Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 28: Đừng cãi nhau nữa

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Trần Niên Niên còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Cừ đã nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, “Anh làm gì vậy, giở trò lưu manh à?”

Lục Tử cảm thấy mình thật sự oan uổng, rõ ràng vừa rồi người này còn đang nắm tay Trần Niên Niên, giờ hắn kích động quá nên chạm vào cánh tay của Trần Niên Niên thôi mà hắn lại chụp cho mình tội nặng như vậy sao?

Hắn chỉ tay vào mặt mình và nói với Trần Niên Niên: “Này, Trần Niên Niên, cô không nhận ra tôi sao? Cô nhìn kỹ đi, tôi là Lục Tử đây.”

Lục Tử gấp gáp không chịu được, bình thường hắn chỉ gặp Trần Niên Niên vào ban đêm, nếu Trần Niên Niên không nhận ra hắn thì làm thế nào đây?

Sau khi thực hiện một vài giao dịch, sao Trần Niên Niên có thể không hắn ta chứ.

“Tôi nhớ ra anh mà, anh đừng kích động như thế. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Trần Niên Niên biết nhưng vẫn cố ý hỏi.

Lục Tử thấy ánh mắt của mấy người chung quanh đang nhìn chằm chằm bọn họ, hắn nóng lòng muốn kéo tay Trần Niên Niên đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Chu Tử Cừ, hắn lại dừng ngay ý nghĩ đó lại.

“Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, cô đi theo tôi trước đã.”

Trần Niên Niên do dự một lúc rồi bước theo bước chân hắn.

Còn chưa đi được hai bước, Chu Tử Cừ đã nắm chắc tay cô: “Đừng đi.”

Không biết người đàn ông này đến từ đâu nhưng nhìn hắn khá quen thuộc với Trần Niên Niên.

Một mình Trần Niên Niên đi cùng hắn đến chỗ vắng vẻ làm Chu Tử Cừ không yên lòng.

“Không sao đâu, tôi sẽ quay lại ngay thôi, anh đến chỗ đậu xe bò chờ tôi trước đi.”

Chu Tử Cừ cố chấp giữ chặt tay cô, mặc kệ Trần Niên Niên nói thế nào hắn không chịu buông tay cô ra.

“Chu Tử Cừ, anh đừng làm ầm ĩ được không, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy, anh mau buông tay ra.”

Chu Tử Cừ lắc đầu, hắn không cho cô đi cùng Lục Tử.

Hắn làm Trần Niên Niên cảm thấy bực bội.

Lục Tử gấp gáp như vậy, nhất định là công việc kinh doanh của họ gặp chuyện giống như Trần Niên Niên đã nói trước đó.

Ở niên đại này cũng không có phương thức liên lạc thuận tiện, Trần Niên Niên khó lắm mới gặp được Lục Tử, bỏ lỡ lần này thì lần sau cô đi đâu tìm người đây?

Trần Niên Niên vẫn trông chờ vào việc kiếm tiền từ họ nên đương nhiên cô sẽ không để tuột mất cơ hội này.

Cô cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn lắm: “Chu Tử Cừ, anh phiền quá!”

Không cho cô và Lục Tử nói chuyện bàn bạc, đây không phải là cắt ngang đường tiền tài của cô sao?

Cô đã sớm biết Tam Gia không tầm thường, các phương pháp kiếm tiền của cô đều phải dựa vào đường dây của hắn, nếu Chu Tử Cừ cứ quấy rầy như thế này thì cô biết tìm ai mà khóc đây.

Mặc dù hiện tại quan hệ giữa cô và Chu Tử Cừ có chút mập mờ nhưng tình trạng của hai người chưa đến mức thẳng thắn, không có bí mật gì với nhau.

Nhất là đối với việc đầu cơ trục lợi, nhỡ Chu Tử Cừ là một thanh niên trí thức ngay thẳng, không thể chứa nổi hạt cát nào trong mắt, hắn đoạn tuyệt quan hệ với cô là chuyện nhỏ, báo cáo cô mới là chuyện lớn.

Mặc dù cô tin Chu Tử Cừ không phải loại người như vậy nhưng cô thực sự không muốn Chu Tử Cừ biết chuyện này.

Hơn nữa cô và Chu Từ Cừ nhận được sự giáo dục khác nhau từ khi còn nhỏ. Những người như Chu Tử Cừ có quan điểm giống Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng. Ngay cả khi họ không báo cáo cô thì họ cũng muốn thuyết phục cô, ngăn cản cô làm chuyện này.

Giống như tên hòa thượng niệm kinh cả ngày, cứ thế còn không phiền chết sao?

Tốt hơn hết là nên quyết liệt với Chu Tử Cừ ngay bây giờ và đè ép hắn trước rồi nói sau.

Lục Tử quay đầu nhìn lại, hắn thấy Trần Niên Niên còn đang do dự thì giậm chân nói: “Trần Niên Niên, cô nhanh lên.”

Trần Niên Niên thoát khỏi tay Chu Tử Cừ, cô nói nghiêm túc: “Anh không được đi theo tôi.”

Đi được hai bước, cô lại quay đầu nhìn, Chu Tử Cử vẫn duy trì động tác ban đầu, vẻ mặt giống như bị tổn thương.

Thực sự đáng thương mà!

Trần Niên Niên nhẫn tâm không nhìn hắn nữa, cô chạy chậm đuổi theo Lục Tử.

Nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt, Chu Tử Cừ thu hồi vẻ mặt đáng thương kia lại, hai hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt vào nhau.

Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn lóe lên trong đầu hắn, trước khi đầu óc còn chưa suy nghĩ nên làm gì thì hai cái chân đã không nghe lời đi về phía trước.

Trần Niên Niên đi theo Lục Tử đến một nơi vắng vẻ, cô nhìn xung quanh rồi nói: “Anh vội vàng tìm tôi làm gì vậy?”

“Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi à, cô đã quên giao dịch 10 ngày một lần của chúng ta rồi sao? Tôi và Tam Gia đợi cô đã lâu nhưng cô không tới.” Lục Tử oán trách không ngừng giống như hắn cực kỳ bất mãn với việc Trần Niên Niên cho bọn hắn leo cây vậy.

“Xin lỗi, gần đây nhà tôi xảy ra rất nhiều chuyện, tôi bận quá nên quên mất.”

Quên thì không quên nhưng gần đây gia đình cô ở trong khu tập thể của nhóm thanh niên trí thức, xong còn bận chuyện mua nhà nên không có thời gian đi hái thuốc.

Cuộc sống tập thể không thuận tiện như ở nhà riêng, Trần Niên Niên sẽ không mạo hiểm như thế.

“Đúng rồi, Tam Gia không sao chứ?”

Lục Tử bĩu môi: “Tam Gia của tôi có thể gặp chuyện gì chứ.”

Thấy Trần Niên Niên cười như không cười nhìn hắn, Lục Tử cảm thấy mặt mình không nhịn được nữa: “Được rồi, được rồi, quả nhiên bị cô nói trúng, chỗ để dược liệu của Tam Gia bị một tên lang thang báo cáo, chúng tôi suýt nữa bị cảnh sát tóm gọn.”

Khi nhắc đến chuyện này, Lục Tử vừa tức giận vừa tự trách mình.

Không ai biết nơi để dược liệu ngoại trừ hắn và Thẩm Thành Lương. Lúc đầu hắn còn tức giận vì Trần Niên Niên nói vớ vẩn, hắn cảm thấy người phụ nữ này đang chia rẽ mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thành Lương, ai ngờ chuyện vô lý này lại bị Trần Niên Niên nói trúng.

Hắn đi theo Thẩm Thành Lương từ nam ra bắc kiếm tiền nhiều năm. Mỗi lần trở về đến trấn Hắc Thủy, hắn đều mua một ít đồ tốt để báo hiếu cha mẹ, sau khi ở trấn Hắc Thủy một thời gian dài, hắn cũng bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.

Ai biết vì chuyện này mà bị người trong thôn để mắt tới, khi hắn vào thành thì người kia lặng lẽ đi theo, sau khi tìm được chỗ để dược liệu của hắn và Thẩm Thành Lương thì đi báo cáo với cảnh sát.

Thật là trùng hợp, lời nói của Trần Niên Niên làm cả hai rất tức giận nhưng có một số điều thà tin là có, không thể không tin được.

Sau khi trở về từ ngày hôm đó, Lưu Tử và Thẩm Thành Lương vẫn không vui.

Họ nghĩ nếu vấn đề này thực sự bị Trần Niên Niên đoán đúng thì xong rồi.

Không ai dám đặt cược vào những vấn đề đang bị đe dọa, ngay cả khi nó chỉ là một phần nghìn khả năng nhưng họ vẫn phải cẩn thận.

Hai người thảo luận hồi lâu, tối hôm đó họ trở về dời lô dược liệu ra khỏi trấn.

Cảnh sát không tìm ra chứng cứ nên bắt hắn tra hỏi một lúc lâu, may mà hắn và Thẩm Thành Lương đã chuẩn bị trước, dù cảnh sát tra hỏi, kiểm tra như thế nào thì cũng chỉ biết hắn là tài xế lái xe tải. Như vậy cuộc sống trong nhà tốt hơn cũng là chuyện bình thường thôi.

Sau khi giam giữ hắn hai ngày, cảnh sát trả tự do cho hắn.

“Thật ra là vừa rồi tôi lừa cô thôi. Hai ngày trước Tam Gia và tôi không đợi cô đâu. Bây giờ chúng tôi là đối tượng trọng điểm bị tình nghi, cảnh sát đang cử người nhìn chằm chằm chúng tôi đấy.” Lục Tử ngượng ngùng nói.

Trần Niên Niên lườm hắn, cô hung dữ nói: “Anh biết cảnh sát nhìn chằm chằm anh mà anh còn gọi tôi ở trên đường như thế à? Anh muốn kéo tôi làm đệm lưng đúng không?”

Lục Tử lắc đầu: “Không có, không có, mấy ngày nay cảnh sát không tìm được chứng cứ phạm tội gì nên mặc kệ tôi, do đó tôi mới dám gọi cô lại chứ.”

Trong khoảng thời gian này, hắn và Thẩm Thành Lương thành thật hơn nhiều, họ đang đợi chuyện đợt này qua đã.

“Tôi nói trúng rồi thì hai người không được quên vụ đánh cược lần trước với tôi đâu đó. Tôi còn đang đợi Tam Gia của anh lấy hàng cho tôi đấy.”

Lục Tử không thích có liên hệ với những người phụ nữ đanh đá như Trần Niên Niên lắm, nhưng lần này hắn và Thẩm Thành Lương thiếu ơn của Trần Niên Niên là thật. Nếu không có Trần Niên Niên nhắc nhở, họ đã bị bắt từ lâu rồi.

“Cô yên tâm đi, Tam Gia của tôi không phải loại người nói không giữ lời, không phải Tam Gia bảo tôi lên trấn đi đi lại lại sao, Tam Gia bảo nếu gặp được cô thì nói Tam Gia sẽ nghĩ biện pháp cung cấp kem dưỡng da cho cô, ba ngày nữa cô tới đây tìm chúng tôi là được.”

Trần Niên Niên rất hài lòng với lời nói của Lục Tử, cô cũng không khách sáo nữa.

“Vậy cứ quyết thế đi, ba ngày nữa tôi đến tìm hai ngươi.”

Chuyện kem dưỡng da đã được giải quyết nhanh gọn như vậy, Trần Niên Niên cảm thấy rất vui. Cô quay người đến cung tiêu xã mua thêm một số thứ khác, sau khi chất đầy gùi, cô mới quay lại chỗ xe bò đang đậu.

Chu Tử Cừ đã ở đó lâu rồi.

Nụ cười trên mặt Trần Niên Niên biến mất khi cô nhìn thấy hắn, cô không biết phải giải thích với Chu Tử Cừ như thế nào, cô sợ Chu Tử Cừ hỏi cô xảy ra chuyện gì.

Sau khi lên xe bò, cô và Chu Tử Cừ ngồi một chỗ, không ai mở miệng nói chuyện.

Sáng sớm, bầu không khí giữa hai người vẫn rất tốt, nhưng bây giờ họ lại giống như kẻ thù vậy, không ai để ý đến nhau.

Trần Niên Niên suy nghĩ một lúc, thái độ vừa nãy của cô đối với Chu Tử Cừ hơi hung dữ thì phải.

Nếu dỗ dành thật tốt thì có lẽ Chu Tử Cừ sẽ đồng ý để cô đi theo Lục Tử.

Nhưng những việc cô làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng được, càng ít người biết càng tốt, cô hung dữ như thế cũng không có gì lạ.

Trần Niên Niên lén nhìn Chu Tử Cừ, người đàn ông này vẫn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cứ giằng co như thế này cũng không giải quyết được gì. Trần Niên Niên bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong thời gian này. Tôi mua một ít thịt. Buổi tối anh và Đại Tráng đến nhà tôi ăn đi.”

Không chỉ có Chu Tử Cừ và Trần Đại Tráng, tý nữa về thôn cô sẽ gọi Đào Tiểu Điềm nữa.

Thức ăn của những thanh niên trí thức này không tốt lắm, hôm nay coi như mở tiệc ăn mặn cho bọn họ.

Đợi nửa ngày không thấy Chu Tử Cừ lên tiếng, trong lòng Trần Niên Niên thấy hơi buồn, không ngờ người đàn ông này lại nhỏ nhen như vậy.

Cô chủ động lấy lòng mà người này vẫn không để ý đến cô.

Đúng lúc Trần Niên Niên mất hứng hừ hừ, Chu Tử Cừ mới chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi … tôi nghe thấy hết rồi.”

Lòng Trần Niên Niên ngưng trệ, cô lập tức giận dữ nói: “Anh theo dõi tôi?”

Chu Tử Cừ ngẩng đầu nhìn cô: “Khi không biết rõ nhân phẩm của người đàn ông kia như thế nào thì tôi sẽ không yên tâm để cô ở một mình với anh ta.”

Đương nhiên Trần Niên Niên biết Chu Tử Cừ quan tâm cô, nhưng nghĩ đến việc Chu Tử Cừ biết cô đang làm gì thì cô cũng không biết nên tức giận hay sợ hãi nữa.

Chu Tử Cừ nhìn vẻ mặt kích động của cô thì trấn an nói: “Tôi không có ý gì khác, nhưng Niên Niên à, cô đã nghĩ đến hậu quả của việc bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi chưa? Nếu nhẹ thì bị đưa vào trại lao động cải tạo, nghiêm trọng hơn thì bị cảnh sát bắt tống vào tù. Có thể cô ở thôn Trần Gia Loan chưa nghe đài hoặc đọc tin tức trên báo nên không biết cách đây không lâu có rất nhiều người bị bắt vì tội đầu cơ trục lợi. Chỗ tiền đó đáng giá để cô mạo hiểm lớn như vậy sao?”

Trần Niên Niên nói: “Tôi biết rủi ro lớn như thế nào, nhưng nếu chúng tôi không chấp nhận rủi ro này thì gia đình ba người của chúng tôi không có gì để ăn cả, chúng tôi sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống. Anh không có tiền mua đồ ăn, anh vẫn có thể đổi đồng hồ lấy tiền, nhưng chúng tôi thì sao? Không có gì cả, chúng tôi chỉ có thể bí quá hóa liều thôi.”

Ở trong hoàn cảnh khác nhau, mọi người đều có những lựa chọn khác nhau.

Chu Tử Cừ không hiểu, không đồng ý với việc cô đầu tư trục lợi là bởi vì hắn lớn lên ở thời đại này nên hắn mới bài xích, mâu thuẫn như vậy.

Nhưng đối với Trần Niên Niên, chỉ cần đó không phải là việc giết người, phóng hỏa, hãm hại lừa gạt thì trong lòng cô sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào cả.

Chu Tử Cừ bất lực thở dài: “Cô thật dũng cảm.”

Trần Niên Niên nhìn hắn: “Vậy bây giờ anh muốn báo cáo tôi sao?”

Chu Tử Tuyền nhìn cô bằng ánh mắt rất mờ mịt, cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của Trần Niên Niên, hắn lấy số tiền bán đồng hồ từ trong túi áo ra rồi đếm năm tờ nhân dân tệ đưa cho Trần Niên Niên.

Trần Niệm Niên lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì, nhưng cô không dám tin mà hỏi lại: “Anh … anh … anh có ý gì?”

Chu Tử Cừ thở một hơi nặng nề: “Bọn họ nhập hàng giúp cô, chắc chắn cô phải có tiền vốn. Cô cầm 50 đồng này dùng trước đi, coi như tôi cho cô vay.”

Biết mình không thể thuyết phục được cô nên hắn chỉ có thể lựa chọn đứng bên cô không chút do dự.

Hướng đi của sự việc nằm ngoài dự đoán của Trần Niên Niên.

Tiếp xúc với Chu Tử Cừ trong khoảng thời gian này, cô biết hắn là người như thế nào nên cô biết hắn nhất định không báo cáo cô.

Cô cứ nghĩ sau khi biết chuyện, Chu Tử Cừ sẽ khuyên cô đừng làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế nữa.

Ai ngờ kết quả lại khác hẳn những gì cô đã tưởng tượng.

Trần Niên Niên biết số tiền của Chu Tử Cừ từ đâu mà có, hơn ai hết cô cũng hiểu rõ lúc khó khăn như thế này mà hắn lại cho cô vay 50 đồng không chớp mắt, cô không thể miêu tả cảm giác trong lòng mình như thế nào nhưng dù sao cũng có một chút chua xót, ê ẩm.

“Không, tôi không thể nhận số tiền này được.” Cô từ chối một cách dứt khoát.

Chu Tử Cừ nhét tiền vào tay cô không cho cô giải thích: “Nhận đi, Niên Niên.”

Lông mi hắn khẽ rung lên, gương mặt hiện lên nét buồn khó tả.

“Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy em khổ cực.”

Ánh mắt của Trần Niên Niên mờ mịt, số tiền đang nắm chặt trong tay trở nên nóng bỏng.

Từ lúc cô đến niên đại này, xung quanh cô không có ai có thể dựa dẫm được, cô còn phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, cô buộc bản thân mình phải mạnh mẽ, buộc bản thân phải thích nghi với môi trường xa lạ này.

Rõ ràng cô cũng là người chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nhưng từ khi đến đây cô không dám tỏ ra yếu đuối một chút nào cả.

Cô cho rằng mình không quan tâm nhưng câu nói “Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy em khổ cực” của Chu Tử Cừ đã đánh mạnh vào trái tim cô.

Trần Niên Niên ngẩng đầu không cho nước mắt chảy ra.

Cô nhận số tiền này, cô cũng nhận phần tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook