Thập Thế Đợi Quân An

Chương 74

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Ta nhìn ba chữ kia, nhắm mắt lại.

Trong truyền thuyết Cửu Long tỳ có thể trấn định hồn phách, trong truyền thuyết Búa Bàn Cổ khai thiên lập địa chuyển kiếp thời không, vậy có phải nguyên thần của chàng tiêu tán, sa vào kẽ hở là hàm ý này…

Chàng của một ngàn năm trước thì sao. Nhớ đến thiếu chủ Ma tộc Kham Ngũ đã từng nói với ta lúc ở tháp Thiên Phật rằng, miếng ngọc bội kia của Tiểu Hắc là Tiên vật vô cùng quý hiếm.

Nhớ đến Diêm Vương cha và Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn gọi Tiểu Hắc là Cố đại nhân. Chó ba đầu – thú cưỡi địa ngục hung hăng là thế, vậy mà cũng ngoan ngoan trước mặt Tiểu Hắc.

Nhớ lúc ta nói tới Thương Âm trước mặt Tiểu Hắc, huynh ấy nói, muội có từng nghĩ đến chưa, biết đâu hắn cũng đau lòng lắm.

Tiểu Hắc luôn bảo ta hãy quên Thương Âm đi. Cộp cộp. Có người nào đó đi qua cầu Nại Hà, dừng lại ở cuối cầu, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang. Trong màn sương mù mờ mịt, khuôn mặt Tiểu Hắc không chút biểu cảm, cả người mặc đồ đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình rồng, trong tay cầm Trảm Hồn kiếm đen nhánh, đôi môi dưới tấm mặt nạ mím chặt.

Ta nhìn chàng tựa như cách cả một đời, bỗng nhiên sực tỉnh, loạng choạng muốn đứng lên mà ngã ra tới hai lần, chiếc váy trắng dính đầy bùn đất, cuối cùng ta bám vào tảng đá, dùng hết sức để bò dậy.

“Chao ôi, sao huynh lại tới đây…Ta, ta…” Trước mắt ta cứ nhòa dần, ngoài miệng vẫn tươi cười, dùng tay áo cứng ngắc lau lau mặt đá Tam Sinh, “Ta thấy tảng đá kia hơi bẩn, bèn lau một chút, lau một chút thôi, ha ha…”

“Mẫu Đơn.”

Chàng nhẹ nhàng ngắt lời ta, nụ cười của ta cứng lại trên môi, ngây ngẩn đứng im tại chỗ, lát sau nước mắt rơi lã chã.

Ta nhớ chàng, chàng khiến ta kiên cường để làm sao quên Thương Âm đi, chàng khiến ta trở thành Hoa Nhi gia của Âm phủ, chàng ở bên cạnh ta suốt tám trăm năm, mỗi lần trở về chàng đều mua một túi bánh hoa đào ở phố tây cho ta, ta bực dọc cái gì đều trút lên chàng. Chàng nói chàng đang đợi một cô gái, một nàng Đào yêu, chàng đã đợi lâu lắm rồi.

Ta cũng nhớ rằng, đêm đêm chàng lại chưng hai lồng bánh bao cho ta, ta ngủ trong đình viện chàng sẽ bế ta về phòng, ta đạp chăn ra chàng đắp lại, chàng nói hoa dạ thủy lam sáng lên bởi bên trong nó có đom đóm, giữa muôn vàn nọc rắn độc chàng che chắn để thế giới của ta được trong lành.

Ta hít một hơi thật sâu, đôi chân từng bước từng bước đi tới trước mặt chàng. Ta tự nhủ, Mẫu Đơn à, ngươi thật tệ hại, mặt mũi để làm gì chứ, có thể bán lấy tiền ư, tiết tháo bao nhiêu tiền một cân, có thể mua được ngàn năm của chàng không?

Nước mắt còn chưa rơi xuống đất, đầu ta đau nhức một trận, nén xuống xúc động muốn gào khóc.

Ta kéo khóe môi chàng hé ra một nụ cười cứng ngắc, nắm lấy vạt áo, kiễng chân lên gỡ chiếc mặt nạ của chàng ra.

Thân người chàng run lên một cái, khẽ lùi về sau. Ta ôm cổ chàng, áp sát cơ thể vào người chàng, thân người chàng cứng lại. Ta đã nhớ rồi, tư thế thân mật như vậy, ngoại trừ lần chàng đút thuốc cho ta mấy năm trước, thì suốt ngàn năm qua chưa từng trải qua.

Ta đưa tay chầm chậm gỡ tấm mặt nạ xuống, từng chút từng chút một, đôi mắt đen láy và khuôn mặt vô cùng tuấn tú lộ ra, trùng khít với khuôn mặt đã chôn chặt trong trí nhớ của ta trong suốt thời gian qua.

Ta ngây ngẩn nhìn ngắm chàng hồi lâu, chực khóc ra tiếng. Chàng khẽ kìm nén, hơi thở lướt qua gò má ta, né tránh ánh mắt của ta. Cho đến khi nước mắt của ta cứ từng giọt nóng bỏng rơi xuống đất, cả người run bần bật, chàng mới luống cuống ôm ta lên, “Mẫu Đơn, nàng đừng khóc…”

Nước mắt dính lên vạt áo đen của chàng, ta ôm chặt cổ chàng mà thút thít, “Xú trùng tử, chàng nghe đây, sau này chàng chỉ được phép có mình thiếp, không được phép tìm Công chúa Chiêu Cẩm hay tiên nữ Bích Vân gì đó. Bất kể Đế vương trước đó có hậu cung gì gì kia, tóm lại, sau này chàng chỉ được có một mình thiếp thôi. Nếu chàng dám ngó nghiêng người khác, thiếp lập tức cắt ‘cái đó’ của chàng cho chó ăn!”

Chàng ngạc nhiên ôm lấy ta, ta đạp chàng một cái, khóc đến lem cả mặt, “Đây là báo ứng cho những trò quỷ quyệt của chàng mà không nói cho thiếp đó! Biết chưa?!

“Được.”

Chàng đưa tay áo lên lau nước mắt nước mũi của ta, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào gò má ta vụng về mà dịu dàng, “Mẫu Đơn, nàng đừng khóc mà.”

Ta ôm chặt chàng nghẹn ngào: “Thiếp muốn cùng chàng ngủ nghỉ!”

Thương Âm cứng người lại, ta vừa khóc vừa nói tiếp: “Thiếp muốn ăn bánh bao!” Chàng đỡ lấy người ta, nước mắt nóng ấm của ta rơi tí tách trên cằm chàng, đôi môi ta sát bên tai chàng khóc nấc lên, lồng ngực như bị từng đợt thủy triều dâng trào cuốn lấy, bao trùm lên mà nhức nhối không thôi, cả người run bần bật như cái trống, “Thiếp, thiếp, thiếp muốn ở bên chàng. Xú trùng tử, rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi chàng, sao thiếp lại không hề nhận ra, sao thiếp lại không nhận ra chứ, thiếp nên nhận ra từ sớm mới phải…”

Thương Âm nghiêng mặt nhìn về phía đầu cầu một chút, một tay vỗ về bờ vai ta, ôm vào trong ngực, nói: “Nín nào, mọi người đều đang nhìn kìa.”

Ta quay lưng về phía cầu Nại Hà, vùi đầu vào lồng ngực chàng, ta nghĩ hẳn là hiện giờ các thể loại nhân sĩ buôn dưa lê đang chen lấn đầy trên cầu cho xem. Ta ngẩng đầu hôn một cái lên môi chàng, đôi mắt ngấn nước nhòa lệ, hổn hển thở một hồi, nhớ ra một chuyện, hỏi: “Chàng…sao giọng nói của chàng lại thay đổi được thế?” Chàng cúi đầu cọ chóp mũi lên mặt ta một cái, nói: “Giao châu Nam Hải có một tác dụng đặc biệt, nếu cho vào cổ họng…”

Ta khẽ sờ hầu kết của chàng, “Có phải khó chịu lắm không?” Đôi mắt chàng cong lên, rất giống chàng của trước đây.

Ta vừa bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cười như vậy. Thương Âm vòng tay qua eo ta đặt cả người ta ngồi trong lòng chàng, rồi chàng cúi đầu, đôi môi mềm mại lạnh như băng hôn xuống khóe mắt ta, vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn đi nước mắt trên hàng mi của ta.

Ta nhất thời lấy làm ngạc nhiên, siết chặt ống tay áo chàng cảm nhận hết nụ hôn như bươm bướm lượn này, trái tim gần như ngừng đập.

“Mẫu Đơn.”

Trước mắt ta chỉ có hình ảnh đôi chằng mày mờ mờ của chàng bởi khoảng cách quá gần, chàng áp trán mình vào trán ta, hơi thở ấm áp cùng với giọng nói trầm khàn thủ thỉ của chàng phả vào đôi môi ta, “Ngoan nào, nín đi.”

Ta ôm chàng, cách lớp vải quần áo bàn tay ta khẽ vuốt ve lên tấm lưng chàng, ta nhớ có những vết thương dữ dằn chằng chịt, giờ đã đóng thành sẹo trên tấm lưng chàng.

Phía sau cầu là những tiếng hoan hô, thổn thức của các quỷ nam quỷ nữ, và các đồng liêu cất lên, ta vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục lau hết nước mắt nước mũi lên người chàng.

Ta cảm nhận được thân người Thương Âm dần thả lỏng, vòm ngực rắn chắc mà ấm áp kề sát gò má ta, đầu mũi chàng vùi vào hõm cổ ta hít hà, lại hôn một cái lên cổ ta, “Trở về thôi, ở đây lạnh lắm.”

Ta khẽ lắc đầu, bỗng chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta rồi nâng cằm ta lên đối mặt với chàng. Nước mắt ta vẫn rơi tí tách, khuôn mặt chàng ẩn nhẫn chất chứa sự dịu dàng sâu lắng, khí tức ngàn năm qua của chàng đã thay đổi, ấy vậy mà vẫn quen thuộc đến thế. Ta khóc, vươn tay chỉ về một hướng cầu Nại Hà trống không một cái, trừ màn sương mù giăng mờ mịt xung quanh trước đá Tam Sinh ra thì chẳng nhìn thấy gì khác. “Cho tới giờ thiếp vẫn cảm thấy một đầu cầu không thuộc về Âm phủ, nó là một thế giới khác. Thương Âm chàng xuất hiện ở đây, nhưng thiếp sợ rằng, đi qua cầu cùng chàng xong, chàng sẽ lại biến mất.”

Đôi mắt đen láy của chàng rủ xuống, một lát sau, khi ngẩng lên thì vẻ sâu thẳm trong đáy mắt đã từ từ rút đi. Chàng nâng mặt ta lên hôn một cái, nói: “Ngoan nào, không phải là ảo giác đâu.” Chàng lại ngậm lấy cánh môi ta, thủ thỉ: “Ta là sự thật. Xin lỗi nàng, Mẫu Đơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook