Thập Thế Đợi Quân An

Chương 68

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Ta co người lại có phần sợ hãi kháng cự, nhưng y lại tách chân ta ra hai bên kẹp vào hông của y.

Mặt ta đỏ bừng, y kéo tuột dây yếm sau gáy ta, chiếc áo che trước người ta rơi xuống đất. Cả người ta ngày càng nóng hơn, y lại nâng chân ta lên cởi chiếc quần nhỏ của ta ra rồi đè ta xuống giường mà hôn lên khắp người ta.

Cơ thể tiếp xúc thân mật dán sát vào nhau cuốn trôi ý thức của ta, ta ở dưới người y vặn vẹo một cái, y lại áp tới chặt chẽ hơn. Trước ngực ta bị y đè hơi đau, ta đẩy y ra, một tay y nhẹ nhàng tóm gọn hai tay ta mà giữ chắc trên đỉnh đầu. Ta nheo mắt lại, cảm giác có đóa hoa trắng nhấp nhô, mất một lúc ta mới nhớ ra, đây không phải là hai bầu ngực của ta sao, toàn bộ cổ ta cũng đỏ lên luôn rồi.

“…Ừm…đừng bóp.”

Y không bóp nữa mà lại xoa, ta cũng sắp phát điên lên rồi, từ nay về sau nhất định phải bỏ rượu thôi.

Đêm đó mộng mười phần mà như tỏ, gần tám trăm năm qua ta cũng chưa bao giờ mộng xuân cả.

Phần sau ta không nhớ rõ lắm. Có điểm nhớ rõ nhất là lúc y đi vào khiến ta đau đến mức rên lên, co cả người lại, y nắm lấy eo ta rồi tiến vào toàn bộ, cả người ta căng cứng, ta kêu lên một tiếng yêu kiều lại có phần xấu hổ mà dù có chết ta cũng không nhận đó là do ta phát ra.

Y hít vào một hơi, khi ra vào khiến ta vừa nóng, vừa hoảng hốt, lại khó chịu, phía dưới căng cứng.

Y lại mở hai chân ta gác lên cánh tay y, tư thế đó khiến ta khá buồn phiền, bởi ta thấy rất xấu hổ, mà nó lại vào rất sâu. Dần dần ta buồn ngủ, y lại ôm ta ngồi trên người mình mà dùng sức tấn công, ta cảm thấy mình giống như con cá đầy nước phơi dưới ánh nắng mùa hè vậy, cả người run rẩy, đệm giường dưới mông ta ướt đẫm khiến ta không thoải mái, vừa thở hổn hển vừa kêu, vừa nói: “Chàng xuống đi…a…gia ta phải đổi ga trải giường…”

Y không dừng lại mà càng dùng sức hơn, ta khó chịu, cảm giác ấy giống như có dòng nước nóng bỏng dội từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu vậy, lại hốt hoảng cảm thấy thì ra ta đang bị dựng ngược đến không thể chịu nổi, oa oa khóc lên.

Y nóng bỏng gặm lên miệng ta, lên đầu mũi ta, nói: “Mẫu Đơn, mở mắt.”

Ta đang khóc đến vui sướng mà, tên đàn ông này thật đáng ghét, bắt ta vừa thoải mái lại bắt ta khó chịu, bắt ta nhắm mắt lại bắt ta mở mắt.

Y đẩy một cái, ta run lên, “Mở mắt.”

Ta ngậm nước mắt ấm ức mở mắt ra nhìn y, lại đỏ bừng mặt. Dáng vẻ động tình của tên đàn ông này thật quyến rũ, cả đôi mắt cứ như được ngâm kỹ trong thứ rượu thuần hương vậy.

Y ra vào ngày càng mạnh bạo, ta vừa nhéo y vừa khóc.

Y ngậm vành tai ta, thủ thỉ: “Ta là ai?”

“…Ưm a, đừng, đừng, a a a…”

“Ta là ai?”

Giọng nói quá say đắm lòng người, ta cố gắng để nhìn y rõ hơn, tầm mắt vừa dịch chuyển đã nhìn thấy hai bầu ngực của mình đang lộ liễu vui thích mà dao động lên xuống, khung cảnh quá mức ướt át, ta thầm than rồi che mặt lại.

“Không muốn…”

“Mẫu Đơn.” Y bỏ tay ta ra, giữa những luật động mà hôn từng chút từng chút lên mặt ta, từ mi tâm đến đôi mắt, rồi xuống khóe miệng, cuối cùng nắm lấy eo ta mạnh mẽ sáp vào, hàm răng khẽ gặm trên cổ ta.

“Ta là ai?”

Y hỏi lại, vẫn cố chấp như vậy, nồng nàn tha thiết, mà y hạ giọng thì hoàn toàn khàn đục, thở dốc không thôi, nhưng lại thấy mềm mại an yên như trước.

Người này…Là ai thế?

Là ai?

Trong mơ thì đâu cần phân biệt đó là ai chứ, ta nghĩ vậy, có thể đó là người tình kiếp trước của ta, bằng không sao tư vị trên cơ thể người này lại khiến ta như bị hỏa thiêu khó nhịn đến vậy chứ.

Ta bị y giày vò đến cạn kiệt sức lực, mức độ run rẩy đã ở tầng cao nhất rồi, đôi chân kẹp hờ hai bên hông tráng kiện của y, cả người co quắp.

Dần dần ta cảm thấy được phần lưng của y khá lồi lõm , ta khẽ vuốt ve, y cứng đờ thân người, hít vào một hơi rồi lại tiếp tục luật động.

…Là những vết sẹo.

Ta cố gắng huy động ý thức, lại vuốt nhẹ vết sẹo đó, y lại dịu dàng, không làm gì nữa, chỉ hôn lên mặt ta.

Những vết sẹo trải khắp tấm lưng y, chẳng cần ánh sàng, chỉ cần dùng tay chạm vào đã thấy cả cõi lòng lạnh giá, ta giật giật người đứng lên muốn nhìn lưng y một chút, y nắm eo ta trở lại, nhồi thật chặt vào trong người ta, khuôn mặt ta đỏ ửng mà thở dốc.

“Lưng của chàng…làm sao…”

“Đừng lo.” Y hôn trán ta, “Qua cả rồi.”

Ta nghĩ ngợi, người này, có lẽ đúng là phu quân ta thật rồi.

“…Thương Âm…”

Ta he hé đôi mắt mơ màng, cả người y chấn động, nhưng ta lại không nhớ nổi y vừa nói cái gì.

Y ve vuốt tấm lưng láng mịn của ta, lại đè ta xuống giường, chiếc giường mềm mại, còn ta mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Giấc mộng này quá tổn hại tinh thần rồi.

“Ngoan, gọi một tiếng nữa nào.”

Y vẫn ở bên trong ta, căng trướng mà tê dại, ta hừ hừ hai tiếng, y cắn lên gò má ta một cái nóng bỏng, “Ngoan, gọi ta phu quân đi.”

“Ưm…” Y lại bắt đầu cử động, mắt ta thật sự không mở nổi nữa, dẩu môi quay đầu đi chỗ khác, “…Phu quân là người xấu…a…ưm…”

Nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi miệng ta lại bị thứ móng hổi ngậm lấy, cuối cùng là ta mất đi ý thức.

***

Ngoài cửa sổ sắc trời nhợt nhạt.

Ta nghe thấy rõ tiếng kêu kẽo kẹt khẽ khàng của những hạ nhân đi lại trên hành lang uốn khúc ở ngoài cửa, căn cứ theo đó mà nói, giờ này hẳn cũn không còn sớm nữa rồi, ngủ nhờ nhà người ta mà dậy muộn cũng không hay ho cho lắm.

Cả người đau nhức, ta ngây ngẩn nhìn tấm vải màn màu xanh lam, xoay người muốn ngủ lại thì thấy xương cốt giống như bị chèn qua vậy, rất khó chịu. Chăn đệm tơ tằm được thêu thùa vô cùng sạch sẽ tỏa ra mùi thơm phức, ta gượng vén một góc chăn lên nhìn không biết lần thứ bao nhiêu cái cơ thể trần truồng cùng với những vết tích ướt át khiến người ta phải ngượng ngùng kia nữa, hôm nay nó trở nên xanh xanh tím tím, rồi điểm cả những dấu đỏ hồng loang lổ sưng sưng, giống như những bông hoa ngả sắc lúc sắp tàn vậy.

Ta nhắm mắt lại, vùi mình trong chăn, thầm nhủ, ta như vậy cũng được coi là…bị cưỡng bức rồi nhỉ.

Cũng sắp thành bà già tám trăm tuổi rồi, cái kiểu ăn xong chùi sạch rồi phủi mông bỏ đi như vậy vẫn thật khiến ta không tài nào mừng nổi, vừa tỉnh lại đã không thấy y bên cạnh, khiến ta…như vậy, còn không ở lại cạnh ta, lý nào lại thế được.

Ta nhẫn nhịn, nhưng ta lại không biết là ta nhẫn nhịn cái gì nữa.

Khều quần áo vương vãi dưới giường, đôi chân mềm nhũn chống trên chiếc giường chạm trổ hoa văn, tấm mành lay động, ta cắn răng đứng ngay ngắn mặc quần áo, trong lòng có gì đó dần dâng lên, lát sau có thị nữ vào hầu hạ, ta bèn hỏi: “Ly Nhi đâu?”

“Bẩm Hoa Nhi gia, sớm ngày hôm nay tiểu công tử đã trở về cùng với Diêm Vương rồi ạ, Diêm Vương gia còn nói, cứ để Hoa Nhi gia ngủ thêm nữa đấy ạ.” Cô thị nữ nói xong còn cười một tiếng, ánh mắt mập mờ quét ta từ trên xuống dưới. Ta ho khan một tiếng, di dời tấm mắt, kéo cổ áo lên trên một chút, lại kéo lên thêm chút nữa.

Lúc bước ra cửa thấy phần dưới ê ẩm đau nhức, ở Âm phủ ta bị thương không ít lần, nhưng loại đau nhức này lại khiến ta không chịu nổi, dọc đường đi ta cứ không được tự nhiên mà bực bội bước đi, thị nữ đi qua cứ che miệng mà cười, sắc mặt ta lại càng thêm khó chịu.

Lúc đi nữ quỷ lưỡi dài có tiễn ta ra cửa.

Nàng ta mặc chiếc váy tơ lụa dài rực rỡ, mái tóc búi cao, khuôn mặt có trang điểm nhè nhẹ, nhìn ta hành lễ rất mực hiền thục: “Hoa Nhi gia.”

Ta thật khá bỡ ngỡ bởi nàng ta, diện mạo thật của nàng ta chính xác là một cô gái đoan trang nhu mì đấy chứ.

Ta nghĩ rồi hỏi: “Cô còn thích phu quân trước đây của mình không?”

Nàng ta cười: “Còn.”

“Nhưng không phải lúc hắn còn sống đã vứt bỏ cô hay sao?” Những lời này ta chưa bao giờ hỏi người khác cả.

Nàng ta lắc đầu, nói: “Nếu nói không yêu thì chính là không yêu thôi, nào có chuyện tốt như vậy. Chàng ta đã không còn ở đây rồi, cái ta để tâm chẳng qua là quãng hồi ức bên nhau ở kiếp đó mà thôi, bây giờ mới là những thứ ta có thể nắm lấy.”

Ta gật đầu rồi tạm biệt nàng ta, chầm chậm trở về phủ Phong Đô.

Bỗng thấy hơi muốn ăn bánh bao mà y làm, nhưng ta biết y đã trở về rồi, cả người cảm thấy bất lực.

Vào tới phủ Phong Đô, thị nữ hành lễ, nói: “Hoa Nhi gia trở về nhanh vậy, đã mua được bánh ngọt rồi ạ?”

Ta sững người, thốt lên: “Ta đi mua bánh ngọt bao giờ?”

Vừa hỏi xong, trái tim ta rung lên.

Nàng ta dường như bị vẻ mặt sốt sắng của ta làm sợ hãi, ta túm lấy nàng ta hỏi dồn: “Ly Nhi đâu?”

Thị nữ chớp mắt mấy cái, có phần ngạc nhiên hỏi: “Thiên tôn Điện hạ không trở về cùng Hoa Nhi gia sao? Không phải sáng nay gia bảo đưa Thiên tôn Điện hạ ra ngoài mua bánh hoa đào sao ạ?”

Ta buông tay, ngón tay run rẩy, trong đầu nổ tung một tiếng.

***

Ta mở hết hồn lực mới miễn cưỡng phát hiện được khí tức, tiên khí, cùng với ma khí, che giấu tốt thật, nếu không nhờ tám trăm năm kinh nghiệm làm âm sai, ta vạn vạn lần cũng không nắm bắt được khí tức chập chờn không bình thường này.

Di chuyển trong không trung một mạch đuổi theo, nhà cửa phía dưới ngày càng thưa thớt, tận khi tới sát nơi âm dương lẫn lộn của nhân gian và Âm phủ giao nhau. Chỗ này bởi quá nhiều ma vật không sạch sẽ lẫn lộn, không thuộc về ma hay yêu, ngay cả cô hồn oan quỷ cũng khó mà đến gần được.

Đất phía dưới đã thành một vùng mây tối đen lưu chuyển trong màn sương mù dày đặc đục ngàu, ta ở trên đám mây nhìn thấy trên con đường phía dưới có một nam một nữ, kẻ đi trước, người theo sau, nữ cả người mặc đồ màu xanh, ta nhìn kỹ lại, không phải cô ta đang ôm Ly Nhi trong ngực đấy sao? Đôi mắt thằng bé nhắm chặt không biết là còn sống hay đã chết nữa. Đầu ta nổ ầm một tiếng, nắm chặt Trảm Hồn kiếm, quỷ khí đen nhánh từ giữa ngón tay lượn lờ tản mạn quanh thân kiếm, ta từ trên cao lao thẳng xuống phía dưới.

Phập….

Sương mù bị đánh tản ra mấy dặm, để lại một vòng trống không trên cánh đồng hoang vu, bọn họ cũng tránh nhanh như chớp, một kiếm của ta đâm xuống cắt xoèn xoẹt trong không khí, mặt đất từ từ nứt ra.

Một luồng hỏa long rừng rực phun về phía ta, ta vung kiếm đánh tan, những tia lửa văng khắp nơi. Chầm chậm đứng lên, ta nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ cách đó không xa, lạnh giọng nói: “Thả Ly Nhi ra.”

Khí đục quanh người bọn họ dần dần tiêu tán, nhìn rõ khuôn mặt điềm tĩnh của cô ta, ta càng nắm chặt lấy thanh kiếm.

Hôm trước ta đã gặp cô ta ở phủ Phong Đô, cô ta quỳ trước mặt Thương Âm yểu điệu khóc lóc vô cùng động lòng người, ta vẫn nhớ cô ta tên Vân Bích, là thê thiếp của Ma quân.

Cô ta vẫn mặc bộ đồ màu xanh ấy, mái tóc dài búi hờ, có điều giữa hàng lông mày có thêm một điểm màu đỏ rực, ta nhìn kỹ, đó là ngọn lửa nhỏ, dáng vẻ cháy ấy nhìn giống như lông phượng vàng vậy.

Vân Bích nhìn ngón tay mình một chút, ngọn lửa nho nhỏ chợt hiện trên đầu ngón tay cô ta, sau đó cô ta dập tắt rồi khẽ vuốt ve Ly Nhi, bật cười: “Ta đã cho hắn cơ hội bù đắp cho ta, nhưng hắn không chịu, ta đành phải tìm con trai hắn để thỉnh cầu thôi.”

Đúng là khác nhau thật, ngay cả xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.

Ta chỉ mũi kiếm vào cô ta, mắt hơi liếc sang người đàn ông vạm vỡ bên cạnh cô ta, đàn ông mà mặc trang phục màu đỏ khó tránh khỏi việc thô tục chướng mắt, ấy thế mà hắn mặc thì lại thấy toàn thân anh tuấn hiên ngang, mặt mũi ưa nhìn, đôi mắt nhìn hư vô vào không trung, đứng đó chẳng nói gì đã có khí thế áp chế rồi.

Ta nói: “Chàng đắc tội gì với cô là chuyện của chàng, Ly Nhi chỉ là đứa bé mà thôi. Bây giờ cô đặt thằng bé xuống ta sẽ không truy cứu nữa.”

“Truy cứu?” Vân Bích khẽ hừ, nhíu mi lại, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, “Bằng cô?”

Ta lạnh tanh giơ tay lên, thân kiếm hóa thành chuôi đèn lồng mẫu đơn đỏ thắm, khẽ rung một cái, đèn lồng lập lòe tỏa ra ánh sáng, một khuôn mặt ác quỷ mờ mờ bỗng chốc lơ lửng trên cánh hoa mẫu đơn.

Vân Bích chớp mắt mấy cái, che miệng nói: “Ôi chao, thật không nhìn ra đấy, thì ra Hoa quỷ trong truyền thuyết lại ở trong tay cô, thật đúng là phí của trời mà…” Người đàn ông bên cạnh cô ta cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn ta cho kỹ càng, ta lạnh lùng nói: “Mục đích cả cô là gì?”

“Là gì ư? Cô nên hỏi lại phu quân mình chút đi, lúc hắn tàn sát tộc Phượng Vũ Chu Tước tám trăm năm trước, có nghĩ tới ngày hôm nay hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook