Thập Thế Đợi Quân An

Chương 60

Thiên Lý Hành Ca

27/09/2020

Lúc này ta và vị tiểu Thần đang ở giữa lăng mộ.

Đèn chong quả nhiên đã bị yêu khí dập tắt, bàn tay Thương Âm phất một cái, đèn chong hai bên mộ huyệt lần lượt sáng lên. Ta nhìn qua một lượt cũng không thấy bóng dáng của Chung Quỳ và Ly Nhi đâu. Hai cỗ quan tài đều mở cả, một cỗ nắp còn bị văng xa không biết bao nhiêu trượng nữa, ta nhòm vào trong cỗ quan tài, không kiềm chế được mà ngẩn ra.

(CN: Đèn chong là một loại đèn hay dùng để thắp ở nơi thờ cúng.)

Một cỗ quan tài trống không, cỗ còn lại thì có một hồn, một xác người. Không sai, là một hồn, một xác người đó.

Lúc Quốc vương nước Lỗ Tỵ băng hà cũng không phải đã lớn tuổi, dáng dấp cũng được coi là phong lưu phóng khoáng, quý khí tôn nghiêm như vậy khi nằm vào quan tài cũng chưa giảm sút bao nhiêu. Giờ đang có một hồn nữ mặc đồ hoa gấm vàng kim ôm lấy thân xác Quốc vương, mặt vùi vào lồng ngực ngài ấy.

Ta nhìn rồi gọi một tiếng, “Nương nương.” Nàng ta ngước lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt giàn giụa nước mắt, người lúc này đây là thật.

Vương phi đờ đẫn nhìn ta một chút, rồi lại nhìn Thương Âm, sau đó bò ra ngoài quan tài quỳ xuống mà khóc: “Cầu xin hai người, đừng mang ta đi, ta không muốn đầu thai, ta chỉ muốn mãi túc trực bên chàng như thế này, có được không?”

Thân hình nàng ta mờ mờ ảo ảo, chắc là vừa nãy đã bị Ba Xà đả thương hồn phách. Ta giũ đèn dẫn hồn ra, nói: “Thân xác cô bị Ba Xà chiếm đã bị tan biến rồi, cũng đã đến giờ, hãy cùng ta trở về Âm tào Địa phủ đầu thai chuyển kiếp thôi, kiếp sau gặp lại người ấy cũng như thế mà.”

Nàng ta nhìn thấy đèn thì kinh sợ vội lùi về sau, không ngừng lắc đầu: “Ta không muốn, lỡ như ta không tìm được chàng thì phải làm sao đây? Ta không muốn rời xa chàng. Kiếp sau ư? Kiếp sau gì chứ? Kiếp sau hình hài thế nào ta cũng không biết, hiện giờ ta chỉ muốn ở bên chàng mà thôi.”

Những lời như vậy mấy trăm năm qua ta đã nghe rất nhiều, thầm nghĩ có lẽ Chung Quỳ thất tình thật rồi. Ta mỉm cười với nàng ta: “Nếu như gặp nhau, đó là duyên phận của hai người, nếu như hết duyên phận, có cầu cũng chẳng được. Sống chết chỉ là chuyện chớp mắt, tương lai còn dài, nương nương hãy đi cùng ta thôi.”

Bên trong đèn mẫu đơn sáng lên, ánh sáng vàng dịu dàng rực rỡ, một luồng tia hồn phách của nàng được thu vào trong đèn, sau đó trên giấy đèn lồng nở rộ những cánh hoa mẫu đơn lộng lẫy. Hồn phách của Vương phi cực kỳ thuần khiết, đã lâu rồi không được thấy bông mẫu đơn đẹp đẽ đến vậy.

Nhớ lại kiếp trước của nàng ta, cả đời là một thánh nữ, được đặt tên là Mã gia, chết khi tuổi đời còn trẻ. Kiếp này được làm sủng phi của Đế vương, coi như vinh hoa phú quý cũng đã được hưởng, hậu cung tranh giành khốc liệt nhưng nàng được Đế vương sủng ái, kiếp này cũng coi như không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Ta xách đèn lồng xoay người lại nói với Thương Âm: “Lát nữa đệ đệ ta sẽ đưa Ly Nhi tới, nếu Tiên quân muốn đón Ly Nhi thì hãy báo lại với Thiên thượng rằng sẽ phải chờ một chút, vì ta đã đồng ý cùng ăn tối với thằng bé rồi.”

Dừng lại một chút ta thầm nghĩ, lúc trước tới đón Ly Nhi đều là mấy vị Tiên chú, Tiên bá cứng ngắc không thú vị cho lắm, ấy vậy mà lần này lại là một Thần tiên đẹp thế này. Ngoại trừ sự ác liệt lúc đấu với Ba Xà ra thì sau đó đối đãi với ta cũng coi như là ôn văn khách khí. Đặt giao tình với y chưa biết chừng y sẽ nói với ta nhiều hơn về tình hình của Ly Nhi khi ở trên trời, hoặc là y sẽ để Ly Nhi ở lại với ta thêm vài ngày nữa cũng nên.

Nghe nói khi bé Ly Nhi ở Thái Thần cung Thập Tam Thiên của Đông Hoa Đế quân tu hành chứ không ở Trùng Hoa cung của Thái tử. Hắn cũng thật khôn khéo, đưa thằng bé đến đó cũng coi như được đảm bảo yên tĩnh an toàn, có điều không được hưởng nhiều tình yêu thương của cha mẹ khi còn nhỏ mà thôi, ta thực sự rất đau lòng.

Suy nghĩ một chút ta nói: “Nếu Tiên quân khộng chê, nếm thử tay nghề của Mẫu Đơn một chút nhé.”

Thương Âm yên lặng một hồi, ngước mắt: “Ta không nhớ là nàng cũng biết nấu ăn.”

Y hỏi việc này làm gì chứ, ta khoát tay xoay người bước ra cửa, cũng chưa nghe ra điều kỳ lạ trong đó, nói: “Không biết, là lúc làm âm sai học thôi. Nghe nói khi ta còn sống đều là chủ tử các ngài xuống bếp cả, ta chỉ là phụ bếp thôi.”

“…” Y không lên tiếng, ta lại bổ sung, “Chủ tử chính là chỉ Thái tử gia Trọng Lam ấy.”

Ta bước đi trên đường lát gạch đen, hắn bước theo phía sau ta lẳng lặng nói: “Nếu Người muốn lập nàng làm Thần hậu, liệu nàng đồng ý không?”

Ta quay đầu lườm y một cái, hừ hừ hai tiếng: “Những lời này, ngài đi mà nói cho người ta nghe ấy. Cứ quyết định thế này đi, hoãn lại một chút rồi hãy đón Ly Nhi về nhé.”

Thương Âm nói: “Bản quân cũng không nói là sẽ đón thằng bé về mà.”

Ta ngẩn ra một chút, “Thế Tiên quân tới đây làm gì?”

Hắn cứ nhìn ta, tựa như đang đắn đo điều gì, một lát sau mới chậm rãi mỉm cười nói: “Trùng Hoa cung Cửu Trọng Thiên bị mất một viên dạ minh châu do Long cung dâng lên, nghe đâu là bị Hoàng trường Tôn điện hạ mang xuống dưới trần. Mẫu Đơn cô nương chắc cũng biết điều này chứ?”

Ta sửng sốt, cười khan ha ha hai tiếng, ánh mắt lướt khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra thân ảnh của nó trên nền địa cung đen thui, phía dưới là một vũng máu, im lặng rồi lại im lặng.

Không hiểu nếu mà y biết rằng ta đã dùng nó để ném người sẽ có cảm nhận thế nào đây. Ta vội vã thu hồi ánh mắt, cười nói: “Ôi chao, cái này ta cũng có biết đâu. Hình như Ly Nhi không mang gì về đây đâu…”

Thương Âm nhã nhặn cười một tiếng: “Vậy sao?” Sau đó di dời ánh mắt tới góc xó địa cung, ta vội lắc người đến trước mặt ngăn chặn tầm mắt của y, bày ra một tư thế mà ta tự cho là thướt tha, nói: “Ôi chao, Tiên quân ngài xem, chúng ta cứ ở trong địa cung vậy sẽ dính xui đó, hay là chúng ta đi ra ngoài…”

Tách.

Ta còn chưa nói hết câu, đại khái là khả năng chịu đựng của bản thân viên ngọc ấy đã hết, viên ngọc ấy ở phía sau ta vỡ thành những hạt lớn nhỏ, tạch, từng tiếng từng tiếng cứ vang lên liên hồi, tạch, tạch, tạch,…

Ta: “…”

Thương Âm: “…”

Ta: “…Ha ha, ha ha, Tiên quân ngài nhìn xem, viên dạ minh châu này thật buồn cười.”

…Mẹ nó, đây là cái kiểu gì, năm trăm năm bổng lộc của ta thành gỗ hết rồi, sớm không nứt, muộn không nứt…

Thương Âm mỉm cười: “Mẫu Đơn cô nương đúng là tâm tình tốt thật.”

Ta: “…”

Ta dứt khoát ra khỏi lăng mộ, trời đã về tối lạnh rồi. Trên trời những ánh sao sáng, ta vừa ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy Chung Quỳ đang đỡ Thương Ly ở trên một ngọn đồi nhỏ cách đây không xa. Thương Ly ở trong ngực hắn gật gù ngủ. Chung Quỳ vừa nhìn thấy đèn lồng trong tay ta xoạt cái đứng lên, mặt biến sắc: “Tỷ thu hồn phách của nàng ấy rồi sao?”

Thương Ly bị ngã lăn ra cỏ, ta nắm tay đập một cái vào đỉnh đầu Chung Quỳ, mắng: “Đệ dám làm ngã con trai ta hả?”

Chung Quỳ bị đánh, mắt lại rưng rưng nhìn Thương Ly lim dim buồn ngủ cùng nhau bò dậy, lau lau cái miệng nhỏ, nói: “Đệ không phải là bị kích động ư? Mẫu Đơn tỷ thật quá độc ác.”

Ta không thèm để ý tới hắn, bước tới ôm Thương Ly.

Ánh mắt Chung Quỳ ấm ức nhìn lại, rồi cứng người, sắc mặt lúc này càng khó coi hơn, lổm ngổm bò dậy đến cạnh ta – quỳ xuống trước mặt vị Thần tiên mặc đồ đen kia. Ta còn đang tràn đầy ngạc nhiên, hắn dập đầu cung kính nói: “Chung Quỳ tham kiến Thái tử Điện hạ!”

Ta sửng sốt, gì kia?

Thái tử Điện hạ?

Thương Ly đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi mắt, chớp chớp, rồi tụt xuống khỏi vòng tay ta lon ton chạy đi. Gần ba tháng nay được ta chăm bẵm tốt, cả người thằng bé trở nên tròn vo, trắng nõn, thơm ngon y như chiếc bánh bao vậy. Ta tận mắt nhìn cái bánh bao to ấy ‘phốc’ một cái nhào vào lồng ngực mọt người đàn ông xa lạ.

Y xoa mặt thằng bé một cái rồi ôm gọn vào người, đôi mắt bình yên. Thương Ly ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kéo kéo ống tay áo hoa văn vàng kim của y, ngọt ngào cười rộ.

“Cha.”

Ta đứng hình tại chỗ, cảm nhận rõ ràng dòng máu như đông cứng lại.

Thân là một âm sai, ta vẫn luôn cảm thấy, vào cái ngày mà ta gặp mặt cha của Thương Ly, mình nhất định phải trưng hết khí thế ra.

Nghe nói ta đã từng nhất mực chung tình với y, con gái khi đứng trước tình yêu thường trở nên hèn mọn. Nhưng đối với người đàn ông đã từng ruồng bỏ ta, bất kể ra sao ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Thân là Thượng thần tôn quý của Cửu Trọng Thiên mà lại đùa giỡn tình cảm con gái, như vậy cũng quá kiêu căng ngạo mạn rồi đấy.

Ta ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, người này so với Thái tử Điện hạ trong đầu ta chênh lệch khá là nhiều, ít nhất là sẽ không có ngoại hình đẹp và nụ cười dịu dàng đến thế. Tuy rằng tiên khí tôn quý, nhưng vẻ lẫm liệt, lạnh lẽo lúc giết chết Ba Xà chỉ trong nháy mắt ban nãy khiến người khác phải kinh sợ.

Ta nuốt nước miếng, từ từ hít sâu một hơi, bước chầm chậm tới trước mặt Thương Âm, y đặt Thương Ly xuống, ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng như cũ, ta không đoán được suy nghĩ của y.

“Mẫu Đơn.” Hắn gọi ta một tiếng, nhìn ta.

Ta không biết nên nói gì nữa, Thương Ly tóm một góc ống tay áo của ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mà trong mắt đã rưng rưng nước, ta đoán thằng bé rất hy vọng ta và Thương Âm có thể tốt hơn một chút. Ta chần chừ mở miệng: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

Hắn cụp mi, nhỏ giọng nói: “Ta chưa đi tìm nàng là vì chưa xử lý mọi chuyện cho thỏa đáng được. Nếu như khi ấy đã vội đưa nàng về sẽ lại khiến nàng chịu ấm ức mất, hơn nữa có Ly Nhi tới ở cạnh nàng ta cũng yên tâm hơn, giờ đây trên Thượng Thiên sẽ không có bất kỳ ai dám nói bừa về nàng nữa rồi. Ta tới là để nói với nàng rằng, nếu giờ ta muốn lập nàng làm Hậu, nàng có đồng ý không?”

Suốt một hồi lâu đầu óc ta vẫn trống rỗng, nếu trước đó thật sự khách khí với y vài phần, thì vào lúc này đây nó đã cháy bằng sạch rồi, ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn.

Vừa gặp mặt đã nói như vậy, đối với ta mà nói, y hoàn toàn là người xa lạ, là kiểu mà vừa quay người thì ngay cả mặt mũi thế nào cũng chẳng nhớ nổi. Ta chỉ nghe nói rằng y đã có vợ ở trên đó rồi, hảo tụ hảo tán (*) đúng là chẳng sai.

(*Hảo tụ hảo tán: Sớm tụ sớm tan, nôm na là dễ đến với nhau thì cũng dễ chia tay.)

Y cho rằng ta vẫn còn ngu ngốc thích mình hay sao, hay y cho rằng ta chắc chắn sẽ vui mừng hớn hở bằng lòng?

Ta gượng mỉm cười với y, lách người chắn trước tầm mắt của Thương Ly, rồi vung tay đánh vào Thái tử Trọng Lam.

Y cũng coi như là một người đàn ông, không hề né tránh, nhận trọn vẹn cái tát ấy.

Ta nghe thấy tiếng Chung Quỳ trút ra một hơi khí lạnh đầy sợ hãi ở phía sau.

“Chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi nhé, coi như là lợi cho ngươi.” Ta thở hổn hển nhìn Thương Âm chằm chằm, gằn xuống từng chữ. Một cái tát vừa xong khiến cả người ta thoải mái, “Thái tử Điện hạ, kiểu đùa giỡn thế này, xin đừng tiếp tục nữa, quỷ thần khác nhau.”

Y nghiêng mặt qua một bên, mái tóc đen che khuất khiến ta không nhìn rõ biểu cảm. Một lát sau y mới chậm rãi xoay mặt lại, không hiểu sao trái tim ta co thắt lại dữ dội, không hiểu sao ta lại hối hận, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?

Ít nhất trong lời nói của y ta cảm thấy y là thật, nhưng trong tim thì có một cái nút thắt, càng siết lại càng chặt.

Ta dứt khoát kéo Thương Ly đi cũng chẳng hề quay đầu nhìn lại, vừa đi vừa dùng đèn dẫn hồn mở ra đường thông tới Âm phủ.

***

Hết sức thảm hại.

Trở về Phong Đô ta bèn thả hồn phách đã dẫn được của Mã Gia ra Thập Điện Diêm Vương, thẩm vấn xong lại đưa nàng ta tới cầu Nại hà, hoa bỉ ngạn trên đường hoàng tuyền đỏ rực như lửa nối nhau, ta cười nói với nàng ta: “Kiếp trước ta cũng dẫn hồn của cô đấy, nghĩ lại thấy chúng ta cũng có duyên ghê.”

Nàng ta chẳng nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng theo ta đi về phía trước, đôi mắt yêu kiều khóc đến sưng đỏ. Đến khi nhìn thấy bóng dáng đen nhánh của cây cầu Nại Hà, nàng ta bỗng nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay trắng muốt mà nắm lấy ống tay áo ta, nói: “Ta có thể không đi đầu thai có được không?”

Ta rung rung những đốm lửa trên đèn lồng, nhìn nàng ta cười nói: “Không được.”

“Cầu xin cô đấy, ta muốn ở đây chờ chàng, ta muốn chờ chàng mà.”

“Đến lúc cô đợi được người ta, người ta đã quên cô mất rồi. Người ta chỉ nhớ người yêu trong kiếp kia mà thôi.”

Mã Gia mở to đôi mắt tràn lệ lắc đầu một cái, run rẩy nói: “Ta mặc kệ, chỉ cần có thể đợi được đến khi chàng tới là được rồi…Ta không muốn quên chàng!”

Những cô gái như thế này ta đã gặp nhiều, ta đành nhấc bàn tay của nàng trên tay áo ta ra, rồi nắm chặt lại trong lòng bàn tay ta, bàn tay mịn màng lạnh giá. Kiếp này nàng ta không phải chịu nhiều đau khổ, chắc hẳn Quốc vương Lỗ Tỵ phải cưng chiều nàng ta nhiều lắm, ta nắm chặt tay nàng ta, nói: “Chẳng có gì ghê gớm đâu, qua cầu rồi uống canh, sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Không còn nhớ nữa, cái gì cũng không còn quan trọng, một kiếp rồi lại một kiếp cứ thế lại đến, thiên địa luân hồi thôi.”

Nàng ta ngơ ngác, ta kéo thẳng nàng ta đến bên cầu Nại Hà, nhìn một chút, lại thắp đèn lồng lên, xoay người lại nói với nàng ta: “Ta cũng từng uống canh rồi, sau đó quên mất phu quân của mình, nghe nói ta đã từng vô cùng yêu y. Bây giờ ta vẫn cực kỳ ổn, không có tình yêu phức tạp cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Mã Gia tròn mắt, ta lại dịu dàng cười: “Hiện giờ cô nói không quan tâm gì khác, đợi tới khi cô phát hiện người ta thực sự không hề nhớ ra mình, cô sao có thể chịu đựng dược chứ?”

Cuối cùng Mã Gia vẫn khuất dần cuối cầu Nại Hà. Hôm nay Phong Đô khí trời khá đẹp, sương mù bên kia cầu Nại Hà mơ hồ không rõ lắm, ta loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng nàng ta. Ta đứng ở đầu cầu nhìn, thấy nàng ta dừng lại trước đá Tam Sinh mở to đôi mắt, sắc mặt có chút sợ hãi giống như nhớ lại điều gì. Lúc này ta mới nhớ ra uống canh Mạnh Bà, sau đó nếu sinh hồn đứng ở trước đá Tam Sinh mà nhìn thấy tên mình, tất cả ký ức của kiếp trước kiếp này sẽ như bọt nước mộng ảo, từng ký ức lướt nhanh hiện lên.

Rồi bỗng nhiên nàng ta xoay người chạy một mạch tới chỗ ta. Ta hoảng hốt, sao lại chạy lại đây làm gì vậy?

Hai tên cai ngục không một tiếng động, như một làn khói đen hiện hình lên ngăn nàng ta lại, đôi mắt Mã Gia chăm chăm nhìn ta kêu lên: “Ngàn năm trước, cánh đồng tuyết mười dặm rừng đào cô còn nhớ không…”

Nữ u hồn từ phía xa kêu lên, những sinh hồn cùng với đám quỷ nhao nhao hóng hớt, ta không kiềm được mà bước lên trước mấy bước. Nàng ta bỗng nhiên tràn nước mắt, nói: “Cô còn nhớ hay không, ta nói ta sẽ nhường chàng lại cho cô, cô sẽ hết sức quý trọng chàng…Chàng vẫn luôn chỉ yêu một mình cô, sao cô nỡ khiến chàng đau lòng như vậy?…Đã muộn mất rồi!”

Cả người ta bất động tại chỗ, cai ngục vung tay lên, dứt khoát đánh ngất nàng ta rồi mang đi. Ta kinh ngạc nhìn nàng ta biến mất ở cuối cầu Nại Hà, nhíu chặt mày lại.

Rừng hoa đào ư…?



Tác giả:

…Ta nghĩ phản ứng của Mẫu Đơn là cực kỳ cực kỳ lâu…về sau lại cảm thấy, nếu đặt mình vào hoàn cảnh và tính cách của người khác mà suy nghĩ…còn có thể thế nào được đây… = =

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Thế Đợi Quân An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook