Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 32: Người lái xe

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Bố mẹ của Đào Tiểu Điềm chỉ là những người lao động bình thường, nếu cô bảo họ giúp đỡ chuyện nguy hiểm như này, họ sẽ không tình nguyện lắm.

Nhưng giọng điệu trong bức thư của Đào Tiểu Điềm quá yếu ớt làm lòng người đau đớn, vốn dĩ bố mẹ cô luôn cảm thấy hổ thẹn với cô nên họ chỉ có thể đồng ý với cô.

Nửa tháng sau, Đào Tiểu Điềm nhận được thư hồi âm của bố mẹ, ngoài việc đồng ý với những gì cô ấy nói trong thư, trong phong bì còn có thêm tiền và phiếu.

Đào Tiểu Điềm mỉm cười rồi cất tiền vào túi. Cô cứ đi theo Trần Niên Niên thì nói không chừng trong tương lai cô còn có thể gửi tiền về nhà đấy.

Nghĩ đến cuộc sống sau này, Đào Tiểu Điềm vừa ngâm nga một bài hát vừa bôi kem dưỡng da.

“Đào Tiểu Điềm, đêm hôm khuya khoắt cô còn hát cái gì vậy, có để cho người ta không ngủ hả?” Hách Nguyệt Quế xị mặt mắng cô.

Rõ ràng là mọi người đang nói chuyện, làm gì có ai ngủ chứ?

Đừng tưởng cô không biết, rõ ràng Hách Nguyệt Quế đang ghen tị với cô mà.

Sau khi sử dụng loại kem này, cô cảm thấy làn da của mình trở nên hồng hào và nước da cũng được cải thiện rất nhiều.

Đâu giống như Hách Nguyệt Quế, làn da vàng như nến giống hệt mấy cô gái nông thôn.

Đào Tiểu Điềm ậm ừ, “Đồng chí Hách Nguyệt Quế, xin chú ý thái độ nói chuyện của cô. Bây giờ mọi người đều chưa ngủ, tôi đang hát thì ảnh hưởng tới ai hả?”

Hách Nguyệt Quế nói nghiêm túc: “Ảnh hưởng tới ai? Đương nhiên là tới tôi rồi. Đồng chí Đào Tiểu Điềm, không phải là tôi nói cô đâu nhưng chúng ta xuống vùng nông thôn tham gia sản xuất để tuyên truyền tư tưởng mới cho nông dân và bần nông. Cô bôi mấy thứ đó lên mặt suốt ngày không phù hợp với hình ảnh của người dân lao động chút nào. Những thứ này đều là đồ mà các nhà tư bản sử dụng lúc trước.”

Động một tý lại chụp mũ lên đầu người khác, người này thật là xấu xa mà!

Đào Tiểu Điềm vỗ nhẹ vào mặt mình, cô nhìn mình trong gương thì cực kỳ hài lòng.

Cô không thể so sánh với đại mỹ nhân như Trần Niên Niên được nhưng để so sánh với những thanh niên trí thức ở ký túc xá này thì cô cũng được coi là đỉnh.

Nếu sau này cô có thể trở về thành phố, cô nhất định có thể gả cho một người đàn ông tốt.

Hách Nguyệt Quế bị phớt lờ thì hơi giận, dựa vào đôi mắt sắc bén của mình, cô biết rõ hộp kem của Đào Tiểu Điềm không phải loại bình thường. Cô đã nói úp mở mấy lần muốn Đào Tiểu Điềm cho cô dùng kem dưỡng da cùng nhưng Đào Tiểu Điềm lại không muốn. Cô ta còn nói đây là hàng nhập từ Hồng Kông về, rất đắt.

Ngày thường Đào Tiểu Điềm cũng giữ kem dưỡng da thật chặt, cô không tìm ra cơ hội trộm dùng thử một lần.

Một hộp kem to như vậy, cô ta đã sử dụng hết thế sao được, Đào Tiểu Điềm thực sự ích kỷ mà.

“Đồng chí Đào Tiểu Điềm, cô có đang nghe tôi nói không vậy?”

Đào Tiểu Điềm khẽ thở dài: “Lúc đầu tôi đã viết thư cho mẹ tôi rồi, tôi nhờ mẹ gửi thêm mấy hộp nữa cho tôi, mấy nữ thanh niên trí thức trong nhóm chúng ta đều có thể sử dụng được. Nhưng lời của đồng chí Hách Nguyệt Quế làm tôi nhận thức sâu sắc suy nghĩ của mình là sai lầm như thế nào. Nếu những thứ tư bản kiểu này bị người khác nhìn thấy thì thật là khủng khiếp. Tôi không nên làm liên lụy đến mọi người thì tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ lên thị trấn gọi bảo mẹ tôi đừng gửi nữa.”

Vừa nghe vậy, nhóm thanh niên trí thức đang nói chuyện bên cạnh lập tức không vui.

Loại kem họ sử dụng đều mua ở cung tiêu xã của thị trấn nhưng hiệu quả chỉ tàm tạm, cùng lắm thì nó giúp da mặt bớt khô cứng mà thôi, mấy loại đó kém xa loại Đào Tiểu Điềm dùng nhiều.

Họ còn muốn hỏi Đào Tiểu Điềm xem cô có thể mua giúp họ một hộp không nhưng họ vẫn ngại nên chưa hỏi ra lời.

Ai ngờ Đào Tiểu Điềm đã có ý định này từ sớm rồi, họ không muốn vuột mất cơ hội này một cách vô ích.

“Tôi nói này Hách Nguyệt Quế, cô đừng động một tý lại nói người khác là nhà tư bản. Loại kem này có thể bán ở cung tiêu xã đồng nghĩa với việc nó đã được nhà nước và ban lãnh đạo phê duyệt rồi. Chẳng lẽ cô muốn chống đối lãnh đạo sao?”

Ai mà chả biết chụp mũ người khác, bình thường họ không thèm phản ứng với cô, nhưng lúc này cô động đến lợi ích của mọi người thì ai bỏ qua cho cô được.

Hách Nguyệt Quế vội vàng nói: “Cô nói cái gì vậy, tôi không có ý đó.”

Nhóm thanh niên trí thức không để ý đến cô, tất cả đều vây quanh Đào Tiểu Điềm hỏi: “Tiểu Điềm, kem dưỡng da cô dùng có tác dụng thật đấy. Làm việc lâu như vậy mà da của cô vẫn trắng mịn.”

“Tiểu Điềm, cô thật sự bảo bố mẹ cô gửi thêm mấy hộp à?”

Đào Tiểu Điềm cười nhẹ: “Đương nhiên rồi.”

Vừa nói xong mặt cô lại hiện lên vẻ khó xử.

“Nhóm thanh niên trí thức chỗ chúng ta đều là chị em cả, tôi cũng nói thẳng luôn. Loại kem dưỡng da này không rẻ, tôi chỉ là người giao hàng giúp thôi, tôi nhất định sẽ không lấy thêm một xu của mọi người. Nhưng dù sao mọi người cũng nên đưa phí vận chuyển và tiền hàng cho tôi đi.”

Bách Hồng gật đầu: “Đó là điều đương nhiên rồi, chúng tôi không phải loại người thích chiếm lợi của người khác đâu.”

Khi nói đến chuyện thích chiếm lợi, cô ấy còn nhìn về phía Hách Nguyệt Quế một lát, chỉ thiếu chút nữa là chỉ thẳng tên luôn rồi.

Hách Nguyệt Quế cười nói giống như không có chuyện gì xảy ra: “Bách Hồng nói đúng đấy, Tiểu Điềm, chúng tôi không phải loại người như vậy, cô đừng lo lắng. Chỉ cần bố mẹ cô gửi hàng đến, chúng tôi sẽ trả đủ tiền cho cô.”

Đào Tiểu Điềm và Hách Nguyệt Quế ở cùng nhau một thời gian dài nên cô cũng thấy tốc độ đổi mặt của cô ta từ lâu rồi. Cô không ngạc nhiên chút nào khi nghe cô ta nói điều này.

Cô và Hách Nguyệt Quế không hợp nhau, cô không thèm bán kem dưỡng da cho cô ta đâu.

“Tiểu Điềm, loại kem dưỡng da này tầm bao nhiêu?”

Người hỏi câu này tên là Uông Mỹ Liên, bố và mẹ của cô đều là những người lao động phổ thông, bình thường nuôi cả một gia đình cũng không dễ dàng gì thì làm sao có thể cho cô ấy tiêu tiền một cách lãng phí như này chứ?

Đào Tiểu Điềm cũng không biết loại kem này có giá bao nhiêu, cô nói dối không chớp mắt: “Tôi chưa hỏi bố mẹ tôi nhưng các cô phải chuẩn bị tâm lý trước. Loại kem này chắc chắn đắt hơn loại kem mua ở trong cung tiêu xã.”

Uông Mỹ Liên há to miệng, cô muốn nói mình không mua nữa nhưng cô lại không thể nói ra vì lòng tự trọng.

Hách Nguyệt Quế thấy cô muốn nói lại thôi thì cười giễu cợt.

Hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm Đào Tiểu Điềm đã chạy đến nhà Trần Niên Niên.

Ở nơi làm việc có rất nhiều người đi đi lại lại phức tạp nên Trần Niên Niên đã bảo Đào Tiểu Điềm đến nhà cô bàn chuyện kem dưỡng da.

Khi Đào Tiểu Điềm đến đó, cô chỉ thấy Trần Thiên Hoằng đang ngồi trong sân đan giỏ tre và gùi.

Lúc này Trần Niên Niên không ở nhà nên Đào Tiểu Điềm đành phải ngồi bên cạnh Trần Thiên Hoằng quan sát động tác của hắn.

“Anh Thiên Hoằng, anh đan giỏ đẹp quá. Anh học kỹ thuật đan này ở đâu vậy?”

Đào Tiểu Điềm hay sang nhà họ nên quan hệ của bọn họ rất tốt, dần dà Trần Thiên Hoằng cũng coi cô như em gái.

Nghe cô hỏi, Trần Thiên Hoằng nói: “Trước kia anh đi theo một bác thợ già học đan tre nứa.”

Để học được kỹ thuật này, Trần Thiên Hoằng cũng phải trả phí học nghề, lúc đó chân ướt chân ráo vào nghề, lúc đó hắn vẫn đi lại bình thường nên dù Trần Quý Tài tiếc tiền thì ông vẫn đóng phí cho hắn học.

Về tất cả công việc trong ruộng của gia đình đều dồn hết lên người hắn, từ đó hắn cũng cũng bỏ nghề này.

Sau khi chuyển ra ngoài, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn lại bắt đầu đan mấy thứ này.

Mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đây vẫn coi là một nguồn thu nhập.

Đào Tiểu Điềm cũng đã từng nghe qua chuyện của Trần Thiên Hoằng, cô ngồi đây nhìn Trần Thiên Hoằng một lúc lâu, cô càng nhìn càng thấy đáng tiếc.

Trần Thiên Hoằng cao lớn, gương mặt đẹp trai hơn hẳn mấy anh nông dân bình thường, hắn và Trần Niên Niên đều được thừa hưởng nét đẹp của Tôn Tuệ Phương, ngoại trừ làn da của hắn hơi đen một chút thì những chỗ khác cũng không có gì để bắt bẻ cả.

Chẳng qua là chân của hắn thật sự cản trở hắn. Nếu ở cùng hắn cả đời thì e rằng người kia sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tốt đẹp. Người bình thường muốn lấy hắn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ.

Ánh mắt của Đào Tiểu Điềm làm Trần Thiên Hoằng hơi khó chịu, hắn đã quá quen với ánh mắt thương hại đó rồi.

Hắn cúi đầu che giấu cảm xúc của mình: “Thanh niên trí thức Điềm, em có thể đừng nhìn anh như thế được không?”

Đào Tiểu Điềm cảm thấy cực kỳ có lỗi, cô vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Đúng lúc bầu không khí đang xấu hổ thì Trần Niên Niên bước vào sân.

Đào Tiểu Điềm vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay cô, “Niên Niên, rốt cuộc cậu cũng về rồi.”

Trần Niên Niên tưởng cô ấy đang vội vàng vì chuyện kem dưỡng da nên cô mỉm cười: “Chắc cậu đợi rất lâu rồi, đi thôi, vào phòng tôi nói chuyện.”

Đào Tiểu Điềm gật đầu, sau khi vào phòng, cô không nhịn được nhìn về phía Trần Thiên Hoằng. Đào Tiểu Điềm thấy Trần Thiên Hoằng đang vùi đầu đan giỏ tre, cô càng nhìn càng cảm thấy hắn rất đáng thương.

Nhưng một lát sau cô liền quên chuyện này, ngoài việc đi làm ruộng kiếm công điểm, cô chưa kiếm được đồng nào cả, bây giờ Trần Niên Niên muốn giúp cô bước đầu tiên, cô vừa nghĩ đến điều đó liền kích động.

“Niên Niên, cậu nói xem tôi nên bán loại kem này bao nhiêu tiền thì tốt?”

Bán kem dưỡng da cho nhóm thanh niên trí thức rất nguy hiểm, lợi nhuận mang lại cũng không nhiều. Trần Niên Niên không muốn mạo hiểm, nhưng nếu người bán cái này là Đào Tiểu Điềm thì lại khác.

Hoàn cảnh gia đình hai người khác nhau, Đào Tiểu Điềm nói thế nào thì những thanh niên trí thức đó cũng không nghi ngờ gì.

Hơn nữa cái đầu nhỏ bằng hạt dưa của Đào Tiểu Điềm rất thông minh, nếu để ở thời hiện đại, cô sẽ trở thành người kinh doanh tiềm năng đó.

Trần Niên Niên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu và nhóm thanh niên trí thức kia còn ở bên nhau lâu dài. Mọi người đều biết ro về nhau. Nếu bán đắt sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu. Như vậy đi, nếu có phiếu thì cậu sẽ bán 5 mao, không có phiếu thì bán 8 mao, còn dme dưỡng da tay thì bán 3 mao là được.”

Mấy thanh niên trí thức này không thể kiếm được nhiều tiền như công nhân ở thành phố, tiền của họ đều được người nhà gửi đến nên phải tiết kiệm.

Đào Tiểu Điểm cũng hiểu rõ việc này, giống như Uông Mỹ Lệ, sợ rằng cô ấy còn không mua nổi hộp kem dưỡng da tay.

Cô hỏi: “Nếu họ vẫn chê đắt thì sao bây giờ?”

“Nếu có người chê đắt, cậu có thể bảo bọn họ mua nửa hộp, 2 người dùng chung một hộp, như vậy họ có thể chấp nhận được.”

Vấn đề khiến cô đau đầu nhất đã được giải quyết, Đào Tiểu Điềm cười nói: “Đúng vậy, đến lúc đó mọi người đều có, chỉ còn một mình Hách Nguyệt không có, tức chết cô ta đi!”

Trần Niên Niên biết từ trước đến nay Đào Tiểu Điềm và Hách Nguyệt Quế không hợp nhau lắm, cô cảm thấy Đào Tiểu Điềm vẫn còn quá ngây thơ trong chuyện này.

“Tiểu Điềm, tôi nói cho cậu biết, người làm kinh doanh cần nhất là sự khéo léo. Chỉ cần Hách Nguyệt Quế đưa tiền, cậu nhất định phải bán loại kem này cho cô ấy. Cậu nghĩ thử xem, rõ ràng cô ấy rất ghét cậu nhưng cô ấy vẫn muốn mua đồ trong tay cậu. Cậu vừa kiếm được tiền vừa được họ cảm kích, như vậy không thích sao? ”

Đào Tiểu Điềm nghĩ đến cảnh này, thực sự tuyệt vời mà!

“Cậu nói đúng, tôi nghe lời cậu.” Cô không những muốn bán kem dưỡng da cho Hách Nguyệt Quế mà cô còn phải lừa cô ta mua hẳn một hộp mới được.

Tâm trạng của Đào Tiểu Điềm tốt là điều hiển nhiên, Trần Niên Niên nhân cơ hội hỏi: “Tiểu Điềm, chuyện tôi nhờ cậu giúp thế nào rồi?”

“Ôi trời, xem tôi này, suýt chút nữa đã quên chuyện cậu dặn rồi. Đừng lo, tôi đã sắp xếp cho cậu rồi. Ba mẹ tôi sẵn lòng bán mấy loại hàng đó cho cậu, nhưng cậu phải tự tìm một chiếc xe tải để chở. Đến lúc đó họ sẽ bảo người đến đón xe hàng của cậu.”

Điều này làm Trần Niên Niên cảm thấy hơi khó khăn, ngoại trừ Tam Gia và Lục Tử , cô không biết nhà buôn và người lái xe nào khác, xem ra chỉ có thể túm lông dê của Tam Gia thôi.

“Được, cậu viết địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tìm thời gian bảo người chở hàng đến.”

Lần trước Lục Tử nói bình thường không có việc gì làm thì hắn ở nhà hoặc đến chỗ Tôn Mậu Hưng, nếu Trần Niên Niên có việc gì thì đến đó tìm bọn họ.

Nhìn thấy Trần Niên Niên, Lục Tử không ngạc nhiên chút nào.

Hắn và Thẩm Thành Lương đều nhất trí cho rằng Trần Niên Niên không phải là một người chịu yên một chỗ, đã dây vào cô thì họ muốn bỏ cũng không bỏ được.

“Tam Gia của tôi không có ở đây. Cô muốn tìm Tam Gia thì đợi ngày mai tới.”

Gần đây Thẩm Thành Lương cực kỳ bận rộn, bình thường không thể thấy bóng dáng hắn.

Trần Niên Niên lắc đầu: “Tôi không tới tìm Tam Gia, tôi tới đây tìm anh.”

“Tìm tôi?” Lưu Tử lập tức thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ lại, hắn khó hiểu nhìn Trần Niên Niên: “Tại sao cô lại tìm tôi? Trên người tôi không có gì đáng giá để cô tính toán đâu.”

“Anh Lục khiêm tốn quá rồi, đối với tôi mà nói, anh lợi hại y như Tam Gia vậy.”

Lục Tử là một ông cụ non, viên đạn bọc đường này chẳng có tác dụng gì với hắn cả.

“Đừng khen nữa, cô có việc gì thì cứ nói đi, đừng quanh co, ngay cả Tam Gia của tôi cũng không đấu lại cô thì tôi cũng không phải là đối thủ của cô.”

Trần Niên Niên nghẹn lời, cô làm gì khủng bố như lời Lục Tử nói chứ.

Chuyện chính quan trọng hơn, cô cũng chẳng buồn so đo với hắn.

“Thật ra tôi chỉ muốn hỏi xem anh Lục có hứng thú hợp tác với tôi hay không, kem dưỡng da đợt này nhiều quá, một mình tôi nhất định không ăn hết được, cho nên tôi đã nhờ người trong thành phố giúp, nhưng tôi thật sự không có nào vận chuyển được. Tôi bắt buộc phải đến đây tìm anh Lục giúp đỡ, sau khi xong việc, tôi sẽ trả 10 đồng phí đi lại cho anh, anh thấy có được không?”

Lục Tử hơi kinh ngạc, 10 đồng không phải số tiền nhỏ, cô gái này bỏ được sao?

Phải biết rằng bình thường hắn lái xe cho Thẩm Thành Lương nhưng cũng không được đến 10 đồng đâu.

Nói không động lòng thì chắc chắn là giả nhưng trong lòng hắn vẫn hơi băn khoăn.

Hắn là người được Thẩm Thành Lương đào tạo từ lâu rồi, nếu hắn cứ hợp tác với Trần Niên Niên như thế này thì thật sự có lỗi với Thẩm Thành Lương.

Trần Niên Niên có thể thấy sự băn khoăn ở trong đôi mắt của hắn, nói thật, một lần phải trả 10 đồng, Trần Niên Niên cũng nhức nhối lắm đó.

Nhưng không bỏ được con thì không bắt được sói, không hạ quyết tâm thì sao Lục Tử có thể đáp ứng được.

“Cô trả tôi mười đồng thật sao?” Lục Tử không tin hỏi lại.

Trần Niên Niên trả lời chắc chắn: “Đúng, tôi trả anh mười đồng.”

Lục Tử bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua được rào cản ở trong lòng.

“Cô cho tôi một chút thời gian để tôi suy nghĩ đã.”

Suy nghĩ cái gì chứ, vừa nhìn liền biết đây là lời từ chối. Chủ yếu là Lục Tử muốn báo vấn đề này cho Tam Gia biết và hỏi ý kiến ​​của hắn luôn.

Nếu hắn giấu diếm Tam Gia chuyện này, hắn sẽ cảm thấy mình đang phản bội Tam Gia. Hắn có thể từ chối trực tiếp nhưng hắn lại không nỡ bỏ 10 đồng tiền đó.

Hắn không lợi hại bằngTam Gia, hắn không có khả năng kiếm được nhiều tiền như ông chủ của hắn. Người mẹ già ở trong nhà vẫn đang ngóng trông hắn làm rạng rỡ tổ tông đấy.

Chỉ cần chở một đơn hàng liền kiếm được 10 đồng, đây không phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống thì là cái gì.

Nói thế nào thì hắn cũng phải việc này, hắn hy vọng Thẩm Thành Lương không ngăn cản hắn.

Trần Niên Niên đập rèn sắt khi còn nóng: “Đúng lúc trong nhà tôi đào được một đống dược liệu, như vậy đi, tối ngày kia anh đi theo Tam Gia đến thu dược liệu, anh nói cho tôi biết anh có đồng ý hay không.”

“Được.”

Hai ngày đủ thời gian để Lục Tử bàn bạc với Thẩm Thành Lương rồi.

Khi lợi ích ở ngay trước mặt, không ai có thể chịu được sự cám dỗ của nó, Trần Niên Niên khẳng định Lục Tử sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook