Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 34: Nghi ngờ

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Sau khi ăn xong, Trần Niên Niên đến nhà Trần Phú Quốc.

Chồn trên núi xuống ăn thịt gia cầm là chuyện lớn. Ở niên đại này một con gia cầm cũng rất quý, cô phải báo cáo để mọi người có sự chuẩn bị, tránh bị tổn thất.

Trần Phú Quốc cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi đi làm vào ngày hôm sau, ông đã nói việc này với mọi người.

“Bà con cô bác, tối qua đồng chí Trần Niên Niên đã tới báo cáo với tôi. Gần đây, chồn trên núi đã xuống thôn cắn chết một con gà của nhà cô ấy. Loài vật này cực kỳ nhanh nhẹn, mọi người phải làm tốt công tác bảo vệ và nhốt kỹ gia cầm ở trong nhà, đặc biệt là mấy gia đình sống ở dưới chân núi, nhất định phải đề cao cảnh giác. “

Các thôn dân đều nhíu mày bàn tán ầm ĩ.

“Cái đồ trời đánh kia lâu rồi không xuất hiện, sao đột nhiên bây giờ lại xuống núi vậy chứ?”

“Ai biết được, có thể là nhà Tôn Tuệ Phương nhìn nhầm rồi, nếu thật sự có chồn thì sao gà nhà họ sống được chứ.”

“Chúng ta còn không nỡ ăn mà cho mấy con gia cầm kia ăn hết, bây giờ mà mất thì tức muốn chết à? Ông nhà, tan làm về chúng ta phải dựng một cái chuồng gà mới được.”

Mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng suy nghĩ trong lòng họ đều giống nhau.

Họ thà dành thời gian dựng chuồng gà còn hơn để gà trong nhà bị chồn ăn thịt, nếu không cẩn thận thì thiệt hại lớn.

Trần Thiên Lộc khịt mũi coi thường, nhà hắn ở ngay dưới chân núi, gà trong nhà được chăm béo mập, hắn tùy tiện dựng một chuồng gà trong sân, mấy con gà kia vẫn sống tốt đó sao.

Muốn hắn nói ý, vận đen Trần Niên Niên quá nặng rồi, chuyện xấu gì cũng rơi xuống đầu cô, may mà mẹ hắn ly hôn đưa cô đi cùng, nếu không thì mấy con gà trong nhà hắn phải gánh chịu rồi.

Vừa nghĩ tới đây, hắn liền bị vỗ một phát vào đầu: “Ông đang nói chuyện với mày, mày điếc à?”

Trần Thiên Lộc xoa đầu, hắn trừng mắt nhìn Trần Quý Tài: “Nói chuyện thì cứ nói đi, đông tay động chân làm gì?”

Thường ngày Trần Quý Tài hay bị chọc tức, bây giờ ông không còn biện pháp gì với Trần Thiên Lộc nữa, sớm muộn gì ông cũng phải tìm thời gian để thu thập thằng con mất nết này.

“Tao nói lại lần nữa, buổi chiều về nhà dọn lại chuồng gà trong sân đi, có nghe không hả?”

Suy nghĩ của Trần Quý Tài cũng giống Trần Thiên Lộc, ông cũng cảm thấy mấy người Tôn Tuệ Phương đáng đời gặp phải chuyện xui xẻo.

Sau khi ba mẹ con Tôn Tuệ Phương rời đi, cuộc sống của ông càng ngày càng tồi tệ, mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Bây giờ nỗi hận trong lòng ông cuối cùng cũng nuốt trôi rồi, ông còn mong con chồn kia giết hết gà nhà Tôn Tuệ Phương đi để bà biết kết quả của việc đắc tội ông là như nào.

Nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng, mấy con gà mái già nhà ông đang đẻ được trứng, nếu bị chồn ăn mất thì rất đáng tiếc.

“Được rồi, tan làm con sẽ về nhà làm, bố không cần lo lắng.”

Ngoài miệng Trần Thiên Lộc hứa hẹn tốt lắm, hắn vừa quay người liền quên việc này luôn. Chồn cũng không ăn gà nhà hắn, cần gì phải đề phòng chứ.

Nhà hắn cách rất xa nhà Trần Niên Niên, con chồn làm cách nào cũng không thể đến nhà hắn được.

Hơn nữa hắn cũng không giống tên thọt Trần Thiên Hoằng, nếu con súc sinh kia dám đến nhà hắn, hắn nhất định dùng cuốc đánh chết nó.

Người dân trong thôn rất quan tâm đến chuyện này, còn những thanh niên trí thức thì không quan tâm lắm, dù sao họ cũng không có gà, có chồn thật hay không cũng không liên quan gì đến họ.

Điền Chính Bình kéo tay Ngô Thu Dương nói nhỏ: “Mạng của chúng ta còn không bằng một con chồn. Con chồn kia còn trộm được gà để ăn, chúng ta thì sao, ngay cả vỏ trấu cũng không có.”

Lương thực của hắn gần hết rồi, mấy ngày nay hắn phải mặt dạy đi xin bốn phía. Nếu đội sản xuất vẫn không phát lương thực thì sớm muộn gì hắn cũng chết đói.

Tuy nhiên bây giờ cách vụ thu hoạch mùa thu còn xa lắm, đội sản xuất làm gì có lương thực phát cho họ.

Gia đình Điền Chính Bình ở thành phố nhưng hộ khẩu lại không ở thành phố. Bố mẹ hắn không có công việc ổn định, trong nhà còn có hai đứa em phải nuôi nên không có một đồng tiền rảnh rỗi nào.

Điền Chính Bình viết mấy lá thư cho gia đình, em gái hắn năm nay mười tám tuổi, đãng nhẽ phải lấy chồng từ lâu nhưng suốt ngày ở trong nhà ăn chùa, chỗ đồ đó nên gửi cho hắn còn hơn.

Gần đây hắn có thể thấy tâm tình của bố mẹ hắn qua thư, họ bắt đầu nới lỏng rồi. Hai ngày nữa hắn sẽ viết một bức thư gửi đi, việc này có thể giải quyết rồi.

Ngô Sở Úy vỗ cái tay đang kéo của hắn nói: “Ai bảo bình thường cậu tiêu xài lãng phí như vậy, cậu không biết tiết kiệm chút nào. Nếu cậu thật sự không còn lương thực để ăn thì đến chỗ đội trưởng vay một ít đi, ông ấy sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.”

“Ôi trời, nhìn dáng vẻ hung dữ của ông ấy đi, tôi dám đi tìm ông ấy sao? Tôi thấy cậu vẫn còn nhiều đó, hay là tôi vay cậu được không?” Điền Chính Bình xoa xoa tay, giọng nói không có một chút xấu hổ nào.

Ngô Thu Dương cau mày, trời sinh anh không biết từ chối người ta như thế nào, nhưng Điền Chính Bình thật sự quá đáng rồi.

Tất cả đồ ăn trong tay hắn đều do mình để lại cho, bây giờ hắn còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói vậy sao?

“Chỗ này còn không đủ cho tôi ăn, cậu đi tìm những thanh niên trí thức khác đi. Chu Tử Cừ còn nhiều đấy, cậu đi hỏi thử cậu ấy xem.”

Điền Chính Bình cảm thấy Ngô Thu Dương thật sự giả dối, không muốn cho hắn thì thôi đi, Ngô Thu Dương còn bảo hắn đi tìm Chu Tử Cừ. Ngô Thu Dương biết rõ hắn và Chu Tử Tuyền không hợp nhau, bảo hắn đi để hắn chuốc lấy nhục nhã sao?

Thế mà hắn cứ nghĩ hắn và Ngô Thu Dương có mối quan hệ tốt, ai ngờ Ngô Thu Dương lại không sẵn sàng giúp đỡ khi hắn đang gặp khó khăn như vậy, điều này thực sự khiến hắn thất vọng mà.

Mấy thanh niên trí thức ở bên cạnh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Ngô Thu Dương từ lâu, mấy người quay ra nháy mắt với nhau, trong mắt đều là sự khinh thường đối với Điền Chính Bình.

“Tôi nói này Điền Chính Bình, không phải cậu vẫn luôn nói cậu có rất nhiều bạn ở trong thành phố sao? Bây giờ cậu đang gặp khó khăn, sao cậu không tìm bọn họ giúp đỡ đi? Sức hấp dẫn của cậu lớn như thế, cậu chỉ cần nói mấy câu khổ sở trong thư, mấy cô gái kia sẽ đứng xếp hàng gửi lương thực cho cậu luôn ấy chứ.”

Điền Chính Bình vui vẻ nói: “Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này chứ, ngày mai tôi sẽ viết thư cho họ, tôi tin tưởng bọn họ sẽ không cam tâm nhìn tôi chịu khổ.”

Trần Đại Tráng nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn thì tức giận: “Không biết cậu ta dựa vào đâu mà ra vẻ tự tin như vậy. Những cô gái kia cũng không mù, ai thèm gửi lương thực cho hắn chứ.”

Chu Tử Cừ liếc nhìn Điền Chính Bình nói: “Cậu ta không đắc ý được lâu nữa đâu.”

Trần Đại Tráng thấy lạ hỏi: “Thế nào, cậu có cách thu thập cậu ta rồi à?”

Chu Tử Cừ không nói gì, khóe miệng nhếch lên lộ ra sự lạnh lẽo.

Lúc ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Trần Niên Niên đứng cách đó không xa, hắn lập tức thu nét mặt lại rồi bày ra dáng vẻ đơn thuần vô hại.

Đôi môi hắn mấp máy nói một câu nhẹ nhàng.

Trần Niên Niên không biết đọc khẩu hình môi, cô suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết Chu Tử Cừ đang nói cái gì.

Đến lúc đi làm, cô cố ý đi chậm lại đợi Chu Tử Cừ.

Sau khi mọi người đi ra xa, cô mới hỏi: “Vừa rồi anh nói cái gì vậy?”

Chu Tử Cừ thấy xung quanh không có nhiều người thì chậm rãi nói: “Thật ra anh muốn nói em đợi anh một lát.”

Trần Niên Niên à một tiếng: “Hôm qua anh đến nhà em mà không nói gì với em. Em còn tưởng anh chỉ thèm đồ ăn em nấu thôi đó. Sao bây giờ anh lại muốn em đợi anh vậy?”

Chu Tử Cừ vội vàng giải thích: “Em nấu ăn giỏi, đồ ăn em nấu cũng rất ngon, nhưng hôm qua không phải anh thèm cơm em nấu mà bởi vì…”

Chu Tử Cừ không biết nói câu tiếp theo như thế nào: “Dù sao cũng không phải như em nghĩ đâu, Niên Niên, em đừng tức giận.”

Đương nhiên Trần Niên Niên sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ này, cô chỉ thấy lạ thôi.

Nghĩ đến ngày hôm qua, Chu Tử Cừ xấu hổ không nói nên lời, hắn gạt cảm xúc kỳ quái ra khỏi đầu rồi nghiêm mặt nói: “Thật ra anh có chuyện muốn tìm em.”

Xung quanh không còn ai nhưng hắn vẫn giảm thanh âm nói: “Gần đây em đừng đi đào dược liệu nữa, hôm qua làm việc anh thấy có người nghi ngờ rồi.”

Trên núi có rất nhiều hố không thể giải thích được, người bình thường nhìn thấy đều nghi ngờ. Trong thôn Trần Gia Loan có nhiều người như vậy, chắc chắn ai đó sẽ đoán được vì sao lại cso mấy cái hố này.

May mà Trần Niên Niên nhạy bén và không tham lam.

“Anh đừng lo, em đã thu tay lại rồi. Em cũng nói với người trong nhà rồi, họ sẽ không làm chuyện này nữa.”

Cô làm việc gì cũng cẩn thận, không để lại nhược điểm gì, những người kia sẽ không nghi ngờ cô.

Chu Tử Cừ nghe thế thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn không có nhiều thời gian nên không thể giúp Trần Niên Niên được.

Hai người làm việc ở hai nơi khác nhau, trước khi tách ra, Chu Tử Cừ gọi Trần Niên Niên lại.

“Anh nghĩ rất lâu rồi, anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ.”

Trần Niên Niên chớp mắt, cô nghĩ nghĩ cô biết Chu Tử Cừ đang muốn nói chuyện gì rồi.

Nhưng đợi đến lúc Chu Tử Cừ mở miệng, cô mới biết những gì Chu Tử Cừ đang nói khác hoàn toàn những gì cô nghĩ.

Trần Xảo Vân đi phía sau họ, mặc dù cô không nghe thấy Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Vốn dĩ cô còn mong Trần Niên Niên có thể gả cho bố cô để làm việc nhà cho cô. Ai ngờ bây giờ cô lại có quan hệ tốt với nam thanh niên trí thức kia. Chẳng lẽ Chu Tử Cừ chưa nghe chuyện của Trần Niên Niên sao? Hắn dám đi gần cô ta như vậy, hắn không sợ vận đen của Trần Niên Niên ảnh hưởng đến hắn ta sao?

Sự thật chứng minh đàn ông trên thế giới này đều thích cái đẹp như nhau, ngay cả một người đàn ông kiêu ngạo như Chu Tử Cừ cũng bị vẻ đẹp của Trần Niên Niên đánh gục thì đúng là nông cạn.

May mà cô không chọn Chu Tử Cừ.

Cô nhìn về phía Ngô Thu Dương đang ăn trứng bên cạnh thì cực kỳ hài lòng.

Tất cả mọi người đều chạy theo Trần Niên Niên như vịt thì sao chứ? Người đàn ông cô thích không nông cạn như vậy, đến tận bây giờ Ngô Thu Dương cũng chưa từng nhìn về phía Trần Niên Niên lần nào.

“Thu Dương, anh ăn từ từ thôi, ngày mai em sẽ mang thêm hai cái cho anh.”

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như nước của Trần Xảo Vân, Ngô Thu Dương thu lại ánh mắt của mình, hắn cúi đầu che giấu sự ảm đạm trong mắt.

“Không cần đâu, thứ đắt tiền như vậy, em vẫn nên ăn đi.”

Trần Xảo Vân cho hắn rất nhiều đồ ăn làm hắn cảm thấy rất băn khoăn. Hắn đã nói nhiều lần rằng hắn muốn trả tiền cho Trần Xảo Vân nhưng Trần Xảo Vân vẫn từ chối giả lại.

“Trong nhà em vẫn còn. Đây là tấm lòng của em dành cho anh, anh cứ nhận đi.” Mặt Trần Xảo Vân đỏ bừng, trong lời nói ám chỉ rất rõ.

Trần Xảo Vân đối với hắn tốt như vậy làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nhìn Chu Tử Cừ và Trần Niên Niên lưu luyến không rời ở phía trước, trong lòng im lặng thở dài.

Từ trước đến nay hắn không bao giờ đoạt người yêu của người khác, hắn cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Lúc phát hiện Chu Tử Cừ và Trần Niên Niên ngày càng thân thiết, hắn đã ngăn chặn kịp thời suy nghĩ trong lòng mình.

Trần Xảo Vân không kém Trần Niên Niên lắm, cô còn đối với hắn tốt như vậy, hắn không thể làm cô thất vọng được.

“Xảo Vân, em yên tâm đi, anh sẽ nhớ kỹ những gì em đã làm cho anh.”

Trần Xảo Vân cúi đầu cười, cô nhất định phải thu phục được Ngô Thu Dương, nếu như bây giờ trói chặt hắn lại, tương lai hắn nhất định sẽ dẫn cô về thành phố.

Trần Xảo Vân đưa hai quả trứng cho Ngô Thu Dương, hắn chỉ ăn một quả, còn một quả cho vào túi để dành ban đêm đói thì lấy ra ăn.

Điền Chính Bình đã nhìn thấy trứng của Ngô Thu Dương. Sau khi Ngô Thu Dương trở về ký túc xá, hắn lập tức mặt dày mở miệng xin.

Mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa, bây giờ hắn đói đến mức bụng xẹp lép rồi. Dù sao Ngô Thu Dương cũng có đồ ăn khác, cậu ta đưa trứng cho hắn cũng không mất gì.

Thấy Ngô Thu Dương lấy trứng ra bóc vỏ, Điền Chính Bình lập tức nuốt nước bọt, “Ngô Thu Dương, cậu có thể cho tôi quả trứng đó không?”

Ngô Thu Dương bóc vỏ trứng, không nhìn hắn lần nào.

“Không được.”

Nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của Ngô Thu Dương, Điền Chính Bình trợn to hai mắt: “Sao lại không được, quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà ngay cả quả trứng cậu cũng không nỡ cho tôi ăn, cậu không có nghĩa khí gì cả.”

Ngô Thu Dương nhíu mày, tối nay hắn không ăn được nhiều, bây giờ bụng của hắn cũng đói, vì sao hắn phải quên mình vì người khác chứ?

“Nếu cậu thật sự đói bụng thì đi đội trưởng đi. Tôi cũng muốn ăn quả trứng này.”

Điền Chính Bình nhìn Ngô Thu Dương ăn từng miếng một, nếu không phải hắn không dám đắc tối Ngô Thu Dương thì hắn đã chửi ầm lên rồi.

Thế mà hắn còn tưởng mình đi theo Ngô Thu Dương sẽ có tiền đồ, ai ngờ người này lại ích kỷ như vậy.

“Ngô Thu Dương, cậu thật nhẫn tâm, tôi nói cho cậu biết, quan hệ giữa tôi và cậu kết thúc ở đây, tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn của tôi nữa.”

Ngô Thu Dương không nói nên lời, hắn là người tốt tính không thích gây sự đánh nhau nên hắn không bày sắc mặt ra với Điền Chính Bình như những thanh niên trí thức khác, ai ngờ Điền Chính Bình lại hiểu lầm hắn muốn làm bạn với cậu ta.

“Đồng chí Điền Chính Bình, mong cậu hiểu rõ một chuyện. Tôi chưa bao giờ coi cậu như anh em của mình, cậu đừng tự mình đa tình nữa.”

Mấy thanh niên trí thức khác không nhịn được nữa, họ bật cười thành tiếng.

Bình thường Điền Chính Bình luôn nịnh hót Ngô Thu Dương, ai ngờ người ta chưa từng coi trọng hắn.

Thực sự đáng đời mà!

Hai mắt Điền Chính Bình đỏ bừng vì tức giận, hắn cảm thấy Ngô Thu Dương đang sỉ nhục mình. Trước mặt nhiều người như vậy mà không lưu lại mặt mũi cho hắn, sao trên đời lại có người như vậy chứ.

Tiếng cười nhạo càng ngày càng to, hắn tức giận chạy ra khỏi ký túc xá.

Nhưng vừa chạy ra ngoài Điền Chính Bình liền hối hận, trời thì tối đen, hắn đói đến mức không còn tý sức nào, hắn biết đi đâu bây giờ?

Điền Chính Bình sờ lần trong bóng tối đi vào bếp, bên trong chẳng có gì cả, cuối cùng hắn chỉ có thể uống hai bát nước lạnh cho bụng dễ chịu hơn.

Nhìn trăng lưỡi liềm và các vì sao trên bầu trời, Điền Chính Bình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sớm muộn gì hắn cũng giẫm nát những kẻ đã coi thường mình.

Ở bên ngoài được một lúc, đến lúc cánh tay bị muỗi đốt sưng thành cục, Điền Chính Bình miễn cưỡng đi vào trong ký túc xá.

Sau khi vào ký túc xá, hắn hừ mạnh một tiếng, không đợi người khác phản ứng, hắn lập tức lên giường chui vào trong chăn của mình.

Đợi tiếng ngáy vang lên bốn phía trong ký túc xá, hắn lại lặng lẽ bò dậy.

Hắn thực sự đói lắm rồi, hắn phải tìm cách lấp đầy bụng mới được.

Sau khi hắn nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi ký túc xá, Chu Tử Cừ chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt hắn sáng rõ, không buồn ngủ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook