Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 23: Ly hôn

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Có thể thấy cái đạp này của Trần Quý tài dùng rất nhiều lực, Tôn Tuệ Phương che bụng mình, bà đau đến mức ôm bụng lăn lộn trên đất, mặt cũng sưng đỏ bừng lên.

Nếu là người bình thường thì đã kêu trời trách đất rồi nhưng đến tận giờ phút này Tôn Tuệ Phương vẫn kìm nén khóc nhỏ giống như con mèo mới ra đời.

Tiếng khóc vừa nhỏ vừa tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên Trần Niên Niên đối mặt với bạo lực gia đình, thân thể của cô tự động run rẩy, cô há to miệng muốn ngăn cản hành động của Trần Quý Tài nhưng trong nháy mắt này cô giống như bị mất tiếng, cô không thể nói lời gì ra khỏi miệng được.

Nếu đổi lại là trước kia, cô nhất định sẽ cân nhắc lợi hại, cô biết rõ nếu bây giờ mình bước lên sẽ không chiếm được lợi ích gì, có khi còn bị Trần Quý Tài đánh luôn một thể.

Nhưng dáng vẻ bất lực đáng thương của Tôn Tuệ Phương thật sự chói mắt, cô không thể trơ mắt đứng nhìn Tôn Tuệ Phương bị đánh được.

Trần Niên Niên tự hỏi lòng mình, cô cũng không phải là người có tầm lòng nhân ái, tinh thần trọng nghĩa nhưng nhìn một người phụ nữ không có sức lực đánh trả bị người đàn ông cao to đánh như vậy, cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Hơn nữa đó còn là người mẹ cô đã gọi quen thuộc bao lâu nay.

Trần Niên Niên thấy Trần Quý Tài muốn đánh Tôn Tuệ Phương tiếp thì quyết định nhanh chóng, cô cầm đòn gánh trong tay chạy lên đập mạnh vào chân Trần Quý Tài.

“Á!” Trần Quý Tài kêu to, ông thấy người đến là Trần Niên Niên thì tức giận mắng to: “Con nhóc chết tiệt này chán sống rồi phải không, mày dám động tay động chân với ông hả, Thiên Lộc, bắt nó lại cho tao, hôm nay ông phải đánh chết nó mới được.”

Trần Thiên Lộc không ngờ chuyện sẽ diễn biến đến tình trạng này, Tôn Tuệ Phương bị Trần Quý Tài đánh không dậy nổi, thật ra hắn hơi đồng tình nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu không phải Tôn Tuệ Phương giấu tiền riêng thì đã không xảy ra chuyện này rồi, tất cả là do bà thôi.

Bây giờ lá gan của Trần Niên Niên rất to, cô ta dám đánh cả bố mình, hôm nay hắn phải chặn Trần Niên Niên lại để Trần Quý Tài xả giận mới được.

“Trần Thiên Lộc, nếu em không sợ đòn gánh trong tay chị thì em thử xem.”

Trần Niên Niên liếc mắt nhìn, cô cầm đòn gánh chắn trước người mình, chỉ cần Trần Thiên Lộc dám bước lên một bước, cô đảm bảo cho hắn đẹp mắt.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn một màn trước mắt, Chu Tử Cừ cũng hiểu rõ, gia đình Trần Niên Niên đang mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này đã đạt tới mức không thể hòa giải rồi.

Chuyện này để người ngoài như hắn thấy cực kỳ khó xử nhưng hắn lại cảm thấy may mắn vì mình theo Trần Niên Niên về.

Một cô gái tay trói gà không chặt như cô không phải là đối thủ của hai người đàn ông kia.

Đúng lúc giương cung bạt kiếm, Chu Tử Cừ im lặng đứng trước mặt Trần Niên Niên, thân hình rắn chắc dày rộng bảo hộ cô ở phía sau.

Trong tiếng chửi ác độc và gậy gộc đan xen lẫn nhau, người đàn ông xa lạ ít nói chắn trước người cô, hắn ngăn cản nguy hiểm cho cô.

Đột nhiên trong lòng Trần Niên Niên có một loại cảm xúc không nói nên lời.

Trần Thiên Lộc thấy nam thanh niên trí thức mới đến thôn Trần Gia Loan thì nói: “Ồ, ngọn gió nào thổi thanh niên trí thức đến nhà chúng tôi vậy, lúc này nhà chúng tôi có việc không rảnh rỗi tiếp đãi anh, làm phiền anh tránh ra.”

Chu Tử Cừ quay đầu nhìn Trần Niên Niên: “Niên Niên, cô đừng sợ.”

Trần Niên Niên kìm nén nước mắt sắp tràn ra ngoài, cô thoải mái nói: “Sợ gì chứ, nó dám đến, tôi dám đánh.”

“Tôi còn thắc mắc vì sao đột nhiên chị lại hung dữ như vậy, hóa ra là có chỗ dựa nha. Đúng là cô gái xinh đẹp nhất thôn Trần Gia Loan, mới qua hai ngày đã câu được lòng nam thanh niên trí thức này rồi, Trần Niên Niên, chị được đấy. Nhưng chị muốn câu thì nên câu người nào lợi hại một chút chứ, loại người gầy gò giống tên ẻo lả như anh ta thì ngay cả một đạp của tôi cũng không chịu nổi đâu.”

“Trần Thiên Lộc, em ngậm miệng vào ngay cho chị!”

Dù cô đã thành vò mẻ không sợ vỡ, thanh danh đã hỏng từ sớm nên không có gì phải sợ nhưng việc này không liên quan đến Chu Tử Cừ, Trần Niên Niên không thể để hắn bị vấy bẩn được.

“Chị dám làm còn sợ người khác nói sao, chuyện của nhà chúng ta mà chị lại gọi tên đàn ông này nhúng tay vào, bây giờ chị ở đây giả vờ trong sạch cái gì chứ.”

Trần Thiên Lộc là tên lưu manh giống Trần Quý Tài, lời gì cũng dám nói ra ngoài.

Hắn biết rõ Trần Niên Niên là cô gái chưa lấy chồng nhưng câu nào câu nấy đều muốn giội nước bẩn lên đầu cô.

Trần Niên Niên không hiểu, tốt xấu gì cũng là chị em ruột nhưng vì sao Trần Thiên Lộc phải lầm ầm ĩ đến mức này.

Nhưng có một người bố như Trần Quý Tài thì có thể dạy hắn thành một đứa con như vậy cũng không có gì lạ.

Trần Niên Niên liếc mắt nhìn Chu Tử Cừ, cô thấy hắn nhếch môi, gương mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền biết hắn đang tức giận.

Cô kéo ống tay áo Chu Tử Cừ nói: “Thanh niên trí thức Chu, việc này không liên quan gì đến anh, anh lùi ra sau trước đi.”

Chu Tử Cừ đứng yên không động đậy.

Cô còn chưa nói tiếp thì nhiệt độ quanh lỗ tai nóng bỏng.

“Mục đích tôi tới đây chính là muốn trợ giúp cô, bảo vệ cô. Có tôi ở đây, tôi nhất định không để ai bắt nạt cô.”

Hắn hơi thẹn thùng nhìn cô, lúc sau lại trở về vẻ lạnh lùng nhìn Trần Thiên Lộc rồi nói tiếp:

“Kể cả người nhà của cô.”

Tại giờ phút này, ngực Trần Niên Niên nóng bừng lên, trong lòng có một hạt giống hoa thiếu dinh dưỡng nảy mầm.

Nghe thấy câu nói này, Trần Thiên Lộc cười ha hả.

“Anh bảo bệ ai không bảo vệ lại đi bảo vệ chị ta. Chu Tử Cừ, tôi khuyên anh trước khi thích Trần Niên Niên thì nên đi hỏi thăm xem chị ta khắc chết bao nhiêu người rồi, anh muốn quen chị ta sao? Anh chê mệnh của mình quá dài à?”

Người Trần Quý Tài vẫn đau ê ẩm, ông thấy Trần Niên Niên được một người đàn ông bảo vệ ở phía sau thì máu dồn lên não, ông quát Trần Thiên Lộc.

“Trần Thiên Lộc, mẹ mày, mày nói nhiều với nó làm gì, mau bắt Trần Niên Niên lại cho ông, ông phải giết chết nó.”

Trần Thiên Lộc nhổ nước bọt xuống đất rồi chà xát tay của mình.

“Anh đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí.”

Chu Tử Cừ nhăn mày: “Niên Niên, lùi ra sau đi, tránh tý nữa va chạm làm cô bị thương.”

Trần Niên Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng cô nhìn Tôn Tuệ Phương nằm trên đất rồi nói: “Anh phải cẩn thận.

Trần Thiên Lộc nhào lên đánh Chu Tử Cừ, Chu Tử Cừ nhanh chóng tung đấm đánh lại.

Trần Thiên Hoằng đang làm việc ở trong ruộng nhà mình, hắn vừa nhổ cỏ xong định ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy Trần Phong Bình ở sát vách gọi hắn từ xa: “Anh Thiên Hoằng, không xong rồi, không xong rồi, mẹ anh sắp bị bố anh đánh chết rồi, anh mau về xem thế nào đi.”

Trần Thiên Hoằng suýt nữa ngã xuống, lúc hắn lấy lại tinh thần thì không quan tâm đến nông cụ gì nữa mà chạy thẳng về nhà.

Bởi vị chạy nhanh quá nên không cẩn thận ngã một phát, đầu gối lập tức rách da.

Chờ hắn chạy về đến nhà thì thấy Tôn Tuệ Phương ngồi một góc cúi đầu khóc nức nở, Trần Thiên Lộc và Trần Quý Tài đứng một bên, trong miệng chửi mấy câu mất dạy, nhìn kỹ có thể thấy trên mặt Trần Thiên Lộc còn có mấy dấu tay.

Em gái của hắn đứng một bên không làm sao cả, bên cạnh cô còn có một người đàn ông xa lạ đang trừng mắt nhìn Trần Thiên Lộc và Trần Quý Tài.

May mà chuyện không bết bát như mình tưởng tượng, Trần Thiên Hoằng còn chưa kịp thở phào thì thấy gương mặt sưng đỏ của Tôn Tuệ Phương.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn lập tức đỏ ửng.

“Bố, có chuyện gì không thể nói từ từ sao, ba ngày hai bữa lại đánh người, bố xem mẹ con là cái gì chứ, mẹ là công cụ trút giận của bố sao? Mẹ vì cái nhà này mà chịu vất vả hơn 20 năm, hai người đều là vợ chồng, vì sao bố có thể ra tay nặng như thế chứ, trái tim của bố làm bằng đá sao?”

Giọng nói của Trần Thiên Hoằng hơi run rẩy.

Đêm qua hắn không ngủ được vì lời nói của Trần Niên Niên, trong lòng hắn luôn nghĩ đến việc nói chuyện rõ ràng với Trần Quý tài, hắn muốn khuyên ông thay đổi vì cái nhà này, nhưng còn chưa tìm cơ hội thì mâu thuẫn trong nhà đã xảy ra rồi.

“Tao thấy bình thường tao quá mềm lòng nên bọn mày mới không coi tao ra gì, làm sao, mẹ mày làm chuyện tốt gì chẳng lẽ mày không biết hả?”

Trần Quý Tài không thấy mình sai ở đâu cả, nếu không phải con mụ Tôn Tuệ Phương chọn điên ông thì ông sẽ đánh bà sao?

Vừa rồi Trần Phong Bình hét ầm ĩ bảo Trần Quý Tài đánh vợ, Trần Thiên Hoằng vừa bước vào nhà thì người trong thôn cũng chạy đến vây xem.

Có người nghe thấy Trần Quý Tài nói như thế thì hỏi: “Quý Tài, rốt cuộc Tuệ Phương đã làm gì mà cháu tức giận như vậy chứ?”

Tôn Tuệ Phương là người thành thật nổi danh trong thôn Trần Gia Loan, bà cũng không lắm chuyện như mấy người phụ khác, mọi người thực sự không rõ bà đã làm chuyện gì để Trần Quý Tài nổi giận như thế.

“Đúng vậy, nếu Tuệ Phương làm sai, cậu nói hai câu là được, sao lại đánh người chứ?”

Trần Quý Tài lập tức quát to: “Ông đánh vợ mình thì sao hả? Một đám người lắm chuyện, bà ta giấu tiền riêng sau lưng ta thì không nên đánh sao? Ông chịu khổ bên ngoài mà bà ta lại ở nhà ăn thịt, ông hận không thể đánh chết bà ta đấy.”

Rõ ràng là một người rất vô lý nhưng Trần Quý Tài lại giống như người chịu tổn thương rất nhiều, câu nào cũng trách Tôn Tuệ Phương không đúng.

Giờ phút này mấy người Trần Niên Niên mới biết nguyên nhân Trần Quý Tài nổi giận.

Không ngờ 5 đồng kia lại gây ra tai họa cho Tôn Tuệ Phương.

Lúc trước Trần Niên Niên cảm thấy trong nhà này không an toàn nên đã tìm chỗ giấu tiền đi rồi.

Mấy người đàn ông nghe thấy thì đều lắc đầu. Giấu tiền riêng sau lưng chồng còn lén ăn thịt, Tôn Tuệ Phương không đúng rồi.

Trần Quý Tài ném tiền về phía Tôn Tuệ Phương: “Tôi tìm thấy tiền dưới gối bà ta, các người nhìn đi.”

Chứng cứ bày ra rồi, mấy người kia không thể nói chuyện giúp Tôn Tuệ Phương nữa.

“Bố, đây không phải là lần đầu tiên bố nổi giận vô cớ, đánh đã đánh rồi còn muốn tìm lý do biện hộ cho mình, ngoại trừ việc đi làm nhận công điểm thì mẹ cũng không có thu nhập nào khác, mẹ làm gì có tiền riêng chứ, bố nói lời này ai tin được.”

Trần Quý Tài nổi giận chỉ vào mặt Trần Niên Niên: “Đồ tai họa, mày ngậm miệng lại cho tao, tao tìm thấy tiền ở dưới gối bà ta, không phải bà ta giấu thì ai giấu chứ?”

Chu Tử Cừ hừ lạnh.

“Vu oan giá họa, vừa ăn cướp vừa la làng, số tiền này từ đâu tới, tôi thấy nên hỏi chính ông thì đúng hơn đấy.”

Hai mắt Trần Niên Niên sáng long lanh nhìn Chu Tử Cừ, cú đánh của người này quá tốt.

Trần Phong Bình bày ra dáng vẻ biết rõ như lòng bàn tay, hắn nói với người bên cạnh: “Tôi thấy người thanh niên trí thức này nói rất đúng, Trần Quý Tài đánh người nhiều lần rồi, chúng tôi ở sát vách, ba ngày hai bữa đều có thể nghe rõ tiếng thím Tuệ Phương khóc.”

Mọi người đều biết rõ tính cách của Tôn Tuệ Phương, có mấy người nói phụ họa theo: “Thanh niên từ thành phố tới hiểu rõ hơn chúng ta nhiều, tôi thấy Trần Quý Tài đang nói dối rồi.”

Người xem náo nhiệt hỏi thêm một câu: “Tuệ Phương, Quý Tài nói thật sao? Bà thật sự giấu tiền riêng à?”

“Không phải thật thì chẳng lẽ ông lại oan uổng bà ta à?”

Tôn Tuệ Phương bị đánh choáng váng đầu, bà nghỉ ngơi một lúc lâu mới bớt đau.

Bà cắn môi không biết cãi lại thế nào, Trần Niên Niên vỗ vai bà, đôi mắt nhìn thẳng vào bà.

“Mẹ, mẹ đừng sợ, chúng ta kiên quyết không nhận chuyện chúng ta không làm, không thể để người khác oan uổng mẹ được.”

Môi Tôn Tuệ Phương run rẩy, bà nhìn Trần Quý Tài, ánh mắt hung ác kia làm bà sợ hãi không dám nhìn nữa.

“Mẹ, bà con đều đang nhìn, mẹ nói thật là được.” Trần Niên Niên nói tiếp.

Tôn Tuệ Phương không ngốc, bà có thể nghe rõ ý trong lời nói của Trần Niên Niên.

Bà hít một hơi rồi nói: “Tôi không biết số tiền này ở đâu ra, tôi chưa từng giấu tiền riêng, tất cả tiền trong nhà đều ở chỗ của ông, ai biết có phải ông tự lấy số tiền ra hay không.

Trần Niên Niên thở phào nhẹ nhõm, may mà Tôn Tuệ Phương tới mức thuốc không thể cứu được nữa.

Trong ấn tượng của mọi người, Tôn Tuệ Phương là một người trung thực, bà sẽ không nói dối người khác, bà vừa nói xong, tất cả mọi người đều tin hơn nửa, ánh mắt nhìn Trần Quý Tài cũng trở nên khinh thường.

Trần Quý Tài nằm mơ cũng không ngờ Tôn Tuệ Phương nói như vậy, nếu không phải tên thanh niên trí thức kia đánh nhau lợi hại thì ông đã đánh bà tiếp rồi.

Nhưng ông và Tôn Tuệ Phương đã sống chung hơn 20 năm rồi, ông hiểu rõ Tôn Tuệ Phương là loại người gì, nếu nói bà giấu tiền riêng, Trần Quý Tài cảm thấy bà không có lá gan đó.

Chẳng lẽ số tiền đó là của ông thật sao?

Nhưng 5 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, nếu ông để đấy thì sao ông lại không nhớ rõ chứ.

Đúng lúc Trần Quý Tài bắt đầu dao động, Trần Thiên Lộc lập tức nói: “Mẹ, nếu mẹ không có tiên riêng thì tiền lần trước mua thịt ở đâu ra, chỗ thịt đó mấy cân liền, chắc chắn tốn rất nhiều tiền.”

“Thiên Lộc, chị không ngờ em là người như vậy, lần trước em ngã xuống sông phát sốt, mẹ lo lắng em ốm nặng nên cố ý bảo chị lên trấn mua ít thịt bồi bổ thân thể cho em, chỗ tiền kia là tiền đổi trứng gà trong nhà, lúc ăn thịt em nói lảm nhảm thì thôi đi, bây giờ em lại nói vậy. Rốt cuộc chị và em có lỗi gì với em mà em lại muốn châm ngòi trước mặt bố như thế?”

Giọng điệu của Trần Niên Niên thật sự tủi thân, có thím không nhìn được đứng ra làm chứng: “Đúng đấy, lần trước chúng tôi đều thấy Niên Niên đi mua thịt, mọi người hỏi con bé, con bé nói mua thịt bồi bổ thân thể cho Thiên Lộc.”

Trần Thiên Lộc đỏ mặt, hắn phàn nàn: “Nói là bồi bổ thân thể cho tôi nhưng mấy người còn ăn nhiều hơn tôi.”

“Trần Thiên Lộc, em nhất định phải làm cái nhà này ầm ĩ tan rã mới được sao?” Trần Thiên Hoằng khàn giọng hỏi.

“Vì sao lại bảo tôi làm cái nhà này ầm ĩ tan rã, rõ ràng là mấy người sai mà.”

Trần Thiên Hoằng lắc đầu: “Được, em đã không chào đón chúng ta thì để bố mẹ ly hôn luôn đi.”

Hắn nói xong thi lau nước mắt.

Trần Thiên Lộc là con trai cả trong nhà, hắn có trách nhiệm duy trì cái nhà này nhưng hắn thấy chuyện đã đến mức này rồi, Trần Quý Tài bất công, Trần Thiên Lộc không quan tâm tình nghĩa anh em, hắn duy trì thế nào cũng vô dụng thôi.

Trần Niên Niên nói đúng, để con bé và Tôn Tuệ Phương chịu tội trong cái nhà này thì không bằng để bố mẹ hắn ly hôn luôn đi.

Trần Quý Tài cởi giày ném về phía Trần Thiên Hoằng: “Thằng cả, mày là cái thứ không tốt lành gì, ly hôn là việc mày có thể nói sao? Thằng con bất hiếu này!”

Cái mũ bất hiếu úp lên đầu Trần Thiên Hoằng khổ không thể tả.

Bỏ đi, bất hiếu thì bất hiếu, hắn bị nhiều người đâm cột sống rồi nên cũng không quan tâm việc này.

“Dù sao bố cũng không coi mẹ con ra gì, vì sao bố không ly hôn chứ? Thiên Lộc ở cùng bố, con và Niên Niên ở cùng mẹ tránh đi đi lại lại trước mặt bố làm bố không thoải mái.”

Lời này cần rất nhiều dũng khí, hắn suy nghĩ cả đêm, đáng lẽ không nên nhúng tay vào chuyện của người lớn, cách suy nghĩ này khác hẳn suy nghĩ bây giờ.

Vết thương trên người của mẹ hắn làm hắn tỉnh ra, hắn là một người thọt, hắn không thể bảo vệ ai cả.

“Mày ngậm miệng lại cho ông, mày và Niên Niên đều là con của tao, dựa vào đâu mà tao cho bọn mày đi theo Tôn Tuệ Phương hả?”

Trần Quý Tài nói lời này không phải vì ông có bao nhiêu tình cảm với Trần Thiên Hoằng và Trần Niên Niên, chẳng qua là hai đứa con chưa kết hôn đều đi theo Tôn Tuệ Phương làm ông không còn mặt mũi nào thôi, không biết về sau người trong thôn Trần Gia Loan sẽ đâm sau lưng ông thế nào đâu.

“Mày là cái thứu gì mà quan tâm chuyện của tao và mẹ mày, mày hỏi mẹ mày xem mẹ mày có dám ly hôn với tao không?”

Tôn Tuệ Phương là phụ nữ đã có chồng, bà ly hôn xong thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, bà mà ly hôn với Trần Quý Tài thì đi đâu được chứ.

Vừa già vừa nghèo, ly hôn với ông rồi thì còn ai nguyện ý cưới bà?

Bởi vì ông hiểu rõ tình hình nhà Tôn Tuệ Phương nên mấy năm nay ông mới không kiêng nể gì, ông đánh bà bà cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại, ông làm xoay thế nào thì xoay.

Mặt Tôn Tuệ Phương tràn đầy nước mắt, Trần Niên Niên thấy bà bắt đầu buông lỏng thì lập tức khóc theo.

“Bỏ đi, anh, đừng nói nữa, bố mẹ là cả thế giới. Mặc dù bố luôn bất công, cái gì tốt đều cho Thiên Lộc, thậm chí động một tý lại đánh chửi em và mẹ nhưng ông vẫn là bố của chúng ta, sao anh có thể khuyên họ ly hôn được chứ?”

Trần Niên Niên lau nước mắt: “Dù sao mấy năm qua đều như vậy, không sao đâu, thật sự không sao mà, em và mẹ có thể nhẫn nhịn được.”

Nhìn nước mắt của cô rơi liên tục, Chu Tử Cừ siết chặt nắm đấm.

Hắn không ngờ mấy năm nay Trần Niên Niên lại chịu nhiều khổ sở như vậy.

“Đàn ông như thế sao xứng làm bố và chồng của người khác chứ.”

Lòng Chu Tử Cừ sôi sùng sục, hắn không dám tưởng tượng chuyện này xảy ra trên người mình thì hắn sẽ làm những gì.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ly hôn, tôi muốn ly hôn.” Tôn Tuệ Phương nhắm mắt lại quyết tâm nói.

Trước kia bà luôn ôm đồm nhẫn nhịn để sống cùng Trần Quý Tài, Trần Quý Tài hung ác như thế nào cũng không đánh chết bà.

Nhưng bà là người sống sờ sờ, nắm đấm của Trần Quý Tài đập vào bà làm bà đau đớn, bà đau đến mức bà tưởng mình sắp chết luôn rồi.

Trước khi lấy chồng, mẹ bà nói với bà, đàn ông là cả bầu trời của phụ nữ, sau khi cưới chồng phải sống thật tốt, phải nghe lời chồng, chăm sóc tốt cho chồng.

Hơn 20 năm qua, bà chăm chỉ cần cù chịu đau đớn, bà chỉ sợ mình không làm tốt, Trần Quý Tài không vui sẽ đuổi bà về nhà mẹ đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook