Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 48: Về nhà

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Mứt hồng phải đóng gói kín mới giữ được lâu, ở niên đại này không có công nghệ hút chân không nên họ chỉ có thể dùng bình để đựng.

Nhưng có rất nhiều mứt hồng, nếu tất cả đều đựng trong lọ thủy tinh thì chi phí sản xuất chắc chắn sẽ tăng cao.

Một người bình thường đặt nhiều lọ thủy tinh như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ, Trần Niên Niên phải nghĩ ra cách đóng gói khác mới được.

Trần Niên Niên nghĩ ngợi, cô làm mứt hồng chủ yếu để cung cấp cho cung tiêu xã và các trung tâm mua sắm. Vậy tại sao cô phải đóng gói thành từng bình? Chỉ cần đảm bảo nó còn nguyên vẹn và giữ được chất lượng cao, cô cũng không cần lo lắng về các vấn đề khác nữa.

Đến lúc đó cô sẽ mua mấy cái vại to để muối rau dưa rồi cho mứt hồng vào đấy là được.

Mứt hồng có thể bảo quản được lâu, Tết Nguyên Đán năm nay để Lục Tử vận chuyển số hàng này đi nơi khác, số hàng của họ chắc chắn sẽ bán chạy đến mức cung không đủ cầu.

Cô bàn bạc với Chu Tử Cừ, khi đảm bảo chuyện này có thể hoàn thành được, Trần Niên Niên lại quay về thị trấn.

Cô từng thấy một cửa hàng bán vại gần chợ đen ở trong thị trấn, lúc trước đi ngang qua cô cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này cô đặc biệt quay về để đi xem cửa hàng đó.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ít nói và ông cũng không thích nói chuyện với người khác. Sau khi hỏi xong yêu cầu của Trần Niên Niên, hai người bắt đầu thương lượng giá cả.

Trần Niên Niên muốn mua vại cao gần nửa người, mỗi vại có thể đựng được khoảng 15kg mứt hồng.

Hồng sau khi phơi khô sẽ giảm đi nhiều, Trần Niên Niên ước tính họ có thể làm được 20 vại, ông chủ thu tổng cộng 10 đồng.

Một mình Trần Niên Niên không thể chở 20 cái vại đi được, cô đến nhà lão Tôn thử vận ​​may. Đúng lúc Lục Tử cũng ở đó, thế là cô liền bảo Lục Tử rảnh thì đi chở mấy cái vại kia về, nếu không đủ thì mua thêm mấy cái nữa.

Việc chở vại là chuyện nhỏ, lúc này Lục Tử lại gặp phải vấn đề khó giải quyết.

Một mình hắn không thể làm hết 1000kg hồng này được, hắn phải tìm thêm người tới giúp.

Trần Niên Niên cũng cảm thấy hơi khó khăn, cô không thể về thôn Trần Gia Loan bảo Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng lên trấn được.

Mứt hồng không thể làm xong sớm, nếu hai người tới thì phải ở một thời gian dài trong trấn, việc này không thể được.

Nếu làm như vậy, mọi người sẽ biết nhà cô có vấn đề.

Lục Tử nhìn thoáng qua Trần Niên Niên, hắn ngập ngừng nói: “Thật ra tôi có thể tìm được mấy người, nhưng tôi không thể để người ta làm không công giúp chúng ta được, đúng không?”

Lục Tử buôn bán lâu rồi, hắn cũng quen nhiều người hơn Trần Niên Niên nên hắn có thể nhờ giúp đỡ dễ dàng, mà đặc biệt họ đều là người đáng tin cậy.

Nhưng tìm người giúp đỡ cũng phải cho họ chỗ tốt nha, nếu không thì ai vui nổi.

Lúc hắn nói như vậy, Trần Niên Niên cũng nhận ra mình chỉ giao việc cho hắn mà không đưa đủ tiền cho Lục Tử. Do đó mỗi lần xảy ra vấn đế gì, việc làm mứt hồng cũng bị trì trệ theo.

Phần lớn số tiền kiếm được đều thuộc về Trần Niên Niên, Lục Tử chỉ là một người chạy vặt thôi, hắn không thể trả tiền thay Trần Niên Niên được.

Trần Niên Niên lập tức đưa 50 đồng cho Lục Tử: “Anh cầm số tiền này trước đi, nếu không đủ anh cứ đến tìm tôi. Tôi ở trong huyện không tiện đi lại, chuyện lương thực và nhờ người làm mứt hồng giao cho anh đó.”

50 đồng không phải số tiền nhỏ, Trần Niên Niên trực tiếp đưa tiền cho hắn chứng tỏ Trần Niên Niên cực kỳ tin tưởng Lục Tử.

Trước đây làm việc cùng Tam Gia, Lục Tử đều nghe theo lời Tam Gia căn dặn. Bây giờ Trần Niên Niên giao tất cả cho hắn, đột nhiên hắn cảm thấy trọng trách của mình nặng hơn nhiều.

Mặc dù trọng trách càng ngày càng nặng nhưng Lục Tử rất vui.

Hắn nghĩ mình nhất định phải làm tốt việc này, hắn không thể để Trần Niên Niên mất niềm tin với hắn được.

“Lục Tử, anh cứ làm tốt đi, chờ kiếm được tiền, tôi nhất định không quên phần của anh đâu.”

Lục Tử vỗ ngực: “Đừng lo lắng, tôi nhất định hoàn thành tốt công việc.”

Trần Niên Niên cảm thấy nếu mình là ông chủ, cô chắc chắn thích những nhân viên như Lục Tử.

Ngoại trừ tiền vốn, cô không cần phải can thiệp vào việc gì nữa, chuyện này thực sự nhẹ nhõm đối với cô.

Chớp mắt một cái đã đến mùa thu hoạch, trời còn chưa sáng, Trần Phú Quốc đã gọi tất cả lực lượng lao động trong thôn Trần Gia Loan dậy.

Lại là một năm bội thu, trên gương mặt những người được gọi đến không bất mãn chút nào, họ đều mỉm cười vui vẻ khi nghĩ đến việc sắp được phát lương thực.

Đặc biệt là những thanh niên trí thức ở thôn Trần Gia Loan, bây giờ họ đã hoàn toàn hòa nhập vào môi trường ở đây.

Trong khoảng thời gian này, lương thực của họ đã gần hết, nhiều người còn mặt dày đến chỗ Trần Phú Quốc vay lương thực.

Năm nay lúa và cao lương trong đội sản xuất phát triển tốt hơn những năm trước, sản lượng mỗi mẫu cũng tăng lên. Không biết đến lúc đó họ được chia nhiều lương thực hơn không.

Lúc làm việc, Đào Tiểu Điềm nhiệt tình khoác tay Tôn Tuệ Phương. Kể từ khi Trần Niên Niên rời đi, hai người họ thân thiết như mẹ con vậy.

“Dì, đây là lần đầu tiên cháu cắt lúa nước. Lát nữa dì nhất định phải dạy cháu đó.”

Tôn Tuệ Phương cười nói: “Việc này không khó, lát nữa dì làm xong phần của dì, dì sẽ sang giúp cháu.”

Đào Tiểu Điềm gật đầu cảm ơn, cô không thể cắt hết một mảnh lúa nước lớn như vậy được. Có Tôn Tuệ Phương giúp đỡ thì tốt rồi.

“Tý nữa dùng liềm phải cẩn thận, đừng cắt vào tay đấy.” Tôn Tuệ Phương dặn dò cô.

Đào Tiểu Điềm ngẩng cao đầu lên: “Dì, dì đừng lo lắng, cháu không ngốc như vậy đâu.”

Tôn Tuệ Phương mỉm cười, ký ức quay về lúc xưa.

“Lúc trước dì dặn Thiên Hoằng, thằng bé cũng nói như vậy, ai ngờ vừa quay đầu lại liền cắt trúng tay mình. Cháu để ý mà xem, bây giờ tay của thằng bé vẫn còn vết sẹo do con liềm cắt trúng đấy.”

Hiếm khi Đào Tiểu Điềm nghe bà nói về quá khứ của Trần Thiên Hoằng.

Sau khi nghe Tôn Tuệ Phương kể lại, cô nghĩ lúc trước Trần Thiên Hoằng chắc chắn là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống.

Nếu cô gặp Trần Thiên Hoằng sớm hơn thì tốt rồi.

Đào Tiểu Điềm vội vàng lắc đầu ngay khi nghĩ đến chuyện này, mặc dù cô thích Trần Thiên Hoằng nhưng cô cũng không muốn đến nông thôn sớm hơn mấy năm để chịu khổ đâu.

Tôn Tuệ Phương chỉ thuận miệng nói, vừa đảo mắt bà lại chuyển chủ đề sang người Trần Niên Niên.

“Cũng không biết tại sao Niên Niên đến huyện lâu như vậy mà chưa trở lại thăm nhà.”

Từ lúc Trần Niên Niên đến huyện, Tôn Tuệ Phương không ngủ ngon giấc một ngày nào.

Không phải bà lo chuyện này thì lại quan tâm chuyện kia. Trần Thiên Hoằng cố gắng thuyết phục bà nhiều lần nhưng bà vẫn không nguôi ngoai được, cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa.

Đào Tiểu Điềm cũng khuyên bà nhiều lần rồi, cô vẫn nói như mọi khi: “Cậu ấy vừa đến nhà máy nên chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu phải học. Cậu ấy không có thời gian về thăm chúng ta cũng là chuyện bình thường.”

“Cháu nói cũng đúng, hơn nữa bây giờ con bé về còn phải đi làm ruộng. Tốt hơn hết là ở lại trong huyện.”

Không phải mọi người ngưỡng mộ người trong huyện vì lý do này sao? Không cần dầm nắng dầm mưa, cuộc sống vẫn trôi qua thoải mái.

Đào Tiểu Điềm nghĩ thầm, nếu là cô, cô cũng không quay lại thôn vào thời điểm này.

Bây giờ đang là mùa thu hoạch, Trần Niên Niên trở về chắc chắn bị bị đội trưởng gọi đi làm.

Thời tiết oi bức như thế nhưng vẫn phải phơi nắng ở trong đất cả ngày trời, chưa nói đến việc mặt bị rám nắng, ngay cả tay cũng bị phơi nóng đến mức mất một lớp da rồi.

Nếu lúc mới đến mà khổ như này thì Đào Tiểu Điềm đã khóc từ lâu rồi.

Môi trường thực sự có thể thay đổi được ý chí của một người. Cô không ngờ một người yếu ớt như cô có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Đào Tiểu Điểm đoán trúng một nửa ý nghĩ của Trần Niên Niên, một nửa còn lại là vì cô còn bận rộn chuyện làm mứt hồng.

Thật ra Trần Niên Niên không về bởi vì cô biết bây giờ là thời điểm thu hoạch mùa thu, cho nên cô cố ý ở trong huyện.

Ngày bình thường cô cũng làm việc chăm chỉ không lười biếng, nhưng bảo cô đi gặt lúa vào thời tiết này thì chắc chắn cô không vui rồi.

Vì có lý do chính đáng ở lại huyện nên cô chắc chắn không quay về vào thời điểm này.

Thấy thời gian thu hoạch vụ thu đã qua, Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đạp xe về nhà vào một ngày cuối tuần.

Đường đi rất dài nên Trần Niên Niên quyết định mỗi người đi một xe.

Trần Niên Niên muốn đi xe đạp nên trong mấy ngày nghỉ, cô luôn quấn lấy Chu Tử Cừ nhờ hắn dạy cô đi.

Cô vừa học được một lúc liền đi được, Chu Tử Cừ còn khen cô thông minh.

Trần Niên Niên mặt dày nhận lời khen, hình tượng của cô trong lòng Chu Tử Cừ lại cao hơn nữa.

Đi xe đạp của người khác luôn thấy không vui lắm. Trần Niên Niên nghĩ sau khi trở lại Trần Gia Loan lần này, cô phải lấy tiết kiệm một số tiền lên thành phố mua một chiếc xe đạp cho mình mới được.

Bây giờ người trong thôn Trần Gia Loan đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, họ ngồi dưới gốc cây hòe lớn ở cổng thôn hóng mát, lúc này họ nhìn thấy hai người đi xe đạp từ xa đến.

Người đàn ông nhìn thoáng qua liền biết đó là Chu Tử Cừ, nhưng còn người phụ nữ đi bên cạnh thì họ không dám xác định.

Trần Niên Niên lớn lên ở thôn Trần Gia Loan, sao những người này không nhận ra cô được. Chẳng qua họ không tin cô có thể đi xe đạp mà thôi.

Chu Tử Cừ là thanh niên trí thức từ thành phố tới nên hắn có thể đi xe đạp cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng sao Trần Niên Niên cũng biết đi xe đạp rồi?

Mấy người phụ nữ nhìn cô rồi khoa trương nói, “Mẹ ơi, đúng là Niên Niên rồi. Cháu biết đi cục sắt này từ khi nào vậy?”

“Cái gì mà cục sắt, cái này gọi là xe đạp, vừa nghe liền biết cô không phải người biết nhìn hàng rồi.”

Trần Niên Niên mỉm cười: “Cháu chỉ mới học đi gần đây thôi.”

“Mới học gần đây mà đã dám đi rồi, Niên Niên, cháu giỏi lắm đó.”

“Thím nói này Niên Niên, lâu rồi cháu không về, mẹ cháu rất lo lắng đấy.”

Trần Niên Niên gật đầu: “Các chú, các thím, cháu đi trước đây, cháu còn phải về báo cáo công việc cho đội trưởng nữa.”

Lúc cô nói điều này, mọi người mới nhớ lúc đầu cô vào huyện như thế nào.

Sau khi cô vào huyện được vài ngày, mọi người đều bàn tán xôn xao. Lúc đó Trần Phú Quốc mới đứng ra nói chuyện này cho mọi người biết. Chiêu tiền trảm hậu tấu này làm người trong thôn Trần Gia Loan tức điên lên.

(Tiền trảm hậu tấu: chém trước tâu sau; hành động trước, báo cáo sau.)

Trong thôn Trần Gia Loan nhiều người như vậy tuyển ai không được, tại sao phải tuyển Trần Niên Niên? Ông còn giấu giếm bọn họ nữa, đội trưởng Trần Phú Quốc quá bất công mà.

Nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra ngoài, ai chả biết cái tính cáu kỉnh của Trần Phú Quốc. Nếu mọi người cứng rắn với ông, ông nhất định sẽ nói bọn họ không tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, sau đó chụp mấy cái mũ cho họ, ai mà chịu nổi chuyện này chứ.

Cho nên dù trong lòng không vui thì họ cũng chỉ có thể nói vài câu trước mặt Tôn Tuệ Phương. Không ai dám nói gì trước mặt Trần Phú Quốc.

“Vào huyện mấy ngày, con người thật sự rất khác. Gương mặt càng ngày càng trắng mịn, quần áo trên người cũng đẹp hơn chúng ta. Mọi người nhìn kiểu dáng này đi, tôi còn chưa thấy cung tiêu xã có đâu.”

“Đúng vậy, cuộc sống của Tôn Tuệ Phương cũng ngày càng thoải mái hơn. Trước kia thấy chúng ta cũng không dám nói to, bây giờ người ta đi đường lướt nhanh như gió, lúc nào cũng cười tủm tỉm giống như không ai biết con gái nhà bà có tiền đồ vậy.”

“Có tiền đồ thì vẫn phải lập gia đình, Tôn Tuệ Phương đắc ý cái gì chứ.”

Nhắc đến việc kết hôn, ai cũng nghĩ đến chuyện Trần Niên Niên khắc chồng, hơn nữa gia đình họ còn gây chuyện với Lý Thúy Lan, dù Trần Niên Niên tốt đến mấy cũng không có ai dám đến cửa cầu hôn đâu.

Nghĩ đến đây, trong lòng họ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà trong số đó có một vài người có con trai chưa lập gia đình, trong đầu họ bắt đầu lập bàn tính.

Bây giờ Trần Niên Niên có công việc tốt ở huyện, nếu kết hôn với cô ấy, cuộc sống của gia đình họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook