Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 36: Kết quả

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Nghe thấy tiếng chiêng, nhóm thanh niên trí thức lập tức dừng việc đang làm lại và tập trung trước cửa ký túc xá, ngoài Trần Phú Quốc còn có bí thư thôn và chỉ đạo viên.

Vẻ mặt của ba người lãnh đạo nghiêm túc, nhóm thanh niên trí thức nhìn nhau, mọi người đều tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Có người nghe được phong thanh thì thấy trong lòng giống như tấm gương sáng.

Nhìn vẻ mặt không sợ hãi của Điền Chính Bình, trong lòng Đổng Minh Viễn cười nhạo, chuyện sắp bại lộ rồi mà người này vẫn bình tĩnh như vậy, hy vọng lát nữa hắn có thể cười tiếp.

Đôi mắt sắc bén của Trần Phú Quốc quét qua nhóm thanh niên trí thức đến khi nhóm người này thấy lo sợ thì ông mới nói rõ ý đồ đến đây.

“Gần đây tôi đã nhận được báo cáo, nhân viên công xã nghi ngờ có người trong Trần Gia Loan chúng ta đầu cơ trục lợi. Loại chủ nghĩa tư bản này tuyệt đối không được phép xảy ra. Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu ai làm việc này thì lập tức đứng ra nhận tội, đến lúc xử lý sẽ được khoan dung.”

Hách Nguyệt Quế kéo tay Đào Tiểu Điềm, cô giả vờ quan tâm hỏi: “Tiểu Điềm, làm sao bây giờ? không phải chuyện cô bán kem dưỡng da bị phát hiện rồi chứ?”

Đào Tiểu Điềm cũng hơi lo lắng, nhưng cô không muốn lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt Hách Nguyệt Quế, cô gái này thật sự buồn nôn, lúc trước thì mặt dày mua kem của cô, còn bây giờ thấy mọi chuyện sắp bị phát hiện thì cô ta lại muốn giở trò xấu.

Đào Tiểu Điềm lườm cô một cái rồi nói: “Cô đang nói cái gì vậy? Tôi tốn bao nhiêu công sức mới nhờ bố mẹ tôi mua kem gửi tới. Trừ tiền vốn ra, tôi cũng không lấy thêm một đồng nào của các cô. Tôi làm việc thẳng thắn rõ ràng, đội trưởng biết thì sao chứ? ”

“Tiểu Điềm, cô đừng tức giận, không phải tôi đang lo cho cô thôi sao.”

“Im miệng.” Đào Tiểu Điềm thực sự khó chịu vì lòng tốt giả tạo của cô ta.

Điền Chính Bình uể oải ngáp một cái nói: “Đội trưởng, nhóm thanh niên trí thức chúng tôi không phải là người địa phương này, chúng tôi còn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, sao chúng tôi có thể làm ra chuyện đầu cơ trục lợi được chứ. Tôi nói ý, bác nên điều tra người trong thôn của bác đi. Nhóm thanh niên trí thức chúng tôi đều được giáo dục tư tưởng kỹ càng, sao chúng tôi có thể làm ra chuyện như vậy được.”

Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, dù có muốn khen mình cũng đừng lôi những người nông dân lương thiện này ra mà giẫm đạp. Hắn nói thế thì sao Trần Phú Quốc có thể bỏ qua cho hắn được.

“Trước khi nhóm thanh niên trí thức đến, thôn chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện như thế này, tôi đã đến từng hộ gia đình để điều tra rồi, không ai có thời gian và động cơ để phạm tội. Tôi chắc chắn kẻ gây án là một trong số thanh niên trí thức này. Tôi nói cho mấy người biết, bao che cho nhau cũng là tội, nếu mấy người biết ai làm thì mau nói ra đi, nếu không tôi sẽ không nể tình đâu. “

Trong lúc nói chuyện, Trần Phú Quốc quan sát biểu hiện của nhóm thanh niên trí thức này, cuối cùng ông tập chung ánh mắt vào người Trần Đại Tráng.

“Đồng chí Trần Đại Tráng, cậu là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức này. Gần đây cậu có thấy chuyện gì đáng nghi không?”

Trần Đại Tráng muốn nói lại thôi: “Tôi…”

Đổng Minh Viễn không nhìn được nữa, hắn tức giận nói: “Tôi cái gì mà tôi, cậu cứ trực tiếp nói Điền Chính Bình có vấn đề là được rồi.”

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Điền Chính Bình.

Hắn vội vàng giải thích: “Đồng Minh Viễn, cậu đừng có nói linh tinh, ĐM tôi làm sao chứ?”

“Cậu làm sao à? Cậu giải thích cho chúng tôi biết hơn nửa đêm cậu không ở phòng ngủ mà đi đâu?”

Điền Chính Bình chết còn mạnh miệng: “Tôi đi đâu chứ, không phải tôi vẫn luôn ngủ ký túc xá sao?”

“Ngủ cái rắm!” Một thanh niên trí thứckhác cũng đứng lên tố cáo: “Tối qua tôi đi vệ sinh nhưng không thấy cậu đâu, cậu ở phòng ngủ lúc nào chứ?”

Ngô Thu Dương cũng gật đầu, hắn và Đổng Minh Viễn ngủ bên cạnh Điền Chính Bình nên họ là người có quyền lên tiếng nhất.

“Mấy ngày nay Đồng chí Điền Chính Bình có thói quen đi ra ngoài lúc nửa đêm.”

Mọi chuyện dần dần sáng tỏ, mặt mũi Trần Phú Quốc đen như than: “Thanh niên trí thức Điền, cậu còn điều gì muốn nói không?”

Điền Chính Bình không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, thế mà hắn cứ nghĩ hành động của mình không ai biết, ai ngờ anh đám người này lại nhìn ở trong mắt, nhưng không liên quan gì đến họ nên bọn họ không muốn phản ứng với hắn thôi.

Lúc này Trần Phú Quốc nói đến tội bao che, ai còn dám giấu giếm cho hắn nữa.

“Oan uổng mà, đội trưởng, bác suy nghĩ kỹ đi, nếu tôi thật sự làm chuyện đầu cơ trục lợi thì sao tôi phải đói đến mức vay lương thực chứ? Có tiền thì tôi đã tự mình mua rồi.”

Đổng Minh Viễn kiên quyết tâm muốn tố cáo hắn: “Ai biết thanh niên trí thức Điền có phải muốn thoát khỏi sự nghi ngờ mà cố ý giả nghèo hay không.”

“Đổng Minh Viễn!” Điền Chính Bình gấp đến mức gọi cả họ và tên của hắn: “Giữa chúng ta có ân oán hay thù hận gì mà cậu đối xử với tôi như vậy, cậu muốn nhìn tôi chết sao?

Đổng Minh Viễn cười nói: “Hai chúng ta có thù oán gì chứ, nếu cậu không làm chuyện đó thì cậu giải thích đi, cậu giải thích xong ai có thể oan uổng cậu được.”

Trần Phú Quốc đau đầu với cả hai người: “Đủ rồi, đồng chí Điền Chính Bình, cậu đã nói cậu oan uổng thì tôi hỏi cậu, mấy đêm không ngủ cậu làm những gì?”

Vừa bảo hắn giải thích, Điền Chính Bình lại ấp úng không nói nên lời: “Dù sao tôi cũng không làm chuyện đó, các người không thể oan uổng tôi được.”

“Cho cậu một cơ hội giải thích mà cậu không nói được. Đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể giao cậu cho công xã thôi.”

Nếu náo loạn đến công xã, Điền Chính Bình sẽ có ngay một vết đen, sau này hắn khó mà quay lại thành phố được.

Hắn gấp gáp giống như con kiến ​​trên chảo nóng, hắn không ngừng nghĩ xem mình nên giải quyết nguy cơ này như thế nào.

Thấy Trần Phú Quốc muốn làm thật, Điền Chính Bình quyết định nói: “Đừng đừng, tôi sẽ khai báo ngay.”

