Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 45: Đến nhà máy

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

“Cái gì? Con muốn làm việc ở nhà máy trong huyện sao? Niên Niên, con nói nhảm gì vậy?”

Trần Niên Niên về nhà và liền nói chuyện đến nhà máy với người nhà. Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng nghe xong đều cảm thấy rất khó tin.

Mặc dù họ biết Trần Niên Niên có năng lực hơn người bình thường, nhưng làm việc ở trong huyện thì không thể nào tưởng tượng nổi.

Trần Niên Niên cầm cái chén trên bàn uống từ từ, cô làm ấm giọng rồi nói: “Mẹ, con không nói nhảm. Con sẽ làm việc ở nhà máy huyện. Bác Phú Quốc tự mình nói với con, làm sao có thể sai được.”

Trần Thiên Hoằng vẫn thấy hơi khó tin: “Nhà máy thường ưu tiên hộ khẩu ở huyện và thành phố. Cho dù tuyển từ nông thôn, họ cũng phải có kỹ năng. Sao đột nhiên chỉ tiêu này lại rơi vào tay đội sản xuất của chúng ta được chứ?”

Tại sao lại rơi vào trên người bọn họ, đương nhiên là do Chu Tử Cừ rồi, nếu không phải hắn làm việc ở đó thì chỉ tiêu này sẽ không đến lượt cô.

Nhưng Trần Niên Niên sẽ không nói cho họ biết chuyện này, cô và Chu Tử Cừ vẫn chưa kết hôn, nếu họ cùng nhau lên huyện, mẹ cô sẽ nghĩ hai người muốn bỏ trốn.

Cô giả vờ như không biết gì và nói: “Em cũng không biết nữa, bác Phú Quốc là đội trưởng, đương nhiên bác ấy bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó thôi. Con nói ý, đây là một cơ hội trời cho, nhà mình đúng lúc không có tìm được việc để kiếm ra tiền, chờ con vào nhà máy, chúng ta sẽ có tiền mua đồ thoải mái, trong nhà thiếu cái gì thì mua cái đó. Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

Trần Phú Quốc là cục gạch, chỗ nào cần ông liền tới chỗ đó, ở niên đại này đội trưởng có quyền hạn rất lớn trong đội sản xuất, chỉ cần ông ở đó thì những người trong đội sản xuất không dám nói gì cả.

Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng cũng xúc động trước tương lai tươi sáng được mô tả qua lời kể của Trần Niên Niên.

Ai cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng Tôn Tuệ Phương vẫn hơi lo lắng: “Con chưa từng rời xa mẹ hoặc lên huyện, đột nhiên ông ấy bảo con đi, mẹ thực sự lo lắng. Nếu đến nhà máy, con phải làm thế nào bây giờ?”

Các bà mẹ luôn cảm tính như vậy, huống chi là người có tính tình như Tôn Tuệ Phương.

Ba người ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa từng có ai đi xa nhà, bây giờ Trần Niên Niên lập tức phải đến huyện làm việc, lòng Tôn Tuệ Phương giống như thiếu một miếng thịt vậy.

“Mẹ đừng lo, không phải thanh niên trí thức Chu cũng ở trong huyện sao? Có cậu ấy ở đó, Niên Niên không bị bắt nạt đâu. Không phải ai vừa sinh ra liền biết, lúc bắt đầu chắc chắn có người dạy em ấy. Đây là cơ hội để Niên Niên thay đổi số phận, nếu em ấy làm tốt nói không chừng về sau sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Chúng ta không thể kéo chân em ấy lại được.”

Trần Thiên Hoằng suy nghĩ nhiều thứ hơn Tôn Tuệ Phương, chuyện này đối với Trần Niên Niên chỉ có lợi chứ không có hại, em ấy nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Tôn Tuệ Phương không có tham vọng lớn, có rất nhiều điều mà trước đây bà không dám nghĩ tới giờ đã thành hiện thực, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, điều này không thể tách rời với sự nỗ lực của Trần Niên Niên.

Trần Thiên Hoằng nói đúng, người làm mẹ như bà không thể kéo chân sau của con gái mình được.

“Đợt lát nữa thanh niên trí thức Chu qua đây, mẹ phải nhắn nhủ vài câu với cậu ấy.”

Trong lòng Trần Niên Niên giơ ngón tay cái cho anh trai, anh trai của cô thực sự là một người có nhiều ý tưởng, nhưng đáng tiếc chân của hắn lại thọt, hắn cũng không gặp được cơ hội tốt, nếu không hắn sẽ không rơi xuống tình trạng như bây giờ.

Sau khi Tôn Tuệ Phương đi ra ngoài, Trần Niên Niên hỏi: “Anh, em nhớ anh đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không?”

Trần Thiên Hoằng gật đầu: “Anh tốt nghiệp rồi, sao đột nhiên em lại hỏi cái này?”

Trần Niên Niên cười tủm tỉm nói: “Em đến huyện xem xét giúp anh, nhỡ đâu lại tìm được một công việc thích hợp với anh.”

“Anh?” Trần Thiên Hoằng nhíu mày: “Hay là thôi đi, bây giờ anh như vậy, người khác không tuyển anh đâu. Niên Niên, em đừng bận tâm chuyện này, anh của em có thể tự nuôi sống bản thân mình.”

Trần Niên Niên không tán thành những gì anh trai cô nói.

Đối với những người như Trần Thiên Hoằng, một số công việc cần thể lực không thích hợp với hắn nhưng công việc cần kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Nếu thực sự không được thì về sau hắn vẫn có thể học đại học được mà.

Nhưng hiện tại vẫn phải chờ một thời gian nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cô cũng không cần quá lo lắng.

Buổi tối chỉ có Đào Tiểu Điềm và Chu Tử Cừ đến, Trần Đại Tráng giúp người trong thôn một tay nên họ nhiệt tình mời hắn đến nhà. Mà Trần Đại Tráng không phải người hay từ chối lòng tốt của người khác, vì vậy hắn liền đi theo họ.

Đào Tiểu Điềm thực sự hơi ngại ngùng, từ lần trước nói những điều đó với Trần Niên Niên, thỉnh thoảng trong đầu cô sẽ nghĩ đến Trần Thiên Hoằng.

Cô nghĩ cô thích Trần Thiên Hoằng thật rồi.

Bây giờ hai người gặp nhau, cô càng thêm xấu hổ.

Tâm tư của cô gái này rất đơn thuần, không biết che giấu chút nào cả. Lúc ăn cơm cô tình cờ ngồi đối diện với Trần Thiên Hoằng, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại rơi vào người Trần Thiên Hoằng làm Trần Thiên Hoằng cảm thấy không được tự nhiên.

Nghĩ đến những lời Trần Niên Niên nói, mặt của Trần Thiên Hoằng cũng bắt đầu đỏ bừng lên, trước đây hắn chưa từng có cảm xúc như vậy, điều này thực sự kỳ lạ.

Nếu không phải bây giờ có nhiều người, hắn thật sự muốn giải thích với Đào Tiểu Điềm.

“Anh, sao anh ăn cơm mà không gắp đồ ăn? Món em nấu hôm nay không hợp khẩu vị của anh sao?” Trần Niên Niên biết rõ còn cố hỏi, cô giả vờ nghiêm túc nhìn hắn.

Trần Thiên Hoằng vội vàng gắp mấy món vào bát của mình: “Không, không có, anh chuẩn bị gắp đây.”

“Còn Tiểu Điềm nữa, sao cậu cứ nhìn vào mặt anh trai tôi vậy? Mặt anh tôi bị bẩn à?” Trần Niên Niên nhướng mày nhìn Đào Tiểu Điềm.

Đào Tiểu Điềm cắn đũa trừng mắt nhìn cô, Trần Niên Niên thật đáng ghét, cô ấy không hiểu câu « Biết mà không nói » sao ?

Trần Niên Niên nhận được sự uy hiếp trong mắt Đào Tiểu Điềm, cô cười nói: “Tiểu Điềm, sau khi tôi vào huyện, phiền cô chăm sóc nhà giúp tôi. Nhất là mẹ tôi, anh trai tôi là con trai, có rất nhiều chuyện không tiện chăm sóc. »

Trần Thiên Hoằng nghe thế thì nói: “Niên Niên, em đừng làm phiền thanh niên trí thức Đào, anh có thể chăm sóc tốt cho mẹ. »

Lúc Trần Niên Niên ở đây, Đào Tiểu Điềm có thể nói là đến tìm Trần Niên Niên. Nhưng lúc Trần Niên Niên vào huyện mà Đào Tiểu Điềm vẫn chạy đến nhà hắn thì người bên ngoài sẽ nói cái gì ?

Bây giờ đã một số người đã bắt đầu nói xấu rồi, bọn họ nên chủ động để tránh bị nghi ngờ.

Tôn Tuệ Phương cười nói: “Mẹ không phải bà già bảy tám mươi tuổi, mẹ không cần các con chăm sóc đâu. Tiểu Điềm còn có việc khác phải làm, con bé làm gì có nhiều thời gian chăm sóc mẹ giúp con được chứ ?”

Đào Tiểu Điềm nhanh chóng bày tỏ thái độ: “Không phiền, không phiền đâu ạ. Quan hệ của cháu và Niên Niên tốt như vậy, cháu giúp cô ấy chăm sóc dì là việc nên làm mà. Ký túc xá cũng gần nhà dì như vậy, có việc gì dì chỉ việc gọi một tiếng là cháu đến ngay.”

Trần Thiên Hoằng mím môi: “Thật sự không cần đâu.”

Đào Tiểu Điềm đặt đũa xuống, cô không vui nổi.

“Anh Thiên Hoằng, tại sao anh khách sáo với em như vậy? Có phải em đã làm gì khiến anh không thích không?”

Trần Thiên Hoằng lắc đầu liên tục: “Anh chỉ thấy phiền phức thôi, anh không có ý gì khác.”

Thấy vẻ mặt mất mát của Đào Tiểu Điềm, Trần Thiên Hoằng lại nói: “Em muốn tới thì tới, nhà anh luôn chào đón em bất cứ lúc nào.”

Lúc này Đào Tiểu Điềm mới hài lòng : “Anh Thiên Hoằng, nếu như sau này anh còn khách sáo như vậy, em sẽ rất tức giận, lúc đó em không để ý đến anh nữa đâu.”

Trần Thiên Hoằng thật sự có khổ mà không nói được, hắn đang suy nghĩ giúp cô mà cô không cảm kích gì cả.

Trần Niên Niên nhìn hai người, cô nghĩ cuộc sống về sau của anh trai cô sẽ rất thú vị cho mà xem.

Đào Tiểu Điềm yếu ớt vừa thẳng thắn vừa thích làm nũng, anh trai cô không phải là đối thủ của cô ấy.

Chu Tử Cừ chỉ được nghỉ hai ngày, bởi vì gấp gáp quá nên Trần Niên Niên không đi cùng anh lên huyện được.

Mọi chuyện đều phát triển theo dự tính của Chu Tử Cừ, nhưng hắn không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngay sau khi trở lại nhà máy, hắn được quản lý nhà máy gọi lên văn phòng.

Quản lý nhà máy từng nhận được chỉ thị của cấp trên bảo ông phải tận lực quan tâm Chu Tử Cừ một chút. Lúc ở trong nhà máy Chu Tử Cừ vừa có trách nhiệm vừa làm việc tốt, hơn nữa hắn còn biết rất nhiều kiến ​​thức lý thuyết mà công nhân ở huyện nhỏ này không biết nên Lưu Trường Khánh rất hài lòng về hắn.

Lúc Chu Tử Cừ muốn xin một chỉ tiêu công nhân cho người ở nông thôn, Lưu Trường Khánh không nói hai lời mà đồng ý luôn.

Dù sao cũng không phải là công nhân trong biên chế nên người đó sẽ không chiếm chỉ tiêu của người trong huyện và thành phố, ông bán một cái nhân tình cũng không có vấn đề gì.

Nhưng đúng lúc gần đây nhà máy mới tuyển thêm một vài công nhân mới, chỗ trống cho Trần Niên Niên không còn nữa nên Lưu Trường Khánh tìm hắn để nói về chuyện này.

Mặt Chu Tử Cừ không cảm xúc, hắn hỏi: “Không có cách nào khác sao?”

Lưu Trường Khánh cũng cảm thấy mình làm chuyện này không tốt lắm, nghe Chu Tử Cừ hỏi như vậy, ông vội vàng nói: “Tôi đã đồng ý cho cậu một chỉ tiêu thì chắc chắn không thu hồi lại. Xưởng đóng hộp ở ngay bên cạnh đang thiếu người, tôi đã chào hỏi bọn họ rồi, bạn của cậu có thể đến bất cứ lúc nào.”

Chu Tử Duyệt mỉm cười : “Cảm ơn quản lý, làm phiền bác rồi.”

Lưu Trường Khánh xua tay : “Ôi cậu không trách tôi là tốt rồi. Chuyện này đều do tôi không an bài tốt, quản lý xưởng đóng hộp bên cạnh là người quen cũ của tôi. Tôi sẽ để ông ấy hỗ trợ bạn của cậu.”

Chỉ cần có thể vào nhà máy, Chu Tử Cừ cũng không kén chọn như vậy, nhưng hắn còn phải giải thích với Trần Niên Niên nữa.

Trần Niên Niên không biết gì về chuyện này, cô ngồi trên xe bò của Trần Phú Quốc đi vào huyện.

Sau khi vào huyện, Chu Tử Cừ đạp xe đến đón cô.

Lúc này là giữa trưa, Chu Tử Cừ tìm một quán ăn gần đó mời hai người ăn trưa.

Nếu không phải có việc quan trọng, Trần Phú Quốc sẽ không bao giờ đến huyện, ngay khi bước chân vào huyện ông đã cảm thấy khó chịu rồi.

Lúc ngồi trong quán, ông luôn cảm thấy người dân ở huyện đang nhìn mình.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Trần Phú Quốc thở phào nhẹ nhõm.

“Bác nói ý, thức ăn ở huyện không ngon bằng thức ăn người dân nông thôn chúng ta tự làm đâu. Vừa không nỡ cho thêm dầu vừa không muốn cho thêm gia vị. Mùi vị của thức ăn thực sự bình thường.”

Vừa dứt lời, ông liền ợ một cái.

Trần Niên Niên che miệng cười, ngoài miệng chê không ngon nhưng lúc ở trong quán Trần Phú Quốc ăn bốn bát cơm to đấy, hiện tại bụng căng tròn, vừa nhìn liền biết ông ăn quá no.

Chu Tử Cừ nói theo: “Đúng vậy, không ăn ngon bằng món đồng chí Trần Niên Niên làm.”

Trần Phú Quốc vừa ợ hơi hai lần cũng không thấy xấu hổ gì.

“Vậy bác về trước đây. Hai người đều là thành viên của đội sản xuất thôn chúng ta, ở trong huyện phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất định không được để người khác coi thường, bắt nạt.”

Trần Niên Niên mỉm cười, quan hệ của họ như kia, họ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau rồi.

“Bác, bác đừng lo lắng, bác về ạ.”

Trần Phú Quốc vẫy tay về phía họ: “Vậy thì bác về đây, hai người đừng tiễn nữa, đến nhà máy xem qua đi.”

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ nhìn ông lên xe bò, hai người cũng ngồi lên xe đạp rời đi.

Đi được một đoạn, Chu Tử Cừ nói: “Niên Niên, anh có chuyện muốn nói với em.”

Trần Niên Niên ngồi yên sau xe đạp, cô đung đưa chân: “Anh nói đi.”

“Nhà máy anh làm bây giờ không tuyển thêm người nữa, vì vậy quản lý của anh đã giới thiệu em sang xưởng đóng hộp.”

Trần Niên Niên không nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tử Cừ nhưng cô có thể nghe thấy sự mất mát trong giọng điệu của hắn.

“Hai nhà máy cách xa nhau không?”

Chu Tử Cừ nói: “Không xa, ở ngay sát vách.”

“Không xa thì sao anh lại không vui ? Anh không muốn xa em chút nào à?” Trần Niên Niên trêu hắn.

Đối với cô mà nói, cô làm việc ở nhà máy nào cũng giống nhau thôi : “Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nhà máy cũng có thời gian nghỉ phép mà. Chờ đến ngày nghỉ, hai chúng ta có thể đi dạo quanh huyện hoặc quay về thôn Trần Gia Loan với nhau. Không ở cùng một nhà máy cũng sao đâu.”

Không muốn xa Trần Niên Niên là thật, nhưng không phải Chu Tử Cừ không vui vì chuyện này.

Hắn chỉ cảm thấy mình đã nói hai người ở cùng một nhà máy, bây giờ đột nhiên thay đổi, hắn sợ Trần Niên Niên không thích ứng được.

Nhưng nghe Trần Niên Niên nói, hắn nhận ra mình lo lắng dư thừa rồi. Trần Niên Niên luôn luôn độc lập nên những chuyện nhỏ như vậy làm sao có thể ảnh hưởng đến cô được.

Hai người nhanh chóng đến nhà máy, Chu Tử Cừ đưa Trần Niên Niên đến văn phòng của xưởng trưởng xưởng đóng hộp, xưởng trưởng họ Cố.

Sau khi Chu Tử Cừ giới thiệu xong, Trần Niên Niên lễ phép nói: “Xin chào, xưởng trưởng Cố.”

Xưởng trưởng Cố gật đầu: “Lão Lưu đã nói rõ tình huống của hai người cho tôi rồi, hộ khẩu của cô ở nông thôn nên không thể trở thành nhân viên chính thức trong nhà máy của chúng tôi được. Nếu cô làm không tốt, chúng tôi có thể sa thải cô đi bất cứ lúc nào.”

Chu Tử Cừ nói: “Quản lý Lưu đã nói rõ trước rồi. Bác cho chúng cháu cơ hội học tập, chúng cháu đã hài lòng lắm rồi. Chúng cháu cũng không dám nghĩ đến việc làm nhân viên chính thức”.

Xưởng trưởng Cố khá hài lòng với thái độ của hắn : “Tất nhiên chỉ cần cô không có vấn đề gì, nhà máy của chúng tôi sẽ không sa thải cô một cách tùy tiện. Nhà máy sẽ cung cấp ký túc xá và tiền lương cố định hàng tháng. Nhân viên bình thường tuy có kém hơn một chút nhưng họ có thể kiếm được nhiều hơn công việc đồng áng nhiều, nếu cô chăm chỉ thì chắc chắn không thiệt đâu.”

Sau khi nói rõ ràng, xưởng trưởng Cố bảo người dẫn hai người Trần Niên Niên xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên Trần Niên Niên đến ký túc xá của công nhân, sau khi cất hành lý rồi đi ra ngoài ký túc xá, cô nhìn thấy Chu Tử Cừ đang nói chuyện với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Người phụ nữ này tên là Đinh Yên, cô ấy là chủ nhiệm của xưởng sản xuất.

Đinh Yên dẫn Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đến xưởng sản xuất.

Lúc này xưởng sản xuất vẫn kém hơn chuyên nghiệp hơn đời sau, phần lớn sản phẩm đều dựa vào sức lao động của công nhân.

Đinh Yên vừa giải thích quá trình làm việc cho Trần Niên Niên vừa dẫn Trần Niên Niên vào xem vị trí làm việc của mình.

Liên quan đến vệ sinh thực phẩm, tất cả công nhân ở đây đều phải đội mũ và đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ, mọi người đều quay sang quan sát hai người.

“Từ nay về sau, cô phụ trách xử lý nguyên liệu cùng bọn họ. Việc này nhìn đơn giản nhưng tay phải nhanh, rất thích hợp với cô.”

Ngay khi Trần Niên Niên định nói điều gì đó, một công nhân trong xưởng đột nhiên chỉ vào cô ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cô lại đến đây?”

Người đó đeo mặt nạ, Trần Niên Niên không biết đấy là ai.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Niên Niên, Liễu Quý Hoa tháo khẩu trang trên mặt xuống: “Cô không nhận ra tôi sao?”

Chu Tử Cừ nhíu mày, không ngờ họ lại gặp “người quen” ở trong nhà máy này.

Lần trước họ đã bán rất nhiều kem dưỡng da cho người phụ nữ này, nếu bị phát hiện thì thật sự tồi tệ.

Lúc Liễu Quý Hoa tháo khẩu trang ra, Trần Niên Niên cũng nhớ ra bà.

Phòng ngừa Liễu Thúy Hoa làm lộ chuyện, Trần Niên Niên lập tức đi tới, cô khoác tay bà nói : “Dì nói gì vậy, hai nhà chúng ta là họ hàng thân thích, sao cháu không nhận ra dì được. Tại dì đeo khẩu trang nên cháu không nhận ra thôi.”

Mấy nhân viên làm cùng Liễu Quý Hoa nhìn hai người kỳ lạ.

“Quý Hoa, đây là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc tới.”

Liễu Quý Hoa cũng không ngốc, khi Trần Niên Niên nói như thế, đầu óc bà cũng xoay chuyển theo : “Ôi trời, đây là họ hàng bên nhà mẹ đẻ tôi. Con bé luôn sống ở nông thôn, rất ít khi vào huyện nên cô không biết là đúng.”

Ở niên đại này nhà ai cũng có họ hàng thân thích ở quê, nhưng người họ hàng ở nông thôn của Liễu Quý Hoa trông rất xinh, nếu không phải mặc quần áo kiểu cũ thì thật sự không có ai nghĩ cô là người từ nông thôn tới.

Đinh Yên hơi kinh ngạc, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều: “Nếu hai người là họ hàng thì tốt rồi, cô ấy không hiểu gì thì chị dạy dạy cô ấy nhé.”

Lưu Quý Hoa nhiệt tình nói: “Được, tôi nhất định dạy con bé thật tốt.”

Chu Tử Cừ không phải người trong nhà máy này nên hắn không thể ở đây lâu được, sau khi sắp xếp cho Trần Niên Niên xong thì hắn cũng chuẩn bị đi.

“Anh ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì tới tìm anh.” Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Quý Hoa.

Trần Niên Niên vui vẻ nói: “Không có việc gì em cũng đến tìm anh.”

Thần kinh căng thẳng của Chu Tử Cừ mới thả lỏng dần, nhưng nơi này không phải là nơi hai người có thể thân thiết nên hắn dặn dò một lúc xong thì đi.

Chủ nhiệm Đinh nói hôm nay Trần Niên Niên nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai bắt đầu làm chính thức.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Trần Niên Niên quyết định ở trong xưởng học tập trước.

Sau khi những người khác rời đi, Liễu Quý Hoa mới nhỏ giọng nói chuyện với cô.

“Hai người vừa vào xưởng, tôi đã nhận ra hai người rồi.”

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ thuộc kiểu người vừa nhìn sẽ không thể quên được, Liễu Quý Hoa có ấn tượng sâu với hai người này.

“Không ngờ dì lại làm việc ở đây, thật là trùng hợp.”

Trần Niên Niên thật sự muốn cảm thán một câu, thế giới này thật nhỏ bé, thế mà cô có thể gặp những khách hàng cũ của mình ở nơi này.

Suy nghĩ của Liễu Quý Hoa cũng giống cô : “Cô đúng là có năng lực đấy, có thể vào làm việc trong nhà máy của chúng tôi. Nhiều người chen nhau vỡ cả đầu cũng không vào được đâu.”

Trần Niên Niên nghĩ thầm, lời này phải nói cho Chu Tử Cừ nghe mới đúng, dù sao hắn mới là người có năng lực.

Trần Niên Niên cười với Liễu Thúy Hoa : « Dì, lâu rồi không thấy dì, làn da của dì càng ngày càng đẹp nha, mấy vết ban trên mặt giảm bớt rồi. »

« Thật sao ? » Nếu không phải tay bà không tiện, Liễu Quế Hoa thật sự muốn sờ mặt mình : «May mà nhờ có cô đấy. »

Kiên trì dùng kem dưỡng da của Trần Niên Niên, làn da của Liễu Quý Hoa thật sự tốt hơn nhiều, không chỉ nhân viên ở đây khen bà, ngay cả chồng bà thỉnh thoảng cũng nhìn chằm chằm bà.

Bà đã dùng hết kem dưỡng da Trần Niên Niên bán rồi, bà đến cung tiêu xã mua nhãn hiệu khác nhưng dùng không thích bằng loại kem kia.

Bà còn đang lo lắng không tìm thấy Trần Niên Niên, ai ngờ ông trời lại đưa cô ấy đến trước mặt bà, Liễu Quý Hoa thật sự kích động.

« Cháu gái, cháu còn bán kem dưỡng da không ? Cháu bán mấy hộp cho dì đi. »

« Họ hàng nhà cháu mang từ Hồng Kông về, nếu còn thừa, cháu sẽ để mấy hộp cho dì. Bán cái gì chứ, đến lúc đó người khác hiểu lầm thì không tốt. »

Liễu Quý Hoa vội vàng gật đầu : « Đúng, đúng, đúng, dì nói sai rồi, vậy chừng nào cháu có thể đưa cho dì ? »

Trần Niên Niên nói : « Ở đây không phải nơi nói chuyện, chờ tan làm hai ta lại bàn tiếp. »

Thật ra Trần Niên Niên không muốn bán kem dưỡng da nữa, nhưng Liễu Quý Hoa hỏi, cô không nên từ chối thẳng thừng.

Lợi nhuận của thứ này vẫn cao, chất lượng bảo đảm, hạn sử dụng lâu dài. Bây giờ cô vào huyện, tiếp xúc với nhiều người, cô có thể bán dễ hơn.

Xem ra hôm nào cô phải tìm Tam Gia nói chuyện mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook