Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 41: Kẻ phạm tội nhiều lần

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Lý Thúy Lan tức giận nói: “Đồ đĩ, mày mới là phù thủy, con nhóc kia, mày có tin bà mày xé nát miệng mày ra không hả?”

Lưu Thái Hồng và Lý Tiếu Liên cảm thấy xấu hổ nên rời đi trước rồi, do đó Đào Tiểu Điềm không biết người mà Lý Thúy Lan giới thiệu cho Trần Thiên Hoằng thế nào.

Nhưng cô là người bao che khuyết điểm, ở trong lòng cô, gia đình Trần Niên Niên không khác gì người nhà của cô. Khi nghe thấy người khác mắng chửi họ, cô là người đầu tiên không chịu được.

“Gia đình dì Tuệ Phương đều là những người tốt bụng. Bà bị họ đuổi ra khỏi nhà thì chắc chắn bà đã làm chuyện xấu gì đó. Bà còn không biết xấu hổ mà mắng họ ở đây.”

Nếu không phải Lý Thúy Lan có vấn đề, nhà Trần Niên Niên sẽ không náo loạn đến mức này.

Lý Thúy Lan nhổ nước bọt: “Nghe mày nói gì này, tao giới thiệu đối tượng cho con trai bà ta là sai sao? Nhìn hoàn cảnh nhà bọn họ đi, cả nhà chả được cái gì. Có người coi trọng nó là tốt lắm rồi. Đằng này quay ra chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. “

Đào Tiểu Điềm nói: “Rốt cuộc có tốt hay không thì chỉ có bà biết, nhưng tôi thấy sống trên đời này bớt làm chuyện xấu đi, nếu không sẽ gặp quả báo đấy.”

Lý Thúy Lan làm bà mối nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ bà tức giận như lúc này. Bà làm mai cho bao nhiêu người, không có ai dám nói bà mối này không đúng cả.

Hôm nay bà không những bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bây giờ còn bị con nhóc kia nói bà sẽ gặp báo ứng, bà thấy mình nghẹn muốn chết rồi.

Trước khi đến bà đã cam đoan với nhà Lưu Thái Hồng, bà sẽ làm ổn thỏa mọi việc, ai ngờ đám người Tôn Tuệ Phương lại phản ứng như thế. Lần này bà đắc tội luôn với người nhà Lưu Thái Hồng rồi.

Sự nghiệp mai mối của Lý Thúy Lan bị gia đình Trần Niên Niên đả kích mấy lần liên tiếp, nỗi hận trong lòng bà không thể nhịn được nữa.

“Lý Thúy Lan tôi làm bà mai nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ thẹn với lương tâm khi làm mai cho các cặp đôi khác. Nếu mắt Trần Thiên Hoằng cao như thế thì tôi chống mắt lên xem nó có thể cưới được tiên nữ như thế nào.”

Lý Thúy Lan liếc nhìn căn nhà bên kia sông, bà thầm nguyền rủa tốt nhất là Trần Thiên Hoằng độc thân cả đời đi, hừ, ai đắc tội với bà đều không có kết cục tốt đâu.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa nghìn dặm. Cái miệng Lý Thúy Lan không phải để ăn chay, bà ta vừa quay đầu liền truyền chuyện này đi khắp nơi, bà cũng tuyên bố về sau không bao giờ làm mai cho con của Tôn Tuệ Phương nữa.

Lý Thúy Lan là người mai mối nổi tiếng quanh mấy thôn gần xa, ở nông thôn mà đắc tội bà thì việc kết hôn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Lúc Trần Niên Niên nghe thấy những tin đồn này thì không nói nên lời.

Ha, nếu có thể nhịn được cục tức này thì cô đã không phải là Trần Niên Niên rồi. Người dân trong thôn có thể cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng có một số người lại để ý đến thân phận của Lý Thúy Lan nên họ không dám trở mặt với bà ta, nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Thúy Lan chưa từng đắc tội với ai.

Trần Niên Niên hỏi Tôn Tuệ Phương thì biết có mấy người phụ nữ trong đội sản xuất và Lý Thúy Lan không hợp nhau. Hôm sau đi làm, Trần Niên Niên đúng lúc được phân làm cũng chỗ với họ.

Lý Thúy Lan làm mai cho Trần Thiên Hoằng nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, người trong đội sản xuất tò mò không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi Lý Thúy Lan thêm mắm thêm muối, mọi người đều phê bình Trần Thiên Hoằng ở sau lưng.

Một người thọt có thể lấy được cô vợ trẻ cũng không tệ rồi, vậy mà hắn còn kén cá chọn canh, hắn thật sự coi mình là cái bánh thơm ngon sao?

Trần Niên Niên chưa cần nói gì đã có người chủ động hỏi cô: “Niên Niên, nghe nói Lý Thúy Lan làm mai cho anh trai cháu nhưng lại bị gia đình cháu đuổi ra khỏi nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Đại Tú vừa mở miệng hỏi, những người khác lập tức dựng thẳng tai lên nghe.

Trần Niên Niên cắn môi trông cực kỳ tủi thân.

“Không phải như những gì thím ấy nói đâu!”

Từ Đại Tú nháy mắt với người bên cạnh, vừa nhìn liền biết bên trong có chuyện mà.

Bà vội vàng nói: “Lý Thúy Lan bôi xấu cả nhà cháu ở bên ngoài kia kìa, nếu nhà cháu không nói rõ ràng thì phải nhận tiếng xấu của bà ta rồi hay sao? Có vấn đề gì cháu nói cho mấy dì nghe đi, mấy dì sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”

Giờ phút này, họ giống như những sứ giả của công lý, họ muốn lắng nghe Trần Niên Niên lên án Lý Thúy Lan.

Trần Niên Niên hít mũi, đôi mắt rơm rớm nước, giọng nói cực kỳ chua xót.

“Dựa vào hoàn cảnh nhà cháu, mẹ cháu và anh trai cũng không hy vọng có thể lấy được một cô vợ trẻ giỏi giang như nào. Ánh mắt của anh trai cháu không cao, chỉ cần lấy được một cô gái biết quan tâm và không chán ghét anh ấy, anh đấy đã thỏa mãn lắm rồi. Mặc dù anh cháu là người thọt nhưng thím Thúy Lan cũng không thể giày xéo anh ấy như vậy được. Anh cháu là đàn ông mạnh mẽ, làm sao anh ấy có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Lúc đó mẹ cháu còn ngất đi vì tức giận, hai ngày nay mẹ cháu cũng không đi làm việc được. Dù nhà chúng cháu nghèo khó, tình huống hơi đặc biệt nhưng chúng cháu không thể để người khác bắt nạt như thế được, đúng không ạ?”

Tôn Tuệ Phương là một người siêng năng, nếu không phải có chuyện gì quan trọng, bà ấy sẽ không nghỉ làm, lần này bà ấy thực sự tức giận rồi.

“Rốt cuộc Lý Thúy Hoa đã làm cái gì mà khiến mẹ cháu tức giận như vậy? Chẳng lẽ người mà bà ấy giới thiệu có vấn đề gì sao?” Có người không nhịn được hỏi.

Trần Niên Niên thở dài, “Còn không phải sao, ngay cả người tốt tính như mẹ cháu cũng phải tức giận thì các dì có thể tưởng tượng thím Thúy Lan quá đáng như nào rồi đấy.”

Mọi người gật đầu lia lịa, lúc đầu họ chỉ nghe Lý Thúy Lan nói, họ cảm thấy nhà Tôn Tuệ Phương làm không đúng, dù sao bọn họ cũng tới làm mai, sao bà có thể đuổi người khác đi được.

Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, có thể làm Tôn Tuệ Phương tức giận đến mức đó thì Lý Thúy Lan nhất định không vô tội như những gì bà ta đã nói.

“Đối tượng bà ấy giới thiệu có vấn đề gì vậy?”

Trần Niên Niên thở một hơi dài, một lúc sau cô mới tủi thân nói: “Cô gái kia… cô ấy… cô ấy… Thím Thúy Lan còn giấu diếm nhà cháu, thím ấy muốn lừa gạt cho qua chuyện này, làm sao thím ấy có thể làm như thế được chứ!”

Lời Trần Niên Niên nói không rõ ràng, chuyện quan trọng nhất không tiết lộ ra một chữ nào cả.

Đám người gấp gáp vò đầu bứt tai, Trần Niên Niên thật là, bọn họ muốn cậy miệng cô ra để cô nói hết tất cả cho xong đi.

Trần Niên Niên lắc đầu: “Quên đi, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi, coi như nhà cháu không may, cũng không biết sau này thím Thúy Lan có làm mai cho chúng cháu nữa không. Mọi người coi như không biết chuyện gì đi.”

Từ Đại Tú tức giận nói: “Lý Thúy Lan đúng là khinh người quá đáng mà, làm mai còn muốn lừa gạt người khác.”

Những người này rất giỏi trong việc tự bổ não, bộ dáng ấp a ấp úng của Trần Niên Niên sẽ giúp từng người bổ não suy ra kết quả khác nhau.

Từ Đại Tú nghĩ thầm: Người mà Lý Thúy Lan giới thiệu chắc chắn không đứng đắn, người đó làm chuyện xấu bị mấy người Trần Niên Niên phát hiện.

Bà và người bên cạnh nhìn nhau, người nọ gật đầu với bà, bà biết người đó cũng nghĩ giống bà.

Người phụ nữ kia nghe nói đội sản xuất bên cạnh có một người phụ nữ còng lưng không thể sinh đẻ, người đó gả đi mấy lần nhưng đều bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Có lẽ Lý Thúy Lan đã giới thiệu người đó cho Trần Thiên Hoằng.

Người thọt và người gù, hai người không ai coi thường ai, nhưng Lý Thúy Lan không nên giấu giếm như vậy.

Những người còn lại thì nghĩ đến chuyện khác, ở đây ngoại trừ Trần Niên Niên thì có 5 người, ai cũng suy nghĩ khác nhau.

Thông qua việc bổ não, cuối cùng họ đưa ra kết luận: Lý Thúy Lan không phải là người, không ngờ bà ta lại hợp tác với người bên ngoài lừa người trong thôn họ.

Chỉ cần nhìn biểu hiện của những người này, Trần Niên Niên biết mục đích của mình thành công rồi.

“Dì, cháu chỉ nói chuyện này với mấy dì thôi. Mấy dì đừng nói với người khác nhé. Thím Thúy Lan quá lợi hại, nhà cháu không dám đắc tội thím ấy nữa đâu.”

“Gia đình cháu vừa tốt bụng vừa yếu đuối quá mà.” Từ Đại Tú cảm thán, bà cam đoan nói: “Bé Niên Niên, cháu đừng lo lắng, các dì không phải người thích nói xấu người khác. Không có ai biết chuyện này nữa đâu.”

Mấy người phụ nữ phía sau cũng gật đầu đồng ý.

Trần Niên Niên lau nước mắt: “Sau khi nói chuyện này ra, cháu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần các dì tin tưởng cách làm người của nhà chúng cháu là được rồi.”

Ai cũng thích đồng tình kẻ yếu, sau khi Trần Niên Niên nói một hồi, những người này đều cảm thấy nhà cô thật sự đáng thương.

Con dâu trong nhà Từ Đại Tú là do Lý Thúy Lan làm mai giúp, lúc trước Lý Thúy Lan còn lớn tiếng khen cô gái lên tận trời xanh. Bà thổi phồng cô gái kia lên cao, bà thổi đến mức con trai Từ Đại Tú kiên quyết muốn cưới người vào cửa. Ai ngờ cô gái đó khác hoàn toàn so với những gì Lý Thúy Lan nói, cô gái kia hết ăn lại nằm thì thôi đi, tính tình còn đanh đá hung dữ, thực sự tức chết Từ Đại Tú mà.

Vì chuyện đó mà trong lòng Từ Đại Tú cực kỳ hận Lý Thúy Lan. Bà cảm thấy rất đồng cảm với gia đình Trần Niên Niên.

Chuyện nhà mình không có cách nào nói với người ngoài nhưng chuyện của người khác thì không cần bận tâm nhiều như vậy.

Vừa đứng ở chỗ này hứa không nói cho người khác biết chuyện đó nhưng buổi tối đến dưới cây hòe trước của thôn hóng mát, Từ Đại Tú liền nói một hơi không ngừng về chuyện làm mai của nhà Trần Niên Niên.

Bà có thành kiến với Lý Thúy Lan từ lâu rồi nên trong lời nói của bà có đính rất nhiều gai.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, nhưng so sánh giữa Tôn Tuệ Phương lương thiện và Lý Thúy Lan mạnh mẽ, tất cả mọi người đều không tự chủ đứng về phía Tôn tuệ Phương. Đám người nhao nhao thảo luận, chỉ trích Lý Thúy Lan thương tích đầy mình.

Chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, sau đó lan nhanh ra xa.

Trong khoảng thời gian này, ngưỡng cửa nhà Lý Thúy Lan sắp bị đập hỏng rồi. Nếu là trước kia, bà sẽ cười không ngậm được miệng, nhưng lần này bà chỉ muốn khóc mà thôi.

Bởi vì mọi người đều đến nói chuyện hủy hôn với bà, đầu năm nay nhà trai và nhà gái cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau trước khi kết hôn, bởi vì thông tin lạc hậu nên nhiều nhà không biết rõ tình huống của nhau.

Việc kết hôn giữa hai người xa lạ phụ thuộc vào miệng của người làm mai. Hiện nay uy tín của người làm mai giảm đi rất nhiều vì không ai biết họ nói thật hay giả. Một số gia đình thử đi kiểm tra cụ thể người mà bà mai giới thiệu, ai ngờ tra xong thực sự có thể tìm ra vấn đề.

Bây giờ có rất nhiều người đang gặp rắc rối với Lý Thúy Lan, một số người đưa tiền trà nước cho bà trước đều đến đòi bà trả lại tiền.

Sao bà có thể nôn số tiền đang ở trong túi ra được chứ, hai bên dây dưa, chửi bới một hồi lâu, cuối cùng Lý Thúy Lan không chiếm được chút tiện nghi nào, bà còn bị đập vào chân trong lúc xô xát.

Đối với chuyện này, đàn ông và trẻ con trong nhà đều oán trách bà, Lý Thúy Lan làm mai nhiều năm qua, lần cuối cùng bà cảm thấy chật vật nhất là lúc Trần Quý Tài đến gây rối.

Hai lần ngã sấp xuống vì một nhà, Lý Thúy Lan thực sự hối hận muốn chết.

Bà chọc ai không chọc, nhất định phải chọc giận gia đình tai họa kia, bà đúng là tự đi tìm tội mà, Lý Thúy Lan hỏng người rồi.

Lúc Đào Tiểu Điềm kể chuyện này cho Trần Niên Niên nghe, trong lòng cô vui sướng không chịu nổi, lúc đó cô chỉ thuận miệng nói bà ta sẽ gặp báo ứng, ai ngờ báo ứng lại linh nghiệm nhanh như vậy.

Trần Niên Niên cũng vui mừng, mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cô nghĩ. Lúc đầu cô chỉ muốn lấy cách của người trả lại cho người, ai ngờ Lý Thúy Lan lại là người phạm tội nhiều lần như vậy, việc này cũng không thể trách cô được.

Sau khi cười đủ rồi, Đào Tiểu Điểm lại hỏi: “Việc kết hôn của anh Thiên Hoằng cứ cho qua như vậy sao?”

Trần Niên Niên thu nụ cười lại: “Việc này để sau lại nói.”

Những người thiếu hụt về thân thể ở thời đại nào cũng khó làm mai, huống chi bây giờ là lúc cần sức lao động nhất.

Việc kết hôn của Trần Thiên Hoằng thực sự khó khăn.

Nghĩ đến gương mặt sáng ngời của Trần Thiên Hoằng, Đào Tiểu Điềm cảm thấy hơi khó chịu.

Đầu cô nóng lên nói: “Hay là tôi làm vợ anh Thiên Hoằng nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook