Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 40: Việc cưới xin

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Chu Tử Cừ thật sự bận khi đến nhà máy, cả tháng hắn không gửi một chút tin tức nào về.

Lúc này lời đồn lại nổi lên bốn phía ở thôn Trần Gia Loan, mọi người đều bàn luận về hắn, họ nghĩ hắn sẽ không trở lại đây nữa.

Những người này vừa nói vừa nháy mắt nhìn về phía Trần Niên Niên.

Mỗi lần Đào Tiểu Điểm nghe thấy những lời như vậy, cô hận không thể che miệng của những người này lại.

Nhưng Trần Niên Niên không quan tâm chút nào, cô chỉ làm những việc phải làm hàng ngày và kiếm một khoản tiền nhỏ khi rảnh rỗi.

Lúc ở đời trước, Trần Niên Niên từng nghe các cụ trong nhà nói về cách kiếm tiền trong thời đại này. Cô tìm Tam Gia và cung cấp một số ý tưởng cho hắn, sau khi kiếm được tiền thì Tam Gia sẽ chia hoa hồng cho cô.

Trần Niên Niên không cần phải tự mình làm mọi việc như trước nữa.

Trần Niên Niên đếm tiền trong tay mình, trừ phần vay mua nhà, trong tay cô còn khoảng 300 đồng.

Chờ công việc kinh doanh của Tam Gia hoàn thành, cô sẽ nhận được nhiều hoa hồng hơn.

Ba trăm đồng có thể sống thoải mái ở nông thôn rồi.

Nhưng số tiền này thực sự chẳng là gì đối với Trần Niên Niên, cô phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn mới được.

Lúc tan tầm, người luôn thờ ơ với gia đình Tôn Tuệ Phương đột nhiên gọi hai mẹ con cô lại.

Lý Thúy Lan nhìn chằm chằm hai người Tôn Tuệ Phương và Trần Niên Niên, bà nhìn đến mức tim Tôn Tuệ Phương đập thình thịch.

“Thúy Lan, cô gọi chúng tôi lại có chuyện gì à?”

Lý Thúy Lan là bà mai trong thôn Đào Gia Loan, bởi vì làm mai 5 lần cho Trần Niên Niên nhưng thất bại liên tục nên bà đã kết thù với nhà họ Trần. Mỗi lần nhìn thấy Tôn Tuệ Phương, bà không cho sắc mặt tốt gì, bỗng nhiên hôm nay mặt trời mọc hướng Tây nên người này mới dễ nói chuyện như vậy.

Lý Thúy Lan cười thân thiết: “Tôi tìm cô còn có thể có chuyện gì nữa chứ, Tuệ Phương, ngày mai cô chờ tôi ở nhà, tôi sẽ làm mai cho con nhà cô.”

Nếu là trước đây, Tôn Tuệ Phương nhất định vui vẻ, nhưng bây giờ bà nghĩ thông suốt rồi. Thay vì gả cho một người đàn ông như Trần Quý Tài lãng phí cuộc đời, thà rằng đừng kết hôn còn hơn.

Con gái bà là người có bản lĩnh, con bé cũng không phải là người không gả được cho người khác.

Hơn nữa, bây giờ Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ có tình cảm với nhau, bà không thể cầm gậy đánh uyên ương được.

“Thúy Lan, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng cô cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi đấy. Tôi muốn giữ con gái mình thêm hai năm nữa.”

Giọng điệu từ chối này khiến Lý Thúy Lan cảm thấy không vui, Trần Niên Niên hai mươi tuổi rồi, bà còn muốn lưu lại hai năm, Lý Thúy Lan chưa thấy người mẹ nào như Tôn Tuệ Phương, để xem đến lúc đấy còn ai bằng lòng cưới con bà không.

Nhưng nghĩ đến cái phong bì đỏ mà gia đình kia đã hứa đưa cho mình, bà lại nhẫn nhịn nói tiếp.

“Cô hiểu lầm rồi. Lần này tôi không làm mai cho Niên Niên, tối làm mai cho con trai Trần Thiên Hoằng nhà cô.”

Tôn Tuệ Phương hơi kích động: “Thật sao?”

Lý Thúy Lan nói, “Đương nhiên là thật rồi. Cô gái đó ở đội sản xuất bên cạnh. Cô ấy cực kỳ giỏi giang. Về sau Thiên Hoằng nhà cô không thể đi làm kiếm tiền thì cô ấy cũng lo liệu gia đình này được.”

Phải biết rằng hôn nhân của Trần Thiên Hoằng luôn là tâm bệnh của Tôn Tuệ Phương. Con trai cả là người trung thực và chăm chỉ, ở nhà cực kỳ chịu khó, nhưng vì nhà nghèo, chân hắn lại thọt nên không có ai muốn gả con gái mình cho hắn, từ đó Tôn Tuệ Phương đành bỏ cuộc. Nhưng những lời Lý Thúy Lan vừa nói đã mang lại niềm hy vọng lớn cho bà.

Trần Niên Niên không lạc quan như vậy, nếu cô này thực lực lợi hại như lời Lý Thúy Lan nói thì cô ấy gả cho Trần Thiên Hoằng nhằm mục đích gì?

Chắc chắn không phải do Trần Thiên Hoằng trông đẹp trai được, đúng không?

Ở thời đại cơm còn không đủ ăn, những cô gái này sẽ không hời hợt như vậy, cho dù cô ấy đồng ý, gia đình cô ấy cũng không đồng ý.

“Thím, thím cũng biết hoàn cảnh của nhà cháu. Cô gái kia thật sự muốn kết hôn sao? Có phải cô ấy còn cầu gì nữa mà thím chưa nói hết không?”

Mắt Lý Thúy Lan xoay lòng vòng: “Ôi trời, thật ra cũng không có gì, cháu yên tâm đi, cô gái đó và Thiên Hoằng thực sự hợp nhau, ngày mai thím đưa bố mẹ cô ấy đến nhà cháu nói chuyện.”

Khi nói về việc làm mai, bình thường đều là bố mẹ nhà trai đến nhà gái, nhưng đến nhà Trần Thiên Hoằng thì ngược lại.

Chuyện khác thường nhất định có quỷ, gia đình cô gái kia càng chủ động thì càng có vấn đề.

Tôn Tuệ Phương cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng Lý Thúy Lan chưa nói hết.

Lý Thúy Lan nói lời thấm thía: “Tuệ Phương, tôi nói cho cô nghe, nếu cô bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Thiên Hoằng nhà cô càng ngày càng lớn, tuổi của cô bé kia cũng xấp xỉ Thiên Hoằng. Cháu nhà người ta đã bò đầy đất rồi, cô phải nhanh lên.”

Những lời này đều đánh vào trong lòng Tôn Tuệ Phương, bà ngượng ngùng cười: “Vậy thì ngày mai cô dẫn họ đến đi.”

Chưa gặp người nên Trần Niên Niên không tiện nói gì. Nhà gái như thế nào thì phải đợi ngày mai gặp mới biết.

Sau khi về nhà, hai người nói chuyện này cho Trần Thiên Hoằng nghe, quanh người Trần Thiên Hoằng lập tức hiện ra sự bài xích không nói thành lời.

Dưới sự nỗ lực của ba người, điều kiện trong nhà cũng khá lên nhiều, dù cưới vợ vào cửa cũng không làm khổ người ta.

Nhưng bây giờ Trần Thiên Hoằng không quan tâm đến vấn đề này lắm, hắn cho rằng gia đình sống như này rất tốt.

Về sau Trần Niên Niên kết hôn, hắn cũng có thể chăm sóc mẹ chu đáo.

Nhưng nghĩ đến việc Tôn Tuệ Phương lớn tuổi như vậy mà vẫn phải lo lắng cho hắn, hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao hắn cưới ai cũng không có gì khác biệt, thôi thì cứ theo ý của Tôn Tuệ Phương đi.

Trần Thiên Hoằng ngồi ngoài phòng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đồng ý việc này.

Ngày hôm sau, gia đình họ ở nhà không đi làm.

Tôn Tuệ Phương đi dạo trước cửa nhà, nghe tiếng ve sầu kêu ồn ào, bà cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn không nói ra lời.

Đáng nhẽ bà nên cao hứng vì chuyện này, nhưng thái độ của nhà gái làm bà không đoán trước được.

Đến khoảng mười giờ sáng, Lý Thúy Lan mới dẫn người tới.

“Ôi trời, hôm nay trời nóng quá, Tuệ Phương, cô đợi lâu chưa?”

Tôn Tuệ Phương nhiệt tình chào đón họ: “Trời nóng quá, mọi người mau vào nhà uống nước chè giải nhiệt đi.”

Lý Thúy Lan không khách sáo chút nào, bà vừa vào cửa liền cầm chén nước chè uống cạn.

Ở trong thôn, nước chè là đồ tốt, nếu không phải tiếp khách quý thì mọi người thường không nỡ mang ra tiếp đãi.

Sau khi uống xong, Lý Thúy Lan liếm miệng, bà cảm thấy trong miệng đều là vị ngọt ngào.

Thấy Lý Thúy Lan uống hết, Trần Niên Niên rót cho bà một chén khác, dù sao người tới cũng là khách, phép lịch sự là điều không thể thiếu.

“Tuệ Phương, đây là cô gái mà tôi đã nói với cô. Cô bé tên là Lí Tiếu Liên. Cô nhìn đi, lớn lên xinh nha, đứng cùng Thiên Hoằng nhà cô rất xứng đôi. Còn đây là mẹ của Lý Tiếu Liên, Lưu Thái Hồng.”

Tôn Tuệ Phương gật đầu chào Lưu Thái Hồng, sau đó bà nhìn Lý Tiếu Liên kỹ hơn. Trước khi nhìn thấy người, Tôn Tuệ Phương lo lắng không biết cô gái này làm sao không, chẳng hạn như lưng gù, mặt có sẹo,…

Lúc này nhìn kỹ, đúng là một cô gái xinh xắn.

Nụ cười trên mặt Tôn Tuệ Phương lập tức chân thành hơn: “Là cô gái tốt.”

Thấy Tôn Tuệ Phương tương đối hài lòng, Lý Thúy Lan lại nói: “Hôm nay hai nhà đều ở đây, vậy thì nói chuyện của hai đứa bé đi. Cả hai đều là đứa trẻ ngoan, quyết định sớm một chút đỡ vướng bận.”

Tôn Tuệ Phương là mẹ của nhà trai, vì vậy bà nên chủ động trong vấn đề này.

“Em Thái Hồng, chắc Thúy Lan đã nói với em về tình hình gia đình nhà chị rồi. Mặc dù Thiên Hoằng nhà chị hơi khác biệt nhưng thằng bé là người biết quan tâm, chăm sóc người khác, tính tình của thằng bé cũng ngay thẳng. Nếu Tiếu Liên nhà em có thể gả tới đây, Thiên Hoằng chắc chắn đối xử tốt với con bé. Chị cũng là người từng chịu khổ, chị biết phụ nữ không dễ dàng gì, sau này chị sẽ yêu thương Tiếu Liên như con gái của mình.”

Lưu Thái Hồng vừa nghe vừa gật đầu: “Em quen Thúy Lan nhiều năm như vậy, người cô ấy giới thiệu chắc chắn tốt. Không phải em nói quá, Tiếu Liên nhà em vừa giỏi vừa hiểu chuyện, con bé làm phần lớn công việc trong nhà. Người dân trong đội sản xuất chỗ em đều khen ngợi con bé.”

Lưu Thái Hồng nói xong nhìn về phía Lý Thúy Lan, Lý Thúy Lan uống một hớp chè để làm ấm họng rồi nói: “Xem ra hai nhà đều hài lòng về nhau, em Tuệ Phương, em xem lễ hỏi …”

Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng đều có một chút tiền riêng ở trong tay.

Bà vừa định nói thì tay Trần Niên Niên chạm nhẹ vào vai bà.

“Thím, thím trực tiếp nói xem bao nhiêu thì phù hợp đi.”

Lưu Thái Hồng và Lý Thúy Lan nhìn nhau: “Nói thế nào nhà cô cũng nên cho 10 đồng và 5 cân thịt.”

Trần Niên Niên và Tôn Tuệ Phương không nói gì, Lý Thúy Lan lại nói: “10 đồng không coi là nhiều. Lần trước Trần Xuân Mai kết hôn, nhà trai cũng cho 30 đồng đó.”

Đối với Tôn Tuệ Phương bây giờ mà nói, 10 đồng không coi là nhiều, chính vì nó không nhiều nên trong lòng bà cảm thấy nghi ngờ.

Lý Tiếu Liên xinh đẹp đảm đang, vậy tại sao cô bé lại chủ động nhờ người mai mối kết hôn với Trần Thiên Hoằng? Mà lễ hỏi còn thu ít như vậy?

Nghi vấn trong đầu Trần Niên Niên còn nhiều hơn Tôn Tuệ Phương, lúc Tôn Tuệ Phương nói chuyện với Lý Tiếu Liên, cô luôn chú ý đến cử chỉ của cô ấy.

Ngay cả cô gái hiện đại như cô cũng sẽ đỏ mặt và ngượng ngùng khi gặp chuyện như này, huống chi là Lý Tiếu Liên ở nông thôn.

Nhưng cô gái này lại bình thản như người ngoài cuộc, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Thật sự kì quái!

Mặc dù Tôn Tuệ Phương rất muốn Trần Thiên Hoằng cưới được vợ nhưng bà không hồ đồ đến mức này, rõ ràng gia đình kia có vấn đề.

Mặt bà tối sầm lại: “Đây là chuyện kết hôn cả đời của hai đứa nhỏ, tôi nghĩ hai gia đình chúng ta không nên lừa dối nhau, Thúy Lan, có phải cô chưa nói rõ chuyện gì đúng không ?”

Lý Thúy Lan không chịu thừa nhận: “Làm gì có chuyện gì chứ, Tuệ Phương, cô đừng suy nghĩ nhiều, sớm đính hôn cho hai đứa mới là chuyện chính.”

Lưu Thái Hồng cũng lắc đầu: “Nhà chị đã thấy người rồi đấy, chúng tôi giấu diếm cái gì chứ.”

Trần Niên Niên quan sát biểu hiện của từng người trong số họ, Lý Thúy Lan và Lưu Thái Hồng không nhìn ra cái gì nhưng đổi lại là Lý Tiếu Liên, gương mặt căng thẳng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Tay cô nắm chặt vạt áo, dáng vẻ đứng ngồi không yên.

Trần Thiên Hoằng cũng phát hiện có gì đó không đúng, hắn lạnh mặt nói: “Nếu không nói rõ ràng, đến lúc đó làm mai biến thành kết thù, các người tự chịu hậu quả đấy.”

Hắn là đàn ông, dù thế nào thì khí thế cũng mạnh hơn mấy người phụ nữ nhiều.

Lý Thúy Lan ngượng ngùng cười cười, bà chậm rãi nói: “Thật ra cũng không có gì, chính là Tiếu Liên có một đứa nhỏ năm tuổi và một đứa nhỏ ba tuổi, nếu kết hôn, hai đứa nhỏ này sẽ cùng đến đây.”

“Nhưng mọi người yên tâm đi, hai đứa bé này còn nhỏ, không nhớ gì, về sau bọn nó nhất định coi Thiên Hoằng như bố ruột của mình mà hiếu thuận.”

Sau khi biết được sự thật, Tôn Tuệ Phương thở hổn hển vì tức giận, lồng ngực bà phập phồng phập phồng.

Bà không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với người phụ nữ như Lý Thúy Lan mà.

Lý Thúy Lan vẫn muốn thuyết phục thêm vài câu: “Tuệ Phương, Thiên Hoằng nhà bà như vậy, bà cũng đừng kén chọn nữa. Mấy cô gái xung quanh đây không nguyện ý kết hôn với thằng bé đâu.”

Mắt Tôn Tuệ Phương đỏ hoe, bà ném cái chén Lý Thúy Lan vừa đưa qua xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên, cái chén vỡ thành nhiều mảnh.

Bà chỉ cửa ra vào rồi nói: “Ra ngoài, lập tức ra ngoài ngay.”

Nước bắn vào ống quần của Lý Thúy Lan, bà vội vàng nhấc chân lên, đang định mắng Tôn Tuệ Phương không biết tốt xấu, Trần Thiên Hoằng đã cầm đòn gánh lên lạnh lùng nói: “Cút!”

Lưu Thái Hồng và Lý Tiếu Liên không ngờ mọi chuyện lại lúng tung như vậy, Lý Tiếu Liên khàn giọng nói: “Mẹ, chúng ta đi nhanh đi.”

Sau khi hai mẹ con bước ra, Lý Thúy Lan cũng vội vàng chạy theo, may mà bà chạy nhanh, nếu không cái đòn gánh của Trần Thiên Hoằng đập trúng người bà rồi.

Trần Niên Niên biết chuyện này bất thường nhưng cô không ngờ Lý Thúy Lan lại to gan như thế, nếu họ không hỏi thì bọn họ sẽ bị lừa gạt chuyện hai đứa con của Lý Tiếu Liên.

Tôn Tuệ Phương ôm ngực khó chịu hồi lâu, Trần Thiên Hoằng nhà bà tốt như vậy, thằng bé làm gì giống những gì Lý Thúy Lan nói, hơn nữa nhà gái còn có hai đứa con, thế mà bà ta cũng nghĩ ra được.

Ngược lại Trần Thiên Hoằng cảm thấy nhẹ nhõm, thành thật mà nói, hắn thực sự không có ý định kết hôn, chắc từ nay về sau mẹ hắn cũng hết hi vọng rồi.

Lý Thúy Lan làm mai mấy lần cho Trần Niên Niên, bây giờ bà lại tiếp tục làm mai thất bại cho Trần Thiên Hoằng, bà không thể nhịn được cơn tức này.

Vừa qua sông, bà lập tức mắng mấy câu, nội dung chủ yếu là Trần Thiên Hoằng muốn ăn thịt thiên nga, một người thọt còn đòi chọn ba lấy bốn.

Mấy người trong ký túc xá thanh niên trí thức chạy ra xem náo nhiệt, khi nghe thấy bà nói xấu Trần Thiên Hoằng, Đào Tiểu Điềm tức giận nói: “Bà phù thủy kia, bà biết nói chuyện hay không hả ? Anh Thiên Hoằng tốt như vậy, sao bà lại nói anh ấy như thế? Miệng bà thối quá, bà ăn phân mà lớn à? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook