Thập Thế Đợi Quân An

Chương 70

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

“Nghe nói cánh đồng Tuyết Sơn ở nhân gian có một khu rừng đào mười dặm, Hoa chủ ở đó vì yêu một Thượng thần mà tu tiên, tiếc rằng một đạo thiên lôi của Thiên kiếp đã giáng xuống khiến hồn phách nàng ta bị đánh tan.” Hắn nhìn ta một cái, “Chuyện này, cô biết không?”

Ta nuốt nước miếng, đứng dậy, vết bỏng ở bả vai vẫn đau đớn, “Ly Nhi ở đâu?”

“Huyết thống hoàng tộc đang cần vật tế có thần khí tốt, cô hãy nén đau thương mà thuận theo đi.”

Ta vịn tay vào lan can cố nuốt xuống ngụm máu đang trào ra, nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói: “Ngươi mau nói cho ta biết, Ly Nhi ở đâu?”

“Thuở hồng hoang trước đây Thần-Ma vốn cùng một nhà, giờ mỗi bên một ngả, tộc Phượng Vũ Chu Tước kia vốn là hậu duệ Hỏa thần thượng cổ, thời gian dài trôi qua thì dần suy yếu, ta cũng không sao thay đổi được điều đó. Hôm nay là Vân nhi muốn kêu gọi người của tộc mình từ ngàn năm trước tới góp sức cho Ma tộc thêm bền vững cũng là điều dễ hiểu.”

Ta giễu cợt nói: “Ngươi đúng là chiều chuộng nàng ta thật.”

Kham Phục Uyên thản nhiên nhìn ta nói: “Không bằng một phần ngàn Thiên quân Thái tử đối với cô đâu.”

Lúc này bầu trời sấm rền vang dội, một luồng sáng màu đỏ tím từ đáy vực sâu phi thẳng lên trời cao, đánh tan tầng mây dày đặc phía trên, gió lốc càng cuốn theo cát bụi dữ dội hơn. Khi một tiếng ‘Ầm’ vang vọng trời đất nổ ra, dưới chân ta rung lên, một luồng sáng tỏa ra xung quanh, vết nứt chằng chịt trên bầu trời từ từ lan rộng ra.

Kham Phục Uyên thấy vậy lập tức xoay mình nhảy xuống phía vực sâu, bóng người nhanh chóng biến mất trong làn khói bụi. Đoán rằng đây chính là nơi cúng tế, ta vịn vào lan can định nhảy xuống dưới thì bỗng một nguồn lực ở đâu kéo ta lại.

Ta quay đầu trừng mắt nhìn, cuối cùng nhận ra khuôn mặt của cơ thể cường tráng, đầu tóc bù xù kia, là Kham Ngũ.

“Ngươi làm gì thế?”

“Bà nội cô! Cô nhảy xuống đó thì chết là cái chắc! Thà rằng ngồi yên ở đây cho lành!” Hắn không nói nữa mà kéo ta xuống miếu thờ dưới đài, ta hung hăng đánh hắn một quyền, “Con trai ta bị các ngươi bắt mất rồi!

Kham Ngũ cũng hung hăng trừng lại ta, “Đại ca muốn kêu gọi Búa Bàn Cổ đưa Ma tộc và tộc Chu tước quay về, ta thả cô lại còn ở đây đá thúng đụng nia cái rắm ấy!”

Ta không muốn tranh cãi với hắn, lại đá hắn một cước, Kham Ngũ chửi một câu tránh ra, “Cái mụ điên nhà cô chứ!”

Ta xoay người co cẳng chạy, gió lốc lớn thổi vù vù cuốn theo bụi đá, cây cối, trời đất u ám cả một vùng.

Dưới chân trĩu xuống, đài ngọc thạch này to lớn lại vì động đất mà đổ vỡ nứt toác, luồng khí từ kẽ hở lại càng tản ra, những tảng đá lớn lăn xuống vực sâu, lòng ta chợt lạnh tanh, sức lực dưới chân không cả đủ mà nhảy được mấy bước, cả người vẫn không tránh được mà rơi xuống.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, một luồng gió màu đen nhẹ cuốn dưới người ta, đưa ta lên. Thân người khẽ chao dảo một cái rồi được đưa lên cao, gió cuốn ào ào một chút rồi ta rơi vào một vòm ngực ấm áp.

Ta kinh ngạc nhìn tà áo đen với hoa văn hình rồng vàng kim của người đàn ông trước mắt, hình ảnh này giống với cảnh tượng mà Kham Phục Uyên cho ta nhìn trong ảo cảnh ban nãy.

Đưa mắt nhìn gò má trong trẻo lạnh lùng của y, lông mi Thương Âm rất dài, càng khiến đôi mắt thêm sâu. Y nhìn vết nứt toạc trên Thiên cảnh phía xa, vết nứt kia đang dần lan rộng, muôn vàn ánh sáng lọt ra bên mép, nhưng bên trong vết nứt lại đen ngòm tối thui. Ta dường như nhìn thấy có gì đó, một bóng đen to lớn đang giãy giụa hòng thoát ra.

Gió tiên mạnh mẽ mà sắc lạnh lùa quanh người, trời đất ầm ầm rung chuyển, mà ta ở trong ngực y lại cảm thấy cả thế giới như yên lặng vậy.

Y cúi đầu đối diện với ánh nhìn của ta, ta phục hồi lại thần trí, giãy giụa trên người y, nghiêng mặt qua chỗ khác.

Y nhìn ta trìu mến, khẽ nói: “Đêm qua thật có lỗi với nàng.”

Trong lòng ta mâu thuẫn, không biết có nên lý sự với y hay không.

Y nói: “Sáng nay ta buộc phải đi sớm, thứ nhất là Bàn Cổ hư không làm rung động Thiên cung, gây ra tai họa…Thứ hai là, ta không biết làm sao mà đối mặt với nàng.”

Trong lòng ta chua xót, y lại nói thẳng ra như vậy đấy. Ta cố làm ra vẻ tự nhiên mà khoát tay cười khan hai tiếng, nói: “Không sao, dù sao ta cũng được hưởng thụ mà.”

Nói xong mặt ta lập tức đỏ bừng lên.

Thương Âm nhìn ta một chút, hình như khẽ cười rồi nói với người ở phía sau: “Trông nom nàng ấy.”

Ta quay đầu lại, Kham Ngũ đang hứng gió hì hục cưỡi mây bay tới, vừa tiến lại gần vừa mắng nhiếc: “Cái tên mặt trắng núi băng ngươi với bà vợ đúng là người một nhà mà! Đá mạng lão tử cứ như rễ cây không bằng! Vợ con lão tử sau này biết làm sao hả?!”

Ta ngắt lười hắn: “Ngươi còn chưa có con đâu.”

Vẻ mặt Kham Ngũ bực bội, đang định cáu giận tiếp thì ngón tay Thương Âm đặt trước người ta vạch một đường, sau đó một quỹ đạo màu vàng theo ngón tay y dần hiện ra, một chiếc lồng Thiên Cương bằng vàng ròng bao trùm lấy ta từ trên đỉnh đầu xuống. Lồng Thiên Cương này chính là pháp vật mà Thượng thần luôn mang theo bên người. Chiếc lồng này sắc sáng vô cùng thanh khiết, nghĩ đến thấy nó đúng là rất phù hợp với thân phận của người làm Thái tử như Thương Âm.

Lồng Thiên Cương hộ chủ, y đưa ta làm gì chứ?

Thương Âm nhìn ta một cái rồi xoay người bay về phía vực sâu, bóng lưng ngày càng khuất dần.

Ta ngẩn người đập vào lồng Thiên Cương, trong lòng sốt sắng, hét lên với Kham Ngũ: “Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi!”

Kham Ngũ cưỡi trên một đám mây đứng bên cạnh, nhìn về phía Thương Âm rời đi đầy kinh hãi, nói: “Bàn Cổ hiện thế, đường kẽ hở lục giới bị rối loạn mất khống chế, vậy mà hắn lại có thể chuyển kiếp qua đây…” Hắn vỗ đét một cái, “Cha nó, đây chính là phận làm cha mà! Quay về phải nhanh chóng làm một người cha tốt mới được.”

Ta lại hét lên: “Ta thèm vào quan tâm ngươi có làm cha hay không, ngươi đưa ta ra ngay!”

Kham Ngũ trầm mặt, nghiêm túc hiếm thấy, mà ngoài miệng vẫn gắt: “Hắn muốn cô không ở lại, cô cứ ngoan ngoãn ở lại đi. Đó không phải nơi mà cô đi được đâu, huống hồ, nếu ta mở được cái lồng Thiên Cương này, hừ, đại ca sớm đã an vị mà nhường ngôi cho ta rồi.”

Ta cắn răng muốn giũ đèn lồng mẫu đơn ra để thiêu hủy kết giới, nào ngờ ở trong này ta chẳng thể sử dụng được chút khí lực nào cả. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng ta đành ngồi xuống buông tha, chớp mắt nhìn xuống phía dưới, những ngón tay bám vào chiếc lồng trơn nhẵn vì kiềm chế mà phát run.

Ta nghĩ lại về rất nhiều năm trước, ta đã quen biết chàng bao lâu rồi?

Một tháng, một trăm năm, tám trăm năm, hay là một ngàn năm?

Trong truyền thuyết, thần khí rìu Bàn Cổ thượng cổ có thể khai phá thời gian chuyển kiếp hư không. Theo truyền thuyết, muốn ngăn chặn nó thì cần phải lấy nguyên thần của Thiên tộc để tế diệt, Bàn Cổ chém trời, trời nứt vỡ, gieo họa cho lục giới.

Vết nứt trên trời vẫn lan ra, hang động đen ngòm kia sôi trào hỗn độn gần như phủ kín nửa bầu trời, một cái đầu to lớn đang chậm rãi xuất hiện từ trong hang động. Khói đen lan tỏa, bao phủ đô thành trên mặt đất thành một vùng mây đen sì mênh mông rộng lớn.

“Bàn Cổ ảo ảnh…” Kham Ngũ trợn mắt há mồm lên tiếng, “Thì ra Cự thần viễn cổ bảo vệ cho Búa Bàn Cổ thật sự tồn tại.”

Ánh sáng từ thanh kiếm của Thương Âm trắng sáng như tuyết, thanh kiếm sáng lóe giống như luồng tia chớp phá vỡ bầu trời trước đó vậy, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà xé ngang màn đêm đen đang bao phủ cả đất trời, từng vầng sáng vùn vụt tiến lên xua tan lớp mây đen khí vẩn.

Rõ ràng là ta đã quên nhiều thứ như vậy, mà ngay tại khoảnh khắc cả trời đất tối tăm mờ mịt như thời hồng hoang này, trước mắt ta lại hiện lên vài cảnh tượng nhạt nhòa.

Đó là chuyện khá lâu trước đây, ta kéo Tiểu Hắc đến trước cầu Nại Hà hóng hớt, dòng nước đỏ ngàu trên sông Vong Xuyên lặng lẽ chảy, rặng hoa bỉ ngạn cả ngàn vạn năm qua vẫn cứ rực rỡ như ậy.

Nghe nói có Thần tiên đi đầu thai, ánh mắt ta vụt qua đám người nhìn thấy các Thiên binh đang áp giải một người đàn ông cả người máu thịt lẫn lộn qua cầu, người đó đi chầm chậm, vết máu trải dọc theo đường đi.

Ta còn nói đùa, ‘người này chẳng lẽ bị chết vì lăng trì ư’.

Lúc ấy, y đang bưng chén canh Mạnh Bà, ánh mắt lướt xuống, có phần mờ mịt.

Bây giờ nhớ lại, những vết thương gần như bị thiêu cháy ấy, là do thiên lôi bát hoang hỏa kiếp gây ra.

Bảy đời thiên lôi, ba đời tình kiếp.

Ta đã từng nhỏ nhen hỏi Tiểu Hắc, lúc ta chỉ có một mình suốt bảy trăm năm qua thì cái gã phu quân của ta đang ở đâu chứ.

Ta nhắm mắt, đưa hai bàn tay lạnh như băng che mặt lại.

Nhưng giao chiến này cũng chỉ trong phút chốc.

Những ánh sáng đen trắng đan xen khiến sắc trời đất thay đổi, ngọn lửa yếu ớt được tiếp Thần tức tràn trề mà bốc cháy rừng rực không ngừng nuốt chửng màn đêm. Gió lốc vòi rồng cuốn bay bụi đất, ta chẳng thể nhìn bất cứ thứ gì, lại cảm nhận được một luồng khí pháp thuật va vào lồng Thiên Cương khiến nó khẽ rung.

Mãi đến khi ánh sáng trắng tinh như tuyết kia trải khắp cả vùng, những luồng sáng được xạ sáng rỡ như được bao phủ trong thiên cảnh, mây khói đen ngòm kia lặng lẽ rút đi như thủy triều, ta hé mắt thấy đen khổng lồ kia đã hóa thành muôn vàn mảnh vụn, ảo cảnh giống như trăng trong nước, đã bị tiêu trừ hoàn toàn.

Đống đổ nát và vét nứt kia dần dần hiện về nguyên hình trong màn sương mù, chiếc lồng cũng rung lên rồi từ từ biến mất. Ta liều mình lao xuống phía dưới, Kham Ngũ ở đằng sau kêu gào. Mây mù đã được giải khai, ta cứ cắm đầu phi xuống đáy vực sâu nhất, cho đến khi nhìn rõ mặt đất rồi, không khỏi ngẩn người.

Phía dưới đã cháy xém một vùng, không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có, triền núi bị cỗ lực vô cùng lớn xẻ qua làm lộ ra từng lớp đất đá, cả dãy núi giống như bị một lưỡi rìu bổ vào vậy.

Giữa những hỗn độn ta nghe thấy một giọng nam mạnh mẽ: “Lần này coi như ta thua rồi, nhưng ngươi sử dụng nguyên thần như vậy thì liệu còn sống được trên thế gian này nữa không đây?”

Ta sửng sốt, đây là giọng của Kham Phục Uyên mà. Hắn cất giọng cười, một vệt màu đỏ lướt qua ta ở phía xa, ta vừa nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Ta nhìn những thứ xung quanh, cuối cùng mãi tới lúc rơi xuống tế đài trắng ngọc trước đó, ta mới nhìn thấy bóng dáng của Thương Âm.

Chàng mặc y phục màu đen, những đốm lửa quanh người tách tách cháy rồi dần tắt, những đám mây đen còn chưa tản hết, chỉ có quanh người chàng là sáng rõ một vầng. Ta vội vàng lao tới, chàng hình như mới vừa rơi xuống đây, đứng không vững bên rìa đài, khẽ run rẩy một cái.

Ta sụp xuống trước mặt chàng, vừa thấy khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, ta đưa tay ra, rồi lại sững lại, không biết có nên chạm vào chàng hay không nữa.

Mây khói xung quanh người Thương Âm dần tản hết, chàng vạch tay áo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ của Ly Nhi lộ ra. Cả người ta run lên suýt bật khóc, đón lấy Ly Nhi mà ôm vào, không nhịn được lại hôn lên mặt thằng bé.

Giọng nói nhẹ nhàng của Thương Âm khẽ vang bên tai ta, có phần khàn khàn: “Con mình ổn lắm.”

Ta ngẩng đầu, vừa mới thở ra một hơi, chàng đã ngã xuống. Ta đỡ chàng theo bản năng, chàng gục trong lòng ta.

Ta ôm chàng từ từ hạ xuống mà không nói lên lời, bởi tay ta vừa chạm vào người chàng đã thấy cả bàn tay ướt đẫm. Ta ngơ ngác nhìn bàn tay nhuốm đỏ của mình, chiếc áo bào đen với hoa văn hình rồng vàng đã ngấm đẫm máu, máu tươi từ người chàng chảy xuống.

Trong nháy mắt ấy ta như thấy ảo giác cả bầu trời đã sập xuống vậy.

“Chàng…chàng…” Ta nắm lấy bàn tay lạnh như băng của chàng, luống cuống quỳ xuống bên cạnh, “Chàng chờ chút, chờ một chút thôi, các Thần tiên sẽ đến ngay…”

Không sao đâu, chàng là thượng thần kia mà, chàng là Thái tử Trọng Lam mà, chàng sẽ ổn thôi. Hộ thần thượng cổ gì đó, Nhất tộc Chu tước gì đó, tất cả chẳng là gì hết. Đối với ta mà nói, những thứ kia đều vô cùng nhỏ bé, chàng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ ấy mà…

“Mẫu Đơn.” Chàng cười với ta, khóe mắt cong lên vô cùng đẹp đẽ, đôi môi mỏng nhợt nhạt cũng cong lên, chàng nhắm mắt một lúc lâu sau mới cất tiếng, giọng nói vẫn khẽ khàng như cuốn theo gió truyền tới vậy: “Nàng nhớ lại chuyện của chúng ta trước đây rồi sao?”

Mắt ta bỗng đau rát, “Chàng, chàng đừng có nuốt máu vào thế, ta không ngại…” Ta đỡ cho đầu chàng đặt trên đùi mình để chàng từ từ hít thở đều đặn. Chàng nắm lấy tay ta, hỏi lại: “…Nàng nhớ lại rồi ư?”

Bàn tay chàng chưa bao giờ lạnh đến thế, ta mờ mịt khó khăn ôm chặt lấy chàng mà gật đầu, đôi mắt nhòe lệ, khóe miệng nghẹn ngào: “Thiếp nhớ rồi, đương nhiên là thiếp nhớ ra rồi…”

Nụ cười của chàng càng đậm hơn, ánh mắt dần hoảng hốt, sờ lên mặt ta, đầu ngón tay cũng lạnh như băng, “Ngoan…”

Ly Nhi vẫn say giấc, ta nắm lấy tay Thương Âm, cúi đầu nói: “Chàng đừng nói nữa, lục giới sắp liền lại rồi, các vị Thần tiên kia sắp tới rồi, chàng từ từ vận khí lại trước đi đã…” Ta nhắm mắt lại, “Nếu chàng mà xảy ra chuyện gì Ly Nhi sẽ không có cha mất.”

Chàng ngước mắt nhìn lại vết nứt kia một chút, những đám mây tản mạn đã rõ ràng như lúc đầu, chậm rãi nói: “Trước khi nàng rời đi rồi trở về Phong Đô uống canh Mạnh Bà ấy, ta vẫn cho rằng cứ làm xong hết mọi chuyện rồi nói rõ với nàng về mọi thứ trong tương lai mới là tốt, chuyện của Ly Nhi ta vẫn luôn giấu nàng là ta không tốt. Khi ta cưới nàng lúc còn sống ấy, cũng chẳng nói gì với nàng, khiến nàng cứ luôn bất an…Ta đã khiến nàng tưởng rằng ta chưa từng thật lòng với nàng, nhưng không phải như vậy đâu.”

Cuối cùng chàng cũng không nuốt được thêm ngụm máu nào nữa, đành nôn ra, máu theo cổ chàng chảy xuống ngực, cả trái tim ta cũng thắt chặt lại.

Những mảnh vụn màu vàng nhỏ xíu lơ lửng trước mắt ta, những ngón tay của chàng dần trở nên trong suốt, nhưng chàng vẫn nở nụ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu chúng ta gặp mặt từ ngàn năm trước ấy: “Ta biết nàng không bỏ Ly Nhi được, thằng bé không sao đâu…Mẫu Đơn, hãy quên ta một lần nữa đi.”

Quên ta một lần nữa thôi.

Đây là lời cuối cùng mà chàng nói với ta ở cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook