Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 64

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Trong khi Đào Tiểu Điềm kiểm tra, Trần Niên Niên cũng thi theo cô vào trong phòng khám. Trần Thiên Hoằng rất lo lắng cho Đào Tiểu Điềm, hắn khẩn trương đi đi lại lại ở bên ngoài.

Chu Tử Cừ thấy hắn đi đi lại lại thì choáng váng đầu, nhưng nếu như người bên trong là Trần Niên Niên thì hắn còn lo lắng hơn Trần Thiên Hoằng nhiều.

Chu Tử Cừ an ủi: “Anh đừng vội, họ sắp kiểm tra xong rồi.”

Tôn Tuệ Phương cũng nhẹ nhàng nói: “Không phải chuyện xấu, vội vàng làm cái gì chứ.”

“Tiểu Điềm nôn đến mức như vậy, sao có thể không vội được, nếu thân thể em ấy vấn đề gì thì sao?” Trần Thiên Hoằng tự trách mình, hắn cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho Đào Tiểu Điềm nên mới khiến cô nôn đến tình trạng này.

Tôn Tuệ Phương mím môi cười, sắp kiểm tra xong rồi, đợi lát nữa họ sẽ biết có chuyện gì xảy ra.

Ba người đang nghĩ ngợi thì thấy Trần Niên Niên đỡ Đào Tiểu Điểm ra ngoài.

“Tiểu Điểm, em có sao không? Bác sĩ nói thế nào?” Trần Thiên Hoằng vội vàng bước tới quan tâm hỏi.

Hai mắt Đào Tiểu Điềm mở to, cô nhìn chằm chằm Trần Thiên Hoằng không nói gì, trên mặt hiện lên cảm xúc khó tả.

Trần Thiên Hoằng thấy biểu hiện của cô liền sợ hãi, hắn đang định hỏi tiếp thì thấy Trần Niên Niên bật cười.

“Anh, chúc mừng anh, anh chuẩn bị lên chức bố rồi.”

Vẻ mặt lo lắng của Trần Thiên Hoằng chuyển thành kinh ngạc, khóe miệng hắn run run không tin được, hắn nhìn về phía Đào Tiểu Điềm hỏi: “Thật sao?”

“Không phải thật thì giả à? Anh Thiên Hoằng, anh thật ngốc!” Khuôn mặt của Đào Tiểu Điềm vẫn tái nhợt nhưng trong giọng điệu lại xen lẫn sự vui mừng.

Niềm vui bất ngờ này đã làm tan biến mọi lo lắng của Trần Thiên Hoằng, hắn vừa nhìn Đào Tiểu Điềm vừa cười ngốc nghếch.

Tôn Tuệ Phương đã đoán được chuyện này từ lâu, cuối cùng cũng được xác nhận, bà cười nói: “Bác sĩ nói thế nào, có gì cần chú ý không?”

“Tiểu Điềm mang thai năm mươi ngày rồi, sức khỏe rất tốt, chú ý dinh dưỡng là được.”

Trần Thiên Hoằng lo lắng hỏi: “Vậy em ấy có nôn nữa không?”

“Nhìn con bé thế này chắc vẫn nôn một thời gian đấy. Hồi mang bầu con, em phải nôn mửa hơn nửa năm. Có người trong dội sản xuất còn nôn từ ​​lúc mang thai đến lúc sinh luôn đấy.”

Lúc nói chuyện này, Tôn Tuệ Phương cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hầu hết phụ nữ mang thai đều nôn nghén, mà từ xưa đến nay vẫn chưa có giải pháp nào, họ chỉ có thể cầu mong quá trình nôn nghén của Đào Tiểu Điềm rút ngắn lại.

Đào Tiểu Điềm nôn mửa trên tàu mấy ngày, mỗi lần cô ăn cái gì đó đều sẽ nôn ra ngay. Trần Thiên Hoằng thấy thế thì cực kỳ đau lòng. Hắn hận không thể chịu tội thay cô, vừa nghe mẹ nói thì hắn lại hỏi: “Không có cách nào chữa khỏi sao?”

Trần Niên Niên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là hỏi bác sĩ xem có giải pháp nào không, họ có thể kê một loại thuốc chống nôn cho Tiểu Điềm uống không?”

Tôn Tuệ Phương không tán thành nhìn cô: “Đúng là một đứa bé ngốc, mang thai sao có thể uống thuốc linh tinh được.”

Trần Niên Niên không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu bây giờ cô đến hỏi bác sĩ xem có thuốc chống nôn nào không thì e rằng bác sĩ sẽ nhìn cô giống như nhìn một con quái vật.

Tình trạng của Đào Tiểu Điềm tốt hơn một chút rồi, cô nói với Trần Thiên Hoằng: “Ôi, em làm gì yếu ớt như vậy. Người phụ nữ nào cũng đều phải trải qua cửa ải này. Sao đến lượt em lại không được chứ? Anh tin em đi, em chịu đựng được mà.”

Lời nói của Đào Tiểu Điềm làm Trần Thiên Hoằng rất cảm động, hắn biết Đào Tiểu Điềm là người mềm yếu như thế nào, hắn muốn vươn tay ôm Đào Tiểu Điềm nhưng lại sợ động vào người làm cô khó chịu.

Ở trong mắt hắn, lúc này Đào Tiểu Điềm không khác gì búp bê sứ để trong tủ kính, hắn chỉ có thể cố gắng chăm sóc cô.

Trần Thiên Hoằng nói: “Vậy thì vất vả cho em rồi. Nếu em cảm thấy khó chịu trong người thì phải nói ngay cho anh biết đấy.”

Nhìn Trần Thiên Hoằng và Đào Tiểu Điềm dính nhau, Trần Niên Niên lặng lẽ nắm tay Chu Tử Cừ.

Nhìn đi, tình cảm của anh trai và Đào Tiểu Điềm thực sự rất tốt, Trần Thiên Hoằng rất thương Đào Tiểu Điềm nha.

Cô nhìn sang phía Chu Tử Cừ, hehe, nếu bây giờ người mang thai là cô thì Chu Tử Cừ nhất định cường điệu hơn anh trai cô nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, Trần Niên Niên đưa họ đến ngôi nhà mới mua.

Ba người Tôn Tuệ Phương đều rất hài lòng với ngôi nhà mà Trần Niên Niên chọn. Vừa vào nhà, họ liền bắt tay vào dọn dẹp không ngừng nghỉ.

Đồ đạc bên trong vẫn chưa bổ sung thêm nên căn nhà tương đối đơn sơ, Trần Niên Niên đã dọn dẹp trước một lần nên Tôn Tuệ Phương cũng không bận rộn lắm..

Thật tuyệt, từ nay về sau đây chính là ngôi nhà của họ.

Sau khi dọn nhà xong, Chu Tử Cừ nói: “Dì à, ba mẹ cháu nói hôm nay mọi người đều mệt nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai nhà cháu làm tiệc mời mọi người đến nhà ạ.”

Tôn Tuệ Phương xoa eo nói: “Được, gặp bố mẹ cháu lúc nào cũng được.”

Tôn Tuệ Phương cũng cảm thấy nên gặp bố mẹ của Chu Tử Cừ, hai đứa nhỏ đều đã đến tuổi lập gia đình, bà phải xem bố mẹ Chu Tử Cừ nghĩ gì về chuyện này.

Đào Tiểu Điềm đi dạo trong nhà, cô càng nhìn càng thấy hài lòng. Lúc trước ở thành phố, gia đình cô ở nhà ngang, trong nhà chỉ có hai phòng, bình thường anh trai cô phải dựng một cái giường nhỏ ở phòng khác để ngủ.

Bố mẹ cô đã phản ánh với xưởng nhiều lần, cuối cùng gia đình họ được chuyển sang một căn nhà có ba phòng. Nhưng căn nhà đó rất nhỏ, một gia đình bốn người sống cùng nhau rất chật chội.

Còn trong ngôi nhà này, phòng nào cũng rộng rãi, nó thoải mái hơn căn nhà nhỏ cô ở lúc trước nhiều.

Chờ sau này cô và Trần Thiên Hoằng tốt nghiệp đại học rồi được phân công công việc, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt.

Bây giờ cô thực sự biết “Tái ông mất ngựa” nghĩa là gì rồi. Lúc trước Đào Tiểu Điềm thay anh trai về thôn tham gia sản xuất, cô đã cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này, cô nghĩ cả đời mình sẽ cắm rễ ở vùng quê đó. Nhưng bây giờ cô đã quay lại thành phố, hơn nữa cô còn chuyển đến thành phố lớn, đây là điều mà người khác hâm mộ cũng không làm gì được.

Chờ ngày nào đó cô phải viết thư về để “cảm ơn” bố mẹ mới được.

Nói là hôm sau hai nhà ăn cơm với nhau nhưng bữa cơm này phải đợi thêm mấy ngày nữa.

Chuyển đến nhà mới có rất nhiều việc phải làm, ngoại trừ việc đưa Tôn Huệ Phương đến sở địa chính, họ còn phải mua thêm các vật dụng cần thiết hàng ngày. Cả nhà bận rộn mấy ngày mới hoàn thành xong những việc này.

Trong nhà có thêm rất nhiều thứ, bây giờ nó đã trở nên ấm áp hơn nhiều so với khi mới đến.

Vừa dọn dẹp nhà mới vừa chăm sóc Đào Tiểu Điềm, nỗi nhớ của Tôn Tuệ Phương đối với thôn Trần Gia Loan ngày càng mờ nhạt.

Lúc đầu Tôn Tuệ Phương còn nghĩ các con đều đi học, bà ở một nơi không quen thuộc sẽ rất cô đơn. Nhưng sau khi Đào Tiểu Điềm mang thai, bà không còn lo lắng như vậy nữa.

Có một đứa bé làm bạn, ngôi nhà này sẽ náo nhiệt hơn nhiều, lúc đó bà chắc chắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Sau khi sức khỏe của Đào Tiểu Điềm ổn định, gia đình Chu Tử Cừ gửi lời mời họ đến nhà, cuối cùng hai gia đình cũng gặp nhau.

Bố mẹ của Chu Tử Cừ không kiêu ngạo chút nào cả, họ rất nhiệt tình khi hai nhà gặp nhau. Điều này làm Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng yên tâm hơn nhiều.

Họ không coi nhẹ bản thân nhưng khoảng cách giữa hai bên gia đình vẫn còn chênh lệch, nói không thấy áp lực là không thể nào.

Lục Gia Thanh là một người hiền lành và tốt bụng, bà nói tất cả các chủ đề mà Tôn Tuệ Phương thấy hứng thú, Tôn Tuệ Phương cũng là một người dân quê tốt bụng và giản dị. hai người vừa gặp nhau nói chuyện rất hợp rồi.

Ngay cả Trần Thiên Hoằng cũng không kiêu ngạo không tự ti, hắn không tự ti vì cái chân của mình như trước đây nữa.

Trần Niên Niên quay sang nhìn người nhà mình nói chuyện, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Tất cả bọn họ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn và chắc chắn về sau họ sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa.

Ngoài miệng nói không can thiệp vào việc kết hôn của Chu Tử Cừ nhưng lúc nói chuyện với nhà bên, Lục Gia Thanh vẫn không nhịn được mà nói đến chuyện này.

“Chị Tôn, chị thấy Niên Niên và Tử Cừ đều lớn như vậy rồi, hai đứa cũng quen biết một thời gian dài. Hay là hai nhà chúng ta kéo mối quan hệ lại gần hơn đi.”

Lục Gia Thanh nói ẩn ý nhưng Tôn Tuệ Phương vẫn hiểu được.

Bà còn để ý việc kết hôn của Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ hơn Lục Gia Thanh nhiều. Dù gì thì Trần Niên Niên cũng là một cô gái, con bé sẽ phải chịu đựng thiệt thòi ở một số phương diện.

Hai người đều đã đến tuổi kết hôn, hơn nữa còn ở cùng nhau mãi mà không kết hôn sẽ bị người ta nói xấu. Nếu có thể giải quyết sớm hơn thì trong lòng bà cũng yên tâm hơn.

Tôn Tuệ Phương cười nói: “Tử Cừ là một chàng trai tốt. Tôi luôn hài lòng với thằng bé, nhưng dù sao hai đứa cũng lớn rồi tôi nghĩ chuyện này để hai đứa nó quyết định thì tốt hơn.”

Bà nói xong liền nhìn sang chỗ Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ.

Trần Niên Niên biết họ sẽ đề cập đến chuyện này nên cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm.

Cô và Chu Tử Cừ cũng nói chuyện rồi, lúc trước mọi chuyện chưa ổn định nên cô muốn đợi thi đỗ đại học rồi tính. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, thật ra kết hôn luôn cũng không sao.

Dù gì thì phần lớn sinh viên đại học ở niên đại này đều đã kết hôn và sinh con, ngay cả Đào Tiểu Điềm cũng đang mang thai nên chuyện kết hôn rồi lúc đi học đại học cũng bình thường thôi.

Tuy nhiên Trần Niên Niên vẫn hơi băn khoăn chuyện đang đi học mà có con. Nếu cô thực sự muốn kết hôn bây giờ thì cô phải thảo luận với Chu Tử Cừ về việc không có con ở thời điểm hiện tại.

Cô vừa định nói thì Chu Tử Cừ đã nói trước: “Mẹ, dì, con đã thảo luận việc kết hôn với Niên Niên rồi, hai đứa mới bắt đầu đi học, chúng con cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp để kết hôn.”

Trần Niên Niên không ngờ Chu Tử Cừ sẽ nói như vậy, lúc trước hắn còn nói muốn cưới cô thật nhanh mà, sao hiện tại lại không vội rồi?

Lục Gia Thanh nói: “Con có biết câu thành ngữ “Trước thành gia sau lập nghiệp” không? Kết hôn và đi học không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Nhân lúc mẹ còn trẻ, em sẽ chăm sóc con cái giúp hai đứa. Về sau già rồi muốn mẹ giúp mẹ cũng không giúp được đâu.”

Chu Tử Cừ ngồi bên cạnh Lục Gia Thanh, hắn bóp vai cho bà rồi nói: “Chăm trẻ không nhàn đâu, mẹ thả lòng mấy năm trước đi ạ. Về sau có cháu, mẹ sẽ thấy phiền đó.”

“Phiền cái gì chứ, hồi bé con nghịch ngợm như vậy mà mẹ vẫn nuôi được con lớn như bây giờ. Chắc chắn về sau con của con và Niên Niên sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều.”

Chu Tử Cừ mỉm cười: “Không chắc đâu ạ.”

Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Trần Niên Niên, trước mặt nhiều người như vậy mà nói chuyện đẻ con, Trần Niên Niên cảm thấy không tự nhiên lắm. Lúc Chu Tử Cừ nhìn sang, cô lập tức lườm hắn một cái.

Chu Tử Cừ nở nụ cười dịu dàng với cô, mỗi khi nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác khó tả. Nụ cười này giúp cô yên tâm hơn hẳn, cô cảm thấy Chu Tử Cừ rất đáng tin cậy.

Sau bữa tối, ba người Tôn Tuệ Phương chuẩn bị về nhà. Học kỳ mới sắp bắt đầu, mấy ngày nữa chắc chắn Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ không dễ dàng gặp nhau như bây giờ nên Trần Niên Niên quyết định ở lại với hắn một lúc.

Sau khi mọi người rời đi, Trần Niên Niên nhéo lòng bàn tay Chu Tử Cừ: “Sao anh lại nói vậy? Tình yêu mà không lấy hôn nhân làm mục đích kết hôn thì đều là đồ lưu manh. Đồng chí Chu Tử Cừ, đồng chí thành thật khai báo đi, có phải anh đã thay lòng rồi không?”

Chu Tử Cừ biết cô đang cố tình đùa mình nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói: “Tình yêu của anh dành cho em giống như lòng trung thành với Đảng. Xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nếu em muốn kết hôn ngay bây giờ thì anh sẽ xin phép bố mẹ đến nhà em cầu hôn luôn.”

“Cái gì mà em muốn kết hôn bây giờ chứ? Em luôn muốn chúng ta tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn.” Trần Niên Niên mạnh miệng nói.

Chu Tử Cừ cũng đoán được ý của cô, thấy Trần Niên Niên không hăng hái trong chuyện kết hôn như những cô gái khác nên hôm nay anh mới tự quyết định chuyện này.

“Anh biết em nghĩ thế nào, anh cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì cả. Nếu em muốn đợi tốt nghiệp xong mới kết hôn thì anh cũng có thể chờ được.”

Chu Tử Cừ biết Trần Niên Niên là một cô gái có cách suy nghĩ riêng, vì vậy hắn luôn tôn trọng suy nghĩ của cô.

Chỉ cần Trần Niên Niên không muốn, hắn sẽ không tạo áp lực cho cô.

Hắn đã nói đến mức này thì Trần Niên Niên cũng xấu hổ khi nói mình muốn kết hôn ngay bây giờ.

Quên đi, không phải chỉ bốn năm thôi sao? Cô có thể đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook