Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Chương 52

Linh Nguyên Kim

02/10/2020



Dịch: Trâu Lười

Dù sao Trần Quý Tài cũng là bố ruột của mình, bây giờ ông rơi xuống tình trạng này, Trần Thiên Hoằng cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn ngồi bên cạnh Trần Quý Tài rồi nắm tay ông: “Bố đừng xúc động quá. Bố phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục sớm được.”

Thời buổi công nghệ hiện đại phát triển, bệnh nhân đột quỵ còn không thể hồi phục hoàn toàn chứ đừng nói đến niên đại này.

Có lẽ Trần Quý Tài phải nằm trên giường trong phần đời còn lại rồi.

Hai tay ông run lẩy bẩy, ông rơi nước mắt nhìn Trần Thiên Hoằng, trong miệng kêu a a ô ô, không ai biết ông đang nói cái gì.

Nhưng Trần Niên Niên có thể đoán được đại khái, vừa nhìn liền biết ông đang hối hận đây mà.

Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước lại làm vậy?

Khi ánh mắt của Trần Quý Tài nhìn về phía Trần Niên Niên, môi cô cong lên, cô híp mắt rồi nhẹ nhàng há to miệng.

“Đáng đời!”

Trần Quý Tài nhìn thấy khẩu hình miệng của cô thì lập tức kích động, ông hét lên giống như muốn ăn thịt người, nhưng nước dãi chảy khắp sàn nhà, thật sự không có chút uy hiếp nào.

Lúc ông không đột quỵ, cô còn không sợ ông ta, huống chi bây giờ ông ta đang nửa chết nửa sống, hét ầm lên thì có tác dụng gì.

“Anh, em nghĩ bố của chúng ta vẫn không thích em đâu, em về trước tránh ở đây làm phiền bố.”

Trần Thiên Hoằng nhìn Trần Niên Niên rồi lại nhìn Trần Quý Tài, hắn thấy tâm trạng của Trần Quý Tài thực sự không ổn thì nói: “Được rồi, em về trước đi, anh ở lại đây một lát.”

Lúc Trần Niên Niên rời đi, Trần Thiên Lộc đang ngồi xổm ở cửa, dáng vẻ vừa lúng túng vừa mờ mịt.

“Trần Thiên Lộc, vì em mà bố thành ra như này. Em phải chăm sóc bố thật tốt vào. Nếu bố xảy ra chuyện gì, em sẽ trở thành người phạm tội lớn đấy.”

Mấy ngày nay Trần Thiên Lộc sống trong tình trạng đầu óc mơ mơ màng màng, hắn nghĩ lại những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, hắn cũng cảm thấy mình thật sự không ra gì. Sao hắn lại nói những lời bất hiếu như vậy với Trần Quý Tài được chứ?

Nếu Trần Quý Tài không thể đứng dậy được nữa, về sau hắn phải làm thế nào đây?

Tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, hắn chưa đến lúc nói chuyện kết hôn, bây giờ ồn ào thành dạng này thì ai muốn lấy hắn nữa?

Hắn vừa khóc vừa nói: “Chị ơi, chị về bảo mẹ quay về đây đi. Gia đình này không thể sống thiếu mẹ được.”

Ôi, lúc này mới nghĩ tới Tôn Tuệ Phương à, đáng tiếc, đã quá muộn rồi, bà ấy không muốn trở lại nữa đâu.

“Hai bên đã ly hôn rồi, mẹ quay lại cũng không có danh phận gì. Trước đây hai bố con em trôi qua rất tốt mà, bây giờ cũng không có gì khác.” Trần Niên Niên lấy lại túi đồ mình mang đến đang ở trong tay Trần Thiên Lộc: “Vốn dĩ chị định để những thứ này cho bố bồi bổ thân thể, nhưng hiện tại bố không ăn được, em khỏe mạnh thế này cũng không dùng được. Thôi chị mang về hiếu kính mẹ chúng ta vậy. »

Xách một đống đồ đến đây chỉ đề làm dáng mà thôi, Trần Niên Niên không muốn đưa những món đồ xa xỉ đó cho hai bố con nhà này ăn đâu.

Trần Thiên Lộc và Trần Niên Niên luôn ghét nhau, hắn biết Trần Niên Niên không thích hắn và Trần Quý Tài, chắc chắn cô không đồng ý để mẹ quay về đâu.

Đừng nhìn bây giờ bố hắn bị đột quỵ, tính khí của ông vẫn nóng nảy như vậy, mỗi lần Trần Thiên Lộc mang đồ ăn cho ông ăn, ông đều hất bát cơm xuống đất rồi nói rất nhiều thứ.

Mặc dù hắn không nghe ra cái gì nhưng hắn dám khẳng định Trần Quý Tài đang mắng mình.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, Trần Thiên Lộc thật sự chịu đủ rồi.

Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hắn cũng là con trai của Tôn Tuệ Phương, chỉ cần hắn đến cầu xin một người mềm lòng như Tô Tuệ Phương, bà nhất định sẽ đồng cảm với hắn mà quay về nhà.

Nhìn bóng lưng đi xa của Trần Niên Niên, Trần Thiên Lộc lau nước mắt rồi đứng dậy.

Kể từ khi Trần Quý Tài xảy ra chuyện, Trần Thiên Lộc không ra khỏi nhà lần nào cả. Hắn không thể chịu đựng được những lời chỉ trích của người khác và sợ sự khinh thường của những người đó.

Hắn đi theo sau Trần Niên Niên, không biết Trần Niên Niên đã nói gì với những người đó mà họ đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét.

Ánh mắt của những người này giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua mặt hắn làm cả người hắn thấy khó chịu.

Trần Thiên Lộc vừa hoảng hốt vừa tức giận: “Trần Niên Niên, chị đang nói linh tinh gì với bọn họ vậy, có phải chị đang nói xấu tôi đúng không hả?”

Đối với mọi chuyện đã xảy ra, suy nghĩ của Trần Thiên Lộc cũng thay đổi rất nhiều. Hắn biết đây không phải là lúc gây chuyện với Trần Niên Niên nhưng hắn không thể nhịn được nữa.

Hắn biết Trần Niên Niên đang nói chuyện xấu của mình với những người này, chị ta muốn để mọi người ghét bỏ hắn, xa lánh hắn. Dù sao hai người cũng là chị em ruột, sao chị ta có thể tệ bạc như vậy chứ.

Trần Niên Niên im lặng nhìn hắn, cô rất muốn mở đầu của Trần Thiên Lộc ra xem bên trong chứa những thứ gì.

Nói xấu 1 đến 2 lần là đủ rồi, ai cũng là người thông minh, nếu cô dùng nhiều sẽ phản tác dụng.

Những người này chỉ đang hỏi tình hình hiện giờ của Trần Quý Tài như thế nào, nếu không phải Trần Thiên Lộc không biết kiềm chế thì ai mà thèm để ý đến hắn chứ.

“Loại người như mày còn cần Niên Niên nói xấu à? Bố ruột bị mày chọc giận đến mức đột quỵ, tao thấy mày nên đi nhảy sông đi.”

“Nếu con của ông cũng giống như mày thì ông đánh chết nó rồi. Một người bất hiếu với bố ruột của mình chẳng khác nào súc sinh cả.”

Trần Thiên Lộc bị họ nói cực kỳ tủi thân: “Tôi không cố ý. Dựa vào đâu mà các người nói tôi như vậy?”

Tức giận đến mức đột quỵ, cố ý hay vô ý khác gì nhau? Nghe Hứa Mỹ Lệ nói đây không phải là lần đầu tiên Trần Thiên Lộc làm như vậy, nói không bằng súc sinh cũng không oan mà.

Nhiều người có con trai đều âm thầm cảm thấy may mắn vì con của họ vô dụng đến đâu cũng không làm chuyện mất dạy như Trần Thiên Lộc.

Tất cả mọi người thi nhau nói, họ đều cho rằng Trần Thiên Lộc là đứa con bất hiếu.

Dù ở thời nào thì người bất hiếu với bố mẹ đều bị mọi người phỉ nhổ.

Những người này không chỉ coi thường Trần Thiên Lộc mà còn xa lánh hắn, bắt nạt hắn. Cuộc sống sau này của Trần Thiên Lộc sẽ rất khó chịu đây.

Trần Niên Niên nói trái lương tâm: “Thiên Lộc vẫn còn nhỏ, em ấy không hiểu chuyện, về sau em ấy sẽ sửa đổi.”

Mọi người có mặt ở đây đều không đồng ý với những gì cô nói.

“Nó 18 tuổi rồi còn nhỏ cái gì nữa, lúc bằng tuổi nó bác đã kết hôn rồi. Niên Niên, cháu tốt bụng quá mà, cháu coi nó như em trai nhưng nó không coi cháu là chị gái đâu. Cũng không phải trước đây chúng ta không biết nó đối xử với cháu như thế nào, bây giờ bố cháu tức giận đến mức tai biến nên nó muốn cháu trở về chăm sóc ông ấy thôi. Cháu không được tin nó đâu đấy.”

“Bà cũng không thể nói như vậy được. Niên Niên là con gái của Trần Quý Tài, con bé trở về chăm sóc ông ấy cũng đúng thôi.”

“Tôi nghe nói lúc Trần Quý Tài và Tôn Tuệ Phương ly hôn, họ đồng ý để Tôn Tuệ Phương chăm sóc Niên Niên và Thiên Hoằng, còn Trần Quý Tài thì chăm sóc Trần Thiên Lộc. Trần Thiên Lộc vẫn tốt thì tại sao Niên Niên phải về đó chăm sóc ông ta chứ.”

“Đó chỉ là ly hôn mà thôi, hai bên vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Con cái quay về chăm sóc bố thì sao chứ, dù gì Trần Quý Tài cũng nuôi bọn họ lớn như vậy.”

Tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến ​​của riêng mình, Trần Niên Niên mím môi cười, những người này đúng là thích lo chuyện bao đồng mà.

Trong khi họ đang tranh cãi về việc này thì Trần Niên Niên lặng lẽ rời đi.

Trần Niên Niên chưa về đến nhà thì chạm mặt Ngô Thu Dương. Hắn nhìn thấy cô đến thì chủ động bắt chuyện với cô.

“Niên Niên, bố cô thế nào rồi?”

Trần Niên Niên nhìn hắn một cách kỳ lạ, cô và Ngô Thu Dương lâu lắm rồi gặp nhau, tại sao người này lại đột nhiên quan tâm đến Trần Quý Tài vậy?

Trong khoảng thời gian Trần Niên Niên không ở thôn, cô không biết Ngô Thu Dương và Trần Xảo Vân đã phát triển đến đâu, nhưng hắn là bạn trai của Trần Xảo Vân, Trần Niên Niên không muốn dính dáng gì đến hắn.

“Bố tôi bị đột quỵ, đương nhiên rất nghiêm trọng rồi.”

Ngô Thu Dương biết mình hơi đột ngột, nhưng hắn không tìm được chủ đề khác để nói chuyện với Trần Niên Niên. Gần đây hắn nhận được thư từ nhà, họ bảo hắn sắp được về thành phố rồi. Trước khi đi, hắn muốn nói mấy câu với Trần Niên Niên. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy không cần thiết nữa.

Trần Niên Niên thấy hắn không nói gì thì cảm thấy người này thật khó hiểu.

“Thu Dương, hai người đang làm gì vậy?”

Trần Niên Niên quay đầu nhìn thì thấy Trần Xảo Vân đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào họ, trong mắt cô hiện rõ sự ghen tị và oán hận.

Không phải chứ, hai người chỉ nói một câu mà Trần Kiều Vân liền không vui, thật hơi hẹp hòi rồi đó.

Trần Niên Niên nhanh chóng chuồn đi, cô không muốn trở thành bia đỡ đạn của hai người đâu.

“Thu Dương, vừa rồi hai người nói gì vậy?”

Ngô Thu Dương vuốt trán, hắn bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi anh hỏi bố cô ấy thế nào rồi.”

Trần Xảo Vân không vui lắm: “Quan hệ của anh và cô ấy tốt như thế từ lúc nào vậy?”

“Xảo Vân, em đừng hỏi rõ từng chuyện như vậy được không? Anh cảm thấy mình cũng có quyền kết bạn chứ.”

Nghe giọng điệu của hắn, Trần Xảo Vân biết hắn đang khó chịu, cô nắm vạt áo xin lỗi: “Thu Dương, em xin lỗi, do em quá quan tâm thôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Ngô Thu Dương càng thấy mệt mỏi. Lúc đầu hắn thực sự nghĩ Trần Xảo Vân là một cô gái tốt, nhưng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, hắn mới nhận ra rằng cô không tốt như những gì hắn nghĩ.

Mỗi lần ở bên Trần Xảo Vân, hắn đều cảm thấy rất phiền, cả người hắn giống như bị khống chế.

“Xảo Vân, anh còn có việc phải làm nên không thể giúp em được.”

Trần Xảo Vân ngoan ngoãn nói: “Không sao đâu, anh làm việc của anh đi, em nhất định không cản trở việc của anh.”

Ngô Thu Dương hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại ký túc xá.

Quần áo của Trần Kiều Vân sắp bị cô xé rách rồi, cô cảm thấy Ngô Thu Dương không quan tâm đến cô nữa. Cô phải cố gắng bao dung, hiểu chuyện hơn nữa.

Đôi khi cô thực sự ghen tị với Trần Niên Niên, Chu Tử Cừ lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất quan tâm đến cô, mỗi lần hắn về thôn đều mua rất nhiều đồ cho nhà Trần Niên Niên.

Cô và Ngô Thu Dương ở bên nhau lâu như vậy, Ngô Thu Dương chưa từng đến nhà cô, hắn cũng chưa bàn chuyện tương lai với cô.

Trần Xảo Vân muốn gạo nấu thành cơm với hắn nhiều lần nhưng Ngô Thu Dương ngay thẳng từ chối.

Dù sao cô cũng là con gái, cô bị từ chối hết lần này đến lần khác nên rất xấu hổ khi nhắc đến chuyện này.

Gần đây Ngô Thu Dương luôn tỏ ra bí ẩn, cô không biết hắn đang bận rộn làm cái gì.

Mỗi lần Trần Xảo Vân hỏi hắn, hắn đều trả lời qua loa.

Trần Xảo Vân cảm thấy chuyện này thực sự khiến cô mệt mỏi. Trước đây có người đến nhà cô cầu hôn, người đó không đẹp trai như Ngô Thu Dương, hắn còn thô lỗ nữa, nhưng hắn hơn quan tâm cô hơn Ngô Thu Dương nhiều.

Có lúc Trần Xảo Vân muốn đồng ý, nhưng cô không cam tâm.

Cô cũng không kém Trần Niên Niên, tại sao Trần Niên Niên có thể yêu thanh niên trí thức ở thành phố mà cô lại không thể?

Cô mơ ước được lên thành phố, cô muốn thoát khỏi thân phận người nông thôn, cô đã đi đến mức này, sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được chứ.

Ngô Thu Dương có thích cô hay không cô cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ cần hắn coi trọng tình nghĩa và ghi nhớ những gì mình đã làm cho hắn, sau đó hắn dẫn cô về thành phố là được.

Trần Xảo Vân kìm nén nước mắt, cô tự mình chọn con đường này nên cô thể hối hận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70 Thịnh Vượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook