Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 39: Ngụy trang

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Rõ ràng Ngô Thu Dương không kém Chu Tử Cừ, tại sao chỉ tiêu này lại giao cho Chu Tử Cừ mà không phải Ngô Thu Dương chứ?

Trần Xảo Vân tức giận đến mức muốn tìm ra Trần Phú Quốc tranh cãi, nhưng bây giờ cô không có lập trường gì cả.

Cô lặng lẽ đi khỏi bờ sông rồi đến ký túc xá dành cho thanh niên trí thức tìm Ngô Thu Dương.

Vừa nhìn thấy Ngô Thu Dương, hai mắt cô đã đỏ hoe: “Mọi người đều biết chuyện chỉ tiêu của nhà máy rồi, em thực sự thấy uất ức thay anh.”

Biết cô quan tâm đến mình, Ngô Thu Dương an ủi: “Chu Tử Cừ thích hợp đến nhà máy hơn anh. Anh không sao đâu. Vẫn còn những cơ hội khác trong tương lai mà.”

Thật ra trong lòng Ngô Thu Dương cũng hơi hụt hẫng, không ai trong số những thanh niên trí thức này không muốn trở về thành phố cả, chắc chắn trong lòng hắn cảm thấy khó chịu khi một cơ hội tốt như vậy lại tuột mất khỏi tay.

Nhưng hắn cũng xua đuổi ý nghĩ này đi rồi, chỉ cần lần sau có cơ hội như vậy thì chắc chắn đến lượt hắn.

Trần Xảo Vân lau nước mắt: “Rõ ràng anh thích hợp hơn Chu Tử Cừ nhưng đội trưởng lại cho anh ta đi, thật sự là không công bằng mà.”

Ngô Thu Dương thở dài: “Đội trưởng cũng rất khó xử, chuyện này không còn cách nào khác cả.”

Trần Xảo Vân càng nghĩ càng tức giận, “Bây giờ Chu Tử Cừ còn chưa đi, chúng ta đến tìm đội trưởng đổi chỉ tiêu đi.”

Cô vừa nói xong liền kéo tay Ngô Thu Dương muốn đi.

Ngô Thu Dương không đồng ý nói: “Chỉ tiêu đã được báo lên trên rồi. Lúc này chúng ta đi tìm đội trưởng để làm khó bác ấy sao? Toàn bộ nhóm thanh niên trí thức chúng ta đều đồng ý để thanh niên trí thức Chu đến nhà máy trong huyện học tập, không có chuyện không công bằng như em nghĩ đâu.”

Dáng vẻ không sao cả của Ngô Thu Dương làm Trần Xảo Vân rất khó chịu, sao hắn lại không biết vươn lên như vật chứ? Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, thế mà hắn cứ chắp tay nhường cho người khác. Hắn muốn đợi đến ngày tháng năm nào mới trở lại thành phố đây?

Ngô Thu Dương lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Trần Xảo Vân: “Anh biết em muốn tốt cho anh. Chỉ cần anh thể hiện tốt hơn, anh nhất định có thể trở về thành phố nhanh thôi.”

Trần Kiều Vân miễn cường cười: “Thu Dương, anh trở về thành phố sẽ không quên em chứ?”

“Em yên tâm đi, Ngô Thu Dương không phải loại vong ân phụ nghĩa kia, sau khi trở về anh nhất định trở lại tìm em!”

Lúc này Trần Xảo Vân mới nín khóc mỉm cười: “Anh là người ngay thẳng, ta tin anh sẽ không nói dối em.”

Trần Xảo Vân thẹn thùng lao vào trong ngực Ngô Thu Dương, cô vừa ôm hắn vừa nói: “Thu Dương, em thực sự thích anh.”

Dù sao cô cũng là một cô gái chưa lấy chồng, những lời thẳng thắn như vậy thật sự ngượng ngùng, mặt cô nóng bừng lên, cô vùi mặt vào vòng ngực Ngô Thu Dương không chịu ngẩng lên.

Không ngờ cô lại làm như vậy, Ngô Thu Dương xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.

Nơi mà họ gặp nhau không được coi tính là vắng vẻ, nếu ai đó nhìn thấy sẽ không giải thích được.

Hắn nhìn xung quanh, hai tay đặt lên vai Trần Xảo Vân chuẩn bị đẩy cô ra: “Được rồi, Xảo Vân, ở đây có rất nhiều thanh niên trí thức đi đi lại lại. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến em đấy.”

Ngô Thu Dương vừa nói xong liền thấy Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đi từ bên kia đường đến.

Cả hai không có động tác thân mật nào nhưng Ngô Thu Dương vẫn cảm nhận được sự thân thiết khó tả giữa họ.

Hắn sững sờ, trong giây lát quên mất mình phải làm gì.

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ nhìn nhau, cả hai không ngờ họ sẽ gặp phải cảnh này.

Đối với Trần Niên Niên mà nói, một cái ôm nhỏ không tính là gì, cô chỉ không ngờ Trần Xảo Vân thực sự có quan hệ với Ngô Thu Dương.

Có rất nhiều chi tiết ở trong sách gốc Trân Niên Niên không nhớ kỹ, căn bản cô cũng không quan tâm lắm đến nam nữ chính trong sách, xem ra hai người này thực sự là một cặp trời sinh rồi.

Chu Tử Tuyền thì thờ ơ, nếu nhìn thấy tình cảnh này, người khác có thể giật mình hoặc trêu ghẹo nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt.

Lúc này Trần Xảo Vân cũng cảm nhận được sự im lặng của Ngô Thu Dương, cô ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy Chu Tử Cừ và Trần Niên Niên đang đứng ở một bên nhìn họ.

Trần Xảo Vân không những không ngượng ngùng mà còn nắm tay Ngô Thu Dương nhìn Trần Niên Niên khiêu khích.

Bạn trai Chu Tử Cừ của Trần Niên Niên có gì đặc biệt hơn người chứ? Trong mắt của cô, Ngô Thu Dương tốt hơn Chu Tử Cừ 100 lần.

Ngô Thu Dương dịu dàng, biết quan tâm, hắn tốt hơn người đàn ông lạnh lùng như Chu Tử Cừ nhiều.

Trần Niên Niên cứ đắc ý đi, nói không chừng Chu Tử Cừ vừa đến huyện liền vứt bỏ cô ngay ý chứ, đến lúc đó cô muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu.

Trần Niên Niên không biết Trần Xảo Vân đang nghĩ gì, cô chỉ thấy cô gái này quá kiêu ngạo. Chẳng phải cô ấy đang yêu Ngô Thu Dương thôi sao, cô ấy làm như mình trúng thưởng lớn lắm vậy.

Trong sách nói Trần Xảo Vân luôn làm việc chăm chỉ nỗ lực, nhưng khi Trần Niên Niên tiếp xúc với Trần Xảo Vân, cô cảm thấy Trần Xảo Vân chỉ là một người bình thường mà thôi, cô ấy có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm làm người khác phản cảm.

Vẻ ngoài của Trần Xảo Vân xinh xắn nhưng không đến mức rung động lòng người, tính cách của cô ấy cũng không đặc biệt nổi bật. Có lẽ tác giả của cuốn sách cố ý tô điểm thêm cho cô ấy.

Bốn người đứng đây trừng mắt nhìn nhau thực sự ngu ngốc, Trần Niên Niên nói với Chu Tử Cừ: “Em về trước đây.”

Chu Tử Tuyền nói được, sau khi nhìn Trần Niên Niên qua sông, hắn cũng trở về ký túc xá.

Lúc đi ngang qua Ngô Thu Dương, Chu Tử Cừ dừng lại gật đầu nhẹ với hắn.

Đợi mọi người đi hết, Ngô Thu Dương thoát khỏi tay Trần Xảo Vân, hắn cau mày hỏi: “Em có ý gì?”

Trần Kiều Vân tỏ vẻ vô tội: “Em làm sao? Thu Dương, sao anh lại hung dữ với em như vậy?”

Thấy thái độ của mình không tốt lắm, Ngô Thu Dương nhẹ giọng nói: “May mà gặp thanh niên trí thức Chu và đồng chí Trần Niên Niên, nếu gặp người khác, chắc chắn ngày mai chuyện của hai chúng ta sẽ truyền khắp thôn Trần Gia Loan rồi. Anh là đàn ông chẳng sao, nhưng em là con gái chưa lấy chồng, em vẫn nên để ý một chút thì tốt hơn.”

Nói gần nói xa đều là vì Trần Xảo vân mà lo lắng, điều này làm lòng Trần Xảo Vân cực kỳ thỏa mãn.

Cô không chọn nhầm người mà.

Trần Xảo Vân nhướng mày nói: “Cả hai người họ làm chuyện không đứng đắn, làm sao họ dám nói chúng ta chứ? Nếu họ dám nói chúng ta, em cũng sẽ kể chuyện cô ấy và Chu Tử Cừ làm chuyện không đứng đắn ở bờ sông.”

“Trần Xảo Vân, em đừng nói lung tung.” Giọng điệu của Ngô Thu Dương trở nên nghiêm khắc: “Sao em có thể nói lung tung hủy hoại vô danh dự của người ta như vậy được?”

“Em không nói lung tung, em nhìn thấy tận mắt mà!” Nhìn vẻ mặt Ngô Thu Dương càng ngày càng khó coi, Trần Xảo Vân vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, em không nói gì nữa. Thu Dương, anh giận em.”

Ngô Thu Dương là một người chính trực, hắn thích những cô gái dịu dàng và hiền lành, sao cô lại không chú ý mà nói linh tinh trước mặt hắn rồi.

Trần Xảo Vân hối hận, cô tủi thân nói: “Thu Dương, em không cố ý, em chỉ …”

Trần Xảo Vân không nói tiếp được nữa, cô khóc sụt sùi hy vọng mình có thể nhận được sự tha thứ của Ngô Thu Dương.

Trong lòng Ngô Thu Dương hơi bực bội, nhưng nghĩ đến việc bình thường Trần Xảo Vân luôn đối xử tốt với mình, hắn cảm thấy mình phản ứng quá mức rồi.

Hắn thở dài nói: “Anh không giận em. Ở trong lòng anh, em luôn luôn xinh đẹp, anh không muốn em phá hủy vẻ đẹp này. Xảo Vân, em hiểu không?”

Trần Xảo Vân gật đầu, vê sau ở trước mặt Ngô Thu Dương, cô phải dịu dàng và hiền lành hơn mới được.



Sau khi Trần Phú Quốc báo lên trên, công xã nhanh chóng trả lời lại, nhà máy trong huyện nói Chu Tử Cừ có thể đến báo cáo bất cứ lúc nào.

Đối với đội ngũ sản xuất mà nói, có một chỉ tiêu như vậy thật sự hạnh phúc. Nếu Chu Tử Cừ thực sự học được nghề, hắn có thể giúp đỡ kiến thiết đội sản xuất trong tương lai.

Khi Chu Tử Cừ chuẩn bị đi, Trần Phú Quốc còn cố ý tìm hắn nói chuyện.

“Trong huyện không thể so với nông thôn, uống nước cũng phải dùng tiền mua. Năng lực của đội sản xuất chúng ta có hạn, chỉ có thể gom góp được 10 đồng cho cậu thôi.”

Chu Tử Cừ lắc đầu: “Đội trưởng, cháu không thể nhận số tiền này được.”

“Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi.” Trần Phú Quốc không cho hắn từ chối mà nhét tiền vào trong túi của Chu Tử Cừ.

“Đến nhà máy, miệng phải ngọt một chút, đừng im lặng không thích giao tiếp với người khác như lúc còn ở trong đội sản xuất của chúng ta. Đầu óc nhanh nhẹn vào, phải biết nhìn sắc mặt của người khác, đừng làm mất lòng tổ trưởng. Nếu cậu bị người khác bắt nạt thì quay về đội sản xuất của chúng ta, nơi này vĩnh viễn là nhà của cậu.”

Trần Phú Quốc luôn luôn nghiêm khắc bỗng trở nên dễ gần hơn hẳn, ông giống như một người người trong nhà lải nhải dặn dò Chu Tử Cừ chuẩn bị rời nhà đi xa.

Chu Tử Cừ cực kỳ cảm động, kể từ khi bố mẹ hắn gặp chuyện, chưa có ai nói chuyện với hắn như thế này.

“Cảm ơn đội trưởng, cho dù cháu đi đến đâu, cháu cũng không bao giờ quên ơn bác.”

Trần Phú Quốc vỗ vỗ vai hắn: “Sáng sớm ngày mai tôi đến tiễn cậu.”

Trần Phú Quốc chỉ cần đưa Chu Tử Cừ đến thị trấn, nhà máy sẽ bố trí xe đến đón hắn.

Lúc Chu Tử Cừ trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc, trong mắt đám thanh niên trí thức đều mang theo sự hâm mộ không nói ra lời.

Mặc dù họ cam tâm tình nguyện nhương lại chỉ tiêu nhưng giờ phút này, bọn họ đều nghĩ người nên vào huyện là mình mới đúng.

“Chu Tử Cử, sau khi vào huyện cậu đừng quên chúng tôi đấy, có thời gian nhất định phải trở lại thăm mọi người nhé.”

Chu Tử Cừ chân thành nói: “Ta sẽ không quên mọi người đâu.”

Nhóm thanh niên trí thức này đến từ mọi miền trên cả nước, họ trở nên thân thiết hơn sau một thời gian dài ở chung, mọi người cùng nhau ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, nhất định là có cảm tình.

Sáng hôm sau lúc Chu Tử Cừ thức dậy, mấy thanh niên trí thức vẫn còn đang ngủ, Trần Đại Tráng ngáp một cái, hắn dụi dụi mắt rồi đi tiễn Chu Tử Cừ.

Sau khi Chu Tử Cừ ngồi lên xe bò, hắn nhìn bên kia sông mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì.

Chu Tử Cừ thất vọng thu mắt lại, hắn vỗ vai Trần Đại Tráng nói: “Giúp tôi chăm sóc gia đình Niên Niên nhé.”

“Nhất định rồi, dì Tôn đối với tôi tốt như vậy, tôi nhất định chăm sóc gia đình họ.”

“Được rồi, được rồi, cũng không phải cậu không trở lại, hai người đàn ông đừng dính nhau nữa, chúng ta đi thôi.”

Xác định không có gì để nói, Chu Tử Cừ gật đầu: “Đi thôi.”

Trần Phú Quốc cầm roi vụt nhẹ lên con bò, bánh xe bắt đầu chuyển động.

“Chờ đã, thanh niên trí thức Chu, chờ một chút.”

Nghe thấy âm thanh từ phía sau, Trần Phú Quốc giật giật dây dừng xe bò lại. Ông quay đầu nhìn về phía sau.

“Trần Thiên Hoằng, sao cháu lại ở đây?”

Xe bò vừa dừng lại, Chu Tử Cừ liền nhảy xuống: “Đội trưởng, bác chờ cháu một chút.”

Hắn vừa nói vừa chạy về phía Trần Thiên Hoằng.

“Suýt nữa thì đến trễ rồi, may mà vẫn đuổi kịp. Niên Niên không tiện tới, con bé nhờ tôi đưa cho cậu, trên đường đói bụng có thể lấy ra ăn.”

Trần Thiên Hoằng đưa hai túi giấy dầu cho Chu Tử Cừ, trong đó có mấy cái bánh bao trắng mập mạp và bánh rán hành lá.

Chu Tử Cừ cầm trong tay vẫn còn nóng hổi, xem ra cô vừa mới làm xong.

Mũi hắn hơi chua, một lúc sau hắn mới nói nhỏ: “Cảm ơn!”

Đều là đàn ông, Trần Thiên Hoằng có thể hiểu rõ tâm tình phức tạp của hắn: “Đàn ông tốt là chí ở bốn phương, chúng tôi đều hiểu cậu.”

Trần Phú Quốc ngồi trên xe bò thúc giục, Chu Tử Cừ hít sâu: “Anh Thiên Hoằng, anh giúp em nói với Niên Niên, em sẽ không phụ sự tín nhiệm của em ấy.”

Ở bờ bên kia, Trần Niên Niên đứng trước cửa nhà, cô đợi xe bò của Trần Phú Quốc biến mất mới thu ánh mắt lại.

Cô không thích cảnh chia ly, nhất là khi cô bị ảnh hưởng bởi cảm xúc những người xung quanh mình.

Rõ ràng cô không để ý lắm nhưng người nhà lại cố gắng cẩn thận từng li từng tí nên cô cũng thấy khó chịu theo.

Hy vọng về sau cô và những người cô yêu thương không phải chia ly nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook