Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 65

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Chẳng bao lâu nữa là ngày nhập học, cô và Chu Tử Cừ học trường đại học An Dương, Trần Thiên Hoằng và Đào Tiểu Điềm học đại học Sư phạm ở gần đó.

Đào Tiểu Điềm hết ốm nghén ở tháng thứ ba. Trước khi nhập học cô vẫn còn hơi lo lắng, cô sợ việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc học hoặc bị người khác chỉ trỏ, nhưng lúc cô thấy mấy người đỡ cái bụng to đùng đi học thì cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong sân trường rộng lớn, cô không hề khác biệt.

Là thủ khoa của tỉnh, đãi ngộ của Trần Niên Niên tốt hơn học sinh bình thường nhiều. Nhà trường cho cô rất nhiều chính sách ưu đãi, đi học không phải tốn một xu, lại còn nhận được khen thưởng.

Lúc trước đi học, kỳ nào Trần Niên Niên cũng nhận được học bổng nên cô đặc biệt có kinh nghiệm nhận tiền thưởng lúc đi học.

Trường đại học bây giờ cũng không khác thế hệ sau của cô mấy, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là các bạn học không bằng tuổi nhau, năm nay thực sự rất đặc biệt, sinh viên ở mọi lứa tuổi, người già nhất cũng hơn 40 tuổi rồi.

Khi chọn chuyên ngành, Trần Niên Niên đã phải vật lộn rất lâu, kiếp trước cô học ngành quản lý kinh tế, nhưng lần này cô muốn thử chuyên ngành khác.

Cuối cùng cô chọn ngành hóa sinh giống Chu Tử Cừ.

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, chọn chuyên ngành này đồng nghĩa với việc mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, muốn thành công thì cô phải nỗ lực hơn nữa.

Lúc này bên ngoài có rất ít sự cám dỗ, hơn nữa đối với những người này mà nói, cơ hội học đại học vất vả lắm mới lấy được nên mọi người đều học tập rất chăm chỉ. Mỗi ngày sau giờ học họ đều đến thư viện đọc sách vài tiếng đồng hồ, Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ cũng bắt đầu đến phòng thí nghiệm khi họ học xong kiến ​​thức lý thuyết.

Trần Niên Niên không ngờ rằng sau khi vào đại học cô sẽ gặp lại Trần Xảo Vân. Đó là một ngày cuối tuần, khi nhà trường cho nghỉ lễ, cô và Chu Tử Cừ cùng nhau về nhà. Lúc ra gần đến cổng thì cô nhìn thấy Trần Xảo Vân đứng trước cổng trường đại học bên cạnh mong ngóng ai đó.

Nếu không nhìn thấy cô ấy, Trần Niên Niên gần như quên mất mình đang sống trong một cuốn sách. Sau khi xuyên không, cô đã thay đổi vận mệnh của mình, mà nam chính và nữ chính của cuốn sách gốc cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn cách ăn mặc của Trần Xảo Vân, có lẽ cô ấy và Ngô Thu Dương đã tu thành chính quả rồi.

Một lúc sau, đôi mắt của Trần Xảo Vân sáng lên, cô chạy chậm đến trước mặt Ngô Thu Dương.

Ngô Thu Dương đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp thì nhìn thấy cô đến: “Sao em lại ở đây?”

Bạn học bên cạnh khoác vai Ngô Thu Dương hỏi: “Thu Dương, đây là ai vậy? Người làm nhà cậu à?”

Câu này giáng một đòn nặng nề vào người Trần Xảo Vân, cô cắn môi kìm nén sự xấu hổ, trong mắt cực kỳ đáng thương, cô trừng mắt lườm bạn học của Ngô Thu Dương.

Nụ cười trên mặt Ngô Thu Dương biến mất: “Anh có việc phải làm, em về trước đi.”

Dù cậu bạn cùng lớp thần kinh thô đến đâu cũng biết mình nói sai, hắn xấu hổ sờ mũi rồi bỏ đi.

Sau khi mọi người rời đi hết, Ngô Thu Dương lạnh lùng nói: “Không phải anh đã nói với em đừng đến trường tìm anh rồi sao? Sao em lại ở đây?”

Trần Xảo Vân giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cô kéo góc áo của mình không biết làm thế nào.

Cô nhỏ giọng nói: “Hai tuần rồi anh không về nhà nên em đặc biệt đến đây thăm anh.”

Ngô Thu Dương hít sâu một hơi: “Hôm nay anh sẽ về nhà. Từ sau em đừng tới trường học tìm anh nữa.”

Chu Tử Cừ thấy Trần Niên Niên đứng yên thì lắc lắc tay cô: “Niên Niên, em đang nhìn cái gì vậy?”

Trần Niên Niên hoàn hồn, cô nắm tay hắn nói: “Không có chuyện gì, em chỉ nhìn thấy người quen ở thôn Trần Gia Loan thôi.”

Chu Tử Cừ kinh ngạc: “Người ở thôn Trần Gia Loan? Vậy thì chúng ta đi qua chào hỏi đi. Ở đây hiếm khi gặp được người cùng quê lắm.”

Trần Niên Niên lắc đầu: “Thôi, em cũng không quen cô ấy lắm, chúng ta về đi.”

Không ngờ vừa nói xong lời này, đột nhiên Trần XảoVân nhìn thấy cô, cô ta vội vàng gọi tên cô, giọng điệu khó có thể tin được.

Lúc này mấy trường đại học gần đó cũng tan học, rất nhiều người nghe thấy tiếng hét của Trần Xảo Vân, Trần Niên Niên muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Cô không có ý định đi trêu chọc Trần Xảo Vân, nhưng hiện tại cô không thể tránh được rồi.

Trần Niên Niên dứt khoát đi về phía họ: “Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp hai người ở đây.”

“Thực sự là cô!”

Trần Xảo Vân nghĩ rằng mình bị hoa mắt, nhưng khi Trần Niên Niên đứng trước mặt cô, cô lập tức nhận ra người này là Trần Niên Niên.

Ánh mắt của Trần Xảo Vân liếc qua Trần Niên Niên, không ngờ Trần Niên Niên lại thay đổi nhiều như vậy. Đứng ở nơi này, cô ta không giống một cô gái quê mùa mà ăn mặc giống như người trong thành phố vậy.

Nếu không phải khuôn mặt của cô ấy quá đặc biệt thì Trần Xảo Vân cũng không dám gọi cô ấy.

“Tại sao cô lại ở đây?” Khi nhìn thấy Trần Niên Niên, Trần Xảo Vân không vui vẻ giống như thấy đồng hương mà giọng nói của cô còn mang theo sự chán ghét và phòng bị.

Đương nhiên Trần Niên Niên thấy rõ thái độ của cô ta.

Trần Niên Niên hỏi: “Đến trường không đi học thì còn làm gì nữa?”

“Đi học, cô học cái gì? Một cô gái nông thôn như cô lại chạy đến thành phố An Dương học, cô có nhầmkhông đấy?” Trần Xảo Vân nghĩ Trần Niên Niên đang nói láo, làm sao cô có thể thi đỗ đại học chứ!

Chu Tử Cừ hừ nhẹ: “Cô gái nông thôn thì sao, Niên Niên là thủ khoa của tỉnh cô đấy, em ấy là nhân tài hiếm của đất nước chúng ta. Xin lỗi tôi nói thẳng, đồng chí Trần Xảo Vân, cô nên học tập Niên Niên đi.”

Lời nói của Chu Tử Cừ đánh thẳng vào người của Trần Xảo Vân, “Làm sao có thể? Làm sao có thể là thủ khoa của tỉnh được? Chắc chắn hai người đang nói láo.”

Trần Niên Niên trợn tròn mắt, có cần phải nói dối như vậy không?

Cô nói: “Sao phải nói láo chứ? Cô đến trường đại học An Dương hỏi thử xem, chắc chắn tất cả sinh viên trong trường đều biết tên tôi.”

Trần Xảo Vân không nói nên lời, cô nhìn Chu Tử Cừ đứng bên cạnh rồi tự an ủi bản thân: Trần Niên Niên nhất định gian lận mới trúng tuyển đại học, chắc chắn là như vậy, một người mới tốt nghiệp trung học cơ sở sao có thể thi đại học được chứ?

Vẻ mặt của Ngô Thu Dương càng phức tạp hơn. Hắn nghe người nhà nói Chu Tử Cừ là thủ khoa của thành phố họ. Hắn còn tưởng khoảng cách giữa Chu Tử Cừ và Trần Niên Niên sẽ ngày càng xa, ai ngờ Trần Niên Niên lại thi đỗ đại học An Dương, hơn nữa thành tích còn ưu tú như vậy.

Hắn giật giật khóe miệng cứng ngắc: “Không ngờ Niên Niên lại giỏi như vậy, chúc mừng cô.”

Trần Niên Niên cười: “Cảm ơn anh, tôi cũng muốn chúc mừng anh và Xảo Vân. Lúc trước người trong đội sản xuất đều nghĩ anh đi rồi sẽ không quay lại nữa. Họ vẫn luôn lo lắng cho Xảo Vân, may mà anh đã chứng tỏ bản thân bằng hành động thiết thực để chứng minh tình cảm của mình đối với Xảo Vân. Cô ấy cũng một lòng nhớ thương, chờ đợi anh. Tình cảm của hai người thật sự làm người ta cảm động. Đúng rồi, đã lâu như vậy, chắc hai người có con rồi đúng không? “

Lời Trần Niên Niên nói làm Trần Xảo Vân cảm thấy cực kỳ chói tai. Cô luôn cảm thấy Trần Niên Niên đang nói bóng gió, ám chỉ cái gì đấy. Nhìn ánh mặt như cười như không của Trần Niên Niên, hô hấp của Trần Xảo Vân trở nên nặng nề, trái tim cô nhấc lên theo.

Cô cứ tưởng mình đến thành phố An Dương sẽ thoát khỏi thôn Trần Gia Loan, ai ngờ Trần Niên Niên lại xuất hiện ở đây. Nếu Ngô Thu Dương biết những chuyện cô đã làm sau khi hắn rời đi, trái tim của cô trở nên lạnh lẽo.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trần Niên Niên nói những điều đó với Ngô Thu Dương? Mối quan hệ giữa cô và Ngô Thu Dương đã thủng mấy trăm lỗ rồi, nếu hắn biết chuyện kia thì cuộc sống của cô phải làm sao đây?

Ngô Thu Dương cũng cảm thấy lời của Trần Niên Niên hơi chói tai, hắn mím môi nói: “Việc sinh con chưa vội, tôi và Xảo Vân còn phải làm những chuyện khác nữa. Chúng tôi đi trước đây, lần sau có thời gian thì tụ họp.”

Tụ họp hay không cũng không quan trọng. Dù sao họ không học cùng trường, chắc chắn hai bên sẽ không có nhiều cơ hội gặp gỡ. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ mà thôi. Cả cô và Chu Tử Cừ đều không để tâm về nó.

Nhưng nhìn biểu cảm của Ngô Thu Dương và Trần Xảo Vân khá thú vị, cô không quan tâm đến mấy chuyện đã làm của Trần Xảo Vân nên cô không thèm lắm miệng đâu.

Hôm nay Ngô Thu Dương và Trần Xảo Vân đều thấy khó ngủ vì cuộc chạm trán này.

Hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại mơ những giấc mơ khác nhau. Trái tim của họ đều nhấc lên từng gợn sóng vì chuyện Trần Niên Niên thi đỗ đại học.

Chương trình học năm nhất không quá bận rộn, thời gian yêu đương và làm thí nghiệm của Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ dần dần trôi đi. Giám đốc xưởng đóng hộp đến thành phố An Dương để mở rộng thị trường, nhân tiện đến chia hoa hồng cho Trần Niên Niên.

Trong khoảng thời gian này, Trần Phú Quốc cũng viết một bức thư gửi cho Trần Niên Niên. Ông ấy đã ký hợp đồng với xưởng đóng hộp, những người trong đội sản xuất cũng có thêm việc để làm ngoài việc đồng áng. Trần Phú Quốc còn lên huyện mua cá bột về nuôi. Trong thôn cũng có kế hoạch đào ao thả cá, phát triển nuôi trồng thủy sản và hợp tác lâu dài với các nhà máy đóng hộp.

Đời sống của bà con trong đội sản xuất ngày càng tốt, họ biết Trần Niên Niên mang lại lợi ích cho thôn nên mọi người trong đội sản xuất đều rất cảm kích cô. Họ còn nhờ Trần Phú Quốc gửi rất nhiều đặc sản quê cho Trần Niên Niên.

Mặc dù giá trị của những món quà này không cao nhưng đây là tấm lòng của bà con, Nhận được đền đáp, Trần Niên Niên thấy rất vui.

Sau khi kể về những công việc thường ngày, Trần Phú Quốc còn nhắc nhở cô ngành kinh doanh cá hộp đang rất phát triển, nghe nói lợi nhuận của nhà máy đã tăng gấp đôi nên ông bảo Trần Niên Niên chú ý lúc chia lợi nhuận đừng để giám đốc xưởng lừa.

Cuối cùng, Trần Niên Niên nhận được số tiền cổ tức là 5000 đồng. Nói thật số tiền này vượt xa tưởng tượng của cô, nhưng không có ai ngại nhiều tiên. Có số tiền này, cô mua nhà sẽ dễ dàng hơn rồi.

Năm 1979, thành phố An Dương bắt đầu mở văn phòng bất động sản, loại hình mua nhà này được ưu tiên cho công nhân nhà máy, Trần Niên Niên không có năng lực lớn đến mức đoạt phòng ở của những công này đó, hơn nữa mấy dạng nhà kiểu này cũng không đủ tiêu chuẩn lắm.

Tuy nhiên bởi vì vấn đề trong quá khứ, ở đây có rất nhiều nhà bị tịch thu, bây giờ quyền sử hữu những ngôi nhà này thuộc về sở địa chính.

Một thành phố lớn như An Dương chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai, một khi văn phòng bất động sản xây dựng thành công, việc mua bán nhà chắc chắn sẽ trở thành xu hướng mới. Mà kẻ có tiền không mua nhà ở trong thành phố thì mua ở dâu?

Trong khoảng thời gian này Chu Tử Cừ cũng rất bận rộn, ngoại trừ những lần học thí nghiệm trên lớp, cô thường xuyên không thấy hắn.

Nhưng dù hai người là người yêu của nhau thì họ cũng phải có không gian riêng tư. Vì thế Chu Tử Cừ không nói cho cô biết thì chứng tỏ chuyện này không thích hợp nhắc đến vào lúc này. Do đó cô cũng không cần bận tâm nhiều làm gì.

Mấy ngày được nghỉ, cô đến sở địa chính tìm Văn Cảnh Huy nhờ hắn mua nhà giúp mình.

Dựa vào quan hệ với nhà họ Chu, Văn Cảnh Huy chắc chắn sẵn lòng giúp đỡ cô, nhưng Trần Niên Niên mua rất nhiều nhà, điều này thật sự rất đáng ngờ.

“Niên Niên, nhà họ Chu khác những gia đình bình thường, em đừng làm chuyện hồ đồ.”

“Anh Văn, em có chừng mực mà, anh yên tâm đi.”

Hiện tại chính sách đã được nới lỏng rất nhiều, sau khi Trần Niên Niên nói vậy, Văn Cảnh Huy cũng nhắm một mắt mở một mắt bán nhà cho cô.

Theo kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, mấy căn nhà xây trước đó chắc chắn sẽ phải phá bỏ đi để xây mới. Trần Niên Niên định mua mấy miếng đất rồi tìm người xây nhà sang tên mình. Sau đó cô lắc mình trở thành người buôn bán bất động sản, vừa đơn giản vừa thoải mái.

Chuyện này chắc phải đợi vài năm nữa, nhưng hiện tại Trần Niên Niên có đủ tiền nên cô cũng không vội.

Sau khi giải quyết xong chuyện nhà đất, Chu Tử Cừ bận rộn một thời gian xong cũng đến tìm cô.

“Niên Niên, em đi cùng anh đến một nơi đi.”

Chu Tử Cừ hơi mệt mỏi, nhưng trên mặt lại cực kỳ hưng phấn, vừa nhìn liền biết có chuyện vui.

Trần Niên Niên nhéo nhéo mặt hắn: “Đi đâu?”

Chu Tử Cừ cười nói: “Em đi rồi sẽ biết.”

Mặc dù không đoán ra chuyện gì nhưng Trần Niên Niên vẫn ngoan ngoãn đi theo Chu Tử Cừ đến nơi hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook