Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Chương 10

MN•KN

08/05/2017

"Thanh xuân bao nhiêu hoa thơm. Người đang ở bên cạnh mà lại quên đi cùng."

- Thanh Quyên ! — Minh Nguyệt gọi, cùng đám nó đuổi theo Thanh Quyên

Nghe tiếng gọi, Thanh Quyên đứng lại, tay lau đi những giọt nước mắt yên vị trên khuôn mặt của nhỏ

- Thanh Quyên ! Bà ổn chứ ? — Lan Hương hỏi

- Làm sao mà ổn được chứ ? Khi những lời đó lại là của một thằng con trai ! Tui cũng là con gái mà... — Thanh Quyên ngã quỵ

Chắc hẳn nhỏ sốc lắm, mắt cô đầy sự căm hận và đau nhói. Phải rồi, là danh dự của một đứa con gái sao lại bị hủy bỏ nó được...

- Không sao... Giờ đi chơi ! Sau lưng bà luôn có bọn này mà ! — Kim Ngân cười

- Đúng rồi ! Đừng vì những lời lẻ không hay đó mà khóc ! — Minh Nguyệt

- Ừm ! — Thanh Quyên cười rồi cùng bọn nó rời khỏi TTTM

•••

- Riết rồi tao không nghĩ mày là người như vậy đó Bảo ! — Ngọc Luân nói

- Mày im đi. Tao không muốn nghe điều gì từ con nhỏ đó nữa ! — Gia Bảo bực tức quát

- Mày làm tổn thương nhỏ rồi mày nói vậy nghe được ư ? Tao chơi với nhỏ bao nhiêu năm, đi chơi với nhỏ bao nhiêu lần rồi mà chưa bao giờ tao nghe một thằng nào nặng lời với nó như vậy đấy ! — Anh Tú lòng khá bực

- Được rồi, tao sai. Chỉ cần đi xin lỗi con nhỏ đó là xong chứ gì ? — Gia Bảo đáp

- Đi đi ! Khi nào nó đồng ý tha lỗi thì gặp lại bọn tao ! Thế nha, bọn này về trước ! — Thế Lâm nói rồi vẫy tay chào Gia Bảo

- Bạn bè thiệt chứ ! Mắc cái thá gì mình phải đi xin lỗi nhỏ đó ? Buồn cười. — Gia Bảo nhất quyết không đi xin lỗi Thanh Quyên mà vào thang máy ra về

•••

10 giờ tối

Tại quán cafe Snow

- Sao tháng này lỗ quá vậy ? — Kim Ngân đang kiểm tra sổ sách thì hét lên

- Lỗ ? Sao lại lỗ chứ ? Quán cũng đông khách mà ? — Minh Nguyệt cũng bất ngờ theo

- Không biết ! Lỗ gần 1 triệu lận á ! — Kim Ngân nói như muốn khóc

- Thôi, ráng tháng sau thôi chứ làm gì được nữa. — Minh Nguyệt đáp

- Mà gần đóng cửa rồi pha gì nữa vậy ? — Kim Ngân hỏi

- Cafe ! Mới học cách pha chế mới nên thử xem sao — Minh Nguyệt

- Thơm ghê ! — Kim Ngân khen

- Đương nhiên rồi ! — Minh Nguyệt nói

Kim Ngân tít mắt cười khi đánh trống được Minh Nguyệt. Lấy bột cafe chay lên mặt Minh Nguyệt

- Nè !! — Minh Nguyệt định quay sang chọc lại Kim Ngân nhưng quay qua thấy Kim Ngân mất tiêu

30 giây trước...

* Coong Coong *

Tiếng chuông của cửa vang lên

Kim Ngân bước ra

- Cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa thưa quý... — Kim Ngân đang nói thì bất chợt đứng im như tượng...

- Thế Lâm, Nam Phong ?

- Minh Nguyệt đâu Ngân ? — Nam Phong vừa thấy Kim Ngân đã hỏi ngay Minh Nguyệt

- Ở trong quầy pha chế á ! — Kim Ngân bước lại gần Nam Phong nói

- Vậy hả ? Tôi vào được không ? — Nam Phong lịch sự hỏi

- Hả ? À được chứ ! Cậu vào đi — Kim Ngân nói rồi nhìn theo Nam Phong bước vào trong

- Nè đồ chết bầm ! — Thế Lâm nãy giờ im lặng

- Gì vậy anh muốn chết hả... — Kim Ngân đang nói thì bị Thế Lâm lôi ra khỏi quán

- Đi đâu vậy ? Biết khuya rồi không ? Ra đường giờ này tôi sợ chết được ! — Kim Ngân nói

- Im lặng đi ! Quán của cô có cửa sổ ở quầy pha chế không ? — Thế Lâm hỏi



- Có ! Chi vậy ? Anh định làm gì ? Rình hai người kia hả ? — Kim Ngân hỏi ngược lại

- Rồi cô sẽ thấy không nuối tiếc khi không chỉ cho tôi hướng cửa sổ đâu !

- Gì chứ ?

- Nhanh !

- Ừ... Hướng này !

Quầy pha chế

- Chào ! — Nam Phong bước vào, cười nhẹ nói

- Hả ? Chào... — Minh Nguyệt quay sang nhìn rồi lại tập trung công việc của mình

- Cô pha cafe à ? — Nam Phong hỏi

- Ừ, tôi đang thử cách pha chế mới nhưng hình như có gì sai sai... — Minh Nguyệt gãi đầu

- Đâu ? Cô làm lại tôi xem

- Như này nè... — Minh Nguyệt làm lại thao tác cho Nam Phong xem

- Nhìn kìa ! Trời sát ơi là sát, gần ơi là gần ! — Thế Lâm nói

- Này tôi chẳng thấy gì hết nên anh đừng có nói xỉa cho tôi nghe coi ! — Kim Ngân bực mình nói

- Có cái ghế cũ đằng kia kìa ! Lại lấy mà đứng chứ tôi không có lấy giúp cô đâu ! — Thế Lâm

- Hừ ! Ai cần anh lấy giúp — Kim Ngân bĩu môi nói

- Rồi ! Cô làm sai ở phần này này ! Làm như vầy... mới đúng ! — Nam Phong hướng dẫn cho Minh Nguyệt

- À ! Ra vậy — Minh Nguyệt cười

- Rồi cô làm tiếp đi ! — Nam Phong nói

- Ừm, mà nè... anh biết pha cafe hả ? — Minh Nguyệt hỏi

- Thỉnh thoảng tôi cũng tự pha chế để uống như dạo này thì không. — Nam Phong đáp

- Sao vậy ?

- Bởi vì tôi thích uống cafe cô pha hơn — Nam Phong cười

Minh Nguyệt đỏ mặt...

- Eo ôi ! Bạn anh nói năng làm tôi nổi hết cả da gà ! — Kim Ngân nói

- Nó vậy đấy ! Ở trường cứ hỏi tôi là Minh Nguyệt đẹp không, tính tình như nào... đủ thứ trên đời ! — Thế Lâm kể

- Bạn anh cũng ghê phết đấy ! Im im chứ không phải dạng vừa ! — Kim Ngân cười

- Xong rồi ! Anh thử đi ! — Minh Nguyệt để tách cafe trước mặt Nam Phong

- Ừ... — Nam Phong bỗng nhìn Minh Nguyệt chằm chằm

- Gì vậy ? Mặt tôi dính gì sao ? — Minh Nguyệt hỏi

- Ừ ! Để tôi ! — Nam Phong đáp

Anh lấy bàn tay mình phết nhẹ bột cà phê trên mặt Minh Nguyệt.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh được chạm vào da gương mặt của Minh Nguyệt... Ôi anh ấy đang sướng điên là kia kìa

- Má ơi ! Ghê quá đi ! Hình ảnh 18+, 18+ kìa ! — Kim Ngân nói, chân cô bỗng trật sang và cô ngã xuống ghế

- Này !! — May mắn Thế Lâm đã đỡ được cô nhưng mà...

Hai gương mặt đang cách nhau 5 cm

Kim Ngân bối rối lấy đầu mình đập vào cằm Thế Lâm để ngăn hình ảnh này lại rồi chạy về quán

- A... cái tên chết bầm này ! — Thế Lâm bực bội đuổi theo Kim Ngân

Kim Ngân chạy vào quán, ngay cái hành động ban nãy, Tay Nam Phong đang trên gương mặt của Minh Nguyệt

Bốn ánh mắt nhìn Kim Ngân

Bàn tay ngại ngùng của Nam Phong hạ xuống

- Ôi không có gì đâu ! Tiếp tiếp đi — Kim Ngân cười rồi quay ra sau định chạy ra khỏi quán lần nữa nhưng Thế Lâm vừa đến



- Chết cô rồi Kim Ngân ! — Thế Lâm cười nham hiểm

Kim Ngân chạy lại nấp sau lưng Minh Nguyệt

- Nè ! Hai người ngưng đi ! — Minh Nguyệt cười

- Cằm mày bị gì vậy ? — Nam Phong hỏi khi thấy cằm của Thế Lâm đỏ ửng như đang rỉ máu

- Tại nhỏ kia kìa ! — Thế Lâm chỉ vào mặt Kim Ngân

- Bà làm gì hắn vậy ? — Minh Nguyệt hỏi

- Tui có làm gì đâu ? — Kim Ngân ngây thơ chối

Buổi tối hôm đó, đích thân Thế Lâm và Nam Phong đưa Kim Ngân và Minh Nguyệt về chung cư nơi hai nhỏ sống

•••

Sáng hôm sau

- Anh Tú ! Đây là dự án mới. Ông kiểu lại đi ! — Thanh Quyên

- Để trên bàn đi !

- Ừ ! Vậy thôi tui về phòng đây !

- Gia Bảo... tui thay nó xin lỗi !

- Sao ông lại phải thay ? Ai có lỗi thì người đó xin ! — Thanh Quyên nói

- Nhưng...

- Đừng nhắc đến tên đó ! — Thanh Quyên nói rồi rời khỏi phòng làm việc của Tú

- Chết mày rồi Gia Bảo ! — Anh Tú

Thanh Quyên đang bước về phòng của mình thì chạm mặt Gia Bảo

Thanh Quyên đi ngang qua mặt Gia Bảo như không thấy gì

- Nè cô kia ! — Gia Bảo gọi

- Chuyện gì ? — Thanh Quyên chán nản quay lại đáp

- Cô đi ngang Giám Đốc mà không biết chào hỏi à ? — Gia Bảo bắt bẻ

- À ! Tôi không thấy ! Chào TỔNG - GIÁM - ĐỐC — Thanh Quyên nhấn mạnh nói rồi quay lưng đi

- Nè ! — Gia Bảo gọi lần nữa

- Gì nữa ?

- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi... Tôi lỡ lời nên... — Gia Bảo

- Đừng nhắc nữa ! Tôi quên rồi — Thanh Quyên đáp rồi bước đi

- Yeah ! — Gia Bảo cười tươi khi Thanh Quyên đã rời khỏi đó

Gia Bảo bước vào phòng của Anh Tú. Nụ cười đó vẫn còn trên môi

- Gì mà vui dữ vậy ? — Anh Tú

- Nhỏ đó, à không Thanh Quyên ! Tha lỗi cho tao rồi !

- Gì nhanh vậy ? Nhỏ đó thù dai lắm sao lại tha thứ cho mày nhanh như vậy ?

- Chắc tại tao đẹp trai !

- Nói không biết suy nghĩ hả chú ! Anh đây mới đẹp trai này

- Bớt đi anh !

- Mà tao nghĩ chắc nó thích mày đấy ! — Anh Tú nói làm Gia Bảo đang uống cafe bỗng vụt ra ngoài

- Gì vậy ? — Gia Bảo hỏi

- Chứ gì nữa ! Nó đó giờ giận dai lắm, lúc trước tao có chọc nó 2,3 câu thôi nó giận tao gần 2 tháng năm lớp 8 !

Gia Bảo không nói gì. Chỉ đang suy nghĩ của ý nghĩ riêng mình:

" Nhỏ thích mình thật sao ? "

#KN

#Thapthoangtuoithanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook