Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 24: Thích

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Một mồi lửa cháy rực lên, Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc không có biện pháp dập lửa, Trần Thiên Lộc đứng trước cửa trách móc một lúc lâu, mấy người ở xung quanh vội vàng xắn quần áo xách thùng bê chậu tham gia dập lửa.

Bận rộn tới nửa đêm, ngọn lửa cũng tắt nhưng phòng bếp nhà Trần Quý Tài cũng bị đốt trụi không còn gì.

Trần Quý Tài nhìn phòng bếp bị cháy sạch chỉ còn mấy cái nồi hỏng thì lảo đảo, mắt tối sầm lại suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Trần Thiên Lộc khóc không thở ra hơi, trên mặt dính đầy nước mắt và tro than, cả mặt đen xì chỉ thấy mỗi hai con mắt trông cực kỳ buồn cười: “Bố, phòng bếp nhà chúng ta cháy hết rồi, về sau chúng ta nấu cơm thế nào đây?”

Trần Quý Tài duỗi ngon tay run lẩy bẩy về phía Trần Thiên Lộc mắng: “Bảo mày nấu cơm chứ không bảo mày đốt phòng bếp, đồ vô dụng, ông đập một phát chết tươi giờ.”

Một mồi lửa đã dọa sợ Trần Thiên Lộc, bây giờ nghe thấy bố hắn nói như thế thì hắn càng tủi thân.

“Bố biết con không biết nấu cơm rồi còn bắt con nấu, như thế chả cháy bếp thì sao, bố, về sau bố nấu cơm đi.”

Chuyện đến nước này rồi mà nó còn quan tâm việc ai nấu cơm, sao ông lại sinh ra thằng ngu như thế chứ.

Trần Quý Tài nhặt một cành cây ở dưới đất lên đập vào người Trần Thiên Lộc: “Đồ vô dụng, phòng bếp bị mày đốt cháy hết rồi, sao mày không đốt mày luôn đi.”

Lúc trước Trần Quý Tài rất thích hắn nhưng hôm nay ông lại trở nên hung dữ như vậy.

Trần Quý Tài tốn bao nhiêu sức mới xây được cái phòng bếp này, ai ngờ Trần Thiên Lộc cứ đốt sạch như vậy, Trần Quý Tài không nhịn được nữa.

Lúc đầu Trần Thiên Lộc còn trốn đông trốn tây đau khổ xin tha thứ, nhưng cái gậy của Trần Quý Tài giống như mọc thêm mắt, cái nào cũng đập trúng người hắn không cho hắn chút thể diện nào, hắn đau đến mức kêu to.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, lúc Trần Phú Quý đập gậy vào người hắn, hắn lập tức đá bay Trần Quý Tài.

“Sao bố có thể đánh mạnh tay như thế chứ? Bố bị điên à? Trong nhà chỉ còn hai chúng ta, về sau bố còn muốn con chăm sóc lúc già cho bố không hả?”

Trần Thiên Lộc lau mắt xoa bóp cánh tay bị cây gậy đập trúng, ban ngày Chu Tử Cừ đã đánh hắn một trận, trên người hắn vẫn còn xanh tím, chỉ cần sờ vào liền thấy đau. Bây giờ bố hắn còn đánh hắn mạnh như thế, không biết vết thương bao lâu nữa mới khỏi đây.

“Bố, con nói cho bố biết, từ sau bố không được đánh con, nếu không đừng mong con hiếu thuận với bố.”

Hắn đuổi Trần Thiên Hoằng và Trần Niên Niên đi không phải vì muốn Trần Quý Tài trút giận lên người hắn, dù sao nói thế nào thì Trần Thiên Lộc cũng không để Trần Quý Tài đánh hắn lần nào nữa.

Lúc bị Trần Thiên Lộc đạp ngã lăn ra đất, vẻ mặt ông không thể tưởng tượng nổi, chờ ông phản ứng kịp thì giận tím mặt lại, hai cánh tay run rẩy.

“Thằng chó chết này!”

Ban ngày ông còn khen hắn thông minh, nó là một nhân tài, bây giờ ông lại mắng hắn là thằng chó chết, bố của hắn thật sự khó hầu hạ.

Không biết bố hắn nghĩ gì mà lại vì một cái phòng bếp quay ra đánh hắn, đúng là ông già hồ đồ.

Trong lòng Trần Thiên Lộc nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì.

Trần Quý Tài làm chủ cái nhà này mấy chục năm rồi, dù sao ông vẫn có uy thế, nếu nói hết suy nghĩ trong lòng ra, Trần Thiên Lộc sợ ông ấy lại ra tay đánh hắn.

Trước khi Trần Quý Tài đứng dậy, hắn lập tức chạy nhanh như chớp về phòng của mình.

Đêm hôm đó Trần Quý Tài ngồi trong sân mắng một lúc lâu, nhưng đối tượng ông chửi đổi từ Trần Niên Niên sang Trần Thiên Lộc.

Người đến hỗ trợ dập lửa có thể nghe thấy rõ giọng của ông, mấy người đều lắc đầu cảm thán, người trong thôn Trần Gia Loan chỉ thấy Trần Quý Tài là một người đàn ông không nói đạo lý.

Trong nhà không có phụ nữ thì không được, cái nhà đó đã biến thành dạng này rồi mà Trần Quý Tài còn chửi bới cái gì nữa chứ.

Trần Phú Quốc dẫn ba mẹ con Trần Niên Niên đến ký túc xá thanh niên trí thức, Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng đều rụt rè.

Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, người bình thường đều muốn giấu mặt không ra ngoài. Nhưng chuyện đã đến mức này, bọn họ không thể giả vờ kiểu cách nữa.

“Ba người ở tạm cùng nhóm thanh niên trí thức trước đã, chờ tôi bàn bạc với lãnh đạo đội sản xuất, tôi sẽ giải quyết vấn đề ăn ở cho ba người.”

Đội trưởng Trần Phú Quốc thật sự là người tốt, nếu có vấn đề gì xảy ra cần tìm ông, ông sẽ nỗ lực tìm cách giải quyết. Mặc dù ông hơi nghiêm túc một chút nhưng ông là người ngay thẳng, hầu hết những người trong đội sản xuất đều nghe theo lời của ông.

Nhờ sự giúp đỡ của ông, Trần Niên Niên tin rằng cuộc sống của họ sẽ không khổ sở nữa.

“Cám ơn đội trưởng, làm phiền bác rồi.”

Trần Phú Quốc xua tay, đây là trách nhiệm của ông, không có gì phải cảm ơn cả, nhưng chuyện này thật sự làm ông đau đầu.

Sau khi Trần Phú Quốc rời đi, mấy thanh niên có học thức lập tức bàn tán xôn xao, họ không có thông tin gì nên lúc này mấy người không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng họ ấn tượng với Trần Niên Niên nên thấy cô buồn bực thì hỏi cô gặp phải chuyện gì.

“Niên Niên, hai ngày này em phải vất vả chăm sóc mẹ rồi, anh ở ngay bên kia, nếu có việc gì thì phải gọi ngay cho anh đấy.” Trần Thiên Hoằng lo lắng nói.

“Mẹ và Niên Niên có thể chăm sóc cho nhau, ngược lại là con, nơi này không thể so với nhà chúng ta, con phải nhẫn nhịn một chút.” Tôn Tuệ Phương khàn giọng nói.

“Cô, cô đừng lo lắng …” Chu Tử Cừ vừa định an ủi bọn họ thì Trần Đại Tráng đã quen thuộc khoác vai Trần Thiên Hoằng nói to: “Cô, có cháu ở đây, cô yên tâm đi ạ, nhất định không có ai bắt nạt con trai cô đâu ạ.”

Vừa nhìn liền biết Trần Đại Tráng là một người trung thực và lương thiện, lời nói của hắn giúp Tôn Tuệ Phương yên tâm hơn: “Vậy xin nhờ thanh niên trí thức Trần để ý con trai cô giúp cô nhé.”

Nếu Trần Thiên Hoằng đi đứng bình thường thì chắc chắn Tôn Tuệ Phương sẽ không lo lắng cho hắn nhiều như vậy, nhưng Trần Thiên Hoằng lại có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn nữa hắn chưa từng sống trong ký túc xá kiểu này bao giờ nên Tôn Tuệ Phương sợ hắn sẽ gây mâu thuẫn với người khác, lúc đó người thua thiệt chỉ có hắn mà thôi.

Trần Đại Tráng là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức này, chắn mấy người ở đây sẽ nghe theo lời hắn nói.

“Cảm ơn anh, thanh niên trí thức Trần.” Trần Niên Niên cười với hắn.

Trần Đại Tráng xấu hổ gãi gãi đầu, hắn lẩm bẩm nói: “Anh trai của tiên nữ chính là anh trai của tôi. Cô nói cảm ơn khách khí quá rồi.”

Vừa nói xong lời này, Trần Đại Tráng cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn thì thấy Chu Tử Cừ đang nhìn chằm chằm mình giống như là muốn đào một cái lỗ hổng trên người hắn vậy.

Trần Đại Tráng không biết Chu Tử Cừ muốn nói gì, hắn khoác vai Chu Tử Cừ: “Tử Cừ cũng hỗ trợ ạ.”

Chu Tử Cừ ừ nhàn nhạt một tiếng, sau đó hất cái tay đang khoác trên vai mình ra.

Trần Niên Niên thấy hành động nhỏ của hai người thì hơi buồn cười, thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói với Chu Tử Cừ nhưng bây giờ có nhiều người đang ở đây nên không tiện nói.

Dù sao bọn họ đều ở trong ký túc xá của nhóm thanh trí thức, sau này sẽ tìm được cơ hội nói chuyện, cô cũng không vội.

Cứ như vậy, Trần Niên Niên sống tạm trong ký túc xá dành cho thanh niên trí thức.

Nhóm thanh niên trí thức không phải người ở đây nên họ cũng không quen nhà Trần Niên Niên, mặc dù trong lòng họ có đủ loại nghi vấn nhưng họ vẫn ngại hỏi.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nghe những người phụ nữ làm việc nói về chuyện ầm ĩ trong nhà Trần Niên Niên khi họ đi làm vào ngày hôm sau.

Tối hôm qua trời quá tối, hơn nữa có quá nhiều người, Đào Tiểu Điềm không dám hỏi gì thêm, cô chỉ quan tâm hỏi Trần Niên Niên hai câu coi như xong. Bây giờ biết rõ mọi chuyện từ những người phụ nữ này, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cô là bạn tốt của Trần Niên Niên, vậy mà khi Trần Niên Niên xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại không an ủi cô ấy, cô thật sự không xứng làm bạn của cô ấy mà.

Sau khi tan làm, Đào Tiểu Điềm vừa về ký túc xá liền ôm Trần Niên Niên khóc to.

Trần Niên Niên bị cô ôm bất ngờ thì bối rối, cô nghĩ Đào Tiểu Điềm gặp phải chuyện gì nên cô vỗ lưng Đào Tiểu Điềm an ủi cô ấy: “Tiểu Điềm, đừng khóc, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?”

Đào Tiểu Điềm hít mũi nói: “Tôi nghe người ta kể chuyện của cô rồi, bố cô thật sự xấu xa mà, tại sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy chứ, nhưng ông ấy cũng gặp phải báo ứng rồi. Sau khi ba người rời đi, phòng bếp nhà ông ấy cháy to. Tôi nghe nói cả phòng ở cũng bị cháy hết, thật sự hả giận mà.”

Phiên bản Đào Tiểu Điềm nghe được hơi khoa trương rồi, thật ra chỉ có phòng bếp bị cháy thôi nhưng đến tai cô lại biến thành phòng ở cũng bị cháy.

Sau khi cắt đứt quan hệ với Trần Quý Tài, Trần Niên Niên cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình tốt hơn nhiều. Khi nghe tin nhà Trần Quý Tài bị cháy, ngoại trừ cảm giác hả giận, cô cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Trần Thiên Lộc không những là người não tàn mà tay của hắn cũng tàn, Trần Niên Niên để hắn rửa bát một lần, hắn liền làm vỡ hai cái bát, lúc đó cô còn hoài nghi Trần Thiên Lộc cố tình làm vậy vì hắn không làm việc nhà.

Về sau Tôn Tuệ Phương nói với cô, Trần Thiên Lộc chưa từng làm bất cứ công việc gì ở nhà. Ngoại trừ đi làm lấy công điểm, hắn là người ngay cả cái chổi rơi xuống đất cũng không chịu nhặt lên. Hắn cho rằng đấy không phải là việc hắn nên làm.

Vì vậy Trần Thiên Lộc nấu cơm làm cháy bếp cũng dễ hiểu thôi.

“Cái gì, Thiên Lộc đốt nhà rồi?”

Đúng lúc Tôn Tuệ Phương đi từ bên ngoài đi vào, bà nghe thấy những lời này thì thấy khó chịu.

Đào Tiểu Điềm vừa định gật đầu thì thấy khuôn mặt xanh tím của Tôn Tuệ Phương, cô giật nảy mình.

“Cô… Cô, mặt cô làm sao vậy??

Tối qua đèn dầu không sáng lắm nên Đào Tiểu Điềm không biết vết thương của Tôn Tuệ Phương nghiêm trọng như vậy.

Thấy Tôn Tuệ Phương xấu hổ quay đầu sang một bên, Đào Tiểu Điềm vỗ trán mình.

Cô đúng là hết chuyện để nói mà.

Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, Đào Tiểu Điềm nói: “Cô à, cô đợi một chút, cháu có thuốc mỡ, cháu bôi cho cô.”

Có thể là do lương tâm cắn rứt nên trước khi xuống nông thôn, bố mẹ của Đào Tiểu Điềm đã sắp xếp mọi thứ cho cô. Họ cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra ngoài ý muốn, ngoài ra họ còn chuẩn bị rất nhiều thuốc cho cô.

Trần Niên Niên muốn mua một ít thuốc cho Tôn Tuệ Phương nhưng cô hai ngày nay cô không có thời gian lên thị trấn nên cô ấy bị chậm trễ.

Sau khi cảm ơn Đào Tiểu Điềm, Trần Niên Niên ngồi xuống cẩn thận bôi thuốc mỡ lên mặt Tôn Tuệ Phương.

“Niên Niên, tôi có thuốc trị bầm tím, bong gân, cô có muốn không?”

Lúc đầu Trần Niên Niên định nói không cần nhưng khi nhìn thấy lọ thuốc kia, cô chợt nghĩ đến việc Chu Tử Cừ đánh nhau với Trần Thiên Lộc để bảo vệ cô.

“Vậy cô cho tôi mượn một lọ dầu thuốc này đi. Chờ mấy hôm nữa tôi lên trấn tôi sẽ mua trả lại cho cô.”

Đào Tiểu Điềm xua tay liên tục: “Hai chúng ta sao phải vay mượn chứ, dù sao ta cũng không dùng đến. Cô cần thì lấy dùng đi.”

Trần Niên Niên cảm thấy ấm áp, Đào Tiểu Điềm là người bạn đầu tiên cô ở thế giới này, cô ấy vừa thông minh vừa tốt bụng, Trần Niên Niên thích kết bạn với những người như vậy.

Lúc này chỉ có Chu Tử Cừ và Trần Đại Tráng ở trong ký túc xá nam, Chu Tử Cừ ngồi ở bên giường cởi trần để Trần Đại Trang bôi thuốc cho hắn.

Sau khi gánh phân được mấy ngày, bả vai và thắt lưng của Chu Tử Cừ đau ê ẩm, hôm qua vì bảo vệ Trần Niên Niên nên hắn còn phải chịu thêm mấy cú đấm của Trần Thiên Lộc. Tên nhóc này không đánh được Chu Tử Cừ nhưng hắn đã quen trò ném đá giấu tay rồi, hắn không đánh lại được liền giở trò xấu xa.

Nếu không nhờ chiều cao và đôi chân dài của Chu Tử Cừ thì Trần Thiên Lộc còn giở trò ác hơn.

“Tử Cừ, không phải cậu không thích đánh nhau người khác sao? Tại sao lần này cậu lại biến mình thành bộ dạng này chứ?”

Chu Tử Cừ nhăn mày: “Không cẩn thận … Á, cậu bôi nhẹ một chút thôi.”

“Không dùng sức, vết bầm sẽ không tan đi được. Sắp xong rồi, cậu nhịn chút đi.” Trần Đại Tráng bóp mạnh.

Mặc dù Chu Tử Cừ phàn nàn Trần Đại Tráng nhưng hắn cũng phải thừa nhận cậu ta nói đúng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy cả người thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay là cuối tuần, nhóm thanh niên trí thức được nghỉ. Một số thanh niên trí thức đi lên thị trấn mua đồ cho bản thân.

Một số thanh niên trí thức khác không có việc gì làm thì đi ra ngoài đi dạo.

Trần Niên Niên cầm lọ thuốc đi sang ký túc xá dành cho nam thanh niên trí thức.

“Chu Tử Cừ, anh có ở phòng không?”

Nghe thấy giọng nói của cô, Chu Tử Cừ lập tức đặt quyển sách trên tay xuống, hắn vừa đứng dậy đi được hai bước thì dừng lại giữa chừng.

Xem xét lại bản thân từ đầu đến cuối, hắn thấy không có gì sai sót nữa mới chậm rãi bước ra ngoài.

“Niên Niên, cô tìm tôi à?”

Mắt Trần Niên Niên cong cong: “Mấy hôm rồi không có cơ hội để nói lời cảm ơn với anh. Bây giờ mọi người đi vắng nên tôi đến với cảm ơn anh.”

Tâm trạng vui vẻ của Trần Niên Niên truyền sang người Chu Tử Cừ, hắn cũng cười sáng rỡ: “Ta rất vui vì có thể giúp được ngươi.”

Đến ngày hôm nay, anh vẫn thấy cảm kích vì sự đột ngột của hắn ngày hôm đó, nếu không thì một cô gái mềm yếu này sex đối mặt với chuyện gì chứ.

“Ừm, cho anh cái này.” Trần Niên Niên lấy lọ thuốc từ trong túi ra. “Tôi không biết anh có cái này hay không nhưng tôi nghe nói loại thuốc này rất hữu hiệu. Nếu anh cảm thấy đau ở đâu thì có thể nhờ bạn của bôi thuốc giúp anh.”

Chu Tử Cừ bình tĩnh nhận thuốc: “Đúng lúc hai ngày nay lưng tôi hơi đau nhức. Lúc đầu tôi còn nghĩ nhận đau một chút là ổn. Bây giờ có thuốc của cô, đợi lát nữa về tôi sẽ nhờ Đại Tráng bôi thuốc cho tôi.”

Nếu Trần Niên Niên nhớ không lầm, trong cuộc xô xát với Trần Thiên Lộc ngày hôm đó, Chu Tử Cừ đã bị Trần Thiên Lộc đấm một phát sau lưng, lúc đó Chu Tử Cừ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nên Trần Niên Niên vẫn nghĩ vết thương không nghiêm trọng.

Cô cắn chặt môi: “Thực sự xin lỗi, thanh niên trí thức Chu.”

Chu Tử Cừ lắc đầu: “Cô không phải người làm tôi bị thương, sao phải xin lỗi chứ.”

Tuy nói như vậy nhưng Chu Tử Cừ vì nàng mà phải gánh chịu tai bay vạ gió như vậy, cô không xin lỗi thì không chấp nhận nổi mà.

Thấy cô không lên tiếng, Chu Tử Cừ lại nói: “Cô không cần phải khách sáo với tôi.”

Trần Niên Niên: …

Câu này thật sự không thể đáp lại được, suy nghĩ nghiêm túc thì hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, khách khí là điều đương nhiên.

“Nên mà, nên mà, khách khí với thanh niên trí thức Chu là điều nên làm mà.”

Nụ cười trên mặt Chu Tử Cừ nhạt dần: “Tôi gọi cô là Niên Niên, cô cũng đừng gọi là thanh niên trí thức Chu xa lạ như vậy nữa.”

Trần Niên Niên nghiêng đầu: “Vậy tôi phải gọi anh là gì, tôi gọi anh là Tử Cừ giống cách thanh niên trí thức Trần gọi anh sao?”

“Thật ra…” Chu Tử Cừ ngừng lại, hắn hơi xấu hổ nói: “Tôi thích cô…”

Trần Niên Niên hít một hơi thật sâu, trời ơi, có cần đột ngột như vậy không?

“Gọi tôi là anh nhỏ.”

Cách gọi này cực kỳ đặc biệt, Chu Tử Cừ chưa từng thấy người nào gọi như vậy.

Trái tim đang kìm nén của Trần Niên Niên lập tức rơi bộp xuống, tự nhiên dừng nửa câu như vậy làm gì, suýt nữa cô đã hiểu lầm rồi.

Trong lòng không vui nhưng Trần Niên Niên vẫn mỉm cười: “Nến nói sớm đi chứ, nếu anh thích nghe thì ngày nào tôi cũng gọi anh là anh nhỏ, được không?”

Lỗ tai Chu Tử Cừ đỏ lên, rõ ràng hắn đang ngại nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Được, nhưng cô chỉ có thể gọi lúc có hai chúng ta thôi.”

Sợ Trần Niên Niên hiểu lầm mình, hắn nhanh chóng giải thích: “Cô là con gái chưa kết hôn, nếu bị người khác nghe thấy gây ảnh hưởng xấu đến cô.”

Chu Tử Cừ cảm thấy hắn hơi ích kỷ, nếu thật sự là vì Trần Niên Niên thì hắn không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hi vọng được gần cô hơn. Hắn cũng mong trong lòng Trần Niên Niên, hắn khác với những người kia.

“Niên Niên, được không?”

Vẻ mặt nghiêm túc đó làm Trần Niên Niên buồn cười.

“Anh bạn nhỏ đẹp trai như vậy, đương nhiên tôi sẽ nghe lời anh rồi.”

Chu Tử Cừ vui vẻ, hắn duỗi một ngón tay ra nói: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ khác không?”

Trần Niên Niên nghĩ thầm, ngày đó anh đứng ra bảo vệ tôi, đừng nói là một yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì 10 yêu cầu cô cũng đồng ý!

Cô nhướng mày nói: “Anh bạn nhỏ, anh được đằng chân lên đằng đầu đó nha!”

Lông mi của Chu Tử Cừ chớp chớp, đúng là được đằng chân lên đằng đầu sao? Ai bảo hắn vừa nhìn thấy Trần Niên Niên liền ngơ ngẩn không còn là chính mình nữa chứ.

Trần Niên Niên thấy mình dọa người ta sợ hãi thì sửa lại lời: “Yêu cầu gì, anh nói tôi nghe thử xem.”

Chu Tử Cừ thở phào, “Tôi muốn về sau cô chỉ gọi tôi là anh bạn nhỏ thôi.”

Sự kinh ngạc hiện lên mặt Trần Niên Niên, nhìn dáng vẻ của Chu Tử Cừ, cô tưởng hắn định nói gì đó, ai ngờ lại là yêu cầu này.

Chờ nửa ngày cũng không thấy Trần Niên Niên trả lời, Chu Tử Cừ hơi lúng túng, trong lòng xuất hiện sự mất mát khó nói nên lời.

“Quên đi, quên đi, cô cứ coi như tôi chưa nói gì cả, tôi về trước đây.”

Sự im lặng của Trần Niên Niên làm hắn thấy mình thật sự thất bại.

Lúc quay người đi, đột nhiên góc áo của hắn bị người kéo lại.

« Được, tôi đồng ý với anh, để công bằng, về sau anh cũng không được cho người khác gọi anh như vậy. »

Trái tim Chu Tử Cừ đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Hắn lắc đầu giống như bảo đảm : « Sẽ không có người khác. »

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Trần Niên Niên cảm thấy cả người nóng bừng vì đôi mắt nóng rực của hắn, đây là lần đầu tiên cô thấy ngượng ngừng như vậy.

Làm gì vậy, chỉ là một cách gọi thôi mà, sao lại triền miên quấn quýt như thế chứ, vừa dính vừa đặc sệt giống như hai người đang yêu đương vậy.

Chu Tử Cừ thật là, rõ ràng mấy ngày trước cô gọi hắn là anh bạn nhỏ, hắn còn xấu hổ không chịu được, sao bây giờ hắn lại tiếp nhận nhanh như thế rồi.

Hắn làm người trêu chọc hắn cũng thấy ngượng ngùng.

Cô cúi đầu ừ nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh.

Ma xui quỷ khiến, Chu Tử Cừ giơ tay lên định chạm vào tóc cô thì phía sau truyền đến tiếng chất vấn.

« Niên Niên, hai người đang làm gì thế ? »

Tác giả có lời muốn nói :

Lão sói xám và bé thỏ trắng, rốt cuộc ai là sói ai là thỏ đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook