Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 42: Gặp lại

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Trần Niên Niên nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc.

“Giữa ban ngày ban mặt, cậu nói nhảm cái gì vậy?”

Đào Tiểu Điềm cũng cảm thấy mình hơi kích động, sao cô có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy chứ?

Nhưng Trần Niên Niên là bạn tốt của cô, cô nói chủ đề riêng tư như thế này cũng không sao cả, cô nói thế nào cũng không có ai biết.

“Tôi không nói nhảm, tôi thực sự thấy anh Thiên Hoằng rất tốt.”

Mặc dù Trần Thiên Hoằng là một người nông thôn nhưng sau một thời gian tiếp xúc với hắn, Đào Tiểu Điềm đã phát hiện ra nhiều điểm sáng của hắn.

Tất nhiên, điểm quan trọng hơn chính là Trần Thiên Hoằng đẹp trai.

Bằng không cho dù hắn có tốt như thế nào thì Đào Tiểu Điềm cũng không có ý này.

Vẻ mặt Trần Niên Niên hơi phức tạp, cô chưa từng thấy cô gái nào to gan như Đào Tiểu Điềm.

Theo những gì cô biết, nhóm thanh niên trí luôn làm mọi cách để trở về thành phố, không có ai muốn ở lại nông thôn cả, những nữ thanh niên trí thức này cũng không coi trọng người nông dân nào cả, nhiều người kết hôn với nông dân đều là do bị ép lấy chồng, sinh con thôi.

Ngay cả khi họ kết hôn và sinh con thì họ cũng rời bỏ gia đình ở nông thôn và chọn quay lại thành phố khi chính sách trở lại thành phố được thông qua.

Đây là lần đầu tiên cô thấy người chủ động muốn kết hôn với một người nông dân như Đào Tiểu Điềm.

Trần Niên Niên khuyên nhủ cô: “Không phải cậu luôn nói cậu muốn về thành phố và kết hôn với một người đàn ông ở trong thành phố à? Sao bây giờ cậu lại kết hôn với anh trai tôi? Tiểu Điềm, cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc.”

Đào Tiểu Điềm bĩu môi: “Tôi chỉ nói vậy thôi. Đó là anh trai của cậu, cậu không vui khi tôi sẵn sàng kết hôn với anh ấy hả? Tại sao cậu lại khuyên nhủ tôi?”

Trần Niên Niên bóp mặt cô: “Đúng là một cô gái ngốc nghếch, anh ấy là anh trai của tôi, còn cậu là bạn thân nhất của tôi. Nếu hai người thực sự hợp nhau thì tôi sẽ rất vui cho hai người. Nhưng bây giờ cậu đang nóng đầu nên mới nói vậy. Tôi không thể hồ đồ như cậu được.”

Kết hôn là chuyện cả đời, sao Đào Tiểu Điềm có thể coi như trò đùa được? Nếu sau khi kết hôn mà hai người không hạnh phúc thì đó là cảnh Trần Niên Niên không muốn nhìn thấy nhất.

Đào Tiểu Điềm xoa mặt: “Được rồi, được rồi, cậu coi như tôi nóng đầu nên nói nhảm đi.”

Thật ra lúc này cô cũng không rõ ý nghĩ của mình lắm, cô có tình cảm với Trần Thiên Hoằng, nhưng chỉ vì chút tình cảm đó mà gả cho Trần Thiên Hoằng thì thực hơi qua loa.

Cô phải nghĩ kỹ hơn một chút mới được.

Trần Niên Niên biết mạch não của Đào Tiểu Điềm không giống người bình thường lắm, nhưng lần này cô ấy thực sự làm cô phải kinh ngạc.

Vừa nghĩ ra liền muốn nói, không có ai có thể ngăn cản được.

Nhưng đợt lát nữa cô phải hỏi dò ý của Trần Thiên Hoằng thay Đào Tiểu Điềm trước mới được, tránh về sau lại xấu hổ.

Lúc Trần Thiên Hoằng về nhà đúng lúc gặp Đào Tiểu Điềm, vì vừa mới nói chuyện với Trần Niên Niên nên Đào Tiểu Điềm lập tức đỏ mặt khi nhìn thấy hắn, cô cúi đầu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Niên Niên, tôi về trước đây. “

Nhìn bóng lưng chạy trốn của cô, câu chào của Trần Thiên Hoằng nghẹn ở cổ, hắn khó hiểu nhìn Trần Niên Niên.

“Tại sao anh vừa về cô ấy lại đi, anh đắc tội với cô ấy sao?”

Trần Niên Niên muốn cười ra tiếng nhưng cô phải tỏ ra nghiêm nghị nói: “Còn không phải sao?”

Trần Thiên Hoằng vô cùng kinh ngạc: “Anh đắc tội cô ấy lúc nào?”

Mắt Trần Niên Niên xoay tròn, cô nói: “Anh, anh không có nghe nói gì sao? Gần đây bên ngoài truyền một số tin đồn, có người nói anh từ chối làm mai là vì anh thấy Tiểu Điềm tốt hơn.”

Trần Thiên Hoằng gấp gáp: “Vớ vẩn, nói linh tinh, anh và Tiểu Điềm đều trong sạch, tại sao họ lại tung tin đồn sai sự thật như vậy chứ?”

“Rõ ràng là nói linh tinh, nhưng lời này lọt vào tai của Tiểu Điềm, bây giờ cậu ấy nhìn thấy anh liền xấu hổ.”

“Anh sẽ đi giải thích với cô ấy.”

Trần Thiên Hoằng đặt nông cụ trong tay xuống chuẩn bị đuổi theo Đào Tiểu Điềm.

“Anh, anh đừng vội.” Trần Niên Niên vội vàng ngăn hắn lại: “Cậu ấy nhất định không muốn nhìn thấy anh vào lúc này. Hơn nữa chuyện này không phải lỗi của anh. Anh định giải thích cái gì chứ?”

Trần Thiên Hoằng nhíu mày, vẻ mặt hơi buồn: “Nói thì nói như thế, nhưng dù gì anh cũng là đàn ông. Những lời này không ảnh hưởng gì nhiều đến anh nhưng cô ấy thì không nhất định.”

“Thanh giả tự thanh, chỉ cần hai người không giống như những gì họ nói thì chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Chẳng lẽ anh thật sự có ý với Tiểu Điềm sao?”

“Cô ấy là thanh niên trí thức từ thành phố tới, còn anh là nông dân làm ruộng, hơn nữa anh còn là một người thọt, anh có thể có ý gì với cô ấy chứ, anh của em tự mình hiểu mình.”

Trần Thiên Hoằng không bởi vì chân bị tật mà cam chịu số phận, tất nhiên hắn cũng muốn tìm một người mà hắn thích để kết hôn, hơn nữa người đó còn không chê hắn.

Hắn biết yêu cầu của mình hơi cao, nhưng hắn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn chọn vợ tương lai, có thể gặp được thì tốt, còn không gặp được thì chuẩn bị cô độc cả đời thôi.

Đào Tiểu Điềm là một cô gái đáng yêu, nhưng khoảng cách giữa họ quá lớn, hắn không dám nghĩ đến những chuyện kia.

Ý của Trần Thiên Hoằng rất rõ ràng, trong lòng Trần Niên Niên cũng sắp xếp xong ý của mình.

Tình huống của hai người này hơi đặc thù, cô không thể nhúng tay vào được.

Đào Tiểu Điềm khác những cô gái bình thường, nếu cô ấy thực sự nhận ra suy nghĩ của chính mình thì cô ấy nhất định sẽ chủ động tiến lên.

Về phần anh của cô, để cho Đào Tiểu Điềm đau đầu là được rồi.

“So với bản thân anh, anh thực lo lắng cho em nhiều hơn. Chu Tử Cừ vào huyện lâu rồi mà còn chưa gửi tin gì về. Niên Niên, em nên chuẩn bị trước đi.”

Không ngờ đề tài chuyển sang người mình, Trần Niên Niên ngẩn người nói: “Em biết rồi.”

Chu Tử Cừ đến huyện gần một tháng rưỡi rồi, hắn không về cũng không sao, nhưng ngay cả thư gửi về cũng không có. Nếu là những người khác thì họ sẽ thật sự nghi ngờ hắn đã thay lòng đổi dạ.

Trần Niên Niên tin tưởng cách làm người của hắn, nhưng cô thật sự hơi nhớ hắn rồi.

Cô nghĩ, hôm nào mình phải lên huyện thăm hắn mới được.

Có lẽ Chu Tử Cừ biết có người ở thôn Trần Gia Loan đang nhắc tới mình nên chưa đến hai ngày sau hắn liền trở về thôn, hơn nữa hắn còn đi xe đạp về.

Lúc Chu Tử Cừ trở lại đúng lúc mọi người tan làm vào buổi trưa, những người này đều bàn luận sau lưng hắn ít hoặc nhiều, thậm chí có người còn đoán hắn sẽ không trở lại nữa.

Lúc này nhìn thấy hắn, trên mặt ai cũng cảm thấy xấu hổ.

Thôn Trần Gia Loan không có ai mua xe đạp cả, một số người thậm chí chưa từng nhìn thấy nó.

Khi Chu Tử Cừ bước từ trên xe đạp xuống, rất nhiều người chạy đến vây quanh hắn. Có người muốn vươn tay sờ xe nhưng lại sợ tay mình làm bẩn xe nên mọi người đành kìm lại.

“Thanh niên trí thức Chu, cậu đúng là có năng lực nha. Mới đến huyện được hơn một tháng đã mua được một chiếc xe đạp rồi. Cậu lợi hại quá đi!”

“Tôi từng nhìn thấy nó lúc lên huyện. Loại xe này sẽ phải hơn hai trăm đồng đấy.”

Chu Tử Tuyền không muốn khoe khoang, hắn giải thích: “Tôi mượn xe của quản lý nhà máy. Tiền lương của tôi rất ít, sao tôi có thể mua được một thứ đắt tiền như vậy chứ?”

Đều nghèo như nhau bỗng một người trở nên giàu có, trong lòng ai cũng chua xót. Họ nghe hắn nói xong thì thấy thoải mái hơn nhiều.

“Nhanh như vậy đã mượn được xe của quản lý nhà máy, thanh niên trí thức Chu ở trong nhà máy nhất định được coi trọng.”

“Tôi biết Thanh niên trí thức Chu khác mấy người nông dân như chúng ta mà. Tôi thật sự không nhìn lầm cậu.”

“Thanh niên trí thức Chu đúng là người tốt, phát đạt rồi vẫn không quên đội sản xuất của chúng ta.”

Trần Niên Niên đi đến nơi thì nghe thấy những lời tán dương giả tạo này, cả người cô lập tức nổi da gà.

Bình thường mấy người này nói xấu Chu Tử Cừ nhiều nhất, không ngờ bọn họ cũng biết nịnh hót ghê.

Cô nhìn qua chỗ Chu Tử Cừ rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Lúc Chu Tử Cừ đuổi mấy cái đuôi này đi hết thì mới phát hiện Trần Niên Niên rời đi trước rồi, hắn nhảy lên xe đạp thẳng về hướng ký túc xá thanh niên trí thức.

Vừa trở về ký túc xá, túi xách của hắn đã bị nhóm thanh niên trí thức này giật mất, Trần Đại Tráng đấm vào vai anh: “Lâu như vậy mới về, cậu làm chúng tôi nhớ muốn chết rồi.”

“Đúng vậy, suýt chút nữa là chúng tôi tưởng cậu quên nhóm anh em chúng tôitừng chịu khổ với cậu rồi đấy.”

Chu Tử Cừ cười nhẹ: “Thời gian này bận quá, có rất nhiều thứ phải học, hôm nay cũng vất vả lắm mới xin nghỉ được.”

Ngô Thu Dương nhìn hắn: “Bận đến mức không có thời gian viết thư sao?”

“Ôi trời, không phải cậu ấy về rồi sao? Huyện cách chỗ chúng ta cũng không quá xa, cần gì phải viết thư.” Trần Đại Tráng vội vàng hòa giải.

Ngô Thu Dương nhìn chằm chằm Chu Tử Cừ một lúc lâu mới nói: “Cũng đúng.”

Chu Tử Cừ không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, hắn trở về cũng không phải muốn ôn chuyện với những thanh niên trí thức này.

Hắn lấy lại túi xách trong tay nhóm thanh niên trí thức: “Tôi mua đường và thịt cho mọi người. Bây giờ tôi còn chuyện khác phải làm, mọi người cứ ăn đi, không cần đợi tôi đâu.”

Vừa nghe nói có đồ ăn, đám thanh niên trí thức này cũng mặc kệ hắn: “Được, được, được, cậu mai đi đi, tối về kể cho chúng tôi nghe cuộc sống của cậu trong nhà máy.”

Chu Tử Cừ gật đầu, hắn xách túi rời đi.

Đầu lưỡi Ngô Thu Dương chống lên hàm trên, cuối cùng hắn cũng không nói gì cả.

Khi Chu Tử Cừ đến nhà Trần Niên Niên, trong nhà chỉ có Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng.

Tôn Tuệ Phương nhìn hắn nói: “Thanh niên trí thức Chu đến à, Niên Niên mới vừa ra sông giặt quần áo rồi, thím đi gọi con bé cho cháu.”

“Không cần đâu ạ, lát nữa cháu đi tìm em ấy sau. Thím ơi, đây là sữa bột lúa mạch và trái cây đóng hộp cháu mang từ huyện về, thím cất đi ạ.”

Tôn Tuệ Phương vừa vui mừng vừa đau lòng nói: “Cháu tới thì cứ tới, sao lại tiêu tiền uổng phí làm gì, chỗ này tốn rất nhiều tiền đúng không?”

Tôn Tuệ Phương chưa từng ăn những thứ này, nhưng bà cũng không phải là người không biết nhìn hàng, chỉ cần nhìn bao bì đóng gói là biết nó rất đắt rồi.

“Nên mà, đây là tấm lòng của cháu, thím nhận đi ạ.”

Trong lúc Tôn Tuệ Phương còn đang do dự, Trần Thiên Hoằng đã chủ động nhận đồ: “Thật lãng phí mà.”

Thấy bọn họ nhận đồ, trong lòng Chu Tử Cừ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cháu đi tìm Niên Niên trước đây ạ.”

Trần Niên Niên đoán Chu Tử Cử sẽ đến gặp mình nên cô cố ý ra sông giặt quần áo. Cô không biết mình làm sao nữa, lúc không thấy Chu Tử Cừ thì cô rất nhớ hắn. Nhưng sau khi thấy Chu Tử Cừ trở về, cô lại không muốn gặp hắn.

Sau khi giặt gần xong đống quần áo, Trần Niên Niên đứng dậy lau mồ hôi, mặc dù thời tiết âm u không có nắng nhưng trời vẫn oi bức khó chịu.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trần Niên Niên vừa đinh quay đầu lại thì người phía sau đã ôm lấy cô.

Trần Niên Niên giãy dụa một lúc, cằm của Chu Tử Cừ cọ xát vào đầu cô.

“Niên Niên, anh rất nhớ em! Trong nhà máy bận quá, lãnh đạo không cho anh về.” Chu Tử Cừ than thở, giọng điệu còn hơi tủi thân.

Trần Niên Niên vừa nghe liền biết người này đang làm nũng đây mà.

“Không cho anh trở về, vậy sao hôm nay anh lại về được?”

Giọng điệu của Trần Niên Niên cực kỳ bình tĩnh, Chu Tử Cừ đoán cô đang rất giận.

Hắn lấy lòng nói: “Anh đã nói với quản lý nhà máy, nếu ông ấy không cho anh về, bạn gái của anh sẽ chạy theo người khác, ông ấy nhất định phải cho anh về.”

Thấy Trần Niên Niên muốn tránh thoát, hắn lại ôm cô chặt hơn.

Trần Niên Niên bị hắn ôm đến mức không thở nổi, cô vỗ tay Chu Tử Cừ: “Ban ngày ban mặt giở trò lưu manh, Chu Tử Cừ, anh không thấy xấu hổ hả?”

Chu Tử Cừ thực sự xấu hổ, Trần Niên Niên nói như vậy, hắn càng xấu hổ hơn.

Tuy nhiên hắn vẫn to gan nói: “Chúng ta đang yêu đương, không tính là giở trò lưu manh được.”

Không ngờ người này đến huyện được mấy ngày mà da mặt dày hơn trước nhiều.

Trần Niên Niên còn muốn giả vờ tức giận hung dữ với hắn, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Tử Cừ không thể ở lại lâu thì cô lại mềm lòng.

“Nói dối, anh nói anh nhớ em mà không viết một bức thư cho em.”

Khoan dung rộng lượng đều là giả, nếu không giận thì cô sẽ không trốn ở đây.

Nghe giọng nói tủi thân của cô, Chu Tử Cừ cực kỳ đau lòng.

Hắn không biết giải thích thế nào.

Trong khoảng thời gian này, hắn thực sự bận đến mức không có thời gian để nghỉ, ngay cả lúc ăn cơm, hắn cũng vừa ăn vừa nghiên cứu máy móc với thợ.

Lúc trước ở thành phố An Dương, hắn đã đến tham quan nhà máy và nghiên cứu một chút. Huyện này lạc hậu hơn thành phố An Dương nhiều, bên trong còn thiếu rất nhiều thiết bị công nghệ.

Nếu muốn được coi trọng, hắn phải thể hiện được năng lực của mình.

May mà những nỗ lực trong khoảng thời gian này không vô ích.

Chu Tử Cừ buông tay ra rồi nắm bả vai Trần Niên Niên, xoay người cô lại. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, trịnh trọng cam kết: “Anh cam đoan với em, về sau chúng ta sẽ không tách ra nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook