Thập Thế Đợi Quân An

Chương 66

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Ta nói: “Cô là tiên nữ trên trời, tới đây làm gì thế?”

Hốc mắt Vân Bích cô nương kia bắt đầu đỏ lên, “Em không biết nương nương tôn cư ở đây. Em, em vẫn luôn kính mến Quân thượng, chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ ngông cuồng nào, em chỉ hy vọng có thể được hầu hạ Quân thượng. Trên trời có rất nhiều tỳ nữ, em căn bản là không đến gần Quân thượng được…”

Ta hiểu rồi, Thương Âm hạ phàm, nàng ta lén lút xuống theo. Trước đây là tầng tầng lớp lớp trùng điệp những ngăn cách, hiện giờ bên cạnh Thương Âm yên vắng, nàng ta cũng thấy đây là thời cơ tốt đây.

Vân Bích lạy một cái, “Xin nương nương cho phép.”

Ta nhìn nàng ta thoải mái nói hết lời, trong đầu nghĩ chắc là phần lớn các tiên nữ trên trời đều phóng khoáng như vậy, bên cạnh phu quân mình có một hai tiểu tiên nga hầu hạ tất nhiên là bình thường nhỉ. Ta cân nhắc một hồi, nói: “Quân thượng có tỏ thái độ gì không?”

Hốc mắt Vân Bích lại đỏ thêm, “Quân thượng, Quân thượng nói…muốn em quay về nhà…”

Muốn nàng ta trở về phủ, ta có thể tưởng tượng được lúc nói những lời ấy Thương Âm lạnh lùng ra sao. Cô nương người ta thích một người đàn ông thật chẳng mấy dễ dàng, ta bèn gật đầu một cái, “Không biết Quân thượng liệu còn ở đây thêm nữa hay không, nếu như ngài ấy còn ở thêm một thời gian nữa, cô là người Trời đương nhiên biết rõ những thói quen của Thần tiên, chúng ta dưới Âm phủ tiếp đãi không chu đáo cô cũng có thể góp ý một chút. Nếu như Diêm La đại nhân cho phép, lát nữa ta đưa cô đi tìm một phòng để ở.”

Vân Bích mở to đôi mắt ngấn lệ, ta thầm nghĩ cứ quyết định như vậy đi, chỉ là một cô nương muốn hầu hạ chủ tử của mình thôi mà.

Lúc này Thương Âm bỗng đứng lên, bốn người hầu quỳ xuống thành một hàng.

Khuôn mặt y vô cảm liếc Vân Bích một cái, lại nhìn ta chằm chằm, nói: “Nàng có biết nàng ta là ai không?

“Không phải tiểu tiên nga trong cung của ngài hay sao?”

“Nàng ta là…tuy không biết nội cung quản lý ra sao mà lại đưa nàng ta vào,” Thương Âm vừa cất cuốn sách vào trong ngực, vừa nhìn Vân Bích, “Cô vốn là nữ tiên, nhưng ma khí trên người lại không loại trừ sạch sẽ, mau nói rõ thân phận của mình ra đi.”

Cả người Vân Bích run lên, đắn đo một hồi mới rưng rưng nhìn Thương Âm, “Quân thượng, Ma quân cưỡng ép đưa em về Ma tộc, em không muốn. Có phải…có phải Quân thượng…” Dòng nước mắt trong suốt theo gò má lăn xuống, “Có phải Quân thượng chê bai em không? Tuy Ma quân bắt em đi nhưng cũng không ô nhục em. Em là người trong sạch, xin Quân thượng đừng ghét bỏ mà.”

Ta nghe xong mà sững sờ, Ma quân, tiên nữ? Lục lọi trí nhớ trong đầu rồi rất nhanh phản ứng lại.





… Hóa ra đây chính là người mà Kham Ngũ đã nói đến – vị tiểu thiếp chạy trốn của Ma quân đại ca hắn ư.

“Từng nghe nói Ma tộc Thất quân Kham Phục Uyên một mực bày chiến trận để cưới cô vào cửa, đến nay cũng vẫn một mực tìm cô,” Thương Âm nói, “ta việc gì phải gây sự mà giữ cô bên mình kia chứ.”

Bích Vân lại run lên, ta ghĩ mấy lời này của Thương Âm cũng hơi phũ quá, bèn động viên: “Nếu cô đã thành thân, hay là trở về đi, hay là vị Ma quân kia đối xử với cô không tốt?”

Vân Bích ngấn lệ cúi đầu, “Cũng không phải…”

Ta vội vàng bổ sung: “Vậy cô còn không trở về đi thôi, để ta phái hai tên hộ vệ đưa cô về nhé.”

Vân Bích nhìn ta một cái, cuối cùng đưa mắt nhìn Thương Âm, ta nghĩ có lẽ là nàng ta hy vọng y có thể giữ nàng ta lại. Mà Vân Bích cô nương này vốn xinh đẹp, nói chuyện lại nhỏ nhẹ yếu đuối, Thương Âm thì lại không nể mặt nàng ta như vậy nhất định là đã khiến nàng ta tổn thương rồi.”

Người có thể làm mình tổn thương, phần lớn đều là người mình quan tâm.

Ta tự giác để cho bọn họ chút không gian riêng, bèn cười cười với Thương Âm, nói: “Ta đưa Ly Nhi đi dùng bữa sáng nhé.” Nói xong lập tức xoay người rời đi, bước một mạch đến khi gặp được Diêm Vương cha đang gặm đùi gà trên đường mới dừng lại.

“Ông nội.” Ly Nhi từ trong ngực ta nhoài sang ngực Diêm Vương cha, ông một tay bắt lấy giống như bắt quả bóng, tay kia vẫn còn kẹp chặt cái đùi gà, cho Ly Nhi cắn một miếng rồi nói với ta: “Đầu bếp này này càng không ổn, con gái à, hay là đồ ăn sau này của lão phu con hãy vất vả chút làm cho cha đi. Bổng lộc đầu bếp rồi bổng lộc âm sai cha sẽ bảo Thôi Phán quan phát cả lượt hàng năm luôn.”

Ta nói: “Cha nghĩ hay quá đấy.”

Diêm Vương gặm xong cái đùi gà, nói: “Chuyện cô gái kia giải quyết chưa?”

“Rồi, chuẩn bị sai người đưa nàng ta về, nhưng nhân gia người ta thiếu một phần nhân tình đấy.” Ta hừ hừ hai tiếng, đến trước bàn uống trà xong, nói: “Trời ạ, sao lại chỉ có đùi gà thôi vậy?”

“Tối qua còn dư lại, cha bảo bọn họ làm nóng lại, thôi để bụng đi, đừng ăn nữa, tối nay mở tiệc đấy.”

Ta sửng sốt, mở tiệc ư?

“Không phải chúng ta, là Mộ Dung lưỡi dài phố Tây muốn thành thân, ngay cả thiệp mời cũng nhận được rồi này.” Diêm Vương móc ra một tấm thiệp mời đỏ chói từ trong ngực, “Con gái à, con nhìn này, phu quân người ta là một phú thương có tiếng ở Phong Đô đó, lát nữa chúng ta đi nhà vệ sinh một chuyến để làm rỗng bụng lại đi.”

Khóe miệng ta co rút, “Cha, cha keo kiệt quá rồi đấy.”

***

Nữ quỷ lưỡi dài họ Mộ Dung muốn thành thân, đây là điều mà dù thế nào ta cũng không hề nghĩ tới.

Trong trí nhớ của ta, dáng vẻ nàng ta vĩnh viễn là chiếc lưỡi dài đến ngực cùng với tóc tai bù xù cứ phiêu dạt khắp nơi, mỗi quỷ tiết hàng năm, khi quỷ môn mở cửa, nàng ta nhất định sẽ tới nhân gian, lặng lẽ nhìn ngắm đứa bé của nàng cùng phu quân lúc còn sống hiện giờ có dáng vẻ gì, rồi lại lặng lẽ trở lại.

Trong phố Tây gần cầu Nại Hà, mỗi du hồn đều mang theo trong mình một câu chuyện, đó là câu chuyện thuộc về người phàm trần phổ biến mà chân thật,chuyện của bọn họ so với những câu chuyện trong thoại bản chốn nhân gian còn thảm thương, động lòng người hơn.

Tính nhẩm như vậy, nàng ta ở chốn này bảy trăm năm, lại thành thân. Quỷ thành Phong Đô, mấy trăm năm qua chuyện thành thân thế này chỉ có một vài, nữ quỷ lưỡi dài thành thân với phú thương chốn này, hẳn là rất có điều đáng xem, phỏng chừng trong phố Tây đã loan truyền đến điên lên rồi.

Việc Thái tử Trọng Lam ở đây toàn bộ cả Phong Đô đều biết, ngay cả trong thoại bản cũng có nhắc đến y nữa, nói cái gì mà nếu Điện hạ chịu hạ mình rồng giá, bọn họ nhất định nể mặt vô cùng, cảm tình sau cưới được thần chúc phúc đương nhiên cũng sẽ an ổn bền lâu.

Phú thương kia là người rất có lai lịch, Diêm Vương nói rằng kiểu gì cũng phải mời được Thương Âm tới đó coi như kết được một mối nhân tình, sau này có chỗ cần dùng tới. Ta nghĩ ông tính toán là xong rồi, còn kẻ phải đi nói chuyện là ta đây này, mà ta thấy tính cách Thương Âm thì lại lãnh đạm trầm tĩnh, ngoài thưởng trà, đọc sách thì chẳng còn thích gì khác, tới nơi tiệc tùng ồn ào đó đối với y chính là một chuyện phiền phức cho xem, cũng đâu phải là lễ thành thân của Thái tử Đông Hải Long cung, y đâu cần thiết phải đi chứ.

Nhưng ta vẫn mặt dày mày dạn mà nói với y chuyện này.

Lúc này Vân Bích cô nương vừa mới khóc lóc sướt mướt mà bị đưa đi xong, Thương Âm vẫn ngồi trong đình viện đọc sách dưới sắc trời nhợt nhạt như trước, thỉnh thoảng lại rắc một chút vụn bánh vào trong ao, những thạch âm trong ao với những cái đuôi to dài lập tức sôi trào mà chen chúc tụ lại.

Âm phủ không có cá chép vàng, chúng chẳng qua là loại cá có màu giống như nham thạch với cái miệng rộng và hàm răng nhọn, đôi mắt to như cái chuông đồng nhỏ đã chiếm hơn nửa cái đầu, là huyết thực quỷ khí, là tàn hồn canh hỉ, là vật tượng trưng cho tầng lớp giàu có tôn quý ở Âm phủ.

Ta còn nhớ hồi ta mới tới Âm phủ bị dáng vẻ của một con cá phệ hồn dọa cho vô cùng sợ hãi. Khi ấy trong phủ có trộm vào, Tiểu Hắc một chiêu đánh tan hắn đến mức chỉ còn lại một hồn phách, Tiểu Hắc bèn ném vào trong ao, tiếng kêu thét thảm thiết của hồn phách đó đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ như mới.

Không biết Thương Âm có phải là lần đầu tiên nhìn thấy không nữa, nhưng vẻ mặt y vẫn điềm nhiên, bình tĩnh giống như nhìn thấy một con mèo tam thể lông xù ngoan ngoãn vậy.

Ta đứng trước mặt Thương Âm, sau khi nghe ta nói xong, y đáp: “Được thôi.”

Trong lòng ta hơi hoảng loạn, rồi lại thôi.

Y rủ mắt nhìn những con cá kia, hỏi ta: “Nàng cảm thấy cô ta thế nào?”

Ta suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra người y đang nói là Vân Bích cô nương kia, bèn thành thật đáp: “Một cô nương rất xinh đẹp, si tình với ngài, mà ngài lại làm tổn thương người ta.”

Y hỏi điều này làm gì chứ, chẳng lẽ là hối hận rồi à?

Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu bây giờ đoạt nàng ta lại vẫn còn kịp đó, cô gái mà Ma quân vừa ý hẳn là phải có chỗ hơn người chứ. Ngài là Thái tử, nạp thêm một trắc phi kéo dài hương hỏa cũng phải thôi.”

Rào rào.

Mặt nước ao xao động, xác vài con cá thạch âm to chầm chậm nổi lên mặt nước, lộ hết cả bụng, cả một mảng trắng xóa nhìn có hơi đáng sợ.

Ta thầm giật mình, cả khuôn mặt Thương Âm đều là vẻ lạnh lùng, chăm chăm nhìn ta, một lát sau những ngón tay đặt trên trang sách của y mới dần thả lỏng, y hờ hững nói: “Nếu ta cưới cô ta, nàng cũng không hề quan tâm phải không.”

Y nhíu chặt mày, đôi mắt đen càng thêm đen, y nhếch miệng cười khổ sở: “Ta vốn cho rằng nàng sẽ ghen cơ đấy, suy nghĩ ngây thơ làm sao, xem ra trong lòng nàng đã thực sự không còn có ta nữa rồi.”

Ta nghe xong mà sửng sốt, vẻ mặt y như vậy khiến ta hơi run sợ, kinh ngạc nói: “Nhưng ngài sẽ không cưới nàng ta đâu, mới vừa tối hôm qua ngài nói rằng trong lòng ngài có ta…” Ta cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nén được, mím môi một cái lại nói tiếp: “Ta luôn cảm thấy, đàn ông ấy, nhất là người có thân phận như ngài, nói ra ba chữ kia hẳn là vô cùng khó khăn. Chẳng qua là ta xúc động một chút thôi, nếu ngài cảm thấy không hay ho gì thì cứ coi như chuyện đùa là được rồi, sao ngài phải so đo trong lòng ta thế nào làm gì…”

Ta nói xong mặt liền đỏ lên giống như bị thiêu vậy, hẳn là rất đỏ, bèn lúng túng đứng đó mà cúi gằm mặt xuống.

Lại còn giết chết lũ cá yêu quý của cha nữa chứ, về điểm này Thương Âm…thật là…y như một đứa trẻ con vậy.

Ta nói xong Thương Âm cũng im lặng ngồi đó nhìn ta chăm chăm, cả người ta run sợ, cái cổ cúi gằm đã hơi đau nhức rồi cuối cùng y mới mở miệng vàng: “Mẫu Đơn, nàng bằng lòng cùng ta về Trời không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook