Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 62

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Khi tỉnh dậy, Trần Niên Niên nằm cuộn người vào trong lòng Chu Tử Cừ như một con bạch tuộc, cả người quấn chặt lấy hắn. Mặt cô lập tức nóng bỏng, tại sao khi ngủ một mình cô không nhận ra mình có tật xấu này nhỉ.

Mùa đông ở phương bắc lạnh hơn phương nam rất nhiều, trong nhà nghỉ cũng không có lò sưởi, cô nghĩ thân nhiệt trên người Chu Tử Cừ nóng hơn nên mới không tự chủ chui vào trong ngực hắn.

Thừa dịp Chu Tử Cừ chưa dậy, Trần Niên Niên cẩn thận thu tay lại, cô vừa định ngồi dậy thì lại bị Chu Tử Cừ kéo vào trong lòng.

“Ngủ thêm một lát đi.” Giọng nói của Chu Tử Cừ hơi lười biếng một chút.

Trần Niên Niên chọc chọc vào ngực hắn: “Em không muốn ngủ nữa, em đói rồi.”

Khi cô nói mình đói bụng, Chu Tử Cừ lập tức ngồi dậy nói: “Vậy anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em.”

Trần Niên Niên lắc đầu: “Em đi cùng anh, em muốn mua thêm một số thứ.”

Thành phố An Dương rất thịnh vượng, có nhiều nhà hàng quốc doanh ở hai bên đường phố. Bữa sáng hai người ăn bánh bao và bánh nướng.

Sau khi thanh toán tiền, Trần Niên Niên bảo Chu Tử Cừ đưa cô đến trung tâm mua sắm, cô muốn mua cho mình hai bộ quần áo. Thành phố An Dương thực sự rất lạnh, quần áo cô mang theo không đủ để chống lạnh.

Trong khoảng thời gian này đúng lúc trung tâm mua sắm nhập mẫu mới về, không biết giờ còn hàng không.

Chu Tử Cừ dẫn Trần Niên Niên đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có người xuất hiện khoác vai Chu Tử Cừ.

“Đồng chí Tiểu Chu, bạn gái tới mà không dẫn về nhà cho chúng tôi xem. Tổ chức thực sự thất vọng về cậu mà.” Mặc dù những lời này cà phớt cà phơ nhưng vừa nhìn liền biết bạn thân đang trêu đùa thôi chứ không có ý xấu gì.

Chu Tử Cừ cười: “Cậu thì tính là cái gì chứ, còn muốn tôi dẫn đến cho cậu xem.”

Hứa Vĩnh Ngôn không vui, “Dù sao chúng ta cũng mặc chung tã mà lớn lên, không phải anh em ruột nhưng còn tốt hơn anh em ruột, sao cậu không thể cho tôi xem bạn gái của cậu chứ?”

Hai người họ đang nói chuyện phiếm ở bên này thì Trần Đại Tráng và Trần Niên Niên cũng trò chuyện sôi nổi ở bên kia.

“Tiên nữ, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy.”

Trần Đại Tráng thi bình thường nhưng tốt xấu gì hắn cũng đỗ vào một trường cao đẳng cơ sở. Ngay khi nhận được thông báo, hắn lập tức cầm thư giới thiệu trở về thành phố An Dương.

Sau hai năm ở thôn Trần Gia Loan, Trần Đại Tráng đều thân thiết với mấy người Trần Niên Niên nên hắn rất vui mừng khi được gặp lại cô.

“Không phải lúc cậu đi tôi đã nói rồi sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Bây giờ cậu thấy rồi đấy, tôi không lừa cậu chứ?”

Trần Đại Tráng cười phúc hậu, “Cô và Tử Cừ muốn mua gì? Tôi có người quen trong trung tâm thương mại, nếu không tôi hỏi người đó giúp cô.”

“Ồ, tôi nói này Trần Đại Ngốc, cậu đúng là mượn hoa hiến Phật nha, đó là người quen của cậu à?” Hứa Vĩnh Ngôn chế nhạo hắn.

Trần Đại Tráng bị vạch trần thì xấu hổ đỏ mặt, nhưng bởi vì da hắn đen nên không dễ dàng nhìn ra.

“Hứa Vĩnh Ngôn, nếu cậu gọi tôi là Trần Đại ngốc nữa, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Người quen của cậu không phải là người quen của tôi với Tử Cừ sao? Có khác gì đâu, sao cậu lại keo kiệt như vậy chứ.”

“Tử Cừ, cậu nhìn đi, tôi vừa rồi nói một câu, cậu ấy liền đồi cắt đứt quan hệ với tôi. Tình bạn của chúng ta không chịu nổi khảo nghiệm mà.”

Mối quan hệ của Trần Đại Tráng và Hứa Vĩnh Ngôn rất kỳ lạ, từ nhỏ Hứa Vĩnh Ngôn đã thích bắt nạt Trần Đại Tráng, hắn luôn nói Trần Đại Tráng là đồ người dài não ngắn, hai người vừa gặp liền chửi nhau mấy câu mới chịu được.

Miệng của Trần Đại Tráng không lợi hại bằng Hứa Vĩnh Ngôn nên hắn thường xuyên bị Hứa Vĩnh Ngôn nói đến mức không trả lời lại được, nhưng hắn là người có tấm lòng rộng rãi và thân hình mập mạp nên hắn sẽ không để chuyện này ở trong lòng.

Lần cắt đứt quan hệ thực sự giữa hai người là từ sự việc của nhà họ Chu. Bây giờ mọi thứ đã ổn định trở lại, cộng thêm Chu Tử Cừ ở giữa móc nối, mối quan hệ giữa hai người cũng khôi phục lại.

Chu Tử Cừ bất lực nhìn hai người này, bọn họ bao nhiêu tuổi, sao có thể ngây thơ như vậy chứ.

“Tính cách của ba người khác hẳn nhau.” Trần Niên Niên kéo tay áo Chu Tử Cừ nói nhỏ.

Thật khó tin khi một số người có những tính cách khác nhau lại có thể trở thành bạn tốt như vậy.

Lúc trước Chu Tử Cừ từng nhắc tới Hứa Vĩnh Ngôn ở trước mặt cô, cô còn tưởng rằng người này rất nghiêm túc. Nhưng giờ nhìn thấy, cô thấy khác hẳn những gì mình tưởng tượng.

Chu Tử Cừ nói nhỏ bên tai cô: “Tính cách không quan trọng, chỉ cần chí hướng ở cùng một chỗ là được.”

“Ơ, hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy? Chu Tử Cừ, cậu không giới thiệu bạn gái cậu cho tôi biết thật sao?”

Trần Niên Niên cười nói: “Xin chào, tôi tên là Trần Niên Niên, tôi là bạn gái của Chu Tử Cừ.”

Lúc này Hứa Vĩnh Ngôn mới nghiêm túc nhìn Trần Niên Niên, hắn biết Chu Tử Cừ có người yêu ở quê, hắn đã hỏi nhiều lần nhưng Chu Tử Cừ chưa nói cho hắn biết điều gì về cô gái này.

Nhưng từ lần Chu Tử Cừ nhờ hắn bán hồng khô, hắn đã cảm thấy cô gái này không giống một cô gái quê bình thường rồi.

Về sau Trần Đại Tráng quay lại đây, hắn cũng hỏi bóng gió mấy lần. Hắn luôn cảm thấy Trần Đại Tráng rất ngây thơ, dễ nói chuyện, nhưng sau khi hỏi một lúc lâu, hắn chỉ nhận được hai tin tức.

Người yêu của Chu Tử Cừ không chỉ đẹp như tiên nữ mà còn là người tốt bụng nhất thế giới này.

Miêu tả phóng đại đến mức này, nếu hắn không biết Trần Đại Tráng là người thật thà không nói dối thì Hứa Vĩnh Ngôn sẽ nghĩ rằng Trần Đại Tráng đang cố ý lừa mình.

Hôm nay gặp mặt Trần Niên Niên, hắn cảm thấy Trần Đại Tráng nói cô đẹp như tiên nữ không sai mà.

Ngay cả khi cô ăn mặc giản dị cũng không che được gương mặt xinh đẹp của cô.

Hứa Vĩnh Ngôn luôn lo lắng tên Chu Tử Cừ rau xanh này bị lợn ủi. Bây giờ thấy người, hắn cảm thấy Chu Tử Cừ trông giống con lợn ủi rau xanh hơn.

Nói như vậy cũng không đúng, rõ ràng hai người là một đôi trai tài sắc, họ cực kỳ hợp nhau, không ai là không xứng đôi cả.

Thấy Hứa Vĩnh Ngôn nhìn chằm chằm Trần Niên Niên, Chu Tử Cừ lạnh lùng nói: “Hứa Vĩnh Ngôn, cậu nhìn đủ chưa?”

Hứa Vĩnh Ngôn cười hắc chắc, hắn không xấu hổ một chút nào.

“Đồng chí Trần Niên Niên, xin chào, tôi tên là Hứa Vĩnh Ngôn, là bạn thân từ nhỏ của Chu Tử Cừ.”

Trần Niên Niênkhông để ý đến sự thô lỗ của hắn: “Tôi biết, tôi đã nghe Tử Cừ nhắc đến anh trước đây rồi.”

Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói khách sáo nhưng Hứa Vĩnh Ngôn lại kích động nói: “Thật sao, cậu ấy nói gì về tôi trước mặt cô vậy?”

“Anh ấy nói anh là người trượng nghĩa, ngay thẳng, anh đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Anh ấy luôn rất biết ơn anh.”

“Nên làm như vậy mà, nên làm như vậy mà, quan hệ của chúng tôi rất tốt, tôi không giúp cậu ấy thì giúp ai chứ. Cậu ấy còn nói gì nữa không?”

“Tôi nói nếu cậu bớt nói thì tốt hơn.” Chu Tử Cừ lạnh lùng nói.

Hứa Vĩnh Ngôn nhếch miệng, hắn có nói nhiều đâu.

Quên đi, nể tình Chu Tử Cừ khen hắn, hắn không so đo nhiều làm gì.

Có rất nhiều kiểu quần áo mới trong trung tâm mua sắm, nghe nói Trần Niên Niên muốn mua quần áo, Hứa Vĩnh Ngôn nhanh chóng tìm người quen để lại hai bộ cho cô.

Dưới ánh mắt muốn giết người của Chu Tử Cừ, cuối cùng hắn cũng dẫn Trần Đại Tráng đi.

Là anh em, hắn vẫn có ánh mắt đó, hắn không muốn làm bóng đèn đâu.

Tuy nhiên, lát nữa hắn phải đến nhà Chu Tử Cừ cọ cơm mới được.

Sau khi mọi người rời đi, Chu Tử Cừ nói: “Từ bé cậu ấy đã như thế này, em đừng để ý.”

Trần Niên Niên lắc đầu: “Có gì mà để ý chứ. Nếu anh ấy là bạn của anh thì họ chắc chắn là người đáng tin cậy.”

Lời khen ngợi này làm Chu Tử Cừ cảm thấy rất thoải mái, nhưng hắn vẫn nói: “Chỉ cần tin tưởng mình anh là được rồi.”

Trần Niên Niên cười dỗ hắn như dỗ trẻ con: “Vâng, vâng, em tin anh, chỉ tin anh thôi.”

Chu Tử Cừ xoa đầu cô: “Bố mẹ anh đã biết em tới. Hôm nay em về nhà cùng anh đi.”

Hai người đã quyết định ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, trong lòng Trần Niên Niên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn hơi lo lắng.

Con người ta một khi đã yêu thì sẽ luôn tìm thấy khuyết điểm của bản thân, một gia đình như Chu Tử Cừ làm Trần Niên Niên cảm thấy lo lắng.

“Đừng căng thẳng, bố mẹ anh rất tốt, nhưng vì lý do công việc nên bố anh tương đối nghiêm túc, còn mẹ anh là một người rất hiền lành, hơn nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Khả năng tự điều chỉnh tâm lý của Trần Niên Niên rất mạnh, Chu Tử Cừ đã nói như vậy thì cô không có gì phải sợ nữa.

Nhìn con cái cũng có thể biết bố mẹ như nào, chắc bố mẹ của Chu Tử Cừ không đáng sợ đâu. Cô chỉ cần coi họ như người bình thường khác là được.

Lần đầu tiên đến thăm hỏi mà đi tay không chắc chắn không tốt. Trần Niên Niên mua rất nhiều đồ tốt ở trung tâm thương mại trước rồi đến nhà nghỉ lấy trứng, rau khô và trà mang từ quê lên.

Nhà của Chu Tử Cừ không phải là một tòa nhà ống bình thường mà là đại viện có người chuyên môn canh gác, tất cả lãnh đạo ở thành phố An Dương đều sống ở trong đó. Vừa bước chân vào trong đại viện, Trần Niên Niên cảm giác mình không dám thở mạnh.

Dù không đến mức đó nhưng cô vẫn sợ mình sẽ làm mất lòng sếp lớn.

Hai người đi một lúc thì đến nhà Chu Tử Cừ, Chu Tử Cừ gõ cửa: “Bố mẹ, chúng con về rồi.”

Người mở cửa là Hứa Vĩnh Ngôn, hắn vừa nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ nói: “Chú dì, hai người nhìn đi, cháu nói đúng mà. Tử Cừ thật sự dẫn bạn gái về nhà này.”

Hắn và Trần Đại Táng vừa về liền chạy sang nhà Chu Tử Cừ ngồi chờ, họ mong ngóng hai người sớm về nhà.

Lục Gia Thanh nhiệt tình đón Trần Niên Niên vào nhà: “Niên Niên đúng không? Dì đã muốn gặp cháu từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cháu.”

Lục Gia Thanh kéo cô vào ghế sô pha ngồi, Chu Quốc An cũng đi ra khỏi phòng làm việc.

Khi nhìn thấy Lục Gia Thanh, Trần Niên Niên liền bình tĩnh lại, cô hào phóng chào hỏi: “Cháu chào chú dì ạ!”

Lục Gia Thanh cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn cô hiền lành. Chu Quốc An cũng không nghiêm túc như Chu Tử Cừ nói, lúc nhìn Trần Niên Niên, vẻ mặt ông rất hiền hòa.

“Tốt, tốt, dáng dấp rất đẹp, đúng là cô bé vừa nhìn liền làm người ta thích mà.” Lục Gia Thanh nắm tay Trần Niên Niên, bà cười híp mắt lại: “An Dương khác hẳn nơi cháu ở, cháu không quen cái gì không?”

Thực sự không quen, nhưng năng lực thích ứng của Trần Niên Niên rất tốt nên cô cũng thấy không sao.

“Dạ ở đây hơi lạnh một chút, còn cái khác thì không có vấn đề gì ạ.”

Lục Gia Thanh gật đầu: “Đúng là rất lạnh, buổi chiều bảo Tử Cừ dẫn cháu đi mua mấy bộ quần áo đi, tuyệt đối đừng để cảm lạnh. Có chuyện gì thì cháu phải nói luôn đấy, nếu ngại hai người già chúng ta thì nói với Tử Cừ, chúng ta nhất định giúp cháu, cháu đừng khách sáo.”

Trần Niên Niên luôn nở một nụ cười nhàn nhạt trên mặt: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn dì đã quan tâm.”

“Tử Cừ nói cháu thi đỗ trường đại học An Dương, hơn nữa còn là thủ khoa của tỉnh cháu. Tốt lắm cô bé.” Chu Quốc An im lặng một lúc rồi mở miệng nói.

Những đứa trẻ xuất sắc thường được người lớn ưu ái hơn, nhà họ không có ý kiến ​​gì về gia cảnh của Trần Niên Niên nhưng con dâu là thủ khoa của tỉnh vẫn thích hơn một cô gái quê mùa đơn thuần.

Con trai là thủ khoa An Dương, con dâu cũng là thủ khoa ở tỉnh khác, về sau Chu Quốc An đi uống rượu với người ở cùng đại viện có thể khoe khoang một trận rồi.

“Dạ vẫn là nhờ tài liệu Tử Cừ đưa cho cháu, nếu không cháu cũng không đạt được điểm cao như vậy.”

“Vậy thì cô cảm ơn nhầm người rồi. Tôi mới là người thu thập tài liệu đó.” Hứa Vĩnh Ngôn ngồi một bên tranh công, Trần Đại Tráng nghe thế thì không phục hừ một tiếng.

Hứa Vĩnh Ngôn khoác tay Trần Đại Tráng: “Cậu hừ cái gì chứ? Cậu không tin thì hỏi Tử Cừ đi. Không cảm ơn tôi thì thôi, ngày nào cũng bày sắc mặt thối trước mặt tôi, Trần Đại Tráng, cậu đúng là người vô ơn mà.”

Chu Quốc An không quan tâm trận cãi vã của hai người, ông nói: “Có rất nhiều người nhận được tài liệu nhưng không có mấy người trở thành thủ khoa của tỉnh. Cháu rất giỏi đó.”

“Đúng, đúng, Niên Niên rất lợi hại. Nhóm thanh niên trí thức chúng cháu đều xem tài liệu đấy nhưng bọn cháu thi kém hơn cô ấy nhiều.” Trần Đại Tráng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khen ngợi Trần Niên Niên.

Trần Niên Niên mỉm cười không phản bác, Chu Quốc An nói không sai, cô vẫn nên biết ơn sự kiên trì của mình.

Cô lấy trà trong túi ra: “Cháu cũng không biết chú thích gì, ở quê có một ông lão có tay nghề xao chè rất giỏi, mọi người đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nên cháu mang đến tặng chú. Nếu chú thích có thể uống thử ạ.”

Chu Quốc An rất thích uống chè, ông mở nắp hộp chè ra ngửi, mùi hương lập tức bay ra ngoài, chè này thật sự rất ngon.

Mấy người lại nói đùa một lúc, Trần Niên Niên liền đi vào bếp phụ Lục Gia Thanh nấu cơm.

Trên người Lục Gia Thanh có một loại cảm giác của người đọc sách, tính cách của bà cũng dịu dàng. Hai năm đi cải tạo vất vả cũng không để lại quá nhiều dấu ấn, nhìn bà vẫn rất trẻ trung xinh đẹp.

Ngoại trừ đôi mắt của Chu Tử Cừ đặc biệt giống Chu Quốc An ra thì những điểm còn lại của hắn giống Lục Gia Thanh đến bảy phần.

Lần đầu tiên gặp mặt cũng không khẩn trương như Trần Niên Niên tưởng tượng, bố mẹ của Chu Tử Cừ rất thân thiết với cô, họ cũng không coi cô như người ngoài.

Lục Gia Khánh liếc nhìn phòng khách, bà nói khẽ với Trần Niên Niên: “Cuối cùng cháu cũng đến đây. Lúc Tử Cừ trở về thành phố, thằng bé không ăn không ngủ cả ngày làm dì và chú rất sợ. Chúng ta bảo thẳng bé về đón cháu lên nhưng thằng bé không đồng ý, về sau viết thư liên lạc với cháu nhiều hơn thì nó mới điều chỉnh tâm trạng lại.”

Chu Tử Cừ chưa bao giờ nói với cô về những điều này, mỗi lần hắn viết thư bày tỏ muốn đón cô lên thành phố nhưng đều bị cô từ chối.

Về sau hắn cũng không nhắc đến chuyện này nữa, hắn chỉ nói đến chuyện thi đại học, rồi cổ cũ cô, bảo cô ôn tập thật tốt. Trong lòng Trần Niên Niên cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô sợ Lục Gia Thanh và Chu Quốc An nghĩ hắn không hiểu chuyện.

“Anh ấy cảm tính như vậy đó. Lần đầu tiên anh ấy đến chỗ chúng cháu, cả ngày anh ấy đều nhớ đến hai người.”

Lục Gia Khánh cũng thở dài khi nhắc đến chuyện trước đây: “Sao chúng ta không nhớ thằng bé chứ.”

Bây giờ khổ tận cam lại nhưng hông có nghĩa là bọn họ đã quên khoảng thời gian đau khổ trước đó. Trần Niên Niên sợ bà nghĩ lại những chuyện không vui nên vội chuyển chủ đề.

“Anh ấy làm như thế, chú Chu không tức giận ạ?”

Bởi vì chuyện yêu đương mà suy sụp tinh thần, nói thế nào cũng không giống tác phong của gia đình kiểu này.

Lục Gia Thanh hừ một tiếng: “Bản thân ông ấy cũng có tính cách này thì tức giận cái gì chứ.”

Đột nhiên Trần Niên Niên nhớ lại những gì Chu Tử Cừ đã nói với cô trước đây, khi nhà Chu Quốc An xảy ra chuyện, ông đã chủ động yêu cầu đến chuồng bò với Lục Gia Thanh.

Ở một số phương diện nào đó, hai bố con thực sự giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook