Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 55

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Ngày hôm sau, Trần Niên Niên dùng giấy da trâu bọc mứt hồng lại rồi đến nhà Trần Phú Quốc chúc Tết.

Bây giờ thái độ của Lã Liên Hồng đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Trần Niên Niên không những trả lại tiền mà mỗi lần cô từ thành phố trở về đều tặng đồ cho nhà họ. Làm như vậy mà bà còn tỏ ra khó chịu thì không biết làm người rồi.

“Ôi, Niên Niên tới à, mau vào đi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để thím hâm nóng đồ ăn cho cháu.” Lã Liên Hồng nhiệt tình dẫn cô vào cửa.

Đối với thái độ khác biệt rõ ràng của Lã Liên Hồng, Trần Niên Niên chắc chắn có thể cảm nhận được.

Có một người thực tế đến mức khi gặp khó khăn sẽ không bao giờ thấy họ, nhưng nếu nhà mình phát đạt thì họ nhất định sẽ là một trong số những người đến nịnh nọt.

Chẳng qua là Trần Phú Quốc đối xử với Trần Niên Niên rất tốt, nể mặt ông, Trần Niên Niên cũng không so đo với Lã Liên Hồng nhiều làm gì.

Trần Niên Niên cười đáp: “Thím, không làm phiền thím được, trước khi đến cháu đã ăn rồi ạ. Đây là mứt hồng cháu mua cho hai đứa nhỏ trong nhà. Thím đưa cho hai bé ăn đi ạ.”

Lã Liên Hồng giận trách: “Cháu tới đây chơi là được rồi, còn mang theo đồ gì chứ. Cháu cũng không phải là người ngoài.”

Trần Niên Niên không muốn nghe những lời khách sáo của bà nữa, cô đặt mứt hồng vào tay bà: “Thím cất đi ạ.”

Lã Liên Hồng giả bộ từ chối rồi nhận: “Được rồi, thím không khách sáo với cháu nữa. Buổi trưa cháu ở lại ăn cơm đi, thím sẽ làm thịt hấp cho cháu ăn.”

Trần Niên Niên mỉm cười gật đầu, cô sợ mình mà nói thêm gì nữa thì Lã Liên Hồng lại tiếp tục khách sáo với cô.

Năm nay đội sản xuất thôn Trần Gia Loan được công xã khen ngợi làm đội trưởng Trần Phú Quốc cực kỳ sung sướng.

Thấy Trần Niên Niên đến chúc Tết, trong lòng ông rất vui, cô bé này càng ngày càng lợi hại nhưng vẫn không quên người đội trưởng này, chỉ cần nhìn điểm ấy cũng mạnh hơn người khác nhiều.

“Niên Niên, cháu tới đúng lúc lắm, bác cũng đang có việc muốn tìm cháu.”

Thấy vẻ mặt tràn đầy vui mừng của ông, Trần Niên Niên hỏi: “Đội trưởng, có chuyện vui gì sao?”

Trần Phú Quốc nhấp một ngụm trà rồi nói: “Cũng không tính là chuyện vui. Chân của anh trai cháu luôn là tâm bệnh của bác. Thiên Hồng là một đứa bé tốt, nhìn thấy thằng bé trở thành dạng này, trong lòng bác rất khó chịu. Bác luôn suy nghĩ muốn tìm một công việc cho thằng bé.”

Nghe đến đây, Trần Niên Niên cũng hiểu ý của ông rồi.

“Đội trưởng, có phải bác đã tìm được công việc thích hợp cho anh trai cháu không ạ?”

Trần Phú Quốc nở nụ cười: “Cũng không tính là công việc gì, nhất định không thể so với công việc trong xưởng của cháu.”

Trần Niên Niên nói: “Anh trai cháu không đòi hỏi cao, đội trưởng đừng thừa nước đục thả câu nữa.”

Thấy Trần Niên Niên vội vàng, Trần Phú Quốc nói rõ chuyện này.

“Trẻ con trong đội sản xuát của chúng ta càng ngày càng nhiều, nhưng lúc đi học lại phải sang trường bên cạnh của đội sản xuất khác, đường vừa xa vừa không thuận tiện. Vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Lần trước bác đi giao lương thực cho công xã, bác đã đề xuất với lãnh đạo chuyện xây một trường tiểu học trong đội sản xuất của chúng ta. Không lâu sau công xã đã đồng ý đề xuất của bác. Từ nay trở đi, trẻ con ở thôn Trần Gia Loan chúng ta có thể đi học ngay gần nhà rồi.”

Đây là một chuyện đáng mừng đối với người dân thôn Trần Gia Loan, đặc biệt là những đứa trẻ đang đi học.

Lúc trước phải sang trường của đội sản xuất các đội khác học, bọn trẻ phải đi từ lúc trời còn chưa sáng. Giữa trưa ăn cơm tự mang theo, mỗi lần đều phải ăn cơm nguội lạnh. Có một số bé ngại đường xa, học được mấy ngày thì không đi nữa.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy bỏ, người lớn cũng không chú ý nhiều đến việc đi học, họ cảm thấy chỉ cần con họ biết đọc số, viết tên của mình là được rồi.

Trần Niên Niên hiểu rõ kiến ​​thức quan trọng như nào nên khi nghe được tin tức này, cô cũng vui mừng thay mấy đứa nhỏ.

“Ý của công xã là để bác chọn một người trong nhóm thanh niên trí thức làm giáo viên, nhưng khi nghĩ đến điều này, bác phải xem xét người trong thôn chúng ta trước đã. Thiên Hoằng học hết cấp 3 ở trường huyện, bác cảm thấy Thiên Hoằng làm giáo viên là hợp lý rồi.”

Đội trưởng Trần Phú Quốc thật sự coi trọng đội sản xuất của họ, một người không có sức lao động như Trần Thiên Hoằng phải tìm cách sắp xếp công việc cẩn thận.

Trần Phú Quốc cũng không phải đưa ra quyết định nhất thời. Thật sự là trong thôn của họ không có ai thích hợp hơn Trần Thiên Hoằng cả.

Trong một nhóm nông dân thô tục, có rất ít người biết chữ, cũng có rất ít người đã tốt nghiệp cấp ba. Ông càng nghĩ càng thấy vị trí giáo viên này để cho Trần Thiên Hoằng là thích hợp nhất.

“Anh trai cháu luôn cảm thấy anh là gánh nặng của gia đình và đội sản xuất. Nếu anh ấy có thể trở thành một giáo viên thì thật sự quá tốt rồi.”

Trần Niên Niên không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, cô luôn nghĩ cách tìm việc làm cho Trần Thiên Hoằng, không ngờ Trần Phú Quốc lại giải quyết một vấn đề khó khăn cho cô.

“Vậy thì cháu về nhà nói chuyện với anh cháu đi, nếu anh cháu đồng ý thì việc này cứ giải quyết như thế.”

Trần Niên Niên không muốn ăn cơm ở nhà Trần Phú Quốc, đúng lúc việc này tạo cho cô một cái cớ để rời đi.

“Vậy cháu về nói chuyện này cho anh trai luôn đây ạ, anh ấy biết chắc chắn sẽ rất vui.”

Nhìn Trần Niên Niên rời đi, Lã Liên Hồng lập tức tháo tạp dề, đi ra giữ cô lại: “Niên Niên ở lại ăn cơm đã, trong nhà cũng không có việc gì phải làm, cháuvội vàng cái gì chứ?”

“Thím à, trong nhà cháu có chuyện quan trọng, cháu không ở lại ăn trưa được rồi. Chúc thím năm mới vui vẻ, cháu về trước đây ạ.” Trần Niên Niên từ chối, cô vừa đi vừa vẫy tay chào.

Lã Liên Hồng tiễn cô đến cổng, chờ cô đi xa bà mới đóng cửa lại.

Trần Phú Quốc thấy dáng vẻ của bà thì hơi khó chịu: “Sao trước kia không thấy bà nhiệt tình với người ta như vậy?”

Lã Liên Hồng hừ một tiếng: “Ông thì biết cái gì, hiện tại Trần Niên Niên giống như trước sao? Con bé là một nửa người trong huyện, đương nhiên tôi phải đối xử nhiệt tình với con bé rồi.”

Trần Phú Quốc hút thuốc lá sợi, ánh mắt nhìn Lã Liên Hồng thật sự bất lực. Người phụ nữ này ở bên ông nhiều năm như vậy mà ánh mắt vẫn thiển cận như cũ, thật sự không có chút tiến bộ nào.

Anh cảm thấy mình nên thực tế hơn, nếu không ở bên Lục Liên Hoa nhiều năm như vậy, anh đã biết cô có đức tính gì, Chen Fuguo nhất định sẽ chỉ trích cô, sao anh có thể là kẻ hợm hĩnh như vậy.

Lúc Trần Niên Niên nói ý định của Trần Phú Quốc cho Trần Thiên Hoằng nghe, hắn đã ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: “Đội trưởng thật sự nói như vậy sao?”

“Còn có thể là giả sao? Em không bao giờ lấy chuyện này ra để lừa anh cả.”

“Nhưng anh, anh…”

Trần Thiên Hoằng không nói ra lời, hắn cảm thấy người thọt như mình không thích hợp lắm, nhưng dạy học cũng không cần để ý chân, có gì mà không thích hợp chứ?

Đào Tiểu Điềm cũng vui mừng thay hắn: “Anh Thiên Hoằng, chúc mừng anh, anh sẽ là thầy Trần trong tương lai đó.”

Trần Thiên Hoằng hơi xấu hổ khi bị cô trêu chọc, hắn không xác định hỏi: “Anh thật sự được sao?”

“Sao lại không được chứ, anh Thiên Hoằng, anh đừng nghi ngờ bản thân mình, anh đã tốt nghiệp cấp ba, nếu anh không làm được thì ai làm được. Chẳng nhẽ anh không dạy được đám con nít chưa mọc lông kia sao? Em nói cho anh biết, kiến ​​thức ở tiểu học rất đơn giản. anh nhất định dạy được chúng.”

Sự tin tưởng mù quáng của Đào Tiểu Điềm khiến Trần Thiên Hoằng cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Sao anh ta có thể sợ cái này cái kia mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Đều là người trong đội sản xuất, hắn phải dạy dỗ tốt những đứa trẻ này mới được.

Trong lòng Trần Thiên Hoằng tràn đầy dũng khí, hắn cười nói: “Cảm ơn đội sản xuất đã cho anh cơ hội này. Anh nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người.”

“Anh Thiên Hoằng cố lên, em tin anh sẽ làm được.”

Trần Thiên Hoằng vươn tay xoa đầu Đào Tiểu Điềm: “Cám ơn em, Tiểu Điềm.”

Đào Tiểu Điềm mỉm cười nắm tay Trần Thiên Hoằng: “Anh Thiên Hoằng, vì tương lai của chúng ta, anh phải cố gắng lên.”

Trần Thiên Hoằng gật đầu: “Anh sẽ cố gắng.”

Dù không muốn quấy rầy bầu không khí ngọt ngào của hai người nhưng Trần Niên Niên vẫn phải dội một gáo nước lạnh vào họ.

“Kiến thức ở trường tiểu học đối với anh rất đơn giản, nhưng dù sao anh cũng không đi học nhiều năm rồi. Em nghĩ anh nên tranh thủ thời gian tìm một số sách giáo khoa học lại đi, tránh đến lúc đó luống cuống tay chân làm mọi người chê cười.”

Trần Thiên Hoằng cũng nghĩ như vậy, hắn đã tốt nghiệp cấp ba được bảy tám năm rồi, hắn gần như quên hết các kiến ​​thức cũ, việc ôn tập phải được đưa vào trong danh sách cần làm mới được.

Kể từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học bị hủy bỏ, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng việc học không có đường ra nên những người nông dân này đều một lòng chăm chỉ làm ruộng thay vì học tập.

Sau khi hiểu rõ vấn đề của Trần Thiên Hoằng, Đào Tiểu Điềm xung phong nhận việc: “Em sẽ viết thư cho mẹ em ngay lập tức, em sẽ bảo mẹ gửi sách em học lúc trước đến đây.”

Đối với những người như Trần Thiên Hoằng, đọc sách là đường ta duy nhất. Trần Niên Niên đã lên kế hoạch đi thi đại học cùng nhau, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đề cập đến việc này.

Bây giờ có với công việc làm giáo viên, Trần Thiên Hoằng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian mà chăm chỉ học hơn.

Sau khi Đào Tiểu Điềm mang sách đến, cả người Trần Thiên Hoằng trở nên phấn chấn. Cả người làm việc xong hắn liền đọc sách không ngừng nghỉ.

Hắn lờ mờ nhận ra đây là cơ hội cho mình, hắn muốn thay đổi số phận thì phải nắm bắt cơ hội này.

Đầu xuân, trẻ con ở thôn Trần Gia Loan đã có trường học riêng, mặc dù không phải trường do đội sản xuất xây mới nhưng so với chặng đường dài đến trường hàng ngày như lúc trước, những đứa trẻ này đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày đầu tiên đi dạy học, Trần Thiên Hoằng hơi khẩn trương, nhưng nhờ sự động viên của Đào Tiểu Điềm và Trần Niên Niên, hắn cũng bình tĩnh lại dần.

Khi hắn bước vào lớp, nhóm củ cải nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn rồi gọi hắn là thầy Trần, Trần Thiên Hoằng cảm thấy rất khó tả.

Có một chút dạt dào và một chút thỏa mãn.

Bây giờ những người trong đội sản xuất không dám coi thường ba mẹ con Tôn Tuệ Phương nữa. Những người trước đây chê Tôn Tuệ Phương quá trung thực, nhàm chán cũng bắt đầu kết bạn với bà.

Khi Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn, mọi người đều cảm thấy bà tự chuốc lấy khổ, chắc chắn sau này nhất định sẽ khổ cực. Ai ngờ chỉ mới một năm mà gia đình ba người họ đã phát đạt, càng ngày càng sung túc.

Trần Niên Niên đi làm công nhân ở trong huyện, Trần Thiên Hoằng trở thành giáo viên trong đội sản xuất, sự thay đổi này thực sự tuyệt vời.

Tất cả những thứ tốt đẹp đều đổ dồn vào họ, trong lòng một số người không phải không có ý kiến, nhưng họ chỉ có thể kìm nén mà thôi. Trong đội sản xuất có rất ít người còn trẻ mà tốt nghiệp cấp 3, mà người có văn hóa thì không thể dạy tốt bằng Trần Thiên Hoằng được.

Sau khi đám trẻ tan học về nhà, phụ huynh cũng hỏi Trần Thiên Hoằng dạy như thế nào, hầu hết bọn trẻ đều trả lời rằng chúng rất thích cách dạy của Trần Thiên Hoằng.

So với những giáo viên ở đội sản xuất khác, Trần Thiên Hoằng hiểu biết nhiều hơn và có trách nhiệm hơn nên bọn nhỏ rất thích hắn.

Đám trẻ đều nói như vậy thì những bậc cha mẹ này tự nhiên không có ý kiến gì nữa.

Có người thấy cuộc sống của nhà Tôn Tuệ Phương càng ngày càng tốt, họ bắt đầu tính toán chuyện khác, vừa định giới thiệu con gái trong nhà cho Trần Thiên Hoằng thì lúc này có tin tức Trần Thiên Hoằng và thanh niên trí thức đang yêu nhau.

Những người này vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tại sao hai người con của Tôn Tuệ Phương lại tốt như vậy chứ? Con trai và con gái đều có người yêu là thanh niên trí thức, thật sự đáng kinh ngạc mà.

Bây giờ lúc Tôn Tuệ Phương đi làm, cái lưng của bà dựng thẳng lên, cả người bà tràn đầy năng lượng, lúc nào bà cũng cười tủm tỉm.

Tôn Tuệ Phương không quan tâm những người này nói gì sau lưng bà nhưng mặt ngoài họ vẫn đối xử thân thiết với bà.

Sống nửa đời người, tại thời khắc này Tôn Tuệ Phương thực sự nở mày nở mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook