Thập Thế Đợi Quân An

Chương 73

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Tim ta gần như ngừng đập, hốt hoảng lùi về phía sau hai bước gây ra tiếng động nhỏ, tiếng Cửu Khuyết lập tức từ trong nhà vọng ra, “Kẻ nào?!”

Cửa sổ bị đánh văng ra, cùng lúc đó ta cũng sực tỉnh mà nhảy vội ra tường rào.

***

Mã Gia từng nói, ngàn năm trước, chỗ nàng ta từng là một rừng hoa đào mười dặm.

Ta nghĩ, đến giờ ta đã quên mất rất nhiều chuyện, cũng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Hình hài thế gian mãi mãi là thế, ra khỏi chỗ của Tiểu Hắc ta bèn bay thẳng tới biên ải cánh đồng tuyết kia. Bất kể chân tướng ra sao, ta phải tra ra bằng được, vậy mới có thể thẳng thắn đối mặt với chàng được, có phải hình dáng mệnh đồ chính là thế này không, cứ thay đổi lập trường của người khác.

Ta luôn tưởng rằng chàng không nhớ ta, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, là ta đã quên chàng.

Ta nhớ rất lâu trước kia, lúc ta mới tới Phong Đô, vẫn cho rằng hồn phách của Ly Nhi đã bị tiêu tán, cõi lòng như tro tàn quỳ trước sông Vong Xuyên. Đến ngày thứ ba trời đổ mưa máu, Tiểu Hắc cầm một cây dù xanh với sáu mươi tư khung cốt che trên đầu ta, khi ấy ánh mắt Tiểu Hắc tĩnh mịch mà hờ hững, giống như màn sương giăng phủ vậy.

Nếu Cửu Khuyết không nói dối, vậy thì đó là chàng sau khi chết hai trăm năm.

Chàng đang nghĩ gì vậy.

Rừng thông giữa lúc tuyết phủ trắng xóa chiết xạ ánh sáng lóa mắt. Đến khi vượt qua dãy núi nhìn xuống dưới, nhà cửa, lầu các dày đặc san sát nhau, cứ từng tầng một tạo thành một vòng tròn, giữa vòng tròn là khoảng trắng của tuyết, khói bếp lượn lờ bay cao lên không trung.

Người đi ngoài đường rất thưa thớt, sau khi một đời kia của Mã Gia chết đi, hình như thôn trấn này đã suy yếu đi nhiều, vắng lặng vô cùng.

Ta lướt nhìn thôn trấn không lớn không nhỏ, khoảng tầm mười dặm, ta bèn đáp xuống cửa thôn rồi hiện hình, hàng rào gỗ màu đen chất hai đống tuyết trắng to đùng, một con đường dẫn vào thôn lộ ra, một tấm biển bằng gỗ được treo ở ngoài cửa thôn, ta nhìn mà sững người, trong lòng bất giác thắt lại.

Trấn Hoa Đào.

Vậy là đã tìm được tới đúng chỗ rồi phải không.

Ta mặc bộ quần áo đen mỏng bước vào trong thôn. Vắng vẻ trống trải, nhà cửa tuy nhiều nhưng đa số đều cũ kỹ không có người ở, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt với người thợ săn khỏe khoắn khoác trên người chiếc áo da thú to sụ, thở ra toàn là hơi khí lạnh, hoặc cụ già còng còng, lướt nhìn ta một cái rồi lạnh lùng bước qua.

Đi qua dãy nhà cửa vào đến giữa thôn là một đài tế đàn bị những cành cây khô và những lớp tuyết dày bao trùm. Khuôn mặt pho tượng thần linh trước tế đàn cũng bị vùi lấp trong tuyết trắng, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn duyên dáng kia thì hẳn là một vị nữ thần.

Ta đứng tại chỗ nhìn pho tượng nữ thần phía xa xa kia, có chất lỏng gì đó lạnh tựa băng từ sâu trong đáy lòng ta xông lên. Ta chầm chậm bước tới, tuyết dầy đọng trên tế đài phủ kín hai chân. Pho tượng cao hơn ta một chút, chiếc váy lụa dài với ống tay áo bó, mái tóc buộc cao, dải ruy băng vòng quanh người. Ta đưa tay gạt hết tuyết đọng, ngước mắt nhìn khuôn mặt của vị nữ thần.

Có lẽ là nhìn xa quá lâu, dung nhan của nàng ấy hơi nhạt nhòa trước mắt ta. Nàng ấy đang cười, hàng mi cong vút, so với vẻ trang nghiêm thì vẻ hoạt bát linh động lại chiếm nhiều phần hơn.

Khuôn mặt này, ta đã thấy rồi, ta đương nhiên đã thấy rồi.

Ngón tay dừng lại trên bức tượng lạnh như băng, ta nhắm mắt hít thở sâu, hốc mắt khẽ nóng lên, lại nuốt xuống từng hơi khí lạnh giá.

Cái tên khờ khạo kia.

“Xấc xược, kẻ từ đâu tới lại dám cả gan làm dơ bẩn Thượng tiên Hoa Đào?”

Tiếng quát mắng phía sau ta, ta xoay người nhìn thấy một ông lão lưng còng chống một cây gậy đang trừng mắt nhìn ta. Lúc nhìn thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên, run run rẩy rẩy bước lên mấy bước, đôi mắt mở to khiến nếp nhăn xung quanh gồ hết lên, “Ngài…” cổ họng ông lão khản đặc không thốt nên lời, cây gậy cũng không cầm được vững, nói: “…Thượng tiên Hoa Đào…?”

Ông lão vô cùng sợ hãi quỳ sụp xuống, hai dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống trên khuôn mặt già cả, những thôn dân khác xung quanh cũng gác lại công việc trên tay mà ngơ ngác nhìn ta. Ông lão run giọng nói: “Cuối cùng ngài cũng trở lại rồi…Chúng ta được cứu rồi…Thượng tiên, chúng tôi đã chờ được ngài rồi…”

Số người tụ lại ngày càng nhiều, trong mắt bọn họ có ánh sáng khát khao thuộc về người trần, giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng vậy. Ngực ta thắt một cái, ta ngồi xuống đỡ ông lão dậy, nói: “Ta chỉ là người qua đường thôi, có lẽ ông nhầm lẫn rồi.” Cổ họng tràn ngập buồn phiền bởi sự thật trước mắt, bọn họ giống như những bọt bóng màu đen dồn lại khiến ta khó cất lời. Ta lại nhìn pho tượng một chút, cô gái đang cười xinh đẹp, nụ cười ấy chân thực đến mức dường như nó chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

“Ông có thể kể cho ta, ngàn năm trước ở đây có truyền thuyết gì hay không?”

_

Nghe nói ngàn năm trước, nơi này là một rừng đào, do một vị Đào yêu bảo vệ mà rừng đào được an yên tươi tốt.

Ngày xưa Tiên-Yêu cũng chẳng khác nhau là mấy, nàng bảo vệ cho con dân ở sâu trong rừng đào này, nàng có nụ cười tươi động lòng người và khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp như hoa đào. Nàng ấy đối xử rất tốt với người khác, mọi người ở đây đều kính trọng nàng như vị tiên vậy.

Có điều, cuối cùng lúc nàng tu tiên lại không vượt qua được Thiên kiếp, một đạo thiên lôi giáng xuống không chỉ lấy đi nửa mạng của nàng, mà còn khiến vùng đất an lành này chìm trong biển lửa nữa. Nàng tiêu tan hết pháp lực vì muốn cứu vãn tính mạng cho những người trong tộc, những người phàm trần và rừng đào này. Sau khi nàng chết có một vị thượng thần đã gieo bảy bảy bốn chín đêm tuyết rơi làm lễ truy điệu cho nàng, cũng đồng thời chôn vùi hoàn toàn vùng đất đã bị cháy khô tang thương ấy.

Ở trong lòng mọi người, nàng ấy chính là một vị tiên.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Sau khi cuộn lại tấm da dê rồi trả lại cho trưởng trấn Hoa Đào, ta từng bước, từng bước trở lại Phong Đô.

Ta đi bộ về, tới chỗ tiếp giáp vẩn đục giữa nhân gian và Âm phủ, ta chậm rãi xuyên qua.

Sự thật không phải như vậy.

Tại lúc các đồng liêu và đám quỷ đang kinh ngạc, ta loạng choạng bước tới cạnh cầu Nại Hà, đẩy những sinh hồn đang xếp hàng nhận canh ra, ta đi về phía cuối cầu.

“Hoa Nhi gia, ngài không thể qua đó được.”

Lính gác cầu mọt trái một phải lặng lẽ hiện hình, mặt ta tái nhợt ra đòn đánh ngã bọn họ. Ở giữa cầu Nại Hà có bố trí phật pháp Địa tạng vương, thân là âm sai, trừ khi uống canh chuyển kiếp, nếu lạm quyền vượt qua sẽ bị xẻ nửa người. Ta ở giữa cầu nhìn xuống dòng máu tanh phía dưới cùng với rặng hoa bỉ ngạn nở rộ trong làn sương mù mịt mùng, dòng sông Vong Xuyên phẳng lặng trôi uốn lượn đến cuối tầm mắt.

Một đời một kiếp, luân hồi mãi mãi không phải là kết thúc, để người chết được bất diệt là sai trái, trời xanh không thể thiên vị mà sửa đổi được.

Nhưng lại có một người như vậy, cam nguyện bỏ qua thiên đạo thường tình, bỏ qua cả ngàn giới luật, chỉ muốn tốt cho ta. Mặc dù cách chàng làm ngấm ngầm đến mức khiến ta tức giận, nhưng ta còn mong cầu điều gì hơn nữa đây.

Giũ đèn lồng mẫu đơn ra, ta xòe bàn tay đặt dưới đèn lồng, ngón tay khẽ run, trong ánh nhìn của đám quỷ hồn và Mạnh bà bà phía sau, đáy đèn mẫu đơn dấy lên ngọn lửa đỏ rực, khiến những bông hoa mẫu đơn trên giấy đèn lồng trở nên rực rỡ, xinh đẹp. Bọn họ chưa từng nhìn thấy mẫu đơn nở rộ đến thế, rực rỡ như rặng bỉ ngạn bên đường hoàng tuyền vậy.

Đèn mẫu đơn trong tay ta cháy thành tro tàn, phía sau im lặng, một ngọn lửa màu đen từ trong tro tàn của đèn lồng lượn lờ thoát ra rồi hiện hình trước mắt ta, là một người dưới hình dạng đứa trẻ nhỏ, nó ngước đôi mắt đen thui nhìn ta chăm chú, ta cười với nó: “Cảm ơn nhé.”

Phía sau có ngục tốt khẽ lẩm bẩm:” …Hoa quỷ huyết trì?”

“Khế ước đã chấm dứt, từ này ta không còn là âm sai nữa, cô cũng không phải, Phong Đô sẽ không có Hoa Nhi gia nữa, cô được tự do.”

Ngọn lửa đen với hình hài đứa nhóc lượn trước mắt ta mấy vòng, sau đó theo chiều gió cuốn về cuối cầu Nại Hà. Sắc đen trên quần áo ta như những cánh bướm phiêu tán theo nó, lúc bước chân ra chỉ còn lại toàn thân váy trắng.

Không phải âm sai đương nhiên không còn mặc đồ màu đen nữa. Ta một lần nữa bước qua cầu, bàn chân giẫm trên những ván gỗ ẩm ướt đi dần về cuối cầu, run rẩy quỳ xuống trước phiến đá Tam Sinh.

Tiếng nước chảy êm ả, mặt đá Tam Sinh sương mù mịt mùng, ta vuốt khẽ cái tên chầm chậm nổi lên trên đá Tam Sinh, ba chữ thuộc về kiếp trước lạnh như băng, giống cảm giác vuốt trên khuôn mặt mịn màng của pho tượng nữ thần ấy, bả vai rũ xuống.

Diệp Thanh Hoa.

Sự thật không phải như vậy.

Nàng quả thật đã tu tiên, vì một thượng thần. Nàng đã yêu thần, đây cũng chính là điểm bắt bắt đầu tấn bi kịch. Lúc tới lịch Thiên kiếp cũng đúng là lúc nàng đã mang thai con của thượng thần ấy mà không biết. Một đạo thiên lôi kia gần như đánh nàng hiện về nguyên hình.

Nàng đã chết vì con dân và tộc của mình, nhưng khi ấy nàng chỉ muốn nói với chàng lời xin lỗi. Chàng muốn cưới nàng làm vợ nhưng nàng đã chối từ, rồi mâu thuẫn nảy sinh, nàng cũng vẫn không nói nàng yêu người ấy nhiều biết bao. Sau này, khi nàng đầu thai chuyển kiếp thành người phàm, chàng lại tới tìm nàng.

Ký ức kiếp trước tuôn như pháo bông, ta ngồi im trước đá Tam Sinh, cúi gằm đầu.

_

Sâu trong rừng đào nhà cửa lác, khói bếp phiêu diêu lên không trung.

“Ôi chao, nặng chết mất.”

Cô gái cố hết sức múc nước mà không đủ sức xách lên, nước bắn tung tóe lên bộ váy hồng phấn của nàng. Nàng lau mồ hôi nhìn xung quanh, trong sắc hồng rực rỡ của hoa đào, nàng nhìn thấy một bóng đen, nhìn kỹ lại mắt nàng lập tức sáng lên.

“Này, huynh lại đây!”

Bóng người kia sững lại, cô gái lại ngoắc tay quay mặt sang gọi người kia: “Trời ơi, chính là huynh đó, huynh ngơ ngác cái đầu ấy, lại đây giúp ta với, người ta đã bảo là nặng chết rồi mà!”

Người đàn ông kia lặng lẽ xách nước về thôn Hoa Đào cho nàng, còn xách về tận cửa nhà cho nàng nữa. Căn nhà nhỏ tinh xảo độc đáo, rất giống với phong thái của cô gái này, trước nhà trồng rất nhiều hoa đào, những cánh hoa màu hồng mềm mại phủ kín mặt đất tựa như một tấm thảm bồng bềnh nhỏ xinh vậy.

Cô gái hướng vào căn nhà gọi, “Hê” một tiếng lập tức có hai cô nương diện mạo xinh đẹp từ trong nhà bước ra, cô nhỏ mặc bộ váy màu vàng nhạt, cô lớn với mái tóc óng mượt mặc bộ váy trắng như tuyết. Cô gái mặc bộ váy hồng phấn duỗi người, nói “Oaa, hôm nay mệt quá, muội muốn đi ngủ.”

Người đàn ông im lặng.

Thấy chị em nhà mình dừng bước, lại có phần ngượng ngùng cúi đầu liếc mắt nhìn phía sau nàng, cô gái mặc váy hồng chớp mắt quay đầu nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt chán chường thắc mắc, “Ấy tiểu Hắc, sao huynh còn chưa đi đi?” Rồi lại nói với hai cô gái kia, “Không cần để ý tới huynh ấy đâu, người qua đường mà thôi.”

Người đàn ông kia nhíu mày một cái, vẻ mặt hơi nhăn nhó.

Cô gái váy vàng mặt đỏ vô cùng, núp sau cô gái váy trắng, nói: “Huynh…huynh ấy tên Tiểu Hắc ư? Sao Thanh Hoa tỷ, sao tỷ lại đưa theo một người đàn ông về đây thế?”

Cô gái váy hồng xoa cằm ngẫm nghĩ đôi chút, gật đầu nói: “Ừ, huynh ấy tên tiểu Hắc đấy, muội nhìn mà xem, huynh ấy mặc đồ đen sì cả người đấy thôi.”

Vẻ mặt người đàn ông lại đen thêm, còn có chút sát khí nữa. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặc áo bào đen với ống tay áo có hoa văn hình rồng vàng lấp lánh ánh kim. Cô gái váy trắng hành lễ với người đàn ông kia, lễ phép hỏi: “Đa tạ công tử đã giúp đỡ, tính tình Thanh Hoa là vậy, công tử chớ để bụng. Đây là thôn Hoa Đào, xin hỏi công tử là?”

Người đàn ông im lặng thoáng chốc, ánh mắt lại rơi trên người cô gái váy hồng phấn, cất giọng nói trong lành mát mẻ như gió đêm: “Thương Âm.”

Cô gái váy vàng mặt càng thêm đỏ, cúi đầu thật thấp, nhưng người bên cạnh lại bật ra tràng cười, “Con ruồi?! Ta còn là con muỗi đây này!”

Khi ấy, côn trùng bay trên bầu trời xanh, ai cũng chưa từng trải qua tương tư khắc cốt.

Diệp Thanh Hoa cười lên nhìn tựa một đóa hoa đào trong sắc xuân nở rộ xinh đẹp mà chói lóa. Nàng cười đến mức đôi mắt nheo lại ngấn cả nước vô cùng dễ thương mà nhìn người đàn ông: “Hóa ra là một con côn trùng to xác!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook