Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 26: Đồng hồ đeo tay

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Câu này có ý khác, những người không biết chuyện sẽ nghĩ Tôn Tuệ Phương bị ông đuổi khỏi nhà vì phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó, bây giờ bà muốn cầu xin ông tha thứ cho bà.

Dáng vẻ chỉ tay năm ngón nghĩ Tôn Tuệ Phương rời khỏi nhà thì không sống được của Trần Quý Tài làm người khác buôn nôn.

“Bây giờ quay về nhà ông lại đánh mẹ tôi tiếp đúng không?”

Sợ Tôn Tuệ Phương vì mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của Trần Quý Tài mà quay về nhà, Trần Niên Niên bước lên đứng chắn trước mặt bà, trong lời nói của cô tràn đầy sự chế nhạo.

Trần Quý Tài tức giận nói: “Tao đang nói chuyện với mẹ mày, mày chen ngang cái gì hả? Mày nghĩ đứa xui xẻo như mày rời khỏi nhà họ Trần thì tao không thể làm gì mày nữa phải không?”

“Ông xem, bị tôi đâm trúng vào cái chân đau rồi đúng không? Mẹ tôi sẽ không bao giờ nguyện ý qua lại với loại người như ông đâu.”

Trần Quý Tài chuẩn cầm tẩu thuốc đánh người thì thấy Tôn Tuệ Phương đang nhìn mình phòng bị, ông cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

Trần Quý Tài đã chèn ép Tôn Tuệ Phương hơn 20 năm, ông chính là ông trời của bà. Bây giờ bảo ông ta nói chuyện dịu dàng với Tôn Tuệ Phương, ông thật sự khó chịu.

Nghĩ đến mục đích chính của mình, ông tự nhủ phải nhẫn nhịn.

Gương mặt khiến người ta run sợ kia từ từ nặn thành một nụ cười cứng đờ.

“Tuệ Phương, tôi biết bà giận tôi, nhưng đã bao giờ bà tự hỏi vì sao tôi lại đánh bà chưa? Nếu không phải bà giấu tiền riêng tư, tôi sẽ tức giận như thế sao? Hai ngày nay tôi suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần làm đến mức khó coi như vậy, chỉ cần sau này bà hứa bà ngoan ngoãn không chọc tức tôi thì tôi cam đoan không đánh bà nữa. “

Trần Quý Tài hiểu rõ Tôn Tuệ Phương, tính tình của bà vừa nhát gan vừa không có chủ kiến, chỉ cần nói ông ngoắc tay nói vài lời ngon ngọt với Tôn Tuệ Phương, ông đảm bảo người phụ nữ này sẽ quay về ngay.

Tôn Tuệ Phương nhìn mặt đất một lúc, sau đó bà lại nhìn Trần Quý Tài, đôi môi mấp máy mấy lần mà không nói được lời nào.

Cuối cùng, bà nói nhỏ: “Tôi sẽ không quay về nữa.”

“Sao bà không quay về?”

Tiếng quát này làm Tôn Huệ Phương sợ hãi trốn sau lưng Trần Thiên Hoằng, bà bị Trần Quý Tài đánh quá nhiều lần nên khi thấy ông tức giận, bà sẽ phản ứng quá khích, đôi chân không chịu nổi run lẩy bẩy.

Trần Quý Tài nói chậm lại: “Nếu bà không về, ai sẽ nuôi gà nuôi vịt trong nhà, ai sẽ dọn dẹp căn phòng lộn xộn đây? Tôi và Thiên Lộc không ăn cơm nóng hai ngày rồi, bà nhẫn tâm nhìn hai người chúng tôi chịu khổ sao?”

Từ lúc Tôn Tuệ Phương rời đi, trong nhà không có ai bưng trà rót nước, rửa chân cho ông nữa. Đi làm về vừa đói vừa mệt lại còn phải tự nấu ăn, ông sống hơn nửa đời người rồi, bây giờ làm sao có thể chịu được cuộc sống như vậy chứ.

Nói tới nói lui, hóa ra ông chỉ thấy trong nhà thiếu một nô lệ miễn phí.

Tôn Tuệ Phương cảm thấy đau thương.

“Trần Quý Tài, ông thật sự không phải người mà!”

Tôn Tuệ Phương nắm chặt cánh tay Trần Thiên Hoằng, bà dựa vào sự bảo hộ của hắn mà trút bỏ tất cả sự oan ức trong lòng ra ngoài.

“Dù sao tôi cũng là người vợ ông cưới hỏi đàng hoàng nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, rốt cuộc tôi đã làm gì để ông tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi là một người sống sờ sờ nhưng ở trong mắt của ông, tôi còn không bằng một con gia súc trong nhà. Bây giờ ông không bảo tôi quay về không phải vì ông yêu thích tôi, cũng không phải tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình mà chỉ vì không có ai ngoan ngoãn nghe lời chịu mắng chịu đánh như tôi thôi.

Ông cho rằng bây giờ ông tới tìm tôi thì tôi sẽ cảm kích mà đi theo ông trở về sao? Tôi nhổ vào, tôi nói cho ông biết, chúng ta đã ly hôn rồi, lãnh đạo xã cũng nói từ nay về sau tôi không còn liên quan gì đến ông nữa. Dù cuộc sống khốn khó hơn nữa thì tôi cũng không bao giờ quay lại ngôi nhà ông đâu. Tôi hy vọng ông đừng đến tìm tôi nữa, bởi vì ông làm tôi buồn nôn chết đi được.”

Mọi người không ngờ Tôn Tuệ Phương lại kiên cường như vậy. Mặc dù Trần Niên Niên đồng cảm số phận của bà nhưng đôi khi trong lòng cô cũng than phiền tính cách của bà quá mềm yếu, nhát gan không dám làm cái gì cả.

Nếu không phải Trần Quý Tài ép buộc, bà chắc chắn không nói những lời này ra ngoài.

Trần Niên Niên thực sự lo lắng Trần Quý Tài có thể thuyết phục bà trở lại. May mắn thay, lần này bà thực sự hạ quyết tâm thoát khỏi Trần Quý Tài rồi.

Tôn Tuệ Phương đã lấy hết can đảm nói ra mọi thứ chôn giấu ở sâu trong lòng, bây giờ bà cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều, bao nhiêu năm không thể nói ra, nà thật sự chịu đủ rồi.

Trần Quý Tài không ngờ bà sẽ phản ứng như vậy, ông giữ chặt cánh tay của bà.

Tôn Tuệ Phương gấp gáp vừa khóc vừa nói: “Trần Quý Tài, ông cứ thử đánh tôi đi, chủ nhiệm hội phụ nữ của xã đã nói sau khi ly hôn, nếu ông dám đánh tôi lần nữa, tôi sẽ đến công xã báo cáo với bà ấy. Bà ấy sẽ bảo đội dân quân đến bắt ông.”

“Hừ, đồ đàn bà thối tha, thế mà dám uy hiếp ông, bà thật sự cho rằng tôi không dám đánh bà đúng không?”

Trần Quý Tài nói mạnh miệng lắm nhưng ông vẫn bỏ tay ra.

“Được rồi, ngay cả nhà ở cũng phải vay tiền để mua, ông xem mất người có thể sống ở bên ngoài được bao lâu. Đến lúc đó bà khóc lóc van xin tôi, tôi cũng không cho bà quay về.”

Trần Quý Tài nói những lời gay gắt rồi giận dữ bỏ đi.

Sau khi ông đi xa, Tôn Tuệ Phương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bà chưa từng nói lớn tiếng với Trần Quý Tài bao giờ, nếu không phải không chịu đựng được nữa, bà sẽ không muốn tuyệt tình như vậy.

Nhưng Trần Quý Tài thực sự làm bà thất vọng, bây giờ họ đã ly hôn và trở thành hai người không liên quan gì đến nhau, sao bà phải sống trong cái bóng của Trần Quý Tài nữa chứ.

“Mẹ đừng buồn. Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta sẽ sống tốt. Phong thủy chuyển biến, sớm muộn gì ông ta cũng gặp quả báo.” Trần Niên Niên an ủi bà.

Tôn Tuệ Phương lau nước mắt cười nói: “Đúng vậy, ông ấy nhất định gặp quả báo.”

___

“Tử Cừ, tôi vừa thấy bố tiên nữ lại đi tìm ba người họ gây chuyện. Anh thấy chúng ta có cần chạy nhanh đến giúp một tay không?” Trần Đại Tráng vừa đi vừa nhìn lại, hắn rất lo lắng.

Chu Tử Cừ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu: “Không cần.”

Bây giờ đang ở bên ngoài, chắc chắn Trần Quý Tài không dám đánh người.

“Tiên nữ đáng thương quá đi, lát nữa tôi nhất định tập hợp nhóm thanh niên trí thức lại để vay tiền cho cô ấy.”

Đáng tiếc gia đình Chu Tử Cử đang gặp khó khăn, cuộc sống bây giờ cũng không dễ dàng gì, nếu không hắn đã lấy ra 40 đồng rồi cho Trần Niên Niên để cô không phải đứng trước mặt nhiều người vay tiền như vậy.

Trần Đại Tráng nói là làm, sau khi tan việc nhân lúc Tần Thiên Hoằng không ở đây, hắn đã tập hợp nhóm thanh niên trí thức lại.

“Các thanh niên trí thức, mọi người nghĩ sao về việc đại đội trưởng nói sáng nay?”

Thanh niên trí thức Chúc Thanh Bình nói: “Nghĩ thế nào chứ, có thì cho vay thôi. Không có 1 đồng, 2 đồng nhưng 1 mao, 2 mao vẫn có.”

“1 mao, 2 mao, thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Trần Đại Tráng, cậu ghi đi, tôi cho vay 1 đồng.” Đổng Minh Viễn cười nhạo, hắn lấy 1 đồng tiền ở trong túi ra.

“Có gì đáng cười, 1,2 mao không phải là tiền à? Gia đình tôi so được với các người, tôi có thể cho cô ấy vay đã tốt lắm rồi.” Chúc Thanh Bình bĩu môi. Nếu không phải thấy nhà Trần Niên Niên đáng thương, ngay cả 1 mao hắn cũng không nguyện ý cho vay đâu.

Trần Đại Tráng cười nói: “Đồng chí Chúc Thanh Bình nói đúng. Cho vay nhiều hay ít thì đều là tấm lòng của chúng ta, mọi người đừng chê cười nữa.”

Hắn lấy một quyển sổ ra ghi tên và số tiền những thanh niên trí thức cho vay vào đó, lát nữa hắn sẽ giao toàn bộ cho Trần Phú Quốc.

Những thanh niên trí thức này đều là người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, trong lòng họ tràn đầy sự nhiệt huyết, chính nghĩa. Bọn họ rất đồng cảm với gia đình ba người Trần Niên Niên nên đa số đều nguyện ý cho cô vay tiền.

Trần Đại Tráng đếm tên người trong sổ của mình, hắn phát hiện Điền Chính Bình là người duy nhất trong ký túc xá không cho vay tiền.

Thấy Điền Chính Bình gác chân nằm trên giường, Trần Đại Trang bước tới gần nói: “Đồng chí Điền Chính Bình, tôi chuẩn bị giao số tiền này cho đội trưởng, cậu có muốn đăng ký không?”

Điền Chính Bình cười lạnh nói: “Không có tiền, không cho vay. Tôi nói này Trần Đại Tráng, người ta mua nhà ở, tại sao cậu phải quan tâm quá mức như vậy, không lẽ cậu thực sự thích cô ấy rồi? Tôi khuyên cậu nên soi mặt vào trong chậu nước tiểu mà nhìn lại mình đi. Ngốc, mà cũng đòi trèo lên cao, cô gái đó chắc chắn không thích cậu đâu.”

Trần Đại Tráng thoải mái nói: “Không cho vay thì thôi, sao cậu lại dội nước bẩn lên người tôi? Ai cũng có quyền thưởng thức cái đẹp. Tôi thấy cô ấy xinh đẹp nên tôi nguyện ý giúp cô ấy, làm sao? Ngay cả chuyện này cậu cũng muốn quản sao?”

“Tôi nói này Điền Chính Bình, cậu đúng là buồn cười. Một người đàn ông suốt ngày tung tin đồn nhảm về cô ấy thì thôi đi, bây giờ cậu còn muốn quản người vay tiền giúp cô ấy. Cậu có bệnh à?”

Nhóm thanh niên trí thức này đến từ nhiều nơi khác nhau, mới đầu chưa quen nên họ không hiểu rõ Điền Chính Bình. Khi không có việc gì làm, họ sẽ tán gẫu với hắn hoặc nghe hắn kể chuyện đã nghe được từ những người nông dân kia.

Nhưng sau một thời gian sống chung với nhau, tất cả thói xấu của Điền Chính Bình đều bày ra hết, lòng dạ nhỏ nhen không nói, hắn ta còn thích chiếm món lợi nhỏ. Mỗi lần tan làm về ký túc xá, hắn không tắm không rửa chân làm phòng ngủ trong ký túc thỉnh thoảng có mùi thối hoắc.

Trên đời có thói hư tật xấu gì thì hắn chiếm gần hết rồi, những thanh niên trí thức này bắt đầu không thích hắn.

Ngược lại, Trần Đại Tráng là nhóm trưởng, hắn vừa thẳng thắn và rộng rãi, đặc biệt hắn không bao giờ giở trò vớ vẩn.

Hai người so sánh với nhau, đồ ngốc cũng muốn chọn thân với Trần Đại Tráng.

Lúc này hai người đối địch với nhau, những người có quan hệ tốt với Trần Đại Trang chắc chắn ra tay giúp đỡ.

“Ta thấy lần trước cậu ấy muốn chiếm tiện nghi của người ta nhưng bị người ta mắng chửi nên trong lòng vẫn luôn ôm mối hận thôi. Trần Đại Tráng cũng thật là, biết cậu ta không thích, cậu còn hỏi cậu ta làm gì, đáp án rõ ràng là không cho vay rồi.”

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi, do tôi không nhớ thanh niên trí thức Điền của chúng ta và đồng chí Trần Niên Niên có thù thôi. Trách tôi, trách tôi, nếu tôi biết thanh niên trí thức Điền là một người đàn ông tính toán chi li hẹp hòi thì sao tôi có thể trông cậy cậu ấy cho vay tiền chứ.”

Trần Đại Tráng và Đổng Minh Viễn một xướng một họa nói Điền Chính Bình làm hắn giận điên lên.

Việc cho vay tiền hay không cho vay tiền đều dựa vào ý nguyện của mỗi cá nhân, nếu đổi thành một thanh niên trí thức khác, Trần Đại Tráng chắc chắn không vẽ vời thêm chuyện làm gì.

Nhưng từ trước đến nay hắn và Điền Chính Bình không hợp nhau nên hắn không cần quan tâm lo lắng suy nghĩ của Điền Chính Bình. Chỉ cần Điền Chính Bình không vui, trong lòng hắn sẽ rất vui.

Sau khi thống kê xong nhóm nam thanh niên trí thức, Trần Đại Tráng lại đi sang bên nhóm nữ thanh niên trí thức, tổng cộng nhóm thanh niên trí thức cho vay 15 đồng.

Sau khi giao tiền cho Trần Phú Quốc, Trần Đại Tráng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau bữa tối, đám thanh niên trí thức đi đọc sách hoặc tụ tập tán gẫu, chỉ có Chu Tử Cừ ngồi yên lặng bên giường, hắn xoa nhẹ đồng hồ đeo tay.

“Tử Cừ, cậu lại nhớ cô chú à?”

Trần Đại Tráng biết đây là cái đồng hồ bố Chu Tử Cừ tặng cho hắn, nó có giá hai trăm đồng.

Nhưng không may, sau khi mua đồng hồ không bao lâu, nhà Chu Tử Tuyền xảy ra chuyện, tất cả những thứ có giá trị đều bị thu hết lại, cuối cùng chỉ còn sót lại cái đồng hồ này.

Chu Tử Cừ không đeo đồng hồ trên tay mọi nơi mọi lúc giống như Ngô Thu Dương, hắn chỉ lấy nó ra xem khi rảnh rỗi thôi.

Đến tận bây giờ cái đồng hồ này trông vẫn giống như mới.

Chu Tử Cừ im lặng đến khi Trần Đại Tráng chọc hắn: “Ơ, Tử Cừ, cậu đang nghĩ gì vậy, cậu có nghe tôi nói gì không?”

“Đại Tráng, lương thực mà đại đội phân phát gần hết rồi à? Chúng ta cũng gần hết tiền rồi đúng không?”

“Tôi vì chuyện này mà lo lắng buồn bực hai ngày nay rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Trần Đại Trang cũng hơi lo. Bố mẹ hắn mất sớm, hắn được bố mẹ Chu Tử Tuyền nuôi dưỡng, bây giờ gia đình Chu Tử Cừ đang gặp chuyện nên cuộc sống cũng khó khăn hơn.

Những thanh niên trí thức khác đều có gia đình làm hậu thuẫn, hàng tháng bố mẹ sẽ tìm cách gửi một ít tiền hoặc phiếu định mức cho họ, còn hai người bọn hắn thì không còn gì cả, hai người chỉ có thể chờ đại đội phát lương thực.

Nhưng là lúc này mới gieo hạt, đại đội làm gì có lương thực phân phát cho bọn họ, nếu không muốn bị đói thì chỉ có thể ăn tiết kiệm, thuận tiện nghĩ cách khác.

Chu Tử Cừ vuốt nhẹ đồng hồ, trong mắt tràn ngập sự nuối tiếc.

“Hai ngày nữa tôi sẽ đến cung tiêu xã ở trên trấn bán cái đồng hồ này, chắc là đủ cho chúng ta chống đỡ một thời gian.”

Trần Đại Tráng nhìn thẳng vào Chu Từ Cử, hắn không suy nghĩ gì mà nói luôn: “Tôi không đồng ý!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook