Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 30: Mưu mô

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Tam Gia lấy đủ loại kem dưỡng da, phấn ngọc trai, kem dưỡng da tay và các sản phẩm chăm sóc da ở niên đại này cho cô.

Trần Niên Niên cầm một hộp kem dưỡng da nhìn nhìn: “Tại sao mấy loại này lại khác với những loại tôi thấy trong cung tiêu xã vậy? Tam Gia sẽ không đưa cho tôi mấy loại sản phẩm kém chất lượng đó chứ?”

Đồ dùng ở trên mặt nói thế nào cũng phải cẩn thận.

Đúng là cô muốn kiếm tiền nhưng cô sẽ không kiếm những đồng tiền xấu xa đó.

Cô sẽ không làm cái trò bán hết rồi liền phủi mông bỏ đi luôn, người khác mà hỏng mặt cũng không tìm được người giải quyết.

Câu nói này làm Tôn Mậu Hưng cảm thấy rất khó chịu, ông biết rõ Thẩm Thành Lương đã phải vất vả như thế nào mới lấy được những thứ này.

Thế mà cô gái này còn nghi ngờ thứ mà họ đưa cho cô là đồ giả, cô ta thực sự không biết tốt xấu mà.

“Cô nhóc này đang nói cái gì vậy? Chúng tôi lấy tất cả những thứ này ở nhà máy sản xuất chính quy đấy, chẳng qua cách làm của chúng tôi không thể lộ ra ngoài thôi. Mấy năm qua nhà nước điều tra nghiêm ngặt, ai dám bán hàng giả chứ.”

Chu Tử Cừ cũng cầm một hộp bột ngọc trai xem qua: “Mấy loại mỹ phẩm này nhập từ Hồng Kông về à?”

Tôn Mậu Hưng nhìn Chu Từ Cử khen ngợi, trên mặt ông có chút tự hào: “Cậu nhóc này có mắt nhìn đấy. Tất cả chỗ này đều là hàng cao cấp nhập từ bên kia về. Trong thị trấn này không có đâu.”

Trần Niên Niên ngạc nhiên: “Anh biết cả chuyện này sao?”

Chu Tử Cừ đỏ mặt khi Trần Niên Niên nhìn sang, hắn chậm rãi giải thích: “Trước kia anh thấy mẹ anh dùng qua rồi.”

Chu Tử Cừ lớn lên ở thành phố, hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn Trần Niên Niên nhiều. Khi còn ở thành phố An Dương, những loại mỹ phẩm này là hàng hiếm (cung không đủ cầu), hắn không ngờ Tam Gia có thể lấy được nhiều như vậy, người này thật sự không đơn giản.

Trần Niên Niên mở nắp hộp, mùi thơm ngào ngạt bay từ trong hộp ra.

Phần da ở sau tai, cổ tay và trên mặt rất mềm, Trần Niên Niên lấy kem dưỡng da bôi đều lên 3 chỗ này, cô đợi năm phút đồng hồ cũng không thấy bị dị ứng, ngứa ngáy hay đau đớn gì thì lúc này mới yên tâm.

Thành phần làm các sản phẩm chăm sóc da thời này đơn giản hơn thế kỷ mới nhiều, trong thành phần cũng không thêm chất hóa học nào vào. Mặc dù hiệu quả không bằng mấy loại Trần Niên Niên dùng trước kia nhưng nó sẽ không xuất hiện các hiện tượng dị ứng nghiêm trọng.

Trần Niên Niên vừa khẩn trương vừa vui mừng.

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, việc còn lại phải phụ thuộc vào khả năng bán hàng của cô rồi.

Trấn Hắc Thủy không lớn, cô muốn bán thì phải đi lên huyện.

Đến bây giờ cô cũng không biết tình hình ở đây như thế nào, mà cô lại không mang theo thứ gì, có vẻ quan hệ của ông chú này và Tam Gia không tệ, cô đành phải mặt dày xin giúp đỡ vậy.

“Chú, vừa nãy cháu vào nhà thì thấy trước cửa nhà chú có một chiếc xe đạp, chú có thể cho chúng cháu mượn không?”

Trần Niên Niên đã giúp Thẩm Thành Lương trốn thoát một lần, mặc dù hắn nghi ngờ không biết vì sao mà Trần Niên Niên lại biết chuyện này nhưng nói thế nào thì hắn vẫn nợ cô.

Trước khi đi, hắn đã dặn Tôn Mậu Hưng trước, nếu Trần Niên Niên muốn cái gì, chỉ cần không quá đáng thì ông có thể giúp một tay.

Mượn một chiếc xe đạp không phải là vấn đề lớn, nhưng …

“Con nhóc nông thôn này biết đi xe đạp không?”

Đương nhiên Trần Niên Niên biết đi xe đạp rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc để cô bộc lộ khả năng của mình. Huống chi trước kia Trần Niên Niên ở thôn Trần Gia Loan, đừng nói đi xe đạp, ngay cả việc thấy xe đạp cô cũng chưa thấy mấy lần.

“Cháu không thể đi xe, nhưng anh ấy có thể đi xe nha.” Trần Niên Niên chỉ Chu Tử Cừ.

Thấy ánh mắt Chu Tử Cừ nhìn mình hơi lạ, Trần Niên Niên kinh ngạc mở miệng: “Sao anh lại nhìn em như vậy, chẳng lẽ anh cũng không biết đi xe đạp sao?”

Nếu hai người đều không biết đi xe thì không đi vào huyện được, như vậy có khác nào đánh gãy chân của cô không cơ chứ.

“Sao em biết anh có thể đi xe đạp?” Chu Tử Cừ vừa nhìn cô vừa hỏi.

Trần Niên Niên không nói nên lời: “Đây không phải chuyện hiển nhiên à? Vừa nhìn liền biết anh là con trai của một gia đình giàu có. Chẳng lẽ trước đây gia đình anh không có xe đạp sao?”

Trên người có một chiếc đồng hồ trị giá 200 đồng, hơn nữa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết mấy loại mỹ phẩm này là hàng nhập từ Hồng Kông, người bình thường khó mà được như vậy.

Trần Niên Niên đoán không sai, trong nhà Chu Tử Cừ có một chiếc xe đạp, mà hắn cũng biết đi xe.

“Niên Niên, em thật thông minh.”

Lời khen nghiêm túc này làm Trần Niên Niên hơi xấu hổ, rõ ràng chuyện này chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết, không liên quan gì đến việc thông minh cả.

Chu Tử Cừ nói hắn biết đi xe đạp nên ông đã cho họ mượn xe.

Không thể cầm một thùng kem dưỡng da đi được, Trần Niên Niên lấy mỗi loại một vài hộp rồi để vào trong giỏ tre rồi phủ một tấm vải màu xanh lên, làm như này sẽ không ai biết cô mang theo cái gì.

Kiểu dáng xe đạp rất đơn giản, may mà có yên sau, nếu để Trần Niên Niên ngồi đằng trước Chu Tử Cừ giống như cô đang ngồi ở trong ngực hắn thì hai người sẽ ngượng ngùng lắm.

Sau khi Trần Niên Niên ngồi lên xe, một tay cô xách giỏ tre, một tay nắm lấy góc áo của Chu Tử Cừ: “Em ngồi vững rồi, đi thôi.”

Trần Niên Niên đi bộ một thời gian rồi, từ lâu cô đã muốn có một chiếc xe để đi.

Lúc này được ngồi trên xe, cô cảm thấy ngoài việc nhanh hơn một chút thì không khác gì đi bộ.

Con đường ở thời này không giống đường nhựa bằng phẳng như ở hiện đại, đường đất mấp mô gập ghềnh, nếu đi nhanh còn bị bắn hết bùn đất lên người.

Thỉnh thoảng xóc nảy mấy lần liên tục, cuối cùng Trần Niên Niên chỉ có thể vươn tay bám vào eo Chu Tử Cừ.

Trần Niên Niên rất xấu hổ, đừng nói cô và Chu Tử Cừ bây giờ không phải là bạn trai bạn gái, cho dù họ là người yêu thì hành động này cũng bị gọi là buông thả ở thời đại này.

Cô cũng không muốn như thế, ai bảo Chu Tử Cừ đạp xe nhanh như tên lửa vậy, cô không muốn bị văng ra thì đành phải ôm chặt lấy eo hắn còn gì.

Cơn gió thổi vù vù qua tai cô, Trần Niên Niên không nhịn được nói: “Anh lái xe chầm chậm thôi, chúng ta cũng không vội.”

“Được!”

Nghe câu trả lời của Chu Tử Cừ, Trần Niên Niên thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng cô chờ rồi lại chờ, chờ một lúc lâu cũng không thấy Chu Tử Cừ đi chậm lại.

Trần Niên Niên muốn hỏi, hắn cứ đạp nhanh như vậy, chân hắn không đau không nhức sao?

“Chu Tử Cừ!” Trần Niên Niên ngẩng đầu lên gọi hắn một lần nữa.

Sau khi nhìn thấy vành tai và cái cổ đỏ bừng của Chu Tử Cừ, đột nhiên Trần Niên nghẹn lời. Mặc dù không nhìn thấy mặt Chu Tử Cừ nhưng cô chắc chắn mặt của người này đỏ đến mức không nhìn nổi rồi.

Ôi trời, có một số người nhìn bề ngoài thì ngây thơ vô tội nhưng sau lưng lại suy tính mưu mô lắm nha!

“Niên Niên, có chuyện gì sao?”

Giả bộ rất giống đó, Trần Niên Niên ngừng một lát rồi nói: “Em đang nghĩ buổi trưa chúng ta phải đến được huyện, anh vẫn nên lái xe nhanh hơn đi.”

Trên đường từ thị trấn đến huyện không có nhiều người đi bộ, cũng không có ai biết bọn họ, chỉ cần cô và Chu Tử Cừ không cầm loa hét to thì ai biết quan hệ giữa họ là gì chứ.

Trần Niên Niên dứt khoát duỗi thẳng tay ôm eo Chu Tử Cừ, cô nhẹ nhàng dựa đầu lên lưng hắn.

Đột nhiên lưng Chu Tử Cừ cứng ngắc, xe đạp lập tức chệch hướng, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không hai người ngã xuống đường rồi.

“Chu Tử Cừ, sao anh lại ngốc như vậy chứ?” Trần Niên Niên trêu chọc hắn, sức lực trên tay không hề buông lỏng ra.

Chu Tử Cừ không nói gì, gương mặt khẩn trương thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ, trong lòng hắn giống như ăn mật vậy.

Trên trời có rất nhiều mây, gió bên tai thổi vù vù, mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống con đường phía trước, khóe môi của Trần Niên Niên cong lên, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trong lòng cô thầm cảm thán, hiện tại hai người họ rất tốt, nhưng điều kiện vẫn nghèo quá.

Nhóm người mua kem dưỡng da chủ yếu là phụ nữ, mà nơi có nhiều phụ nữ nhất ở trong huyện là khu nhà ở của công nhân viên chức và trường học.

Chu Tử Tuyền xem xét thời gian rồi nói: “Lúc này học sinh cấp ba ở trong huyện chắc cũng tan học rồi. Chúng ta đến trường xem một chút đi.”

Trần Niên Niên hơi lo: “Chúng ta cứ tùy tiện đến tận cửa rao hàng có bị đội điều tra bắt ngay lập tức không?”

Trong suy nghĩ của Chu Tử Cừ, Trần Niên Niên luôn luôn thông minh và độc lập giống như không có chuyện gì làm khó được cô vậy.

Khi Trần Niên Niên hỏi câu này, hắn cười khẽ.

“Anh có cách, em đứng ở kia đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Chu Tử Cừ không nói là cách gì, hắn lấy ra một hộp kem dưỡng da ở trong giỏ tre ra rồi bước đến cổng trường.

Các học sinh tan học đều nhìn hắn một cách kỳ lạ, họ đoán hắn là anh trai của bạn học nào đó.

Tuổi của Chu Tử Cừ không lớn lắm, mấy học sinh nữ vừa nhìn hắn một cái liền đỏ mặt, họ vội vàng cúi đầu đi nhanh ra ngoài.

Khi Lý Văn Lệ đi ra ngoài cùng bạn học, cô cũng nhìn chằm chằm Chu Tử Cừ giống những người khác.

Ở niên đại này tư tưởng chưa được cởi mở lắm nhưng con người ta thì luôn luôn muốn hướng tới cái đẹp.

Lý Văn Lệ can đảm nhìn chằm chằm Chu Tử Cừ một lúc, cô không những không đỏ mặt mà còn chủ động bắt chuyện với hắn.

“Đồng chí, sao anh lại đứng trước cổng trường chúng tôi? Sao trước kia tôi chưa từng gặp anh lần nào?”

Nghe thấy cách nói chuyện tự nhiên hào phóng của cô gái, trong lòng Chu Tử Cừ nghĩ thầm: Chính là cô ấy.

“Thật ra tôi đến đây để tìm cô.” Hắn ra vẻ bí ẩn nói.

Câu nói này làm cho Lí Văn Lệ cực kỳ kinh ngạc, “Tôi không quen anh, anh tìm tôi làm gì?”

Chu Tử Cừ đưa kem dưỡng da cho Lí Văn Lệ nhìn qua, “Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện, tôi sẽ tặng hộp kem dưỡng da này cho cô.”

Lý Văn Lệ tò mò hỏi: “Anh muốn tôi giúp gì?”

Trần Niên Niên ở xa đến mức cô không thể nghe thấy Chu Tử Cừ đang nói gì, nhưng dựa vào động tác của Chu Tử Cừ, cô có thể đoán được Chu Tử Cừ đang làm gì.

Lúc thấy Chu Tử Cừ và bạn học nữ kia đi về phía mình, Trần Niên Niên không thể không cảm thán một câu, bọn trẻ ở niên đại này thật ngây thơ, vừa nhìn liền biết đây là người chưa từng thấy xã hội này hiểm ác như nào.

Nếu đặt một người kỳ lạ không thể nhìn thấu như Chu Tử Cừ ở thời hiện đại thì hắn chắc chắn bị người ta nghĩ là người xấu bắt lại để điều tra rồi, sao hắn còn có thể đứng ở cổng trường lâu như vậy được.

Lý Văn Lệ đi theo Chu Tử Cừ tới đây, cô nhìn Trần Niên Niên nói: “Bạn trai của cô nói nếu tôi có thể giới thiệu khách hàng cho cô, hai người sẽ cho tôi hộp kem này miễn phí có đúng không?”

Trần Niên Niên phồng má nhìn Chu Tử Cừ, cô nhìn đến lúc người kia xấu hổ không dám đối mặt với mình nữa thì cô mới nói: “Anh ấy đã nói như vậy thì coi như cô không giới thiệu được người mua cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ tặng cô hộp kem này.”

Lý Văn Lệ đã dùng hết lọ kem ở nhà rồi, mẹ cô chuẩn bị tiền đến cung tiêu xã mua hộp mới, nhưng bà đến đó mấy lần vẫn không mua được vì kem dưỡng da ở cung tiêu xã hết hàng rồi.

So với thị trấn, kem dưỡng da ở trong huyện bán chạy hơn nhiều, đồ trong cung tiêu xã được cung ứng theo số lượng hàng tháng, nếu bán hết thì phải đợi đến tháng sau.

Mấy hôm trước có rất nhiều thím ngồi bàn tán chuyện này ở trong sân nhà cô, không biết cô gặp phải số chó gì mà lại gặp được một người bán mặt hàng này, hơn nữa cô ấy còn sẵn sàng tặng cô một hộp miễn phí.

Lý Văn Lệ vui vẻ nói: “Nói rồi không được đổi ý đâu đấy. Hộp kem dưỡng da này là của tôi rồ, hai người đi theo tôi. Tôi cam đam hai người có thể bán hết đồ trong cái giỏ này.”

“Cô nhóc này còn nhỏ mà giọng điệu không nhỏ đâu nha, cô có biết trong giỏ của tôi có bao nhiêu đồ không?”

Hộp kem dưỡng da rất nhỏ, để trong giỏ cũng không chiếm nhiều chỗ nên chỗ này có mấy chục hộp liền.

Bán hết sạch sao? Độ khó rất cao đó.

Trẻ con ở độ tuổi này không chịu nổi sự kích thích mà, Lý Văn Lệ cho hộp kem vào cặp đi học rồi nói nhỏ: “Đợi lát nữa cô sẽ biết tôi có nói khoác hay không.”

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ nhìn nhau, hai người yên lặng đạp xe đi theo sau Lý Văn Lệ.

Lúc đến khu nhà ở của công nhân viên chức, Lý Văn Lệ nói: “Hai người đợi tôi ở đây, tôi sẽ gọi mẹ tôi xuống”.

Người sống ở thời đại này, bình thường sẽ không nói dối.

Tuy nhiên để an toàn, Trần Niên Niên vẫn tìm một nơi để trốn, nếu thấy tình hình không ổn, cô và Chu Tử Cừ sẽ chạy đi.

Hai người đợi một lát thì thấy Lý Văn Lệ dẫn một người phụ nữ trung niên đi ra ngoài.

“Người đi đâu rồi?” Lý Văn Lệ tức giận giậm chân, không lễ họ cho cô leo cây rồi.

Đúng lúc này Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ cũng đi ra.

Mẹ của Lý Văn Lệ nhìn chằm chằm hai người họ: “Hai người là người bán kem dưỡng da sao?”

“Đúng vậy, cô muốn mua không ạ?” Trần Niên Niên mở tấm vải hoa phủ trên giỏ tre ra: “Tất cả đều là hành nhập từ Hồng Kông về, hiệu quả rất tốt đấy.”

Khi nghe đây là hàng nhập từ Hồng Kông về, Liễu Quý Hoa trợn tròn mắt, bà cẩn thận lấy một hộp kem dưỡng da ở trong giỏ ra xem, quả nhiên bà chưa từng thấy nhãn hiệu này.

“Văn Lệ, gọi dì Huệ Lan ra đây, cô ấy từng sử dụng mỹ phẩm của Hồng Kông, gọi cô ấy đến xem đây có phải hàng thật không.”

Trần Niên Niên không biết thứ này nhập từ Hồng Kông về thật hay không nhưng cô tin Chu Tử Cừ, hắn đã nói như vậy thì chắc chắn đúng.

Một lát sau, người tên Huệ Lan đi theo Lý Văn Lệ ra.

“Đúng là sản phẩm của Hồng Kông, tôi từng dùng loại này rồi.” Huệ Lan cầm một hộp kem dưỡng da được bọc một lớp vỏ màu xanh lá cây lên nói, “Hai người bán thế nào?”

Nhìn sự yêu thích và hoài niệm trên khuôn mặt của Huệ Lan, trong lòng Trần Niên Niên vui mừng.

“Dì từng dùng cái này rồi nên nhất định cô biết giá của nó. Hai năm nay việc chuyển hàng từ Hồng Kông về càng ngày càng khắt khe, tôi phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới lấy được về. Như vậy đi, nếu có phiếu, tôi sẽ bán kem dưỡng da với giá 5 mao cho dì, còn không có phiếu thì tính 1 đồng. Phấn ngọc trai đắt hơn 2 mao, kem dưỡng da tay không cần phiếu, chỉ cần trả 3 mao là được”.

Lý Văn Lệ hét lên: “Sao lại đắt như vậy? Loại đắt nhất mà chúng tôi mua ở cung tiêu xã cũng chỉ có ba mao thôi.”

Trần Niên Niên kiên nhẫn giải thích: “Giá cao cũng có lý do của nó. Nguồn gốc của loại hàng này khác hàng nội địa nên giá cả chắc chắn khác rồi. Tác dụng của loại kem này tốt loại kem dưỡng cô dùng trước đây nhiều. Nếu cô không tin tôi thì cô nhìn làn da của dì Huệ Lan đi. Làn da mịn màng trắng nõn, nói dì ấy hai mươi tuổi mọi người đều tin đó.”

Lời khen của Trần Niên Niên làm dì Huệ Lan mừng rỡ phấn khởi, quả thực làn da của bà đẹp hơn nhiều so với mấy người phụ nữ ở trong khu này, mặc dù loại kem này đắt hơn một chút nhưng bà cũng không thiếu chỗ tiền đấy.

“Được rồi, để cho tôi mười hộp kem dưỡng da, một hộp phấn ngọc trai và một kem dưỡng da tay.” Huệ Lan giàu nứt đố đổ vách nói.

Liễu Quý Hoa kinh ngạc: “Huệ Lan, sao cô lại mua nhiều như vậy?”

Huệ Lan vừa trả tiền vừa nói: “Em dùng mấy thứ này hết nhanh lắm. Sáng và tối đều phải dùng, một tháng em dùng hết một hộp đấy. Hơn nữa em gái của chồng em và nhà mẹ đẻ của em cũng không có, em phải mua mấy hộp cho họ, mười hộp không tính là nhiều.”

Liễu Quế Hoa nghĩ thầm, hóa ra là như thế. Mặt bà quen dùng kem dưỡng da rồi nên mấy ngày gần đây không dùng, bà cảm thấy không quen.

Da Huệ Lan đẹp thì thôi đi, nhưng cô gái nông thôn này cũng trắng như vậy, chẳng lẽ hiệu quả tốt lắm sao?

Bà cắn răng nói: “Tôi cũng lấy 5 hộp.”

Cả hai đều có phiếu nên cũng không tốn nhiều tiền lắm.

“Hai dì đúng là người có mắt nhìn, hai dì mua nhiều như vậy, tôi sẽ tặng thêm 1 hợp cho hai dì, có điều làm phiền hai dì hỏi giúp tôi xem trong khu này có ai cần nữa không.”

Trần Niên Niên hiểu rõ cách kinh doanh, nếu giảm cho mỗi người 1 đồng thì hai người không thấy hứng thú gì lắm. Nhưng tặng thêm một hộp kem dưỡng da cho họ thì ý nghĩa khác hoàn toàn.

Liễu Quý Hoa và Huệ Lan đều cảm thấy mình chiếm được lợi lớn, họ vui vẻ nói: “Có, có, có, trong khu của chúng tôi có rất nhiều người cần thứ này, tôi lập tức hỏi cho cô.”

“Cảm ơn dì, đúng rồi, muốn có hiệu quả tốt thì nhất định phải dùng kem dưỡng da này thường xuyên.”

Liễu Quý Hoa và Huệ Lan nói tốt liên tục.

Sau khi họ về nhà, mấy người phụ nữ trẻ lại đi ra.

Trong lúc bán hàng, Chu Tử Cừ luôn quan sát xung quanh cẩn thận, hắn sợ hai người chủ quan sẽ bị người ta báo cáo.

Trần Niên Niên biết kem dưỡng da bán chạy nhưng cô không ngờ nó lại bán chạy đến như vậy.

Vào thời điểm này, các sản phẩm chăm sóc da cũng không phải là vật dụng thiết yếu của phái nữ, mấy năm trước người ta còn nói đây là phong cách của giai cấp tư sản.

Xem ra dù ở bất kỳ thời đại nào thì cũng không thể coi thường năng lực mua sắm của phái nữ được.

Sau khi bán hết kem dưỡng da trong giỏ, Trần Niên Niên đếm lại số tiền trong tay, tổng cộng 25 đồng 6 lông, ngoài ra còn có một xấp phiếu dày bịch.

Cầm tiền trong tay, Trần Niên kiêu ngạo giơ lên ​​trước mặt Chu Tử Cừ: “Chu Tử Cừ, về nhà thôi.”

Nụ cười của cô vừa đẹp vừa thỏa mãn.

Tim Chu Tử Cừ đập như trống, một lúc lâu sau hắn mới nghe thấy câu trả lời của mình.

“Được, chúng ta về nhà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook