Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 53

Linh Nguyên Kim

02/10/2020

Dịch: Trâu Lười

Trần Niên Niên về nhà không lâu, Trần Thiên Lộc thực sự đi theo về.

Vừa bước vào sân, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Tôn Tuệ Phương rồi khóc lóc van xin Tôn Tuệ Phương đi về nhà cùng mình.

Đối với con trai Trần Thiên Lộc, tình cảm của Tôn Tuệ Phương rất phức tạp. Bà chưa từng bất công với ai trong ba đứa trẻ cả nhưng từ trước đến giờ Trần Thiên Lộc chưa bao giờ coi bà là mẹ.

Bà vĩnh viễn nhớ rõ hôm ly hôn, bà bị Trần Quý Tài đánh gần chết, Trần Thiên Lộc thì đứng một bên thờ ơ nhìn, thằng bé không có một chút đau lòng nào cho người mẹ này.

Khi bà cảm thấy cuộc đời này kết thúc, Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoằng đã kéo bà ra khỏi vực thẳm. Bà bắt đầu từ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, bà sống một cuộc đời tươi đẹp mà trước đây bà không dám nghĩ tới.

Tình cảm vợ chồng của bà và Trần Quý Tài đã kết thúc, bà không có lý do gì để quay lại đó cả.

Tôn Tuệ Phương bình tĩnh nói: “Con đi đi, mẹ sẽ không về cùng con đâu.”

Trần Thiên Lộc quỳ trên mặt đất, hắn khóc lóc om sòm nói: “Mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như vậy được, dù bố con đã làm bao nhiêu chuyện sai trái thì bây giờ mẹ cũng nên tha thứ cho ông rồi chứ? Nếu mẹ không quay về thì hai bố con con sống thế nào đây.”

Tôn Tuệ Phương thực sự thất vọng về đứa con trai nhỏ của mình, Trần Quý Tài trở nên như kia cũng không phải lỗi của bà, tại sao bà phải tha thứ cho ông ta chứ? Hai người đã ly hôn. Trần Quý Tài sống hay chết cũng không liên quan gì đến bà.

Bà lạnh lùng nói: “Hai người thích sống thế nào thì sống như thế. Thiên Lộc, vì con mà bố con mới xảy ra chuyện. Con không chăm sóc tốt cho ông đấy mà lại muốn mẹ về chăm sóc ông ấy. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy.”

Trần Thiên Lộc không ngờ lòng Tôn Tuệ Phương lại cứng như vậy. Khóc lóc om sòm cũng không có tác dụng, hắn lại bắt đầu giả vờ đáng thương.

Trần Thiên Lộc nắm lấy tay Tôn Tuệ Phương, hắn vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, một mình con phải làm việc và chăm sóc bố, sao con có thể làm nhiều việc như vậy được chứ. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ quay về giúp con đi. Gia đình chúng tôi không thể ở bên nhau giống như trước sao? Lúc trước chúng ta rất tốt mà.”

“Đây chỉ là cách nghĩ của một mình con thôi.” Tôn Tuệ Phương không thấy cuộc sống lúc trước tốt gì cả.

Ngoài việc bị đánh đập và đói khát, bà không thể tìm thấy một ký ức đẹp đẽ nào.

Bây giờ cuộc sống của bà càng ngày càng tốt, khi nghĩ lại bà chỉ hận trước kia mình quá mềm yếu.

Bà đẩy tay Trần Thiên Lộc ra rồi cứng rắn nói: “Trở về đi, sau này đừng tới đây nữa. Mẹ coi như không có đứa con trai này, con cũng coi như không có người mẹ này đi.”

Trần Thiên Lộc khó tin nhìn bà, Tôn Tuệ Phương định cắt đứt quan hệ với hắn sao?

Lúc hắn khó khăn nhất, bà không những không giúp đỡ mà còn cắt đứt quan hệ với hắn. Sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy chứ?

Tôn Tuệ Phương vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bà biết đứa trẻ này không cứu được nữa rồi, bà không còn hy vọng gì đối với Trần Thiên Lộc nữa.

Trần Thiên Lộc đứng lên, hắn oán hận nhìn Tôn Tuệ Phương: “Được, bà đã nói như vậy thì sau này nếu tôi trở nên giàu có, bà cũng đừng tới nhận thằng con này.”

Trần Niên Niên trốn trong nhà cười nhạo, đồ vô dụng muốn làm giàu sao, Trần Thiên Lộc đúng là đang nằm mơ mà.

Sau khi để lại mấy câu oán hận, Trần Thiên Lộc tức giận bỏ đi.

Trần Thiên Lộc vừa đi, tất cả sức mạnh của Tôn Tuệ Phương cũng được giải tỏa.

Đôi mắt của bà bất giác đỏ lên, Trần Niên Niên đi ra ngoài, bà lau nước mắt nói: “Niên Niên, mẹ thật sự độc ác sao?”

Độc ác? Không, không, không, Trần Niên Niên hoàn toàn không có cảm giác này. Chỉ cần là người bình thường, thái độ của họ cũng không khác gì Tôn Tuệ Phương cả.

“Con cảm thấy mẹ làm rất đúng, cái gì cũng dựa vào mẹ thì đến bao giờ Trần Thiên Lộc mới lớn được? Con thấy em ấy vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình đâu. Nếu mẹ thực sự tốt cho em ấy thì mẹ phải cứng rắn hơn nữa.”

Trần Niên Niên an ủi rất tốt, ít nhất trong lòng Tôn Tuệ Phương lúc này sẽ không thấy băn khoăn nữa.

Mọi thứ đều là có số, Trần Thiên Lộc không phải là trẻ con nữa, bà không thể chăm sóc mãi cho thằng bé được.

Sau khi làm xong việc “báo hiếu”, Trần Niên Niên lại ngồi lên chiếc xe đạp yêu quý của mình lên huyện.

Trần Niên Niên không khoe ra nên ngoại trừ gia đình cô thì không có ai biết chiếc xe đạp này là của cô.

Bây giờ Trần Quý Tài thành ra như thế, nếu Trần Niên Niên không trở lại thăm ông thì nhất định có người nói xấu nhà cô.

Có một số người còn đến gặp Trần Phú Quốc nói chuyện, họ nói nhà Trần Niên Niên xảy ra chuyện này, cô sẽ không còn lòng dạ nào mà đi làm nữa. Họ nói nếu cô không đi làm nữa thì để người khác thay chỗ cô.

Trần Phú Quốc hỏi ai sẽ thay thế cô? Bọn họ đề nghị từng người một nhưng không có ai phục ai cả.

Trần Phú Quốc nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai, ông bắt đầu chỉ trích từng người một.

Đám người thiếu hiểu biết này thật sự cho rằng nông dân có thể vào nhà máy làm dễ như vậy sao? Nếu không có quan hệ thì ai cho ngươi vào. Coi như Trần Niên Niên không làm thì cũng không đến lượt đám dân quê này.

Mọi người bị Trần Phú Quốc mắng cho tỉnh, nếu Trần Niên Niên không đi làm thì họ cũng không làm được. Không bằng để cô ấy tiếp tục làm, bọn họ có thể đi khoe khoang trước mặt đội sản xuất khác.

Lúc Trần Niên Niên chuẩn bị đi, những người này không những không có phản đối mà còn tích cực thuyết phục cô đừng lo lắng chuyện gia đình, không có việc gì quan trọng hơn là công việc của cô, Trần Quý Tài đã có Trần Thiên Lộc chăm sóc rồi.

Trần Niên Niên đi lên trấn trước, Lục Tử có một căn cứ nhỏ bí mật chuyên môn để đồ, tất cả hồng khô đều phơi ở đó.

Lúc Trần Niên Niên đến, Lục Tử đang đổ hồng vào trong vạc.

Trần Niên Niên lấy một quả ăn thử, nó giống hệt vị cô đã ăn trước đây, ngọt và ngon, chính xác là loại trái cây sấy khô mà mọi người ưa thích nhất hiện nay.

Thấy cô tới, Lục Tử cười híp mắt hỏi: “Bao giờ chúng ta bán hồng khô?”

Lâu rồi Lục Tử không kích động như vậy, từ việc thu mua đến sản xuất đều do một mình hắn làm, nếu kiếm được tiền Trần Niên Niên sẽ không đối xử tệ bạc với hắn.

Trần Niên Niên cũng muốn kiếm tiền sớm, nhưng còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới đến Tết Nguyên Đán, cô nói: “Không cần vội, chỉ cần đậy kín lại thì có thể bảo quản hồng khô rất lâu, anh cứ bảo quản tốt là được.”

Trước khi đi, Trần Niên Niên cầm thêm một bình hồng khô mang vào huyện.

Nhờ chuyện kem dưỡng da mà quan hệ của Liễu Quý Hoa và Trần Niên thân thiết hơn nhiều. Bây giờ bà có thể dùng tiếp kem dưỡng da của Hồng Kông, vì gương mặt này, bà phải giữ vững quan hệ với Trần Niên Niên mới được.

Tổ của Trần Niên Niên có 6, 7 người, Trần Niên Niên cho mỗi người một quả hồng khô.

Hương vị của mứt hồng thơm và ngọt, họ có thể ăn mãi cũng không ngán.

Đáng tiếc một quả hồng khô không được bao nhiêu, bọn họ ăn một miếng liền hết rồi. Nhưng họ cũng ngại xin thêm, trong lòng mỗi người đều nghĩ lát nữa tan làm nhất định phải đến cung tiêu xã mua hồng khô mới được.

Liễu Quý Hoa chép miệng nói: “Niên Niên, cháu mua loại hồng khô này ở cung tiêu xã nào vậy? Ăn ngon hơn loại dì thường ăn nhiều.”

Trần Niên Niên cười nói: “Người trong nhà cháu tự làm món này. Hai ngày trước họ vừa làm thành công nên đưa cho cháu một bình. Cháu mang đến đây cho mọi người nếm thử.”

Những công nhân này nghe thấy cô được tặng thì ngạc nhiên.

Chỉ có một bình mà Trần Niên Niên lại chia cho mấy bà, cô đúng là cam lòng mà.

“Nhìn cháu này, một bình có bao nhiêu chứ, cháu còn hào phóng như vậy.”

“Nhà họ hàng của cháu còn nhiều lắm. Lần sau cháu lấy thêm là được.”

Vừa nghe thấy câu này, trong đầu Liễu Quý Hoa bắt đầu tính toán. Sau khi tan làm, bà gọi Trần Niên Niên qua một bên: “Niên Niên, họ hàng của cháu còn nhiều hồng khô không?”

Trần Niên Niên nói không chắc chắn lắm: “Cháu nghe nói năm nay họ phơi không ít, chắc còn nhiều đấy.”

Liễu Quý Hoa lại hỏi: “Nhiều như vậy, họ hàng của cháu có thể ăn hết à?”

Trần Niên Niên thở dài, “Vì ăn không hết nên họ đang buồn phiền đây, họ chỉ có thể tặng cho họ hàng xung quanh.”

Liễu Quý Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thì đưa cho dì đi, di lấy tiền mua hồng.”

“Dì Liễu nói lời khách khí gì chứ, nếu dì thích thì cháu lấy một ít cho dì ăn, không cần tiền đâu ạ.”

Liễu Quý Hoa xua tay: “Như vậy không được, dì muốn lấy số lượng nhiều, sao dì có thể chiếm lợi của cháu được.”

“Ra là vậy, được rồi, lần sau cháu về cháu sẽ hỏi cho dì.”

Liễu Quý Hoa lại nói: “Dì có bạn làm ở cung tiêu xã trong huyện, đến lúc đó dì có thể móc nối giúp các cháu. Nhà nước cho phép bán hàng cho cung tiêu xã, cháu không cần băn khoăn gì đâu.”

Trần Niên Niên cảm động gật đầu: “Dì Liễu, dì thật tốt bụng, cháu không biết phải cảm ơn dì như thế nào nữa.”

“Cháu nói gì vậy, dì còn phải cảm ơn cháu ý.”

Từ khi dùng kem dưỡng da của Trần Niên Niên, bà cảm thấy mình càng ngày càng trẻ ra. Lần trước bà đi họp phụ huynh cho con, ai gặp bà cũng nói bà thay đổi rất nhiều.

Hơn nữa quan hệ gần đây của bà và chồng cũng càng ngày càng tốt lên. Mọi thứ đều nhờ Trần Niên Niên cả.

Đối với những việc đôi bên cùng có lợi, bà có thể giúp thì giúp một tay cũng không sao cả.

Trong huyện có 4 cung tiêu xã và một trung tâm mua sắm. Nhờ sự giúp đỡ của Liễu Quý Hoa, mứt hồng của Trần Niên Niên được bán ở rất nhiều nơi.

Chu Tử Cừ cũng đã sắp xếp mọi thứ ở bên thành phố An Dương xong hết rồi, thời gian vừa đến, Lục Tử lập tức lái xe vận chuyển hồng lên thành phố.

Hơn 1000kg hồng tươi được sấy khô thành 600kg mứt hồng. Trần Niên Niên bán 8 mao/1kg, tổng cộng lời được 500 đồng.

Trong chuyện này, Lục Tử là người có công nhiều nhất, Trần Niên Niên trực tiếp chia cho Lục Tử 200 đồng.

Tuy nhiên, 200 đồng đã bao gồm tiền nhân công và chi phí khác, trong đó tính cae 150kg lương thực cho lão nông.

Lần trước cô đã đưa 50 đồng cho Lục Tử nên lần này cô chỉ cần đưa thêm 150 đồng nữa là được.

Về phần Lục Tử có phàn nàn gì không, nhìn gương mặt vui vẻ nhận tiền kia thì biết hắn tương đối hài lòng về phần chia tiền này.

Phương pháp kiếm tiền do Trần Niên Niên nghĩ ra, công thức làm mứt hồng cũng do Trần Niên Niên bỏ ra. Cô lấy phần nhiều hơn cũng là điều đương nhiên.

Trừ mấy khoản đã chi, hắn vẫn nhận được lãi ròng hơn một trăm đồng, hắn còn gì không hài lòng chứ? Lục Tử cầm tiền khoe trước mặt Thẩm Thành Lương một lúc lâu, sau đó hắn được Thẩm Thành Lương thưởng cho một đấm mới yên tĩnh lại.

Dù sao Lục Tử cũng là người trải qua nhiều việc, sao hắn lại có thể vì 100 đồng mà kích động đến mức này chứ.

Lục Tử cảm thấy số tiền đó khác với những số tiền hắn từng kiếm được lúc trước, về phần khác chỗ nào thì hắn lại không nói lên lời. Có lẽ là vì hắn tham gia từ đầu đến cuối chứ không phải lái xe làm chuyện lặt vặt như trước nên hắn cảm thấy đặc biệt đi.

Nhìn thấy hắn như vậy, Thẩm Thành Lương cũng ngẫm lại chính mình.

Lúc trước hắn cảm thấy Lục Tử còn nhỏ, chưa đủ ổn trọng nên không cho Lục Tử tham gia nhiều chuyện. Nhưng bây giờ Lục Tử đã trưởng thành, về sau hắn làm gì thì dẫn Lục Tử theo được rồi.

Lục Tử vui vẻ như thế thì khỏi nói đến Trần Niên Niên. Tam Gia bận rộn hơn nửa năm rốt cuộc cũng trở về, hơn nữa hắn còn chia hoa hồng cho cô. Phần hoa hồng đó gần bằng tiền lời bán hồng khô của cô rồi.

Đúng là người so với người làm cô tức chết mà. Lúc đầu Trần Niên Niên cảm thấy mình kiếm được rất nhiều rồi, nhưng khi nhìn thấy Tam Gia, cô mới nhận ra số tiền của mình giống như một cơn mưa bụi, không có gì đặc biệt cả.

Trần Niên Niên gom góp tiền của mình lại, cô bán rất nhiều thứ, sau đó còn nhận được mấy tháng tiền lương của xưởng. Hiện tại cô có 1.000 đồng tiền tiết kiệm và tài sản cố định là một chiếc xe đạp.

Trần Niên Niên nghĩ có lẽ bây giờ cô là người giàu nhất đội sản xuất của thôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook