Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 29: Không khí

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Lần này Trần Niên Niên đến thị trấn mua bột ngô, rau dưa, bột mì và thịt. Khi tách ra, cô nói với Chu Tử Cừ: “Lát nữa đừng quên gọi thanh niên trí thức Trần đến nhà em ăn tối nhé.”

Chu Tử Cừ nói: “Hay là thôi đi.”

Gia đình của Trần Niên Niên hiện đang khó khăn, hắn và Trần Đại Tráng cứ đến ăn chùa thì thật sự ngượng ngùng.

“Thôi gì chứ, bảo anh tới thì anh tới là được.”

Trần Niên Niên là người có ơn báo ơn, Trần Đại Tráng và Đào Tiểu Điềm đối xử rất tốt với cô nên đương nhiên cô sẽ đối xử tốt với họ trong phạm vi khả năng của mình.

Chu Tử Cừ không cần phải nói rồi, về sau chỉ cần cô có một miếng thịt, Chu Tử Cừ nhất định có một ngụm canh.

Bây giờ cô quán xuyến mọi việc trong gia đình, chỉ ăn một bữa cơm thôi, sẽ không có ai nói gì.

Khi Trần Niên Niên trở về, bầu không khí trong nhà hơi kỳ lạ, sắc mặt của Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng hơi phiền muộn, không biết họ đang nghĩ cái gì.

Hai đầu lông mày của Trần Niên Niên nhăn lại: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta lại tới gây chuyện à?”

Ông ta tự nhiên là chỉ Trần Quý Tài.

Tôn Tuệ Phương lắc đầu, sau khi nhìn thoáng qua Trần Thiên Hoằng, bà kéo Trần Niên Niên ra ngoài rồi nói nhỏ: “Có người làm mối cho Xuân Mai rồi, một thời gian nữa sẽ kết hôn.”

Tin tức này làm Trần Niên Niên hơi bất ngờ, lần trước Trần Niên Niên còn nghe Trần Xuân Mai nói cả đời này không phải Trần Thiên Hoằng thì không kết hôn, ai ngờ cô ấy lại đính hôn nhanh như thế chứ.

Nhưng Trần Niên Niên có thể hiểu được.

Ở thời đại này, nếu một cô gái đến tuổi kết hôn mà còn chưa có mai mối gì thì sẽ phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích, nhất là ở hoàn cảnh như nông thôn thì khỏi phải nói.

Lời đồn đại nói xấu bay khắp nơi, ai mà chịu nổi.

Vì Trần Thiên Hoằng, Trần Xuân Mai chịu đựng đủ nhiều rồi.

Sau khi chân của Trần Thiên Hoằng bị thương, bố mẹ của Trần Xuân Mai cho rằng cô đi theo hắn sẽ không có ngày tốt lành, chưa kể hiện tại hắn còn bị Trần Quý Tài đuổi ra khỏi nhà, về sau ba mẹ con biết dựa vào cái gì mà sống.

Nếu còn chờ đợi thêm thì Trần Xuân Mai thực sự trở thành gái già không lấy được chồng.

Bố mẹ của Trần Xuân Mai không gấp gáp không được, sau khi nhận vô số lời khuyên can, cuối cùng Trần Xuân Mai cũng nới lỏng.

Trần Niên Niên suy nghĩ một chút, cô bước tới chỗ Trần Thiên Hoằng nói: “Anh, chị Xuân Mai sắp kết hôn rồi, anh nghĩ thế nào?”

Trần Thiên Hoằng bất lực nói: “Anh có thể nghĩ thế nào được, anh chỉ có thể chúc em ấy hạnh phúc thôi.”

Trần Niên Niên cau mày nói: “Nếu anh thực sự không muốn chị ấy kết hôn với người khác thì anh có thể tới nhà chị ấy cầu hôn ngay bây giờ, em sẽ cho anh mượn 50 đồng làm lễ hỏi.”

Trần Thiên Hoằng từ chối ngay mà không hề suy nghĩ: “Làm thế sao được, em ấy đã làm mai với người khác, nếu anh lại đến cầu hôn thì người trong thôn sẽ nói chúng ta như thế nào đây?”

Đột nhiên Trần Niên Niên cảm thấy không đáng thay Trần Xuân Mai.

“Đến lúc này rồi mà anh còn quan tâm cái nhìn của người khác ​​sao?”

Trải qua nhiều sóng gió, bây giờ Trần Thiên Hoằng đều lạnh nhạt với mọi thứ.

“Không phải anh quan tâm đến cái nhìn của người khác, hoàn cảnh bây giờ của chúng ta đã khó khăn lắm rồi, nếu bỏ thêm 50 đồng để cưới vợ thì cuộc sống sau này không chịu nổi đâu. Chúng ta còn chưa trả tiền lại cho người trong thôn, anh không có bản lĩnh này, anh cũng không muốn giãy dụa, gắng gượng làm chuyện này.”

“Vậy anh liền trơ mắt nhìn chị Xuân Mai kết hôn với người khác sao?”

“Người mà cô ấy kết hôn khỏe mạnh hơn anh, gia đình cậu ta cũng giàu có hơn anh. Xuân Mai kết hôn với cậu ta sẽ hạnh phúc hơn so với việc kết hôn với anh.”

Từ góc nhìn của một người con gái, Trần Niên Niên đồng cảm với Trần Xuân Mai, cô không thể tưởng tượng nổi khi ở bên một người đàn ông mà cô không yêu thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào.

Nhưng cô cũng không phải là người trong cuộc, cô không có quyền quản suy nghĩ của Trần Thiên Hoằng.

Hơn nữa Trần Thiên Hoằng cực kỳ lý trí vào lúc này, cô không có cách nào phản bác quan điểm của hắn.

Im lặng một lát, Trần Niên Niên bất ngờ nói: “Anh à, anh còn thích chị Xuân Mai không?”

Trần Niên Niên không hiểu phản ứng của Trần Thiên Hoằng lắm. Nói hắn đang khó chịu đi, nhưng bảo hắn đi cầu hôn hắn lại không muốn. Nói hắn không khó chịu cũng không phải, tâm trạng lúc này của hắn vẫn buồn bã, chán nản.

Câu hỏi này làm Trần Thiên Hoằng ngẩn người, từ “Thích” này quá xa lạ đối với hắn.

Lúc trước hắn là một thanh niên đẹp trai nổi tiếng ở trong thôn, có rất nhiều người con gái thích hắn nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn thấy Trần Xuân Mai hợp mắt nhất.

Hắn và Trần Xuân Mai là bạn thân từ nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau. Trần Xuân Mai là người hiền lành, hiểu chuyện, miệng của cô cũng rất ngọt, có thể cưới được một người vợ như vậy thì không còn gì thích hợp hơn.

Tính tình của mẹ hắn mềm mỏng, nếu cưới phải một cô con dâu mạnh mẽ vào nhà, cuộc sống sau này sẽ loạn hết lên. Hơn nữa Trần Xuân Mai cực kỳ tôn trọng Tôn Tuệ Phương, tính tình của cô cũng rất tốt, khi gả tới sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng con dâu.

Vào thời điểm đó, Trần Thiên Hoằng thực sự muốn kết hôn với Trần Xuân Mai.

Nhưng sau khi hai người đính hôn không lâu thì Trần Thiên Hoằng gặp tai nạn, sau khi biết hắn sẽ trở thành một người thọt, bố của Trần Xuân Mai đã đến hủy hôn ngay lập tức. Đồng thời ông còn ném một câu nói kinh khủng xuống, nếu Trần Thiên Hoằng vẫn muốn cưới Trần Xuân Mai thì nhất định phải chuẩn bị được 50 đồng tiền lễ hỏi.

Theo hiểu biết của ông về Trần Quý Tài, gia đình này chắc chắn không nguyện ý bỏ tiền ra, việc này có thể coi là cách làm trá hình để cắt đứt khả năng kết hôn giữa hai gia đình.

Sao Trần Quý Tài có thể chịu được cục tức này chứ, hai người lập tức chửi mắng một lúc lâu, cuối cùng hai bên xé nát mặt nhau.

Trần Thiên Hoằng không dám nghĩ lại khoảng thời gian trước đây hắn đã trải qua như thế nào, Trần Xuân Mai luôn đối xử rất tốt với hắn nhưng điều đó không đủ để xoa dịu tổn thương trong lòng hắn.

Từ lúc bị hủy hôn, trái tim của hắn thật sự lạnh lẽo, hắn đã chìm đắm trong cảm xúc chối bỏ bản thân trong một thời gian dài.

Trong hai năm qua, thỉnh thoảng Trần Xuân Mai sẽ đến gặp hắn, phần lớn thời gian hắn đều tránh gặp cô.

Nếu nói hắn khổ sở thì thà nói hắn thở phào nhẹ nhõm đi, Trần Xuân Mai kết hôn, cuối cùng hắn cũng không thấy mắc nợ cô nữa.

Trần Niên Niên không thấy Trần Thiên Hoằng nói gì nhưng cô vẫn biết câu trả lời từ biểu hiện của hắn.

Nếu cuối cùng tình yêu trở thành gánh nặng thì không cần tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Cô chỉ hy vọng Trần Thiên Hoằng và Trần Xuân Mai không hối hận trong tương lai.

Đến bữa tối, ba người Chu Tử Cử đến như đã hẹn, Trần Niên Niên cũng bê đồ ăn đã làm xong lên bàn.

Cô đã đến nhà Trần Phú Quốc mượn thêm bát, hai ngày nữa cô lên trấn mua sau.

Có bốn món dành cho sáu người, tuy không phải là một bữa ăn thịnh soạn nhưng phân lượng vẫn đủ.

Nhóm người này đều là người lao động cường tráng, ngày nào cũng làm ruộng, nhất định phải bổ sung thêm chất béo nên Trần Niên Niên đã mua một ít thịt mỡ.

Chu Tử Cừ và Đào Tiểu Điềm còn tốt, lúc ăn cơm cố gắng kiềm chế không làm ra mấy hành động gấp gáp, nóng nảy gì.

Trần Đại Tráng không chú ý tiểu tiết, hắn vừa nhìn thấy thịt mỡ thì không dời mắt nổi, sau khi ăn mấy đũa thì hắn mới hoàn hồn, thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, khuôn mặt đen sạm của hắn lập tức đỏ bừng.

May mà nhà Trần Niên Niên không phải là người keo kiệt hẹp hòi, Tôn Tuệ Phương mỉm cười gắp thêm hai miếng thịt mỡ vào bát của hắn: “Đại Tráng, bình thường cháu làm việc vất vả rồi, ăn thêm đi.”

Trần Đại Tráng xấu hổ, khi ở nhà Chu Tử Cừ, hắn cũng ăn rất nhiều thịt.

Nhưng từ lúc về nông thôn tham gia sản xuất, đừng nói là thịt, bọn họ còn chưa ngửi thấy mùi thịt lần nào cả, nếu không hắn cũng không thèm thuồng như thế.

“Cám ơn cô, sau này nếu trong nhà cần người giúp đỡ thì cô cứ đến tìm cháu. Ta nhất định không từ chối.”

“Cô sẽ không khách sáo với cháu.” Tôn Tuệ Phương cười dịu dàng.

Không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ , nhân lúc Tôn Tuệ Phương nói chuyện với những người khác, Trần Niên Niên lặng lẽ gắp thịt để vào bát Chu Tử Cừ.

“Động tác chậm quá, đợi lát nữa anh không kịp ăn đâu.”

Chu Tử Cừ cười nhẹ: “Anh cũng không thèm đến mức đó, ngược lại em gầy như vậy, mau ăn nhiều vào.”

Nếu đây là thịt nạc, Trần Niên Niên nhất định ăn nhiều hơn, nhưng cô không có hứng thú với thịt mỡ lắm, để bọn họ ăn thoải mái đi.

Đào Tiểu Điềm cắn đũa nhìn bên này lại nhìn bên kia, tại sao ai cũng có người gắp thịt cho còn cô thì không vậy?

Cô cong môi, cuối cùng đôi mắt nhìn về phía Trần Thiên Hoằng.

Lúc đầu Trần Thiên Hoằng cũng không để ý lắm nhưng ánh mắt của cô gái này quá trực tiếp, cả người Trần Thiên Hoằng không được tự nhiên, hắn còn mình dính cơm trên khóe miệng nên xấu hổ đến mức vội vàng duỗi tay lau.

Đào Tiểu Điềm cười khúc khích, cô cười chảy cả nước mắt.

Lâu rồi cô không được trải nghiệm không khí gia đình như thế này, nếu không làm bạn với Trần Niên Niên, cô không biết cuộc sống của mình sẽ buồn chán và tẻ nhạt như thế nào khi đến đây.

Tôn Tuệ Phương quay sang nhìn cô, bà gắp một miếng thịt vào trong bát của cô: “Tiểu Điềm, cháu cũng đừng khách khí, cháu là bạn của Niên Niên, nhà của con bé cũng chính là nhà của cháu, rảnh rỗi thì đến đây chơi.”

Những lời này rõ ràng là lời khách sáo, Đào Tiểu Điềm cũng không phải loại người ngu dốt, nhà của Trần Niên Niên thế này, làm sao cô có thể thường xuyên đến ăn cơm được chứ.

Mọi người đều rất hài lòng với bữa ăn hôm nay.

Khi rời đi, bụng của Trần Đại Tráng đã căng đến mức hắn không thể bước đi được, may mà còn có Chu Tử Cừ đỡ hắn.

Vừa bước vào ký túc xá thanh niên trí thức, Điền Chính Bình liền khịt mũi với họ, hắn ghen ghét nói: “Nhân duyên của nhóm trưởng và thanh niên trí thức Chu thật là tốt, có người còn mở một cái bếp nhỏ cho họ. Không giống như chúng ta, thời gian trôi qua lâu đến mức tôi sắp quên cả vị thịt rồi. Mà Trần Niên Niên thật là, nhóm thanh niên trí thức chúng ta cũng không có nhiều người, mọi người đều cho cô ấy vay tiền, nhưng tại sao cô ấy chỉ gọi hai người đến ăn? Chuyện này làm tổn thương lòng của chúng tôi quá mà.”

Tâm tình của Chu Tử Cừ và Trần Đại Tráng đang tốt nên họ không muốn để ý đến hắn, ngược lại Đổng Minh Viễn không nhìn được mắng: “Mọi người cho cô ấy vay tiền thì liên quan gì đến cậu? Lúc mượn tiền thì nói tuyệt tình lắm mà, lúc này thấy người khác có thịt ăn cậu lại đỏ mắt hả? Điền Chính Bình, tám đời cậu cũng chưa được ăn thịt nên ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, cậu không thấy xấu hổ à? Lại còn muốn châm ngòi ly gián chúng tôi, cũng không nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.”

Những thanh niên trí thức này biết rõ hoàn cảnh khó khăn của nhà Trần Niên Niên. Trần Đại Tráng và Chu Tử Cừ có mối quan hệ tốt với gia đình cô nên cô mời họ đến ăn cơm chẳng có gì sai cả.

Nếu thực sự gọi tất cả thanh niên trí thức tới thì cuộc sống của họ sẽ không qua nổi mất.

Cũng chỉ có tên Chính Bình không biết xấu hổ mới nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Mục đích bị người ta chọc thủng, sắc mặt Điền Chính Bình không giữ được nữa, hắn châm chọc nói: “Đúng vậy, tôi không cho cô ta vay tiền, cô ta không cần mời tôi. Nhưng cậu không những cho cô tay vay tiền mà còn nói chuyện giúp cô ta. Cô ta có biết cậu là ai không, cô ta có cảm kích cậu không?”

Đổng Minh Viễn chế nhạo: “Tôi không nghĩ tới chuyện chiếm lợi của người khác như anh đâu. Vay tiền ra vay tiền, ăn ra ăn. Người có đầu óc một chút sẽ không nhầm lẫn chuyện này.”

Đổng Minh Viễn cũng bẻm mép lắm, giọng nói của hắn cũng sắc bén, sao Điền Chính Bình có thể nói lại hắn chứ?

Rõ ràng là hắn bắt đầu chuyện này nhưng cuối cùng hắn lại phải chịu một bụng lửa giận.

Tên Đổng Minh Viễn này muốn chống lại mình ở khắp nơi mà, mình phải bắt được cơ hội thu thập hắn mới được.

———

Trong lúc không để ý, hôm nay đã đến ngày hẹn của Trần Niên Niên và Lục Tử.

Còn chưa đi đến cổng thôn, trong bầu trời đầy sương mù, Trần Niên niên nhìn thấy một bóng người đang đứng phía trước.

Trần Niên Niên chạy chậm đến: “Anh đợi em lâu chưa?”

Chu Tử Cừ xoa xoa tay: “Anh cũng vừa mới tới.”

Trong thôn có rất nhiều người phức tạp, lúc đi ra ngoài trời còn lờ mờ nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có người nhìn thấy bọn họ. Vì vậy, hai người bàn bạc gặp nhau ở cổng thôn.

Thực ra Trần Niên Niên làm chuyện này một mình sẽ an toàn hơn nhưng Chu Tử Cừ đã biết tất cả, hắn chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn đâu.

Đi ra khỏi cổng làng một đoạn xa, Trần Niên Niên mới dám lấy đèn pin ra soi.

Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến thị trấn rồi.

Trần Niên Niên đi đến ngôi nhà đã hẹn trước với Lục Tử rồi gõ cửa, người mở cửa là một người đàn ông trung niên lạ mặt Trần Niên Niên chưa gặp bao giờ.

Trong lòng Trần Niên Niên hơi hồi hộp, cô nghĩ thầm Lục Tử sẽ không hố mình chứ?

Cũng may người đàn ông đã nói trước.

“Cô Trần đúng không, cô đến đây tìm Tam Gia à?”

“Vâng, cháu chào chú, Tam Gia có ở đây không ạ?”

Người đàn ông lắc đầu: “Hai ngày nay Tam Gia không ở trấn Hắc Thủy nhưng cậu ấy đã giao cho tôi tất cả những thứ cô muốn rồi.”

Nói xong, ông nhìn xung quanh một chút rồi để Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ vào nhà.

Khi bước vào cửa, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 cái thùng đựng đầy đồ kia.

Chỗ hàng này của Tam Gia quá nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook