Thập Thế Đợi Quân An

Chương 77: Ngoại truyện – kỳ 1, hồi 1 (hạ)

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

(Bảy)

Gần đây trên trời vô cùng huyên náo, mỗi sáng Ty Mệnh lại cùng một tốp các tiên nga thần nữ tập nhảy “GangNam style”. Hắn ngồi trong đình Dao Đài, từ trên đài cao nhìn sang là những tầng mây trùng điệp trắng nư tuyết cùng với những tia sáng rực rỡ. Cây bồ đề cạnh đình đang lúc nở rộ, hương trà xanh từ chiếc chén trên bàn trà ngọc thạch lượn lờ vấn vít. Các tiên nữ dưới đài vừa nhảy ngựa, vừa thỉnh thoảng hát to: “Oh, oh, oh, oh, oh GangNam style.”

Thương Âm rủ mắt, chẳng biết Cửu Khuyết đã ngồi xuống phía đối diện từ khi nào. Y thấy trong tay Thái tử cầm một con dao bạc nhỏ đang đục khắc cái gì đó, cây quạt trắng như tuyết trong tay phe phe phẩy phẩy, “Điện hạ đúng là nhàn tình nhã trí.”

Thương Âm không nhìn y, Cửu Khuyết đưa tay huơ huơ trong không khí một chút, hình như có một bức tường chắn vô hình tồn tại thì phải, không khí cũng chuyển động thành một vòng, đúng là dùng tiên pháp ngăn cách âm thanh bên ngoài rồi. Hắn gõ bàn một cái kéo giãn kết giới ra, nhận thấy Thái tử Điện hạ để kệ y giày vò như vậy, hắn mới kéo rộng kết giới để mình vào trong, tiếng các tiên nữ hò hét lập cũng tức ùa vào theo. “Gần đây huynh không ở trong Trùng Hoa cung, ta nghe tiên Thổ địa nói rằng dạo này Thái tử Điện hạ nghỉ ngơi dưới phàm trần? Chắc là thoải mái lắm nhỉ?”

Cửu Khuyết nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng giữa tay Thương Âm, những vụn gỗ nhỏ rơi dày đặc trên đó, xem ra là đã ngồi đây khá lâu rồi. Trên bàn tay trắng trẻo của người đàn ông mặc áo bào đen đang cầm một cây trâm gỗ đã thành hình, hắn đang dùng ưỡi dao tỉ mỉ khắc từng bông hoa trên cây trâm, từng chút từng chút một.

Khóe môi Cửu Khuyết nở một nụ cười phóng đãng, nếu là trang sức cho con gái, có chỗ nào so được sự lộng lẫy xinh đẹp với Vân Đính trên thiên cung chứ. Đường đường là thái tử Điện hạ, tính sơ cũng sống cả vạn tuổi rồi mà vẫn chưa quen hết: “Khắc cái này làm gì, muốn làm ra một cây trâm gỗ không phải chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi à?” Thân là thần tiên, muốn biến ra cái gì chẳng được, đây không phải là điều mà người phàm vô cùng khao khát ư.

Thương Âm không đáp, Cửu Khuyết nhìn những đám mây ngoài đình một chút, gấp quạt lại nói: “Khắc cây trâm này cho nàng, thà rằng huynh nói thẳng với nàng rằng mình thật sự quan tâm đến nàng biết bao có phải hơn không? Sóng mấy vạn năm rồi, có gì mà không nói ra được nhỉ.”

Thương Âm gọt đẽo những cánh hoa nở xòe xung quanh, rồi lại khắc nhụy hoa một cách tỉ mi. Lúc này hai hàng tiên nga chầm chậm đi lên đình đài rồi đồng loạt hành lễ, sau đó thì lui về hai bên. Một người con gái mặc chiếc váy dài màu tím có thêu hoa lạc thần chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Mái tóc búi cao, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng với hàng mi dài cong vút quyến rũ, giữa vầng trán trắng ngần có điểm một ngọn lửa đỏ rực làm tôn lên dung nhan xuất sắc mà rực rỡ.

Cửu Khuyết huýt sao một cái, phong lưu cúi người hành lễ, “Công chúa Chiêu Cẩm.”

Cô gái nọ không nhìn y, bước thẳng tới trước mặt Thương Âm, ngước chiếc cằm thon gọn lên, khuôn mặt người đàn ông trước mặt vẫn trầm tĩnh y như mười triệu năm trước. Nàng lại nhìn chiếc bàn sạch bong phía sau một chút, ngoài một ly trà xanh thì không có gì khác cả, cuối cùng nàng cười hành lễ với hắn: “Điện hạ.”

Nàng ta là con gái nuôi của Tranh Dung Thần quân, lại là thần nữ của Chu Tước Nhất tộc.

Không biết kết giới của nàng ấy hôm nay có ổn không nhỉ.

Nghĩ đến đây Thương Âm điều chỉnh lại vẻ mặt: “Nàng đến rồi.”

Công chúa Chiêu Cẩm nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, nụ cười lại tươi thêm vài phần, “Dạ, Đế Quân bảo người tới cung Ngọc Thanh một lát, nghĩa phụ cũng ở đó, định nói về chuyện hôn sự của chúng ta, Điện hạ thấy được không ạ?”

(Tám)

“Ôi, trận mưa này…”

Dân chúng trên trấn Hoa Đào vội vàng kéo lều vải, dọn quầy hàng, người đi lại trên đường dần thưa thớt.

Mưa to như thác đổ, phía chân trời một luồng sấm chớp nổ ran. Hoa đào quanh năm không tàn nay bị nước mưa dội xuống khiến hoa rụng phủ đầy trên đất. Ban đêm những ánh chớp xẹt qua mang theo ánh sáng bỗng khiến những cơn gió càng trở nên đáng sợ.

Mã Gia ở trong phòng, thân thể mảnh mai cuộn trong tấm chăn. Mưa như trút nước, những hạt mưa như những mũi tên sắc nhọn dội xuống ào ào trên mái nhà. Nàng ta ngước khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi nhìn ra quang cảnh ngoài cửa, nói với cô gái váy hồng: “Thanh Hoa tỷ tỷ, bây gờ Mã Gia mới thấy một trận mưa to như vậy đấy.”

“Ừ, chỗ này ít khi mưa lắm, lần gần nhất…” Tiếng sấm đì đùng ngắt ngang lời nàng, bầu trời nặng trĩu, những hạt mưa rải trên những cánh hoa thanh thuần. Nàng mở to đôi mắt ánh hơi nước nhìn bầu trời một lúc, tiếng lẩm bẩm khe khẽ chìm trong tiếng mưa gió.

“Trận mưa này, chắc là ông Trời nổi giận đây mà.”

Rào rào…..

Ánh chớp xen với tia sét giáng thẳng xuống dưới, một khoảng rừng đào phía xa xa bùng lên ngọn lửa, sau đó là tiếng kêu đầy sợ hãi của Mã Gia. Khuôn mặt trắng bệch của Thanh Hoa không biểu lộ cảm xúc gì, bàn tay đặt trên khung cửa chầm chậm buông xuống, đặt lên bụng mình dịu dàng ve vuốt.

Bầu trời chớp nhay nháy, kết giới ngàn năm của rừng đào phập phồng bất ổn.

Kẻ ngoại tộc không được mang thai con của thần tiên, mà sinh linh trong bụng lại đan ăn mòn sức lực của nàng. Thanh Hoa nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.

Trong tiếng mưa bực bội, một bóng người đàn ông lặng lẽ xuất hiện trong sân nhà nàng, nước mưa không bắn vào người. Hắn chầm chậm đi tới cửa, bước tới cạnh nàng. Thanh Hoa cúi đầu vuốt ve bụng mình, người đàn ông dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên mu bàn tay nàng, bàn tay hắn lạnh như băng, cả người ẩm ướt.

Thanh Hoa nhìn vạt áo hoa văn hình rồng vàng của hắn, cười có phần tự giễu, nói: “Chàng nói xem, thiếp sống lâu như vậy mà vẫn không nhận ra, cứ tưởng chàng chỉ là một thần tiên nhỏ nhoi vô danh nào đó mà thôi.”

Tay Thương Âm vuốt dọc theo cánh tay nàng, nâng gò má nàng lên, cúi đầu hôn xuống. Bầu trời nổ vang rền, ánh chớp phủ đầy trời, hắn ngậm lấy cánh môi nàng mà mải miết, tia sét đánh nát vụn chỗ xay bột trong sân nhỏ nhà nàng.

Nàng có phần nực cười, tình yêu của thần yêu đúng là khuấy động thật, thiên lý không dung tha.

“Thương Âm, thiếp định tu tiên, thế nên khoảng thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nhé.” Nàng đẩy ngực hắn ra một chút, lại bị hắn ôm chầm lần nữa. Nàng gượng cười nói: “Chàng làm gì thế, không phải thiếp đi tu tiên là chúng ta có thể bên nhau sao? Lúc tu tiên chàng không nên quấy rầy sự thanh tịnh của người ta đâu, ở trên trời chờ cho tử tế đi.”

Nàng vốn dĩ định bụng như vậy, có điều giờ đây nó lại thành lời từ chối mất rồi. Kể cả có thành tiên thì khoảng cách vẫn quá xa. Thân là yêu tinh, ung ung đến với thế giới này, nếu có mong muốn thì cứ bất chấp tất cả mà theo đuổi, còn nếu không thể có được, vậy hãy buông tay để bước sang một cuộc sống khác thôi. Đó mới là yêu, hơn nữa, nàng còn là một yêu nữ xinh đẹp kia mà.

Chỉ không biết rằng, trong mắt hắn nàng so với cô thần nữ trên trời kia thì có bao nhiêu phần thắng.

Thanh Hoa cảm thấy, chắc hẳn cô thần nữ kia sẽ là trong trắng đoan trang, còn nàng chỉ là người con gái lẳng lơ mà thôi. Mãi đến sau này, khi nàng bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán mới nhận ra là mình sai rồi, Thương Âm thích nàng, có lẽ là do nàng quá ngốc nghếch.

“Đangnghĩ gì thế?”

Giọng nói trầm ấm của Thương Âm vang bên tai, Thanh Hoa vỗ vỗ vai hắn: “Ôi chao, sân bị cháy rồi kia, cò ôm ấp gì nữa, thiếp cũng đâu có chạy mất đâu.”

“Người đàn ông càng âm thầm ôm nàng chặt hơn. Nàng thầm nghĩ trong lòng rằng, nàng thật có phúc quá, được hắn ưu ái thế này, phúc khí này tốt quá khiến nàng có phần không hưởng nổi, sống mũi cũng cay cay.

Nếu như đã không thể bên nhau, vậy sinh được đứa bé ra thôi cũng được, như vậy nàng sẽ không chỉ có một mình nữa, nàng sẽ có một người thân ruột thịt. Đứa bé ấy mang nửa dòng máu của thần tiên, có khi lại rất tài giỏi ấy nhỉ.

Lời ấy nàng không định nói ra.

Trong giông bão đan xen nàng ngơ ngác nhìn màn đêm tối đen. Tách ra thôi, ba chữ này cứ ngậm trong miệng nàng hồi lâu. Cũng chẳng phải yêu đến chết đi sống lại, cùng lắm chỉ là mấy lần ân ái thôi, chẳng có gì hết.

Thật sự…không có gì hết.

Tách ra thôi.

Nàng rất mừng vì hắn vẫn đang ôm nàng, như vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt mà nàng lưu lại. Yêu tinh mà khóc lóc gì chứ, mất mặt lắm, nàng phải tươi cười mới đúng.

“Thương Âm, chàng thấy đấy, trời cao giận rồi kìa, thế nên chúng ta đến với nhau dễ thì cũng dễ chia tay, đành…”

“Gả cho ta nhé.”

Diệp Thanh Hoa đứng sững tại chỗ như bị sét đánh, để mặc người đàn ông ôm nàng càng chặt hơn. Nàng nghe thấy nhịp đập trái tim hắn, vang vọng khắp thế giới của nàng.

“Thanh Hoa, gả cho ta nhé.”

Thương Âm nói rành mạch từng câu từng chữ bên tai nàng.

Cuối cùng nàng cũng bật khóc thành tiếng.

( Hồi cuối )

Bây giờ nghĩ lại, đó hẳn là chuyện rất lâu trước kia rồi.

Nếu bấm tay tính một chút, ba trăm năm thật quá ngắn ngủi, nhưng hắn lại cảm thấy mình đã đi qua một quãng đường dài đằng đẵng. Ngày lại ngày, những đám mây vần vũ đổi thay, mà tiếng cười của nàng ngỡ như mới hôm qua thôi.

Một năm ấy, cuối cùng hắn không tìm được chút mảnh vụn nào của nàng nữa, tuyết rơi đầy phủ trắng xóa cả mười dặm rừng đào bị cháy đen một vùng. Hắn đứng giữa cánh đồng tuyết, bờ vai phủ đầy những bông tuyết, tựa như hắn đã già đi trong nháy mắt vậy.

Theo lời Cửu Khuyết mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một yêu tinh nhỏ nhoi có sắc đẹp đầu độc lòng người mà thôi, phong hoa tuyết nguyệt một trận, chết là hết. Vốn dĩ thần rất khó động tình, mà y cũng chẳng quan tâm hắn có động tình hay không, dù sao nàng đã chết rồi, chết vì thiên kiếp. Cho dù là có sự tác động của Chu Tước Nhất tộc đi nữa, nếu hắn chọc vào, vậy chẳng khác nào vung tay tát lên mặt Tranh Dung Thần quân và Vua Chu Tước cả.

Hôn sự với Công chúa Chiêu Cẩm lại bị trì hoãn, hắn lại nhàn nhã một mình sống qua ngày trong Trùng Hoa cung như mười triệu năm trước, chẳng khác những thần tiên khác là bao. Cho đến một ngày hắn lại cảm nhận được khí tức của nàng.

Trăm năm qua hắn đã loại bỏ các loại đào ra khỏi Trùng Hoa cung, nhưng hắn lại ngửi thấy mùi hoa đào rồi.

Hoa đào tháng ba dưới trần gian rực rỡ làm sao, mấy khóm hoa trước cửa lầu đang lúc nở rộ. Nghe nói ở đây có một cô hoa khôi xinh đẹp nổi danh, tài hoa tuyệt đỉnh.

Kiếp trước nàng mất hết yêu lực để cứu những người khác, công đức đủ để nàng chuyển kiếp làm người. Hắn vẫn luôn biết điều ấy, thậm chí lúc rảnh rỗi còn đến Âm tào địa phủ dạo một vòng, hờ hững chỉ vào tên của nàng, Diêm La Vương nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Xem ra những lời hắn nói, đám quỷ phủ đều nghe rõ cả rồi, vị Thôi phán quan coi như cũng biết điều.

Hắn đứng dưới lầu, cả người mặc quần áo trắng tao nhã. Gió thổi nhè nhẹ, hắn nhớ mang máng nàng từng nói thích đàn ông mặc quần áo màu trắng tao nhã, chắc chắn rất bắt mắt.

Nghĩ đến đây hắn thoáng hoảng hốt, thì ra hắn vẫn luôn nhớ kỹ.

Hắn bước vào lầu Thủy Nguyệt đầy oanh oanh yến yến, những cánh hoa hồng phớt rụng rơi trên hành lang, mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Trước cửa gian phòng cuối cùng ở tầng hai có một cô gái ôm cây chổi ngủ gà ngủ gật, đầu gục xuống từng chút từng chút một. Nàng búi hai bím tóc tròn tròn, da dẻ trắng như tuyết.

Thì ra không phải hoa khôi, mà là nha hoàn của hoa khôi.

Cô gái nhỏ mắt lim dim buồn ngủ, lau lau nước miếng mơ màng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mỉm cười với hắn, nụ cười nhàn nhạt, đuôi mắt khẽ cong lên. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen quen thuộc, trong đầu nghĩ, đúng rồi, hóa ra người con gái mà mình chờ đang ở đây.

Trăm năm sau khi nàng chết cuộc sống của hắn vẫn thanh đạm như trước, hắn cũng không nhớ nàng nhiều lắm, cũng không nghiền ngẫm lại hắn là thật lòng đợi chờ nàng, hay chỉ là tán tỉnh trong chốc lát.

Bởi vì những điều ấy đều hoàn toàn không cần thiết, hắn biết chắc sau này bọn họ sẽ còn gặp lại nhau, hắn còn cả một khoảng thời gian rất dài để chờ đợi nàng kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook