Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 59

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Thành tích ở cấp ba của Đào Tiểu Điềm cũng không tệ, nhưng đáng tiếc kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ lâu như vậy nên cô chưa từng nghĩ tới điều đó.

Bây giờ Trần Niên Niên mang về một tin tức có sức nặng như vậy, điều này đối với cô mà nói thực sự rất tốt.

Sự vui sướng của Đào Tiểu Điềm hiện rõ trên mặt, Trần Thiên Hoằng mím môi nói: “Kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ mười năm, sao đột nhiên lại khôi phục vậy? Anh chưa từng nghe qua chuyện này. Chu Tử Cừ có thể chắc chắn sao?”

Trần Niên Niên “biết trước” gật mạnh đầu: “Anh, anh tin anh ấy đi, hiện tại nước ta đang thiếu rất nhiều nhân tài, việc thi đại học khôi phục điều tất yếu.”

Đào Tiểu Điềm vỗ tay: “Tốt, tốt, nếu có thể tiếp tục thi đại học, vậy thì mình nhất định phải thi mới được.”

Trần Niên Niên cười nói: “Không chỉ cậu thi mà anh trai và mình cũng thi.”

“Đương nhiên, chúng ta đều phải tham gia kỳ thi.”

Trần Thiên Hoằng không lạc quan như họ: “Tuổi anh hơn lớn, sợ không đăng ký được.”

Trần Niên Niên nhớ rõ năm đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học không có quá nhiều hạn chế, độ tuổi và trình độ học vấn sẽ được nới lỏng. Nếu không một học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở như cô sao có thể thi tuyển sinh đại học được.

“Em nghe Chu Tử Cừ nói rằng mục đích chính của việc tiếp tục thi tuyển sinh đại học là để tuyển chọn nhân tài cho đất nước chúng ta. Tuổi tác không quan trọng như vậy. Anh tốt nghiệp cấp ba thì nhất định có thể tham gia thi.”

Trần Thiên Hoằng nghe xong cũng cảm thấy kích động, người như hắn chắc chắn không làm được gì nhiều ở nông thôn, tốt hơn hết là đi học đại học để học hỏi kiến ​​thức kỹ thuật.

Nhưng trong lònghắn vẫn còn nhiều trăn trở, Trần Niên Niên là con gái, sớm muộn gì cô cũng lấy chồng. Hắn là con trai cả, có trách nhiệm chăm sóc Tôn Tuệ Phương, nếu bọn họ đều đỗ đại học thì Tôn Tuệ Phương phải làm sao, không thể để bà ở đây một mình được.

Trần Thiên Hoằng không thể tưởng tượng được mẹ hắn sẽ sống như thế nào nếu không có họ ở bên. Mà hắn và Đào Tiểu Điềm mới kết hôn, nếu Đào Tiểu Điềm đỗ đại học, hai người sẽ phải chia xa sao?

Trần Thiên Hoằng muốn nói lại thôi, lúc ánh mắt của hai anh em chạm vào nhau, Trần Niên Niên hiểu nỗi lo lắng của Trần Thiên Hoằng.

“Anh à, em biết anh đang nghĩ gì. Em không thể để mẹ ở đây một mình được. Đây cũng không phải việc khó. Nếu tất cả chúng ta đều thi đỗ thì chúng ta có thể đưa mẹ đi cùng. Ở thành phố An Dương có rất nhiều trường đại học. Đến lúc đó chúng ta học cùng một thành phố, thuận tiện mua một cái nhà, chỉ cần gia đình chúng ở bên nhau thì ở đâu cũng có khác gì đâu.”

Mắt Trần Thiên Hoằng mở to, đôi khi hắn không biết mấy ý tưởng táo bạo trong đầu Trần Niên Niên đến từ đâu, mua nhà ở thành phố, thế mà cô cũng nghĩ ra được.

Đến lúc đó trong nhà không có ruộng, không thể trồng lương thực. Bọn họ cũng không có hộ khẩu thường trú ở thành phố nên không nhận được lương thực cung cấp, chẳng lẽ cả gia đình phải trở lại những ngày tháng nghèo khó trước đây sao?

Đào Tiểu Điềm khoác tay Trần Thiên Hoằng: “Em thấy Niên Niên nói đúng đó. Anh Thiên Hoằng, chúng ta làm theo lời cậu ấy nói đi.”

Có thể thi tuyển sinh đại học và trở về thành phố, còn không cần phải xa Trần Thiên Hoằng, Đào Tiểu Điềm cảm thấy cô nằm mơ cũng muốn cười tỉnh.

“Nhưng…”

Trần Thiên Hoằng cảm thấy ý nghĩ của bọn họ hơi hão huyền, nhưng năng lực của Trần Niên Niên trong hai năm qua rõ như ban ngày. Những điều này đối với hắn là vấn đề lớn, nhưng đối với Trần Niên Niên thì không đáng nhắc tới.

Ai có thể gặp được chuyện tốt như thế này chứ? Thế mà Trần Thiên Hoằng vẫn đẩy tới đẩy lui, Đào Tiểu Điềm không vui cong môi nói: “Anh Thiên Hoằng, ai là người quyết định trong gia đình này hả?”

Trần Thiên Hoằng vội vàng nói: “Đương nhiên là em rồi.”

“Vậy em quyết định, chúng ta nghe theo Niên Niên đi. Cậu ấy thông minh hơn chúng ta, hơn nữa cậu ấy nhìn vấn đề cũng thấu đáo hơn chúng ta. Tin cậu ấy không sai đâu.” Đào Tiểu Điềm nói.

Trần Niên Niên:…

Sự tin tưởng tuyệt đối này thực sự khiến người ta cảm thấy áp lực nặng như núi. Ở nơi này họ còn chưa nghe thấy một chút tin tưởng nào về việc khôi phục kỳ thi đại học mà Đào Tiểu Điềm lại tin tưởng cô như vậy, Trần Niên Niên cũng không biết phải nói gì nữa.

Nhưng đúng là cô sẽ không hại bọn họ.

Chuyện đến nước này, Trần Thiên Hoằng cũng đã quyết định đánh cược một lần. Nếu kỳ thi tuyển sinh đại học thực sự khôi phục lại, hắn phải nắm bắt cơ hội này mới được.

Cuối cùng ba người họ cũng thảo luận xong.

“Chính sách vẫn chưa thông báo xuống. Để đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta phải giữ bí mật với mọi người, ngay cả mẹ cũng phải giữ bí mật.”

Trần Thiên Hoằng và Đào Tiểu Điềm đều biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, họ chắc chắn sẽ không nói với ai về vấn đề này.

Một vấn đề lớn trong lòng cô đã được giải quyết, Trần Niên Niên lập tức viết thư trả lời Chu Tử Cừ. Cô thuật lại những lời vừa nói với Trần Thiên Hoằng cho Chu Tử Cừ biết nếu kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục là thật thì cô sẽ thông qua kỳ thi đại học để tới thành phố của hắn.

Mặc dù Chu Tử Cừ rất muốn gặp lại cô nhanh hơn nhưng hắn luôn tôn trọng suy nghĩ của Trần Niên Niên. Hắn lại đến tìm Chu Quốc An hỏi về điều đó. Sau khi biết việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đúng 8,9 phần, hắn lập tức tìm rất nhiều sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy gửi cho Trần Niên Niên.

Có đống tài liệu này, Trần Niên Niên càng có lòng tin với kỳ thi đại học.

Đào Tiểu Điềm và Trần Thiên Hoằng ra trường lâu rồi, nhưng vì là giáo viên trong đội sản xuất nên Trần Thiên Hoằng vẫn không ngừng tiếp thu kiến ​​thức mới trong khoảng thời gian này. Bây giờ hắn cũng không còn lạ lẫm với những cuốn sách giáo khoa này nữa.

Vào tháng 8, tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được truyền dần dần ra khắp nơi, nhóm thanh niên trí thức ở thôn Trần Gia Loan đều biết chuyện này.

Mặc dù chính quyền còn chưa chính thức thông báo cho mọi người nhưng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Giờ phút này, tất cả thanh niên trí thức đều phấn khởi, việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đồng nghĩa với việc bọn họ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Chỉ cần bọn họ chăm chỉ ôn tập, sau khi thi đỗ đại học có thể trở về thành phố.

Bọn họ cũng không muốn cắm rễ ở vùng đất vàng này cả đời.

Kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục không còn là chuyện bí mật gì nữa. Mặc dù Trần Niên Niên từng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng niên đại khác nhau, kiến ​​thức cũng khác nhau. Cô nghĩ còn mấy tháng nữa, mình sẽ ở trong nhà chăm chỉ ôn tập, thuận tiện đốc thúc Trần Thiên Hoằng và Đào Tiểu Điềm.

Dù như thế nào thì ba người họ nhất định phải thi đỗ đại học.

Đã quyết định thi đại học, Trần Niên Niên cũng không có ý định đi làm ở trong xưởng nữa.

Nhưng chỉ tiêu của cô thông qua đội sản xuất mà nhận được, cho dù cô không làm thì cô cũng không thể để nó vô ích như vậy được.

Gần đây Trần Phú Quốc thực sự bó tay toàn tập, kể từ khi tin tức về việc kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục được đưa ra, đám thanh niên trí thức này đều sôi sục lên, không có ai trong số họ để tâm vào làm việc nữa.

Nói thật, ông cũng rất vui vì kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục lại. Nghe nói nhà nước sẽ bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó việc ăn ở đi lại đều dùng tiền của nhà nước, bọn họ không phải lo lắng gì cả. Điều này thật sự quá tốt.

Những người nông dân như bọn ông đều hâm mộ người ở trong thành phố vừa có lương hàng tháng vừa được nhận lương thực cung ứng.

Trong nhà ai con nhỏ đều muốn cho con đi học.

Nhưng hâm mộ như thế nào thì vẫn phải đi làm việc của mình, phía trên chỉ nói kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục nhưng cũng không nói khi nào thi. Hiện tại nhóm người này xao động như vậy không sợ tốn công vô ích sao?

Lúc đầu ông không vui lắm, về sau ông càng chán nản hơn khi thấy Trần Niên Niên đến tìm ông nói cô muốn nghỉ làm trong xưởng.

“Cháu nghĩ thi đại học dễ dàng như vậy sao? Cháu chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở thôi, cũng thà cháu cứ làm công việc này ở trong huyện, mỗi tháng cầm mấy chục đồng tiền lương cũng cho cả nhà cháu tiêu dùng thoải mái rồi.”

Không phải Trần Phú Quốc coi thường Trần Niên Niên, nhưng ông cảm thấy việc thi đại học thực sự không phải muốn là thi được. Nếu Trần Niên Niên không thi đỗ mà còn mất việc làm thì điều đó có đáng không?

Nếu đổi lại là người khác trong vịnh thôn của họ, họ chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy.

Đương nhiên Trần Niên Niên biết Trần Phú Quốc có ý gì. Đối với một người có công việc ổn định như ông mà nói, đối diện với tương lai không biết trước thì bằng lòng với hiện trạng mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Đổi lại là những người khác thì họ chắc chắn đồng ý với suy nghĩ của Trần Phú Quốc.

Nhưng Trần Niên Niên khác họ, dù cô không biết rõ tương lai nhưng cô sẽ không để cơ hội vụt mất một cách vô ích.

“Đội trưởng, cháu biết bác muốn tốt cho cháu nhưng cháu quyết tâm thi đại học rồi. Cháu sẽ không làm công việc này nữa.”

Trần Phú Quốc nhíu mày hút thuốc lá sợi: “Bác không biết phải nói gì với cháu nữa.”

“Được rồi, đội trưởng, cháu sẽ nói một chuyện giúp bác vui vẻ.”

Dù sao Trần Niên Niên cũng ở thôn Trần Gia Loan hai năm, mà đội trưởng Trần Phú Quốc luôn đối xử rất tốt với cô. Trần Niên Niên nghĩ trước khi cô lên thành phố, cô muốn làm gì đó giúp đỡ cái thôn này.

“Những người có hộ khẩu ở nông thôn rất khó để xin việc làm trong huyện, nhưng cháu đã tính toán rồi, cháu sẽ không lãng phí chỉ tiêu này một cách vô ích. Năm nay xưởng của chúng cháu đã thu được rất nhiều lợi nhuận, cháu đã đi tìm giám đốc xưởng để thương lượng, cuối cùng ông ấy đồng ý thêm 2 chỉ tiêu cho đội sản xuất của chúng ta. Không những vậy, xưởng chúng cháu còn mở rộng thêm hạng mục kinh doanh mới, ngoài trái cây đóng hộp ra, họ còn làm cá hộp, mà làm cá hộp thì phải cần nguyên liệu. Đội sản xuất của chúng ta có một con sông lớn như vậy, chúng ta có thể tận dụng nó.”

Trần Niên Niên dừng một chút: “Đội trưởng, bác hiểu ý của cháu không?”

Trần Phú Quố vuốt trán, sau khi nghe Trần Niên Niên nói xong, ông giống như rơi vào trong sương mù vậy.

Ông cẩn thận suy nghĩ, xưởng cần nguyên liệu để làm cá hộp, mà họ lại có nguyên liệu ở dưới sông. Họ có thể trực tiếp cung cấp nguyên liệu cho xưởng đóng hộp.

Khi không phải đi làm ruộng thì bố trí người trong đội sản xuất ra sông đánh cá. Không những được công điểm mà khi bán cá xong, họ còn có thể chia tiền cho người đánh cá bằng cách tính theo cân. Thế là họ có thể cung cấp một con đường kiếm tiền khác cho người trong đội sản xuất.

Tay cầm điếu thuốc của Trần Phú Quốc run run, ông há to miệng kích động không nói lên lời.

Trần Niên Niên thấy ông hiểu thì cười nói: “Đội trưởng, bác và lãnh đạo cứ bàn bạc đi, nếu thấy khả thi, cháu sẽ dẫn bác vào huyện nói chuyện với giám đốc xưởng của chúng cháu.”

Chuyện tốt như vậy còn gì để bàn bạc nữa chứ, Trần Phú Quốc vội vàng nói: “Vậy thì ngày mai cháu dẫn bác đến xưởng đi.”

“Được, ngày mai cháu dẫn bác đi.”

Có thể làm xong chuyện này càng sớm càng tốt, Trần Niên Niên cũng yên tâm ôn tập hơn.

Sáng sớm hôm sau, cô và Trần Phú Quốc đi xe bò vào huyện.

Hai năm nay, Trần Niên Niên làm việc rất tốt, cô còn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng giúp xưởng nâng cao hiệu quả và lợi ích.

Giám đốc của xưởng đóng hộp vẫn đang nghĩ đến việc nâng cô lên làm nhân viên chính thức thì Trần Niên Niên lại đến từ chức.

Sau khi giữ lại không được, giám đốc xưởng cũng không nói gì nữa. Trần Niên Niên lại mặt dày đòi ông hai chỉ tiêu, dù sao hai chỉ tiêu này cũng không chiếm chỉ tiêu biên chế, nếu không làm tốt thì sa thải bất cứ lúc nào cũng được.

Việc làm cá hộp cũng do Trần Niên Niên đề xuất, cô còn đưa mấy công thức làm đồ hộp cho xưởng.

Đương nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, Trần Niên Niên đưa công thức cũng kèm theo điều kiện.

Trần Niên Niên yêu cầu sau khi sản xuất cá hộp thành công, xưởng sẽ chia 40% lợi nhuận từ việc bán cá hộp trong năm đầu tiên cho cô.

Lúc đó giảm đốc xưởng cảm thấy Trần Niên Niên quá đen tối, cô chỉ đưa công thức mà muốn 40% tiền lời, nghĩ hay quá đi.

Nhưng Trần Niên Niên cũng nói cô chỉ cần lợi nhuận năm đầu tiên, về sau đồ hộp bán chạy thế nào cũng không liên quan gì đến cô. Thái độ dứt khoát như vậy ngược lại làm giám đốc xưởng thấy khá ổn.

Nếu xưởng thực sự kiếm được tiền từ việc này thì 40% lợi nhuận chẳng là gì cả.

Hơn nữa công thức không thu thêm tiền, nếu không kiếm được tiền thì họ cũng không lỗ cái gì cả. Sau khi suy nghĩ rất lâu, giám đốc xưởng quyết định đánh cược một lần.

Thấy Trần Niên Niên đưa Trần Phú Quốc đến, ông nhiệt tình nói chuyện mua cá với Trần Phú Quốc.

Trần Phú Quốc không hiểu gì mấy nên thỉnh thoảng ông lại quay sang nhìn Trần Niên Niên hy vọng cô có thể cho ý kiến.

May mà Trần Niên Niên hết lòng vì thôn Trần Gia Loan, không những bàn bạc thành công về việc bán cá mà đội sản xuất còn không chịu thiệt một chút nào. Trần Phú Quốc không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng lúc này.

Ông cảm thấy Trần Niên Niên là một ngôi sao may mắn trong đội sản xuất của họ, cô không những giành được hai chỉ tiêu trong xưởng mà còn tìm ra cách kiếm tiền cho đội sản xuất, đội sản xuất nào có thể gặp chuyện tốt như vậy chứ.

Lúc đầu ông còn nghĩ Trần Niên Niên nghỉ việc trong xưởng đóng hộp không lý trí nhưng bây giờ nhìn lại, đầu óc của Trần Niên Niên thông minh hơn người khác nhiều, việc thi đại học chắc chắn không làm khó được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook