Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 57

Linh Nguyên Kim

02/10/2020



Dịch: Trâu Lười

Nếu như nói Chu Tử Cừ vào huyện học tập bị mọi người ghen tị thì Ngô Thu Dương quay về thành phố học đại học lại làm những người này hận không thể thay hắn.

Quê hương đã trở thành ước mơ xa vời nhất trong lòng những thanh niên trí thức, không biết kiếp này họ có trở về được không.

Có trách thì trách mình sinh sai chỗ, nếu bọn hắn có gia đình mạnh như Ngô Thu Dương thì có lẽ chỉ tiêu này đã rơi vào tay họ rồi.

Cuộc sống ở nhà mặc dù không hoàn hảo nhưng không phải tranh nhau vì một miếng thịt như ở đây. Mặc dù người dân ở thôn Trần Gia Loan không làm khó nhóm thanh niên trí thức nhưng họ cũng không nhiệt tình gì với mình, ở nhà vẫn tốt nhất.

Đám thanh niên trí thức thở dài, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói vài câu chua chua.

Ngô Thu Dương không để tâm đến sự bất mãn của họ, người hắn càng lúc càng im lặng.

Dù muốn hay không thì nhóm thanh niên trí thức vẫn xách hành lý tiễn hắn đến cổng thôn.

Nhóm người vừa đến cổng thôn liền gặp Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ trở lại.

Gặp nhau trong cảnh như vậy, đương nhiên Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ phải tiễn Ngô Thu Dương rồi.

Sau khi tán gẫu vài câu, Trần Niên Niên cảm thấy rất kỳ quái, sao Ngô Thu Dương chuẩn bị được về thành phố mà mặt lại lạnh như đá, nụ cười thì gượng như thế nhỉ?

Trần Niên Niên kéo cánh tay của Chu Tử Cừ: “Này, anh có biết anh làm sao không, sao trông dáng vẻ lại khó chịu như vậy?”

Rõ ràng đây là chuyện vui lớn nhưng ai mà không biết lại nghĩ rằng hắn về nhà dự đám tang đó.

Chu Tử Cừ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn nghĩ đến chuyện yêu đương của Ngô Thu Dương và Trần Xảo Vân rồi đoán: “Có lẽ cậu ta không nỡ xa Trần Xảo Vân. Nếu là anh, anh nhất định không nỡ rời xa em.”

Trần Niên Niên cười: “Chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ người ta.”

Nhưng Chu Tử Cừ nói cũng có lý. Ở trong sách, tình yêu của Trần Xảo Vân và Ngô Thu Dương còn cứng hơn cả vàng, họ yêu đến chết đi sống lại, thề non hẹn biển đủ thứ trên đời. Bây giờ hắn sắp rời xa Trần Xảo Vân nên hắn buồn thôi.

Chu Tử Cừ ho khan một tiếng, thấy xung quanh không có ai chú ý tới, hắn nhẹ nhàng nắm tay Trần Niên Niên.

Khi Ngô Thu Dương tạm biệt nhóm thanh niên trí thức, hắn nhìn sang chỗ Chu Tử Cừ.

Hắn không hiểu tại sao tình cảm của Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đẹp như vậy mà chuyện tình của hắn và Trần Xảo Vân lại rối tung hết lên.

Trần Niên Niên nhìn xung quanh, một ngày quan trọng như vậy mà Trần Xảo Vân không đến tiễn, có phải cô ấy cảm xúc dâng trào khi phải chia ly không?

Đúng là khéo, Trần Niên Niên vừa nghĩ vậy, Trần Xảo Vân cũng đến đây.

Những thanh niên trí thức này đều biết mối quan hệ của Ngô Thu Dương với cô ấy. Khi thấy Trần Xảo Vân, mọi người la ầm ĩ rồi cười trêu ghẹo họ.

Trần Đại Tráng cười cười, hắn nói: “Cười cái gì mà cười, mấy người có ánh mắt không vậy? Bạn gái cậu ấy tới chắc chắn là có lời muốn nói với cậu ấy. Chúng ta mau đi thôi.”

Nói xong, hắn ta dẫn đầu khoác vai Đổng Minh Viễn đi trước.

Mấy thanh niên trí thức này nói đùa thêm vài câu rồi tản dần đi.

Trần Xảo Vân ngượng ngùng trước sự trêu chọc của họ, cô cúi đầu xấu hổ.

Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ cũng không ở lại.

Trước khi đi, Trần Niên Niên còn nghe thấy Ngô Thu Dương hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Giọng điệu này thực sự không giống người bạn trai đang yêu đương cuồng nhiệt với bạn gái của mình.

Trần Niên Niên quay đầu nhìn, cô chỉ thấy khuôn mặt u ám của Ngô Thu Dương.

Tình hình của hai người có vẻ không tốt như cô nghĩ.

“Niên Niên, anh muốn ăn thịt hấp em làm.”

Nghe thấy lời của Chu Tử Cừ, suy nghĩ của cô nhanh chóng quay trở lại.

“Được, tối nay em làm cho anh ăn.”

Mọi người đều nói muốn trói được trái tim đàn ông thì phải buộc được dạ dày của người đó trước đã, không biết đây có tính là cô đã buộc chặt Chu Tử Cừ chưa nữa.

Nhưng Trần Niên Niên cảm thấy giữa hai người, dựa vào biểu hiện của Chu Tử Cừ, cô thấy người này muốn buộc chặt cô thì đúng hơn.

Khi mọi người đã đi hết, gương mặt của Ngô Thu Dương càng khó coi.

Vừa nhìn thấy Trần Xảo Vân, hắn liền nhớ tới cảnh tượng khi tỉnh dậy ngày hôm đó, lúc đó hắn cảm giác trời đất muốn sụp đổ.

Hắn không ngờ rằng mình lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Ở cùng Trần Xảo Vân, hắn chưa từng nghĩ đến việc làm gì vượt quá ranh giới, hắn nghiêm khắc với bản thân và rất kiềm chế khi ở chung với cô, ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra trước khi hắn rời đi như này.

Ánh mắt nhìn Trần Xảo Vân càng lúc càng sâu: “Xảo Vân, em nói thật cho anh biết ngày hôm đó em đưa rượu có vấn đề cho anh phải không?”

Hai mắt Trần Xảo Vân đỏ bừng lên, cô nói: “Lúc đấy anh cũng thấy em cầm chén và rượu ra bàn như nào, trong rượu có vấn đề gì chứ?”

Đây chính là điều mà Ngô Thu Dương không hiểu.

“Anh nói anh uống rượu kém, ai ngờ lại kém như vậy. Em mà biết anh không uống được rượu thì em đã không ép anh rồi.” Trần Xảo Vân thực sự cảm thấy có lỗi.

“Anh không uống kém đến tình trạng kia được.”

Trước đây Ngô Thu Dương vẫn nghĩ Trần Xảo Vân hiền lành và thiện lương, nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trần Xảo Vân, hắn lại thấy đau đầu.

“Xảo Vân, anh hy vọng em có thể nói sự thật cho anh biết, anh không thích người khác tính toán anh.”

Ngô Thu Dương không muốn nghĩ Trần Xảo Vân xấu xa như vậy, nhưng Trần Xảo Vân từng ám chỉ điều này trước đó, sau khi hắn từ chối thẳng thừng, cô mới không nhắc đến việc này nữa.

Giờ phút này hắn không thể không nghi ngờ Trần Xảo Vân được.

Trần Xảo Vân tức giận cười một tiếng: “Tính toán anh? Em tính toán anh cái gì? Người mất đi sự trong trắng là em, người bị chiếm tiện nghi cũng là em. Anh lập tức đi rồi, em làm vậy thì được cái gì chứ?”

Thấy Ngô Thu Dương cúi đầu không nói gì, cô nói tiếp: “Anh yên tâm đi, em sẽ không tố cáo hay bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Sau khi trở về thành phố, nếu anh nhớ em thì quay lại đón em, còn không nhớ được thì quên đi. Nếu em có thai, em sẽ uống thuốc, em không kéo anh xuống đâu.”

Những lời này thực sự chói tai, Ngô Thu Dương không phải người cứng rắn, nếu Trần Xảo Vân có thai, hắn nhất định chịu trách nhiệm.

Không, ngay cả khi cô không mang thai, hắn vẫn chịu trách nhiệm.

Hắn hít sâu một hơi: “Xảo Vân, em yên tâm đi, anh sẽ trở lại đón em, chậm nhất là ba tháng.”

Nếu thật sự mang thai, bụng của Trần Xảo Vân cũng chưa lộ rõ, hắn có thể tới kịp lúc.

“Tùy anh, nếu anh không trở lại, em cũng không nói gì được. Em không thể mang cả đứa nhỏ đến tìm anh được, đúng không?”

Hai tay Ngô Thu Dương xiết chặt lại, hắn lắc đầu: “Anh nhất định sẽ quay lại đón em.”

Trần Phú Quốc ở phía trước thúc giục, Ngô Thu Dương xách hành lý, trong mắt chan chứa tình cảm.

Cuối cùng, hắn vẫn ôm Trần Xảo Vân.

“Anh đi đây, em chăm sóc tốt chính mình nhé.”

Trần Niên Niên dựa vào vai hắn khóc nức nở, cô không ngừng gọi tên hắn.

Mặc kệ hai người có ngăn cách thế nào thì ít nhất ở thời điểm này, họ vẫn không nỡ xa nhau.

Sau khi xe ngựa của Trần Phú Quốc biến mất, Trần Xảo Vân mới lau nước mắt.

Cô biết giữa mình và Ngô Thu Dương có sự ngăn cách lớn, sự ngăn cách này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong tương lai.

Nhưng cô không quan tâm, từ đầu đến cuối cô không cần Ngô Thu Dương đáp lại tình cảm của cô, cô chỉ cần Ngô Thu Dương đưa cô vào thành phố thôi.

Ngô Thu Dương đúng là ngốc, hắn cho rằng hai người thật sự làm chuyện kia sao? Cô cũng không ngốc đến mức chặn đường lui của mình đâu.

Nếu Ngô Thu Dương không trở lại, cô phải lên kế hoạch khác.

Một thời gian nữa, cô sẽ đến gặp bà mối xem một chút, cô tìm người phù hợp trước rồi tính tiếp.

Sau vụ thu hoạch mùa thu, hai chuyện lớn đã xảy ra ở thôn Trần Gia Loan, một là Ngô Thu Dương đã trở về thành phố, hắn thực sự quay lại đón Trần Xảo Vân. Thứ hai là Trần Thiên Hoằng và Đào Tiểu Điềm sắp kết hôn.

Hai chuyện này đều là cú sốc lớn đối với tất cả mọi người ở thôn Trần Gia Loan. Vốn dĩ họ vẫn đang cảm thán Trần Niên Niên tốt số, nhưng ai mà biết Trần Xảo Vân im im lại khóa chặt lòng của thanh niên trí thức kia.

Bọn họ lại bắt đầu so sánh Trần Niên Niên và Trần Xảo Vân, họ không biết về sau Trần Niên Niên sẽ có cuộc sống tốt đẹp như Trần Xảo Vân hay không.

Về vấn đề này, Trần Niên Niên bày tỏ, cô thực sự không muốn so sánh với Trần Xảo Vân.

Tại sao phải đợi đàn ông tới đón, cô có thể tự mình lên thành phố mà. Chỉ cần kỳ thi đại học khôi phục, cô sẽ thoát khỏi cái lồng chim này, không ai có thể ngăn cản cô được nữa.

Trong nhà có chuyện vui, Trần Niên Niên xin nghỉ mấy ngày về phụ giúp.

Trần Thiên Hoằng là anh của cô, Đào Tiểu Điềm cũng là bạn thân nhất của cô, đám cưới này phải làm cho họ hãnh diện mới được.

Phòng ở trong nhà không đổ nát nên không cần xây lại, nhưng đồ đạc trong phòng Trần Thiên Hoằng hơi đơn giản, Trần Niên Niên liên hệ với thợ mộc, cô bảo họ đóng tủ quần áo và bàn trang điểm cho Đào Tiểu Điềm rồi mua thêm mấy bộ quần áo mới cho cô ấy.

Lúc đi mua quần áo, Trần Niên Niên còn tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới, sau khoảng thời gian này, cô có thể bắt đầu kiếm tiền trở lại.

Khi bố mẹ của Đào Tiểu Điềm nghe tin cô sẽ kết hôn với một người nông dân, mẹ cô đã khóc rất lâu ở nhà.

Nhưng bà biết không còn cách nào khác.

Chính sách trở về thành phố vẫn chưa có kết quả, gia đình họ cũng không có nền tảng gì, có lẽ Đào Tiểu Điềm sẽ phải bám rễ ở đó đến hết đời.

Bà hiểu rõ con gái mình nhất, một người yếu ớt như cô nếu không có ai thương thì cuộc sống ở đấy sẽ rất khổ sở.

Trong thư Đào Tiểu Điềm cũng khen Trần Thiên Hoằng lên tận trời, điều này khiến gia đình họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không thể chứng kiến Đào Tiểu Điềm kết hôn, bố mẹ cô muốn chuẩn bị đồ cưới cho cô. Hai vợ chồng vung tay cho Đào Tiểu Điềm 200 đồng cùng phiếu mua xe đạp và phiếu mua máy khâu.

Về việc phải đến vùng nông thôn tham gia sản xuất, anh trai của Đào Tiểu Điềm mắc nợ cô nên bố mẹ sắp xếp như nào hắn cũng không có ý kiến gì.

Đào Tiểu Điềm xứng đáng nhận được điều này, sự đền bù của họ không đáng là gì so với những gì Đào Tiểu Điềm phải chịu khi ở nông thôn.

Đào Tiểu Điềm không nghĩ nhiều như vậy, cô thích Trần Thiên Hoằng và cô rất hạnh phúc khi được kết hôn với hắn.

Trần Thiên Hoằng cũng hứa với cô rằng sau khi kết hôn nếu cô không muốn đi làm thì không đi nữa. Gia đình họ sẽ nghĩ cách kiếm tiền khác.

Nhìn tủ quần áo mà Trần Niên Niên đặt làm, Đào Tiểu Điềm càng vui hơn. Từ lâu cô đã biết đi theo Trần Niên Niên sẽ có thịt ăn, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai mà.

Dù sao Trần Niên Niên cũng không hại họ, về sau cô sẽ nói với Trần Thiên Hoằng, Trần Niên Niên nói gì thì họ cứ tin cái đấy, cô chắc chắn bọn họ sẽ sống tốt hơn nhiều.

Là một người đàn ông, Trần Thiên Hoằng không thể thoải mái nhận quà của Trần Niên Niên như Đào Tiểu Điềm. Dù cô là em gái ruột của hắn thì không có đạo lý để Trần Niên Niên giúp đỡ họ mãi được.

Nhưng kết hôn là chuyện cả đời, hắn cũng muốn Đào Tiểu Điểm có thể diện một chút.

Trần Thiên Hoằng nghĩ, lần này coi như hắn vay Trần Niên Niên, sau này hắn nhất định sẽ trả lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook