Thập Thế Đợi Quân An

Chương 80

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020



Tiên hội đài đông là tiên hội Bồng Lai mười thập kỷ – tức trăm năm một lần.

Thần tiên các ngả tề tựu về một nơi, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ ta chưa từng gặp, đổi lại, Thương Âm rất gần gũi bảo ta ngồi cạnh nghỉ ngơi.

“Mẫu Đơn đẹp quá.”

Ty Mệnh và Cửu Khuyết đến, vẫn là cả người váy tím. Lại so sánh, thực sự là ta cảm thấy ta đã mặc lên mình một con phượng hoàng lửa rồi. Chiếc váy lót trong màu trắng như tuyết có hoa văn vàng kim và lớp váy ngoài dài thượt màu đỏ rực có thêu phượng hoàng, mặt trang điểm, cả mái tóc đều được búi lên, giữa trán là một bông mẫu đơn, trang sức ánh vàng rực rỡ nặng trịch khiến cổ ta vô cùng khó chịu.

Có điều vừa mới thấy những ánh mắt trầm trồ của các tiên nữ thần tiên kia, ta thầm nghĩ, cả bộ đồ này tượng trưng cho Thiên hậu Cửu Trùng Thiên, mà bộ trang sức này cũng tăng thêm cho ta rất nhiều thể diện đấy chứ.

“Nương nương biết không, Ty Mệnh vừa thấy cách ăn mặc đầy quý khí của nương nương này lập tức nghĩ đến nữ phụ trong kịch cung đấu ở thế giới trước đây, khụ khụ, kịch cung đấu ấy mà, chính là thoại bản diễn tả những chuyện vô cùng bí mật trong cung ý ạ.” Ty Mệnh chẳng hề kiêng dè, hai tay nắm chặt lấy ta, ánh mắt lòe lòe mà nói: “Đặc biệt là luồng khí chất cao ngạo quyến rũ mê hoặc lòng người kia, trong nháy mắt chẳng hề nương tay mà giết hết những người con gái thanh thuần xinh đẹp bên cạnh Hoàng đế.”

Ta nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu, ngoại trừ việc cảm thấy cổ mỏi nhừ, hai cổ tay rã rời, chỗ giữa hai chân cũng đau mất hết cảm giác ra thì chẳng thấy gì khác. Bảo là xế chiều phải đi rồi mà vẫn còn dây dưa trên giường gần một giờ. Cuối cùng Ly Nhi không nhịn nổi nữa, đeo chiếc túi nhỏ ở ngoài gõ cửa, lanh lảnh gọi vào: “Cha, ông nội nói, không được cuốn chăn trải giường với mẹ vào ban ngày đâu.”

Thương Âm ngăn ở miệng ta không kêu lên, khóa hai tay ta lại mà động tác thì càng thêm mạnh bạo, ta nhớ ta gần như ngất đi. Áng chừng nghe thấy tiếng động bên trong cũng không có dừng lại, ta lại nghe thấy Ly Nhi cất giọng gọi: “Cha, bà nội cũng nói, lăn ban ngày thì đến tối sẽ không còn sức lăn nữa đâu. Đến tối cuốn chăn trải giường thì cơ hội Ly Nhi có em gái mới lớn hơn một chút được.”

Cái giọng kia, ta nghĩ rằng chắc các tiểu thần tiểu tiên ở cung Trùng Hoa đều nghe thấy cả rồi.

Nghĩ đến đây mặt ta sầm xuống, Ty Mệnh còn lải nhải một tràng nữa, cuối cùng nói: “Nương nương sướng thật đấy, được Đế quân quan tâm như vậy, đâu có như ai kia, người ta hát tình ca cho nghe còn bỏ chạy nữa.”

Ta nghe vậy thì tò mò, nàng với Cửu Khuyết lại làm sao đây, “Cô hát ấy à?”

“Ừm.” Ty Mệnh gật đầu, “Chúng ta qua chỗ kia đi. Hát tình ca là tương ứng với bày tỏ tâm ý đấy.” Vừa nói vừa nhăn nhăn mũi, “Nhưng mà người ta vừa hát thì Cửu Khuyết dã chạy mất rồi, hức hức.”

Cô gái Ty Mệnh này cũng mạnh dạn ra trò, “Hát ta nghe chút xem sao.” Ta nói.

Kết quả là Ty Mệnh cầm một chiếc đũa lên rồi chọc bụp một cái vào quả quýt làm nước bắn ra, rồi đặt trên miệng.

Khóe miệng ta giật một cái, “Đây là đang làm gì thế?”

Mặt Ty Mệnh đầy vẻ nghiêm túc: “Ở chỗ chúng ta gọi cái này là mi-cro.” Sau đó nàng ta bắt đầu hát, hừng hực khí thế, “Anh là đám mây đẹp nhất trong lòng em, chuốc hết rượu ngon để giữ anh lại ~~~ Ung dung cất lên bài dân ca tuyệt nhất, là dáng vẻ đẹp nhất thế gian này ~~~.” *

(*Bài hát: Bản sắc dân tộc đẹp nhất – Phượng Hoàng Truyền Kỳ)

Ta đỡ trán đưa tay ra dấu, “Dừng.”

_

Tiên hội đương nhiên sẽ có tiên nhưỡng (rượu nếp cái), tiên nhưỡng Bồng Lai ở Thiên cung cũng rất nổi tiếng. Đang lúc ta và Ty Mệnh cười nói thì một tiểu tiên tóc bạc phơ cung kính bưng khay tới, trong khay bày một bình rượu bạch ngọc có tay cầm hoa thủy tiên, tiểu tiên kia lễ phép nói: “Nương nương, đây là rượu nếp uyên ương thượng hạng của Bồng Lai, Bồng Lai Tiên quân biết nương nương phượng giá tới chốn nhỏ bé này, nên đã đặc biệt lấy bình rượu ngon được cất kỹ trong phủ ra, hy vọng là hợp khẩu vị của nương nương.”

Ta gật đầu môt cái, “Để ở đây đi.”

Tiểu tiên lập tức đứng sang một bên rót cho ta một chén đầy, sống lưng ta thẳng tắp, thầm nhủ lòng, ta là Thiên hậu, ta là Thiên hậu, ta là Thiên hậu…

Ty Mệnh khẽ cười, “Nương nương, người căng thẳng thật đấy.”

“…” Ta nghĩ, ta từ một âm sai nhỏ nhoi trở thành Thiên hậu cũng phải cần một khoảng thời gian thích ứng chứ, sống qua loa xoàng xĩnh đã lâu, vậy mà chớp mắt bỗng thành phượng hoàng cao quý kia mà.

Hương vị rượu nếp uyên ương này được cất rất thuần khiết, không gây miệng mà còn mang theo một mùi thơm hoa tươi nhàn nhạt, lại hơi hơi quen thuộc nữa. Ta không nghĩ ra cái suy nghĩ này của mình từ đâu ra, chỉ cảm thấy hơi nghiền, muốn uống tiếp, vui vẻ nhấp nhấp vài ngụm nữa. Ta đưa cho Ty Mệnh, nàng ta lại lắc đầu: “Với thân phận này của tiểu nữ, quang minh chính đại ngồi cạnh nương nương đã là được người yêu quý lắm rồi, rượu uyên ương không phải là thứ mà một thần tiên bối phận nhỏ có thể uống được đâu.”

Ta nghĩ ngợi, cũng không miễn cưỡng nữa, tự mình rót rượu uống. Ngẩng đầu nhìn Thương Âm ở xa xa một chút, cả người chàng cao quý mà đứng trên lầu Kim Ngõa cao nhất Bồng Lai, đứng cạnh là mấy vị thần tiên đầy vẻ tiên khí, mà trên trán đã nhuốm màu thời gian, lại có mấy vị tiểu thần quỳ xuống hành lễ.

Không biết bọn họ nói gì, ta nhìn một hồi, bèn bóc quýt ăn.

Phần lớn ta chẳng quen ai ở Tiên hội này cả, nhưng một hai người ta biết lại rất nổi bật trong đó.

Ví dụ như, Công chúa Chiêu Cẩm.

Ta không ngờ sẽ gặp được nàng ta, đã rất lâu rồi không gặp.

Sau tiệc rượu ta một mình đi loanh quanh trong vườn hoa lầu các của phủ, các thị nữ đã lui, Ty Mệnh thì bị Cửu Khuyết lôi đi rồi. Ta uống cũng hơi nhiều rượu một chút, ngắm sao một hồi, ta cúi đầu, Công chúa Chiêu Cẩm đang chầm chậm bước về phía ta.

Nàng ta cúi người hành lễ, “Đế hậu nương nương.”

Ta nhìn bộ trang phục đỏ thẫm đẹp đẽ bó sát người của nàng, thân là một thần nữ, nàng ta vẫn xinh đẹp như thường lệ, có điều xiêm áo nàng ta mặc đã mộc mạc hơn xưa rất nhiều.

A, phải rồi, nàng đã không còn là Công chúa nữa rồi.

Giữa trán nàng, ngọn lửa tươi đẹp tượng trưng cho tộc Chu Tước xuất hiện lần nữa.

Ta cân nhắc một hồi, nói: “Cô đi một mình ư?”

Nàng ta lắc đầu, “Chú nhỏ Mê cốc Tiên quân, Mê Vu Thử Đạo rất yêu thích tiên nhưỡng Bồng Lai, lần này tiểu thần là thay phụ quân đi thăm.”

Phụ quân mà nàng nói hẳn là nghĩa phụ Tranh Dung Thần quân, ta đáp, cũng không biết nên nói gì nữa.

Trong vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn ào ở đình trước vọng tới. Đột nhiên Công chúa Chieu Cẩm nói: “Thật ra yêu thương địch thủ của mình, rất tàn nhẫn.”

Ta không lên tiếng, nàng nhìn bầu trời một chút, mỉm cười với ta, thân là công chúa nàng đã đối diện với rất nhiều tình huống xã giao rồi, mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng nụ cười của nàng vẫn rất xinh đẹp.

“Từ nhỏ tiểu thần đã ao ước có người, khi ấy mọi người đều nói răng, đó là phu quân tương lai của tiểu thần…”

Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý?*

(*Đại ý: Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động.)

Ta dời ánh mắt, “Nói những điều này làm chi? Chuyện đã qua thì là chuyện của quá khứ, cô nói với ta cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Nếu cô không xuất hiện trước mặt ta, ta cũng sẽ không âm thầm làm khó cô đâu. Kiếp sống của Mẫu Đơn ta, chết hồn phi phách tán là do cô làm, những tên cường đạo kia cũng đều là người của Chu Tước Phượng Vũ nhất tộc, những điều này ta đều bỏ qua được.” Dừng một chút, ta bổ sung, giọng không lớn nhưng lại rất phù hơp với thân phận nương nương khoan dung độ lượng. “Nhưng Ly Nhi cũng vì thế mà rơi vào sông Vong Xuyên. Thật ra thì, ta rất muốn nhấn cô xuống sông Vong Xuyên, để cô nếm thử mùi vị bị các oan hồn tràn ngập trong nước sông phá hủy một chút xem sao, để cô biết da thịt bị thối rữa đau đớn đến nhường nào. Chiêu Cẩm, cứ cho là ta vứt cả người cô vào sông Vong Xuyên khiến cô không ngoi lên đây được nữa, Thiên đế cũng sẽ không trách móc ta nửa lời đâu.”

Mặt Chiêu Cẩm khẽ biến sắc, cả người run run, hơi lùi về sau một bước.

Ta hờ hững nhìn nàng một cái: “Nhưng những việc ấy chỉ làm tăng thêm tội nghiệt cho Thương Âm mà thôi, giết hại quá nhiều. Cô là Chu Tước mồ côi, ta cũng không ngốc đến mức ấy đâu.”

Nàng ta bị giáng mấy cấp Thần, nay chỉ đành tuân theo phép tắc của một tiểu tiên, cành vàng lá ngọc đã thành ảo ảnh của ngày hôm qua rồi.

Ánh mắt Chiêu Cẩm thoáng vỡ vụn, ta cười với nàng ta, “Đêm xuống lạnh đấy, về sớm một chút thôi.”

_

Mỹ vị rượu uyên ương uống không say, ta rời khỏi vườn trở lại đình trước rộng lớn. Vô thức uống khá nhiều, bóng đêm khuya dần buông xuống, sao Quần Tinh khá gần đài tiên Bồng Lai, ngẩng đầu thấy bầu trời loang lổ rực rỡ. Ta dựa trên hòn giả sơn trong vườn hoa ngủ gật, chợp mắt một lúc ở đó.

Sau hòn giả sơn là tiên đài ồn ã.

Ta lại ngửi thấy hương thơm rượu uyên ương kia, một luồng hơi thở say lòng người tiến lại gần ta. Ta ngước mắt, trong bóng tối là vạt áo đen tuyền của người đàn ông, phía sau chàng là cả bầu trời rực rỡ.

Rực rỡ, đúng vậy.

Từng đốm sáng nhỏ vút lên trời cao, chớp tắt một cái rồi tản ra những đóa pháo bông mẫu đơn to lớn, nhẹ nhàng tản từng vệt sáng đẹ tuyệt trần xuống, cả bầu trời đêm phủ đầy đốm sáng rực rỡ như ánh sao vậy.

Bụp bụp bụp, chiếu sáng tầm nhìn của ta.

Ta dựa vào hòn giả sơn, Thương Âm bèn ôm lấy ta, “Sao lại uống say thế này?”

“Ừm…” Ta nghĩ nghĩ, có phần mơ hồ, vốn định nói đã gặp Công chúa Chiêu Cẩm rồi, nhưng lại thấy chẳng cần thiết. Lời nói vòng vèo trong miệng mấy lượt, “Thì ra thần tiên bọn chàng mở hội cũng bắn pháo nhỉ…”

Chàng khẽ bật cười, “Mẫu Đơn, giờ nàng cũng là thần tiên rồi, là thần Hoa đấy.”

Ta nhìn cả trời đầy những đốm sáng, “Đường đường là một Thiên đế lại đi lấy một âm sai, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ.”

Chàng âm thầm bỏ ra biết bao nhiêu, quyền vị càng cao thì càng phát sinh nhiều chuyện thân bất do kỷ*, cũng may chàng là người kiên cường.

(*Thân bất do kỷ: bất đắc dĩ)

Hơi thở Thương Âm phả tới, “Mẫu Đơn…”

Ta nhắm mắt, môi chàng mềm mại đặt lên, lúc đầu ta khước từ một chút, sau lại từ từ ôm lấy eo chàng, trong triền miên ta tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà hổn hển: “Chàng lại hôn thiếp nữa rồi.”

Chàng hồi phục lại chặn miệng ta, đầu lưỡi cuốn lấy ta, ta lại nếm được mùi vị rượu uyên ương, hàm hồ hỏi: “Bồng Lai Tiên quân cũng đưa chàng rượu uyên ương à?”

Thương Âm khẽ cười, “Không phải.”

“Vậy tại sao…”

Chàng ôm ta, “Thích mùi này chứ.”

Ta gật đầu.

Chàng cười, đôi mắt đen khẽ lóe sáng, “Bất kể là ai uống rượu uyên ương, đều là mùi vị của người mình yêu cả.”

Pháo bông phía sau như hoa rặng hoa bỉ ngạn dài nở không biết mệt mỏi bên bờ sông Vong Xuyên vậy, rào rào cuồn cuộn trên bầu trời. Những ánh sáng màu vàng mảnh nhỏ kia đan thành tấm màn trời rồi chầm chậm tản xuống, thoáng ẩn thoáng hiện.

Trong màn pháo bông rợp trời, Thương Âm đè ta dựa trên hòn giả sơn hôn càng thêm sâu, mùi vị như bầu rượu ngon được cất lâu năm vậy. Ta nắm lấy tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau, dần dần chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook