Thập Thế Đợi Quân An

Chương 61

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Ta chạy một vòng khắp Phong Đô mà không tìm được Tiểu Hắc đành trở về tìm cha Diêm Vương. Ông đang ngồi trong phòng vừa gặm cánh gà vừa phê duyệt công văn, ta đẩy cửa bước vào ông lập tức giấu gà đi rồi ngồi ngay ngắn trở lại, mở sổ ra cầm bút viết như thật.

Ta nói: “Cha, cha để ngược sổ rồi.”

Diêm Vương ho khan một tiếng, “Con gái à, con không biết đó thôi, từ trước đến giờ cha luôn thích đọc sách ngược mà.”

Ta nói: “Cha, bên miệng cha có dính vụn thịt gà kìa.”

Diêm Vương lập tức liếm vào miệng, nói: “Con gái à, đó là con nhìn nhầm thôi.”

Ta lại nói: “Cha, phòng bếp ninh cánh cánh gà cho Ly Nhi cha có nhìn thấy không?”

Diêm Vương ngay ngắn đáp: “Cha vẫn luôn ở trong phòng đọc sổ sách, lấy đâu ra biết được cánh gà gì chứ.” Nói xong, ợ một cái.

Ta lặng lẽ giũ đèn lồng mẫu đơn ra, đầu ngón tay niệm ra ngọn lửa, mỉm cười nói: “Cha, có phải dạo này cha hay bị chột dạ đến rét run rồi không, để con gái tới sưởi ấm cho cha nhé.”

Diêm Vương ngả ra suýt đổ cả ghế, ta nhìn trái ngó phải rồi hỏi: “Cha, dạo này cha có gặp Tiểu Hắc không?” Thấy ông chối, ta nghĩ ngợi: “Cha, có phải việc nhậm chức cuối cùng của Vô Thường do cha kiểm định đúng không?”

Thấy ta không hỏi về chuyện cánh gà ninh nữa, Diêm Vương vuốt vuốt râu: “Đó là điều hiển nhiên, lão phu dù gì cũng là một Diêm La Thiên tử mà.”

“Vậy cha còn nhớ việc nhậm chức của Tiểu Hắc từ ngàn năm trước không? Lúc còn sống huynh ấy là người hay là Thần vậy? Làm gì ạ?”

Diêm Vương hơi híp mắt ngước nhìn, hỏi: “Mẫu Đơn, con hỏi chuyện này làm gì?”

Ta nhuận họng nói: “Cha, có phải cha và Tiểu Hắc giấu giếm con điều gì hay không?” Thân mình của ông trên chiếc ghế dài bỗng nhiên kinh hoảng, ta cúi đầu nhìn tay mình một chút, trên tay cũng đã có vết chai do cầm kiếm trong thời gian mấy trăm năm.

Lúc mới tới Âm tào Địa phủ ta yếu ớt tới nỗi không cả nhấc nổi kiếm, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Tiểu Hắc. Khi ấy ta tưởng rằng Ly Nhi đã chết mất hồn mất vía rồi, cứ hễ nhìn vào sông Vong Xuyên, trong đầu ta lại nghĩ, chi bằng cũng đi theo Ly Nhi thôi.

Nhưng sau đó Tiểu Hắc đã khiến ta ngay cả thời gian để nghĩ quẩn cũng chẳng có, dứt khoát quẳng ta vào một sơn động trong rừng mười ba dặm để tu luyện, ném cho ta một thanh kiếm sắt, còn mình thì tiện tay lấy cành cây rồi đứng đối diện cách ta không xa.

Huynh ấy nói, ‘Ra tay đi’.

Ta hoảng hốt lúng túng nhìn huynh ấy, khuôn mặt đen thui của huynh ấy không chút biểu cảm, lạnh lùng cũng giống như vùng Âm phủ khói mù chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời vậy.

Huynh ấy nói, ‘Cô vẫn thích người đó phải không?’

Ta nhìn đôi môi mỏng của huynh ấy khép rồi mở, nhưng từng lời từng chữ đều lạnh như băng vậy. Đôi môi của huynh ấy giống của người đó, ‘Nhưng’ – huynh ấy ngừng lại một chút, hờ hững nói tiếp ‘có lẽ người ấy đã lấy vợ rồi.’

Ta giống như bị sét đánh, người đó không cần ta…Lúc đó ta run rẩy lên tiếng muốn bác bỏ lời của huynh ấy, nhưng huynh ấy chỉ nhẹ nhàng nói ‘Giờ chỉ còn một mình cô, đây là Âm tào Địa phủ, không phải nhân gian Giang Nam nữa đâu. Mẫu Đơn, giờ chỉ còn lại mình cô, dù không có người ấy thì cô vẫn có thể sống tốt kia mà.’

Đó là lần đầu tiên huynh ấy gọi tên ta, Mẫu Đơn, lành lạnh mà trong trẻo giống như viên đá thấm ướt lạnh dưới ánh trăng.

Ta ngẩng đầu nhìn Diêm Vương chỉ ngồi im mà không nói gì, “Cha là cấp trên của huynh ấy kia mà, nói ra cũng chẳng rơi đầu được, sợ gì chứ?”

Diêm Vương thở dài nói: “Con gái à, con không hiểu đâu.”

Ta nói tiếp: “Cha, nếu như cha không nói, con sẽ tự mình đi xem đá Tam Sinh.”

Dường như Diêm Vương thật sự bị kinh ngạc một lúc, lại khẽ nhíu mày, ngồi trước bàn im lặng vuốt râu, rồi đặt bút xuống nghiên mực, thấp giọng nói: “Con gái, con là âm sai, không thể qua cầu được. Trăm ngàn lần đừng dại dột, cha thực sự là muốn tốt cho con mà thôi”

Gần đây Thương Ly không còn phải trở về Trời nữa, ta hỏi lúc thằng bé đang nằm bò bên bàn nhìn nồi cánh gà ninh rượu nếp. Thằng bé nói: “Thật ra thì Tiên chú Tiên bá đã đến rồi, nhưng bọn họ không còn bắt Ly Nhi về Trời nữa.”

“Vậy sao?” Ta vừa hỏi dứt lời, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng ta đã tát Thái tử một cái, chẳng lẽ là vì chuyện này ư?

“Nghe các chú ấy nói, Thiên Thượng xem bói thấy sắp có chuyện xảy ra, lớp học cũng được cho nghỉ. Cha nói để con ở đây cũng được an toàn hơn một chút.” Thương Ly đưa tay tới nồi cánh gà ninh với rượu nếp nóng hổi thơm ngát, đôi mắt đen mở to nhìn ta, ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì cơ?”

Ngay cả bà tám đứng đầu Phong Đô cũng chưa biết gì, xem ra tin tức vẫn còn được bảo mật nghiêm cẩn lắm.

“Sao Ly Nhi biết được ạ. Dạo này cha bận rộn lắm, Ly Nhi cũng hơi nhớ cha.” Ly Nhi dẩu môi một cái rồi lại nhìn ta tha thiết, đôi mắt long lanh, “Mẹ, mẹ đưa Ly Nhi về Trời một chuyến được không?”

…Chẳng có lẽ tên kia thả con trai ta ở đây là đánh ván bài tình thân để lừa ta lên đó một chuyến chăng?

Đi lên đó làm gì, để nhìn xem y và Chiêu Cẩm Công chúa ân ái với nhau thế nào ư?

“Không muốn.”

“Một lần thôi mà mẹ.”

“Không được.”

“Hức…”

Thằng bé muốn, nhưng ta không muốn một chút nào hết…Không muốn nghĩ tới luôn.

Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của y, trái tim ta không hiểu sao lại đau đớn. Loại cảm giác này rất không thoải mái, ta càng không muốn thừa nhận nó, giống như vết thương đã đóng vảy rồi lại bị dao đâm xuống vậy.

Lúc y mỉm cười nhìn rất đẹp, nhưng khi ta bừng tỉnh khỏi ảo giác ta sẽ suy sụp.

Rõ ràng là đã quên rồi mà, mãi mãi không gặp lại là tốt nhất, ta chỉ cần có Ly Nhi…mà thôi.

Đang mất hồn, Thương Ly liếm liếm môi lén lút đưa tay về phía nồi cánh gà mới ra lò chưa lâu, ta đập nhẹ đũa vào bàn tay thằng bé, trên mu bàn tay trắng nõn lập tức hiện lên hai vết đỏ: “Rửa tay sạch sẽ rồi mới được ăn.”

“Mẹ.” Thương Ly đau khổ kêu lên một tiếng, che bàn tay nhỏ bé ấm ức nhìn ta, trong đôi mắt cố nặn ra hai giọt nước mắt tròn vo lăn xuống, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo: “Mẹ, đau thật đấy.”

Ta cảm thấy ta đánh với lực vừa đủ, mà da thịt Thương Ly non nớt nên thành ra như vậy. Nhưng nhìn thấy vết đỏ trong lòng ta sợ hết hồn, vội vàng đưa bàn tay thằng bé lên miệng thổi thổi, nhẹ nhàng xoa xoa: “Ly Nhi, còn đau không?”

Ly Nhi chớp chớp mắt, thấy mặt ta biến sắc mới hớn hở: “Mẹ, Vừa rồi là Ly Nhi giả vờ thôi, chẳng đau chút nào cả, mẹ đâu nỡ lòng đánh Ly Nhi đâu.”

Ta thấy thằng bé có vẻ hơi đắc ý bèn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của nó một cái, Thương Ly mếu máo: “Mẹ, giờ là đau thật đấy ạ, hu hu, đừng bóp má con mà.”

“Biết đau thì tốt, đi rửa tay đi.” Ta vỗ vỗ cái mông thằng bé đẩy nhẹ xuống ghế, quay lại gắp cái cánh gà, thử một chút thấy không còn nóng, thế là gắp hai cái vào trong bát thằng bé.

Ta ngây ngẩn nhìn hai miếng cánh gà màu vàng óng ánh trong chiếc bát sứ Thanh Hoa màu trắng, ta đã xào qua trước rồi mới từ từ ninh nó với rượu. Ta là mẹ mà vẫn chưa làm được gì cho Thương Ly, giờ đây thằng bé đang ở ngay cạnh ta, ta vẫn luôn có chút cảm giác không thật.

…Mẫu Đơn, canh nấu xong rồi.

…Mẫu Đơn, ta đón nàng trở về, không phải vì chuyện này.

Ta cúi đầu xuống, dường như có người kéo kéo bàn tay ta, than thở không biết phải làm sao, mà khóe mắt lại chứa ý cườ thỏa mãn.

Đút cho Thương Ly ăn no xong, thằng bé tự mình đến phòng Diêm Vương cha nghe ông kể chuyện. Ta ở Phong Đô lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra Diêm Vương cha cũng là một người đọc nhiều thơ ca, thành công lên chức Diêm La Thiên tử, đồng thời cũng là một tàng kinh các di động kiêm cả bà tám chép lại tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất nữa, nói tới bàn luận kinh thì cũng có chút lý lẽ.

Buổi tối Thương Ly ăn cơm ở phủ Phong Đô, ta mua cho thằng bé năm túi bánh hoa đào, lại vào bếp ninh một nồi thịt kho tàu với rau cải khô và xào một đĩa thịt bò ớt xanh, ta chỉ xào chín bảy phần và để tái 3 phần, thêm một nồi canh cá dưa chua, kết hợp với dưa chuột xào mộc nhĩ cho thêm dầu hào và hạt vừng để làm món nguội (chỗ này chị chém, chị sợ mấy cái về đồ ăn lắm :3). Ta còn đặc biệt làm cho Thương Ly một bát chè trôi nước nữa, thế là thức ăn trải đầy trên bàn, ta gọi cả Diêm Vương cha, Chung Quỳ và Tiểu Hắc tới cùng ăn, mấy người chúng ta cùng ngồi xuống bên bàn ở ngoài đình viện ăn cơm uống rượu.

Chung Quỳ kinh ngạc nói: “Mẫu Đơn tỷ còn biết nấu ăn nữa cơ? Đệ thật không biết đấy.”

Ta nói: “Không nấu không có nghĩa là không biết nấu. Giờ Ly Nhi ở đây, ta vẫn thường nấu cơm suốt. Chỉ có điều đệ ngày ngày lêu lổng bên ngoài, tâm tư dồn cả và cô gái kia rồi, đâu có nhớ đến bọn ta đâu.”

Diêm Vương cha vừa ăn vừa quệt nước mắt, “Không nghĩ tới lão phu có thể sống được tới ngày con gái xuống bếp nấu cơm cho ăn, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi.”

Ta gắp mấy miếng thịt kho tàu vào bát của Thương Ly, “Cha, không phải nửa tháng này ngày nào cha cũng được ăn sao.” Thấy thịt kho trong bát của Thương Ly đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, Diêm Vương ai oán nức nở nói: “Mẫu Đơn, đứa con gái chỉ nghĩ đến con trai nó mà không thèm nghĩ đến cha này, con gắp hết thịt cho Thiên tôn Điện hạ rồi, bát của cha còn chẳng có miếng thịt nào đâu đấy.”

Khóe miệng ta giật giật, “Cha, cha đang so đo với Ly Nhi đấy à? Là ai hôm qua gặm sạch bách nửa nồi sườn? Nồi rượu ninh cánh gà hôm nay cũng vơi đi một nửa, cha chắc biết tại sao lại thế chứ?”

Thương Ly người nhỏ tay ngắn, nhưng cầm đũa rất giỏi, thằng bé thành thạo gắp một miếng thịt to rồi gắng đưa cánh tay ngắn của mình đặt miếng thịt vào trong bát của Diêm Vương, nói: “Ông nội, ăn thịt đi ạ.”

Diêm Vương cha suýt nữa thì lật ngã trên ghế, chống người vào bàn run rẩy bò dậy, “Thiên tôn Điện hạ…cách xưng hô này không thể tùy tiện được đâu, Thiên chi Đế quân mà nghe được lão phu cướp mất danh hiệu của ngài ấy, đầu của lão phu khó giữ nổi mất.” Rồi sau đó quay lại đắc ý nói với Chung Quỳ: “Con nhìn thằng bé này hiểu chuyện thế nào đi, so với con hồi nhỏ còn giỏi hơn nhiều, cái thằng nhóc xấu xa này nữa.”

Chung Quỳ nói: “Ôi trời cha ơi, cha không phải là thích Điện hạ người ta dễ thương thôi ư, còn tự mình đắc ý nữa. Ngày trước con còn chưa xuất chiêu đã mê chết biết bao nhiêu bác gái rồi đấy thôi.”

Diêm Vương hừ hừ: “Cái đức hạnh của con như thế à?”

Thương Ly chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hỏi ta: “Mẹ, Ly Nhi gọi sai rồi ạ?”

Ta mím môi cười: “Không.”

Thương Ly ‘vâng’ một tiếng, lại ngọt ngào cười rồi gọi Diêm Vương thêm một câu: “Ông nội.”

Diêm Vương cha lại lật khỏi ghế lần nữa.

Bốn quỷ một thần ngồi ăn trong sân cũng đến tối muộn, sắc trời đã tối đen nhuốm chút âm u, Âm tào đại phủ chưa từng có cảnh trăng sao giống như trần gian, thế nên cũng bớt đi vài phần thú vị. Gió lạnh hiu hiu, bóng cây đua đưa, hoa thủylam trong đình viện nở ra ánh lên màu xanh nhàn nhạt, một cành hoa lay động theo cơn gió.

Diêm Vương già cả thích ngủ sớm, sau Thương Ly cũng buồn ngủ, vùi trong ngực Diêm Vương ngủ thiếp, hai ông cháu ngáy o o y như nhau. Ta bế thằng bé về phòng, lau người, thay quần áo rồi đặt ngay ngắn trên giường để thằng bé ngủ được ngon giấc.

Xong đâu đấy, ta hôn lên khuôn mặt của thằng bé, lại ngắm nhìn một hồi.

Nhìn như vậy, đúng là thấy thằn bé giống người đó khá nhiều.

Chính xác mà nói, mặt mũi gần giống y nhau. Bỗng trái tim lại đau đớn khó hiểu, ta đứng dậy bước ra sân. Tiểu Hắc uống một ít rượu với Chung Quỳ, bộ dạng của Chung Quỳ mảnh mai cứ như con gái vậy, mà tửu lượng cũng giống y như bề ngoài của hắn, uống được mấy ly mặt đã đỏ ửng lên, nhìn lại yêu kiều như một bông hoa xinh đẹp. Nhìn thấy ta hắn vội níu lấy ống tay áo, cố gắng nhìn ta đứt quãng nói: “Tỷ…đưa nàng ấy đi rồi à?”

“Ừ.”

“Vậy đệ cũng…phải đi.” Hắn ợ lên một cái, giơ ly rượu lên hồi lâu cũng không uống, rồi cứ thế buông thõng xuống, “Mẫu Đơn tỷ, đệ theo nàng ấy đi đầu thai nhé…Đệ cũng muốn cùng đi.”

Tay ta dừng lại: “Đệ đã nói với cha chưa?”

“Đệ nói rồi, cha để tùy đệ. Dù sao sau này đệ cũng kế vị cha mà, chỉ một kiếp mà thôi.”

“Giờ đệ mới đi đầu thai, khi chuyển kiếp có thể sẽ nhỏ tuổi hơn nàng ta đấy.”

Chung Quỳ hừ hừ hai tiếng, “Thế thì đã sao chứ, đệ vẫn cứ thích tỷ tỷ xinh đẹp đấy.” Rồi hắn vỗ vỗ đầu ta: “Mẫu Đơn tỷ phải bảo trọng nhé, kiếp sau đệ trở về, nhớ nấu một bàn đồ ăn cho đệ đấy. Thật không ngờ Mẫu Đơn tỷ lại nấu ăn ngon như vậy, còn nấu ngon hơn cả đầu bếp nữa. Hâm mộ Thiên quân Thái tử gia thật, cưới được nàng dâu tốt như vậy.”

Ta cau mày một cái, thế nào mà đề tài này lại dính dáng đến Thương Âm được thế, trái tim ta bất giác trầm xuống, “Người ta không cảm thấy ta tốt đâu, cái này thì có ích gì chứ?”

“À đấy, Mẫu Đơn tỷ còn nhớ không, hôm nay đệ thật sự đổ mồ hôi hột vì tỷ đó. Đối phương là Thái tử gia đấy nhé…” Chung Quỳ chưa nói hết câu đã gục xuống bàn ngủ mất. Ta chuyển sang nói với Tiểu Hắc: “Trước khi huynh về thì nhớ đem tên này về nữa nhé.”

Tiểu Hắc uống một ly rượu, rồi lại một ly, cũng không khác gì thường ngày, chiếc mặt nạ sắt màu đen ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Màn đêm trĩu nặng, làn gió nhẹ đưa, ta ngồi lại về ghế, uống một ít rượu, tửu lượng của ta kém đương nhiên không sánh được với Tiểu Hắc, uống đến vừa tầm thì sẽ dừng lại.

Ta nhấp một ngụm, lại đặt xuống, nhìn Tiểu Hắc ở phía đối diện chiếc bàn vuông, cốc chén, bát đĩa trên bàn lộn xộn bị càn quét không còn chút gì. Ta nhìn huynh ấy nói: “Ta thấy vừa nãy huynh không ăn mấy, hay là ta làm thêm gì đó cho huynh nhé?”

“Không cần đâu.” Huynh ấy lại rót đầy chén rượu, ánh mắt khẽ ngước lên, nhìn tư thế đơn giản như vậy mà cũng giống như một vị quý tộc, “Nghe nói hôm nay muội tát người ta một cái?”

Ta ngẩn ra, là Chung Quỳ kể à? Quay mặt đi chỗ khác, ta nói: “Đúng vậy, ta nhìn thấy y là lại thấy phiền lòng, nếu y không phải là cha của Ly Nhi chắc ta đã cho một kiếm rồi.”

Huynh ấy nói: “Muội có nghĩ tới chưa, người ấy có thể sẽ rất đau lòng.”

Lời này thật nhạt nhẽo, trong đầu ta lại suy nghĩ Tiểu Hắc đang nói kiểu đau nào, trên mặt sao, ta không đồng tình cười nói: “Thế nhưng lúc ta đau, y đang ở đâu chứ? Bảy trăm năm qua đều là các huynh ở bên ta, còn y thì làm gì? Trong đầu ta hiện lên khuôn mặt y, bỗng chốc lại thấy khó thở.

Ta nghĩ, ta đúng là không phải một người con gái tốt.

Ta tỏ vẻ tự nhiên, rót rượu rồi uống một ngụm lớn, cổ họng nóng rực, nhưng không hiểu sao tinh thần lại tỉnh táo, “Huynh còn nhớ lần đầu tiên đi tới Huyết Trì Đại địa ngục lấy hồn Hoa quỷ không? Hồi ấy ta vô cùng sợ luôn.”

Tiểu Hắc im lặng một chút mới lên tiếng đáp lại: “Ừm.”

Ta cười ha ha, “Đó là chuyện từ rất lâu rồi, về sau huynh đã dạy ta rất nhiều thứ, ép buộc ta tu luyện, còn ném ta vào Địa ngục Hàn băng cùng với đám quỷ hỏa biện kia nữa, cái mặt thì cả ngày không hề cười, dọa người khác sợ chết khiếp. Huynh biết không, khoảng thời gian đó trong lòng ta ngày ngày đều nguyền rủa huynh đó.”

Khóe miệng huynh ấy hơi hơi cong lên, “Khi ấy muội rất hay khóc.” Dừng một chút rồi nở nụ cười, dịu dàng chậm rãi: “Thật ra thì bây giờ cũng vẫn hay khóc.”

Ta bị nụ cười này của Tiểu Hắc làm rúng động một hồi, cứ ngẩn ngơ thôi, lúc này đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia nhất định là đang hơi cong lên nhỉ. Ta nghiêng mặt sang một bên nhìn hoa thủy lam ở đình viện một hồi, lại cúi đầu uống nốt chén rượu.

Không có Cố Thương, thì cũng chẳng có Mẫu Đơn của bây giờ.

Ta nuốt nước miếng một cái, “Đúng rồi, khi đó tính khí của huynh tệ như vậy, ta luôn nghĩ…” Cuối cùng ta cũng nói ra mục đích của cuộc nói chuyện lần này, Mã Gia đã hai lần đề cập tới cánh rừng hoa đào với ta, ta nghĩ kiểu gì cũng chỉ liên tưởng được tới nàng Đào yêu kia mà thôi, “….Nàng Diệp Thanh Hoa kia sao lại thích nổi một người lạnh lùng như núi băng giống huynh được nhỉ.”

Vừa dứt lời ta lập tức quan sát kỹ sắc mặt Tiểu Hắc, cố gắng nhìn ra được chút gì đó trên khuôn mặt đeo mặt nạ của huynh ấy.

Tiếng gió và tiếng ve đã ngừng, tiếng ngáy của Chung Quỳ ở bên cạnh cũng im lìm. Tiểu Hắc mặt không chút biểu cảm nhìn ta chăm chú, ta cũng không hề lảng tránh mà nhìn lại, loại im lặng như vậy ngưng tụ một lúc, cuối cùng vẫn là ta phá vỡ nó. Ta khoát tay nói: “Huynh tìm được nàng ấy chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook