩm lẩm nói từng chữ một: Thanh Thanh Thanh? Ba chữ Thanh? Có phải lạ lắm không?

“Phụ thân của tôi,” Lương Nhiệm Hoa hỏi gì y trả lời đó, trả lời không một chút giấu diếm kỵ húy, ngoan ngoản như một đứa bé, “ông ta có cô hồng nhan tri kỷ: một người tên là Phương Thanh Hà, là người đàn bà ông ta gặp đầu tiên và thương yêu nhất, nhưng lấy người khác làm chồng, làm cho ông ta sầu tiếc cả đời. Một người tên là Thích Thanh Chi, bà ta là mẹ tôi, phụ thân rất thương bà, có điều bà ta hay bệnh thân thể yếu đuối, sinh tôi ra không lâu là qua đời, bà là mối sầu hận cả đời của ông. Còn có một người nữa tên là Địch Sở Thanh, bà ta có ơn nhiều với ông ta, và cũng chung tình với ông lắm, có điều lúc đó, phụ thân đàng vì mẫu thân qua đời mà trong lòng bi cuồng, làm thương tâm bà mấy lần, không để ý đến lòng tốt của bà, đợi đến lúc phụ thần tỉnh táo rồi, thì bà đà cắt tóc quy y, nhập vào cửa Không, làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Bà ta là chút tình còn lại đời phụ thân. Không chừng... phụ thân kỷ niệm ba người bọn họ, bèn đem khuê danh của ba người có chung một chữ “thanh”, bỏ vào thành tên tôi, để làm kỷ niệm cho cả đời. Vậy đó, rồi tôi thành ra Vi Thanh Thanh Thanh”.

Lương Nhiệm Hoa nghe thật thú vị. Nói vậy thì gã hán tử này không phải là mang trong người mối ân tình của ba phụ nữ hay sao? Nàng bỗng sực nghĩ, thế còn tình cảm của y đối với mình thì sao?

Dĩ nhiên là nàng nghĩ trong bụng thôi, chẳng hỏi ra ngoài mặt.

Vô hạn vô hạn, ôn nhu ôn nhu, tấm lòng tấm lòng

Bọn họ tụ vào một nơi, thật là khoái lạc sung sướng.

Nàng vẫn biết bọn bằng hữu bộ thuộc của chồng mình, vốn không tôn trọng gì mình lắm, và cũng có nhiều oán hận địa vị của mình đối với chồng, mà bây giờ nàng bị thương về tay bọn họ tập kích, có thể nói là họ chẳng thèm nghĩ đến mình an nguy ra sao, do đó nàng chẳng thèm để ý nữa, mặc kệ họ bao vây, cũng chẳng màng bọn người đang bao vây muốn nghĩ gì, và thấy tự tại hẳn ra.

Nàng cảm thấy thật thư thản. Nàng bỏ mặc Trảm Kính đường. Nàng bỏ mặc bọn người đó. Nàng bỏ mặc Trảm Kính đường bởi vì nó chẳng liên quan gì đến mình; nàng bỏ mặc bọn người đó bởi vì họ vốn chẳng hề là bạn bè gì của mình... ngược lại đối với gã hán tử, vì cứu nàng mà cơ hồ táng mệnh này, nàng còn thân hơn. Nhưng nàng không hề phản bội gì chồng mình.

Lúc đầu nàng không quen, nhưng dần dần rồi cũng thích ứng với hoàn cảnh, đêm dài trôi qua dưới ánh mắt ôn nhu của y.

Còn y thì sao? Run run rẩy rẩy, hình như trước mắt đang là trong giấc mộng của một đời, không bao giờ xảy ra lại, không bao giờ muốn tỉnh, hôm nào lỡ hắt xì hơn một tiếng, ẹo lưng hơn một cái, rồi chợt bừng tỉnh giấc, rồi sau đó là một đời không hư trong những đêm dài đằng đẵng.

Nàng phát hiện có lúc y hứng chí rót một ly rượu, cầm một đôi đũa, giương lông mày lên, đều lộ rõ ràng khí khái của một kẻ nam nhi, có điều lúc y nhìn nàng, thì lại, vô hạn vô hạn, ôn nhu ôn nhu, tấm lòng tấm lòng.

Cổ áo phía sau của y, vì bị Tạ Cung Phụng chụp vào mà bị rách nát, bất quá, dù không có cái chụp đó thì y phục trên người y cũng rách nát teng beng rồi. Có điều, rách thì rách, trừ vết máu ra, y mặc trên người lại có vẻ sạch sẽ làm người ta có cảm giác như không có một chút bụi nào cả. Mà người y lại có hơn sáu phần dã tính trong đó, lại thêm cái vẻ ôn tồn văn vẻ, cái áo rách nát mà sạch sẽ đó làm cho y có cái vẻ như từ trong núi đao biển lửa bước ra vậy.

Dưới ánh lửa chập chờn, nàng thấy cái bóng y trên mặt đất. Cái bóng của y cho người ta cái cảm giác lưu vong.

Bọn họ cười cười nói nói, ăn ăn uống uống, như một đôi bạn bè, bạn bè thân thiết, hoặc là anh em, hoặc là chị em vậy.

Không có thứ độc gì là qua được khứu giác của y, có lần, y thậm chí còn móc trong nồi cháo ra một sợi tóc ngắn, nói: “Sợi tóc này có tẩm nước hoa đậu hoắc”.

Từ buổi ám toán bị thật bại đó về sau, bên ngoài những người bao vây chẳng còn thấy động tĩnh gì... phảng phất như chịu số mệnh, mà hình như lại giống như không dám chọc vào cái người mà dưới mắt bọn họ coi như là thú dữ.

Thúy Nhi vẫn cứ đem cơm rượu vào, còn có nước để tắm rửa. Trong phhòng cũng có y phục. Có lần, Thúy Nhi len lén nói nhỏ với Lương Nhiệm Hoa: “Bọn họ nói phu nhân dùng cái khăn này, thấm nước cho gã đó lau mặt... gã mà lau vào mặt một cái, phu nhân lập tức chạy ra hành lang, bọn họ sẽ chạy lại tiếp ứng phu nhân ngay”.

Phu nhân của cô mỉm cười từ chối, rồi nói luôn cho con a hoàn trung thành: “Bất tất phải làm vậy. Đây là sư đệ của tướng công, y đang chờ tướng công về, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Để bọn họ có cơ hội đó, ta ở đây vài ba bữa chẳng sao cả. Mi ra nói với ông bà đừng lo lắng gì cả”.

Thúy Nhi nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu gì cả, mặt đầy vẻ hồ nghi đi ra cửa.

Vi Thanh Thanh Thanh chẳng để ý bọn họ nói gì... phảng phất hình như nàng nói gì, nàng làm gì, y đều tin chắc nàng không làm hại mình, và càng không lo ngại có chuyện gì khác.

Thậm chí sáng sớm ngày thứ ba, y dùng cây bút chì vẽ lông mày của nàng, vẽ một bức họa đồ thật sơ lược nhưng cũng rất rõ ràng, nói với nàng bằng giọng rất chân thật: “Nếu có ngày nào đó, chị muốn tìm tôi, chị sai người lại đây, nói với tôi một tiếng là được. Tôi có một người bạn tên là Tế Quá Kỳ, ở trên Vân Phi Trùng Lâu, y đàn nhị hồ vô cùng dở, giống như con vịt muốn biến thành con gà kêu thê thảm lên, có điều y thì lại suốt ngày say sưa, kéo đi kéo lại, nhất là gặp lúc trời mưa, y cứ ngồi đó kéo hoải hoải kép hoài không chán... do đó người giang hồ đặt cho y biệt hiệu là Tiểu Lâu Nhất Dạ Lạp Xuân Vũ... tôi sẽ ở nhà y”.

“Có người thú vị như vậy sao!” Lương Nhiệm Hoa cười, vừa đón cây bút vẽ lông mày trong tay y, vừa nhìn bức họa đồ. Nàng nhìn họa đồ thật kỹ càng, bức họa y vẽ qua loa nguệch ngoạc mấy nét, mà nàng làm như đang khâm thưởng một bức danh họa vậy. Làm cho y cảm thấy bối rối, bèn buộc miệng hỏi: “Đây là thứ bút gì vậy?”

Nàng vẫn còn đang ngắm bức họa đồ. Rất chuyên chú: “Bút vẽ lông mày”.

“Hả?” Vi Thanh Thanh Thanh không hiểu lắm đấy là thứ bút gì, bèn tính cầm lấy xem kỹ; Lương Nhiệm Hoa bỗng dưng ngăn y lại, vừa ôn tồn vừa nghiêm sắc mặt mỉm cười nói: “Đây là cây bút chồng tôi dùng để vẽ lông mày cho tôi, cái này là đồ của y, sau này chú đừng có đụng tới, cũng đừng dùng nó nhé”.

Vi Thanh Thanh Thanh đỏ mặt cả lên, rụt tay lại nói: “Vậy sao, vậy sao, đúng, đúng vậy”. Một lát sau, lúc y nghĩ lại câu nói đó, mới cảm thấy nó vang lên như một tiếng sét trong đầu.

Còn nàng thì cầm lấy tờ họa đồ ném vào trong hỏa lò thiêu rụi.

Y không hiểu.

Có điều lần này y không dám hỏi.

“Tôi đã nhớ kỹ rồi”. Nàng chỉ chỉ vào trán mình, nơi đó có ánh lửa từ hỏa lò chiếu lên cái ôn nhu không nỡ làm hại ai, “nếu không, chú đi rồi, bọn họ sẽ lại đó tìm, hoặc hỏi thăm, để đó không có hay lắm cho chú và cho tôi”.

“Vậy sao, đúng”. Y vẫn còn cái vẻ thất hồn lạc vía nói: “Đúng vậy”.

Từ đó về sau, bọn họ vẫn còn nói cười thật vui vẻ. Vi Thanh Thanh Thanh kêu nàng bằng sư tẩu, đối xử rất lễ phép, không hề vượt quá quy tắc. Cho đến một chiều hôm đó, Vi Thanh Thanh Thanh mở lời từ biệt với nàng: “Đã được hai ngày rồi, đại sư huynh còn chưa về, chắc tôi phải đi là tốt hơn”.

“Không phải chú muốn chờ y về đây sao?” Lương Nhiệm Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc, một hồi lâu, lại nói: “Y về bây giờ đấy thôi!”

“Hôm khác tôi lại tìm ông ta cũng được, huống gì, đã gặp sư tẩu rồi, tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần phải hỏi ông ta chuyện gì nữa;” y nói vẻ rất cương quyết: “Vả lại, tôi ở nơi này, thời gian lâu một chút, không tốt cho sư tẩu”.

Nàng nhìn y chăm chú, ánh mắt của nàng như ánh đèn sáng rực bên khung cửa màn đêm đang buông xuống, đẹp không thực chút nào, và thực muốn làm người ta thống khổ.

Vi Thanh Thanh Thanh biết rằng, chuyện mình phải làm bây giờ là bỏ hết tất cả, sau đó lìa khỏi nơi này. Bỏ hết mọi chuyện không còn là do y chọn lựa, và là chuyện phải làm không còn cách gì khác hơn. Thậm chí y không còn nghĩ đến chuyện trách móc chất vấn Hoài Âm Trương Hầu, và cũng chẳng muốn báo thù gì với ai... Cả đời y, được cùng một nơi với nàng trong hai ngày nay, đã là chuyện quá đủ. Y hoài nghi ký ức mình nếu lỡ mà không còn có nàng trong đó, y còn có gì ở đó đáng để nhớ nữa.

Y quyết tâm phải đi.

Chính ngay trong lúc đó, y nghe có người đang gọi tên mình bên ngoài.

Y nhận ra được giọng người đó.

... Cái vị bằng hữu kỳ quái có cái ngoại hiệu Tiểu Lâu Nhất Dạ Lạp Xuân Vũ, Tế Quá Kỳ!

“Vi Tam Thanh” cái gã đó vì lười biếng, mỗi lần gọi tên y đều gọi trực tiếp như vậy cho giản tiện, “Ngươi còn chưa chịu ra, chắc là ta phải chết quá, chắc ta phải chết oan chết uổng vì ngươi!”

Vi Thanh Thanh Thanh còn chưa kịp mở miệng, Lương Nhiệm Hoa đã nói: “Chồng tôi về rồi,” Y phát hiện ra dáng điệu rực rỡ như ánh mặt trời sáng lạn, mà cũng ôn nhu như ánh trăng của nàng, vẻ mặt vừa hoan hỉ vừa lo lắng :

“Tôi nghe tiếng y đằng hắng”.

Vi Thanh Thanh Thanh cắn chặt răng, bước ra ngoài.

Ra khỏi Báo Ứng Lang, bèn thấy trong Báo Ân Đình có mấy người đang đứng đó, trong đó có một người, eo lưng hai bên đeo hai thanh kiếm, mặt như bạch ngọc, lông mày lưỡi kiếm xếch ngược, phong thái tuấn tú, như cây ngọc trước gió, chính là Tổng đường chủ của Trảm Kính đường, chồng của Lương Nhiệm Hoa, đại sư huynh của Vi Thanh Thanh Thanh, Hoài Âm Trương Hầu.

Chuyện này còn chưa xong

Không chừng vì đêm ngày hối hả trở về, dầm sương dãi nắng trên lưng ngựa, mà hình như y có chút húng hắng.

Vi Thanh Thanh Thanh lập tức cúi rạp người chào: “Đại sư huynh”.

Y thấy người bạn mặt mày râu ria, mụn mằn, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, Tế Quá Kỳ, đang lọt vào tay Trương Hầu.

Trương Hầu chỉ hững hờ hỏi y: “Ngươi còn để gã đại sư huynh này vào trong mắt sao?”

Vi Thanh Thanh Thanh nói: “Đều là lỗi của tôi cả, có điều, tôi chỉ tính lại hỏi sư huynh mấy chuyện cho rõ ràng... Nếu tôi nghĩ sai, xin chịu quy luật trong đường trừng trị”.

“Ngươi cứ tưởng muốn tìm hiểu cho ra thắc mắc trong lòng là cứ tự tiện xông vào Trảm Kính đường sao?” Trương Hầu nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Vi Thanh Thanh Thanh lúc nói chuyện, phảng phất như đồng thời muốn xem xét đối phương có đang nói láo hay không, “như nếu ai ai cũng làm như ngươi, thì còn gì là thể thống nữa!”

Vi Thanh Thanh Thanh nói: “Tôi...”

Lương Nhiệm Hoa đi theo phía sau, bèn mở miệng nói: “Y bị bức bách phải vào trong đấy. Y chẳng làm gì em cả. Em giữ y lại đó, chờ anh về hỏi cho rõ chuyện”.

Trương Hầu lạnh lùng hừ lên một tiếng.

Vi Thanh Thanh Thanh chẳng còn biết gì nữa, y cắn chặt răng nói: “Đại sư huynh, có mấy câu, muốn mượn dịp thỉnh giáo ông. Nếu mà rõ ràng ra rồi, có muốn giết muốn lột da, xử phạt theo đường quy, tôi không thắc mắc”.

Trương Hầu nói như đính đóng cột: “Ta và ngươi, không có gì để nói riêng tư cả! Nơi đây có bạn của ngươi, Tế Quá Kỳ, ngươi đưa sư tẩu ngươi qua đây, ta để cho gã tiểu vương bát đãn này sóng vai với ngươi mà đánh nhau!”

Vi Thanh Thanh Thanh hốt hoảng nói: “Không phải vậy, không phải tôi uy hiếp sư tẩu làm con tin gì cả...”

“Có muốncái mạng của gã này, tùy ở ngươi!” Trương Hầu hét lên một tiếng, đưa tay lên, vừa nắm lấy Tế Quá Kỳ vừa chém xuống một chưởng!

Vi Thanh Thanh Thanh kinh hãi cùng cực, y vội vã chồm tới, một tay đón lấy Tế Quá Kỳ, một tay tiếp lấy Trương Hầu một chưởng.

Hai người thân hình cùng rung lên một cái.

Trương Hầu tá lực nhảy lên hụp xuống, đã nhấc Lương Nhiệm Hoa, trượt qua một bên, đưa phu nhân qua bên trận mình.

Sau đó y lạnh lùng rút kiếm ra.

Rút ra một thanh kiếm.

Rồi lại rút ra thanh nữa.

Kiếm sáng rực như tinh tú. Kiếm còn rực rỡ hơn tinh tú. Nhìn lại, thì ra tinh quang đều tập trung hết vào kiếm quang cả.

Còn thanh kia, kiếm quang còn hơn cả tuyết. Kiếm còn sáng hơn cả tuyết. Nhìn kỹ một chút, thì ra tuyết quang đều tập trung hết vào kiếm quang cả.

Vi Thanh Thanh Thanh vừa thấy y rút kiếm ra, trong lòng như hòn đá nặng trịch, chìm hẳn xuống.

Y vừa thấy kiếm của Trương Hầu, trái tim đã chìm hẳn xuống dưới đáy.

Y không hề sợ kiếm của đối phương.

Cũng chẳng sợ gì kiếm pháp của đại sư huynh.

Mà là y nhận ra được cặp kiếm đó.

Sở Tử Song Ngư Kiếm.

Đại sư huynh của y đang dùng cặp kiếm đó.

... Cặp bảo kiếm đã bị cướp mất.

Có nghĩa là: Mọi chuyện đều là do đại sư huynh đã bằng lòng cho phép tiến hành cả!

Chẳng còn gì phải hỏi thêm.

... Người trong Trảm Kính đường giết người cướp tiêu, đem tội trạng đổ hết toàn bộ lên đầu y.

Y đã rõ ràng lắm rồi, nhưng y không muốn động thủ.

Bởi vì y không muốn giết chết Hoài Âm Trương Hầu.

Vi Thanh Thanh Thanh không muốn động thủ... nhưng Hoài Âm Trương Hầu đã động thủ.

Y đánh ra một kiếm.

Chiêu này chính là chiêu Khởi Thủ Thức trong Phong Đao Sương Kiếm, có tên là Đại Phong Khởi Hề, trong Trảm Kính đường, ai ai cũng đều biết sử, nhưng cái chiêu Khởi Thủ Thức này, sử cho được hùng hồn, mãnh liệt, xảo diệu, khí thế, thể phách, cao nhã, ưu mỹ, không những vậy còn ồ ạt không thể ngăn chận, đừng nói những người có mặt ở đó (ngay cả Vi Thanh Thanh Thanh trong đó) nghe còn chưa nghe qua, thấy còn chưa thấy tới, thật tình ngay cả nghĩ còn chưa nghĩ tới, cho đến ngay cả sư tôn của họ (Đinh Uất Phong và Long Bách Khiêm) lúc còn sống, cũng chỉ có thể than thở cho rằng đến đó là hết...

Vi Thanh Thanh Thanh bay thoái lui, y đang quyết định một chuyện: đánh? hay là chạy?

Thanh kiếm bên tay trái của Trương Hầu không để cho y kịp lấy hơi thở.

Cũng không để cho y kịp suy nghĩ.

Kiếm đã rượt đến nơi!

Chính ngay lúc đó, Tế Quá Kỳ nãy giờ đang được Vi Thanh Thanh Thanh đỡ trong tay, làm như huyệt đạo đang bị toàn bộ chế trú, đột nhiên gầm lên một tiếng, đánh vào Vi Thanh Thanh Thanh một chiêu mãnh liệt, đột ngột, cuồng bạo!

Y đang ám toán vào chỗ trống không phòng bị của Vi Thanh Thanh Thanh!

Thanh kiếm y dùng in hệt như cây đàn nhị hồ.

Y đánh một kiếm vào Vi Thanh Thanh Thanh... Mà Vi Thanh Thanh Thanh chẳng một chút tránh né, thậm chí ngay cả mi mắt cũng chẳng thèm chớp một cái (không kịp chăng?)... nhưng lưỡi kiếm rốt cuộc lại đối chuẩn ngay cổ họng của Trương Hầu!

Trương Hầu không ngờ được chiêu đó.

Và lại càng không liệu được thanh kiếm đó.

Y đang dùng chiêu kiếm bên tay trái truy kích, thanh kiếm bên tay phải mới là toàn lực đánh ra... phải là giết ngay cái tên phỉ đồ cuồng vọng là Vi Thanh Thanh Thanh này trong một chiêu đó.

Y cần gì để ý đến Tế Quá Kỳ.

Y biết huyệt đạo của Tế Quá Kỳ không hề bị phong bế gì cả.

... Bởi vì Tế Quá Kỳ vốn là người đã bố trí sẵn!

Nào ngờ rằng...

Chính ngay lúc đang ngơ ngác đó, thanh kiếm đã đâm thẳng đến cổ họng.

Thanh kiếm trong tay phải của y kịp thời búng lên, chấn thanh kiếm nhị hồ văng ra.

Có điều y cảm thấy trước ngực bỗng sáng lên: thanh “kiếm” của Vi Thanh Thanh Thanh đã đâm lũng áo của y, giữ cứng ngay trước ngực.

Trương Hầu hít vào một hơi thật dài.

Lưỡi kiếm của kẻ địch đang dính ngay trên ngực mình.

Y không thay đổi sắc mặt, thần sắc vẫn như thường, nói với Tế Quá Kỳ từng tiếng một rõ rõ ràng ràng: “Ta đã thua vì tin vào ngươi”.

Bàn tay của Vi Thanh Thanh vững như bàn thạch, giọng nói cũng chắc như bàn tay, “tôi đã thắng ông nhờ tin vào y... bất kể ra sao, y không bao giờ bán đứng tôi”.

Tế Quá Kỳ nhìn qua bên trái, rồi lại nhìn qua bên phải, cười hì hì nói: “Ngươi thua là ở chỗ nhìn trật người trong chuyện này. Ta vừa lại Trảm Kính đường, ngươi đã bắt ta lựa chọn: bán đứng và ám toán Vi Thanh Thanh Thanh, không thì sẽ chết; ta không muốn chết, chỉ đành đáp ứng với ngươi”. Y thích chuyện thú vị, bất ngờ không thể tưởng, bèn làm ra vẻ quái dị kinh hãi nói: “Thật ra, ta bán đứng Vi Thanh Thanh Thanh làm sao cho được? Lão Tế ta đây bán heo bán chó, bán bò bán dê, bán đít bán đậu, bán Lý Lam Lam Lam bán Trương Hồng Hồng Hồng, nhưng không bán bạn bè. Vi Thanh Thanh Thanh mà chết rồi, còn ai nghe diệu âm đàn nhị hồ của ta!” Sau đó y quay qua Trương Hầu nói: “Ngươi đã hiểu chưa?”

Trương Hầu lắng nghe như thật, sau đó ngẫm nghĩ một hồi như thật, thần sắc vẫn không thay đổi, làm như đang đọc sách chơi cờ nhàn nhã vậy, rồi nói như thật: “Đúng là ta đã nhìn trật ngươi, cũng nhìn trật luôn hắn. Hắn có bạn thân, kiếm pháp cũng hay. Ta đem ngươi xem thành Hạ Thiên Độc, Lâu Độc Diệu một bọn dơ bẩn”.

Y nói xong câu đó, Vi Thanh Thanh Thanh bỗng thu kiếm lại, thu kiếm cũng không một chút tung tích thấy được như lúc xuất kiếm.

Y ôm quyền nói: “Cáo từ. Cáo từ”.

Trương Hầu lạnh nhạt (thần sắc vẫn không thay đổi), chẳng thèm chớp mắt một cái, nói từng chữ một câu một: “Hôm nay ngươi tha cho ta, nhưng chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu”.

Vi Thanh Thanh Thanh nặng nề nói: “Chưa xong”.

Trương Hầu lại nói từng câu một: “Hận ít trong lòng, dùng rượu có thể tiêu; hận lớn trong lòng, không dùng kiếm không tiêu được. Ngươi ở trong Khoái Ý Các ở lại hai đêm, ta không giết được ngươi, không tiêu được mối hận!”

Lương Nhiệm Hoa la lên kinh hãi: “Các ngươi đừng làm vậy, có được không?”

Vi Thanh Thanh Thanh và Tế Quá Kỳ sóng vai đi ra, đám cao thủ trong Trảm Kính đường: Giải Nghiêm Lãnh, Trương Cự Dương, Trần Khổ Liên, Lâu Độc Diệu, Hạ Thiên Độc, Bình Lánh Quải còn có thêm gã Bất Hoại hòa thượng mới triệu khẩn cấp về, toàn bộ đều muốn động thủ.

Hoài Âm Trương Hầu hét chận lại.

“Hắn mới thả ta ra, ta sẽ để chúng ra khỏi Trảm Kính đường hôm nay. Bất quá, chuyện này còn chưa xong đâu”.

Đúng thế, chuyện này còn chưa xong.

Chưa hết.

Bỏ nhà thì phải bước ra khỏi nhà

Vi Thanh Thanh Thanh đi rồi, Hoài Âm Trương Hầu lập tức tụ họp mọi người lại mật nghị, sau đó chẳng để lại tiếng nào đã dẫn một bọn đi như bay ra khỏi cổng. Đại khái y nghe nói trong đường có biến mới hối hả trở về, hiển nhiên, y còn có chuyện quan trọng chưa làm xong. Thậm chí y còn không kịp lại an ủi người vợ bị bắt giữ cả mấy ngày nay. Đợi tới một tháng sau, Trương Hầu về lại tới Trảm Kính đường, mặt mũi y bơ phờ hốc hác, bên trong bên ngoài đều lộ vẻ kiệt lực. Lương Nhiệm Hoa đợi có dịp bèn nói cho y biết mình đã có tin vui, nào ngờ Trương Hầu chẳng có lấy một chút gì là đã nghe tin vui cả, ngược lại, y còn giống như đạp nhằm phải con rắn độc, hầu như muốn nhảy cẩng cả người lên, nhìn ngàng trừng trừng một cách hằn học, ánh mắt nhìn không ra một chút gì là tình cảm trong đó, chỉ có nghi ngờ và cảnh giác, làm như muốn moi móc trong lòng Lương Nhiệm Hoa ra một kẻ cừu địch đang sắp giam y vào tử địa vậy.

Mấy ngày hôm đó, Hoài Âm Trương Hầu ở lỳ trong đường. Có điều, y rất ít khi nói chuyện với Lương Nhiệm Hoa, rất ít khi gặp nàng. Có lúc làm như đang gặp một người lạ, nhìn nhìn vào mặt nàng; có lúc, như một kẻ thù, nhìn chăm chăm vào cái bụng đang bắt đầu nhô lên của nàng.

Nàng chẳng có lấy ngay cả cơ hội để đưa cho y xem tấm áo khoác.

Không bao lâu sau đó, nàng cảm thấy ra được thái độ của mọi người chung quanh bỗng dưng thay đổi nhanh chóng. Nàng vốn là con gái nhà danh môn, đại gia, trong giang hồ cũng có chút địa vị, trong võ lâm cũng có thanh danh, người trong đường bất kể vì nàng là Tổng đường chủ phu nhân hay nữ hiệp Lương Nhiệm Hoa, đều đối với nàng rất tôn kính. Người nhà bên chồng cũng rất cưng chiều nàng. Có điều bây giờ chẳng còn như vậy nữa. Mọi người đang thì thầm với nhau, chỉ chỏ sau lưng nàng, thậm chí còn công nhiên bật cười ngay trước mặt nàng, nói mỉa nói mai.

Nàng là người thông minh sáng trí, lập tức biết ngay đó là chuyện gì.

Nàng tìm một cơ hội, lại hỏi chồng mình :

“Có phải anh nghi ngờ gì em, có chuyện gì ám muội với Vi sư đệ...”

“Anh chẳng có sư đệ nào như vậy cả”. Trương Hầu lạnh lùng nói chận lại.

“Em giữ y lại, là hy vọng cho y ở lại đường, cho y gặp anh rồi, sẽ là một tay trợ lực rất nhiều cho Trảm Kính đường”.

“Trảm Kính đường chúng ta không dùng nổi hạng người đó”. Trương Hầu vẫn cứ lạnh lùng nói.

“Nhưng mấy chuyện đó... Em biết là do anh làm mà!”

Trương Hầu chẳng thèm nhướng mắt lên, chỉ nói: “Hắn nói em nghe, em bèn tin à!”

“Không, y chẳng nói gì với em cả...” Lương Nhiệm Hoa bi phẫn nói: “Anh chỉ giấu được một số người trong nhất thời, nhưng anh chẳng giấu được bao nhiêu người đó suốt đời”.

Trương Hầu lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi trường bào, rồi tính bỏ đi.

“Anh! Có phải anh nghi ngờ cả đứa nhỏ trong bụng em...” Lương Nhiệm Hoa nước mắt doanh tròng, “..... bọn họ nói gì thì nói, em chẳng thèm để ý, anh... rốt cuộc anh nghĩ gì! Nói cho em nghe, để cho em có chết cũng chết được nhắm mắt...!

Trương Hầu chẳng vì đột nhiên nghe tiếng “chết” mà động lòng, chẳng một tý gì kinh hãi, thong dong ra vẻ bình thản nói: “Anh ở với em đã bao nhiêu năm nay, có thấy em thai nghén gì đâu?”

Nói xong bèn như một đám mây bay đi mất dạng.

Lương Nhiệm Hoa nằm phục xuống bàn khóc một hồi. Lúc đó, nàng đã mang bầu được bốn tháng. Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, bèn nghe có tiếng cóc nhái kêu lúc thì yếu xìu lúc thì bi phẫn thê thiết. Nàng bặm miệng cương quyết, làm như đã hạ được quyết tâm, sau đó bèn lập tức thay đổi y phục, mang hài nhẹ vào, chỉnh lý hành trang, rồi tối đó bước ra khỏi cổng.

Lương Nhiệm Hoa vừa ra khỏi cổng, Trần Khổ Liên lập tức lại báo cáo ngay với Tổng đường chủ Trương Hầu.

“Bỏ nhà,” Trương Hầu xanh lè mặt mũi, gật gật đầu, chỉ nói, “thì phải bước ra khỏi nhà thôi”.

Không sai một chút nào. Lương Nhiệm Hoa nhất định là đi tìm Vi Thanh Thanh Thanh. Gã tiểu tử đó nhất định có để lại cho nàng địa chỉ liên lạc. Chỉ cần theo dõi Lương Nhiệm Hoa, là tìm ngay ra được Vi Thanh Thanh Thanh.

Y từ từ đứng dậy, mở cơ quan ra, lấy cặp Sở Tử Song Ngư Kiếm, đeo vào eo lưng.

Lương Nhiệm Hoa chẳng đi kiệu, cũng chẳng đi ngựa, cũng chẳng có ai tùy tòng, nàng chỉ một mình băng sông băng núi, nằm mưa dãi nắng đi một mạch đến Phi Tuyết Trùng Lâu ở Tiểu Dương Xuân. Mặc kệ cho diện mạo không còn tý huyết sắc, nàng cứ đi miết đi mãi.

Đến khu rừng quế bọc ngoài Phi Tuyết Trùng Lâu, bèn lập tức nghe thấy có tiếng đàn nhị hồ vang lên cực kỳ khó nghe. Cả rừng quế, hoa đang rơi rụng tơi tả, cũng chẳng biết có phải vì cái tiếng nhạc quá ư khó nghe đó mà ra không.

Quả thật Tế Quá Kỳ đang ngồi kéo đàn nơi đó.

Tế Quá Kỳ vừa thấy Lương Nhiệm Hoa, lộ vẻ kinh ngạc, làm như vừa thấy quái vật xuất hiện từ trong ánh trăng ra, y la lên: “Bà lại đây bằng cách nào vậy?”

Lương Nhiệm Hoa chẳng có tâm tình gì nói chuyện với y, nàng chỉ hỏi: “Vi Thanh Thanh Thanh đang ở đâu?”

Tế Quá Kỳ nói như thật: “Y nói tiếng đàn nhị hồ của tôi cao diệu quá, đến suối Càn Thủy chỗ đó có nước trong rữa tai cho sạch rồi”.

Lương Nhiệm Hoa lại đang ráng quẹo qua mé núi trèo tới suối Càn Thủy, Tế Quá Kỳ thấy nàng bụng bầu lệ phệ, trong lòng không nỡ, bèn nói: “Thôi được rồi, tôi khoan kéo đàn một lát, tôi đi kêu y về cho bà”.

Trong rừng quế, đột nhiên chẳng còn có tiếng đàn nhị hồ và tiếng nói lao xao của Tế Quá Kỳ, bèn yên lặng tới mức tiếng hoa rơi và những tiếng gì khác nghe rõ mồn một. Nàng đứng trong rừng hoa, vẻ mặt chẳng có gì u oán, chẳng có gì thương tâm, chỉ có vẻ như đang mãi đợi một chuyện gì to lớn xảy ra.

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, Vi Thanh Thanh Thanh trở về lại, y đi từng bước lớn, vẫn còn dáng vẻ cao lớn tráng khí, vẻ mặt vẫn ra chiều ưu uất. Có điều, vừa thấy nàng, ánh mắt của y tựa như cây đuốc đang thiêu cháy bừng lên.

“Chị thế nào vậy?” Y cảm thấy đây là một chuyện mừng rỡ thật kinh ngạc.

“Y không tìm ra được chú sao?” Lương Nhiệm Hoa đang dùng tay chống vào nạnh mệt nhọc hỏi.

“Y?”

“Tế Quá Kỳ”.

“Không phải y đang ở trên lầu sao?”

“Lúc nãy y mới...” gương mặt của Lương Nhiệm Hoa bỗng hết còn trắng bệch, mà đang biến thành ra đỏ hồng, còn thêm chút khinh bỉ và đau đớn, nàng hét lên: “Thô bỉ! Các người mau mau ra hết đi!”

Trong rừng quế có tiếng lạo xạo.

Nhẹ nhàng như tiếng hoa đang rơi. Chồng nàng đang bước ra, Tổng đường chủ của Trảm Kính đường, Hoài Âm Trương Hầu.

Tế Quá Kỳ khắp mình thương tích, hơi thở thoi thóp.

Bên cạnh y chẳng còn có ai khác.

...

Ít nhất, Giải Nghiêm Lãnh, Lâu Độc Diệu, Bất Hoại hòa thượng, Bình Lánh Quải, Hạ Thiên Độc, Trương Cự Lương, Trần Khổ Liên cả bọn, hình như không ở bên cạnh y.

Vi Thanh Thanh Thanh vừa thấy bạn thân mình là Tế Quá Kỳ đang bị thương nằm đó, ánh mắt lập tức phát ra tia sáng phẫn nộ.

Lương Nhiệm Hoa ngược lại cảm thấy trấn tĩnh vô cùng, vẻ mặt nàng lộ chút gì đó thê thảm tuyệt vọng: “Quả nhiên anh theo đến tận nơi”.

“Cô cút xéo mau!” Hoài Âm Trương Hầu nói: “Ta muốn thanh toán món nợ với hắn!”

“Tôi chẳng thiếu ông món nợ gì cả!” Vi Thanh Thanh Thanh giận dữ nói: “Ông đừng có bức bách tôi phải động thủ!”

“Ngươi thiếu ta món nợ cá nhân,” Trương Hầu chỉ vào Lương Nhiệm Hoa: “Cô ta!”

“Chị ấy...?” Vi Thanh Thanh Thanh tưởng y đang muốn giết người bịt miệng, đổ tội thế cho y, có điều nghe y nói vậy, ngược lại chẳng hiểu gì, “chị ấy?”.

“Ngươi tự mình làm gì, “Trương Hầu nghiến răng cười nhạt nói, “Các ngươi tự mình biết đó”.

Vi Thanh Thanh Thanh vẫn còn như gã khờ chẳng hiểu ất giáp gì cả.

Lương Nhiệm Hoa đứng bên cạnh, bỗng lạnh lùng bình thản nói: “Y nghĩ rằng đứa bé trong bụng tôi là của chú đó”.

“Sao?!” Vi Thanh Thanh Thanh la lên, xém chút nữa y đã nhảy cẩng lên: “Nói gì kỳ vậy?!”

Hoài Âm Trương Hầu đang mãi trừng mắt nhìn vào Vi Thanh Thanh Thanh chầm chập.

Ngay cả lúc Vi Thanh Thanh Thanh đang kinh ngạc, y cũng đang trừng trừng.

Chỉ bất quá, lần này y dùng thanh kiếm bên tay trái.

Trừng ngay vào cổ họng của Vi Thanh Thanh Thanh.

Đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh!

Có điều ngay lúc đó, Lương Nhiệm Hoa bỗng vung tay lên.

Nàng vung tay đánh mạnh vào bàn tay bên kia của Hoài Âm Trương Hầu.

Trương Hầu vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng lên: “Gian phu dâm phụ!” kiếm chiêu ngừng lại, nửa người chuyển qua, tay phải đánh ra!

Chưởng lực của y thổ ra như điện, Lương Nhiệm Hoa đối lại một chưởng.

Nhát chưởng đó của y, đã nhả ra tới tám phần chân lực.

Có điều, y lập tức phát hiện ra, chưởng lực nơi bàn tay của Lương Nhiệm Hoa, không tới được hai thành.

Đợi đến lúc y phát hiện ra, Lương Nhiệm Hoa đã bay ngược lại hơn một trượng, phía sau lưng đụng phải bức tường của tòa Tuyết Phi Trùng Lâu, té phệch xuống, trên tường đã xuất hiện vệt máu đang nhiễu xuống. Lập tức sau đó, bãi cỏ chỗ thân dưới của nàng cũng đầy cả máu me.

Vi Thanh Thanh Thanh thật kinh hồn không cách nào tả xiết, y vội vã chạy lại; Trương Hầu cũng đang đứng ngẩn mặt ra đó, nhìn trừng trừng vào bàn tay phải của mình; y biết rõ rõ ràng ràng, Lương Nhiệm Hoa cố ý cho mình đánh vào nàng nhát chưởng đó.

Tế Quá Kỳ đang nằm soài ra đó, tuy thụ thương không nhẹ, nhưng y trước giờ y thuật cao minh, vừa thấy đã ráng sức la lên: “Không xong, cô ta sắp bị băng huyết đó, mau mau chạy lại Tập Nghiệm Xá của ta lấy hai tiền Bạch Thảo Sương, một tiền??, tệ nhất cũng năm tiền Phục Long Can, trộn vào với rượu, kêu thằng Tiểu Ngưu mau mau đái vào, trộn với thuốc, mau mau lên! Dùng thêm vị Hốt Bạch nấu cho nhừ ra...”

Tình này cảnh đó, y vẫn còn ra vẻ phong độ của một vị đại phu, đang bốc thuốc cho bệnh nhân, không hề tỵ hiềm gian khổ.

Còn chưa kịp phân phó xong, Lương Nhiệm Hoa đã cười thảm uất nói: “Đừng có phí tâm nữa, thằng bé đã xong rồi... anh không nhận nó làm con, tôi còn sinh nó ra làm gì... tôi cố ý cho nó chết về tay anh đó.... Tôi biết anh nghi tôi, tôi cố y ra khỏi nhà, tôi biết anh nhất định sẽ theo dõi... quả thật anh không tin tôi...”

Bấy giờ, gương mặt của Lương Nhiệm Hoa còn trắng hơn cả hoa quế, trên trán mồ hôi đang chảy tong tong từng giọt rớt xuống, như từng tròng mắt tròng mắt trắng nhợt, nhưng nàng vẫn còn đang nói ngập ngập ngừng ngừng: “Anh không muốn con anh, tôi cũng chẳng muốn nữa... trên đường đi, tôi chẳng muốn có nó... tôi muốn xem lòng dạ anh ác đến đâu... tôi sẽ có bao nhiêu đó theo...” rốt cuộc nàng cảm thấy lạnh quá chừng, rùng mình lên một cái, chẳng nói thêm được gì nữa.

Hoài Âm Trương Hầu đứng đó nghe, toàn thân như đang rớt vào trong địa ngục, y cảm thấy từ đầu ngón tay cho đến tận trái tim, lạnh lẽo từng đợt từng đợt. Từ vũng máu đang chảy lai láng ra phần dưới thân của Lương Nhiệm Hoa, như một ao máu y đang bị chìm vào đuối vào trong đó. Y biết, giờ này phút này, nàng chẳng nói dối gì với y. Nếu chẳng phải là con y, y biết Lương Nhiệm Hoa nhất định sẽ không chịu nhát chưởng đó trước mặt Vi Thanh Thanh Thanh. Đột nhiên, y gầm lên một tiế'ng lớn, y đang đem hết tất cả bi phẫn và bi thương, dồn vào trong một chỗ để phát tiết...

Nhất thiết đều là do Vi Thanh Thanh Thanh!

Y muốn giết cho được hắn!

(Y muốn giết hắn chết!)

Y muốn giết cho được hắn!

(Y muốn giết hắn chết!)

Y không thể nào không giết hắn cho được!

(Y không thể nào không giết chết hắn!)

Y đang ở trong cơn bi phẫn và cuồng nộ, toàn ý toàn lực toàn bộ đánh tới Vi Thanh Thanh Thanh.

Phong Đao Sương Kiếm một ngàn lẻ một chiêu, dưới tay y sử ra, cho dù đang lúc cuồng nộ bi phẫn, vẫn như gió trời mưa biển, không chết không thôi. Mỗi chiêu mỗi thức, đều không giống tý nào với tiền bối cao thủ của bảy đời Trảm Kính đường, mỗi chiêu đều đã được cải thiện, không một chút khuyết điểm, và không cách nào chống cự nổi.

Tay trái của y là kiếm, tay phải cũng là kiếm.

Nhưng kiếm trong tay phải của y lại dùng đao pháp.

Làm cho Phong Đao Sương Kiếm lại càng không có chỗ nào có thể tấn công vào được.

Y chỉ cần đánh ra chiêu đầu tiên, là chẳng còn ai có thể phản kích được lại chiêu nào; y chỉ cần đánh ra chiêu đầu tiên, trừ khi địch thủ đã chết rồi, nếu không, y sẽ cứ tiếp tục đánh mãi cho đến ngàn lẻ một chiêu, không cho kẻ địch có lấy một cơ hội phản kích.

Vi Thanh Thanh Thanh chỉ còn nước đụng chiêu nào đỡ chiêu đó.

Y phá chiêu cũng chỉ dùng có một chiêu.

Chiêu duy nhất đó của y.

Cũng là tinh túy của toàn bộ Phong Đao Sương Kiếm.

Hoài Âm Trương Hầu và Vi Thanh Thanh Thanh đang quyết trận tử chiến thì Tế Quá Kỳ đã ráng sức loạng choạng bò lại, lo liệu cho Lương Nhiệm Hoa đang bị băng huyết nằm đó.

Chiêu thức bỗng ngừng lại...

Đã qua hết một ngàn chiêu.

Hoài Âm Trương Hầu còn chưa hạ được Vi Thanh Thanh Thanh.

Chính ngay lúc công thế đang khựng lại đó :

Vi Thanh Thanh Thanh đã phản kích lại.

Bàn tay phải của y đã rút “đao” từ mé dưới bên trái...

Xuất thủ một nhát đao :

Ánh đao. Lóe lên. Ánh đao lóe lên.

Đao tra lại vào sau lưng vai bên phải.

Nhát đao đó, nhanh vô cùng, tốc vô cùng, đơn giản vô cùng, xem ra cực kỳ bình phàm chẳng có gì lạ kỳ...

Nhưng nó là sát chiêu tụ tập tinh hoa của ngàn lẻ một chiêu trong Phong Đao Sương Kiếm!

Thiên Nhất!

Chính trong khoảnh khắc Vi Thanh Thanh Thanh đang đánh ra chiêu Thiên Nhất, Hoài Âm Trương Hầu cũng đánh ra hết hai kiếm!

Y chỉ mới đánh ra có một ngàn chiêu!

Y còn có một chiêu chưa đánh ra!

... Chiêu thứ ngàn lẻ một!

Chiêu này, y gọi nó là :

Nhất!

Nhất vừa đánh ra, cuộc diện hoàn toàn biến đổi.

Oai lực và dụng tâm của chiêu ngàn thứ lẻ một mà Hoài Âm Trương Hầu đã cải thiện và chế biến riêng ra, phải đợi đến lúc này mới hoàn toàn phát huy hết!

Nhát kiếm của y đã đỡ lấy thế đao của Vi Thanh Thanh Thanh, còn thanh kiếm kia đã đâm trúng vào Vi Thanh Thanh Thanh!

Vi Thanh Thanh Thanh bay ngược lại, chỗ y lướt qua hiện ra một vệt máu tươi!

Trương Hầu đưa song kiếm lên ngực, cười như điên cuồng nói: “Chiêu Thiên Nhất của ngươi làm được gì? Chiêu của ta...”

Còn chưa kịp nói xong, y đã phát hiện ra, Bộ Phong Sấu Giải Nghiêm Lãnh và Tróc Ảnh Khách Lâu Độc Diệu đang ụp lại sau lưng Tế Quá Kỳ, tính ra chiêu sát thủ; còn Bất Hoại hòa thượng và Đồng La Kim Cương Bình Lánh Quải thì đang lén lại phía sau Vi Thanh Thanh Thanh dở chiêu độc thủ ra; ngoài ra, Trương Cự Dương và Trần Khổ Liên đang tính kéo Lương Nhiệm Hoa còn đang máu me chảy ra không ngớt, Hạ Thiên Độc thì đang cầm đuốc, tính thiêu rụi Tuyết Phi Trùng Lâu!

Trương Hầu đang tính thét lên kêu ngừng tay... nhưng y chợt thấy một cảnh kỳ lạ.

Hoa quế đang bay bay.

Gió có đao.

Sương là kiếm.

Bao nhiêu oai lực, sát thế, diệt tuyệt của Phong Đao và Sương Kiếm, toàn bộ đang từ bàn tay của Vi Thanh Thanh, từ mé vai phía sau bên phải rút kiếm đánh ra, rồi tra về lại vai bên trái phía sau chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đang dồn hết ra.

Đó chẳng phải là đao pháp!

Mà là biến thành :

Kiếm pháp!

Sau đó, tiếp theo đó, y bèn thấy...

Giải Nghiêm Lãnh bị thương thoái lui, Lâu Độc Diệu bị thương thoái lui, Bất Hoại hòa thượng bị thương thoái lui, Bình Lánh Quải bị thương thoái lui, Trương Cự Lương bị thương thoái lui, Trần Khổ Liên bị thương thoái lui, Hạ Thiên Độc bị thương thoái lui...

Chỉ một chiêu kiếm; Một chiêu :

Giải Nghiêm Lãnh bị thương, Lâu Độc Diệu bị thương, Bất Hoại hòa thượng bị thương, Bình Lánh Quải bị thương, Trương Cự Lương bị thương, Trần Khổ Liên bị thương, Hạ Thiên Độc bị thương!

Chỉ trong một khoảnh khắc; Chính trong lúc y đang nghĩ Vi Thanh Thanh Thanh bị mình đánh bại rồi, đối thủ đã đánh ra...

Giải Nghiêm Lãnh Lâu Độc Diệu Bất Hoại hòa thượng Bình Lánh Quải Trương Cự Lương Trần Khổ Liên Hạ Thiên Độc bị thương bị thương bị thương bị thương bị thương bị thương bị thương!

Bảy tay đại cao thủ, đều cùng bị thương!

Bị thương

... Nếu mà: lúc đối phó chiêu ngàn thứ lẻ một của y, Vi Thanh Thanh Thanh dùng kiếm chiêu Thiên Nhất thay vì đao chiêu Thiên Nhất để đối phó mình, tình hình sẽ ra sao nhỉ?

Rất đơn giản: cái chiêu đó của mình, chắc chắn là bị đối phương phá hủy!

... Phá xong rồi thì sao nhỉ?

Nghĩ đến chỗ đó, Hoài Âm Trương đã rùng mình lên một cái.

Những người trong cuộc, chẳng ai còn dám động thủ gì.

Bởi vì ai ai cũng nhìn ra được, Vi Thanh Thanh Thanh muốn đánh bại tất cả bọn họ chỉ trong vòng một chiêu, là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù muốn giết hết bọn họ trong vòng một chiêu, cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Hiện tại, hy vọng duy nhất là: nếu Trương tổng đường chủ cùng liên thủ với bọn họ, nhất tề đánh ra...

(Tình hình không chừng sẽ biến đổi chăng?)

(Có thể chết đi sống lại được chăng?)

Nhưng bấy giờ, bọn họ thật thất vọng khi nghe Hoài Âm Trương Hầu nói ra một câu như nhát đao chắc cú bổ vào tim mình :

Chỉ có một chữ...

Đi!

Bấy giờ, Vi Thanh Thanh Thanh đang bồng Lương Nhiệm Hoa lên, trên người vết thương do nhát kiếm của Trương Hầu còn đang nhỏ máu ròng ròng, đưa cặp mắt đầy thâm tình, đầy xót xa, và chuyên chú nhìn nàng và nói: “Tôi có đáp ứng với chị. Tôi không làm gì thương tổn đến chồng chị”.

Lương Nhiệm Hoa gật gật đầu. Nàng rùng mình lên một cái. Vi Thanh Thanh Thanh cảm thấy máu nàng đang nóng, nhưng đầu ngón tay đang lạnh ngắt, không biết vì vết thương làm cho nàng đau đớn, hay trong lòng đang đau đớn, nước mắt của nàng không chỉ tràn đầy qua gương mặt mỹ lệ đó, hình như còn qua hết cả thế giới của bao nhiêu chúng sinh hữu tình.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

BÌNH LUẬN FACEBOOK