Trần Phú Quốc nhíu mày nói, “Được rồi, vậy cậu khai báo cậu đã bán đồ cho ai, cậu kiếm được bao nhiêu và giao tất cả số tiền cậu kiếm được ra sung công.”

Điền Chính Bình lắc đầu liên tục: “Đội trưởng, tôi thật sự không đầu cơ trục lợi. Hai ngày nay tôi đói quá. Tôi thấy nhà Trần Niên Niên nuôi mấy con gà nên tôi mới có ý nghĩ xấu. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, nhưng tôi thực sự không có gan đầu cơ trục lợi! “

Điền Chính Bình cũng muốn hiểu rõ, ăn trộm gà đứng trước đầu cơ trục lợi chỉ là một việc nhỏ thôi, lát nữa hắn vừa khóc nói về khó khăn của mình thì Trần Phú Quốc sẽ tháo một góc lưới ra cho hắn thôi.

Trần Phú Quốc không nói gì nhưng những thanh niên trí thức còn lại đều cuống cả lên.

Trần Đại Tráng tức giận nói: “Sao cậu có thể làm như thế được chứ?”

“Nhà Trần Niên Niên đã khốn khó lắm rồi, cậu còn đi ăn trộm gà của bọn họ, sao lòng của cậu lại tồi tệ vậy?”

Ăn trộm gà không bằng việc đầu cơ trục lợi nhưng xét trên phương diện đạo đức thì rất đáng xấu hổ. Lời của Đào Tiểu Điềm nói làm ai cũng phẫn nộ.

“Điền Chính Bình, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ. Gia đình Trần Niên Niên đang khó khăn mà cậu còn chó cắn áo rách. Trong nhóm thanh niên trí thức của chúng ta lại có một người như cậu thật sự không ngẩng đầu lên được mà.”

Điền Chính Bình mạnh miệng nói: “Do tôi đói quá không còn cách nào sao, muốn trách thì trách các người thấy chết không cứu. Nếu các người chia thức ăn cho tôi thì sao tôi phải liều mình ăn trộm gà chứ?”

Mọi người giận đến mức bật cười vì suy nghĩ của hắn, ngay cả chỉ đạo viên của đội sản xuất cũng rất tức giận. Ông không ngờ nhóm thanh niên trí thức này tham gia sản xuất ở nông thôn lâu như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn loại tư tưởng này, xem ra về sau ông phải tranh thủ thời gian mỗi ngày để dạy dỗ bọn họ mới được.

“Tử Cừ, hôm qua lúc cậu ở cùng tiên nữ, cậu có nghe nói gà nhà cô ấy mất không?”

Chu Tử Cừ nói: “Không có.”

Gà vẫn còn, chẳng lẽ Điền Chính Bình đang nói dối sao?

Không đợi Trần Đại Tráng hỏi tiếp, Đổng Minh Viễn đã nóng lòng nói: “Nếu cậu nói cậu ăn trộm gà thì cậu có bằng chứng không?”

Điền Chính Bình thực sự có bằng chứng.

“Nếu cậu không tin cậu có thể hỏi Trần Niên Niên xem gà nhà cô ấy có thiếu không, tôi cũng có thể đưa cậu đến nơi giấu gà.”

Trần Đại Tráng rất tích cực: “Tôi sẽ gọi đồng chí Trần Niên Niên đến đây.”

Trần Phú Quốc không nói gì xem như ngầm đồng ý.

“Chờ đã, tôi đi theo cậu.” Chỉ đạo viên nói.

Cả hai đến nhà Trần Niên Niên giải thích rõ lý do họ đến, Tôn Tuệ Phương khẩn trương nhìn Trần Niên Niên.

“Mẹ, mẹ ở nhà đợi con, con đi một lát sẽ về.”

Tôn Tuệ Phương hít sâu một hơi: “Được, mẹ chờ con về.”

Khi ba người đến ký túc xá dành cho thanh niên trí thức, Điền Chính Bình nóng lòng hét lên: “Trần Niên Niên, cô mau nói cho mọi người biết, có phải cô mất hai con gà không?”

Trần Niên Niên nhìn Chu Tử Cừ trước, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý tứ sâu xa.

“Không có, trong nhà tôi không mất con gà nào cả.”

Điền Chính Bình trừng mắt, “Cô nói linh tinh cái gì đó, trong nhà cô rõ ràng thiếu hai con gà.”

Trần Niên Niên cười: “Tôi vừa cho gà ăn xong. Lúc nãy bốn con gà vẫn nhảy nhót tưng bừng. Nếu không tin, đội trưởng có thể đi xem thử.”

Trần Đại Tráng cũng làm chứng: “Khi tôi đi đến, mấy con gà kia đều ở trong sân, đúng là có bốn con.”

Điền Chính Bình há to miệng nửa ngày không nói được lời nào.

“Không thể nào, không thể nào, chắc chắn gà nhà họ thiếu hai con, nhất định là hai người cố ý hại tôi.”

Mặt chỉ đạo viên tối sầm lại: “Vừa rồi tôi đi cùng thanh niên trí thức Trình, tôi cũng nhìn thấy bốn con gà. Chẳng lẽ thanh niên trí thức Điền cho rằng tôi cũng đang hại cậu sao?”

Điền Chính Bình thực sự hoảng hốt, hắn cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Hắn không từ bỏ nói: “Tôi dẫn mấy người đến xem nơi tôi giấu con gà kia. Tôi thật sự không nói dối”.

“Được rồi, thanh niên trí thức Điền, đừng ngụy biện nữa. Tôi sẽ nói lại lần nữa, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mau khai báo lỗi lầm của mình đi, tôi sẽ xin công xã tha cho cậu.”

Hắn không làm gì thì khai báo cái rắm à?

Đầu của Điền Chính Bình bị kích thích đến mức đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại quá trình trộm gà suôn sẻ đến mức người ta không thể tin được, còn có con gà kia lại đột nhiên biến mất trong khi hắn đã giấu kỹ.

Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Cừ, hắn đỏ mắt hỏi: “Cậu gài bẫy tôi đúng không?”

Câu trỉ trích không đầu không đuôi này làm mọi người cảm thấy lạ.

Trần Đại Tráng lập tức nói: “Bản thân cậu phạm sai lầm thì thôi đi, cậu còn muốn kéo người khác xuống nước cùng đúng không?”

“Tôi nhổ vào, chính tên Chu Tử cừ kia hại tôi. Đội trưởng, tôi nói cho bác biết, lần trước tôi thấy Chu Tử Cừ lên trấn cầm rất nhiều tiền trở về, nhất định là hắn đầu cơ trục lợi, bây giờ hắn bị phát hiện liền đổ oan cho tôi.”

Chu Tử Duyệt chỉ trả lời nhẹ một câu: “Tôi không làm.”

Ngay cả một câu giải thích dư thừa cũng không muốn nói.

Trần Đại Tráng đỏ mắt: “Cậu ấy có tiền là do cậu ấy đến cung tiêu xã bán chiếc đồng hồ mà bố cậu ấy tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật. Dựa vào đâu mà cậu vu oán cho người khác hả?”

Trần Phú Quốc biết một chút về gia cảnh của Chu Tử Cừ, nhưng ông không tin Chu Tử Cừ sẽ làm việc đầu cơ trục lợi.

“Chuyện đến nước này rồi mà đồng chí Điền Chính Bình vẫn không biết hối cải. Đồng chí Điền Chính Bình, cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Cậu đã không muốn khai báo với chúng tôi thì cậu đến đội an ninh nhân dân của công xã đi. Tôi xem miệng cậu còn cứng như vậy không ?”

Những việc lớn nhỏ mà Điền Chính Bình làm ở Trần Gia Loan, Trần Phú Quốc đều nhìn ở trong mắt, hắn vừa lười biếng làm việc vừa thích chiếm tiện nghi của đồng chí nữ, lương thực khó kiếm mà hắn không biết tiết kiệm gì cả.

Trần Phú Quốc không nhìn nổi hắn từ lâu rồi, hôm nay ông còn phát bực vì hắn.

Mặc dù không có bằng chứng cho việc này nhưng Điền Chính Bình bị tình nghi nhiều nhất.

Ông không muốn nói thêm gì nữa, cứ giao Điền Chính Bình cho công xã để lãnh đạo công xã đau đầu là được rồi.

Sự việc cứ giải quyết như vậy, một lúc Điền Chính Bình khóc hô to oan uổng, một lúc hắn lại chửi rủa Chu Tử Cử bằng những lời lẽ ác độc, trên mặt hắn toàn là nước mũi và nước mắt.

Sau khi hắn bị bắt đi, đám thanh niên trí thức còn lại bắt đầu an ủi Chu Tử Cừ, bọn họ cảm thấy hắn thật sự là phải gánh chịu tai họa không đáng có, bình thường Điền Chính Bình đều là đơn phương nhắm vào Chu Tử Cừ, bây giờ hắn bị bắt cũng muốn kéo Chu Tử Cừ theo. Chu Tử Cừ thực sự thảm mà.

Trần Niên Niên sớm biết mặt ngoài của Chu Tử Cừ trắng bóc sạch sẽ nhưng thật ra bên trong là nhân vừng đen. Điền Chính Bình có thể không vô tội nhưng Chu Tử Cử chắc chắn không thảm chút nào.

Mọi chuyện phát triển đều nằm trong dự đoán của hắn, không nói câu gì liền làm cho Điền Chính Bình không thể lật người lại, cuối cùng hắn còn nhận được sự đồng cảm của mọi người, hắn thật sự ẩn sâu mà.

“Chu Tử Cừ, anh thật sự thay đổi cái nhìn của em về anh đó.” Lúc đi làm, Trần Niên Niên vừa mở miệng liền bắt đầu trêu chọc hắn.

Chu Tử Cừ cười: “Toàn bộ đều nhờ em giúp.”

Trần Niên Niên nghĩ thầm, cô cũng không dám tranh công đâu.

Lần trước Chu Tử Cừ nhờ cô giúp chuyện này, hắn và Điền Chính Bình nhìn nhau đã thấy phiền nên hắn muốn tìm cơ hội giải quyết Điền Chính Bình.

Chu Tử Cừ biết quá rõ Điền Chính Bình, khi việc con chồn xảy ra, Điền Chính Bình đói bụng sẽ nảy ra suy nghĩ xấu, Chu Tử Bình không cần làm gì, hắn chỉ cần chờ Điền Chính Bình trộm gà thì đi lấy lại là được.

Hơn nữa gần đây việc đầu cơ trục lợi đang được điều tra nghiêm ngặt, Điền Chính Bình làm việc trái lương tâm sẽ không nói rõ được.

Sợ Trần Niên Niên cho rằng mình quá tàn nhẫn, Chu Tử Cừ giải thích: “Em đừng lo, không có chứng cứ đầu cơ trục lợi, công xã chỉ nhốt cậu ta mấy ngày rồi thả ra thôi”.

Trần Niên Niên vui vẻ nói: “Em lo lắng gì chứ? Em ước cậu ta bị giam thêm mấy ngày nữa ý.”

Điền Chính Bình đầu cơ trục lợi là giả nhưng hắn muốn ăn trộm gà nhà cô là thật, nếu không phải Chu Tử Cừ đoán được trước thì sợ rằng Tôn Tuệ Phương còn đang ở nhà lau nước mắt đấy.

“Anh làm rất tốt. Ngày mai em sẽ mời anh ăn thịt.”

Lần trước Đào Tiểu Điềm mua thịt vẫn còn dư một ít, thời tiết ấm dần lên, thịt để lâu sẽ hỏng nên phải ăn nhanh tránh lãng phí.

Chu Tử Cừ mỉm cười, trong mắt hắn hiện lên một chút cảm xúc khó giải thích.

Trước khi tới đây, hắn cực kỳ bài xích ngọn núi này, hiện tại mới có mấy tháng mà hắn lại có thêm mấy phần lưu luyến rồi.

Vì người con gái hắn yêu, hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook