Thập Thế Đợi Quân An

Chương 71

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Thi thể của chàng không được lưu giữ lại mà đã theo gió phiêu tán đi trong buổi sớm hôm đó rồi, ngay tại khe tiếp giáp giữa người và ma ấy.

Sau này Cửu Khuyết nói cho ta biết rằng, những mảnh vụn màu vàng tinh khiết ấy chính là nguyên thần đã bị vụn vỡ của chàng, những mảnh vụn ấy tựa như một dải ngân hà sáng chói uốn lượn bay tới không trung, cuốn vào trong vết nứt trên bầu trời, rồi dần dần vá kín vết nứt kéo ngang bầu trời ấy lại.

Phật âm Thiên cung vang khắp lục giới, đó là tiếng chuông của lễ truy điệu.

Ta ôm Ly Nhi cô quạnh ngồi ngẩn người bên sườn. Đến đêm Ly Nhi mới tỉnh dậy, khó chịu cựa mình trong lòng ta, duỗi hai tay lại vươn người, hai tay ta lạnh cứng như băng, giữ nguyên tư thế ôm thằng bé.

“Mẹ…?”

Một ngón tay mềm mại nhỏ xíu chạm khẽ vào cằm ta rồi vuốt thẳng lên khóe mắt, “Mẹ?”

Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, Ly Nhi gọi mấy lần ta mới chậm chạp định thần lại, chớp chớp đôi mắt khô ráp, đáp lời: “…Ơi?”

“Mẹ?” Ly Nhi sáp khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần, nghiêng đầu nói: “Mẹ, mẹ sao thế?”

Ta nhìn khoảng đất trống không trước mặt, chẳng có ai đang nằm ở đó cả, gió đêm xung quanh cũng im lìm, có phần lạnh đến tê tái, ta khẽ ôm chặt thằng bé.

“Mẹ không sao.”

Ta lại ngồi nhìn quang cảnh âm tĩnh xung quanh này thêm mấy giờ nữa, phía chân trời có một vầng trăng mờ sáng, thì ra ở đây cũng có ánh trăng. Lúc đứng dậy thấy phía sau là một hàng các Thiên binh, Tiên, Thần, bọn họ đứng đó chẳng hề có chút tiếng động. Khi ta nhìn về phía bọn họ, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Nương nương.”

Ta thẫn thờ nhìn bọn họ, rồi ôm Ly Nhi lướt qua.



Cuộc sống ở Phong Đô trôi qua rất nhanh, ta trùm người ở trong phòng ngủ đã qua mấy ngày rồi. Ta cứ nằm trên giường ngơ ngác nhìn quanh giường, đến khi không nằm nổi nữa bèn đi ra sân dạo bộ. Những bông hoa dạ thủy lam như những ánh đèn xanh dập dờn trong gió, ta ngồi trước bụi hoa một lúc lâu, làm thế nào cũng không khiến những con đom đóm trong nụ hoa ra bay ra được.

Cuối cùng ta chỉ đành cầm nụ hoa trog tay mà ngẩn ngơ, đôi mắt mở to muốn khóc mà không được.

Sau cơn gió đêm hôm qua ta bị cảm lạnh, đại phu yêu cầu ta phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Giữa ngày ta ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghĩ đến việc có nên đi cho đám thạch âm trong ao kia ăn hay không, lại nghĩ rằng, hình như cũng chẳng cần.

Lại mấy ngày trôi qua, sáng sớm ta tỉnh dậy, thấy một thân ảnh cao ráo màu đen đang ngồi uống trà bên chiếc bàn, cho rằng mình đang nằm mơ, ta cất tiếng: “…Thương Âm?”

Người đó xoay người lại, ta nhìn thấy chiếc mặt nạ của Tiểu Hắc. Huynh ấy đứng lên đi tới cạnh giường ta, trên tay bưng một bát nước màu nâu nóng hổi. Trước nay ta vẫn sợ đắng, đang cảm thấy kì lạ vì tại sao ta không ngửi thấy mùi gì, sau đó đầu óc mới chậm chạp đưa tay lên che mũi phản ứng.

Giọng huynh ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, “Uống thuốc nào.”

Đã lâu lắm rồi ta không gặp huynh ấy, ta nhìn huynh ấy ngồi xuống giường một chút, lại nhìn bát thuốc một chút. Không biết từ đâu Tiểu Hắc moi ra một viên đường đặt giữa lòng bàn tay, hai tay cứ thế giơ trước mặt ta.

Ta bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch, lau lau khóe miệng trả về cho Tiểu Hắc, nói: “Xong rồi.”

Thuốc chẳng có mùi vị gì cả, ta nghĩ sau này ta cũng không cần đến đường nữa rồi.

Tiểu Hắc nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, lát sau mới nói: “Nghe đại phu nói gần đây tâm tư muội không ổn lắm.”

Ta lắc đầu: “Muội rất ổn.”

Huynh ấy không nói gì khác nữa, chỉ ngồi một chút rồi đứng dậy, trước khi huynh ấy mở cửa, ta ôm gối chợt gọi: “Tiểu Hắc.”

Tiểu Hắc dừng lại, ta ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết đẹp hiếm thấy, gió nhẹ thổi xào xạc qua lùm cây xanh, thấp thoáng thấy được sân nhà phía đối diện, nơi đã lâu rồi chẳng có ai ở.

Ta nhìn lùm cây xanh sẫm ngoài cửa sổ khẽ nói: “Ta đã biết ai là Diệp Thanh Hoa từ lâu rồi.” Bỏ lửng một lúc, ta đưa mắt nhì bóng lưng thẳng tắp của Tiểu Hắc, khẽ thì thầm: “Tiểu Hắc, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi huynh.”

Tiểu Hắc bước ra, đóng cửa lại, ta tiếp tục ôm đầu gối ngây ngẩn ngồi trên giường.

Một lúc sau ta hồi tinh thần, đi ra ngoài, ta bị choáng váng một chút. Mua một túi bánh hoa đào về từ từ ăn, nhưng vẫn chẳng nếm ra mùi vị gì. Trở về phủ lại phát hiện có vị Thần tiên tới thăm.

Vị Thần tiên áo lam ấy vừa quay đầu lại, thu chiếc quạt trắng như tuyết trong tay, mỉm cười như thường lệ.

“Nương nương.”



Ta theo y lên Cửu Trọng Thiên, vì y nói có di vật của Thương Âm muốn cho ta xem.

“Đó là thứ từ hơn tám trăm năm trước rồi, năm Thái tử giết Thần thành Ma, ngoại trừ phải nhận Thiên khiển, Đế quân tức giận đã lấy đi trí nhớ của ngài ấy, những thứ này chính ngài ấy đã lưu giữ lại nhưng cũng không khiến ngài ấy hiểu được.”

Y đưa ta vào một nơi khá tối trong cung điện, phía sau là dải cực quang màu xanh, càng đi sâu vào trong càng lạnh hơn, kết giới Tiên pháp thu lại, một con đường trải ra trước mắt. Cuối con đường này là một căn phòng băng, những nhũ băng chi chít, hơi trắng mờ mịt, ngay chính giữa phòng băng đặt một cỗ quan tài thủy tinh,

Y dẫn ta chầm chậm bước tới, ta nhìn thấy một cô gái mặc y phục hồng phấn nằm trong cỗ quan tài thủy tinh trong suốt, những cánh hoa đào hồng tươi rói phủ dày đặc bên trong, tựa như một tấm thảm lụa là rực rỡ đặt dưới người cô gái, khiến khuôn mặt trắng bệch của cô gái ấy được tôn thêm vài phần kiều diễm.

Ta đứng trước cỗ quan tài ngắm nhìn nàng ấy, đôi mắt nhắm chặt, da thịt trắng như tuyết, lông mày thanh mảnh như được kẻ vẽ, đôi môi và sống mũi nhỏ xinh. Ta biết rõ khuôn mặt này, hàng đêm ta đều thấy nàng ấy.

Đây là cơ thể của ta mà, ta tưởng rằng nó đã hóa thành bụi đất từ lâu rồi chứ.

“Ngài ấy vẫn luôn gìn giữ thân thể của Nương nương, năm ấy ngài bế Thiên tôn Điện hạ ra khỏi Âm phủ thì bị Đế quân xử phạt trí nhớ ở đây. Nếu Nương nương bằng lòng ở lại Thiên giới cùng với Thiên tôn Điện hạ, tiểu Thần sẽ trả Nương nương về lại thân xác thành tiên như trước, dù sao kiếp trước của Nương nương…”, y dừng một chút, nói tiếp, “gần như thành Tiên rồi. Đây là ý của Thái tử Điện hạ.”

Ta nhìn chính mình trong cỗ quan tài thủy tinh, thầm nghĩ, ái chà, thì ra chàng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi nhỉ.

Nhưng chàng chẳng nói gì hết thì đã đi rồi, chàng không nói, ta có bao nhiêu hơi sức mà đoán được tâm tư một Thượng thần chàng chứ?

Bỗng thấy có chút buồn cười, đường đường là một Trọng Lam Thái tử, hóa ra lại là một gã khờ.

Chàng không biết rằng, lúc ở bên cô gái mà mình phải lòng thì hãy nói hết những lời đáylòng cho nàng ấy nghe, con gái dễ mềm lòng nhất bởi những lời ngon ngọt mà. Chàng lại không làm như vậy với ta, để sau khi chàng biến mất rồi, ta mới biết được đôi chút.

Nhưng nếu như ta biết được tất cả, vậy ta phải làm sao?

***

Hai năm sau, khi ta nhớ lại chuyện này, cái chết của chàng vẫn là đề tài ầm ĩ khắp lục giới, chỉ có điều khi ấy ta chỉ tự giam mình trong phòng mà ngẩn ngơ, không màng thế sự. Sau này Cửu Khuyết nói với ta, khi ấy mỗi sáng các Thần tiên đều xuống đây, ở sau phủ muốn đón ta lên Thiên giới, rồi lại mỗi tối than vãn trở về, cứ sáng đi tối về như vậy mà chẳng được tin tức gì.

Nguyên thần của Thái tử mất đi, đứa con duy nhất còn lại là Thương ly đương nhiên sẽ là người thừa kế sau này, Đế quân lo sợ biến cố như vậy lại xảy ra nữa, nhất quyết giữ chặt Ly Nhi ở Thiên giới. Số lần Ly Nhi tới thăm ta vô cùng ít ỏi, mà mỗi lần tới đều có một tốp hộ vệ theo sau. Chỉ khi ta nhìn thấy Ly Nhi, ta mới cảm thấy mình còn sống trên thế gian này.

Thật ra thì bản thân cũng đã thành ma từ lâu rồi.

Dây dưa giữa Ma tộc và Thần tộc thế nào ta không rõ lắm, nhưng Kham Ngũ thường xuyên đến Phong Đô lang thang, nghe nói gần đây Ma tộc không mấy an toàn nên hắn đến đây tránh một chút. Thân là Thiếu chủ Ma quân, hắn có rất nhiều tiền, khi tới đều mời ta đến Ngân Thúy cư ăn cơm, trên bàn cơm ta cũng chỉ vùi đầu ăn, thật ra thức ăn kiểu gì cũng vậy cả thôi, ta có nếm ra mùi vị gì đâu.

Trò chuyện một hồi Kham Ngũ vỗ đùi cảm thán: “Thời gian thật là thứ con mẹ nó tốt mà, nhớ lại dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cô năm ấy, lão tử còn cho rằng cô sẽ lao đầu xuống sông Vong Xuyên theo gã cơ đấy.”

Kham Ngũ mời ta ăn nhiều lần như vậy, cứ vòng vo một hồi là lại nhắc tới chuyện này. Ta gắp một miếng thịt khẽ chậm lại, hơn hai năm, nhắc đến cũng như không nhắc đến mà thôi. Ta cười xòa lấy lệ, “Đâu ra mà hồn xiêu phách lạc chứ, ta đã từng quên chàng một lần rồi, tình cảm cũng chẳng sâu nặng đến thế, lúc chàng chết còn muốn ta quên chàng thêm một lần nữa đấy.”

Kham Ngũ lườm ta, “Hắn còn nói như vậy nữa? Vậy cô có nghe lời hắn không?”

Ta lại gắp một miếng thịt nữa đưa vào miệng, nhai nuốt mà chẳng thấy mùi vị gì, nói: “Ta có đi đầu thai đâu, sao lại phải quên?”

“Cô không đi cùng Thiên thượng làm Thái tử phi, không làm Thần tiên, lại cũng không đầu thai nốt, thế ra cô định cả đời ở Âm tào Địa phủ à? Ta nhổ vào,” Hắn lườm ta một cái, uống một chén rượu, nói “Ở đây cả đời, đúng là không có não mà.”

Ta cười cười, mời hắn một ly rượu. Cả đời làm quỷ phiêu dạt, ta nghĩ ta là một quỷ nữ vô cùng tồi tệ, thiếu nợ hoa đào cái mông ấy, người ta đối xử tốt với ta mà ta chẳng hay biết gì, đến khi yêu rồi thì kết cục lại là ly bệt.

Đến năm thứ ba ta gặp lại một vị Thần tiên, Thái Bạch Tinh Quân. Kỳ hạn ba năm đã qua, ông ta đã khôi phục thân Thần. Khi ấy ta đang đi trên phố thì một cậu bé từ tóc tai đến quần áo đều trắng toát rơi vào tầm mắt, lúc nhìn thấy ta thì ngẩn ra, cất lên giọng trẻ con non nớt: “Cô thay đổi rồi.”

Ta rất hiền hậu nhắc nhở: “Ông nên gọi ta là mẹ mới phải.”

Ông ta nhíu mày, ta nói tiếp: “Đúng lúc lắm, dạo này Ly Nhi sao rồi, ta định đi thăm thằng bé một chút.”

Giọng điệu của Thái Bạch Tinh Quân vẫn yên ả như thường lệ: “Điện hạ vô cùng nhung nhớ cô, cô nên ở cạnh ngài mới phải.”

Ta rẽ theo hướng đi về phố tây, đang đi ta bỗng nói: “Ta muốn ăn bánh bao quá.”

Ông ta không nói không rằng bước theo sau ta. Ta ngắm nhìn đường phố với những tiếng rao hang rong trong sắc trời u tối ở Phong Đô, khóe miệng vẫn hé cười, “Muốn ăn thật đấy, tiếc rằng mùi vị ở Phong Đô này không giống với nhà ta, vả lại trời họ tối họ cũng đã dọn hàng từ lâu rồi.”

Ta lấy bánh hoa đào đã mua đưa cho ông ta một phần, “Sau này Ly Nhi sẽ rất rất giỏi cho xem.”

Ánh mắt ông ta lấp lóe, gật đầu một cái, ta cười: “Vậy cũng tốt lắm rồi, chuyện của Ly Nhi, hãy để ta suy nghĩ thêm.”

Trì hoãn ba năm, cũng đủ rồi. Ly Nhi là giọt máu đào duy nhất của ta, cứ coi như ta một thân một mình ở trên Thiên giới thì ít nhất cũng có thằng bé ở bên cạnh, hơn nữa thằng bé cũng đã mất cha rồi.

Ta quay về phủ nói chuyện này với Diêm Vương, bàn tay đang vuốt vuốt c

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook